Chương 415 - 417

Chương 415: Khuê mật gặp lại, đau buồn âm thầm

Trở lại Ly thành, Diệp Ly liền buông những chuyện trong lòng xuống để chiếu cố mấy đứa bé. Tuy đầy tháng chưa lâu đã rời xa cha mẹ, nhưng có lẽ thiên tính mẫu tử, không quá hai ngày, hai tiểu bảo bảo đã thân quen với mẹ, luôn dính lấy bên người Diệp Ly không rời khỏi.

Lại nói tiếp, Diệp Ly trước sau hai đời đều là quân nhân chinh chiến sa trường. Đặc biệt là quân nhân lên chiến trường trong lúc vô hình luôn khó tránh khỏi sẽ thêm một cỗ sát khí. Nhưng Diệp Ly lại không biết, vô luận trên chiến trường chém giết thảm thiết như thế nào, nhưng ra khỏi chiến trường thay một bộ xiêm y, lại tựa như giai nhân dịu dàng thư hương môn đệ Hai đầu lông mày mang theo tình cảm ấm áp ôn nhu, cũng khó trách hai đứa bé vừa thấy mẫu thân lại cao hứng. Trẻ con luôn thân cận những thứ nhu mỹ ôn hòa.

Trong chủ viện Định Vương phủ, bên trong gian phòng rộng rãi phủ tấm thảm Tây Vực. Trong phòng tất cả các góc cạnh đều được mài bóng loáng dùng vải bông che lại. Trên mặt đất còn có các loại đồ chơi, hai bảo bảo ngồi trên mặt đất khắp nơi chơi đùa. Mới mười một tháng bảo bảo đã bắt đầu học đi rồi, Lân nhi được sinh ra trước chập chững có thể tự mình đi được rồi.Tâm nhi sinh ra muộn một chút, thân thể hơi gầy yếu, thích ngồi trên đất chơi. Thấy ca ca một bên đi tới đi lui, liền duỗi bàn tay nhỏ đòi đi. Trên mặt đất phủ thảm lông dày, Lân nhi bị kéo ngã trên đất cũng không khóc, cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ với muội muội.

Diệp Ly cũng ngồi dưới đất, nhìn bộ dáng cười khanh khách của hai bảo bảo, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Vương phi, Từ nhị phu nhân và Lãnh phu nhân đã tới." Ngoài cửa, thị nữ nhẹ giọng bẩm báo nói.

Người còn chưa đến, tiếng của Mộ Dung Đình đã truyền vào bên trong, "Ly nhi, ngươi ngược lại thanh nhàn vô cùng đấy." Diệp Ly ngẩng đầu lên, thấy Mộ Dung Đình, Tần Tranh còn có Hoa Thiên Hương, Mặc Vô Ưu cùng Vân Ca đều đứng tại cửa rồi. Không khỏi cười nói: "Các ngươi sao lại tới đây? Mau vào đi."

Tần Tranh nhìn bên trong, che miệng cười nói: "Bên ngoài đều náo nhiệt, ngươi ngược lại thanh nhàn. Ngươi vẫn nên ra ngoài đi. Chúng ta nhiều người tiến vào cũng không hay." Bên trong sạch sẽ hiển nhiên là vì hai đứa bé, nhiều người đi vào không còn không giẫm bẩn tấm thảm trắng tuyết kia. Tuy cùng là nữ quyến, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục theo danh môn khuê tú ngoại trừ Mộ Dung Đình và Vân Ca chỉ sợ không ai không biết xấu hổ cởi giày trước mặt người khác.

Diệp Ly cười một tiếng, ôm hai tiểu bảo bảo giao cho Tần Tranh và Mộ Dung Đình, mình cũng đi ra theo. Mộ Dung Đình và Tần Tranh đều đã sinh con, hơn nửa năm qua cùng hai tiểu bảo bảo cũng rất quen thuộc rồi. Hai bé được ôm trong lòng các nàng cũng không sợ người lạ. Mộ Dung Đình ôm Tâm Nhi phấn trắng nõn nã cũng muốn có một đứa con gái.

"Ly tỷ, a không đúng, là Vương phi!" Vân Ca đi đến trước mặt Diệp Ly, nhẹ nhàng hành lễ, ngược lại với lúc ở Giang Nam, hiện tại nhu thuận trầm tĩnh hơn. Diệp Ly kéo nàng lại, cười nói: "Gọi Ly tỷ được rồi, muội nhìn xem các nàng có ai khách khí với ta? Vân Ca ở Ly thành có quen không?"

Cố Vân Ca gật đầu nói: "Hai vị Từ bá mẫu đối với ta rất tốt, Thiên Hương tỷ tỷ cùng Tần Tranh tỷ tỷ còn có Đình tỷ tỷ và Vô Ưu cũng rất tốt với ta. Còn có...còn có Vân Ca có nghĩa phụ rồi."

"Nghĩa phụ?" Diệp Ly khiêu mi. Mặc Vô Ưu mỉm cười nói: "Là sự phụ cháu, sư phụ đi Hồng Nhạn quan không có nói với Vương phi sao? Sư phụ nói Vân Ca có thiên phú y thuật hơn ta rất nhiều, ưu thích vô cùng. Thu Vân Ca làm nghĩa nữ rồi." Diệp Ly nhíu mày, nàng nhớ rõ hình như Trầm Dương và phụ thân Vân Ca có một chút quan hệ thân thích, nhưng bối phận...lập tức nghĩ lại, đại khái trên đời này Trầm Dương và Vân Ca cũng không còn thân nhân. Cũng không có thân thiết với phụ nữ nào? Trầm Dương đã quyết định như thế tất nhiên có đạo lý của ông, cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Cố Vân Ca liên tục gật đầu nói: "Đúng rồi, y thuật của nghĩa phụ thật lợi hại, lợi hại hơn cả cha ta. Nghĩa phụ nói chỉ cần ta cố gắng học tập, sau này cũng lợi hai như người đấy." Có lẽ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, nên Vân Ca vừa sinh ra đã có thiên phú và có hứng thú với y thuật, lại nói giữa lông mày lộ ra vài phần thông minh.

"Vui vẻ là tốt rồi." Diệp Ly mỉm cười nói. Lại nhìn thoáng qua mấy cô nương trước mặt, nói: "Tối qua lúc dùng điểm tâm, mợ cả và mợ hai nói với ta thật vất vả mới có cảnh thái bình hôm nay, muốn vội vã xử lý hôn sự cho Tam ca cùng Tứ ca nha."

Tần Tranh gật đầu nói: "Ly nhi nói không sai, mẹ và Đại bá mẫu thật sự rất sốt ruột đấy. Hết lần này đến lần khác Tam đệ đi xuất chinh sa trường còn Tứ đệ lại ở Tây Lăng. Mẹ còn nói, lúc này vô luận thế nào cũng bắt Tam ca thành thân."

"Tranh nhi!" Hoa Thiên Hương mắc cỡ mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Tần Tranh, "Xưa nay ngươi tao nhã nhất, như thế nào lại như vậy..."

Mộ Dung Đình liếc nàng một cái nói: "Thật cao hứng, chúng ta sẽ không cười người. Ngày hôm qua Tam công tử Từ gia vừa về đến đã chạy tới tặng đồ cho ngươi, còn không nhìn thấy chúng ta đâu." Nói xong, còn liếc trâm trân châu thanh lịch tinh xảo gài trên tóc Hoa Thiên Hương, trên mặt đầy thiện ý trêu tức. Cũng giống Hoa Thiên Hương, Mặc Vô Ưu cũng nhanh chóng trốn qua một bên, miễn cho bị trêu như Hoa Thiên Hương. Không phải nàng không có tình tỷ muôi, mà là tiểu thư Mộ Dung Đình kia miệng lưỡi lanh lợi nàng không chống đỡ được đấy.

Ngược lại Vân Ca vô tư vui mừng, "Thiên Hương tỷ tỷ muốn kết hôn rồi hả? Vân ca nhất định tặng tỷ một phần lễ vật thật to." Mộ Dung Đình bật cười, nhìn Vân Ca nói: "Vân Ca, không phải muội định tặng dược hoàn chứ?"

Cố Vân Ca mở trừng mắt, "Có cái gì không đúng sao?"

Diệp Ly cũng tỏ vẻ khó hiểu, "Làm sao vậy?" Tay nghề chế dược của Vân Ca có thể nói trò giỏi hơn thầy, nàng làm dược hoàn cũng không phải phàm phẩm. Tần Tranh che miệng cười nói: "Năm trước lễ mừng năm mới, Vân Ca đưa cho nhà chúng ta một lọ dược hoàn, tháng mười năm trước sinh nhật bá phụ cũng là một lọ dược hoàn, đầu năm sinh nhật Đại ca, vẫn một lọ dược hoàn. Mặt khác...người nhà chúng ta, Đại ca thu được nhiều dược hoàn nhất. Bây giờ thấy dược hoàn thì sắc mặt Đại ca cứng ngắc lại."

Mọi người bên cạnh điệu bộ muốn cười nhưng không cười. Diệp Ly nghe được chuyện thú vị cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Nàng ngược lại có chút tò mò công tử Thanh Trần thấy lọ dược hoàn sẽ bị dọa ra bộ dáng gì.

Vân Ca vểnh miệng nhỏ lên, có chút mờ mịt nhìn qua mọi người. Nàng đưa dược hoàn thì làm sao? Nàng đưa cho hai vị Từ bá mẫu là dược hoàn bảo dưỡng, cho Tranh nhi tỷ tỷ là dưỡng nhan đấy, cho hai vị bá phụ còn có Từ Thanh Trần đều là dưỡng sinh dược hoàn a. Vốn Từ gia thấy tiểu cô nương này ngây thơ, hồn nhiên,lại tự tay thiệt tình điều chế dược hoàn, cũng không có ý từ chối quà tặng. Nhưng Từ gia không để ý nghi thức xã giao, thành ý đưa lễ so với hư tình giả ý qua loa không phải trân ý hơn nhiều sao? Nhưng lại khổ cho công tử Thanh Trần, Từ Thanh Trần bị đau đầu, Vân ca cô nương cho rằng Từ Thanh Trần lúc trước bị thương còn để lại bệnh căn, tiểu cô nương liền nhét cho hắn một đống các loại dược hoàn. Hiện tại người Từ gia bệnh đều không cần mời đại phu bốc thuốc, trực tiếp hỏi Từ Thanh Trần là được rồi. Dù sao dược hoàn của Vân Ca cô nương có hiệu quả tốt hơn đơn thuốc của đại phu rất nhiều.

Diệp Ly mỉm cười xoa xoa đầu nàng cười nói: "Không có gì, thuốc của Vân Ca rất tốt, những ngày này y thuật nhất định tiến bộ không ít."

Mắt Vân Ca sáng ngời, "Ồ? Ly tỷ cũng dùng qua thuốc của ta?"

Diệp Ly gật đầu, "Trầm tiên sinh đi Hồng Nhạn quan cũng mang một ít, hiệu quả rất tốt" Vân Ca kiêu ngạo nói: "Vậy là tốt rồi, về sau Vân Ca nhất định sẽ trở thành thần y nổi danh nhất thiên hạ. Sau đó giống với nghĩa phụ lúc trẻ, hành y tế thế, cứu rất nhiều người."Hành y tế thế? Lý tưởng thật vĩ đại, Diệp Ly nhướng mày cười nói: "Đại ca nói như thế nào?"

Vân Ca có chút mờ mịt mở trừng hai mắt nói: "Từ Thanh Trần? Hắn nói gì? Nha...Hắn nói ta nhất định sẽ trở thành thần y rất lợi hại đấy."

Nhìn vẻ mặt thản nhiên vui mừng của tiểu cô nương, Diệp Ly không nhịn được che mặt thở dài. Qủa nhiên mình suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới hôn sự của công tử Thần Tiên đã trở thành vấn đề nan giải trong lòng mọi người. Mà ngay cả nàng đều không tự chủ muối ghép đôi cho huynh ấy. Nếu Từ Thanh Trần không có ý nghĩ gì thì Diệp Ly cũng thản nhiên gật đầu cười nói: "Đại ca nói không sai, Vân Ca nhất định trở thành một nữ thần y đấy."

Mộ Dung Đình liếc Diệp Ly nói: "Đúng cái gì đúng? Tuổi của Vân Ca còn lớn hơn Vô Ưu một tuổi a? Tuổi này cô nương nên cân nhắc gả cho người trong sạch, mà không phải trở thành nữ thần y?"

Diệp Ly ghé mắt nhìn Tần Tranh, Tần Tranh ôm Lân nhi cúi đầu buồn cười. Diệp Ly mỉm cười trong lòng, đưa mắt liếc Vô Ưu, Vô Ưu lập tức hiểu ý kéo Vân Ca ra ngoài chơi.

Nhìn hai tiểu cô nương kéo tay nhau ra ngoài chơi, Diệp Ly cười nói: "Vô Ưu và Vân Ca tình cảm rất tốt." Hoa Thiên Hương cười nói: "Cũng không phải sao, tính tình các nàng không tệ, ngày thường lại cùng nhau theo Trầm tiên sinh học y, quen biết không lâu mà người ngoài thoạt nhìn ta với Vô Ưu không phải biểu tỷ muội, mà là hai nàng ấy mới giống như hai chị em ruột."

"Chuyện của Vân Ca..." Diệp Ly nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

Mộ Dung Đình cười nói: "Từ đại phu nhân rất hài lòng Vân Ca làm con dâu Từ gia, nhưng hai người trong cuộc một người thật khờ, một giả ngây giả dại, Từ đại phu nhân lại không dám trực tiếp nói với tiểu cô nương, sợ làm người ta sợ chạy mất. Hết lần này tới lần khác công tử Thanh Trần lại không có biểu hiện gì, nghe nói khiến Từ đại phu nhân rất tức giận."

Diệp Ly suy tư thoáng một phát, nói: "Có lẽ là...Đại ca thật không có ý tứ này?"

Mộ Dung Đình liếc mắt, "Không có ý tứ này cũng đừng chậm trễ tiểu cô nương, nghĩa nữ Trầm tiên sinh, tương lai là nữ thần y, bao nhiêu người trông chờ cầu thân đấy." Mộ Dung Đình không phải nói đùa, vóc người Vân Ca rất xinh đẹp, võ công lại cao, tính cách cũng tinh khiết thánh thiện. Tính cách như vậy, quyền quý vương tôn nhà cao cửa rộng có lẽ không tốt lắm, nhưng nhất định hợp với tướng quân tung hoành sa trường. Không biết bao nhiêu tướng quân Mặc gia quân muốn nhi tử mình lấy con dâu như vậy, càng có bao nhiêu tiểu tướng trẻ tuổi Mặc gia quân hâm mộ cô nương xinh đẹp lại sáng sủa như vậy.

Lại càng không phải nói, Vân Ca được Trầm Dương tán thưởng y thuật, cái này dù cho nàng không có dung mạo nhưng có vô số người bưng sính lễ ngoài cửa chờ cầu hôn nàng đấy. Đáng tiếc, bên cạnh tiểu cô nương xinh đẹp như vậy luôn xuất hiện một gã áo trắng như tuyết, tuấn mỹ xuất trần như công tử Thần Tiên. Lại để cho vô số người chưa kịp theo đuổi đã gãy kích chìm cát ảm đạm quay về.

Mộ Dung Đình không vừa mắt Từ Thanh Trần ở chỗ, nếu có ý với cô nương nhà người ta liền trực tiếp một chút. Nếu không cũng nên cách xa một chút đừng làm trở ngại người ngoài theo đuổi. Không thể bởi vì tiểu cô nương từ nhỏ ở trong núi chưa biết qua đạo lý đối nhân xử thế mà khi dễ người ta a. Dù sao tuổi Vân Ca cũng thực sự không còn nhỏ. Ngoại trừ Hoa Thiên Hương vì hình thức bắt buộc, trên đời này cô nương nhà nào không phải mười lăm mười sáu tuổi đã lập gia đình?

"Tranh nhi, rốt cuộc Đại ca có ý tứ gì?"

Tần Tranh che miệng cười nói: "Ly nhi ngươi đừng hỏi ta, ta cũng rất ít gặp Đại ca. Nhưng...Ta cảm thấy Đại ca...có lẽ đối với Vân Ca không giống a." Dù sao công tử Thanh Trần luôn loay hoay bận bịu đến nỗi Từ đại phu nhân nhiều lần tìm nhưng không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể tam bất ngũ thì ( ý nói thường xuyên làm một việc) cùng Vân Ca ra ngoài dạo chơi đấy, thấy thế nào cũng không giống hoàn toàn không có ý tứ. Nhưng...Tâm tư của công tử Thanh Trần cũng không phải phàm phu tục tử như các nàng có thể thấu hiểu được.

Thấy ba người thảo luận bát quái của công tử Thanh Trần, Hoa Thiên Hương cũng bất chấp thẹn thùng, cười híp mắt nói: "Ta nghĩ, nếu như công tử Thanh Trần thật sự có ý với Vân Ca, chỉ sợ công tử Thanh Trần gặp phải đại phiền toái rồi."

"Nói như thế nào?" Ba người ngạc nhiên nói, trên đời này, có thể làm công tử Thanh Trần gặp phiền toái cũng không nhiều lắm, khó trách ba người lần này lại hiếu kỳ.

Hoa Thiên Hương cười nói: "Vân Ca từ nhỏ lớn lên trong núi, tình tính đơn thuần giống như đưa bé. Nếu cô nương bình thường được công tử Thanh Trần thường xuyên bồi phụng, không nói hân hoan ít nhất cũng thụ sủng nhược kinh a. Nhưng các ngươi nhìn xem mỗi lần như vậy mặt Vân Ca nhăn nhó đau khổ đấy.

Mộ Dung Đình và Tần Tranh liếc nhau, không khỏi vui vẻ lên tiếng. Không biết vì cái gì, công tử Thanh Trần thoạt nhìn rõ ràng vô cùng hiền lành, nhưng hình như Vân Ca rất sợ Từ Thanh Trần. Đi theo công tử Thanh Trần trước mắt kia không giống mối tình đầu của tiểu cô nương, mà giống như đệ tử ngốc làm sai chuyện đứng trước tiên sinh. Nếu như Từ Thanh Trần thật sự có ý gì với Vân Ca, quả thật đường tình công tử Thanh Trần không tốt lắm.

Diệp Ly đón nhận Lân nhi đang duỗi bàn tay ra từ trong lòng Tần Tranh, một bên cười nói: "Mà thôi, chuyện này để ta hỏi đại ca. Ngược lại hôn sự của Tam ca và Tứ ca, mợ cả và mợ hai có ý gì không?"

Tần Tranh cười nói: "Mẹ và Đại bá mẫu định tháng tám năm nay hôn sự Tam đệ và Tứ đệ cùng tổ chức. Cũng đã thương lượng qua với Dương phu nhân, Dương phu nhân không có ý kiến."

Diệp Ly cười nói: "Vậy là tốt rồi, xem ra năm nay việc vui không ít.Đến lúc đó...Thiên Hương và Vô Ưu trực tiếp xuất giá từ Định Vương phủ."

"Ly nhi!" Kiều nhan Hoa Thiên Hương ửng đỏ, trừng liếc Diệp Ly nói: "Chúng ta nghe nói ngươi muốn làm tiệc cho Lân nhi và Tâm nhi nên đến xem có gì cần giúp đỡ, các ngươi lại trêu ghẹo ta?" Diệp Ly than nhẹ một tiếng, cười yếu ớt nói: "Những chuyện này đều có người lo rồi, Thiên Hương ngươi vẫn thanh thản ổn định gả đi là được. Những năm này...ủy khuất cho ngươi rồi." Lại nói tiếp, nàng sớm gả vào Định Vương phủ, Tần Tranh và Mộ Dung Đình cũng trước sau xuất giá. Hiện tại Mặc Tiểu Bảo cũng gần mười tuổi rồi, hôn sự của Hoa Thiên Hương vẫn trì hoãn đến giờ. Hai mươi sáu tuổi ở kiếp trước không tính là trễ, nhưng ở kiếp này cô nương hai mươi tuổi chưa xuất giá đã bị người ta gọi là gái lỡ thì rồi. Có lẽ Hoa Thiên Hương bị áp lực rất lớn.

Đôi mắt dễ thương của Hoa Thiên Hương ửng đỏ, thấp giọng nói: "Nói bậy gì đó, ta vẫn tốt đây này."

Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ tay nàng cười nói: "Đúng vậy, về sau sẽ tốt hơn đấy."

"Ly nhi...Có phải ngươi muốn làm hoàng hậu phải không?" Gặp hào khí có chút ngưng trọng, Mộ Dung Đình vội vàng thay đổi chủ đề trêu tức cười hỏi.Diệp Ly nhướng mày, cười hỏi: "Ai nói ta muốn làm hoàng hậ hả?" Mộ Dung Đình cười tủm tỉm nhìn nói: "Hiện tại Định Vương đánh bại Bắc Nhung, lại đánh bại Mặc Cảnh Lê cùng với Tây Lăng Trấn Nam Vương. Chẳng phải nên sớm đăng cơ xưng đế sao? Đến lúc đó Ly nhi ngươi không phải hoàng hậu thì còn ai? Chúng ta sẽ không cười ngươi, có một hoàng hậu là bạn tốt, thật nở mày nở mặt a."

Diệp Ly mỉm cười nói: "Đại khái làm các ngươi thất vọng rồi, tạm thời ta không muốn làm Hoàng hậu."

"Vì cái gì?" Mộ Dung Đình mờ mịt. Định Vương trở thành Hoàng đế nếu như Ly nhi không phải Hoàng hậu, người khắp thiên hạ cũng không đồng ý a.

Hoa Thiên Hương liếc mắt, nói: "Vậy khẳng định Định Vương không có ý định xưng đế a. Nhưng Ly Nhi...Định Vương thật sự..." Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cười, xem ra việc Mặc Tu Nghiêu đăng cơ xác thực là mục đích chung rồi. Mà ngay cả Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình là khuê trung nữ tử cũng không tin.

Được Diệp Ly khẳng định đáp án, mọi người trầm mặc một hồi. Mộ Dung Đình thở dài, nhìn Diệp Ly nói: "Kỳ thật Định Vương không đăng cơ cũng có cái lợi. Mấy ngày nay ta nghe không ít người có ý định đưa nữ nhi mình tiến cung làm phi tử đấy. Tranh nhi, người đưa tới cửa Từ gia cũng không ít a?

Tần Tranh trầm mặc nhẹ gật đầu, những ngày này xác thực không ít người đến thăm Từ gia để tạo mối quan hệ. Dù Định Vương phi mang họ Diệp, nhưng Định Vương phủ lại nói rõ chỉ nhận Từ gia là nhà mẹ đẻ của Định Vương phi. Có điều Diệp Ly vừa mới trở về, mọi người Từ gia cũng không muốn để Diệp Ly phiền lòng, nên không cho nàng biết mà thôi.

Kỳ thật chuyện này vốn trong dự liệu đấy, lúc trước Định Vương phủ chưa ổn định, tình thế thay đổi trong nhát mắt, có thể nói hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên có người không để ý Định Vương rốt cuộc là cưới một người vợ hay là nạp một viện tử kiều thê mỹ thiếp. Cho dù Định Vương không chịu lôi kéo thế lực thông gia, cũng chỉ có thể nói Định Vương ngông nghênh khinh thường kiểu bám váy đàn bà. Nhưng đợi đến lúc thiên hạ ổn định, vô luận là lễ nghi tông pháp, lợi ích của quyền quý hay cân bằng thế lực, quảng nạp lục cung là việc phải làm. Mặc Tu Nghiêu cường thịnh cũng không có khả năng giết sạch thần tử phản đối, giang sơn rộng lớn cũng không có khả năng dựa vào một mình Từ gia chống đỡ. Những người này, đúng là hiểu điểm này nên mới có thể đương nhiên cho rằng một khi Mặc Tu Nghiêu đăng cơ, tất nhiên sẽ như lịch đại Định Vương nạp phi lấy thiếp.Trong lịch sử, lúc giành chính quyền Đế hậu thâm tình cũng không phải không có, nhưng một khi đăng cơ làm đế, một đế vương không phải có ba cung lục viện sao?

"Ly nhi..."Tần Tranh có chút lo lắng nhìn Diệp Ly.

Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói: "Không cần lo lắng, những vấn đề này Tu Nghiêu sẽ xử lý tốt."

Mộ Dung Đình có chút không yên lòng nói: "Định Vương..." Không phải nàng không tin Định Vương, nhiều năm như vậy Định Vương đối với Ly nhi thế nào thì Mộ Dung Đình luôn vô cùng hâm mộ. Nhưng nhiều vị đế vương cũng có vô số bất đắc dĩ và không cách nào lựa chọn.

Diệp Ly nói khẽ: "Ta tin tưởng chàng. Vô luận chuyện gì chúng ta đều đứng chung một chỗ."

Thấy Diệp Ly bình tĩnh như thế, Mộ Dung Đình cũng yên lòng, nặng nề gật đầu nói: "Bất kể thế nào, Ly nhi, chúng ta đều ủng hộ ngươi."

"Cảm ơn." Diệp Ly cười nói.

"Mẹ mẹ..." Tiểu công chúa trong lòng Mộ Dung Đình giãy dụa duỗi bàn tay nhỏ ra. Diệp Ly bất đắc dĩ phải giao Lân nhi cho Tần Tranh, đón Tâm nhi ôm vào lòng cười nói: "Tâm nhi, làm sao vậy?"

Mộ Dung Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tâm nhi treo một nụ cười ngồi trong lòng Diệp Ly không khỏi chua chua mà nói: "Từ bá mẫu nói không sai, thật sự hài tử không có lương tâm đấy. Mẹ cháu không ở đây, dì Mộ Dung mỗi ngày ôm cháu chơi, hiện tại mẹ cháu trở về, thì quên dì rồi."

"Dì dì...mẹ mẹ..." Tiểu công chúa trong lòng Diệp Ly cười càng vui vẻ, hoàn toàn không hiểu phàn nàn của Mộ Dung Đình.

Hoa Thiên Hương một bên ôm Lân nhi chơi đùa, như có điều suy nghĩ mà nói: "Ly nhi, Định Vương không chịu đăng cơ thì ra là vậy sao?" Không thể không nói, xuất thân thế gia công huân Hoa Thiên Hương hiểu nhiều chuyện hơn Tần Tranh và Mộ Dung Đình.

Diệp Ly khẽ giật mình, mỉm cười nói: "Chàng nói chàng không muốn vào triều."

Mọi người im lặng, cái này xem là lý do sao?

"Khởi bẩm Vương phi, công tử Thanh Trần mời Vương phi đến thư phòng một chuyến." Ngoài cửa, thị vệ vội vàng bẩm báo.

Nghe vậy, Diệp Ly nhíu mày, lập tức nghe ra trong đó có chút không đúng. Mặc Tu Nghiêu lúc này cũng đang ở thư phòng, vì cái gì không phải Vương gia mời mà là công tử Thanh Trần? "Xảy ra chuyện gì?"

Thị vệ khó xử nhìn Diệp Ly nói: "Vương gia...Vương gia giận dữ trong thư phòng. Công tử Thanh Trần mời Vương phi đi xem."

"Ta đã biết, ngươi đi đi." Diệp Ly thở dài, đứng dậy đưa Tâm nhi lại cho Tần Tranh cười nói: "Ta đi sẽ quay lại." Tiểu công chúa y y nha nha cầm tóc Diệp Ly không chịu buông. Diệp Ly bất đắc dĩ nhíu mày, lắc đầu cười nói: "Được rồi, mang con cùng đi. Tâm nhi muốn gặp phụ vương phải không?"

"Ly nhi, Tâm nhi vẫn nên giao cho ta." Tần Tranh nói. Tuy nàng chưa thấy qua Định Vương nổi giận, nhưng cũng có nghe nói. Cũng không nên hù trẻ con. Hơn nữa chuyện Định Vương nổi giận, trong lòng Tần Tranh cũng đoán ra. Nói khẽ:

Người khác nói gì cũng đừng để ý."

Diệp Ly gật đầu nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu." Khuyên can mãi một hồi, cuối cùng cũng dụ được tiểu công chúa thả tay ra. Diệp Ly đi vào thay đổi bộ quần áo rồi đi đến thư phòng.

Chương 416: Nhân tâm trục lợi

Nhìn Diệp Ly đi ra ngoài, ba người Hoa Thiên Hương có chút lo lắng nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi nhà đều có những khó khăn khác nhau, cho dù là Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu có thể nói là đôi vợ chồng nổi tiếng quyền thế khắp thiên hạ cũng sẽ có thời điểm bất đắc dĩ như vậy.

Mộ Dung Đình thở dài nói: "May mắn Lãnh nhị không có bản lãnh gì lớn, cũng không có ai buộc hắn phải lấy vợ nạp thiếp." Về phần những người không có mắt muốn đưa tới cửa kia, nàng cũng sẽ có biện pháp thu thập đấy. Nhưng tình hình Định Vương phủ không giống nàng nên không thể đuổi những người kia đi là có thể giải quyết.

Tần Tranh cũng thở dài, Mộ Dung Đình dừng một chút nhìn về phiá Hoa Thiên Hương nói: "Định Vương không chịu đăng cơ, sẽ không vì chuyện đó?" Hoa Thiên Hương lườm nàng nói: "Cho dù không phải toàn bộ, có lẽ cũng có một chút. Nhưng...lời này nói ở đây nghe xong thì bỏ qua, ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung bên ngoài, kể cả Lãnh Hạo Vũ cũng không thể nói!"

Mộ Dung Đình liếc mắt nhìn nàng, "Ta biết rõ, ngươi cho là ta ngu ngốc sao? Những người này thật đáng ghét, lúc trước thời điểm Định Vương phủ sa sút sao không vội vàng gả con gái cho Định Vương, hiện tại mắt thấy Định Vương nắm thiên hạ, còn nói cái gì lễ nghi cái gì tông pháp...rõ ràng ngoài sáng ngầm cáo buộc Từ gia muốn ngoại thích chuyên quyền, thật sự là..."

Tần Tranh mỉm cười vỗ vỗ tay nàng nói: "Tốt rồi, ta cũng không tức giận, ngươi tức giận cái gì. Ly nhi nắm chắc tâm lý, chúng ta cũng không giúp được gì, ngồi xem là được."

Mộ Dung Đình cười cười nói: "Ai nói chúng ta không giúp được cái gì? Bổn cô nương ít nhất thuyết phục mấy cô nương kia không muốn gả cho Định Vương."

Hoa Thiên Hương nhướn mày, "Ngươi có tài ăn nói?" Hiện tại là Định Vương nhưng tương lai sẽ là Đế vương, đừng nói tài ăn nói Mộ Dung Đình không được tốt lắm, cho dù miệng lưỡi nàng thiệt xán liên hoa *cũng chưa chắc thuyết phục được những người kia người trước ngã xuống, người sau muốn tiến lên trở thành phi tử đế vương.

*: [Nguyên văn là thiệt xán liên hoa 舌灿莲花: Điển cố "thiệt xán liên hoa" xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng "thiệt xán liên hoa" hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

Mộ Dung Đình hừ hừ nói: "Các nàng bị làm cho mê muội đầu óc rồi, đã quên Định Vương là người nào rồi. Định Vương không phải không giết nữ nhân, ta cùng các nàng nói kết cục của nữ nhân hâm mộ Định Vương, chắc có mấy người không muốn làm phi tử nữa."

Tần Tranh dở khóc dở cười, "Đình nhi, ngươi cho rằng các nàng có thể tự quyết định lấy hay không lấy Định Vương làm chồng sao? Dọa các nàng ấy làm gì?"

Mộ Dung Đình sững sờ, cũng có chút uể oải cúi đầu. Cũng không phải sao, có bao nhiêu chuyện nữ tử có thể quyết định sao? Muốn gả cho Định Vương làm phi tử cố nhiên là hướng tới vinh hoa phú quý, nhưng cho dù các nàng không muốn gả thì sao? Nói cho cùng, lấy chồng hay không căn bản không do các nàng lựa chọn.

Còn chưa đi đến thư phòng chợt nghe giọng nói Mặc Tu Nghiêu bên trong truyền đến. Diệp Ly đứng bên ngoài thư phòng cũng không lập tức đi vào. Thời điểm Mặc Tu Nghiêu chính thức tức giận thì vô cùng bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này thường kèm theo huyết vũ tinh phong kinh người. Có lẽ nguyên nhân chính là vậy, nên Từ Thanh Trần mới âm thầm sai người mời nàng tới. Dù sao, hiện tại chiến sự mới ổn định, thiên hạ chưa chính thức thái bình. Từ Thanh Trần không hi vọng lúc này truyền ra Định Vương được chim quên ná, đặng cá quên nơm tru sát công thần, tuy nhiên trong lúc này rất nhiều người ở đây Từ Thanh Trần cũng không cho rằng bọn họ có công lao gì.

"Không đăng cơ thì sao? Các người đều không cần sống rồi hả? Mấy năm nay Tây Bắc không có Hoàng đế, cũng chưa thấy ai không sống nổi a." Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, "Nước không thể một ngày không có vua? Đã như vậy, các ngươi muốn làm gì?"

"Vương gia..." Hiển nhiên có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên can.

Diệp Ly xem xét nếu không đi vào thì Mặc Tu Nghiêu sẽ thật sự bạo phát. Lúc này đẩy cửa thư phòng chậm rãi đi vào, "Vương gia làm sao vậy? Ta còn chưa đi đến đã nghe tiếng chàng nổi giận?"

Mặc Tu Nghiêu không vui trừng mắt liếc Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần mỉm cười không nói.

"A Ly sao lại tới đây?" Mặc Tu Nghiêu đi xuống, kéo tay Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói: "Ta nhớ ra có một việc muốn thương lượng với Vương gia, rồi tới đây. Ta tới không đúng lúc sao?"

Mặc Tu Nghiêu kéo nàng đi lên phía trước, nói: "Không có việc gì, ngồi xuống đi. Các ngươi không có việc gì đều lui ra đi."

Chứng kiến Mặc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi ở vị trí chủ vị, phía dưới mọi người không khỏi rối rít nhíu mày, có mấy người lộ ý bất mãn. Về phần những người kia đều là tâm phúc Định Vương phủ, đều tranh thủ thời gian cúi đầu hận không thể lập tức đào hố chôn chính mình đi, trong lòng có chút phàn nàn: các ngươi muốn tìm cái chết, cũng đợi chúng ta đi rồi nói sau.

"Vương gia, bọn thần còn đang nghị sự với Vương gia!" Một lão già tóc xám trắng tiến lên, trầm giọng nói. Diệp Ly nhìn lướt qua, có chút quen mắt nhưng không quá quen thuộc. Nhớ rõ hình như vốn là danh môn thế gia Đại Sở, cũng có thể coi là cựu thần hai triều. Thời điểm Bắc Nhung xâm chiếm, bởi vì khoảng cách gần Tây Bắc nên bỏ chạy đầu nhập Định Vương phủ rồi. Có điều không có tư cách gì, Diệp Ly không biết tên hắn cũng là lẽ tự nhiên.

Mặc Tu Nghiêu không vui quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Nghị sự? Sáng sớm Bản vương ngồi ở chỗ này nghe các ngươi nhiều lời. Các ngươi cho rằng Bản vương rất rảnh sao? Về sau có chuyện gì, thảo luận ra kết quả rồi đến nói với Bản vương!"Lão tiên sinh bị Mặc Tu Nghiêu chắn ngang suýt nữa bị nghẹn, "Đại điển đăng cơ, sao lại là nói nhảm?!" Các đời đọc sách, tự xưng là thi thư gia truyền, trong mắt lão tiên sinh có chuyện gì lớn hơn chuyện vua một nước nữa sao?

Mấy tâm phúc Định Vương phủ bên cạnh đồng thời liếc nhìn lão tiên sinh, rất tự giác nhích lại gần nhau, miễn cho Vương gia nổi giận lên bị tại họa, đối với Định Vương mà nói, đăng cơ đúng là không phải đại sự gì. Nếu muốn làm Hoàng đế mà nói...Định Vương đã sớm đăng cơ vài năm trước rồi.

Mặc Tu Nghiêu không kiên nhẫn nói: "Ai nói cho các ngươi biết cái gì mà đại điển đăng cơ? Hai năm trước còn hô hào khóc lóc là trung thần Đại Sở, Đại Sở còn chưa bị diệt đã vội vã tòng long chi công rồi hả? Muốn đại điển đăng cơ đúng không...Vừa vặn, bên phía Giang Nam đang có một đại điển đăng cơ, Bản vương phái người tiễn các ngươi đi, nói không chừng có thể qua uống chén rượu?"

"Vương...Vương gia?" Mấy câu nói đó, nghe vào tai quyền quý Đại Sở, tuyệt đối có thể nói là lời nói chém vào lòng người. Nhưng Mặc Tu Nghiêu đang nổi nóng, ở đâu đi quản xem điệu bộ bọn hắn làm khỉ gió gì lúc trắng lúc xanh, cười lạnh một tiếng nói: "Muốn đưa nữ tử vào Định Vương phủ?! Đi! Ái phi của Bản vương còn thiếu nha hoàn bưng rót trà nước, rửa chân xếp chăn! Thật sự thì không được, trong phủ giặt đồ vẩy nước quét nhà việc nào có thể cho bọn họ làm, Định Vương phủ còn giảm được tiền mua nha đầu."

"Nhưng Vương gia, tam thê tứ thiếp là lẽ thường từ trước tới nay. Lúc trước Vương gia bận rộn, không rảnh bận tâm, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, nếu Vương gia chỉ có một vị Vương phi, không khỏi...Không khỏi mất mặt Định Vương phủ." Vẫn có người không cam lòng nói, lần này mở miệng chính là quan viên Đại Sở, đã từng là quan Thượng thư. Nhưng luôn có thái độ mập mờ, đã không đặc tội Định Vương phủ cũng không đặc tội Mặc Cảnh Kỳ. Về sau Đại Sở dời nam, hắn ngược lại mang gia quyến đến Tây Bắc, coi như thật tinh mắt cược đúng chỗ.

Những người này Diệp Ly đều không nhìn trong mắt, chân chính làm Diệp Ly lo lắng là những ánh mắt kích động của cựu thần Mặc gia quân bên kia.

Những người này từ đời này qua đời khác đi theo Định Vương phủ đấy, không giống Phượng Chi Dao và Lãnh Hạo Vũ từ nhỏ đã cùng Mặc Tu Nghiêu có tương giao, vừa có lòng tín nhiệm lại có tình huynh đệ. Nhưng bàn về bọn họ trong quan hệ Định Vương phủ cùng với Mặc gia quân thì càng phức tạp hơn bọn người Phượng Chi Dao và Lãnh Hạo Vũ. Những người đi theo Định Vương bị hoàng thất Đại Sở chèn ép đã nhiều năm, cũng coi là trung thành và tận tâm. Hiện nay Vương gia thật vất vả thống nhất thiên hạ, đương nhiên cũng đến lúc bọn họ nở mày nở mặt. Ý nghĩ như vậy cũng không phải lỗi của bọn hắn, dù sao các triều đại thay đổi các công thần có công khai quốc đều như vậy sao? Có công khai quốc chẳng lẽ công lao đều bị một nhà chiếm đi sao? Nhưng là, hết lần này đến lần khác bọn họ gặp chủ tử không theo lẽ thường như Mặc Tu Nghiêu.

Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, đưa tay vỗ vỗ bàn tay Mặc Tu Nghiêu đang tức giận bừng bừng, để cho hắn bình tĩnh trở lại. Tuy Mặc Tu Nghiêu không có tức giận, nhưng Diệp Ly ngồi bên cạnh hắn có thể cảm giác được trên người hắn tán phát lãnh ý rồi.

Nhưng tình hình như vậy, xem ra trong mắt lão thần đằng kia có chút không vô lễ. Những văn nhân này, cũng không phải võ tướng trên chiến trường, chấp nhất nhất chính là lễ phép quy củ. Diệp Ly dùng thân phận Vương phi xông thẳng vào phòng nghị sự, còn sóng vai ngồi trên chủ vị với Định Vương. Cái này đối với những lão nhân này, là đại nghịch bất đạo không tuân thủ nữ tắc hành vi.

"Vương gia, Vương phi thân là nữ tử nên cẩn thủ khuê huấn, lui giữ hậu trạch, sao có thể công khai ngồi trên đại điện nghị sự. Thật sự có chút...không ra thể thống gì!" Một lão thần râu trắng run rẩy nói: "Vương phi cũng là xuất thân từ môn đệ Từ gia thư hương, làm như thế....chẳng phải bôi nhọ thanh danh Thanh Vân tiên sinh sao?"

"Khuê huấn?" Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống xem vẻ mặt nhăn nhó của lão tiên sinh hỏi: "Năm đó Lôi Chấn Đình dẫn binh đánh biên cương có người nào nghĩ ái phi của Bản vương là nữ tử, nên cẩn thủ khuê huấn? Lần này thời điểm Bản vương không may gặp chuyện, sao các vị không nghĩ Vương phi là một nữ nhi, sao không đi tiền tuyến thay Vương phi lãnh binh cự địch? Hiện tại thiên hạ thái bình rồi, các ngươi lại nhớ tới Vương phi là nữ tử? Vốn...chư vị gọi là lễ nghi trung hiếu, chính là thời điểm nguy hiểm lại trốn sau lưng nữ nhân, nữ nhân thay các ngươi đánh để giang sơn vinh hóa phú quý, thuận tiện chỉ trích nữ nhân kia không khuê huấn? Thật sự là không sai....Suy nghĩ thật tốt. Bản vương bội phục vô cùng..."

Chỉ mấy câu nhàn nhạt như thế, nhưng bị những lời lẽ chính nghĩa vừa nói làm mặt mấy vị lão tiên sinh đỏ bừng.Những người này không phải tâm phúc Định Vương phủ, tự nhiên không biết tính cách của Định Vương. Chỉ ỷ vào thanh danh cùng với tư lịch cậy già của mình mà lên mặt thôi.

Mặc Tu Nghiêu vung tay lên, nhìn chằm chằm mọi người lãnh đạm nói: "Vương phi muốn làm chuyện gì, không phiền tới các ngươi can thiệp. Các ngươi nhớ rõ cho Bản vương, Vương phi bất luận là nói gì, làm gì đều là ý tứ của Bản vương. Dám làm trái, chớ trách Bản vương thủ hạ vô tình!"

Trong thư phòng rộng lớn, mọi người chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, vội vàng nói: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Vẫy lui mọi người, Mặc Tu Nghiêu vẫn không hết tức giận, mặt mũi tràn đầy không vui trừng mắt với Từ Thanh Trần, công tử Thanh Trần ưu nhã uống trà, thản nhiên nói: "Trừng ta làm gì? Ta không gọi Ly nhi tới, chẳng lẽ người thật muốn giết mấy người để lập uy hay sao?"

Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi cho rằng Bản vương không dám?" Những lão đầu tử kia lải nhải toàn thứ vô dụng, chính sự cũng không làm được. Còn cho hắn thêm phiền toái, thật không biết lúc trước thu nạp những người này làm gì? Hắn tình nguyện dùng những người này đổi bình dân trồng trọt trở về.

Từ Thanh Trần khoan thai cười nói: "Những người không có gì dùng, đôi khi còn rất phiền. Nhưng hết lần này đến lần khác thật không thể thiếu những người này. Vương gia, những người già này đúng là mục nát, thế nhưng mà mỗi người đều có thể nói là môn sinh cố lại lượt thiên hạ. Đều là lão nhân sống lâu năm, bọn hắn thực sự xằng bậy đảo chính, hiệu quả không khác gì thiên quân vạn mã." Văn trong tay người cầm bút, có thể phiền toái hơn đao trong tay địch nhân nhiều. Đương nhiên nếu Mặc Tu Nghiêu muốn làm bạo quân đốt sách chôn người tài mà nói...có thể không cần để ý.

Diệp Ly ngồi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, có chút nhíu mày nói: "Vẫn là khích lệ Tu Nghiêu sớm ngày đăng cơ sao?"

Từ Thanh Trần giống như cười mà không cười nhìn Mặc Tu Nghiêu, trêu tức nói: "Nếu chỉ có việc đăng cơ, đâu chỉ lần này? Những lão thần tử nhàn rỗi vô sự kia, muốn lập hậu cung cho tân hoàng. Đang định đem sổ con tuyển phi tử lên cho Vương phi xem. Tân Hoàng đăng cơ, nếu chỉ có một Vương phi, chẳng phải lúng túng sao? Đến lúc đó sắc phong phi tử. Liệt kê phẩm cấp mà xem. Dưới Hoàng hậu còn có hai Qúy phi, Phi tử, Chiêu nghi, Chiêu dung..."

Từ Thanh Trần không để ý ánh mắt giết người của Mặc Tu Nghiêu, mỉm cười đưa sổ con cho Diệp Ly. Mặc Tu Nghiêu sở dĩ giận dữ, chính vì những người kia cho là thông minh tự mình trực tiếp đưa sổ con đến cho Diệp Ly. Chỉ có điều bị Mặc Tu Nghiêu nhanh hơn một bước chặn lại.

Diệp Ly nhận lấy mở ra, thật đúng là nhiều người dương dương tự đắc đã viết vài trang. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Từ Thanh Trần cau mày: "Những người này có phải đến Từ gia quấy rầy mợ cả và mợ hai không?"

Từ Thanh Trần ôn hòa nhìn Diệp Ly nói: "Những việc này đều là việc nhỏ, các vị phu nhân đến bái phỏng, cũng không thể bỏ qua. Các nàng không dám trước mặt mẫu thân và mợ hai làm càn." Diệp Ly cau mày nói: "Muội sợ qua ít ngày nữa, bọn hắn đi quấy rầy đến ông ngoại rồi."Từ Thanh Trần cũng không đế ý, thản nhiên nói: "Tổ phụ lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu những chuyện này. Ly nhi, ta và phụ thân còn có Nhị thúc hiểu ý của các ngươi, vô luận các ngươi thế nào, Từ gia đều ủng hộ."

Diệp Ly gật đầu, nói khẽ: "Đại ca, muội hiểu rồi."

Đã nói xong xuôi, Từ Thanh Trần đứng lên nói: "Hiện tại xem ra, không nên đăng cơ. Còn chưa đăng cơ xưng đế..có rất nhiều người đã đợi không kịp. Hơn nữa chuyện này tới quá nhanh. Chưa hẳn sau lưng không có người cản trở, người của Định Vương phủ, cũng nên nhanh chóng dọn dẹp một chút. Ngươi làm phụ thân cũng quá lười rồi, toàn bộ muốn ném cho nhi tử xử lý, con của ngươi có thể tự mình xử lý đại sự còn phải nhiều năm nữa đấy." Những lời cuối, dĩ nhiên là nói cho Mặc Tu Nghiêu nghe đấy. Mặc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói: "Bản vương đã biết, dám trước mặt Bản vương tùy tiện giở trò, Bản vương bẻ gãy chân tay bọn hắn!"

Từ Thanh Trần rời đi, trong thư phòng chỉ còn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười nhéo gương mặt đẹp trai của Mặc Tu Nghiêu, nói: "Vẫn còn tức giận sao?" Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng nói: "Bọn hắn thật muốn ta làm Hoàng đế, không ngại Bản vương cho hắn xem cái gì gọi là Bạo quân!"

"Ta cũng không muốn trượng phu của ta biến thành tên Bạo quân xấu xa." Diệp Ly cười nói.

Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng cười nói: "Nếu Bản vương làm Bạo quân. A Ly liền thành một Yêu hậu thấy thế nào?" Diệp Ly dựa trước ngực Mặc Tu Nghiêu, không tự chủ khóe môi kéo ra. Thân là một quân nhân vì nước hi sinh cái gì mà yêu hậu thật sự quá thách thức nàng rồi. Hơn nữa tuy nói vậy, nhưng kỳ thật bọn họ hiểu, không ai có thể tùy hứng mà làm bậy. Mặc Tu Nghiêu đối với địch nhân rất tàn khốc, ra tay cũng không lưu tình. Nhưng đối với người của mình kỳ thật luôn rất mềm lòng đấy.

Bọn họ không cách nào gạt bỏ quan niệm truyền thống đã qua mấy trăm năm. Cho nên Mặc Tu Nghiêu mới lựa chọn gác lại vấn đề này, không lên ngôi xưng đế dĩ nhiên cũng không tồn tại vấn đề hậu cung. Mà thân là Vương gia, đã có con nối dõi cũng là đã báo đáp Định Vương phủ. Lịch đại tiên vương Định Vương phủ cũng không yêu cầu hắn nhất định phải thê thiếp đấy. Một mặt khác, Mặc Tu Nghiêu xác thực không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, hắn ưa thích chinh chiến thiên hạ, chứ không phải cao cao tại thượng trên long ỷ ánh vàng rực rỡ. Hắn không muốn bị trói buộc trên long ỷ kia, nhưng một khi đã ngồi ở vị trí đó, rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỷ rồi (ý có nhiều khi mình không làm được những việc mình làm, còn những chuyện mình không thích làm vẫn phải làm vì hoàn cảnh sống hiện tại.)

Mặc Tu Nghiêu thân mật cọ xát lên tóc Diệp Ly, cười nói: "A Ly chỉ cần thật vui vẻ chơi đùa cùng Tâm nhi và Lân nhi là tốt rồi. Những sự tình chán ghét kia Bản vương sẽ tự mình xử lý. Đợi đến lúc Tiểu Bảo trưởng thành, chúng ta có thể du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại sống cuộc sống của chính mình."

"Được, nghe lời chàng." Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt cụp xuống, thấp giọng nói: "Nếu như những người kia tới quấy rầy Từ gia và ông ngoại..."

"A Ly xử lý là được. Ta nói rồi, vô luận A Ly làm gì, đều là ý tứ của Bản vương." Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói, cho dù A Ly muốn giết sạch mọi người, tội danh này cũng do Bản vương gánh chịu. Những lời này Mặc Tu Nghiêu không nói ra, bởi vì hắn biết rõ tâm tính A Ly, tuyệt đối sẽ không làm vậy. A Ly mềm lòng...Nàng không hạ thủ được, Bản vương đều thay nàng làm!

Diệp Ly đoán không sai, Mặc Tu Nghiêu lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng) không lưu tình giáng chức những người nhảy nhót hoan hỉ, những người khác kêu la đăng cơ lập phi lập tức yên lặng xuống. Những rất nhanh lại có người nghĩ ra cách mới. Thấy lợi ích cùng với vinh hoa phú quý trước mặt, luôn có vô số người không từ thủ đoạn muốn chui vào.

Trong rừng trúc bên ngoài Thư viện Ly Sơn, Thanh Vân tiên sinh và Tô Triết ngồi đánh cờ. Tô Triết nhặt lấy quân cơ đen nhìn bàn cờ suy tư, một bên cười nói: "Hiện nay Định Vương sắp thành nghiệp lớn, Từ lão vì sao vẫn mặt ủ mày chau?"

"Có đạo là, thủ dạ canh bỉ sang nghiệp nan*(ý là dựng nghiệp thì nhanh nhưng bảo vệ sự nghiệp mới khó). Dùng tâm tính cùng với tài trí Định Vương, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thống nhất thiên hạ cũng không phải việc khó. Nhưng từ xưa được thiên hạ mà không thể an dân trong thiên hạ nhiều vô số kể. Thời cổ Thái Hoàng, ai nói không phải thiên cổ nhất đế? Nhưng là thống nhất thiên hạ về sau hưởng quốc không đến ba mươi năm, làm cho hậu nhân chúng ta không biết nói sao?" Thanh Vân tiên sinh râu tóc bạc trắng, dung mạo gầy gò càng có vài phần nhàn vân dã hạc khoan thai xuất thế. Chỉ là lão nhân gia cả đời mang giáo hóa dạy đệ tử, lại há có thể tự mình khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, siêu nhân thế ngoại?

Tô Triết cũng thở dài một hơi, chậm rãi đặt con cờ xuống nói: "Những thứ khác không nói, Định Vương chậm chạp không chịu đăng cơ nạp phi, cuối cùng đối với thiên hạ bất lợi." Đăng cơ xưng đế, lập hậu nạp phi, khai chi tán nghiệp không chỉ là đại biểu cho một Vương triều, càng là cho thiên hạ một cái yên ổn, yên ổn dân tâm, "Tính tình Định Vương...rất giống Định Vương năm đó khai quốc." Năm đó Đại Sở khai quốc Định Vương đời thứ nhất Mặc Lãm Vân nếu như không phải cố ý muốn kết hôn với quận chúa tiền triều, thiên hạ này thật đúng là không đến phiên Thái tổ khai quốc Đại Sở ngồi. Mà bây giờ...thậm chí chuyện năm đó không có cơ hội tái diễn. Hiện nay thiên hạ này, ngoài Định Vương ra, ai ngồi lên vị trí đó cũng không phục chúng.

"Từ lão, có nên đi khuyên nhủ Định Vương?" Tô Triết do dự một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói. Bọn hắn tuy ở ngoài thành, nhưng ở Ly thành kia chuyện lớn nhỏ gì vẫn biết đấy. Còn chưa dựng nước nhưng quần thần tụ hợp huyên náo, thật đúng không phải là chuyện tốt.

Thanh Vân tiên sinh khoát tay cười nói: "Không cần, bọn hắn nắm chắc tâm lý. Hiện tại chỉ cần ngồi xem loạn một chút, hiểu rõ vị trí của mình mới là người thông minh. Tình nguyện chịu loạn một chút cũng tốt hơn lưu truyền những vấn đề này đến đời sau."

Tô Triết ngơ ngác một chút, nói: "Cái này không phải quá mạo hiểm sao?" Cho tới bây giời thiên hạ sơ định thì chữ an là yếu tố quan trọng. Cho nên mới có nhiều đế vương mới khai quốc đã phân đất phong hầu, nhưng đến cuối cùng đuôi to khó vẫy lại muốn dốc hết sức đi tiêu trừ. Những vấn đề này,những thánh minh khai quốc như thế nào lại không biết? Chỉ một câu, tình thế bắt buộc mà thôi. Thiên hạ còn chưa bắt đầu mà muốn gạt bỏ thần tử, thật sự quá mức mạo hiểm. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ muốn loạn.

Thanh Vân tiên sinh cười nói: "Chúng ta đã lớn tuổi, làm chuyện gì khó tránh đều lo trước lo sau. Định Vương có khí phách, sao không xem một chút?"

Tô Triết cười khổ lắc đầu nói: "Ngươi làm ngoại tổ phụ còn không nóng lòng, lão phu còn lo lắng cái gì?" Nhưng mấy lão toan nho chỉ sợ đến đây rồi." Những người này, bản lãnh không có, thanh danh không nhỏ, tâm nhãn không lớn, tính tình lại không nhỏ. Ở chỗ Định Vương và Định Vương phi đụng phải cái đinh, còn tìm Thanh Vân tiên sinh quả thật cũng không kỳ quái rồi.

"Khởi bẩm tiên sinh, ngoài cửa có mấy lão tiên sinh cầu kiến, nói là bạn cũ của Thanh Vân tiên sinh và Tô lão." Một thư đồng đi vào rừng trúc, cung kính bẩm bảo nói. Hai người liếc nhau cười một tiếng. Tô Triết cười nói: "Thật sự đã đến rồi."

Thanh Vân tiên sinh tùy ý ném con cờ trong tay đi, cười nói: "Không thể trốn rồi, rất nhiều năm không gặp lại gặp mặt cũng tốt." Những người này từ lúc đánh xong Tây Lăng thì đã tới bái phỏng nhiều lần, nhưng Thanh Vân tiên sinh dùng các lý do để đuổi về. Cho nên những người này thật nói nhiều năm không gặp. Dùng danh dự và địa vị Thanh Vân tiên sinh, ông không muốn gặp ai cũng không ai dám không cao hứng. Nhưng lúc này đây chỉ sợ người không chịu gặp bọn họ sẽ không về, Thanh Vân tiên sinh cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là tuổi đã lớn không vui ứng phó những người có dụng ý khác thôi. "Đi đi, mời bọn họ đến đây."

"Vâng."

Chương 417: Định Vương ra tay

"Bái kiến Thanh Vân tiên sinh." Tuy những lão toan nho này ở bên ngoài thì có mười phần khí phái, nhưng đến khi gặp Thanh Vân Tiên sinh vẫn không tự chủ cảm giác thấp hơn một cái đầu. Thanh Vân tiên sinh tuy râu tóc trắng bạc nhìn phảng phất như lão thần tiên hòa ái dễ gần, nhưng những người này đều có chút tuổi tác, nên cũng hiểu Thanh Vân tiên sinh hơn người trẻ tuổi bình thường rất nhiều, thậm chí trong đó còn không thiếu môn sinh của Thanh Vân tiên sinh.

Thanh Vân tiên sinh lại cười nói: "Không cần đa lễ, các vị đều là người bận rộn, sao lại nhàn hạ đến vùng sơn dã của lão hủ?"

Mọi người liền không dám nói, đứng trước Thanh Vân tiên sinh dù cho kính sợ khâm phục nhưng đồng thời trong lòng lại ẩn một tia ghen ghét. Nếu thiên hạ này ai có phúc khí tốt nhất thì chính là Thanh Vân tiên sinh rồi. Tất cả con cháu đều thành tài không nói, công tử Thanh Trần thiếu niên đã dương danh thiên hạ, Từ gia Tứ công tử còn chưa tới hai lăm tuổi đã là Đại tướng nơi biên cương, mà ngay cả Tam công tử vứt văn theo võ trong Mặc gia quân cũng có công huân lớn lao. Càng quan trọng hơn, còn có một ngoại tôn nữ là Định Vương phi, chỉ bằng từng ấy, Từ gia tùy tùy tiện tiện cũng có thể hưng thịnh trên trăm năm. Thanh Vân tiên sinh cũng nhàn rỗi không cần như bọn hắn vì hưng thịnh gia tộc mà cẩn thận tính kế.

Thanh Vân tiên sinh mệnh cho thư đồng dâng trà, mọi người ngồi ngay trong rừng trúc thưởng thức trà, nhất thời im lặng.

Thưởng thức trà một lát, thấy Thanh Vân tiên sinh nhất phải khoan thai bất động thanh sắc, rốt cục có người ngồi không yên.

"Thanh Vân tiên sinh, chúng ta hôm nay trước tới quấy rầy, thật sự là có chuyện muốn nhờ." Một người trong đó đứng dậy, cung kính cười nói. Thanh Vân tiên sinh đưa mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt già nua ngoài ý muốn lộ ra vẻ bình tĩnh mà thông thấu, cười nhạt nói: "Ngươi là...Triệu Triết Phương? Năm đó ở thư viện Ly Sơn đọc sách? Lại nói...Chúng ta cũng có hơn hai mươi năm chưa gặp lại?"

Người nam tử nói chuyện nói chuyện cũng đã gần sáu mươi rồi, nghe Thanh Vân tiên sinh nói như thế vội vàng cười nói: "Thanh Vân tiên sinh nói đúng, tại hạ năm đó có thụ giáo qua Thanh Vân tiên sinh." Năm đó Thanh Vân tiên sinh là thiếu niên thành danh, tuy chỉ lớn hơn hắn không đến hai mươi tuổi, khi hắn học tại thư viện Ly Sơn, Thanh Vân tiên sinh sớm đã là một Đại Nho. Tuy không phải đệ tử nhập nhất của Thanh Vân tiên sinh, nhưng theo quy củ tính toán mà nói..., hắn trước mặt Thanh Vân tiên sinh vẫn là một đệ tử. Chỉ là hơn nửa đời người Triệu Triết Phương đều tự cao cho mình hơn người có chút xấu hổ rồi.

Thanh Vân tiên sinh cũng không để ý, cười nói: "Các ngươi muốn nói cái gì?"

Triệu Triết Phương vội vàng nói: "Hiện nay Định Vương điện hạ bình định tứ phương, phải nên đăng cơ xưng đế an lòng dân chúng thiên hạ. Lập hậu nạp phi trọng lập triều đình cho ai về chỗ nấy, đủ loại quan lại tất cả cần an chức, mới làm an lòng lên dân bách tính. Nhưng hôm nay chúng ta đến thượng nghị với Định Vương điện hạ, người lại giận tím mặt, kiên quyết không chịu nạp phi. Chúng ta nghĩ phải chăng đến mời Thanh Vân tiên sinh khuyên nhủ Định Vương phi, tuy Định Vương phi có công lớn với Định Vương phủ, Định Vương điện hạ đăng cơ dĩ nhiên Vương phi là Hoàng hậu, nhưng nếu Vương phi quyết muốn độc chiếm Định Vương điện hạ, chỉ sợ...tổn hại đến danh dự của Vương phi và Từ gia."

Thanh Vân tiên sinh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên cười hỏi: "Ý tứ các ngươi là vậy sao?"

Mọi người nhìn nhau vài lần, cùng kêu lên nói: "Kính xin Thanh Vân tiên sinh lấy thiên hạ làm trọng, Từ gia chính là sĩ nhân điển hình của thiên hạ, cần xử lý việc này chính đáng."

Thanh Vân tiên sinh nhìn những người trước mắt có chút tiếc hận lắc đầu, những người này tuổi cũng không nhỏ, có người thậm chí chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi. Lại có thể bị danh lợi che mắt.

"Thời gian chư vị ở Ly thành cũng không ngắn, chư vị thấy cách thống trị Tây Bắc thế nào?" Thanh Vân tiên sinh khoan thai hỏi.

"Cái này...Định Vương quả thật một đời minh chủ. Tây Bắc trăm họ an cư lạc nghiệp, thực giống như thời thịnh thế."

Thanh Vân tiên sinh lắc đầu cười nói: "Nói giống như thời thịnh thế thì hơi nói quá, nhưng an cư lạc nghiệp cũng không phải giả. Mười năm qua Định Vương không xưng đế, trị hạ Tây Bắc cũng an cư lạc nghiệp. Có thể thấy...xưng đế hay không cùng việc thiên hạ yên ổn hay không cũng không có quan hệ."

"Cái này...Nhưng là, Định Vương không xưng đế, đến cùng cũng là danh bất chính, ngôn bất luận." Có người lo lắng nói.

Thanh Vân tiên sinh cười nói: "Quốc không thể không có vua, lời này không giả. Định Vương có lòng tranh giành thiên hạ, cũng không để thiên hạ không người thống trị. Hiện tại Định Vương không chịu xưng đế, đương nhiên là chưa đến thời điểm, chư vị cần gì gấp gáp."

Mọi người nhìn Thanh Vân tiên sinh trong mắt ẩn ẩn có chút thất vọng. Vốn cho rằng Từ gia nguyện ý để Định Vương mau chóng đăng cơ. Dù sao Định Vương đăng cơ công thần lớn nhất nhất định là Từ gia, chỉ cần Định Vương đăng cơ, sự tình từ nay về sau đương nhiên xử lý tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới, Thanh Vân tiên sinh thật sự không để ý chút nào.

Một người trong đó đứng lên nói: "Thanh Vân tiên sinh nói không sai, Định Vương khi nào xưng đế chúng ta thực sự không nên nhiều lời. Nhưng Định Vương điện hạ và Vương phi lập gia đình hơn mười năm, hậu viện hư không chỉ có một mình Vương phi, không khỏi có chút không ra thể thống gì. Nữ tử trọng phụ đức, Vương phi như thế, không khỏi có chút quá mức bá đạo. Tương lại làm sao làm tốt thanh danh mẫu nghi thiên hạ."

Nghe vậy, ánh mắt Thanh Vân tiên sinh hơi trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, giong nói trong trẻo bên ngoài rừng trúc truyền vào: "Vị lão tiên sinh này nói sai rồi. Hôn chế Đại Sở có nói: thê giả, tề dã. Cùng trượng phu tề gia, Định Vương anh tài trời sinh, đương thời có một không hai, Định Vương phi ngoài trừ trí kế trác tuyệt, văn võ song toàn, thế gian nữ tử ai dám nhận có thể sánh với Định Vương, ai dám nhận tài giỏi như Định Vương phi?" Một thanh niên mặc áo xanh da trời đi vào rừng trúc, nhìn lướt qua mọi người ở đây, tiếp tục nói: "Mặt khác, cổ lễ có nói, vợ cả là chủ mẫu một nhà, nhập môn hai mươi năm không có hài tử, thì mới được nạp thiếp. Mặc dù vợ cả không có con, con của thiếp thất cũng là con của vợ cả. Định Vương phi nhập môn quá ba năm liền sinh hạ tiểu thế tử, năm trước còn sinh thêm đôi long phụng. Định Vương không hề nạp thiếp có gì không đúng? Chư vị đại nhân đã mở miệng là cổ lễ, ngậm miệng là cổ lễ không bằng tại hạ xin Định Vương điện hạ, khôi phục cổ lễ thế nào? Nhưng nếu như thế....Chư vị trong nhà có thiếp thất con vợ kế..." Từ Thanh Viêm cười nhìn mọi người.

"Ngươi...Ngươi cưỡng từ đoạt lý!" Sắc mặt mọi người đỏ bừng, mấy lão nhân ngón tay run rẩy chỉ vào Từ Thanh Viêm. Cổ lễ trong lời của Từ Thanh Viêm chính là Thượng cổ chi lễ, lúc đó lễ phép sơ lập, dân phong thuần phác. Từ Đế vương cho đến người buôn bán nhỏ, cũng không nạp thiếp. Bởi vậy hôn chế quy định nữ tử nhập môn hai mươi năm nhưng không có con, thì người chồng sẽ lấy người khác. Thiếp thất mặc dù có hạ sinh hài tử cũng không thể áp đảo vợ chính. Sau này thay đổi dần dần, quy định hôn chế lấy người khác, phạt một trăm trượng, phạt tù một năm. Nhưng về sau, Hoàng quyền dần dần thịnh. Những lễ nghi quy củ này cũng dần bị vặn vẹo, tạo thành ý thức tam thê tứ thiếp. Đến bây giờ, đại khái cũng chỉ có người Từ gia còn duy trì nam tử bốn mươi về sau không con mới nạp thiếp. Nếu thật sự cường hành khôi phục cổ lễ, thê thiếp trong nhà của nhóm người trước mặt này, quang trượng cùng thời gian thi hành án có thể để bọn hắn chết đi sống lại, xương cốt thành tro.Từ Thanh Viêm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh cung kính hành lễ, "Tôn nhi bái kiến Tổ phụ."

Thấy cháu trai nhỏ tuổi nhất, Thanh Vân tiên sinh hết sức cao hứng, cười nói: "Viêm nhi, cháu trở về khi nào vậy?" Có bái kiến phụ thân mẫu thân của cháu chưa?" Từ Thanh Viêm nhếch miệng cười cười, nói: "Tôn nhi vừa trở về, liền đến bái kiến tổ phụ. Vốn cho là Tổ phụ và Tô tiên sinh đánh cờ, không nghĩ tới ở đây náo nhiệt như vậy."

Thanh Vân tiên sinh cười nói: "Vừa vặn có người đến thăm tổ phụ, cháu cũng đi gặp đi. Mấy vị này đều là lão thần cũng Đại Nho cực có danh vong ở Đại Sở." Từ Thanh Viêm có chút ghé mắt, nói: "A? Vốn là Danh nho Đại Sở..." Từ Thanh Viêm cố ý đem chữ Đại Sở cắn thật chặt môi, lập tức trên mặt mấy vị lão tiên sinh có chút không tự nhiên rồi. Đại Sở tuy xuôi nam, nhưng đến cùng vẫn chưa diệt quốc, bọn hắn đã vội vã đầu nhập Định Vương phủ, người ở ngoài nhìn vào coi là bất trung rồi.

Mặc kệ Từ Thanh Viêm có ý tứ này không, ít nhất nghe vào tai mấy vị lão tiên sinh là ý tứ này. Bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm bẻ mặt, cho dù là công tử Từ gia cũng không thể nhẫn nhịn. Một người trong đó cười lạnh nói: "Nghe nói Từ ngũ công tử tuổi trẻ liền có địa vị cao. Thanh Vân tiên sinh thật sự là có phúc khí ."

Từ Thanh Viêm căn bản không hiểu ý trong lời nói của đối phương, cười nói: "Lão tiên sinh không cần hâm mộ Tổ phụ. Ta lần này trở về là để gặp Vương gia và Vương phi đấy, nghe nói trong nhà lão tiên sinh có mấy vị công tử nhân phẩm xuất chúng, không bằng cùng ta đi phương bắc? Tại hạ tuổi còn nhỏ, có thể để lệnh công tử trợ giúp."

Sắc mặt lão tiên sinh mở miệng nói chuyện cứng đờ, nếu như bắt bẻ Từ Thanh Bách không chừng còn có thể. Nhưng lại bắt bẻ Từ Thanh Viêm thì có chút thất sách. Người nào không biết, Từ gia Ngũ công tử mới mười mấy tuổi đã theo Tứ công tử dẫn một đám thứ dân chạy đến phương bắc khai hoang. Hiện nay Từ tứ công tử đi Tây Lăng trấn thủ, Từ ngũ công tử vẫn ở lại phương bắc. Bọn hắn tự xưng là người đọc sách cao quý, như thế nào chịu để cho con mình đi theo một đám thứ dân thô tục lộn xộn? Bọn hắn chỉ ngại Định Vương phủ cho con nhà mình chức quan không đủ thanh cao hiển quý!

Từ ngũ công tử miệng lưỡi tuyệt đối hơn mấy vị công tử Từ gia kia, chân truyền từ Nhị lão gia lúc còn trẻ. Nhưng miệng lưỡi hắn không phải lợi hại vì hắn có tài hùng biện, mà vì lời nói của hắn đủ độc gây tổn thương không chút lưu tình. Chỉ chốc lát sau, một đám lão nhân đã ngoài năm mươi bị bức đến sắc mặt tái nhợt vội vàng cáo từ ra về.

Nhìn đám người kia rời đi, Từ Thanh Viêm kinh thường hừ khẽ nói: "Những người này ăn no quá không có việc gì làm, chuyện Định Vương nạp thiếp liên quan gì bọn hắn?"

Tô Triết ngồi bên cạnh lắc đầu cười nói: "Ngũ công tử là người thông minh mà không hiểu sao? Trong đấy đâu chỉ có vấn đề nạp thiếp?" Quan trọng hơn là, một khi Định Vương đăng cơ nạp phi, những người này đều biến thành Hoàng thân quốc thích, nếu có sinh hài tử, tự nhiên là cao quý không thể nói rồi.

"Thật sự là không sợ chết." Từ Thanh Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Định Vương âm người chết không đền mạng, thật sự tùy ý để những người này bố trí sao?

"Từ xưa nay người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn." Tô Triết cười nói.

Qủa nhiên, những người đến bái phỏng Thanh Vân tiên sinh khi trở lại nội thành còn chưa ngồi vững, đã nghe ý chỉ Định Vương truyền đến. Định Vương hạ lệnh phong công tử Thanh Trần là Hữu tướng, Trương Khởi Lan, Lữ Cận Hiền, Nguyên Bùi và Lãnh Hoài là Đại tướng quân, một đám tướng lãnh dưới trướng Mặc gia quân cũng được phong thưởng. Càng quan trọng hơn là, những chức vị Tam phẩm trọng yếu đều phong cho những người trẻ tuổi dưới bốn mươi tuổi. Phượng Chi Dao, Lãnh Hạo Vũ, Hàn Minh Tích không ngoại lệ đều có địa vị cao. Mà ngay cả ám vệ bên người Vương phi, Tần Phong được phong làm Thống lĩnh Kỳ Lân Mặc gia quân, đồng thời thụ phong danh hào Minh Liệt tướng quân, cùng Mộ Dung Thận thống lĩnh mấy chục vạn đại quân bình khởi bình tọa. Mà Trác Tĩnh, Lâm Hàn, Vệ Lận cũng đều được thụ phong chức quan, phân vào ở Hộ bộ, Hình bộ cùng Lại Bộ. Về phần Hà Túc quân công lớn lao thuận lý cũng được phong thành Đại Tướng quân.

Định Vương bất thình lình làm một phát, làm cho vô số người choáng váng. Những người được gọi là đức cao vọng trọng kia, tuổi tác đã cao, phần lớn chỉ được một chức suông. Nhưng đối với xử trí của Định Vương, tất cả mọi người đều không dám nói ra. Bởi vì hai vị Từ gia Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn cũng giống bọn họ đều là chức suông. Từ gia mấy năm nay vì Định Vương vất vả có công lao rất lớn, lúc Định Vương và Định Vương phi đồng thời xuất chinh, trên đường còn xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không có mấy vị Từ gia tọa trấn, Tây Bắc há có thể không loạn? Người ta đều không biểu thị bất mãn, bọn hắn rãnh rỗi có thể không có thể diện mà nói không hài lòng.

Nhưng thái độ Định Vương, lại không thể không làm danh môn thế gia bọn họ sốt ruột. Định Vương trọng dụng đều là tâm phúc Định Vương phủ và Mặc gia quân. Thậm chí còn dùng thị vệ bên cạnh Vương phi chứ không chịu phân công cho bọn hắn, cái này rõ ràng cho thấy Định Vương đang cảnh cáo bọn hắn. Huống chi, mấy năm nay chế độ thi cử Tây Bắc dần vào nếp, những quyền quý cơ hội muốn trực tiếp vào triều cũng giảm rất nhiều. Bất kể là cái gì danh môn thế gia nhưng trên triều không có người đứng ra nói chuyện, sớm muộn gì cũng suy sụp sao bọn hắn không thể không lo?

Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, chỉ lệnh của Định Vương phủ lại truyền đến, làm cho đầu óc các lão tiên sinh một phen choáng váng. Đúng là đứng mũi chịu sào là ý chỉ kỳ quái Định Vương ban xuống. Từ giờ trở đi ngoài trừ nhà mẹ đẻ đích phi Định Vương phủ ra ngoài ý muốn, nhà mẹ đẻ của Trắc phi, thứ phi và thiếp thất không được làm quan ba đời. Ý chỉ có hiệu lực vĩnh cữu, không được cải lời.

Vốn các thế gia vọng tộc còn muốn tiễn con gái mình đến cửa Định Vương phủ, lệnh vừa ban ra khiến bọn hắn lập tức hộc máu. Ba đời không được làm quan, cái này là ý gì? Cái này có ý địch nhân của ngươi đem ngươi vùi trong bùn, cả đời không thoát được. Càng quan trọng hơn là hiệu lực vĩnh cửu! Từ nay về sau, những người muốn dựa vào quan hệ bám váy đàn bà một bước lên mây cũng bỏ chủ ý.

Nếu như những tin tức trước chỉ là cảnh báo bọn hắn...thì mệnh lệnh cuối cho bọn hắn biết, tâm ý Định Vương tuyệt đối không thể làm trái. Đạo ý cuối cùng là, từ nay về sau dưới trướng Định Vương phủ không có chế độ ưu đãi quý tộc như Đại Sở, tất cả các quan viên phải trải qua thi cử hoặc là Định Vương phi tự mình xét duyệt. Quan trọng nhất là, sĩ tử tham gia khoa cử phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất một năm. Trước khi đến Tây Bắc, cái gọi là nam tử trưởng thành phải thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự đúng là làm cho danh môn quý tộc lập tức sợ hãi. Hài tử của bọn hắn không chỉ không có biện pháp thông qua ấm phong để vào quan làm triều, thậm chí dựa vào tư cách để tham gia khoa cử đều không có.

Trong lúc nhất thời, người đến cầu kiến Từ phủ tăng lên không ít.

Trong Định Vương phủ, Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn, và Từ Thanh Trần đồng loạt xuất hiện. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly ngồi ở chủ vị lười biếng nhìn mọi người, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hai ngày trước hắn bị những lão toan nho làm cho tức giận không nhẹ, hết lần này đến lần khác cũng không thể tùy tiện giết những người này. Nhưng không sao, Mặc Tu Nghiêu hắn muốn sửa trị từng người, có rất nhiều biện pháp làm cho bọn hắn thống khổ. Cho nên Định Vương điện hạ không chút nào để ý quăng mấy quả bom đem toàn bộ danh môn thế gia trong thiên hạ loạn một đoàn, chỉ ngồi trong phủ lôi kéo Diệp Ly xem trò vui cười đến sung sướng.

Từ Hồng Vũ nhìn hắn lắc đầu, nói: "Vương gia quả nhiên định đem những danh môn thế gia đuổi cùng diệt tận sao?" Những danh môn thế gia tự cao tự đại kia khiến người ta vô cùng chán ghét, nhưng lại không thể loại bỏ bọn họ. Huống chi, nếu làm cho căng thẳng, những người kia không chừng đều truyền tin xuôi Giang Nam, lúc đó thanh danh Định Vương phủ cũng không tốt.

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: "Bọn hắn đã xưng thuần phục Bản vương, muốn theo như quy củ của Bản vương! Chẳng lẽ còn muốn Bản vương nhân nhượng bọn hắn sao? Chỉ cần bọn hắn hiểu được đúng mực, Bản vương cũng sẽ cho bọn hắn một đường lui. Về phần những cái kia Bản vương chưa quyết định, cũng không quan tâm. Hai ngày này, đem đến phiền toái cho Hồng Vũ tiên sinh không ít!"

Thanh Vân tiên sinh ở thư viện Ly Sơn, cũng không phải muốn gặp là gặp. Nhưng Từ Hồng Vũ ở ngay Ly thành, thân là gia chủ Từ gia, ông đứng mũi chịu sào.Từ Hồng Vũ lắc đầu biểu thị không để ý, hiện nay Từ Thanh Trần đã dưới một người trên vạn người, Từ Thanh Bách cũng là Đại tướng một phương, Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Phong đều giữ chức quan quan trọng, Từ gia danh tiếng quá thịnh, những thế hệ trước bọn hắn cũng không cần phải dây dưa nữa, chỉ cần thức thời trải đường hộ tống vãn bối là được.

Từ Thanh Trần nhíu mày, nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: "Vương gia giữ vị trí Tả tướng là định dùng để câu ai?"

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười cười, vẻ mặt thành khẩn mà nói: "Không câu ai hết, vị trí Tả tướng đã chọn được người, chỉ là người đó không thể đến nhận chức mà thôi!"

"Tú Đình tiên sinh?" Từ Thanh Trần nói. Vô luận là thân phận, năng lực hay danh vọng, Tú Đình tiên sinh không thể nghi ngờ đều gì khi chọn lựa cho vị trí ấy. Mà hắn từng là người Tây Lăng sẽ không khỏi bị lên án, lại có thể dễ dàng thu phục dân tâm của dân chúng Tây Lăng. Dù sao, hiện nay trong lãnh thổ của Định Vương phủ có 1/3 diện tích là chiếm từ Tây Lăng. Có một danh sĩ Tây Lăng, có tác dụng lớn về lòng dân.

"Tú Đình tiên sinh đồng ý?".Từ Thanh Trần nói: "Nhưng người khác còn không biết." Người khác không biết, sẽ có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí Tả tướng kia, nói Mặc Tu Nghiêu không ý định tính toán thượng tố văn chương*(ý định rêu rao), Từ Thanh Trần tuyệt đối không tin.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: "Dĩ nhiên là đồng ý, nhưng Tú Đình tiên sinh bận rộn sự vụ Tây Bắc, ít nhất hai ba tháng mới có thể tới Ly thành nhậm chức. Nếu có gì phát sinh trong đó thì không liên quan đến Bản vương rồi."

Những người đang ngồi ở đây đều không tự chủ kéo khóe môi, những người dám dưới mí mắt Định Vương đùa nghịch như vậy, quả thực đời trước quên thắp nhang thơm cầu nguyện rồi.

Thấy thần sắc trong mắt mọi người, Mặc Tu Nghiêu không chút phật lòng, phất tay nói: "Trước đừng động tới những việc vặt này. Lần này bọn họ chắc yên tĩnh mấy ngày. Trước tiên nói một chút về. . . yến tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi."

Mọi người nghiêm chỉnh, Từ Thanh Trạch lạnh nhạt nói: "Thiếp mời đều đã phát ra ngoài rồi, Bắc Nhung, Đại Sở, Tây Lăng, Nam Chiếu, còn có các nước Tây Vực, nên mời đều mời hết rồi. Dịch quán cũng đã chuẩn bị rồi. Sứ thần Bắc Nhung bây giờ đang ở Ly thành, về những nơi khác, hơn nửa tháng sẽ đến. Nhưng đến lúc đó...Ly thành an nguy..." Từ Thanh Trạch nhíu nhíu mày, tuy hiện tại thiên hạ đã định nhưng chính vì vậy lại càng nguy hiểm. Vô luận là Bắc Nhung, Tây Lăng hay Đại Sở, người vụng trộm muốn mạng Mặc Tu Nghiêu chỉ sợ không ít.

Mặc Tu Nghiêu nghĩ nghĩ, nói: "Đến lúc đó Bản vương điều binh mã đóng ở phụ cận ở Ly thành, mặt khác... Kỳ Lân cũng có thể tạm thời đóng ở Ly thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Bên cạnh Diệp Ly nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý.

Mặc Tu Nghiêu có chút tò mò hỏi: "Tây Lăng là ai đến?"

Từ Thanh Trần thản nhiên nói: "Nếu ta đoán không lầm, chắc là Lôi Đằng Phong."

"Lôi Đằng Phong?" Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, hắn còn không đem Lôi Đằng Phong nhìn ở trong mắt. Chẳng qua nếu Lôi Đằng Phong tự mình đến...Biểu thị thế cục trong Tây Lăng coi như yên ổn.

Từ Thanh Trần gật đầu nói: "Làm ngươi thất vọng rồi, Lôi Đằng Phong và Tây Lăng Hoàng không đánh nhau. Tin tức Lôi Chấn Đình chết trận truyền đi, Tây Lăng Hoàng mệnh cho Lôi Đằng Phong làm Trấn Nam Vương kế nhiệm. Tây Lăng Hoàng không có nhi tử, nếu thuận lợi mà nói...,Lôi Đằng Phong sẽ là Tây Lăng Hoàng kế nhiệm."

Vô luận là Tây Lăng Hoàng hay Lôi Đằng Phong trong tưởng tượng của bọn hắn đều là người ngu xuẩn, cho nên bọn hắn muốn ngư ông đắc lợi chỉ sợ thất bại. Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, khoát khoát tay cười nói: "Không sao. Nếu như Lôi Đằng Phong nhanh như vậy thất bại, Bản vương ngược lại thất vọng. Lôi Chấn Đình chết, có lẽ để cho hắn trưởng thành. Lúc đến đây, Bản vương muốn nhìn xem hắn phát triển đến mức nào rồi."

Từ Thanh Trần gật đầu nói: "Lôi Đằng Phong đến đây, chắc là muốn đàm phán với Định Vương phủ."

Mặc Tu Nghiêu bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ, nói: "Lại để cho Mộ Dung Thận và Nam Hầu tiếp tục đánh, không đánh tới biên giới Tây Lăng và Đại Sở, cũng không cần đàm." Từ Thanh Trần trầm ngâm chốc lát nói: "Nếu như Lôi Đằng Phong muốn an định lại, nghỉ ngơi dưỡng sức...,có thể chủ động nhượng bộ."

"Đó là tốt nhất." Mặc Tu Nghiêu cười nói: "Mặc kệ hắn muốn đàm phàn thế nào, đại quân Tây Lăng phải lui về biên giới cũ của Đại Sở ."

Từ Thanh Trần gật đầu đồng ý quan điểm Mặc Tu Nghiêu, nhíu lông mày nói: "Sứ giả Bắc Nhung muốn đích thân nói chuyện với ngươi hoặc Ly nhi."

Mặc Tu Nghiêu có chút mờ mịt nhìn Diệp Ly hỏi: "Bắc Nhung phái sứ giả tới là ai?"

Công tử Thanh Trần im lặng, Mặc Tu Nghiêu trở về đã hơn nửa tháng, đến cùng vẫn không để ý tới sứ giả Bắc Nhung cũng không biết người phái tới là ai? Cho dù Bắc Nhung và Mặc gia quân vừa mới đánh một trận chiến, dầu gì người ta cũng là sứ giả một nước, thân là Định Vương, cho dù muốn giả cũng phải ra một điểm lễ nghi phong độ chứ.

"Gia Luật Hoằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip