Chương 9: Khôi Thủ Bách Hoa
Trải qua gần hai canh giờ thi đấu, cuối cùng cũng đã chọn được những người xuất sắc nhất của mỗi hạng mục.
Thành tích của Địch Oánh hơi kém một chút so với năm ngoái, tuy rằng lúc sau cũng cố gắng biểu diễn một màn múa phi tiên mới miễn cưỡng đặt ngang tầm bất phân thắng bại cùng với công chúa Tê Hà, được xếp đồng hạng nhất.
Về cầm kỹ thì đã bị người có danh xưng là cầm kỹ tuyệt nhất kinh thành, Phượng Tam công tử phủ quyết, cho nên sau đó bị thiên kim Liễu gia, Liễu Như Vân đánh bại, tụt xuống hạng nhì.
Ở hạng mục thi phú cũng được xếp thứ ba, thế nhưng Địch Oánh thực sự khó giấu được vẻ mặt ủy khuất thất bại.
Ngược lại là công chúa Tê Hà, tuy rằng là người ngoài nhưng lại biểu diễn rất xuất sắc, xếp thứ ba tài đánh đàn, thứ nhất thư pháp, thứ nhì kỳ nghệ, thành tích vô cùng ấn tượng.
Như vậy, cho đến nay, công chúa Tê Hà, với hai giải nhất, một giải nhì, một giải ba, trở thành khôi thủ của Bách Hoa thịnh hội lần này.
Trưởng công chúa Chiêu Dương đương nhiên là hết sức hài lòng với kết quả này, mấy vị bình thẩm trên khán đài cũng thêm vài phần tán thưởng với cô công chúa ngoại quốc này.
Ngay lúc lão đại nhân Tô Triết muốn tuyên bố kết quả của Bách Hoa thịnh hội, công chúa Tê Hà ghé tai nói nhỏ mấy câu với Trưởng công chúa Chiêu Dương, sau đó đứng lên khom người tạ lỗi với mấy người Tô Triết, xoay người trở lại lạnh lùng nhìn về phía Địch Oánh đang mang vẻ mặt ảm đạm phía dưới đài.
"Mong các vị thứ lỗi, Tê Hà muốn thỉnh cầu Địch tứ tiểu thư lại một lần nữa tỷ thí vũ đạo." Công chúa Tê Hà cất cao giọng nói, cả hội trường lại trở nên ồn ào một mảnh.
Phượng Chi Dao lười biếng tựa vào thành ghế, nhìn công chúa Tê Hà cười, nói: "Có thể chiêm ngưỡng tài múa của công chúa và mỹ nhân đệ nhất kinh thành một lần nữa, chắc chắn rằng mọi người đang ngồi đây đều rất vui mừng. Chỉ là, chẳng biết vì sao lại phải so lại?"
Công chúa Tê Hà ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: "Trung Nguyên các vị không phải có câu "Văn không có đệ nhất, Võ không có đệ nhị" sao? Tuy rằng vũ đạo không phải là võ nhưng bổn công chúa cũng không quen cùng xếp đồng hạng với người khác."
Vừa nói vừa nhìn Địch Oánh một cách khinh thường, chỉ còn mỗi nước không nói thẳng ra là Địch Oánh không xứng xếp đồng hạng nhất với nàng.
Sắc mặt Địch Oánh đang ở dưới đài ngay lập tức trở nên trắng bệch, thân ảnh mảnh khảnh lung lay giống như sắp đổ.
Trong mắt mọi người xung quanh đây, họ đều thấy rằng hành động của công chúa Tê Hà là đang khinh người quá đáng, thế nhưng công chúa Tê Hà lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Địch Oánh.
Phượng Chi Dao lười biếng đảo con mắt qua nhìn Mặc Cảnh Lê đang mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh, cười nói: "Lê Vương điện hạ, ý của ngài thế nào? Dù sao thì... Địch Tứ tiểu thư cũng là vị hôn thê của ngài đấy."
Mặc Cảnh Lê nhìn thoáng qua Địch Oánh đang ở dưới đài, trong đôi mắt lãnh đạm nhiều hơn một tia dao động, thản nhiên nói: "Đây là công chúa Tê Hà bất mãn với đánh giá của Dao Cơ."
Dao Cơ điềm nhiên cười, khiến cho tất cả mọi người nhất thời đều bị mê hoặc: "Nếu như công chúa Tê Hà còn có thể biểu diễn một điệu nhảy mỹ lệ hơn, Dao Cơ tất nhiên sẽ nguyện ý thưởng thức. Chỉ là không biết Dao Cơ có thể có được vinh hạnh này hay không?"
Mặc Cảnh Lê im lặng không nói. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ lắm về vũ đạo thế nhưng dựa theo đánh giá của Dao Cơ lúc trước, Mặc Cảnh Lê cho rằng khả năng vũ đạo của công chúa Tê Hà và Địch Oánh chắc hẳn cũng chỉ sàn sàn như nhau.
Chỉ là, vũ đạo là một loại kỹ nghệ phụ thuộc vào con mắt để đánh giá. Cho dù bản lĩnh của hai người không kém nhau bao nhiêu nhưng một công chúa Tê Hà linh động hoạt bát lại càng khiến người khác yêu thích hơn một Địch Oánh uyển chuyển xuất trần.
Tình huống như này cũng có thể gọi là cao siêu quá ít người hiểu được. Nếu Địch Oánh lại bại dưới tay công chúa Tê Hà... Thời gian trôi qua, đôi lông mày đẹp đẽ của Mặc Cảnh Lê cứ dần nhíu lại.
Thấy hắn không nói lời nào, Trưởng công chúa Chiêu Dương đang ngồi trên thủ tọa có chút không vui nhăn hàng mi thanh tú lại nói: "Cảnh Lê."
"Ai ui..."
Một tiếng kêu nhỏ vang lên phía dưới đài, sau đó lại vang lên tiếng lanh lảnh của đồ sứ rơi vỡ. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, thì thấy nha đầu bên cạnh Địch Oánh đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, sắc mặc Địch Oánh trắng bệch, ôm lấy cánh tay trái, cánh tay trái đã bị ướt một mảnh. Hẳn là vừa rồi nha đầu kia bưng trà hầu hạ đã vô ý làm đổ trà lên người Địch Oánh.
"Oánh Nhi..." Mặc Cảnh Lê đứng dậy nhảy xuống dưới đài, ôm Địch Oánh vào ngực, một cước đá văng nha đầu đang quỳ trên mặt đất: "Cút ngay!"
Khuôn mặt Trưởng công chúa đang ở trên đài lập tức trở nên xanh đen, nha đầu bị Mặc Cảnh Lê đá là người của phủ Trưởng công chúa: "Người đâu, mau mời Thái y tới khám và chữa trị cho Địch tiểu thư."
Các thiếu nữ có mặt đều có chút kinh ngạc vì tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy rằng mỗi người đều hết sức duy trì dáng vẻ tiểu thư khuê các của mình nhưng các nàng vẫn âm thầm dùng các phương thức để trao đổi với nhau.
"Này A Lệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, muội muội này của ngươi thật ngoan độc!" Ngồi với nhau mấy canh giờ, Mộ Dung Liệt Hương từ chỗ gọi là Địch tiểu thư chuyển sang Địch Lệ Nhiệt Ba, bây giờ lại biến thành A Lệ một cách thân mật.
Nếu muốn nàng thật sự nghĩ là nha đầu kia không cẩn thận mà làm đổ nước lên người Địch Oánh, Mộ Dung Liệt Hương có chết cũng không tin. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, công chúa Tê Hà vừa đưa ra lời khiêu chiến, thì ở bên này Địch Oánh đã ngay lập tức bị bỏng rồi.
Hoa Lệ Dĩnh nhíu nhíu mày: "Không biết vì sao, ta lại có một dự cảm không hay."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt mà tiếc nuối của Địch Oánh đang tựa vào trong ngực Mặc Cảnh Lê, nhỏ nhẹ nói với công chúa Tê Hà: "Công chúa, thật có lỗi. Chỉ sợ là Địch Oánh không thể tỷ thí với công chúa rồi. Nếu công chúa không phục... Không bằng mời tỷ tỷ thay thế Địch Oánh một lúc. Tỷ tỷ là đích nữ của phủ Thượng thư, chắc hẳn sẽ không bôi nhọ danh dự của công chúa. Tỷ tỷ, tỷ xem có đúng không?"
Nghe vậy, vẻ mặt trước nay vốn rất bình tĩnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trầm hẳn xuống. Địch Oánh làm sao có thể không biết rằng nàng không hiểu nhảy múa?
Nếu thua, tất nhiên là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba nàng vô dụng mà làm mất thể diện của phủ Thượng thư, chứ không phải là vì Địch Oánh không tài năng bằng công chúa Tê Hà.
Vừa tránh được khả năng thua công chúa Tê Hà, lại vừa có thể làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba mất thể diện ngay trong lần đầu tiên tham gia thịnh hội, Địch Oánh quả nhiên là giỏi tính toán.
"Cứ làm theo lời Oánh Nhi đi!" Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn mà trực tiếp hạ lệnh, không đợi Thái y đến đã ôm lấy Địch Oánh chuẩn bị rời khỏi hội trường.
Nhìn bóng lưng rời đi không một chút do dự của Mặc Cảnh Lê, ánh mắt của Trưởng công chúa chìm xuống, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Đã như vậy thì Địch tam tiểu thư thay thế Địch tứ tiểu thư thi đấu đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba im lặng, không ai nghĩ tới chuyện hỏi nàng có biết nhảy không hay sao?
Ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Mấy người Tần Hân Dư cũng nhìn nàng.
Tuy rằng lúc trước còn ồn ào ép Địch Lệ Nhiệt Ba đi đoạt một giải nhưng các nàng cũng không thật sự có ý ép Địch Lệ Nhiệt Ba đi.
Chưa nói đến mọi người là bằng hữu mới kết giao, chỉ cần nghĩ đến quan hệ tương lai của Tần Hân Dư và Địch Lệ Nhiệt Ba, các nàng cũng không thể hại nàng ấy được.
Công chúa Tê Hà đang vô cùng tức giận trong lòng khi nhìn thấy Mặc Cảnh Lê đối tốt với Địch Oánh rồi rời đi, vừa lúc đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị Mặc Cảnh Lê đẩy ra làm thế thân lại chính là vị hôn thê trước đây của Mặc Cảnh Lê.
Vì vậy, công chúa Tê Hà đang trong cơn tức giận ngút trời bèn trực tiếp nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, đôi lông mày tinh xảo khẽ chớp: "Địch tiểu thư, mời ngươi lên trước đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn vào ánh mắt căm hận của công chúa Tê Hà, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói: "Ta nhận thua."
Tất cả mọi người, kể cả công chúa Tê Hà đều vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu sau công chúa Tê Hà mới khôi phục lại tinh thần, tức giận nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba mà nói: "Ngươi khinh thường bản công chúa sao? Bản công chúa không cần ngươi nhường."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không khinh thường công chúa, ta thật lòng nhận thua."
"Chưa thi đấu đã nhận thua, bản công chúa cho dù có thắng cũng là thắng không quang minh chính đại."
Vậy bắt người không biết nhảy phải nhảy thì mới là quang minh chính đại sao? Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ một tiếng, chân thành nhìn về phía công chúa Tê Hà đang tức giận đến trợn mắt: "Công chúa, ta không biết múa." Cho nên ngươi đã bị Địch Oánh đùa bỡn rồi.
"Ha ha, muốn một người không biết múa ra để tỷ thí thay, Lê Vương điện hạ và Lê Vương phi tương lai thật là có trí sáng tạo." Giọng nói lười biếng của Phượng Chi Dao truyền tới, trong đó tràn đầy mùi vị hả hê.
Công chúa Tê Hà cũng sững sờ: "Tại sao ngươi lại không biết múa?"
"Bởi vì vũ đạo không phải là mục bắt buộc phải học của các thiếu nữ Đại Sở. Tin chắc rằng nhiều vị tiểu thư ngồi đây cũng không biết múa." Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn trả lời.
Không biết múa cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, trên thực tế, có rất ít các tiểu thư khuê tú Đại Sở chuyên tâm học múa, trừ phi là bản thân thật lòng yêu thích hoặc gia đình có chủ ý muốn cho nữ nhi tiến cung.
Địch Lệ Nhiệt Ba đã nói rõ rằng mình không biết múa mà cứ bắt buộc nàng ta phải ra nhảy thì đó chính là hành động cố ý gây sự rồi... Công chúa Tê Hà cũng hiểu ra mình bị Địch Oánh đùa bỡn, chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận trong lòng xuống.
Nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo xanh bình tĩnh, thanh nhã đang đứng dưới đài, ánh mắt nàng khẽ chớp lên rồi lại nói: "Vừa rồi cũng không thấy Địch tiểu thư ra sân tranh tài một lần nào. Nếu Địch tứ tiểu thư tin tưởng tỷ tỷ của mình như vậy, thì xin mời Địch tiểu thư thể hiện một sở trường khác đi. Hay là..."
Lại cười như không cười nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, hơi ngừng một chút mới cao giọng nói tiếp: "Hay là Địch tiểu thư không biết cái gì hết?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu im lặng một lát, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua công chúa Tê Hà một cái rồi mới nói: "Đã vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba xin bêu xấu."
"Lệ nhi..." Tần Hân Dư lo lắng kêu lên, Mộ Dung Liệt Hương và Hoa Lệ Dĩnh cũng lo lắng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.
Tần Hân Dư nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng không hề miễn cưỡng, trong lòng mới bớt lo lắng đi một chút.
Nghĩ lại thì mẫu thân của Lệ nhi năm đó cũng là tài nữ đệ nhất kinh thành, ông ngoại nàng lại là người đứng đầu phái Thanh Lưu - những người có học vấn cao khắp thiên hạ. Cho dù bình thường không quá quan tâm đến thì chắc hẳn những gì nên học đều đã học qua.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Địch Lệ Nhiệt Ba đi về nơi đặt giấy bút, im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi đặt bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành.
Trên đài cao, Phượng Chi Dao thích thú nhìn thiếu nữ váy xanh đang vẽ tranh mà lơ đãng gật đầu. Dao Cơ đang ngồi cạnh liếc nhìn hắn một cái, rồi cười nhẹ, nói: "Phượng Tam rất coi trọng Địch Tam tiểu thư thì phải?"
Phượng Chi Dao sờ sờ mũi, cười nói: "Nàng ta không phải rất thú vị sao? Ít nhất cũng không tầm thường như lời đồn."
Chỉ với thái độ gặp biến không sợ này cũng đủ để Phượng Chi Dao xem trọng rồi, huống hồ lần trước nàng ta còn khiến cho Mặc Cảnh Lê phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khi lần này A Phàm lấy được một Vương phi không tệ.
Thế tử Mộc Dương Hầu cũng có hứng thú với chủ đề của hai người: "Phượng Tam biết Địch Tam tiểu thư sao?"
Phượng Chi Dao lắc đầu: "Ngươi vừa hồi kinh nên chắc không biết. Đó là Định vương phi tương lai."
"Mặc Diệc Phàm?" Mộc Dương cau mày, thuở thiếu niên hắn cũng có chút giao tình với Mặc Diệc Phàm, nhưng kể từ sau khi Mặc Diệc Phàm gặp chuyện không may thì cả hai không hề gặp mặt.
Phượng Chi Dao gật đầu: "Đúng vậy. Ngươi thấy sao?"
Mộc Dương nhướng mày: "Mặc Cảnh Lê quả là không có mắt."
Dao Cơ không nhịn được liền cười khẽ một tiếng, che miệng nói: "Xem ra Phượng Tam và Mộc công tử đều coi trọng Địch Tam tiểu thư."
Hai người không có trả lời, nhưng đều đưa mắt nhìn về thiếu nữ áo xanh đang múa bút. Đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, nên bọn họ hiển nhiên đã hiểu ý nhau.
Không liên quan đến dung mạo hay tài hoa, so với Địch Oánh thì Địch Lệ Nhiệt Ba phù hợp với vị trí chủ mẫu của một đại gia tộc hoặc một Vương phủ hơn.
Không biết Mặc Cảnh Lê xuất thân từ hoàng gia kia bị Thái Hậu, Thái Phi làm hư hay là Địch Oánh kia có khả năng bất phàm mà người ngoài không biết?
Mọi người chỉ phải đợi một lúc, chưa tới thời gian một ném nhang, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dừng bút. Trưởng công chúa sai người lấy tác phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba qua, sau đó đem giấy Tuyên Thành trãi rộng trên mặt bàn, mọi người mơ hồ nhìn thấy một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn.
Ba người Tần Hân Dư khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù có được xếp hạng hay không, nhưng trong một thời gian ngắn mà hoàn thành một bức vẽ mẫu đơn như vậy cũng không quá tệ, ít nhất Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không bị mất mặt.
Bức vẽ trước hết sẽ được mang lên sáu vị bình thẩm đánh giá ngồi ở trên ghế thẩm định và nhận xét.
Lão đại nhân Tô Triết nhìn bức họa liền nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đứng yên ở cạnh bàn rồi lại cúi đầu xem thêm một chút mới đưa cho Lại Bộ Thị Lang Mạc Tiệm.
Mạc Tiệm cũng nhíu mày, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, một lúc lâu sau ông mới giao bức họa cho người bên cạnh.
Phản ứng khác thường của nhóm bình thẩm khiến cho các tiểu thư bên dưới tò mò đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba, và hiếu kỳ về tác phẩm của nàng.
Phượng Chi Dao là người cuối cùng đánh giá bức họa, rồi giao cho thị nữ dâng lên Trưởng công chúa Chiêu Dương, vài người khác cũng thảo luận rồi đưa ra kết quả.
Tô Triết tuyên bố: "Con gái Hộ bộ Thượng thư, tiểu thư Địch Lệ Nhiệt Ba, thư pháp đệ nhất, thi từ đệ nhất, hoạt tác hạng bốn."
"A Lệ" Nghe được kết quả, Mộ Dung Liệt Hương vui mừng reo lên. Những người khác cũng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba với ánh mắt kinh dị.
Địch Lệ Nhiệt Ba hướng lên trên đài khẽ khom người hành lễ rồi mới xoay người trở về chỗ ngồi.
Mộ Dung Liệt Hương giơ tay vỗ vỗ nàng, cười nói: "Còn nói mình không giỏi, hóa ra là thâm tàng bất lộ."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười khổ: "Mưu lợi thôi mà."
Hoa Lệ Dĩnh cười nói: "Dù sao thì cứ vui lên đi. A Lệ, chúc mừng."
Tần Hân Dư mím môi mỉm cười, gật đầu với nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng cười đáp lại một tiếng.
Nghe lời tuyên bố của lão đại nhân Tô Triết, nhất thời công chúa Tê Hà thay đổi sắc mặt, cũng không màng đến lễ nghi, đi tới bên cạnh Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bức họa của Địch Lệ Nhiệt Ba, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng không nói gì thêm nữa.
Thị nữ bên người Trưởng công chúa mang bức họa xuống cho các tiểu thư cũng ngắm nhìn, dù sao cũng vì tác phẩm này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm thay đổi thứ hạng trận đấu, cho nên phải khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục.
Thiếu nữ vốn đã đoạt hạng nhất trong thi từ, cũng là người xuất thân thư hương, sau khi xem xong tác phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba, rất thấu tình đạt lý nói: "Tuy thua, nhưng thua dưới tay hậu nhân của Thanh Vân tiên sinh cũng coi là vinh quang."
Quả thật rất phong độ, khiến cho mọi người thêm yêu mến. Mộ Dung Liệt Hương nhận được bức tranh vội cùng hai bằng hữu thưởng thức, Tần Hân Dư cũng khen một tiếng: "Thơ hay." Rồi đọc bài thơ lên:
Lạc tẫn tàn hồng thủy thổ phương,
Giai danh hoán tác bách hoa vương.
Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,
Độc lập nhân gian đệ nhất hương.
Dịch Thơ
Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,
Tên hay người gọi "Bách hoa vương".
Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,
Đệ nhất nhân gian một thứ hương.
Bài thơ Mẫu Đơn của Bì Nhật Hưu (theo thivien.net)
Hoa Lệ Dĩnh cười nói: "Thơ hay, chữ cũng đẹp. A Lệ, ngươi học chữ với ai vậy? Ta cũng muốn bái sư."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhẹ: "Khi còn bé được một vị tiên sinh họ Liễu dạy dỗ. Luyện nhiều năm cuối cùng cũng tạm coi được một chút."
Kiếp trước, lúc sáu tuổi học vỡ lòng, nàng đã bắt đầu tập viết thể chữ liễu, thêm cả kiếp này nữa trước trước sau sau cũng được hai mươi năm. Nếu vẫn không ra sao thì chỉ có thể nói nàng quá ngu ngốc.
Tần Hân Dư cũng là người say mê thư họa, nên không ngừng hâm mộ: "May mắn quá đi, Lệ nhi, sau này muội cũng phải viết cho ta vài chữ."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu: "Được thôi, sau này ta sẽ đưa."
"Nhớ nhé, ta chờ muội."
"Ta cũng muốn..." Hoa Lệ Dĩnh và Mộ Dung Liệt Hương cũng tranh phần, Địch Lệ Nhiệt Ba phải đáp ứng viết cho mỗi người một phần mới yên.
"Ta cũng nhận thua." Những người khác đều chấp nhận kết quả của người bình thẩm, dù không cam lòng thì công chúa Tê Hà cũng phải cắn răng chấp nhận thôi.
Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bộ dáng không cam lòng của công chúa Tê Hà chỉ khẽ thở dài một tiếng kéo nàng đến trước mặt để an ủi.
Tê Hà mới tới Đại Sở, tuổi trẻ khí thịnh nên không thể chịu thua nổi, tính tình này của nàng không biết là tốt hay xấu.
"Nếu vậy thì.. người đứng đầu Bách Hoa Thịnh Hội năm nay chính là Địch Tam tiểu thư của phủ Hộ bộ Thượng thư." Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, lão đại nhân Tô Triết liền thay mặt ban bình thẩm tuyên bố kết quả cuối cùng.
Phượng Chi Dao cười như gió xuân nói thêm một câu : "Tất nhiên nếu ai không phục có thể khiêu chiến Địch Tam tiểu thư, chắc hẳn Địch Tam tiểu thư cũng sẽ vui lòng tiếp nhận khiêu chiến. Đúng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Phượng Chi Dao đang nhìn mình, tuy bộ dạng có chút ngả ngớn nhưng lại không có gì ác ý.
Người đứng đầu mới của Bách Hoa Thịnh Hội năm nay là Địch Lệ Nhiệt Ba, dưới sự thúc giục của đám người Tần Hân Dư, chậm rãi đi lên đài cao, được đích thân Trưởng công chúa trao cho phần thưởng năm nay, là niềm mơ ước của tất cả những cô gái xinh đẹp, Trú nhan châu, tử ngọc sai, Tuyết Âm cầm.
Đối với thắng lợi gần như là bằng cách ăn gian này, Địch Lệ Nhiệt Ba không cảm thấy chột dạ hay áy náy gì cả, nhưng cũng không cảm thấy đắc ý.
So sánh giữa việc mất mặt và hành xử thủ đoạn thì tất nhiên nàng phải chọn cái gì có lợi cho mình rồi.
"Địch Tam tiểu thư, không ngờ rằng Địch Thượng thư lại có một vị thiên kim xuất sắc như vậy."
Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ váy xanh trước mặt, thần sắc hơi buồn bã nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba: "Năm đó, bổn cung và mẫu thân ngươi cũng có chút giao tình, sau này rảnh rỗi hãy đến phủ công chúa một chút."
Địch Lệ Nhiệt Ba cung kính mỉm cười: "Đa tạ Trưởng công chúa. Nhận được lời mời của Trưởng công chúa chính là phúc phận của Địch Lệ Nhiệt Ba."
"Đứa trẻ ngoan, đi thôi." Trưởng công chúa nói một tiếng khen ngợi với Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn lễ với Trưởng công chúa rồi mới quay sang mỉm cười, phúc thân với mấy vị bình thẩm, sau đó cầm lễ vật đi xuống phía dưới.
"Ngươi nói cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba đoạt khôi thủ bách hoa?"
Tại Địch phủ, trong Hồi Tuyết các, giọng nói luôn dịu dàng ôn nhu của Địch Oánh trở nên chói tai.
Nha đầu hầu hạ quỳ trong sảnh được trang trí ưa nhã, trong lòng run sợ, trả lời: "Bẩm...bẩm tiểu thư... đúng là bên ngoài đang đồn đại như vậy. Hiện tại tam tiểu thư đã trở về phủ rồi. Ngoài ra,... có người của phủ Ngự sử Tần gia, phủ Hoa quốc công, phủ Dương Uy tướng quân, phủ Thừa tướng, phủ Thượng thư bộ Lễ đều tới đưa lễ vật chúc mừng Tam tiểu thư đoạt giải nhất."
Khuôn mặt xinh đẹp của Địch Oánh trở nên vặn vẹo, nàng vung tay gạt hết tất cả mọi đồ đạc trên bàn xuống đất.
Nha đầu quỳ gối dưới đất bị ném trúng cũng không dám kêu đau, vội vàng nói: "Xin tiểu thư bớt giận..."
"Bớt giận? Địch Lệ Nhiệt Ba, con tiện nhân Địch Lệ Nhiệt Ba kia sao có thể trở thành khôi thủ bách hoa chứ?"
Địch Oánh kêu lên khó tin. Nàng đẩy Địch Lệ Nhiệt Ba ra chính vì mấy năm nay mẫu thân không mời thầy về dạy cho nàng ta, bây giờ ra đấu với công chúa Tê Hà thì nhất định không thắng nổi, chắc chắn sẽ bị mất mặt.
Đến lúc đó, tuy nàng không nhận được khôi thủ của Bách Hoa Thịnh Hội năm nay nhưng đó là thua vì không đấu, không có gì phải xấu hổ cả.
Quan trọng hơn, khi đó mọi người đều sẽ biết, chỉ có Địch Oánh này mới là nữ nhi ưu tú nhất Địch gia, dù Địch Lệ Nhiệt Ba là cháu gái của Từ gia thì cũng không sánh bằng.
Mặc dù giận dữ nhưng Địch Oánh đã nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục vẻ ôn nhu, văn nhã như bình thường, đứng dậy nói: "Tất cả đứng lên đi, chúng ta tới chỗ của mẫu thân xem một chút."
Bọn nha đầu trong phòng khách âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dọn dẹp rồi nhanh chóng giúp Địch Oánh sửa sang lại tư dung, đi theo Địch Oánh sang gặp Vương thị.
Trong Vinh Nhạc đường.
Địch Lệ Nhiệt Ba trầm tĩnh, đoan trang ngồi đó, mặc cho Địch lão phu nhân, Địch Thượng thư cùng Vương thị đánh giá mình.
Địch lão phu nhân cười từ ái nói với Địch Li: "Lệ nhi không hổ là đích nữ của Địch gia ta, hôm nay bỗng nổi tiếng, Địch gia chúng ta có hai khôi thủ bách hoa. Trong kinh thành này có ai không khen nhà chúng ta dạy con gái giỏi chứ."
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười nhẹ: "Tổ mẫu quá khen, là nhờ tổ mẫu và phụ thân dạy dỗ tốt."
Địch Thượng thư nhìn cô con gái trầm tính, đoan trang với vẻ mặt rất phức tạp. Cô con gái mà ông chưa bao giờ thật lòng quan tâm này hoàn toàn khác với những đứa con khác của hắn, mới nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy được khí độ ung dung, tao nhã.
Điều này khiến ông nhớ tới lần đầu tiên gặp thê tử của mình, cũng lạnh nhạt và ưu nhã như vậy. Mỹ lệ đến khiến người ta bị mê hoặc nhưng cũng ưu nhã khiến cho người ta sinh lòng tự ti.
Cho dù không phải lớn lên ở Từ gia, cũng không được nuôi dạy đàng hoàng, nhưng với huyết mạch Từ gia, những cô con gái khác của ông sao có thể sánh bằng chứ?
Nhớ tới những lời nghe được về biểu hiện của mấy nữ nhi ở thịnh hội bách hoa, Địch Thượng thư lại nghĩ tới Địch Dung đã bị mẫu thân và Vương thị làm hư, trong lòng không khỏi tiếc nuối: Tại sao Lệ nhi không phải là con trai?
"Tần gia, Từ gia, phủ Hoa quốc công, Liễu phủ... đều sai người đến tặng lễ, nhất định chúng ta phải đáp lại cho cẩn thận." Địch lão phu nhân căn dặn Vương thị đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Vương thị vội vàng che giấu ánh mắt, cung kính đáp lời: "Lão phu nhân yên tâm, con dâu hiểu rõ."
Địch lão phu nhân hài lòng gật đầu: "Còn những phần lễ vật này, hãy mang hết đến Thanh Dật hiên đi. Lệ nhi thích gì, đồ trang sức, xiêm y... thì đặt làm thêm một chút. Thiệp mời của các phủ, mặc dù không cần đi toàn bộ nhưng cũng không thể không đến nhà nào. Đừng làm mất thể diện Địch gia." Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa đáp lời thì nha đầu ngoài cửa đã thông báo Tứ tiểu thư tới.
Địch Oánh đổi một bộ ý phục màu trắng đơn bạc, sắc mặt cũng tái nhợt, càng ra vẻ yếu ớt, mảnh mai. Vịn tay người hầu đi vào thỉnh an lão phu nhân, Địch Thượng thư và Vương thị xong, mới nghiêm mặt nói: "Oánh nhi đã khiến Địch gia mất mặt, xin tổ mẫu và phụ thân trách phạt."
Địch lão phu nhân khẽ nhếch đôi lông mày hoa râm, nhìn Địch Thượng thư không nói gì. Địch Oánh từ trước giờ đều được Địch Thượng thư hết mực sủng ái, còn sủng ái hơn so với Địch Chiêu nghi đã vào cung, thì sao nỡ trách phạt nàng.
Vương thị liền vội ôm con gái vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đứa nhỏ này, làm sao trách con được? Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì khôi thủ bách hoa năm nay chắc chắn vẫn là của Oánh nhi."
Địch Thượng thư gật đầu đồng ý với Vương thị: "Mẫu thân con nói đúng, chuyện này cũng không trách con được. Còn không mau đứng lên, thân thể con còn yếu, ở trên mặt đất rất lạnh đấy."
Nhìn một nhà ba người ở trước mặt đang hòa thuận, vui vẻ, thần sắc Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt, không biểu cảm, nét mặt vẫn tao nhã, cung kính như cũ nhưng trong lòng lại nhớ tới mấy người bạn hôm nay mới kết giao.
Đặc biệt là Tần Hân Dư, biểu tẩu tương lai của nàng, rồi nghĩ tới phải chuẩn bị gì để đáp lễ mấy nàng ấy. Gần đây, có chuyện này cũng tốt, đỡ phải chứng kiến mấy vở kịch luân lý gia đình nhàm chán.
Hơn nữa, còn phải suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân tương lai, có lẽ nàng nhận được một trượng phu không quá tốt, cũng chẳng quá xấu.
Biết đâu có thể tạo được một gia đình hòa thuận vui vẻ. Có lẽ còn sinh được một, hai đứa con của mình nữa.
Địch lão phu nhân đảo mắt đánh giá thiếu nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh, còn tâm trí của Địch Lệ Nhiệt Ba thì không biết đã chu du đến tận nơi nào rồi.
Địch lão phu nhân nhìn tình cảnh này, thầm thở dài. Từ trước cứ nghĩ Địch Nguyệt và Địch Oánh là tốt nhất, nay mới hiểu được thì ra Địch Lệ Nhiệt Ba mới là người thâm tàng bất lộ. Chỉ với khí độ thong dong bình tĩnh này, nếu có cơ hội, Địch Lệ Nhiệt Ba nhất định sẽ tiến xa.
Đáng tiếc, hiện giờ số phận của Địch Lệ Nhiệt Ba phải gắn chặt với Định vương tàn phế không có tiền đồ. Đúng là ý trời trêu ngươi...
"Tổ mẫu, tỷ tỷ đoạt được khôi thủ bách hoa chính là chuyện vui lớn trong nhà chúng ta, có nên thông báo cho Nhị tỷ để tỷ ấy cùng vui không?" Sau khi một nhà ba người dính lấy nhau xong, Địch Oánh đi tới bên cạnh Địch lão phu nhân, dịu dàng hỏi.
Địch Thượng thư cười nói: "Oánh nhi thật hiểu chuyện, con nói rất đúng. Mẫu thân, người xem..."
"Các con nói đúng, mấy ngày nữa khi vào cung thỉnh an thì hãy đem tin vui này bẩm báo với Chiêu Nghi nương nương."
Địch lão phu nhân gật đầu, nghiêng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nhị tỷ cháu xưa nay đều đối xử rất tốt với các tỷ muội, sau này các cháu phải chấp chưởng một phủ riêng, tốt nhất nên học hỏi nhị tỷ nhiều hơn."
"Tổ mẫu!" Địch Oánh e lệ, ngượng ngùng che mặt khẽ gọi, trên khuôn mặt tái nhợt chợt hiện lên một rặng mây đỏ.
So ra, Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng thiếu vẻ thẹn thùng của một cô gái. Địch Thượng thư trìu mến nhìn cô con gái nhỏ rồi cười ha hả.
Địch Oánh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, ánh mắt khẽ lay động rồi nhẹ giọng cười nói: "Lâu rồi Tam tỷ tỷ chưa được gặp Nhị tỷ tỷ phải không? Mẫu thân nên chuẩn bị một phần lễ vật thật tốt thay Tam tỷ tỷ dâng lên cho Nhị tỷ tỷ."
Vương thị ngẩn ra, nhíu mày nhìn Địch Oánh. Suy nghĩ của Địch lão phu nhân vừa đổi, ánh mắt liền nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, chần chừ một chút nhưng cũng không nói gì.
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy rõ nét mặt của Địch lão phu nhân và Địch Oánh, suy nghĩ vừa lóe lên liền hiểu ngay ý của nàng ta. Nàng im lặng nhìn Địch Oánh đang chờ mình biểu diễn.
Địch Oánh thấy Vương thị nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được ý của mình, Địch lão phu nhân cũng im hơi lặng tiếng thì không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hiện giờ Chiêu Nghi tỷ tỷ đang mang bầu, nghe nói người mang thai dung mạo..."
Người trong phủ cũng không quá ngu ngốc, vừa nghe đến hai chữ "dung mạo", Vương thị lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thêm phần nóng bỏng: "Lão gia..."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ thầm than nhẹ, trong nhà này chẳng có ai là kẻ ngốc cả.
"Oánh nhi nói có lý. Lệ nhi, hãy dâng Trú nhan châu vào cung làm lễ vật cho Chiêu nghi nương nương đi. Còn con muốn gì thì nói với mẫu thân con." Hiển nhiên là Địch Thượng thư không thấy đề nghị của Địch Oánh có vấn đề gì, nên quay sang nói thẳng với Địch Lệ Nhiệt Ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip