Chương 179: Mặc Cảnh Lê chảy máu

"Nhị tỷ, đã nhiều năm không gặp, cứ đi như vậy sao?"

Vừa đi tới cửa ra vào, lưng của Địch Nguyệt liền cứng lại, nhìn hai thị vệ áo đen mang theo khuôn mặt không có biểu tình gì đang đứng hầu ngoài cửa, rối cuộc Địch Nguyệt vẫn phải mang theo sắc mặt tái nhợt xoay người lại. 

Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang nở nụ cười tươi không màng danh lợi ngồi trên chủ vị, nói một cách thản nhiên: "Tam muội, đã thật nhiều năm không gặp rồi." 

Cũng không phải rất nhiều năm sao, khoảng cách từ lần gặp cuối cùng của bọn họ tới bây giờ, chỉ còn thiếu một chút nữa thì cũng đã gần mười năm rồi. 

Thiếu nữ vẫn còn hơi non nớt trong mắt Địch Nguyệt ngày nào bây giờ đã trưởng thành thành Định Quốc Vương phi danh chấn thiên hạ bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình đảm đương một phía.

Cho dù chỉ mỗi dung mạo thôi, thì dung mạo xinh đẹp mà Địch Nguyệt luôn tự lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cũng lộ ra yếu ớt và buồn cười như vậy. 

Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba không phải nữ nhân đẹp nhất trên đời này, nhưng nàng ta tuyệt đối là nữ nhân có khí chất đặc biệt nhất, cũng có khả năng hấp dẫn người nhất trên đời này. 

Nàng ta có một sự trầm tĩnh dịu dàng, bình tĩnh ưu nhã, hào phóng ung dung hoàn toàn khác với bất kỳ một giai nhân tuyệt sắc nào trên đời này, lại càng có thêm một sự cứng cỏi và lợi hại mà ngay cả nam tử cũng không bằng. 

Vốn nhiều khí chất trái ngược một trời một vực như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng một lúc trên cùng một người, nhưng chính bởi vì như thế, nên mới khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật ra sự khác biệt hoàn toàn với bất kỳ một cô gái nào khác. 

Cũng khó trách đến hiện tại Mặc Cảnh Lê vẫn còn nhớ mãi không quên, thậm chí cực kỳ oán hận Mặc Diệc Phàm.

Định Vương thật sự có phúc khí tốt, ánh mắt tốt. Những lời này đã từng có rất nhiều người đều nói. 

Cho dù cao ngạo như Địch Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, cô em gái cùng cha này của nàng quả thật đủ để khiến cho Định Vương luôn ngạo thị thiên hạ phải khom lưng.

Nhìn Địch Nguyệt bình tĩnh, trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba hiện lên một tia tán thưởng, "Mấy năm qua, Nhị tỷ vẫn tốt chứ?"

Địch Nguyệt cúi đầu, mỉm cười nói: "Có cái gì tốt hay không, chỉ sống tạm qua ngày mà thôi." 

Địch Nguyệt đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang đánh giá Địch Nguyệt. Cũng khó trách người Định Vương phủ an bài tại Địch phủ không nhận ra nàng ta. 

Không nói Địch Nguyệt vẫn luôn ru rú trong nhà cực ít khi gặp người, mà chính là kỳ thật dung mạo hiện tại của nàng cũng không dễ khiến cho người ta liên hệ nàng với Địch Chiêu nghi xinh đẹp động lòng người nhiều năm trước với nhau. 

Qua nhiều năm như vậy, bề ngoài của Địch Nguyệt cũng có thay đổi rất lớn. Địch Nguyệt trước kia có kiều nhan vũ mỵ, mà Địch Nguyệt bây giờ cũng vẫn xinh đẹp như trước nhưng lại càng nhiều thêm mấy phần dịu dàng và mảnh mai. 

Nếu lúc trước Địch Nguyệt là hải đường, thì như vậy hiện tại Địch Nguyệt lại càng như hoa quế. Nhìn bề ngoài đã không còn chói mắt như trước, nếu nhìn kỹ lại vẫn có dư vị khiến cho người ta lưu luyến. 

Nếu không biết mọi chuyện lúc trước, thì cho dù là người bình thường quen biết với Địch Nguyệt nhìn thấy nàng ta ở noi khác, chỉ sợ là cũng chỉ cho rằng đây là một người có vài phần tương tự với nàng ta mà thôi.

"Nếu đã sống tạm qua ngày, vậy sao không dứt khoát chết đi?" 

Bên người Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Diệc Phàm mở miệng nói một cách thờ ơ. Lời nói ra cũng bình thản gần như không có bất kỳ tình cảm nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được sát ý vô tận.

Sắc mặt Địch Nguyệt trắng bệch, trong cả Lệ thành, nàng kiêng kỵ nhất không ai khác ngoài Mặc Diệc Phàm. Nếu là Địch Lệ Nhiệt Ba, thì nàng còn có thể đấu khẩu với nàng ta, nhưng chống lại Mặc Diệc Phàm thì cái gì cũng không làm được. 

Nếu như có thể, Địch Nguyệt thật sự không muốn chống lại với Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí không muốn có bất kỳ liên quan gì với Định Vương phủ nữa. 

Nhưng từ một giây nàng đi vào Lệ thành này thì có lẽ cũng đã định sẵn chắc chắn nàng sẽ phải đối mặt với Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba vào giây phút này.

Không chỉ Địch Nguyệt, ngay cả sắc mặt của Địch Văn Hoa, Địch lão phu nhân và Vương thị đang đứng ở một bên cũng trắng bệch. 

Vương thị cố gượng chống nỗi sợ hãi trong lòng chắn ở trước mắt Địch Nguyệt nói: "Vương gia có ý gì... Nguyệt nhi là con gái của Địch gia, chẳng lẽ không thể ở đây sao?"

Một tay của Mặc Diệc Phàm nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba, một tay khẽ gõ lên tay vịn ghế không nhanh không chậm, lại nhấc cả trái tim của những người ở đây lên tới cổ. 

Sau một lúc lâu, Mặc Diệc Phàm mới mỉm cười nói: "Xem ra, Địch phu nhân đã quên chuyện mà lệnh ái đã làm với A Lệ lúc trước rồi nhỉ?" 

Địch Vương thị khẽ run lên, "Chuyện trước kia đã qua lâu như vậy rồi, huống chi. . . Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba đã không có chuyện gì rồi sao?"

Đôi mắt cơ trí của Mặc Diệc Phàm nhíu lại, giận quá hóa cười, "Nói rất có lý. . . Nếu đã như vậy, để cho Bản vương chém Địch Nguyệt một đao, nếu nàng ta không chết, thì chuyện hãm hại A Lệ vào năm đó liền xóa bỏ."

Nghe vậy, Địch Vương thị bị dọa đến suýt nữa thét ra, Địch Nguyệt cũng cắn chặt răng nói không ra lời. Nếu Định Vương muốn giết chết một người, thì sao một đao có thể không chém chết được chứ? 

Địch Nguyệt cũng không phải cao thủ võ công, trên thực tế nàng cũng chỉ là một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt mà thôi. Luận võ lực, thậm chí còn kém xa Mộ Dung Liệt Hương, Hoa Lệ  Dĩnh xuất thân trong nhà võ tướng và Liễu quý phi được xưng văn võ song toàn.

"Lệ nhi." Địch lão phu nhân nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Chuyện năm đó đúng là Nguyệt nhi có lỗi với cháu, nhưng Nguyệt nhi cũng bị người ta uy hiếp. Mấy năm nay, con bé cũng đã chịu không ít khổ cực, niệm tình các cháu là chị em, hãy đừng so đo nữa." 

Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêng đầu, nhìn Địch lão phu nhân cười mà như không phải cười. Nói là cầu tình khuyên bảo, nhưng ngữ khí của Địch lão phu nhân lại giống như chưa từng xảy ra chuyện này vậy. 

Ngược lại là hàm chứa một chút ý tứ của trưởng bối ra lệnh cho vãn bối, tuy Địch lão phu nhân đúng là trưởng bối của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng bà ta lại quên rằng, từ lâu Địch Lệ Nhiệt Ba đã không phải là người mà bà ta có thể ra lệnh được, 

"Bà nội, năm đó, thiếu chút nữa Nhị tỷ đã giết cháu. Tuy từ nhỏ bà nội luôn yêu thương Nhị tỷ hơn một chút, nhưng đều là cháu gái ruột, lòng của bà nội cũng không khỏi quá thiên vị đi."

Địch lão phu nhân sững sờ, đương nhiên bà biết rõ mình thiên vị, bà cũng vẫn cho rằng mình thiên vị là đương nhiên. So với Địch Lệ Nhiệt Ba lớn lên tại Từ gia hơn phân nửa thời gian, một nửa còn lại là bên người Từ thị; thì Địch Nguyệt mới lớn lên bên người bà. 

Địch Nguyệt xinh đẹp, thông minh lại rất biết nói chuyện làm bà vui, vì cái gì mà bà không thiên vị đây? Chỉ là, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nói ra một cách thoải mái như thế mà thôi. 

Cau đôi mày hoa râm lại, Địch lão phu nhân nhíu mày nói: "Bà biết cháu bị thiệt thòi, nhưng hiện nay Địch gia cũng chỉ còn có mấy chị em các cháu thôi, chẳng lẽ cháu không thể rộng lượng một chút sao?"

Hai mắt Địch Lệ Nhiệt Ba mở to, buồn cười. Đừng nói Địch lão phu nhân cho rằng nàng đang oán trách vì mình không được yêu thương đó? 

Ngẩng đầu nhìn Mặc Diệc Phàm, Mặc Diệc Phàm nhíu mày: Địch lão phu nhân chính là có ý đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba cong môi cười cười, hỏi một cách thật chậm rãi: "Bà nội, nếu cháu buông tha cho Nhị tỷ, thì mọi người định giải quyết thế nào?"

Địch lão phu nhân còn chưa nói, thì Địch Văn Hoa ở bên cạnh đã nghiêm mặt nói: "Vi phụ sẽ xây một tòa Phật đường trong phủ, sau này nó sẽ ở trong phủ ăn chay niệm Phật, vĩnh viễn sẽ không đi ra ngoài nửa bước."

"Hồ đồ!" Sắc mặt Địch lão phu nhân trầm xuống, tức giận trừng Địch Văn Hoa. Bà hao tâm tổn trí thuyết phục Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy cũng không phải vì để trong phủ có thêm một tòa Phật đường, nuôi thêm một người nhàn rỗi nữa. 

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, mỉm cười liếc nhìn Địch Văn Hoa cười nói: "Như vậy, ý của bà nội là?" 

Địch lão phu nhân giương mắt nói: "Nếu ngươi và Định Vương đã không chào đón chúng ta, thì ta và cha ngươi định đi Giang Nam cùng Oánh nhi. Ngươi niệm tình chị em với Nguyệt nhi, liền để con bé đi cùng chúng ta."

"Cha, cha cũng có ý này sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Địch Văn Hoa hỏi một cách bình bình đạm đạm. 

Quan hệ của Định Vương phủ và Mặc Cảnh Lê thế nào, nàng không tin Địch Văn Hoa không biết. Nếu ông ta cũng lựa chọn cùng đi theo, thì đã nói lên ông ta cũng định từ nay về sau là địch với Định Vương phủ rồi, như vậy, nàng cũng không cần phải khách khí nữa.

"Không." Địch Văn Hoa lắc đầu, nói: "Cha sẽ không rời khỏi Lệ thành, Địch Dung cũng sẽ không đi. Vi phụ không còn cầu mong gì nữa, chỉ mong có thể nhìn thấy Dung nhi được an an ổn ổn lấy vợ sinh con." 

Địch Lệ Nhiệt Ba hết sức hài lòng với sự lựa chọn của Địch Văn Hoa, dù nàng có không chào đón Địch Văn Hoa thế nào đi nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật ông ta là cha ruột của nàng. 

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải loại người nhẫn tâm giết cha thí thân, cũng không muốn là chuyện này. Không nói kiếp này như thế nào, dù sao kiếp sống thế gia quân nhân hơn hai mươi năm ở kiếp trước đã khiến cho nàng vẫn đoan chính vô cùng. 

Chỉ cần Địch Văn Hoa không làm ra chuyện gì nguy hại đến Định Vương phủ, thì phụng dưỡng ông ta bình an trong lúc tuổi già, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy cũng không khó. Đương nhiên cũng chỉ như thế thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba hài lòng, nhưng những người khác lại bất mãn. Địch Vương thị và Địch lão phu nhân lại càng thở hổn hển trừng Địch Văn Hoa hét ầm lên.

Địch Văn Hoa luôn thỏa hiệp trước mặt mẹ và vợ, lúc này lại có ý chí kiên định hiếm có, mặc kệ Địch lão phu nhân nổi giận mắng như thế nào thì cũng cắn chặt răng không chịu lên tiếng. 

Cảm giác đã lăn lộn trong quan trường nửa đời người của Địch Văn Hoa sẽ tuyệt đối nhạy cảm hơn Địch lão phu nhân và Địch Vương thị, thậm chí là Địch Nguyệt nhiều. 

Một khi ông thỏa hiệp thì chính là cũng có nghĩa đã nguyện ý cùng rời khỏi đây, như vậy, chỉ sợ hôm nay sẽ chính là tận thế của cả Địch gia. Ông tin tưởng Địch Lệ Nhiệt Ba niệm tình cha con nên sẽ không cần mạng của ông, nhưng sự tàn nhẫn của Mặc Diệc Phàm cũng thật sự nổi danh thiên hạ.

Mặc Diệc Phàm vẫn luôn ngồi dựa trên ghế xem kịch hay lại như càng nhìn càng chán ghét trò khôi hài trước mắt này, ngồi dậy nhìn mọi người mỉm cười nói: "Địch lão phu nhân. . . Ngươi có biết, Định Vương phủ và Đại Sở có thù oán không?"

Địch lão phu nhân sững sờ, hiển nhiên hơi không hiểu rõ lời nói của Mặc Diệc Phàm có ý gì.

Chỉ nghe Mặc Diệc Phàm nói một cách thờ ơ: "Địch gia đã định cư ở Lệ thành, đã chính là người dưới trướng Định Vương phủ rồi. Bây giờ các ngươi nói với Bản vương là định mang theo kẻ đã từng ám sát ái phi Bản vương đang trốn trong nhà đến Giang Nam đầu nhập vào Lê Vương phủ. Bản vương có nên cho rằng các ngươi có ý định... Phản nghịch không?" 

Địch lão phu nhân hoảng sợ mở to hai mắt, có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao chuyện này lại liên quan đến phản nghịch. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bà biết phản nghịch là loại trọng tội nào.

"Sao lại như vậy được? Chúng ta không phải người của Định Vương phủ ngươi!" Vương thị thét to.

Khóe môi Mặc Diệc Phàm câu ra một nụ cười, "Không phải người của Định Vương phủ? Vậy thì chính là người của Mặc Cảnh Lê rồi. Như vậy. . . Bản vương cũng có thể xử lý các ngươi như gián điệp. Sao? Nể mặt A Lệ, Bản vương cho phép chính các ngươi tự chọn một kiểu chết theo ý thích đó." 

Lúc này đây, Địch lão phu nhân và Địch Vương thị đã thật sự sợ hãi, nhìn đến dung nhan tuấn mỹ đang cười mà như không phải cười của Mặc Diệc Phàm liền phát run liên hồi, "Đừng. . . Đừng. . ."

Địch Nguyệt vẫn luôn đứng bên cạnh không nói chuyện liền lui ra sau một bước, hơi vô lực ngã xuống ghế sau lưng. 

Đúng là nàng vẫn còn quá xem nhẹ năng lực của Định Vương phủ rồi. Tất cả đều được nàng tính toán rất tốt, nàng tránh thoát chiến loạn, đi theo Vương thị tới Lệ thành, gặp được Mặc Cảnh Lê, cũng thuyết phục được Mặc Cảnh Lê như ý nguyện. Nhưng lại không nghĩ rằng lại thua ngay tại một bước cuối cùng này. 

Cuối cùng, nàng cũng chỉ là một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt mà thôi. Dù có thông minh tuyệt đỉnh đến thế nào thì cũng không có đủ lợi thế, chống lại con quái vật khổng lồ như Định Vương phủ cũng đã không chịu nổi một kích rồi. 

Mà hiển nhiên, Địch Nguyệt cũng không phải người có đầy đủ lợi thế kia. Lợi thế trong tay nàng, ngoại trừ có tác dụng với Mặc Cảnh Lê ra, thì ở trong mắt người khác đều chỉ là gân gà mà thôi.

Mặc Diệc Phàm đứng dậy, bước từ từ đến trước mặt Địch Nguyệt, nâng cằm của nàng ta lên, đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá thật kỹ, một lúc lâu sau, mới nói một cách thản nhiên: "Ngươi là người đầu tiên dám ra tay hại A Lệ. Bản vương. . . Vẫn luôn nhớ rõ ngươi." 

Nghe vậy, Địch Nguyệt lại không cảm thấy chút vui sướng bất ngờ nào, mà trái lại liền rùng mình một cái, thần sắc sợ hãi hiển lộ ra không sót chút nào trong đôi mắt xinh đẹp.

Có điều, Địch Nguyệt có thể tránh thoát sự diệt khẩu của Thái hậu và hoàng gia, có thể tránh thoát sự truy lùng của Định Vương phủ, vượt ngàn dặm xa xôi chạy từ kinh thành về quê hương của Địch thị ở Tây Nam, thậm chí còn có thể sống an an ổn ổn nhiều nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng không phải dễ bị dọa như vậy. 

Lấy lại bình tĩnh, Địch Nguyệt cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình thản hơn một chút, nói với Mặc Diệc Phàm: "Vương gia, chuyện đã làm với Tam muội lúc trước. . . Là Thái hậu uy hiếp ta. Ta cũng bất đắc dĩ thôi, kính xin Vương gia giơ cao đánh khẽ. Cho dù Địch Nguyệt kết thảo hàm hoàn cũng sẽ báo đáp ơn không giết của Vương gia."

"Uy hiếp ngươi thì sao?" Mặc Diệc Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường bỏ cằm của Địch Nguyệt ra, "Ngươi cho rằng Bản vương sẽ bỏ qua lão thái bà kia sao? Bản vương mặc kệ có phải ngươi bị uy hiếp hay không, những người hãm hại A Lệ đều đáng chết, cho dù có người uy hiếp thì ngươi cũng có thể tự tử mà. Vì sao ngươi lại không chết chứ, nếu ngươi chết, nói không chừng Bản vương còn có thể báo thù thay ngươi, còn có thể cho con của ngươi làm Hoàng đế đấy."

Người không nói đạo lý thì Địch Nguyệt đã từng thấy rất nhiều. Nhưng người hỏi "Vì sao ngươi không chết chứ" một cách đương nhiên như thế này thì Địch Nguyệt vẫn mới gặp lần đầu tiên. 

Trong thời gian ngắn vẫn không phục hồi tinh thần lại, một lúc lâu sau mới run lên một cái, nói: "Vương gia có ý là. . . Thái hậu ép ta giết Tam muội, ta nên tự tử?"

"Đúng vậy." Mặc Diệc Phàm gật đầu một cách thoả mãn, nói: "Các ngươi đều có thể chết, chỉ có A Lệ Bản vương thì ai cũng không được phép làm hại. Ai dám hại nàng ấy, Bản vương muốn hắn ta phải hối hận khi còn sống. Đã sống nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể thỏa mãn rồi."

"Tên điên!" Giọng nói của Địch Nguyệt run run, nghiêng đầu nhìn qua Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh, cười mà như mếu, nói: "Tam muội, đi theo một tên điên như vậy, muội thật sự không sợ sao?"

Sắc mặt Mặc Diệc Phàm trầm xuống, trong mắt thoáng lướt qua một tia tàn khốc. Lúc vươn tay muốn vỗ xuống đầu Địch Nguyệt, thì Địch Lệ Nhiệt Ba ở sau lưng đã vươn tay bắt được cổ tay của hắn, lật tay kéo tay hắn lại rồi cầm tay của hắn theo cách mười ngón đan xen. 

Nhìn thần sắc kinh ngạc của Địch Nguyệt, Địch Lệ Nhiệt Ba hơi mỉm cười nói: "Tại sao ta phải sợ chứ? Ta tin tưởng, nếu trên đời này chỉ có một người không làm hại ta, thì như vậy chắc chắn là chàng ấy. Nhị tỷ không biết rằng, có một người như vậy làm bạn là một chuyện rất chuyện hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc?" Địch Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người đang đứng sóng vai trước mắt, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. 

Một khi quay đầu, nàng mới phát hiện, cả đời này, nàng chưa từng biết được cái gì gọi là hạnh phúc. Thời gian cảm thấy vui sướng duy nhất cũng chỉ là thời thiếu nữ khi còn chưa vào cung, cộng thêm nữa là thời gian sau khi Từ phu nhân qua đời Vương thị được phù chính, bởi vì trước đó nàng cũng chỉ là một thứ nữ của Địch gia mà thôi. 

Cuộc sống như vậy cũng chỉ kéo dài được hai ba năm mà thôi, đợi đến khi tiến vào trong nội cung, khắp nơi đều phải cẩn thận thì ở đâu còn có hạnh phúc đáng nói? 

Mặc Cảnh Kỳ chưa từng yêu nàng, đương nhiên nàng cũng chưa từng yêu Mặc Cảnh Kỳ, cho nên nàng không thể hiểu hạnh phúc trong lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba là gì. 

Nhưng nhìn hai bàn tay đang đan xen chặt chẽ vào nhau của hai người, trong lòng nàng lại thấy hâm mộ và cô đơn vô cùng.

"Nhị tỷ, nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì để trao đổi với Mặc Cảnh Lê?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi.

Địch Nguyệt nhắm mắt không nói, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tức giận, mỉm cười nói: "Nhị tỷ, ta không muốn tra tấn ngươi. Lấy xương cốt của ngươi, chỉ sợ cũng không chịu được." 

Giọng nói Địch Nguyệt lạnh lùng, nói: "Chịu đựng được hay không không chịu đựng được thì có gì khác nhau, chẳng lẽ Định Vương sẽ tha cho ta sao?" 

Mặc Diệc Phàm cười nói: "Sẽ không, nhưng mà. . . Hình như ta nhớ năm đó người khám nghiệm tử thi từng bẩm báo, dường như đứa bé chết trong đám cháy năm đó cũng không phải Ngũ hoàng tử. Sao?"

Rốt cuộc sắc mặt Địch Nguyệt cũng trở nên bắt đầu khó coi, "Mặc Diệc Phàm, ngươi dám!"

"Thiên hạ này có chuyện mà Bản vương không dám làm sao?" Mặc Diệc Phàm hỏi, "Ngươi rất thông minh, không đưa đứa bé kia đến Lệ thành. Đứa bé kia càng lớn lên càng giống Mặc Cảnh Kỳ mấy phần, đúng không? Có điều, ngươi còn chưa đủ thông minh, đó chính là ngươi không nên đưa nó đến Tây Bắc."

Khuôn mặt Địch Nguyệt đã tái nhợt, cắn răng nói: "Ta nói. . . Năm xưa, Hoàng Thượng đã hạ cho Mặc Cảnh Lê một loại độc, ta có thuốc giải..."

Mặc Diệc Phàm nhíu mày, "Thuốc giải? Không phải nói không có thuốc giải sao?" 

Lúc trước hắn cũng từng tìm Thẩm Dương nghiên cứu cái độc kia, Thẩm Dương nhìn thoáng qua liền tiện tay ném đi, nói không có thuốc nào chữa được.

Địch Nguyệt nói: "Trên đời này không có thuốc nào không chữa được, không phải ngay cả kịch độc trên người Vương gia nặng như vậy cũng được giải rồi sao?"

"Ngươi cũng biết không ít." Mặc Diệc Phàm nhướng mày nói, nếu không phải nữ nhân này chạm vào tối kỵ của hắn, thì ngược lại hắn cũng là không ngại tán thưởng nàng ta mấy phần. 

Địch Nguyệt mắt điếc tai ngơ, nói tiếp: "Sở dĩ thuốc này không có thuốc nào chữa được là vì thuốc độc và thuốc giải đều được chắt lọc từ cùng một gốc cây, hơn nữa lại không có cách nào thay thế được. Cũng có nghĩa là, cho dù có tìm được cây thuốc cùng loại để chế ra thuốc giải thì cũng chỉ có thể giải được chất độc được chế ra từ cùng một cây đó mà thôi. Cho nên, mỗi một phần thuốc độc và thuốc giải đều chỉ có một không hai. Thuốc giải của phần thuốc độc mà Mặc Cảnh Lê dùng ở trong tay ta."

"Nếu như thế, cũng khó trách Mặc Cảnh Lê dám tác quái dưới mí mắt của Bản vương." Mặc Diệc Phàm nhướng mày cười nói. 

Với Mặc Cảnh Lê, dù Địch Nguyệt không có tác dụng khác, nhưng chỉ cần mỗi điều này thì đã đủ để Mặc Cảnh Lê dốc hết toàn lực mang nàng ta đi khỏi đây rồi. 

Dù sao, dưới gối không con, có thể nói là nỗi khổ riêng và nhược điểm lớn nhất ngoài ngôi vị hoàng đế của Mặc Cảnh Lê hiện nay, "Thuốc đâu?" Mặc Diệc Phàm hỏi.

Địch Nguyệt cắn răng, Mặc Diệc Phàm nói một cách lạnh nhạt: "Bản vương không cần thứ thuốc đó, Bản vương chỉ cần Mặc Cảnh Lê không lấy được nó thôi. Ngươi nói. . . Bây giờ Bản vương có thể giết ngươi không?"

Chống lại đối thủ như vậy, ngoại trừ bại lui không ngừng ra thì không còn đường khác có thể đi nữa. Cuối cùng, Địch Nguyệt cũng chỉ có thể không cam lòng rút một cây trâm đơn giản trên đầu mình ra ném vào tay Mặc Diệc Phàm. 

Mặc Diệc Phàm tiện tay ném cho Tần Phong đang đứng ở cửa, nói: "Cầm đưa cho Trầm Dương nhìn xem."

Đã mất đi hầu hết lợi thế, ngược lại Địch Nguyệt lại như thoải mái hơn rất nhiều. Ngã ngồi trên ghế nhìn Mặc Diệc Phàm nói: "Ta không còn gì để nói nữa, các ngươi còn muốn thế nào?"

Mặc Diệc Phàm còn muốn nói điều gì nữa, thì thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, Lê Vương đến rồi."

Mặc Diệc Phàm dựa vào vai Địch Lệ Nhiệt Ba trầm thấp cười nói: "Quả nhiên đã đụng trúng tử huyệt của Mặc Cảnh Lê rồi, tới thật đúng lúc mà."

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, trong loại chuyện như thế này mà lại nhìn người ta hơi vui sướng khi người ta gặp họa thật sự rất tốt sao?

Mặc Diệc Phàm cười đủ rồi, liền nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nói với Địch Văn Hoa: "Nhạc phụ đại nhân?" 

Cả đời này Địch Văn Hoa cũng không được nghe Mặc Diệc Phàm kêu nhạc phụ đại nhân mấy lần, nhưng lúc này ông lại cảm thấy còn không bằng vĩnh viễn đều không nghe được thì tốt hơn, hơi hãi hùng khiếp sợ bước lên, lại nghe Mặc Diệc Phàm nói: "Địch Nguyệt tạm thời giao cho ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. . . Cả nhà các ngươi cũng không cần sống nữa."

"Vâng. . . Ta đã biết. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm bậy nữa." Địch Văn Hoa hứa gần như vừa vui sướng vừa bất ngờ. 

Chuyện hôm nay, gần như ông không có ôm sẽ có một cái kết tốt, cho rằng Địch Nguyệt đã chết chắc rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng Mặc Diệc Phàm thế mà lại nhả ra một cách ngoài ý muốn, nên đương nhiên liền vội vàng thề hứa. Dù sao, Địch Nguyệt vẫn là con gái của ông.

Mặc Diệc Phàm gật đầu đầy thoả mãn, dắt tay Địch Lệ Nhiệt Ba đi ra ngoài.

Trong thư phòng, thẳng đến khi tất cả thị vệ bên ngoài thư phòng rời đi hết, thì đám người Địch lão phu nhân mới từ từ thở ra.

Vương thị kéo ống tay áo Địch Văn Hoa khóc sướt mướt, "Lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" 

Khuôn mặt Địch Văn Hoa âm trầm như nước, nhìn Vương thị đang thút thít nỉ non chằm chằm một lúc lâu, ngay tại lúc Vương thị cho rằng ông ấy muốn nói gì, thì một bạt tai thật mạnh liền quăng thẳng lên mặt bà. 

Thậm chí bạt tai này còn mạnh hơn nặng hơn cái trước. Đầu Vương thị trực tiếp đụng trúng vào mép bàn ở bên cạnh, máu liền chảy ra như suối.

"Lão gia?"

"Cha!"

"Hoa nhi, con làm gì vậy?" Ba người bị dọa đến la hoảng lên. 

Ánh mắt Địch Văn Hoa âm trầm hung ác nhìn chằm chằm vào Vương thị, nói: "Sống an phận ở trong phòng của mình cho ta. Còn dám đi ra ngoài nửa bước thì tự bà nhận lấy hưu thư rồi cút đi."

"Lão gia..." Vương thị bị dọa đến ngây người, ngay cả khóc cũng quên luôn. 

Địch Văn Hoa nói xong, liền không để ý tới bà ta nữa, nhìn qua Địch Nguyệt ở bên cạnh, "Còn con nữa, không muốn chết thì cũng đừng tự cho là thông minh. Chính con tự tìm đường chết thì cũng đừng làm liên lụy đến cả Địch gia." 

Địch Nguyệt cúi đầu, nắm tay giấu trong tay áo xiết chặt, "Cha, con đã biết."

"Con đã biết thì tốt nhất." Địch Văn Hoa trầm giọng nói.

"Hoa nhi..." Địch lão phu nhân cau mày nói, không đồng ý với hành vi cương quyết như vậy của con trai. 

Địch Văn Hoa không đợi mẹ nói xong, liền nói một cách lạnh lùng: "Mẹ, mẹ thật sự muốn nhìn thấy Địch gia đoạn tử tuyệt tôn thì mới cam lòng sao?" 

Địch lão phu nhân kinh hãi, nói: "Sao lại như vậy? Con là cha ruột của Địch Lệ Nhiệt Ba, chẳng lẽ nó còn dám..."

Địch Văn Hoa cười khổ, nói: "Lệ nhi thì có lẽ sẽ không, nhưng Định Vương đã lúc nào thật sẽ xem con là cha vợ chứ? Mấy năm nay Định Vương đã giết bao nhiêu người, mẹ không biết sao? Có phải mẹ cảm thấy hắn ta không xuống tay được không?"

Địch lão phu nhân im lặng, mấy năm nay, không nói Mặc Diệc Phàm đã giết bao nhiêu người trên chiến trường, chỉ nói đã vì Địch Lệ Nhiệt Ba mà giết bao nhiêu người. . . Nghĩ đến đây, Địch lão phu nhân cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Địch Văn Hoa "Hừ" lạnh một tiếng, không để ý đến Địch lão phu nhân đang muốn nói lại thôi nữa, liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Diệc Phàm ra khỏi thư phòng, sóng vai đi đến sảnh trước. Địch Lệ Nhiệt Ba hơi tò mò hỏi: "Chàng định xử lí Địch Nguyệt như thế nào?" 

Không phải nàng không tin Mặc Diệc Phàm, mà là buông tha dễ dàng như thế thật sự không giống với tính cách của Mặc Diệc Phàm. 

Mặc Diệc Phàm cúi đầu, trong ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy vui vẻ và dịu dàng, "Niệm tình nàng ta đã giải trí cho Bản vương một lát, trước hết cứ để cho nàng ta sống vui vẻ hai ngày đi."

"Địch Nguyệt không giống người sẽ mặc cho số phận." 

Lúc trước ở trong hoàng cung cũng có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lại càng không cần phải nói đến hiện tại. 

Hơn nữa, Địch Nguyệt là người thông minh, nàng ta không có khả năng không đoán ra được Mặc Diệc Phàm sẽ không thật sự buông tha cho nàng ta. Cứ để như vậy, chỉ sợ đến lúc đó lại xảy ra rối loạn gì đó.

Mặc Diệc Phàm mỉm cười nói: "Bản vương chỉ sợ nàng ta nghe theo mệnh trời thôi. Năm đó. . . Không phải nàng ta muốn thiêu chết A Lệ sao? Cứ chết như vậy thì đã quá tiện nghi cho nàng ta rồi. A Lệ không cần để ý tới nàng ta, đi trêu chọc Mặc Cảnh Lê với Bản vương đi." 

Nói xong, cũng không cho Địch Lệ Nhiệt Ba thời gian suy nghĩ, liền kéo Địch Lệ Nhiệt Ba đi nhanh đến Tiền viện.

Trác Tĩnh và Vệ Lận đi theo phía sau bọn họ không nhịn được liền rùng mình một cái, cùng song song liếc nhìn đối phương. 

Đừng nói Vương gia định thiêu sống Địch Nguyệt đó? Nếu thật sự như thế, thì bọn họ cũng muốn đồng tình với nàng ta, như vậy còn không bằng lúc nãy liền trực tiếp bị Vương gia giết luôn. 

Còn có, cái gì đi trêu chọc Lê Vương chơi, Vương gia, ngài xác định ngài nói là Lê Vương mà không phải con chó con màu trắng do phiên bang mang đến trong nhà Từ thiếu phu nhân nuôi chứ?

Trong đại sảnh Địch phủ, Mặc Cảnh Lê mang theo sắc mặt âm trầm ngồi uống trà. Chỉ có nắm tay đang xiết chặt kia mới biểu thị ra sự lo lắng và phẫn nộ trong lòng hắn lúc này. 

Suy nghĩ một đêm, hắn vẫn không an tâm. Vốn muốn đến Địch phủ xem có thể lấy thứ quan trọng đang nằm trong tay Địch Nguyệt kia trước, rồi sau đó lại nghĩ cách đưa nàng ta ra khỏi thành hay không? 

Lại không nghĩ đến hắn vẫn tới chậm một bước, lại để cho Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đoạt trước. Mặc Cảnh Lê có một tay che trời ở Giang Nam như thế nào đi nữa, thì ở Lệ thành này cũng vẫn chỉ có thể nhường nhịn Mặc Diệc Phàm mọi đường mà thôi. 

Đúng là ứng với câu nói này, cường long không áp được rắn dưới đất. Trong vùng lãnh thổ Tây Bắc này, vô luận có thực lực mạnh đến đâu, thì cũng như hổ đều phải nằm, như rồng đều phải lượn thôi.

Nhìn lướt qua thị vệ áo trắng đứng cung kính chấp tay sẵn sàng ở cửa, sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn phải đè sự lo lắng trong lòng xuống.

"Mới sáng sớm sao Lê Vương lại tới Địch phủ vậy?" Giọng nói Mặc Diệc Phàm mang theo tiếng cười bị kiềm nén truyền vào từ cửa. 

Khóe mắt Mặc Cảnh Lê nhảy lên, ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang nắm tay đi vào. Ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm của hai người, sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng khó coi hơn. 

Nhìn thấy Mặc Diệc Phàm liền cười mà như không cười, nói: "Không phải Định Vương và Định Vương phi còn tới sớm hơn cả Bản vương sao?"

Mặc Diệc Phàm dắt tay Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến chủ vị phía bên trên ngồi xuống, cười nói: "Cái này sao. . . Ngày hôm qua có người đến bẩm báo rằng phát hiện ở Địch phủ có một đào phạm đã bị Định Vương phủ đuổi bắt nhiều năm, Bản vương và A Lệ lo lắng cho an nguy của mọi người trong Địch gia, cho nên sáng sớm mới tới xem sao. Chẳng lẽ Lê Vương cũng nhận được tin tức rồi." 

Mặc Cảnh Lê nói nói một cách hờ hững: "Định Vương nói đùa, ngược lại Bản vương lại chưa từng nghe thấy." 

Trong lòng Mặc Cảnh Lê cười lạnh, chẳng lẽ hắn lại không hiểu rõ Mặc Diệc Phàm sao? Chỉ sợ người Địch gia chết hết không còn một người ngay ở trước mặt hắn ta thì cũng chưa chắc hắn ta sẽ nháy mắt một cái. Kéo ra loại lời nói dối này, rõ ràng đang trả lời cho có lệ với hắn thôi.

"Lê Vương còn chưa trả lời Bản vương, sớm như vậy Lê Vương tới đây làm gì?" Mặc Diệc Phàm hỏi với tâm tình rất tốt.

Giọng nói Mặc Cảnh Lê lạnh lùng: "Chẳng lẽ Bản vương không thể tới Địch phủ sao?"

Mặc Diệc Phàm nhún vai, "Lê Vương cũng là con rể của Địch gia, tất nhiên có thể tới. Thôi, Lê Vương là khách, nếu Bản vương cứ truy hỏi đến tường tận thì lại khiến cho người ngoài cảm thấy Định Vương phủ ta không biết tiếp đãi khách. Vậy Lê Vương cứ ngồi chơi một lát đi, Bản vương vừa lấy được một thứ rất thú vị ở trong phủ, đang định trở về nghiên cứu một chút đây." 

Trong mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia sáng kỳ lạ, vốn hắn cũng không ôm hy vọng Địch Nguyệt có thể chống đỡ không khai dưới tay của Mặc Diệc Phàm, nhưng khi nghe thấy Mặc Diệc Phàm nói như thế, thì vẫn không nhịn được mà thầm hận. 

Nếu biết trước sẽ như vậy, thì ngày hôm qua cho dù phải liều mạng bị Mặc Diệc Phàm phát hiện, cũng phải bắt nữ nhân Địch Nguyệt kia về Dịch quán trước. 

Nữ nhân Địch gia, trừ Địch Lệ Nhiệt Ba ra, quả nhiên đều là thành sự không có bại sự có thừa!

Nói xong những lời này, Mặc Diệc Phàm cũng không nóng vội, liền dựa vào ghế vừa vuốt ve mái tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa nhàn nhã chờ đợi phản ứng của Mặc Cảnh Lê. 

Dù sao lợi thế đang nằm trong tay hắn, muốn ra giá như thế nào đều do hắn định đoạt. Như vậy xem ra, Địch Nguyệt thật đúng là đã tặng cho hắn một lễ vật lớn rồi.

Một lúc lâu sau, Mặc Cảnh Lê mới nhìn chằm chằm vào Mặc Diệc Phàm trầm giọng nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Mặc Diệc Phàm khó hiểu nhướng mày, dường như không hiểu ý của Mặc Cảnh Lê, "Lê Vương có ý gì, thứ cho Bản vương nghe không hiểu." 

Lửa giận liền hiện lên trong mắt Mặc Cảnh Lê, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Diệc Phàm nói: "Thứ mà ngươi mới lấy được từ trong tay Địch Nguyệt, phải làm thế nào thì mới bằng lòng đưa cho ta?" 

Ngày hôm qua hắn chỉ mới lấy được một phần cực kỳ nhỏ từ chỗ của Địch Nguyệt. Sau khi đã được đại phu kiểm tra xác định đúng là thuốc giải thật sự và cũng là duy nhất của loại thuốc độc mà Mặc Cảnh Kỳ đã cho hắn uống lúc trước. Vì vậy sự quan trọng của nó gần như có thể không cần tính cũng biết.

"Chuyện này sao..." Mặc Diệc Phàm nhìn bộ dáng phẫn nộ vội vàng xao động như mèo bị lửa thiêu của Mặc Cảnh Lê một cách đầy hào hứng, trong nháy mắt liền thấy tâm tình thật tốt. 

Mang theo tâm tình sung sướng cọ cọ vào mái tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba, ôn nhu hỏi: "A Lệ, có muốn gì thì yêu cầu Lê Vương nhanh lên. Lê Vương hùng cứ ở Giang Nam chắc chắn không thể như Tây Bắc cằn cỗi của chúng ta, hiếm khi Lê Vương lại hào phóng như vậy."

Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười nhìn bộ dáng bị Mặc Diệc Phàm chọc giận của Mặc Cảnh Lê, cũng chẳng trách lửa giận của Mặc Cảnh Lê cao đến ngút trời, bất cứ một nam nhân nào mà bị người khác nắm nhược điểm như vậy thì cũng đều sẽ giận tím mặt thôi. 

Đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không biết rằng, Mặc Cảnh Lê phẫn nộ như vậy, có một phần nguyên nhân rất lớn là Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi ở đây nghe bọn họ nói chuyện. 

Mặc dù mình bị Mặc Cảnh Kỳ hạ dược, nhưng vô luận như thế nào thì nam nhân có vấn đề phương diện này luôn tự cảm thấy xấu hổ và không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân mà hắn vẫn luôn muốn có được.

Mặc Cảnh Lê ngồi trên ghế, tức giận đến nỗi thở hổn hển, hai mắt đỏ lên nhìn Mặc Diệc Phàm chằm chằm. 

Nếu không phải vì giá trị vũ lực thật sự kém quá xa, thì Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn Mặc Cảnh Lê tuyệt đối sẽ nhào lên xé Mặc Diệc Phàm ra mà không chút do dự.

Suy nghĩ thật kỹ, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ lắc đầu nói: "Hình như cũng không muốn thứ gì." 

Trong lúc bất chợt, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không xác định được mình muốn yêu cầu Mặc Cảnh Lê thứ gì có giá trị mà Mặc Cảnh Lê lại nguyện ý đưa ra. 

Mặc Diệc Phàm ôn nhu cười, nói: "Nếu A Lệ đã không nghĩ ra được, thì liền Bản vương nghĩ đi." 

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn một cái từ chối cho ý kiến, ý định nguyên bản của hắn không phải là bắt nạt Mặc Cảnh Lê sao?

Mặc Diệc Phàm sờ sờ cằm suy tư một cách rất nghiêm túc một lát rồi nói: "Nếu Lê Vương đã hào phóng như thế, thì Bản vương cũng không khách khí. Thiên ti tuyết lũ y, Bạch Ngọc Phượng Hoàng Cầm, Ấn Trấn Quốc Cửu Long, còn có kiếm Phần Diệt của Thái Hoàng. Mặt khác, hai đứa cháu trai và cháu gái của ngươi vừa đầy tháng không lâu, Lê Vương cũng chưa kịp tặng quà. Bản vương nhớ có một của hàng giày tên là Trầm Hương phường cũng khá tốt, có lẽ có thể đi? Còn có..."

"Mặc, Diệc, Phàm!" Con mắt Mặc Cảnh Lê gần như muốn sung huyết, ánh mắt trừng Mặc Diệc Phàm đã không thể dùng từ thống hận để hình dung. 

Không phải Mặc Cảnh Lê quá keo kiệt không nỡ, mà là Mặc Diệc Phàm thật sự quá biết công phu sư tử ngoạm. 

Không nói cái nơi gọi là Trầm Hương phường nho nhỏ kia là sản nghiệp thu được lợi nhuận nhiều nhất trong tất cả các tài sản riêng của Mặc Cảnh Lê, chỉ nói bốn món đồ mà hắn ta yêu cầu kia, đúng là chỉ có bốn món đồ, nhưng giá trị của bốn món đồ này đã đáng giá đến nỗi có bán hết cả tàng bảo khố trong hoàng cung Đại Sở thì cũng chưa chắc đã đủ.

Thiên ti tuyết lũ y, chính là được dệt từ tơ tằm sinh ra trên đỉnh Tuyết Vực. Nghe nói số lượng của Tằm Tuyết cực ít, không chỉ như thế, một năm nhả tơ đến chết cũng chỉ có một chút, muốn thu gom đủ để có thể dệt thành một bộ quần áo tơ tằm thì phải cần hơn một trăm năm. 

Quần áo làm bằng lụa Tuyết: Đông ấm hè mát, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có thể nói là chí bảo phòng thân số một trên thế gian. 

Quan trọng nhất là, kỹ thuật dệt loại tơ này đã thất truyền trên thế gian từ lâu, bộ được hoàng thất Đại Sở cất giữ này chính là bộ Thiên ti tuyết lũ y duy nhất trên thế gian. Nếu không phải vẫn luôn được cất giữ trong hoàng cung Đại Sở, thì chỉ sợ cũng có thể dẫn đến gió tanh mưa máu trong thiên hạ. 

Còn giá trị của ba món đồ khác thì cũng không nhỏ hơn Thiên ti tuyết lũ y, trong đó, nghe nói kiếm Phần Diệt lại càng được sử sách ghi lại là bội kiếm của quân vương Thái Hoàng đệ nhất trong thời cổ. 

Không nói bảo kiếm đã trải qua ngàn năm thì sao còn có thể sắc bén như trước, chỉ nói bản thân thanh kiếm này đã là dấu hiệu đại biểu cho hoàng thất chính thống rồi.

Mặc Diệc Phàm mới mở miệng đã muốn món đồ này, có thể nói là đã dọn hết hơn phân nửa bảo khố của hoàng thất Đại Sở. 

Điều này đâu chỉ khiến cho Mặc Cảnh Lê đau lòng, mà cõi lòng của hắn đã sắp tan nát hết cả rồi. Huống chi, hắn ta còn dám nói còn có...!

Nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của Mặc Cảnh Lê, dường như Mặc Diệc Phàm lại càng trở nên vui vẻ hơn, bình tĩnh rồi nói tiếp: "Còn có, Lê Vương đã để lại không ít thứ ở phương Bắc, đặc biệt là Sở kinh. Lê Vương muốn tự mình đi lấy về hay tặng luôn cho Bản vương đây?" 

Con ngươi của Mặc Cảnh Lê co rút lại, đương nhiên hắn hiểu rõ ràng Mặc Diệc Phàm đang nói đến cái gì. Tuy triều đình Đại Sở đã chuyển về phương Nam, nhưng vô luận là ở Sở kinh hay Tây Bắc thì Mặc Cảnh Lê vẫn còn sắp xếp không ít gián điệp. Mà ý của Mặc Diệc Phàm chính là muốn hắn rút hết toàn bộ những người này?

"Ngươi nằm mơ." Mặc Cảnh Lê nghiến răng nghiến lợi.

Mặc Diệc Phàm nhướng mày cười nói: "Lê Vương không cần phải tức giận như thế. Tặng lễ luôn chú ý ngươi tình ta nguyện. Nếu Lê Vương không nỡ, thì tất nhiên Bản vương cũng không ép buộc. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng chỉ cần những thứ đó vẫn còn, thì sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy, không phải sao?" 

Cho dù Mặc Cảnh Lê ngươi không đưa, thì chẳng lẽ ta lại không thể lấy được sao? Mặc Diệc Phàm biểu đạt ra ý của mình với Mặc Cảnh Lê mà không hề cố kỵ. 

Mặc Cảnh Lê bị tức đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bất đắc dĩ từ khi mới bắt đầu thì trận này giao phong đã định sẵn là hắn ở bên phía yếu thế.

Mặc Diệc Phàm cũng không nóng vội, cười híp mắt nói: "Lê Vương có thể quay về suy nghĩ thật kỹ rồi lại cho Bản vương một trả lời chính xác. A, đúng rồi, vị Địch nhị tiểu thư kia, nếu Lê Vương có hứng thú thì cũng có thể mang về, xem như là quà đáp lễ của Bản vương." 

Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm, tức giận trừng Mặc Diệc Phàm rồi xoay người đi ra cửa. So với sự tổn thất của hắn, thì cho dù có một trăm cái Địch Nguyệt cũng không đủ bồi thường. 

Hắn còn muốn Địch Nguyệt làm gì? Nếu bây giờ để cho hắn nhìn thấy Địch Nguyệt thì hắn sẽ bóp chết nữ nhân kia.

Nhìn Mặc Cảnh Lê rời đi, Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ở lại nữa mà cùng đi ra khỏi Địch phủ. Nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười hiếm có của Mặc Diệc Phàm trên đường, đám Tần Phong đang đi sau lưng liền bị dọa đến nỗi không khống chế được mà cách thật xa. 

Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi một cách hơi bất đắc dĩ: "Tính kế Mặc Cảnh Lê có thật sự vui vẻ như vậy sao?" 

Mặc Diệc Phàm bĩu môi một cách khinh thường, nói: "Ai vui vẻ vì cái này? Chỉ với cái đầu óc kia của Mặc Cảnh Lê, Bản vương tính kế hắn ta còn không phải chuyện dễ dàng."

"Thế vì bảo vật ư?" Chỉ nhìn thần sắc Mặc Cảnh Lê, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã biết những món đồ mà Mặc Diệc Phàm mở miệng yêu cầu chắc chắn không phải thứ bình thường. 

Mặc Diệc Phàm gật đầu đầy sung sướng, "Nhiều năm qua, Bản vương vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thiên ti tuyết lũ y. Đáng tiếc Mặc Cảnh Kỳ giấu quá kỹ. Mà ngay cả ám vệ của Định Vương phủ tìm hết cả hoàng cung cũng không tìm thấy. Còn có Phượng Hoàng Cầm, ha ha. . . Có nó, ít nhất có thể làm cho công tử Thanh Trần bán mạng thay chúng ta hai mươi năm." 

Mặc Diệc Phàm nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba vừa đi vừa bắt đầu thảo luận với Địch Lệ Nhiệt Ba công dụng của các bảo bối sau khi đã đến tay một cách cực kỳ vui sướng, Thiên ti tuyết lũ y đao thương bất nhập thì đương nhiên là dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba, 

Phượng Hoàng Cầm thì lấy ra để tính kế công tử Thanh Trần tiếp tục bán mạng cho Định Vương phủ, 

Ấn Trấn Quốc ngược lại không có tác dụng thực tế gì, nhưng nghe nói bên trong có cất giấu một bộ kỳ thư truyền lại cho đời sau, nên có thể giao cho Thanh Vân tiên sinh nghiên cứu một chút. 

Còn kiếm Phần Diệt. . . Tuy Định Vương phủ cất giữ không ít bảo kiếm, trong đó tuy kiếm Lãm Vân do đích thân Định Vương khai quốc Mặc Lãm Vân chế tạo bởi vì niên đại ngắn nên không tính là danh kiếm truyền lại cho đời sau, nhưng cũng là thần binh lợi khí sắc bén hiếm có trên thế gian. 

Chỉ là tất cả những điều này, nếu so với thanh kiếm đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, thì hiển nhiên là không đáng kể.

Vẻ mặt của đám Tần Phong đi theo phía sau bọn họ đều hắc tuyến. Vương gia, Lê Vương còn chưa đồng ý đưa những thứ đó cho ngài đâu.

Tâm tình Mặc Diệc Phàm đang tốt vô cùng nên cũng mặc kệ những thứ này chưa phải là của hắn, thứ mà hắn đã nhìn trúng thì sớm muộn gì cũng sẽ biến thành của hắn. 

Cúi đầu nhìn cô gái u nhã thanh lệ bên người, bên môi Mặc Diệc Phàm câu ra nụ cười hài lòng. 

Đợi đến khi đã có Thiên ti tuyết lũ y, thì sau này hắn sẽ càng yên tâm về sự an toàn của A Lệ hơn, "A Lệ, chúng ta đi dạo phố đi."

"Dạo phố?" Địch Lệ Nhiệt Ba giương mắt, nói một cách hơi nghi ngờ. 

Chuyện gì khác thì còn đáng nói, nhưng ngược lại mấy năm nay bọn họ thật sự rất ít khi đi dạo phố. 

Dù có rảnh rỗi thì cũng đi ra khỏi thành một chút thôi, nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là mái tóc trắng kia của Mặc Diệc Phàm trắng thật sự quá gây chú ý. 

Cho dù là người chưa từng gặp bọn họ thì khi nhìn thấy một nam thanh niên có mái tóc trắng trong Lệ thành này cũng sẽ đoán ra được thân phận của bọn họ một cách rất tự nhiên. 

Đi đến chỗ nào đều là đối tượng bị người ta vây xem, vậy còn không thanh nhàn bằng ra khỏi thành đi đến nơi ít người.

Mặc Diệc Phàm cười nói: "Mấy ngày nay, Lệ thành nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. A Lệ và Bản vương đã vất vất vả vả thống trị Lệ thành rồi, chẳng lẽ không nên chung vui cùng dân chúng sao? Đi thôi." 

Cũng mặc kệ Địch Lệ Nhiệt Ba có đồng ý hay không, liền kéo Địch Lệ Nhiệt Ba hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. 

Đám thị vệ cùng đi sau lưng nhìn Vương gia kéo Vương phi hòa vào trong đám đông nhanh như gió, liền hai mặt nhìn nhau, "Tần Thống lĩnh, chúng ta làm gì bây giờ?"

Tần Phong sờ cằm, nói: "Mấy người theo sát từ xa xa, những người khác thì giải tán về phủ thôi. Đừng đi gần quá làm cho Vương gia và Vương phi phát hiện." 

Rõ ràng Vương gia muốn có thế giới của riêng hai người với Vương phi, nếu quấy rầy niềm vui của Vương gia thì không may lại chính là bọn họ đó.

Thị vệ sau lưng cười khổ, muốn đi theo Vương gia và Vương phi mà không bị phát hiện là một nhiệm vụ gian khổ đến cỡ nào?

Hai người nắm tay đi trong đám đông, quả nhiên hấp dẫn vô số người quay đầu lại nhìn. Không nói mái tóc trắng đã tỏ rõ thân phận kia của Mặc Diệc Phàm, chỉ nói dung mạo và khí chất được phát ra trên người hai người thì cũng đủ để hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người rồi. 

Tuy bị người khác vây xem, nhưng may mắn thay, các dân chúng của Lệ thành đều biết giữ lễ vô cùng, cũng không đến quấy rầy bọn họ. 

Chỉ có điều, dân chúng của Lệ thành biết, dân chúng Đại Sở biết, có lẽ khách nhân Tây Lăng, Nam Chiếu cũng biết, nhưng thật sự vẫn còn mấy người không hiểu, cũng không biết thân phận của bọn họ. 

Cho nên, khi hai người đứng trong cửa hàng chuyên bán hàng hóa của Tây Vực mới mở, nghe ông chủ Tây Vực có thân hình cao lớn khác hoàn toàn với người Trung Nguyên kia dùng giọng nói Trung Nguyên lai tiếng nước ngoài nịnh nọt lấy lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, thì ngay lập tức, mặt của Mặc Diệc Phàm liền biến thành màu xanh lục.

Đây là một cửa hàng chuyên bán các loại trang sức tinh xảo của Tây Vực. Tuy kỹ thuật chế tạo những sản phẩm bằng sứ và vàng bạc của Trung Nguyên cũng đáng được xưng là đã đạt đến đỉnh cao, nhưng trên lĩnh vực làm đồ vàng bạc và đá quý của các nước Tây Vực, đặc biệt là lĩnh vực đá quý, ngược lại cũng có ý tưởng độc đáo, có một cảm giác phong tình khác. 

Mà thương nhân Tây Vực trẻ tuổi đã vượt ngàn dặm xa xôi đi vào Lệ thành mở cửa tiệm như vậy, hiển nhiên trên người sẽ mang theo gen chủ nghĩa lãng mạn của quốc gia, nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào thì ngay lập tức liền không để ý đến Mặc Diệc Phàm cũng mang theo cảm giác tồn tại siêu mạnh đang đứng bên người nàng, lấy hết những trang sức tinh mỹ nhất trong tiệm của mình ra vừa giới thiệu vừa không ngừng khen Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng biểu lộ nếu Địch Lệ Nhiệt Ba thích, thì hắn hoàn toàn có thể tặng miễn phí, đương nhiên nếu có thể hân hạnh mời tiểu thư Phương Đông xinh đẹp cùng uống một tách trà chiều thì càng hoàn mỹ hơn.

Ở kiếp này, lần đầu tiên bị người khác bắt chuyện như thế. Đương nhiên điều này cũng bởi vì trên đời này, người nhiệt tình không câu nệ như vậy thật sự chỉ có một loại người, cho dù có hai loại thì cũng đều bị phân loại là đăng đồ tử. 

Hơi dở khóc dở cười nhìn người Tây Vực nhìn như cao lớn anh tuấn lại cực kỳ không có ánh mắt trước mặt này, Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu vội vàng kéo Mặc Diệc Phàm sắp bạo phát ra khỏi cửa hàng.

Thương nhân Tây Vực ở sau lưng cầm những trang sức tinh xảo nhất của mình buồn rầu ảm đạm, vì sao tiểu thư Phương Đông xinh đẹp lại kéo nam nhân tóc trắng kia đi rồi? Chẳng lẽ tóc trắng thật sự hấp dẫn hơn mái tóc vàng của hắn sao?

Tiểu nhị người bản địa Lệ thành đang trốn ở một bên im lặng nhìn hành vi đi tìm đường chết của ông chủ nhà mình, cân nhắc liên tục thì vẫn quyết định nói với ông chủ một tiếng. 

Dù sao mặc dù lúc mới tới ông chủ Tây Vực này hơi cằn nhằn, nhưng cách làm người thì vẫn tốt. Nếu bởi vì chọc phải người không nên dây vào mà chết nơi đất khách quê người, thì cũng quá bi thảm rồi. 

Bước lên nói rõ thân phận của Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba với ông ấy, hơn nữa còn cường điệu rằng Vương gia và Vương phi là kiêm điệp tình thâm, tình cảm tốt cực kỳ.

Người trẻ tuổi tóc vàng vừa nghe xong liền kêu to lên, "Ngươi nói. . . Vị tiểu thư xinh đẹp kia là một vị Vương phi?"

Tiểu nhị gật gật đầu, ngay lập tức người trẻ tuổi tóc vàng liền nổi điên lên, "Nhưng vị tiểu thư kia nhìn như mới mười lăm mười sáu tuổi thôi. Nghe nói vị Vương phi lợi hại kia đã là mẹ của ba đứa con rồi mà."

Tiểu nhị im lặng liếc mắt, ngài cũng nhìn như không giống vừa mới hai mươi tuổi đó thôi. Người Tây Vực luôn trông có vẻ già. . . "Tóm lại, ông chủ, Vương phi lớn tuổi hơn ngài. Lệ thành chúng ta còn có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, ngài..." 

Đừng đi trêu chọc Vương phi nữa, sẽ chết người đó! Cho dù Vương gia không giết chết ngài, thì các dân chúng trong Lệ thành cũng sẽ đánh chết ngài đấy.

Tình yêu tuyệt vời vừa mới sinh ra đã bị tiểu nhị vô danh luôn im lặng bóp chết một cách tàn nhẫn ngay từ lúc mới nhú ra. 

Ngược lại vẫn không hổ là dân tộc trời sinh nhiệt tình không câu nệ, người trẻ tuổi tóc vàng chỉ chán nản một lát thì đã tràn đầy sức sống trở lại bắt đầu..., 

"Lý thân yêu, ta vừa mới gặp được người thống trị cao nhất của nơi này. Ông trời...ơ...i, ta lại không chào hỏi ngài ấy, thật sự đã quá thất lễ rồi. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật, ta muốn đích thân đến nhà chào hỏi. . . Nghe nói Vương của các ngươi là một người rất tài đức sáng suốt, tuy lúc nãy ta không chú ý tới ngài ấy, nhưng người có thể xứng đôi với Vương phi xinh đẹp thì chắc cũng là một Vương giả xuất sắc. Chắc chắn ngài ấy sẽ không để ý kinh doanh với ta."

Hắn là thứ tử của một phú thương của một quốc gia ở Tây Vực, dựa theo quy định của gia tộc thì con trai trưởng có thể kế thừa gần như toàn bộ tài sản, còn những đứa con còn lại của ông ấy lại chỉ có thể nhận được một số tài sản không được tính là đặc biệt nhiều nhưng vẫn có thể không lo cơm áo cả đời hoặc xây dựng sự nghiệp. 

Thứ tử còn trẻ trong gia tộc cầm lấy số tiền đó liền vượt ngàn dặm xa xôi đi tới vùng đất Phương Đông được mệnh danh là vàng đầy đất này. 

Tuy không tới tình trạng vàng đầy đất thật sự, nhưng hắn cảm thấy mình có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền ở đây, thậm chí sẽ xây dựng được sản nghiệp không thuộc về gia tộc mình. 

Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi tóc vàng không khỏi bắt đầu vung tay chân lên, "Thật sự tốt quá rồi. Tuy Vương phi xinh đẹp đã kết hôn rồi, nhưng có lẽ Vương phi còn có em gái chưa xuất giá. Lý, ngươi nói đúng, tòa thành thị này có rất nhiều mỹ nhân. Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp, có lẽ nàng còn chưa kết hôn hơn nữa biết đâu sẽ đồng ý tiếp nhận tình yêu của ta?"

Tiểu nhị họ Lý im lặng liếc mắt quay người đi chuẩn bị lễ vật. Có điều cũng có thể đoán được ông chủ của hắn sẽ bị Định Vương phủ đuổi ra ngoài một cách vô tình, thậm chí có khả năng sẽ bị dân chúng Lệ thành đánh chết bởi vì đùa giỡn con gái nhà lành.

Ra khỏi cửa hàng kia, sắc mặt Mặc Diệc Phàm vẫn còn rất khó coi. Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười kéo cánh tay của hắn giương mắt cười nói: "Người đó vừa nhìn là biết mới tới Trung Nguyên rồi, không hiểu phong tục của Trung Nguyên, chàng giận hắn ta làm gì?" 

Mặc Diệc Phàm cắn răng, "Bản vương muốn niêm phong cửa hàng của hắn ta, đuổi hắn ta ra khỏi Lệ thành." Dám tơ tưởng đến A Lệ của hắn, Bản vương liền chỉnh chết hắn ta!

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lắc đầu nói: "Hắn ta không có ý đó, có thể do trời sinh tính tình của bọn họ chính là như thế." 

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn ra được, người tuổi trẻ kia cũng không mang theo ý xấu gì. Chỉ hơi lãng mạn như các dân tộc Phương Tây khác, nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì đến bày tỏ ấn tượng tốt. Nếu có cơ hội có thể tiến thêm một bước, thì nhiều nhất cũng chỉ là uống tách trà mà thôi.

Mặc Diệc Phàm "Hừ" khẽ một tiếng, đương nhiên hắn cũng nhìn ra sự vô tư và thưởng thức một cách thuần túy trong mắt người đó. Nhưng ngay cả như vậy, thì hắn vẫn tức giận.

"Được rồi, mặc kệ hắn ta đi. Không phải nói muốn đi dạo phố với ta sao? Chàng trầm mặt như vậy thì sao đi dạo phố đây?" Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói. 

Hiếm khi được đi ra ngoài với A Lệ, tất nhiên Mặc Diệc Phàm cũng không muốn mất hứng. Liền ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba dạo bước trong dòng người.

Trên đường lớn phồn hoa nhất của Lệ thành, trong một quán trà lâu bên đường, cửa sổ được mở rộng ra nên hoàn toàn có thể thấy rõ ràng quang cảnh hơn nửa con đường. 

Đằng sau cửa sổ, mấy nam nữ có dung mạo bất phàm đang ngồi đối diện nhau. Ngồi bên người Nhậm Kỳ Ninh tất nhiên là Hách Lan Vương hậu và Vân phi, mà ngồi bên người Gia Luật Dã ở đối diện chính là Thanh Y Na vẫn mang khăn che mặt.

Xưa nay cô gái Bắc Cảnh luôn hào sảng hoạt bát, Hách Lan Vương hậu rất chướng mắt Liễu quý phi luôn che che giấu giấu lại còn bày ra một đôi mắt lạnh lùng như đang khinh thường mọi người, bĩu đôi môi đỏ tươi, cười nói: "Thất hoàng tử, từ khi nào mà cô gái Bắc Nhung các ngươi cũng bắt chước người Trung Nguyên làm ra vẻ rồi?" 

Khi đang nói, còn tùy ý nhìn lướt qua Vân phi đang ngồi bên kia của Nhậm Kỳ Ninh. Hiển nhiên cái từ làm ra vẻ kia là nói với nàng ta. Nhưng dù làm ra vẻ như Vân phi, thì trên mặt cũng không có mang khăn che mặt đâu.

Bị Hách Lan Vương hậu châm biếm, tất nhiên trong lòng Vân phi cũng tức giận. Nhưng nàng cũng cũng chướng mắt cô gái áo trắng đang ngồi đối diện. 

Nhìn nữ nhân thì liền biết là người Trung Nguyên, hết lần này tới lần khác, đi theo Thất hoàng tử Bắc Nhung, còn muốn lấy một cái tên Bắc Nhung, che che giấu giấu như không muốn có người nhận ra vậy. Lại còn dám dùng ánh mắt khinh thường này nhìn nàng, nàng ta cho rằng nàng ta là ai chứ?

"Vương Hậu tỷ tỷ nói điều này thật sự đã sai rồi. Tuy cô gái Trung Nguyên chúng ta không hào sảng hoạt bát như cô gái Bắc Cảnh, nhưng cũng đều quang minh chính đại, trừ cô gái trong khuê phòng ra, thì cũng không có ai giấu đầu hở đuôi đâu." 

Nếu là cô gái trong khuê phòng thì đương nhiên không nên chạy theo một nam nhân đến khắp nơi. Đã chạy theo nam nhân khắp nơi rồi, mà còn che kín mặt là có ý gì?

Liễu quý phi bị hai nữ nhân này sỉ nhục không lưu tình chút nào như thế, đôi mắt lạnh lùng như kết băng, "Bắc Cảnh Vương, nữ nhân trong cung của ngươi đều thích nói bậy như thế sao? Có phải Mặc Diệc Phàm giết sạch hết những nữ nhân lên được mặt bàn của Bắc Cảnh ngươi rồi nên mới dẫn theo hai nữ nhân như vậy đi ra ngoài làm mất mặt không?"

Lời này vừa ra, không chỉ sắc mặt Hách Lan Vương hậu và Vân phi, mà ngay cả Nhậm Kỳ Ninh cũng thay đổi. 

Ánh mắt nhìn Liễu quý phi chằm chằm đầy âm trầm một lúc lâu, sau đó mới nói với Gia Luật Dã một cách thản nhiên: "Gia Luật huynh, vị hôn thê này của ngươi cũng thật thú vị..."

Lúc này lại đến phiên sắc mặt Liễu quý phi khó coi. Cũng giống như nàng khinh thường tranh cãi với Hách Lan Vương hậu và Vân phi trực tiếp chống lại Nhậm Kỳ Ninh, thì Nhậm Kỳ Ninh bỏ nàng qua một bên trực tiếp nói chuyện với Gia Luật Dã, tư thái cũng biểu lộ rõ hắn ta khinh thường so đo với một nữ nhân.

Gia Luật Dã dùng ánh mắt liếc Liễu quý phi thầm cảnh cáo, tuy Liễu quý phi phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể cố đè tức giận trong lòng xuống.

Hách Lan Vương Hậu nhìn Gia Luật Dã, lại nhìn Liễu quý phi, cười nói: "Đúng là ta thua kém biểu tỷ, nhưng cũng còn có thể đi ra gặp người. Thất hoàng tử, Bắc Cảnh chúng ta còn có rất nhiều nữ nhân thích hợp làm vợ hơn đấy, nữ nhân của ngươi không tốt."

Lúc này Vân phi cũng không thèm tranh chấp với Hách Lan Vương hậu nữa, nhìn như hơi vui vẻ khi người gặp họa, hỏi: "Có chỗ nào không tốt chứ, ngược lại muội thấy vị cô nương này vô cùng xinh đẹp."

"Tuổi quá lớn. Cô gái Bắc Cảnh ở cái tuổi này cũng đã có thể làm bà nội rồi." Hách Lan Vương hậu nói không chút khách khí. 

Tuổi xuất giá của cô gái Bắc Cảnh còn nhỏ hơn cả cô gái Trung Nguyên, tuổi như Liễu quý phi đã làm bà nội, bà ngoại quả thật không ít. 

Dù cho Liễu quý phi có xinh đẹp động lòng người đi nữa, thì những dấu vết của tuổi tác kia có làm gì thì cũng không giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip