Chương 8 : xâm nhập phủ Thành chủ
Trò chuyện một lúc sau lúc đi ra đã là một canh giờ sau. Chỉnh lại dung mạo, ba người Mặc Dục Nhã bình tĩnh bước ra. Chuyện bọn cô có thể vào được phòng Minh Nhất là không thể giấu được nhưng cô không quá lo lắng. Thứ nhất là người khác sẽ không tìm được thân phận thật sự của cô. Thứ hai họ cũng không biết được bí mật của Minh Hương lâu. Nhiều nhất cũng chỉ nghĩ là cô có thủ đoạn gì đó đặc biệt hoặc là có thân phận đặc thù với chủ nhân của Minh Hương lâu thôi. Người khác nghĩ gì cô không quan tâm. Bình thường cô thường tránh tìm rắc rối việc đó không đồng nghĩa việc cô dễ chọc. Nếu có kẻ nào dựa vào chuyện này gây rắc rối cho cô và Minh Hương lâu thì cô tuyệt không để yên.
Sảnh chính qua một lúc lâu đã chỉ còn lác đác vài người.Hầu như mọi người sau khi nghe xong Thủy Tiên cô nương biểu diễn liền mê đắm, các loại khác liền không thể thích nữa. Tất nhiên Minh Hương lâu không thể chỉ kinh doanh biểu diễn duy nhất Thủy Tiên cô nương. Nên vẫn có nhiều người lưu lại ngoạn nhi thứ khác. Mặc Dục Nhã đi xuống đến lầu hai thì bắt gặp hai nam tử vừa ra khỏi sương phòng Minh Nhị. Trong đó có bóng dáng quen thuộc dù chỉ mới gặp một lần cũng khó để người khác quên mất, Nam Cung Triệt, vẫn bộ Cẩm bào màu Nguyệt nha quen thuộc, khuôn mặt yêu nghiệt khiến Mặc Dục Nhã có thất thần trong chớp mắt. Bên cạnh còn một nam tử mặc y phục màu đỏ, khuôn mặt tuy không yêu nghiệt như Nam Cung Triệt nhưng cũng rất tuấn tú. Mặc Dục Ngã hơi bất ngờ khi gặp phải Nam Cung Triệt. Chẳng phải ai cũng nói Nam Cung thiếu chủ thần bí không gần nữ sắc sao ? Vậy mà lại đến chỗ phong Nguyệt này, quả nhiên lời đồn chẳng mấy đáng tin.
Trong suy nghĩ của Mặc Dục Nhã chỉ có mấy tên ăn chơi, phong lưu khoái hoạt mới đến chỗ này. Mặc Dục Nhã đã quên mất bản thân chẳng phải cũng đang ở nơi được gọi là chỗ phong Nguyệt.
Nhận ra được có ánh mắt đang nhìn mình, chẳng cần nghĩ hắn cũng biết là ai. Bình tĩnh xoay người đối diện với ánh mắt của Mặc Dục Nhã khách khí : " Tô công tử hạnh ngộ "
Trong giọng nói và thần sắc không có chút bất ngờ hay kinh ngạc , hiển nhiên là đã biết việc cô đến đây và vào được phòng Minh nhất .Nếu đã biết thì cô cũng sẽ không giấu diễm mặc xúc Nhã tiến lên khách khí chào hỏi :" Nam Cung Thiếu chủ hạnh ngộ, không ngờ lại gặp tại nơi này xem ra Nam Cung Thiếu chủ không giống với lời đồn. "
Nam Cung Triệt biết Mặc Dục Nhã hiểu lầm nhưng cũng không có ý định giải thích. Nhưng La Húc đứng một bên lại không nhịn được cười. Vị Tô công tử này đúng là thú vi. Đối diện với ánh mắt lạnh sắc của Nam Cung Triệt chỉ đành hắng giọng nhịn cười : " khụ...nghe danh đã lâu Tô công tử, tại hạ tên là La Húc. "
La Húc? Tô Cảnh nhíu mày. Tên này nghe quen quen. Rất nhanh Liên Y đã ghé vào tai thì thầm giải đáp cho :" là Nhị thiếu gia của Phủ thành chủ La Thành. "
La thành! Đây cũng là một thành trì lớn của Định Vương Phủ. Nói đến La thành thì nổi tiếng Thành chủ Phủ Đại Thiếu gia La Thâm, người này tài hoa hơn người, người này đã dâng nhiều chính sách giúp đỡ cho dân chúng nên có uy vọng rất cao. So với huynh trưởng, thì La Húc mờ nhạt hơn rất nhiều. La nhị công tử nổi tiếng phong lưu, nụ cười ấm áp dù đường công danh không có nhiều thành tựu vẫn là đối tượng được yêu thích của các cô gái hơn Đại ca của mình.
/// Lời tác giả : vì bây giờ Mặc Dục Nhã đang ở ngoài và dùng tên giả ' Tô Cảnh 'nên mình sẽ dùng Tô Cảnh nhé! Bạn đọc Lưu ý nhé!!!!! /////
Có thể thấy quan hệ của Nam Cung Triệt và La Nhị công tử phi thiển.
Tô Cảnh cũng khách khí chào hỏi:
" Hóa ra là La Nhị công tử. Ngưỡng mộ đã lâu. "
Như không nhận ra sự xa cách khách khí của Tô Cảnh , La Húc cười thân thiết. :" Xem ra Tô công tử là khách đặc biệt của Minh Hương Lâu rồi. Bản công tử là khách quen của Minh Hương Lâu mà còn chưa được vào phòng Minh nhất lần nào đó. Không biết... " Nói đến đây mắt sáng rực nhìn Tô Cảnh. "... Có thể giới thiệu cách gặp mặt Thủy Tiên cô nương được không? Xem như bản công tử nợ ân tình của Tô công tử được không? "
Tô Cảnh chỉ cảm thấy da đầu tê tái. Qủa thật là tinh thần vô địch của mấy tên fan hâm mộ.
" La Nhị công tử nói đùa. Tại hạ cũng chỉ là sơ giao với lão bản của Minh Hương lâu rất tiếc không thể gíup được. Nếu không có chuyện gì tại hạ còn có việc cần giải quyết xin cáo từ"
Nhìn bóng dáng biến mất của Tô Cảnh, La Húc chậc chậc mấy tiếng. Không thú vị.
Tô Cảnh không nhịn được thở dài. Cô đến đây mấy ngày thì ngày nào cũng đụng phải Nam Cung Triệt cũng không biết dính vận đen gì nữa.
*********
Dưới trướng của Định Vương phủ được chia là 5 châu. Mỗi châu gồm vài Thành trì được phủ Thành Chủ cai quản. Dựa theo độ phát triển và quy mô của từng Thành mà vị thế của Thành chủ phủ của thành đó được xếp. Thành chủ phủ nào có vị thế càng cao thì càng có tiếng nói trong Định Vương phủ. Lạc Thành do Lạc Thành chủ cai quản. Lạc Thành chủ dưới gối chỉ có hai nữ nhi. Cả hai đều được vô cùng sủng ái và yêu thương. Dù không có nhi tử nhưng cả hai vợ chồng lại vô cùng yêu thương nhau. Ban đêm, một Hắc Y nhân dễ dàng lên qua các thị vệ của Thành chủ phủ rồi lắc mình vào viện của Lạc Nhị tiểu thư. Trong Cẩm Vân viện, một thiếu nữ mười một tuổi khuôn mặt xinh đẹp đầy linh khí đang chăm chú họa tranh. Nhưng nổi dung trên bức tranh không phải Sơn hà thủy mặc, không phải là rừng hoa,.. Như những Khuê các tiểu thư thường họa mà là một bức tranh đam MỸ😂.
Hắc Y nhân như một cơn gió rơi xuống trong phòng. Thiếu nữ bị bất ngờ hoảng loạn đang định hét thì đã bị chê miệng lại.
" Đừng hét là tớ. "
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc Lạc Đồng Đồng kinh ngạc và bình tĩnh lại rồi gật đầu . Thị nữ ngoài phòng có vẻ nghe thấy tiếng động bèn hỏi thăm : " Tiểu thư có chuyện gì xảy ra không hả? "
Lạc Đồng Đồng lanh giong đáp “ Không có chuyện gì. Chưa được ta cho phép thì đừng có vào ”
Thị nữ hình như cũng đã quen với tâm tình bất định của Nhi tiểu thư nên cũng không nghi ngờ.
Đánh giá hắc y Nhân trước mắt, vì đến gặp Lạc Đồng Đồng nên Tô Cảnh không dịch dung mà chỉ mang một khăn che mặt,nên Lạc Đồng Đồng mới dễ dàng nhận ra,. Với bạn thân lâu ngày không gặp, Lạc Đồng Đồng vô cùng cao hứng nhịn không nổi trêu ghẹo.
Đôi mắt sáng lấp lánh giả vờ e thẹn.
" Không biết thiếu hiệp ái mộ tiểu nữ lúc nào mà hôm nay đến gặp. Tiểu nữ biết mình có dung mạo thiên tiên chẳng lẽ thiếu hiệp vừa gặp đã thương. " Nói xong còn nhấp nháy đôi mắt to đen lấp lánh
Tô Cảnh đen mặt hừ một tiếng. Cũng biết bản tính của Lạc Đồng Đồng nên không để ý. Tô Cảnh đánh giá căn phòng. Cả căn phòng được bài trí gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều được lựa chọn tốt nhất có thể thấy được sự sủng ái của Lạc Nhị tiểu thư tại Thành Chủ phủ.
Một bên bị bản tốt hoàn toàn làm lơ, Lạc Đồng Đồng sờ sờ mũi. Chạy lại khoác tay Tô Cảnh, Lạc Đồng Đồng cười nịnh nọt: " Tiểu Cảnh nhi là cậu sao? Thật là làm tớ cứ tưởng tên đăng đồ tử nào?,... Hà Hà.. "
Tô Cảnh trợn trắng mắt, cũng không vạch trần lời nói dối kém cỏi của Lạc Đồng Đồng.
" Dạo này sức khỏe cậu sao rồi? " Tô Cảnh vừa nói vừa cầm tay bắt mạch.
Lạc Đồng Đồng cảm động: " Cậu lặn lội từ Ly thành đến lo cho tớ sao? Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Cậu yên tâm, ân tình của cậu tớ sẽ nhớ mãi không quên, nếu cậu muốn lấy thân báo đáp tớ.... ”
“ Dừng ” Tô Cảnh thật đúng là bị siêu cấp dong dài Lạc Đồng Đồng đánh bại.
Lạc Đồng Đồng ủy khuất, vô tội ánh mắt như đang lên án hành vi ngắt ngang màn Thổ lộ tình cảm của mình.
Chẳng quan tâm đến nội tâm lên án của Lạc Đồng Đồng, Tô Cảnh cẩn thận bắt mạch, vừa đánh giá thần sắc của Lạc Đồng đồng. Càng xem, sắc mặt càng trầm xuống. Tô Cảnh nhíu mày, lạnh giọng:“ Rốt cuộc cậu đã làm gì để cơ thể càng ngày càng tệ thế hả ”
Đối mặt với sự nổi giận của Tô Cảnh Lạc Đồng đồng ngày lập tức đầu hàng không điều kiện : “ Tớ sai rồi mà. Đừng nóng mà, là tớ không tốt, đừng nóng mà. ”
Tô Cảnh đỡ trán, lại thế mỗi lần cô muốn mắng chửi xối xả là y như rằng Lạc Đồng đồng lại dùng chiêu này. Thật không biết đời trước có phải cô nợ Lạc đồng đồng bao nhiêu, mà đời này cô phải hầu hạ siêu rắc rối Lạc Đồng đồng
***
Lạc Đồng Đồng là thai sinh non vừa mới sinh ra cơ thể đã vô cùng yếu ớt. Vì suýt đánh mất may mà giữ lại được nên cả hai vợ chồng Lạc Thành chủ càng phá lệ vô cùng yêu thương. Từ nhỏ Lạc Đồng Đồng đa là cái ấm sắc thuốc, hai vợ chồng Lạc Thành chủ ái nữ sốt ruột đã tìm rất nhiều danh y khắp nơi về để chữa trị cho cô.
Rất nhiều danh y và nhiều loại dược liệu trân quý đã được Lạc Thành chủ phủ tìm được nhưng cũng chỉ giữ Lạc Đồng Đồng đến 3 tuổi. Cùng đường, phu thê Lạc gia phải tìm đến Ly thành mong tìm đựơc hai vị thần y cứu giúp. Bấy giờ, hai vị thần y đã quy ẩn. Chỗ của hai vị thần y chỉ có một số người trong Định Vương phủ biết được và tất nhiên không phải ai muốn tìm thần y cứu giúp đều thành công. Phu thê Lạc Thành chủ đã vận dụng hầu hết các phương pháp từ nhờ giúp đỡ các mối quan hệ đến thậm chí cầu xin Định Vương phủ. Đó chính là lần đầu tiên 4 tuổi Trân Hi quận chúa Mặc Dục Nhã gặp 3 tuổi gầy yếu Lạc Đồng Đồng.
Từ nhỏ Trân Hi quận chúa đã thể hiện thiên phú về y thuật, nên cả hai vị Thần y đều vô cùng muốn nhận cô làm để tử. Nhưng vì tuổi nhỏ còn ham chơi hơn thế cô cũng không có hứng thú lắm với học y nên luôn không nhận lời. Việc gặp và quen biết Lạc Đồng Đồng đã khiến cô thay đổi ý định. Cô muốn hai vị Thần y cứu giúp Lạc Đồng Đồng, vì vậy cô nhận lời làm đệ tử của họ. Thế là suốt bảy năm Lạc đồng đồng sống ở Thanh Dược trang còn hai phu thê Lạc gia phải quay về dù muốn bồi nữ nhi cũng phải quay về Lạc thành . Vì thân phận của bạn thân nên Tô Cảnh có rất ít Khuê mật thân thiết, Lạc Đồng đồng là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip