Chương 172: Địch gia và Từ gia
Sau khi Mặc Diệc Phàm đi khỏi, thì mỗi ngày sống của Địch Lệ Nhiệt Ba liền trôi qua bình tĩnh vô cùng.
Bởi vì mang thai, nên mọi người trong Định Vương phủ cũng không lấy chính sự tới quấy rầy nàng, toàn bộ từ trên xuống dưới trong cả phủ đều chăm sóc nàng thật cẩn thận, sợ bị lạnh, bị đói, bị mệt mỏi.
Đợi đến mấy ngày sau, khi tin tức Mặc Diệc Phàm xuất hiện tại Hồng Nhạn quan được truyền ra thì cũng có không ít người âm thầm cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại không nhìn thấy Vương phi vẫn luôn đi theo bên người Định Vương?
Mà lúc này, mọi người từ trên xuống dưới trong Lệ thành mới biết, thì ra Vương phi đã mang thai năm tháng rồi.
Vì vậy, tất nhiên lại là một bữa ăn mừng vui sướng, chỉ còn có hơn một tháng nữa là bước sang năm mới, lúc ở bên ngoài vẫn còn trong chiến hỏa, thì dân chúng Tây Bắc lại yên vui, tự tại và tưng bừng còn hơn cả đón tết.
Mỗi ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền dẫn mấy đứa bé đến ồn ào ở trước mặt Thanh Vân tiên sinh.
Bây giờ, Mặc Diệc Phàm không ở trong phủ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại mang thai, nên Từ nhị phu nhân liền dẫn Tần Mịch vào ở trong khách viện của Định Vương phủ.
Thứ nhất, là vì mấy ngày nay, vô luận là Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn hay Từ Thanh Trạch, thì cũng đều bận rộn đến chân không chạm đất, nên cũng không rảnh để về nhà. Thứ hai, là vì cũng có thể giải buồn cho Địch Lệ Nhiệt Ba.
Ngày hôm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Thanh Vân tiên sinh đang đánh cờ, ba cái bánh bao nhỏ được Từ nhị phu nhân và Tần Hân Dư trông chừng chơi trên mặt đất được trải thảm dày ở bên cạnh.
Trong lúc đánh cờ, Thanh Vân tiên sinh và Địch Lệ Nhiệt Ba trò chuyện về chuyện ở Tây Lăng.
Thanh Vân tiên sinh nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện của Mặc Diệc Phàm ở Hoàng thành Tây Lăng xong, thì thở dài một tiếng, rồi nói: "Định Vương có hùng tài vĩ lược, tuệ mẫn trời sinh. Nếu cả đời đều trôi chảy thì tất nhiên sẽ là một thế hệ danh tướng trung thần lưu danh sử sách. Khi còn thiếu niên, lão phu thấy cháu rể thì liền cảm thấy hai đầu chân mày của người này có khí thế bức người, chính xác là lớn hơn cả Thế tử Định Vương lúc đó bảy phần. Người như vậy. . . Tĩnh, thì thiên hạ có thể được an bình. Động, thì thiên hạ thật sự có thể gặp rắc rối. Có thể nói, động hay tĩnh đều lôi đình, vui vẻ hay tức giận đều có thể tác động đến đại thế của thiên hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng đế còn trẻ làm bậy, không bỏ qua cho Định Vương phủ, cho nên đã đúc thành sai lầm lớn. Hơn nữa, lại không biết, người như Định Vương, nếu không thể đẩy hắn ta vào chỗ chết trong một lần, thì chính là đã chôn cho mình một con đường chết."
Địch Lệ Nhiệt Ba đặt một quân cờ xuống, hỏi Thanh Vân tiên sinh: "Lúc trước, ông ngoại đã dự đoán được sẽ có cục diện như hôm nay sao?"
Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu, nói: "Lúc đó, Định Vương bị thương quá nặng, ngay cả lão phu cũng không thể dự đoán được hắn ta còn có thể khỏe lại. Có điều. . . Cho dù Định Vương không khỏe lại được, thì chỉ sợ cũng sẽ không tránh được kết cục cá chết lưới rách với Hoàng đế. Chỉ là. . . Sáu năm trước, khi lão phu vừa đến Tây Bắc nhìn thấy Định Vương, thì liền phát hiện, hắn ta rất khác với lúc còn thiếu niên."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, nói: "Rất nhiều người đều nói, tính tình bây giờ của chàng ấy xác thực khác biệt rất lớn với hồi còn thiếu niên."
Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói: "Không chỉ tính tình, mà còn cả sát ý không tiêu tan giữa hai đầu chân mày của hắn ta nữa. Tuy Định Vương phủ xuất hiện thế đại danh tướng lớp lớp, nhưng đều không phải là người hiếu sát chân chính. Nhưng khi lão phu gặp lại Định Vương, thì lại thấy hai đầu chân mày có sát khí vẫn luôn chôn giấu mà không phát ra, trong đôi mắt chợt hiện lên ánh sáng thị huyết, rõ ràng là dấu hiệu của sát khí đại thịnh. Sau khi các cháu đi Tây Lăng, lão phu nhàn rỗi cũng đã bói một quẻ cho Định Vương, trên quẻ tượng cũng đằng đằng sát khí. Nên kết quả như thế cũng không tính ngoài ý muốn."
Địch Lệ Nhiệt Ba nói hơi xấu hổ: "Đều do Lệ nhi không để ý trong một phút, nên mới có thể..."
Thanh Vân tiên sinh khoát khoát tay, nói: "Chẳng lẽ ông ngoại lại là loại người cổ hủ như vậy sao? Cái gọi là quẻ tượng tướng mạo, cũng chỉ để tham khảo thêm mà thôi. Huống chi, người như Định Vương. . . Một khi đã hạ quyết tâm, thì sao có thể bị quẻ tượng gây khó khăn. Mấy đời Từ gia chúng ta đều tu sinh dưỡng tính, nhưng mấy trăm năm trước, trên tay Từ gia cũng dính không ít máu. Chỉ là, đến cùng thì, chém giết quá nhiều sẽ tổn hại đến tâm tính, ông ngoại chỉ lo Định Vương sẽ rơi vào ma chướng, không công hao tổn tuổi thọ mà thôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, "Làm phiền ông ngoại quan tâm, Lệ nhi sẽ khuyên nhủ Diệc Phàm thật tận tâm."
Thanh Vân tiên sinh đặt một quân cờ xuống, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Tuy trên người Lệ nhi cũng có khí sát phạt, nhưng tính tình trời sinh lại chính trực, ôn hòa, kết hợp với Định Vương, ngược lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Trên đời này cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ hắn ta được. Trái lại, Lệ nhi thật sự tinh mắt hơn mẹ cháu nhiều."
Nhắc tới đứa con gái đã mất sớm của mình, Thanh Vân tiên sinh cũng thương cảm vài phần. Đứa con gái duy nhất kia của mình, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có ánh mắt là hơi kém một chút, tính tình cũng không kiên cường bằng cháu gái.
Năm đó, nếu biết trước sẽ có chuyện như vậy, thì ông cũng không nên để ý đến tâm ý của con gái, mà cứ gả con bé cho người ta, nói không chừng, bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh.
Nhưng nếu như thế, thì chỉ sợ cũng sẽ không có đứa cháu gái đầy kiêu hãnh đã khiến cho người ta phải ca ngợi trước mắt này rồi.
Thấy Thanh Vân tiên sinh không có tâm tình đánh cờ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thả quân cờ xuống theo, rồi lại cười nói: "Đang yên đang lành, sao ông ngoại lại nói đến chuyện này? Lại nhớ đến mẹ cháu ạ?"
Thanh Vân tiên sinh nhìn cháu gái, do dự một lát, rồi mới nói: "Vốn chuyện này, cậu cả cháu muốn đích thân nói cho cháu, nhưng bây giờ, nó cũng bận rộn vô cùng, lão đầu tử ông lại nhàn rỗi không có việc gì, nên liền nói cho cháu biết. Cha cháu. . . Đã đến Lệ thành rồi."
Cha. . . Địch Lệ Nhiệt Ba hơi giật mình. Ngay lập tức liền nhớ tới người cha nhìn bề ngoài như nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại yêu thương vợ con, hiếu kính trưởng bối vô cùng của mình ở đời trước.
Trong nháy mắt, vốn rất nhiều hình ảnh cho rằng đã quên từ lâu liền xuất hiện liên tục trong đầu, rất nhiều hình ảnh rõ nét, dù đã qua nhiều năm, nhưng hầu như cũng không phai màu một chút.
Thấy sắc mặt của cháu gái không tốt, đáy mắt Thanh Vân tiên sinh liền hiện lên một tia lo lắng, "Lệ nhi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, mỉm cười nói: "Lệ nhi không sao, lại khiến cho ông ngoại phải lo lắng rồi. Sao. . . Sao cha lại đến Lệ thành ạ?"
Chẳng trách trong phút chốc, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhớ ra Địch Văn Hoa, vốn khi còn bé, lúc Từ thị vẫn còn sống, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn được Từ gia dạy dỗ, không có tình cảm sâu với người cha luôn khiến cho mẹ buồn này.
Đợi đến sau khi đã có trí nhớ của kiếp trước, so sánh giữa hai người cha của đời trước và đời này, còn có những lời nói việc làm của Địch Văn Hoa nữa, nên tình cảm với cha, vốn đã không còn lại bao nhiêu, cũng từ từ giảm dần theo thời gian.
Đợi đến sau khi Địch Văn Hoa dẫn đám người Địch lão phu nhân về quê, thì theo thời gian trôi qua, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có thói quen chỉ nhớ đến người cha ở kiếp trước thôi, ngược lại cũng dần dần ném người cha của kiếp này ra sau đầu.
Thanh Vân tiên sinh mỉm cười nói: "Địch gia ở vùng đất Tây Nam xa xôi, khi đại quân Tây Lăng Đông chinh thì nơi đứng đầu sóng ngọn gió chính là chỗ đó. Con người của cha cháu, không nói tới nhân phẩm như thế nào, nhưng suy cho cùng thì cũng có nhiều kiến thức hơn dân chúng bình thường một chút, nên đã dẫn già trẻ trong nhà đi khỏi đó trước. Hiện nay, đã đến Tây Bắc được hơn một tháng rồi. Theo ý của Đại ca cháu, thì cứ sắp xếp cho bọn họ ổn thỏa là được, không cần báo cho cháu biết. Nhưng đến cùng thì hắn ta cũng là cha cháu, huống chi, chúng ta sắp xếp cho hắn ta ổn thỏa cũng chưa chắc sẽ chịu an phận thủ thường mà ở trong thành. Nếu ra bên ngoài nói lung tung gì đó, thì cũng sẽ gây trở ngại cho thanh danh của cháu và Định Vương. Mấy ngày trước không biết các cháu trở về thì cũng thôi. Nhưng mấy hôm nay nghe được tin tức cháu trở về, thì đã đến cầu kiến hai lần rồi. Lúc trước, Thanh Trạch nói cháu vừa mới về, tinh thần mệt mỏi, để ngăn cản lại, nhưng nếu cứ không gặp bọn họ, thì chỉ sợ sẽ náo loạn lên."
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nhíu mày, trầm tư một lát, rồi mới mỉm cười nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, Lệ nhi đã rõ, lát nữa liền gặp bọn họ là được."
Tần Hân Dư đang ngồi bên cạnh trêu chọc mấy bánh bao nhỏ chơi, liền ngẩng đầu lên, nói: "Lệ nhi, Địch Thượng thư. . . Địch lão gia kia thì cũng thôi, chỉ là, Địch lão phu nhân và Địch Vương thị kia, còn có Địch Dung kia nữa, trăm triệu lần muội đừng khách khí với bọn họ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, cười nói: "Sao vậy? Hân Dư đã gặp bọn họ rồi hả?"
Tần Hân Dư gật đầu, nói: "Chứ còn gì nữa, Địch Dung kia, năm nay cũng đã mười mấy tuổi rồi, nhưng lại bị Địch Vương thị sủng đến nỗi không ra thể thống gì. Vừa tới Lệ thành vẫn chưa tới một tháng mà đã dám đánh nhau với cháu út của Nguyên lão tướng quân rồi. Nếu như thế thì cũng thôi đi, đằng này, đánh không lại người ta mà còn gióng trống khua chiêng kêu la cái gì mà tỷ tỷ của hắn ta là Vương phi. Người nhà của Nguyên lão tướng quân cũng xem như hiểu chuyện, cho nên mới không truyền chuyện này ra ngoài. Nhưng lúc ấy, mấy đứa bé có mặt ở đó đều chế giễu, nên cũng có người tới nói với nhà chúng ta. Còn có Địch lão phu nhân kia nữa, một bó tuổi to rồi, mà còn đi bốn phía, kết giao với các phu nhân trong thành, còn lấy thân phận của muội khoe khoang ngoài sáng trong tối với người ta."
Mấy năm nay, Tần Hân Dư đi theo Từ nhị phu nhân quản gia, nên tính tình cũng linh động hơn khi còn trong khuê phòng không ít. Nói đến Địch gia, cũng không chút khách khí nào. Hiển nhiên, không có hảo cảm gì với người của Địch gia.
"Muội đã biết." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cười nói, "Bọn họ an phận ở Lệ thành, thì tất nhiên cũng không có ai có thể ức hiếp bọn họ. Nếu trong tộc có người có năng lực vươn lên, thì tất nhiên, trong tương lai cũng có thể có tiền đồ. Nhưng nếu còn muốn gây rối gì, thì muội cũng không phải Bồ Tát sống được thờ trong miếu. Cha và bà nội có quan hệ huyết thống với muội, còn những người khác thì chẳng có quan hệ gì."
Lúc này, Tần Hân Dư mới yên tâm: "Trong lòng muội có tính toán thì tốt rồi, lại nói tiếp, Địch gia cũng được xem như đã từng hiển hách một thời, sao lại không hiểu biết gì như vậy chứ? Phá hoại thanh danh của muội thì có lợi gì cho bọn họ?"
Từ nhị phu nhân nhíu mày, nói: "Dù sao cũng chỉ là mấy người có ánh mắt thiển cận thích ỷ thế hiếp người thôi. Chỉ có điều, trong Lệ thành này, chỉ sợ người có khả năng mua trướng của bọn họ cũng không nhiều."
Trong Lệ thành cũng không tính là rộng lớn này, người có sức ảnh hưởng chính thức đều là tâm phúc của Định Vương phủ, nên tất nhiên đều biết rõ Vương gia và Vương phi có thái độ gì với Địch gia. Tối đa cũng chỉ hù dọa một vài người ngoài không biết rõ chi tiết mà thôi.
"Vương phi, Địch. . . Địch lão gia dẫn người nhà đến cầu kiến." Ngoài cửa, Mặc tổng quản bẩm báo, bởi vì bây giờ Địch Văn Hoa chỉ là một người không có công danh sự nghiệp gì, nên trong phút chốc, Mặc tổng quản cũng băn khoăn không biết xưng hô ra sao.
Tần Hân Dư cười nói: "Thật sự là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến, đây không phải đã tới rồi sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lên, cười nói: "Cháu đi ra gặp bọn họ."
Thanh Vân tiên sinh nói: "Bây giờ cháu bất tiện, cần gì phải đi ra tiền thính làm gì? Cứ trực tiếp để bọn họ đến đây, vừa lúc cũng để lão phu gặp người cha này của cháu."
"Ông ngoại, ông cần gì phải phí tinh thần như vậy?"
Năm đó, ông gả đứa con gái yêu quý duy nhất cho Địch Văn Hoa có xuất thân cũng xem như bần hàn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Nói không đau lòng thì ai cũng không tin, nên ai lại chịu để cho lão nhân gia gặp lại đứa con rể này để vô duyên vô cớ khiến cho thân thể bị chọc tức chứ?
Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói: "Không sao, lão phu cũng muốn xem xem hắn ta còn muốn nói gì."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ, chỉ đành lại kêu Mặc tổng quản mời mấy người đó tới đây.
Tần Hân Dư không muốn gặp mấy người khiến cho mình bực mình này, nên liền dắt Lôi Quân Hàm và Từ Tri Duệ vào phòng trong.
Không lâu sau, Mặc tổng quản liền dẫn người tới. Cũng không phải chỉ có mỗi Địch Văn Hoa, mà còn có năm, sáu người nữa, trong đó còn có cả Địch lão phu nhân và Địch Vương thị.
"Bà nội, cha." Thần sắc Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn mọi người trước mắt đầy lạnh nhạt.
Tính ra, cũng đã sáu, bảy năm, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng từng gặp Địch Văn Hoa rồi, so với sáu, bảy năm trước, Địch Văn Hoa già đi rất nhiều, trên gương mặt còn có thể xưng là anh tuấn nho nhã ngày xưa đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã thành hoa râm, trong ánh mắt càng mang theo sự ảm đạm và suy sụp.
Nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thì thần sắc trên mặt càng phức tạp không rõ, khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói được lời nào.
So với Địch Văn Hoa, thì Địch lão phu nhân và Địch Vương thị tốt hơn nhiều, năm nay, Địch lão phu nhân cũng đã gần bảy mươi, nhưng vừa nhìn liền thấy vẫn mặc một thân trang phục ung dung, cao quý như mấy năm trước, giống như vẫn còn là vị lão phu nhân sống an nhàn sung sướng trong phủ Thượng thư năm đó.
Địch Vương thị thì già nua và phát phúc hơn năm đó một chút, nhưng cũng mặc một thân trang phục phú quý, chỉ có điều, trong ánh mắt càng biểu lộ ra ngoài nhiều thêm mấy phần khôn khéo và cay nghiệt, so với bộ dáng luôn giả trang thành phu nhân hiền lành thì lại thấy hơi khác lạ.
Đứng bên người Địch Vương thị là một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, hai đầu lông mày lờ mờ có một chút bộ dáng tuấn mỹ của Địch Văn Hoa, nhưng đáng tiếc, cả người lại mập mạp, béo tròn, ánh mắt không có ánh sáng, cả người cũng không có sự điềm đạm, văn nhã và trang nghiêm của người đọc sách.
Thật giống như mấy thiếu gia nhà giàu không có học vấn mà Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy trong mấy chương trình truyền hình không có chất dinh dưỡng gì ở đời trước.
Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự cảm thấy hơi kỳ quái, Địch Vương thị đã làm như thế nào mà dạy dỗ Địch Dung hơi ương ngạnh nhưng ít nhất vẫn còn có mấy phần tướng mạo lúc trước thành một tên ngu ngốc tai to mặt lớn như hôm nay vậy?
Đứng ở phía sau bọn họ là một cô gái trẻ có mấy phần giống Địch Lâm, còn nam tử kia, thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại không biết.
"Con rể. . . Bái kiến nhạc phụ đại nhân." Vừa nhìn thấy Thanh Vân tiên sinh ngồi trên ghế cao nhất, sắc mặt Địch Văn Hoa lại hơi đổi đổi, liền vội vàng bước lên, cúi người, bái thật sâu, nói.
Thanh Vân tiên sinh thong thả đặt chiếc tách sứ Thanh Hoa trong tay xuống, giương mắt, mỉm cười, nói: "Đây không phải Địch thượng thư sao, từ lúc lão phu ở Vân Châu đã nghe nói Địch thượng thư cưới một người vợ hiền, hơn nữa, lại là cha vợ của Tiên hoàng, cái tiếng "nhạc phụ đại nhân" này, lão phu không dám nhận."
Thanh Vân tiên sinh có đức cao vọng trọng, nên tất nhiên, tu dưỡng cũng không phải người thường có thể so sánh được.
Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy ông ngoại mở miệng ép buộc người khác như thế, có thể thấy được ông ngoại đã cực kỳ bất mãn với Địch Văn Hoa từ lâu rồi. Trước kia không gặp được thì cũng thôi, nhưng hôm nay gặp được, thì tất nhiên cũng không cần nhẫn nhịn nữa.
Khó trách lúc trước cậu cả còn nói, nếu ông ngoại nghe nói những việc làm của Địch gia sớm, thì chỉ sợ đã muốn vọt tới kinh thành đánh Địch Văn Hoa một trận.
Khi đó, nàng còn không tin vạn phần, cảm thấy, một học giả uyên thâm đương thời như ông ngoại sẽ không làm như vậy.
Nhưng lúc này, nhìn thần sắc của ông ngoại, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết, cho dù vị học giả uyên thâm này có tu dưỡng tốt đến cỡ nào, thì cũng biết tức giận.
Sau này lại càng sủng hạnh Vương thị, mà lạnh nhạt người vợ kết tóc. Cho nên, Từ thị mới buồn bực ưu sầu mà chết.
Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, từ lâu, ông đã rõ ràng tính tình và các việc làm của Vương thị, những điều đó cũng không có một điều nào có thể xưng tụng bằng hai chữ "vợ hiền" này. Càng nghĩ, Địch Văn Hoa càng thấy xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, chân tay luống cuống.
Lão thái bà này cho rằng ông không biết Địch Văn Hoa vắng vẻ con gái của ông vào lúc trước cũng có bà ta tác quái ở trong đó sao?
Nói xong, Địch lão phu nhân còn lau nước mắt, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba với vẻ mặt yêu thương.
Nhưng đáng tiếc, Địch Lệ Nhiệt Ba lại không như bà ta mong muốn, chỉ mỉm cười nói: "Đã làm phiền bà nội nhớ thương rồi, cháu đang mang thai, không thể đứng dậy hành lễ với bà nội. Mời bà nội và cha ngồi."
Địch Văn Hoa nhìn nhìn thần sắc lạnh nhạt của Thanh Vân tiên sinh, lại không dám ngồi xuống, chỉ đành phải đứng tại bên người Địch lão phu nhân.
Có Địch lão phu nhân và Địch Vương thị che chở, Địch Văn Hoa cũng không dạy dỗ hắn được, cho nên, đã dưỡng thành tính tình coi trời bằng vung của hắn.
Vừa đến Lệ thành chưa đến một tháng đã dám đánh nhau với cháu trai của nhà lão tướng quân lớn tuổi nhất trong Mặc gia quân. Nên tất nhiên lúc này cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn đứng yên.
Nhìn nhìn mấy cái ghế trống bên cạnh, đôi mắt Địch Dung xoay tròn một vòng, rồi đi đến ngồi xuống một cái trong đó, hơn nữa, vẫn không quên nói: "Cha mẹ, Lục tỷ, mọi người đều đứng đó làm gì, nhanh ngồi xuống đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười khẽ một tiếng, nói: "Mà thôi, đã mệt mỏi thì ngồi xuống đi. Cha, Vương phu nhân, Lục muội, còn có vị công tử này, cũng ngồi đi."
Lúc này mới cẩn thận ngồi xuống phía dưới Địch lão phu nhân, Vương thị nhìn nhìn con trai, rồi vẫn đi đến ngồi xuống phía dưới Địch Dung. Địch Lâm lại cẩn thận từng li từng tí nắm tay nam tử thanh niên kia, chọn vị trí cuối rồi ngồi xuống.
Vì vậy, động tác đang vươn tay cúi người liền trở nên hơi buồn cười và xấu hổ. Nhưng ngược lại, Địch Văn Hoa lại không để ý, mà lại đang nhìn đứa bé tuấn mỹ mới sáu, bảy tuổi trước mắt đầy chăm chú, thấy giữa hai đầu lông mày lờ mờ có vài phần giống bóng dáng của người vợ đã kết tóc năm đó, liền không nhịn được muốn vươn tay sờ đầu nhỏ của bé, "Cháu. . . Cháu ngoan, cháu là Ngự Thần đúng không?"
Địch Văn Hoa khẽ giật mình, không nhịn được liền hỏi: "Vì sao?"
Thanh Vân tiên sinh yêu thương ôm cháu cố ngoại vào lòng, mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của nó, nói: "Chỉ có thể nhìn, không thể sờ sao? Ừ? Ai nói cho cháu mấy thứ linh tinh này?"
Mặc Tiểu Bảo che mắt trốn vào trong lòng Thanh Vân tiên sinh, không muốn lại nhìn thằng ngốc béo núc ních, hết sờ đông lại sờ tây kia nữa.
Dùng lời nói của Hàn Minh Tích chính là, quả thật động tác và thần sắc kia quá thô tục rồi, nhìn nhiều sẽ gây tổn thương cho mắt. Từ nhỏ đã có yêu cầu cực cao với thẩm mỹ, Mặc Tiểu Bảo biểu thị, tên béo ú thô tục này thật sự đã khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của bé quá rồi. Còn xấu xí hơn cả tên ăn mày dưới chân cầu ở thành Bắc nữa! Tuyệt đối không thể thừa nhận hắn ta là cậu của bé!
Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, cúi người bế bé lên, cười nói: "A? Thật sự nhớ cậu cả đến như vậy sao?"
Đôi mắt Mặc Tiểu Bảo càng sáng hơn, nhìn tuấn nhan đã hơn ba mươi mà vẫn tuấn mỹ xuất trần như không nhiễm hồng trần của Từ Thanh Trần, gật đầu liên tục.
Vừa mới gặp được một nam nhân xấu xí, thô tục, bé cần gấp một dung nhan tuấn mỹ như cậu cả để an ủi thẩm mỹ quan lung lay sắp đổ của bé.
"Ngự Thần thích cậu cả nhất!" Cho nên mới nói, cậu cả mới thật sự là mỹ nam tử, Phụ vương gì đó quả thật quá tàn bạo rồi. Thật muốn sờ sờ a. . . Mặc Tiểu Bảo nuốt nước miếng. Cho nên mới nói, vẫn là Hàn Minh Tích tốt hơn, có thể tùy tiện sờ sờ. Cậu cả thật lợi hại, chỉ có thể nhìn. . . .
Nhìn thấy tia sáng không thua gì Hàn Minh Tích lóe lên trong đôi mắt to của con trai, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được mà che mặt.
Diệc Phàm nói không sai chút nào, thật sự không nên để Tiểu Bảo gặp mặt Hàn Minh Tích thường xuyên mà. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đã quên, Mặc Tiểu Bảo háo sắc là trời sinh, vốn bé nhìn thấy Hàn Minh Tích đẹp trai, nên mới thân cận với hắn ta, mà không phải sau khi thân cận với Hàn Minh Tích, thì mới bắt đầu yêu thích sắc đẹp. Không may cho công tử Phong Nguyệt, nằm mà cũng trúng đạn.
"Cha."
"Ông nội."
Bốn người Từ Hồng Vũ trước sau hành lễ với Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu trước mắt, còn có cháu cố nhỏ đang được Từ Thanh Trần ôm trong lòng, lửa giận do bị Địch Văn Hoa kích thích cũng tiêu tán theo thời gian, gật đầu nói: "Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Trần nhi về lúc nào vậy?"
Từ Thanh Trần cười nói: "Thưa ông nội, vừa về ạ. Đang định đến thỉnh an ông nội, nhưng nghe nói có khách đến, nên cha, Nhị thúc và Nhị đệ liền đi cùng."
Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói: "Cháu đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Bởi vì mọi người của Địch gia đang ngồi, nên đám người Từ Hồng Vũ đến liền khiến cho vị trí chỗ ngồi thành ra hơi lúng túng khó xử.
Địch lão phu nhân ỷ vào tuổi cao, nên tất nhiên sẽ không nhường chỗ cho ai. May mắn là, Địch Văn Hoa lăn lộn trong quan trường mấy chục năm nên cũng không phải thật sự không hiểu chuyện, liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Từ Hồng Vũ. Địch Vương thị, Địch Lâm và nam tử thanh niên kia đang ngồi ở bên kia cũng đứng lên theo.
Chỉ có Địch Dung thật sự là một tên không hiểu chuyện cực kỳ, thấy cha mẹ của mình ở xung quanh đứng lên, nhưng chính mình lại không chịu đứng dậy, khiến cho Địch Văn Hoa tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Từ Hồng Vũ cũng không để ý đến sắc mặt Địch Văn Hoa, chỉ tươi cười chân thành nhìn Địch Dung, nói: "Giáo dưỡng của Địch gia thật tốt!"
Hai lần liên tục được người ta khen cùng một câu, Địch Dung càng trở nên đắc ý phi thường, cũng không hiểu vì sao sắc mặt của cha hắn lại tệ như vậy.
Tuy Địch lão phu nhân cũng hiểu không ổn, nhưng qua nhiều năm như vậy, Địch gia chỉ có Địch Dung là nam đinh duy nhất, nên tất nhiên được yêu thương cực kỳ.
Nếu nói, vào mấy năm trước, Địch lão phu nhân vẫn còn ý niệm rằng con trai còn có thể sinh cháu trai nữa, nhưng trải qua mấy năm nay mà vẫn luôn không có tin tức gì, thì tâm tư này cũng trở nên phai nhạt theo thời gian. Chỉ nghĩ rằng, nơi này là phủ đệ của cháu gái mình, nên chắc cũng không sao mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thần sắc của mọi người trong Địch gia, trong lòng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy quả thật, nàng có vài khúc mắc với Địch gia, nhưng thật sự cũng không phải là người thích bỏ đá xuống giếng.
Nếu Địch Văn Hoa dạy dỗ Địch Dung thành tài, thì ở Tây Bắc cũng chưa chắc không thể có một chút tiền đồ. Nhưng chỉ tiếc, bộ dáng này của Địch gia lại thật sự khiến cho người ta thất vọng mười phần.
Tuy Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không ra tay với Địch gia, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ có lòng dạ Thánh Mẫu nâng đỡ một đám thân thích mà căn bản không biết tự tiến bộ, chỉ sợ đến lúc đó lại vô duyên vô cớ bôi nhọ Định Vương phủ.
Từ Thanh Trần đặt Mặc Tiểu Bảo lên đùi chơi đùa, vừa mỉm cười hỏi Địch Văn Hoa: "Địch lão gia đến Lệ thành từ khi nào vậy?"
Nụ cười trên mặt của Địch Văn Hoa trở nên hơi gượng gạo, lúc trước, khi gặp mặt, Từ Thanh Trần cũng cho chút mặt mũi mà gọi ông một tiếng "Dượng", nhưng hôm nay, ngay cả chút công phu trên mặt mũi mà cũng không muốn làm.
Từ thị mất sớm cũng không để lại nam đinh nào cho Địch gia, dưới gối chỉ có mỗi một đứa con gái Địch Lệ Nhiệt Ba này.
Mà hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã xuất giá từ lâu rồi, nên Từ gia không nhận cái thông gia Địch gia này thì cũng không có gì đáng trách cả.
"Đã tới được hơn một tháng rồi." Địch Văn Hoa gượng cười nói.
Từ Thanh Trần gật đầu: "Trong khoảng thời gian này, Lệ nhi và Định Vương xuất chinh bên ngoài, ta cũng ở Hồng Nhạn quan xa xôi, cha và Nhị thúc thì có công vụ bề bộn, nên nếu có chỗ nào không tiếp đón Địch lão gia được chu đáo, thì cũng mong được tha thứ."
Địch Văn Hoa nào dám trách cứ hai người Từ Hồng Vũ không tiếp đón chu đáo, ở trước mặt Từ Hồng Vũ, cho dù chức quan của Địch Văn Hoa lên đến Thượng thư, thì nhiều khi cũng cảm thấy không ngẩng đầu lên được.
Với Từ Hồng Ngạn thì tuy không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng vẫn có mấy phần giống như tự ti mặc cảm trời sinh.
Cho nên, lúc trước ở Sở kinh nhiều năm như vậy, tuy quan chức, quyền thế của Từ Hồng Ngạn không bằng Địch Văn Hoa vừa là Thượng thư lại là cha của Chiêu nghi, nhưng Địch Văn Hoa cũng chưa bao giờ tự cao tự đại ở trước mặt Từ Hồng Ngạn.
Cũng chính bởi vì như vậy, nên Địch Văn Hoa vẫn luôn không thích Từ gia, không có một nam nhân có chí khí nào lại thích vĩnh viễn thấp hơn một đầu ở trước mặt nhà vợ cả. Chỉ tiếc, hiện tại, Địch Văn Hoa ở trước mặt Từ gia đã không chỉ thấp hơn một đầu.
Địch lão phu nhân mỉm cười giành nói trước Địch Văn Hoa: "Sao lại như vậy chứ? Chúng ta đều là người trong nhà, cho dù chịu chút thiệt thòi thì cũng chẳng đáng gì. Lệ nhi cũng hiếu thuận, nên tất nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với người trong nhà."
Từ Thanh Trần nhíu mày, nở nụ cười lạnh nhạt liếc nhìn Địch lão phu nhân, có nghĩa là. . . Vẫn cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt sao?
Từ Hồng Vũ hỏi: "Sau này, Địch gia có tính toán gì không?"
Địch Văn Hoa định nói "Xin Đại ca làm chủ", nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe Địch lão phu nhân mỉm cười, vừa nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa nói: "Trước kia, Lệ nhi không ở nhà thì cũng thôi. Nhưng bây giờ, Lệ nhi đã mang thai được mấy tháng, mà Định Vương lại không ở bên cạnh, nên tất nhiên chúng ta phải ở trong phủ để chăm sóc Lệ nhi rồi."
Từ nhị phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy, liền tức đến hóa cười, nói một cách lạnh nhạt: "Chẳng lẽ Địch lão phu nhân đều xem chúng ta là bày trí rồi hả?"
"Phu nhân." Từ Hồng Ngạn khẽ ngăn cản lửa giận của Từ nhị phu nhân lại, so đo với một gia đình như vậy lại thành ra đánh mất thân phận vô duyên vô cớ.
Từ nhị phu nhân cũng do bị trình độ da mặt dày của Địch lão phu nhân chọc tức, nghe trượng phu nhắc nhở, thì tất nhiên cũng liền đè lửa giận xuống, nhìn lướt qua Địch lão phu nhân một cách đầy khinh thường, rồi không nói gì nữa, nếu mẹ ruột Lệ nhi còn sống mà đến Vương phủ chăm sóc con gái, thì tự nhiên không có gì, nhưng dẫn theo kế thất là tiểu thiếp phù chính và một nhà già trẻ chuyển vào ở trong nhà đích nữ, thì cũng chỉ có mỗi Địch lão phu nhân không biết xấu hổ mới mở miệng được thôi.
Kỳ thật, Địch lão phu nhân cũng tự biết nói lời này hơi thất lễ. Nhưng cả đời này, bà trải qua cũng có thể nói là thoải mái thuận lợi.
Một quả phụ mang theo con trai từ một vùng đất vắng vẻ của Đại Sở đến kinh thành vào năm đó, mà sau này lại có con trai thi đậu Tiến sĩ, lại được Từ gia chọn làm con rể, trong nháy mắt liền trở thành thông gia của dòng dõi thư hương môn đệ thanh quý xa xưa nhất Đại Sở; tiếp sau đó, liền trở thành Lão phu nhân của phủ Thượng thư, còn mấy đứa cháu gái thì một đứa làm Hoàng phi, hai đứa làm Vương phi, là một chuyện nở mày nở mặt và kiêu ngạo đến cỡ nào.
Nhưng sau đó, Địch Văn Hoa bị Hoàng đế cách chức làm thứ dân, mọi người lại phải trở về quê, tuy bởi vì có mấy phần của cải, nên trong thời gian qua cũng không tệ lắm, nhưng so với khoảng thời gian ở tại Sở kinh, thì quả thật như trời đất thay đổi vị trí vậy.
Như vậy thì sao Địch lão phu nhân có thể cam tâm được chứ? Hiện nay, sau khi đến Lệ thành, tuy bà có thân phận bà nội của Định Vương phi, nhưng rất nhiều quý phụ trong Lệ thành lại không xem trọng bà.
Nhìn hai vị phu nhân của Từ gia, mà ngay cả Nhị thiếu phu nhân Từ gia, tuy vẫn còn trẻ, nhưng ở Lệ thành cũng là đối tượng số một số hai được người ta đuổi theo lấy lòng.
Tất cả đều không phải bởi vì Định Vương phi Địch Lệ Nhiệt Ba này sao? Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Địch lão phu nhân càng kiên định nghĩ cách muốn vào ở trong Vương phủ.
Địch Vương thị ngồi ở bên cạnh, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của bà ta thì cũng biết lời nói của Địch lão phu nhân cũng chính là suy nghĩ của bà ta.
Trong đại sảnh này, ngoại trừ mấy người Địch gia, thì không ai không phải nhân tinh, nên đương nhiên đều nhìn thấy rất rõ tâm tư của bọn họ, vì vậy cũng càng thêm khinh thường hành vi của cả gia đình này.
Mặc Tiểu Bảo ngồi trong lòng Từ Thanh Trần, nghi hoặc hỏi: "Mẹ ơi, ông ngoại và bà cố đều muốn vào nhà chúng ta ở sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười không đáp, chỉ mỉm cười hỏi con trai: "Tiểu Bảo có thích không?"
Mặc Tiểu Bảo do dự một chút, rồi khó hiểu hỏi: "Tại sao ông ngoại và bà cố phải ở trong nhà chúng ta ạ? Không phải ông cậu cả đã chuẩn bị nhà cho bọn họ rồi sao, chẳng lẽ nhà của bọn họ không thể ở?"
Địch lão phu nhân nhìn Mặc Tiểu Bảo đầy yêu thương, cười nói: "Mẹ của cháu đang mang thai, bà cố ở lại trong phủ sẽ tiện chăm sóc cho mẹ của cháu hơn. Còn có ông ngoại của cháu có thể dạy cháu đọc sách nữa, trước kia, ông ngoại của cháu là Tiến sĩ đó. Còn cậu Dung của cháu nữa, có thể chơi với cháu nha."
Mặc Tiểu Bảo rất không nể tình hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng Từ Thanh Trần. Bé mới không cần người xấu như vậy chơi cùng đâu, xấu thì cũng thôi đi, còn đần độn như vậy nữa.
Ngay cả ông cậu cả châm chọc mà hắn ta còn không nghe ra, ngược lại còn cười ngây ngô như vậy! Bé tình nguyện chơi với cậu út và Hàn Minh Tích hơn.
"Tiến sĩ là gì? Rất lợi hại sao?" Mặc Tiểu Bảo nháy mắt hỏi.
Từ Thanh Trần mỉm cười nói: "Ông cố, ông cậu, còn có các cậu của con đều là Tiến sĩ."
Tiến sĩ ở nơi khác thì có lẽ rất lợi hại, nhưng ở Từ gia thì lại không đáng giá tiền nhất. Hơn trăm năm qua, trong tất cả con cháu của Từ gia, không có ai ngoại lệ, đều ít nhất đã từng đậu Tiến sĩ giáp bảng.
Nói cách khác, ở Từ gia, thi đậu Tiến sĩ thì việc học của ngươi mới được xem như thành công.
Nghe vậy, Mặc Tiểu Bảo nhìn Địch lão phu nhân đầy chân thành, nói: "Nhà của chúng cháu có. . . Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. . . Nhà của chúng cháu có tám Tiến sĩ. Hơn nữa. . . Cháu có ông cố dạy cháu đọc sách, chẳng lẽ ông ngoại còn lợi hại hơn ông cố sao?"
Địch Văn Hoa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, vội cười nói: "Học vấn của ông cố cháu là cao nhất thiên hạ, có thể được ông cố dạy học là thiên đại phúc khí. Ông ngoại nào dám so sánh. . . ."
Bị Mặc Tiểu Bảo khiến cho nghẹn lời như vậy, sắc mặt của Địch lão phu nhân cũng hơi khó coi.
Trong lòng cũng càng trở nên không thích đứa cháu cố vừa thấy mặt đã không cho mình mặt mũi này, chỉ có điều, bà vẫn còn mấy phần lý trí, nên biết rõ, thân phận của Mặc Tiểu Bảo cũng không phải người mà bà có thể tùy ý răn dạy được.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn con trai đang cuộn người trong lòng Từ Thanh Trần, lại lén làm mặt quỷ với mình, cười một tiếng, rồi nhìn về phía Địch Văn Hoa nhàn nhạt hỏi: "Cha, chẳng lẽ chỗ ở hiện tại có gì không tốt sao?"
Địch Văn Hoa vội vàng nói: "Không có, Nhị ca đã sắp xếp một tòa nhà nằm trên đường Huyền Vũ, rất thuận tiện, lại rộng rãi. Cũng không có gì không tốt."
Mấy năm không gặp, hôm nay đối mặt lại với đứa con gái này, Địch Văn Hoa không còn có cảm giác cao cao tại thượng của người làm cha lúc trước, mà ngược lại tự dưng lại cảm thấy hơi chột dạ.
Mấy năm không gặp, tuy Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn dịu dàng thanh nhã như trước, nhưng bản thân là một thượng vị giả, cùng với trải nghiệm trong mấy lần xuất chinh, thì trên người nàng cũng không thể tránh khỏi sẽ mang theo khí thế và uy nghiêm khiến cho người khác phải cúi đầu bái phục.
Những người mà gặp gỡ hằng ngày thì có lẽ sẽ không có cảm giác gì lớn, nhưng Địch Văn Hoa lại có thể tinh tường cảm giác được rằng, đứa con gái này đã không còn như ngày xưa nữa.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, "Như thế thì tốt rồi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cha cứ nói ra, cũng tránh cho người ngoài cho rằng Vương gia đối xử khắc nghiệt với trưởng bối."
Địch Văn Hoa liền vội vàng nói tất cả đều tốt. Trong lòng của ông cũng hiểu rõ Địch Lệ Nhiệt Ba đang cảnh cáo mình, nếu an phận ở lại trong Lệ thành, thì tất nhiên, cơm áo sẽ không cần phải lo, nhưng nếu còn có suy nghĩ không an phận gì, thì cũng đừng trách đứa con gái này vô tình.
Tuy bị con gái của mình đối xử như thế, trong lòng Địch Văn Hoa cũng khó tránh khỏi hơi khó chịu, nhưng đối mặt với mọi người Từ gia đang ngồi, thì những ký ức mà mình đã từng xem nhẹ Từ thị và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liền không khống chế được mà nhảy vào trong óc, nên trong lòng không khỏi càng thêm chột dạ hơn.
Thấy Địch Văn Hoa như thế, thì trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba mới thoả mãn khẽ gật đầu. Kỳ thật, con người của Địch Văn Hoa cũng không hồ đồ, tuy lúc trước luôn muốn trèo lên tầng lớp quyền quý, phụ bạc vợ cả, nhưng cuối cùng còn không phải kẻ ngốc.
Nếu chỉ một mình hắn ta, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không lo lắng, cũng sẽ không để ý mà nuôi hắn ta được áo cơm không lo cả đời ở Lệ thành, xem như là hoàn thành một mối duyên huyết mạch tình thân.
Chỉ tiếc, Địch lão phu nhân và Địch Vương thị này lại không phải kẻ chịu an phận, mà hiển nhiên, Địch Văn Hoa không thể kìm hãm mẹ và vợ, vẫn không tránh khỏi phải phái người trông chừng bọn họ, tránh cho đến khi lại làm ra chuyện yêu thiêu thân gì nữa.
Đám người Từ Hồng Vũ cũng chỉ đến chào hỏi mà thôi, mọi người đều bận rộn không thôi, nên tất nhiên sẽ không ngồi nói chuyện phiếm với Địch Văn Hoa.
Chỉ ngồi một lát, đám người Từ Hồng Vũ liền đứng dậy đỡ Thanh Vân tiên sinh đi nghỉ ngơi, Từ Thanh Trần cũng thuận tay mang Mặc Tiểu Bảo đang dựa trên người mình đi theo, chỉ để lại Địch Lệ Nhiệt Ba và đám người Địch Văn Hoa ôn chuyện.
Có điều, ngay cả như vậy, thì Địch lão phu nhân cũng không có cơ hội tới gần Địch Lệ Nhiệt Ba nói lời thân mật gì, mọi người Từ gia vừa đi, thì Bích Nhi và Tần Phong liền đi vào đứng một trái một phải ở bên người Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn chằm chằm vào đám người Địch gia đầy cảnh giác.
Đáng lý ra cũng không cần phải như thế, nhưng lần trước ở Hoàng thành Tây Lăng đã khiến cho đám người Tần Phong bị dọa đến không nhẹ.
Cho nên, bây giờ, đám người Tần Phong thật sự xem Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một cô gái yếu ớt, tay trói gà không chặt, chỉ cần có người ngoài, thì trong đám người Tần Phong, Trác Tĩnh, Lâm Hàn luôn luôn sẽ có một người phải canh giữ ở bên người Địch Lệ Nhiệt Ba trong vòng ba bước.
Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng biết bọn họ lo lắng cho mình, nên cũng không nói thêm gì.
Trong nháy mắt, trong khách sảnh ít đi mấy người, nên cũng liền trở nên yên tĩnh rất nhiều, Thanh Vân tiên sinh và Từ Hồng Vũ không có ở đây, nên sắc mặt Địch Văn Hoa cũng tốt lên rất nhiều.
Trong khách sảnh yên tĩnh trong chốc lát, qua một lúc lâu, Địch Văn Hoa mới ho khẽ một tiếng hỏi: "Mấy năm nay, Lệ nhi vẫn tốt chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Đã làm phiền cha phải quan tâm rồi, mọi chuyện đều tốt."
Người Từ gia vừa đi khỏi, thì Địch lão phu nhân cũng thả lỏng rất nhiều, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Nghe nói ngươi theo Định Vương đi đánh giặc, đúng không? Ngươi là một đứa con gái trong nhà, không an phận ở trong nhà giúp chồng dạy con, chạy lên chiến trường làm gì? Để cho người ngoài nhìn thấy còn tưởng là giáo dưỡng của nhà chúng ta không tốt."
Vừa rồi bị Mặc Tiểu Bảo chọc tức, Địch lão phu nhân không dám nổi giận với người của Từ gia, nhưng răn dạy Địch Lệ Nhiệt Ba mấy câu thì ngược lại không có áp lực gì.
Lời của bà vừa thốt ra, Địch Văn Hoa nhìn thấy nụ cười trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba hơi phai nhạt đi, thì trong lòng lại vang lên một tiếng "Lộp bộp" không tốt.
Chỉ nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt cười nói: "Bà nội đã quá lo rồi, cho dù có người nói cái gì, thì cũng là nói gia giáo của Từ gia không tốt, sẽ không liên quan đến Địch gia."
Tuy người trên khắp thiên hạ đều biết Định Vương phi họ Địch, nhưng người biết rõ rốt cuộc là Địch gia nào, còn có Địch gia có những người nào, thì thật sự, ngoại trừ mấy quyền quý trong Sở kinh ra, cũng không có bao nhiêu.
Qua mấy năm nữa, chỉ sợ ngay cả đám quyền quý trong Sở kinh cũng sẽ quên Địch gia đã từng hiển hách một thời, nhưng ngược lại, quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Từ gia lại không có ai không biết, không có ai không hiểu.
Vốn Địch lão phu nhân muốn dùng lẽ chính lời ngay răn dạy, nhưng lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba trả lại một câu không mềm không cứng như vậy, trong nháy mắt, sắc mặt liền một hồi trắng một hồi đỏ, trừng mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một lúc lâu cũng nói không ra lời.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có tâm tình để ý tới bà ta, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Địch Lâm đang ngồi ở cuối cùng, mỉm cười hỏi: "Đây là Lục muội sao? Còn vị này là..."
Địch Lâm hơi không được tự nhiên, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc tới mình, thì liền bước lên phía trước dịu dàng cúi đầu nói: "Lâm nhi bái kiến Tam tỷ. Đây là chồng của muội, Thẩm Lương."
Người thanh niên đứng bên cạnh Địch Lâm cũng vội vàng vén vạt áo chào Địch Lệ Nhiệt Ba theo Địch Lâm: "Thẩm Lương bái kiến Định Vương phi."
Trong lời nói và hành động có hơi luống cuống, nhưng lại nhìn ra được là người thành thật. Nhớ lại tính tình khéo léo, luôn nịnh nọt, lấy lòng Địch Vương thị và Địch Oánh của Địch Lâm hồi còn nhỏ, thì chắc người chồng như vậy cũng không phải hy vọng lúc đầu của muội ấy.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không thể không nói, có lẽ gả cho một người chồng như vậy mới là phúc phận của Địch Lâm.
"Sao Ngũ muội không đến?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi. Với hai người thứ muội Địch Lâm và Địch San này, Địch Lệ Nhiệt Ba không thân cận, nhưng cũng không có ác cảm quá nhiều.
Tuy lúc trước, các muội ấy đi theo Vương thị, nịnh nọt Địch Oánh, thỉnh thoảng cũng gây khó dễ với nàng, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ vì sống sót mà thôi.
Nếu nàng lại vì những chuyện cũ năm xưa này mà khó xử hai đứa bé mới mười hai mười ba tuổi vào năm đó, thì cũng quá mất mặt rồi.
Địch Văn Hoa than khẽ một tiếng, kể lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba chuyện của Địch gia trong mấy năm qua. Kỳ thật, cũng không có chuyện lớn gì, chỉ có một chuyện, đó là, lúc trước, khi về đến quê, Địch Lâm và Địch San đều được Địch Văn Hoa gả cho hai gia đình cũng xem như không tệ ở đó.
Chỉ là, ba năm trước, Địch San khó sinh nên đã mất, còn Địch Lâm thì bây giờ dưới gối cũng chỉ mới có một đứa con gái, mà vẫn chưa có con trai.
Vốn gia đình của Thẩm Lương – chồng của Địch Lâm – cũng là phú thương ở nơi đó, nhưng Thẩm Lương là con trai của thiếp thất, nên cũng không thể thừa kế được bao nhiêu gia nghiệp. Hiện tại, Tây Nam đã bị người Tây Lăng chiếm được, nên cũng rất loạn, vì vậy, Thẩm Lương liền nhận lấy phần tài sản mà mình có thể được thừa kế, rồi đi theo bọn họ đến Tây Bắc.
Chỉ là, Thẩm Lương cũng không gặp may, vốn cho rằng, Địch gia có người con gái làm Định Vương phi, mình làm chút buôn bán nhỏ gì đó trong Lệ thành, thì cho dù không có được chỗ tốt gì, nhưng Vương phi nể mặt Địch gia cũng sẽ giúp đỡ một chút.
Nhưng lại không nghĩ rằng, vừa đến Lệ thành, người Địch gia đã không chịu an phận, liền gây ra không ít chuyện.
Bởi vì là con của thiếp thất trong nhà, nên đương nhiên, từ nhỏ, Thẩm Lương cũng đã học được cách quan sát nét mặt của người khác mà nói chuyện.
Vì vậy, rất nhanh liền hiểu được, trong mắt Định Vương phi, người Địch gia tuyệt đối không quan trọng như bọn họ đã khoác lác. Cứ nhìn hành vi của bọn họ, nói không chừng, lúc nào đó, chọc giận Định Vương phủ, chính mình cũng sẽ bị liên lụy theo.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lương đành phải tạm thời gác lại ý định mở hai cái cửa hàng để kinh doanh vào lúc trước, chờ nhìn xem tình huống đã, nếu thật sự không được thì vẫn nên đổi một chỗ khác, trong cảnh nội Tây Bắc cũng không phải chỉ có một tòa thành thị là Lệ thành.
Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh nghe Địch Văn Hoa nói xong những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này mới khẽ gật đầu, rồi cười nói với Thẩm Lương: "Nếu đã như vậy, thì cứ việc kinh doanh ở Lệ thành đi. Mặc dù những mặt khác, thì chưa chắc Lệ thành sẽ tốt nhất, nhưng vẫn luôn yên ổn hơn những địa phương khác. Nếu có khó khăn gì, thì có thể đến Hàn gia tìm gặp gia chủ của bọn họ. Lâm nhi là thứ muội của ta, hai người sống tốt, thì đương nhiên ta cũng thấy vui mừng."
Thẩm Lương nghe vậy, liền vội vàng cúi người hành lễ với Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Đa tạ Vương phi, Lệ thành ở dưới sự trị vì của Vương gia và Vương phi trở nên phồn vinh như thế, thì sao những nơi khác có thể so sánh được."
Nghe Định Vương phi nói như vậy, Thẩm Lương cũng an tâm. Ý của Vương phi, thì hắn cũng đã hiểu rõ, những người khác của Địch gia là những người khác, Vương phi cũng không giận chó đánh mèo lên người mình.
Nếu có chuyện gì khó khăn, thì Vương phi nể tình thứ muội cũng có thể trợ giúp một chút, chỉ cần mình hiểu rõ đúng mực thôi.
Kỳ thật, có thể có được một câu nói như vậy của Địch Lệ Nhiệt Ba, thì Thẩm Lương cũng đã thấy đủ rồi. Chính bản thân hắn là con của thiếp thất, vốn đã không sống dễ dàng, mặc dù không có mệnh đại phú đại quý, nhưng thật sự cũng không hy vọng mình bị nhà vợ liên lụy.
Thấy trong ánh mắt nhìn Vương phi của vợ còn hàm chứa mấy phần hâm mộ, trong lòng Thẩm Lương cũng thầm hạ quyết tâm trở về nhất định phải cố gắng khuyên bảo vợ, kiên quyết không thể để cho nàng ấy đi theo hai vị kia của Địch gia gây chuyện rắc rối.
"Lệ nhi..." Địch Vương thị vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, liền mở miệng kêu lên.
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhướng mày, Bích Nhi đứng sau lưng nàng lại không nhịn được, khẽ hất cằm lên, nói: "Địch phu nhân, Địch lão phu nhân và Địch lão gia là trưởng bối của Vương phi chúng ta thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng ngài và Vương phi chúng ta lại không có quan hệ gì. Khuê danh của Vương phi, chỉ sợ ngài kêu không thích hợp."
Gương mặt của Địch Vương thị đỏ lên, miễn cưỡng cười nói: "Sao cô nương lại nói như vậy, ta là mẹ kế của Vương phi, sao lại không thể kêu khuê danh chứ?"
Bích Nhi cười lạnh một tiếng, nói: "Địch phu nhân chỉ là thiếp được phù chính thôi, những thế gia danh môn hơi có danh vọng đều căn bản không thừa nhận quy củ nâng thiếp lên làm vợ. Ngay cả vị trí mẹ kế này, thì ngài còn không được tính nữa. Miễn cưỡng thì cũng chỉ xem như thứ mẫu thôi. Bây giờ, Vương phi chúng ta là Định Vương phi, ở Địch gia là đích nữ của Địch gia, ngài có tư cách gì mà xưng hô như thế? Lúc trước, ỷ có đứa con gái làm Chiêu nghi, không hiểu quy củ thì cũng thôi, người bên ngoài cũng không dám nói thẳng, nhưng đến bây giờ, Địch phu nhân lại còn không hiểu quy củ sao?"
Nói cách khác, lúc trước, Địch gia cũng chỉ lén làm chuyện này mà thôi. Tuy nói Đại Sở không cấm nâng thiếp lên làm chính thất như Tiền triều, nhưng phần lớn các gia chủ danh môn đều không thừa nhận và cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Cho nên, năm đó, trong Sở kinh, mặc dù bên ngoài, mọi người đều không nói gì, nhưng kỳ thật, bên trong, vẫn đều không nể mặt Địch Vương thị.
Địch Vương thị bị Bích Nhi đâm thẳng vào chỗ đau không chút lưu tình nào như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, thần sắc xấu hổ và giận dữ.
Vào lúc đang định nói gì, thì Địch Văn Hoa ngồi bên cạnh đã nói một cách thản nhiên: "Gọi Vương phi."
Tuy Địch Vương thị không cam lòng, nhưng cũng không dám chống đối với chồng khi ở bên ngoài, hơn nữa, lại đang ở trước mặt mẹ chồng, chỉ đành phải thấp giọng kêu một tiếng Vương phi.
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ gật đầu, nói: "Vương phu nhân muốn nói gì?"
Khóe miệng Địch Vương thị co rút lại, thần sắc trên mặt càng căng cứng. Người khác gọi bà là Địch phu nhân thì cũng thôi, nhưng chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba lại gọi bà là Vương phu nhân, quả thật chẳng khác gì trực tiếp gọi bà là Vương thị cả.
Tuy trong lòng oán hận cực kỳ, nhưng Vương thị cũng chỉ đành nén tức giận trong lòng xuống, cười nói: "Vương phi, là như thế này, bây giờ, đệ đệ của ngài đã sắp cập quan (18 tuổi) rồi, nhưng vẫn còn nhàn rỗi ở nhà. Cho nên, ta muốn xin Vương phi có thể sắp xếp cho Dung nhi một công việc được không? Cũng thuận tiện để cho nó tiến bộ hơn."
Nghe xong lời này, trong lòng Địch lão phu nhân cũng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi trên chủ vị.
Địch Vương thị liếc mắt ra hiệu cho Địch Dung một cái, có lẽ trước khi đến đã dạy, nên ngược lại Địch Dung lại không ngỗ nghịch nữa, mà ngoan ngoãn nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Tam tỷ, Dung nhi đã trưởng thành, có thể giúp đỡ Tam tỷ và tỷ phu."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười chân thành nhìn Địch Dung mập mạp béo tròn trước mặt, khẽ câu môi lên, hỏi: "Vậy sao? Như vậy. . . Dung nhi muốn làm gì?"
Đôi mắt Địch Dung sáng ngời, vui mừng nói: "Dung nhi muốn làm Thống lĩnh thị vệ trong nội thành!"
Khóe miệng của Tần Phong đang đứng sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba len lén co rụt lại, đánh giá thoáng qua một thân đầy thịt mỡ của Địch Dung từ trên xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng: Ngươi còn muốn làm Thống lĩnh quân thủ vệ của Lệ thành? Chỉ cần tùy tiện một binh lính nhỏ trong nội thành thì cũng đã có thể đánh cho ngươi không đứng dậy được rồi.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, nói: "Có chí khí, tại sao đệ muốn làm Thống lĩnh thị vệ?"
Địch Dung nói đầy kiêu ngạo: "Mấy hôm trước, đệ gặp được một tên tiểu tử, nghe nói là cháu trai của Tướng quân nào đó. Chờ đệ làm Thống lĩnh, đệ liền dẫn người đi đánh hắn ta một trận nhớ đời!"
"Dung nhi!" Địch Vương thị kêu lên, nhưng Địch Dung đang nói đến cao hứng bừng bừng, nên căn bản không nghe thấy tiếng kêu của Địch Vương thị.
"Nghiệt tử!" Địch Văn Hoa nổi giận, thở hổn hển, nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, giọng nói đầy lạnh lùng: "Hay cho một câu dẫn người đến đánh hắn ta một trận nhớ đời, đệ có biết Thống lĩnh thị vệ dẫn đầu đi gây chuyện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào không?"
Địch Dung sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới dẫn người đi đánh một người khác mà cũng bị phạt, "Phạt gì?"
"Trảm lập quyết!" Giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba đầy lạnh lùng, "Lại nói, tỷ cũng mới nhớ ra, chuyện đệ đánh nhau với cháu trai nhà Nguyên tướng quân vào mấy hôm trước, tỷ còn chưa hỏi tội. Ai cho đệ lá gan ỷ vào danh nghĩa của Định Vương phủ làm xằng làm bậy trong Lệ thành, hả?"
Địch lão phu nhân liền vội mở miệng: "Lệ nhi, đây cũng không phải là lỗi của Dung nhi, rõ ràng là đối phương ỷ vào. . . ."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh một tiếng, nói: "Bà nội, bà cũng biết, năm nay, cháu trai của nhà Nguyên tướng quân mới mười tuổi. Địch Dung bao nhiêu tuổi rồi? Ngay cả một đứa bé mười tuổi cũng không đánh lại, còn không biết xấu hổ lấy danh nghĩa Định Vương phủ ra uy hiếp người ta nữa. Nguyên tướng quân đã hơn sáu mươi tuổi, mà vẫn còn ở trên chiến trường vào sinh ra tử vì Định Vương phủ, kết quả cháu của ông ấy ở trong Lệ thành lại bị người nhà mẹ đẻ của Định Vương phi ức hiếp. Ngài kêu Bản phi phải nói sao với lão tướng quân đây?"
Nói xong, lửa giận của Địch Lệ Nhiệt Ba càng lớn, vỗ lên bàn một cái thật mạnh, một tiếng "Rầm" vang lên, liền nhìn thấy Địch Dung bị dọa đến không nhẹ.
Địch Dung càng hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu lia lịa, nói: "Không phải lỗi của đệ, ai bảo tiểu tử kia cản đường của đệ, đệ lại đang vội vàng đi..."
Chát~! Rốt cuộc, Địch Văn Hoa không nhịn được nữa, liền tát một bạt tai lên mặt Địch Dung. Sau khi vào Lệ thành, ngoại trừ đến Định Vương phủ hai lần, thì ông vẫn luôn đóng cửa không ra, đúng là thật sự không biết đã xảy ra chuyện như vậy, "Nghiệt tử, con còn không câm miệng!"
"Lão gia, ông. . ." Nhìn thấy con trai bị đánh, thì sao Địch Vương thị có thể chịu được?
"Câm miệng!" Địch Văn Hoa liếc Địch Vương thị một cái đầy lạnh lùng, rồi xoay người nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Lệ nhi, đều do vi phụ không có dạy dỗ nghiệt tử này tốt. Hôm nay, chúng ta đi về trước, thân thể của con. . . Nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta không quấy rầy các con nữa."
Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của Địch lão phu nhân và Địch Vương thị, liền xoay người đi ra ngoài trước.
Tuy Địch lão phu nhân không cam lòng, nhưng đến cùng thì con trai mới là chỗ dựa của bà, nên cũng chỉ đành đi theo. Địch Vương thị cũng đành phải khóc sướt mướt dẫn con trai đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip