Chương 133 & 134

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 133&134

Chương 133

Trở lại bang

Edit: hoabingan

Beta: hoanguyendinh

Cho dù là trạch nữ (người suốt ngày ru rú trong nhà), thì trong lòng mỗi thiếu nữ đều có đam mê với việc mua sắm, Hỉ Ca cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, thể lực của nàng so với người thường còn tốt hơn. Vì thế, ba người bọn họ dạo phố suốt một ngày trời.

Đến khi sắc trời tối hẳn, họ mới về nhà. Vừa mở cửa, Hỉ Ca liền thấy Sở tiểu đệ như một con cá chết ngả ngửa ngồi trên salon, nghe tiếng động, Sở tiểu đệ suy yếu ngẩng đầu.

"Tiểu Cửu. Cứu mạng. Đói sắp chết a~~~"

"..."

Bận rộn cơm nước xong, Hỉ Ca về phòng đăng nhập vào trò chơi. Hệ thống đã hoàn tất cập nhật. Mở máy tính vào website chủ liền nhìn thấy tin tức ở ngay trang đầu. Hỉ Ca đọc qua một lượt, thầm nhớ mấy tin quan trọng. Không thể không nói, trò Thịnh Thế này không tính là có sáng tạo độc đáo gì nhưng ngược lại có tính giải trí khá cao.

Sau lần cập nhật này, trình độ thao tác của người chơi được đề cao. Người chơi 50 cấp trở lên sẽ được tiến hành đánh giá chức nghiệp. Đánh giá càng cao sẽ lấy được danh hiệu càng độc (hiếm), đeo loại danh hiệu này lên sẽ có thêm kỹ năng phụ trợ hoặc được cộng thêm điểm thuộc tính.

Tin tức quan trọng thứ hai, Di Thất đại lục trên biển đã khai mở. Di Thất đại lục từng là Hoàng thành huy hoàng nhất của Thịnh Thế. Đáng tiếc, hiện giờ nơi đó chỉ là một tòa phế tích. Ở trên Di Thất đại lục, người chơi có thể nhận nhiệm vụ, có thể nhận trợ giúp, đánh quái được kinh nghiệm với phần thưởng vật phẩm cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là, pk ở đây sẽ không bị hồng danh. Loại địa phương này luôn được đông đảo người chơi hiếu chiến mong đợi. Nó rốt cục đã xuất hiện rồi.

Còn có, hệ thống đã mở ra thành chiến. Sau khi có người xây thành, người chơi khác có thể thông qua thành chiến để chiếm đoạt tài nguyên trong thành ấy. Thành chiến phân làm 2 loại: cướp đoạt và hủy diệt. Căn cứ theo quy định, mỗi tháng có thể tiến hành một lần thành chiến.

Đoán chừng đến khi các thế lực đủ khả năng xây thành, hoạt động này nhất định sẽ được phần đông người chơi yêu thích. Phần thưởng của thành chiến sẽ làm không ít người chơi thèm thuồng.

Sau lần cập nhật này, Thịnh Thế mới thật sự bước vào giai đoạn tranh bá. Bảng xếp hạng (BXH) của riêng từng đại lục đã bị hủy bỏ, hệ thống chỉ giữ lại 3 BXH mà thôi: bxh cấp bậc thế giới (cá nhân, level cao-thấp), bxh tổng hợp thực lực (cá nhân, điểm thuộc tính cao-thấp) và bxh PK (cá nhân, trị số pk cao-thấp).

Trong đó bxh tổng hợp thực lực có thay đổi lớn nhất. Hệ thống đánh giá từng thuộc tính của chức nghiệp trước, sau đó mới tính đến phần phụ thêm từ trang bị. Nó còn phân nhánh ra thành bxh của 5 loại chức nghiệp riêng biệt. Hơn nữa tất cả các bxh đều không cho phép ẩn tên. Các cao thủ vốn luôn ẩn nấp, lần này có lẽ đều sẽ lên bảng.

Xem xong tin tức, Hỉ Ca mới log in vào trò chơi. Lần trước log out ở Cát Tường tửu lâu, giờ xuất hiện vẫn đang ở trong phòng. Thất Tử thì đang nằm bò trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm một chậu cây văn trúc ở chân tường mà ngẩn người.

"Hỉ Ca~~~" - cuối cùng cũng đợi được Hỉ Ca log in, Thất Tử lúc này mới khôi phục dáng vẻ bình thường, trực tiếp nhào vào Hỉ Ca, chớp chớp mắt, nhìn vừa vô tội vừa đáng thương như con nai con.

"...Anh luôn ở đây chờ em à?" - Bị Thất Tử gắt gao ôm lấy, Hỉ Ca không giãy giụa.

"Anh sợ em không cần anh nữa ~~" ( bạn Thất buồn nôn quá :)))

Hỉ Ca tức giận trợn mắt nhìn hắn, gõ lên đầu hắn một cái: - "Anh bình thường một chút cho em."

"Ừ hừ ~" - Thất Tử nghe lời mà đứng thẳng người - "Chúng ta đi chỗ nào chơi đi?"

Một thời gian dài không login, cấp bậc Thất Tử rớt không ít. Hiện tại hắn mới cấp 50 mà thôi, muốn đến bản sao luyện cấp đoán chừng phải đợi một đoạn thời gian nữa.

Ban đầu Hỉ Ca muốn đi Di Thất đại lục. Nhưng ở Di Thất rất dễ pk (đánh lộn), Thất Tử mặc dù kĩ thuật tốt, nhưng cấp bậc và trang bị hiện giờ theo không kịp người ta. Nơi đó hiện giờ không thích hợp cho hai người đi tham quan.

"Tìm một chỗ thăng cấp trước đã."

"Tốt." - Thất Tử ngoan ngoãn nghe lời.

Bây giờ, người chơi cấp 50 đầy ra đường, mà trò chơi vừa cập nhật, cho nên tất cả mọi người đều chạy sang bản đồ mới. Ngược lại bản đồ cấp 50 ở đại lục chính thì lại vắng tanh.

Trước đây lúc Hỉ Ca một mình luyện cấp cũng thích tìm những nơi vắng vẻ như vậy, mặc dù đi hơi xa, nhưng hiệu quả gặt hái rất rõ rệt. Thất Tử hoàn toàn không để ý, chỉ cần có Hỉ Ca bên cạnh, đối với hắn đi đâu cũng như nhau. Hơn nữa, càng vắng vẻ hắn càng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm nha!!!

Phía bắc Xích hỏa đại lục có một tòa thành nhỏ. Hỉ Ca vào tiệm tạp hóa mua những vật dụng cần thiết cho chuyện luyện cấp. Cô Tửu bình thường đều xem Hỉ Ca như kho hàng di động, không còn cách nào, ai bảo balo của nàng nhiều ngăn như vậy. Cho nên trên người Hỉ Ca không thiếu nhất chính là lam dược hồi máu. Sau khi giao lam dược cho Thất Tử, Hỉ Ca lại chạy đi mua thức ăn để hồi phục thể lực.

Chọn nơi này luyện cấp, chủ yếu là vì ở đây có điểm tiện lợi, dĩ nhiên, còn vì thức ăn nơi này có hương vị khá ngon.

Tiệm tạp hóa ở đây chỉ bán một loại thức ăn hồi phục thể lực, đều đựng trong các hộp điểm tâm tinh xảo. Bên trong có đủ loại bánh điểm tâm mùi vị thơm ngon. Tất nhiên, giá tiền không hề thấp, 10 kim tệ một hộp. Ăn một hộp, có thể liên tục đánh quái 8 tiếng đồng hồ cũng không biết mệt. Mặc dù hơi đắt, nhưng đáng giá. Hỉ Ca trực tiếp mua 50 hộp. Hai người không ăn nhiều như thế, nhưng dạ dày của Thất Tử.... luôn khác với người bình thường, coi như mua đồ ăn vặt cho hắn đi.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Hỉ Ca cùng Thất Tử đi đến điểm luyện cấp.

Từ cửa tây đi về bên trái hơn 10 phút là có thể nhìn thấy một ruộng lúa mạch. Trong ruộng lúa mạch tụ tập một đống quái cường đạo cấp 50. Ngay ranh giới của ruộng lúa, có một lão nông phu đang đứng. Lão giả này sẽ giao nhiệm vụ tuần hoàn cho người chơi, phần thưởng nhiệm vụ chỉ có kinh nghiệm, là 30% kinh nghiệm đánh quái. Nghe đồn nếu người chơi làm xong 1000 nhiệm vụ sẽ lấy được 1 danh hiệu gì đó. Hỉ Ca chưa từng thấy qua danh hiệu này. Hơn nữa, lão giả còn có thể bỏ ra một lượng kim tệ nhất định mua lại những thứ rơi ra từ quái, mảnh ghép tàng bảo đồ này, mảnh vụn đồ cổ này, vân vân và vê vê...

Cùng Thất Tử nhận nhiệm vụ, Hỉ Ca triệu hoán tiểu nữ vương, sau đó để 2 người kia đi dụ quái, còn nàng thì đứng cách cường đạo gần mười thước. Bọn quái nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Không thể trách được, cấp bậc quá cao thì độ cừu hận cũng giảm. Ngược lại, Thất Tử bị những cường đạo kia bu lấy, rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu luôn.

Lúc này Hỉ Ca giơ cao pháp trượng phóng ra một cái băng đống thuật. Lực công kích của nàng rất cao, chỉ cần 2 lần quần công thì đám quái nằm vật ra chết như rạ. Đại thể cứ 2 phút thì họ đánh xong 1 đám quái. Thất Tử cùng tiểu nữ vương hai người dẫn quái cũng không đủ để Hỉ Ca đánh.

Dù Hỉ Ca không hưởng được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của Thất Tử tăng vù vù. Đoán chừng sau 2 giờ có thể thăng một cấp. Tốc độ nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy.

Lúc hai người đang đánh quái, Vực Sâu xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Phần Thiên tước bỏ chức vị phó bang chủ của Phi Khuynh Thành, đưa Lam Sắc lên thay thế.

Bình thường Hỉ Ca không mở kênh bang phái, cho nên cũng không biết chuyện này. Chỉ đến khi Cuồng Vũ nhắn tin qua thì nàng mới biết. Lúc này, bang phái đã loạn thành một đoàn.

Hỉ Ca mở kênh bang phái. Bên trong ầm ĩ không ngớt. Một phe ủng hộ Phi Khuynh Thành, một phe ủng hộ Lam Sắc. Nhân số hai bên dù không chênh lệch cho lắm, nhưng người ủng hộ Lam Sắc đều là hàng tinh anh.

Hai người trong cuộc đều không lộ diện, Hỉ Ca nghe mọi người bàn tán một lát, cũng không biết thêm tin tức gì. Nàng trực tiếp mở thông tấn khí gọi Phần Thiên.

"Hỉ Ca, ngươi biết rồi?" - âm thanh của Phần Thiên mang nhiều phần mệt mỏi, đoán chừng Phần Thiên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành cục diện như hiện nay.

Cho tới bây giờ, người chơi tinh anh trong bang đều là dạng đơn thân độc mã, dù có quan hệ chặt chẽ với Vực Sâu, nhưng bọn họ có chút cao ngạo, chuyện xích mích với thành viên bình thường là không thể tránh khỏi. Nhưng Phần Thiên không thể lường được, chuyện lần này lại gây chấn động lớn như vậy.

Vốn chuyện xây thành đang khiến Phần Thiên đau cả đầu, lần này thì tốt rồi, náo loạn như vậy, vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

"Nói lý do của ngươi đi?" - Hỉ Ca ngồi trên một tảng đá lớn cạnh ruộng lúa mạch, Thất Tử gối đầu trên đùi nàng, cầm hộp điểm tâm, tìm trong đó món điểm tâm ngọt mà hắn thích. Hỉ Ca thật không biết Thất Tử lại thích đồ ngọt như thế.

"Tinh anh đoàn yêu cầu với ta, hi vọng Lam Sắc làm phó bang chủ. Vừa lúc Phi Khuynh Thành đang ở, ta thương lượng với Khuynh Thành. Sau đó chúng ta quyết định đem vị trí phó bang chủ nhường cho Lam Sắc, còn Khuynh Thành sẽ làm trưởng lão."

"Lam Sắc biết chuyện này không?" - Cắn một miếng điểm tâm Thất Tử đưa tới, Hỉ Ca mở miệng hỏi.

"Không. Chuyện xong rồi ta mới thông báo. Lam Sắc vốn muốn cự tuyệt, nhưng ta với Phi Khuynh Thành cảm thấy chuyện diệt đoàn lần trước khiến tinh anh đoàn chịu đả kích rất lớn, cho nên nếu họ ra yêu cầu cũng không phải là không chấp nhận được. Dù sao chuyện trong bang Lam Sắc cũng biết, Phi Khuynh Thành ở bên cạnh giúp đỡ cũng được."

Hỉ Ca âm thầm gật đầu một cái, cũng không có vấn đề gì, nói như thế chỉ cần Phần Thiên giải thích với người chơi trong bang một chút sẽ xong.

"Vậy tại sao cuối cùng lại loạn thành như vậy?"

"Làm sao ta biết được. Vừa đem tin tức nói ra, chưa đến hai phút thì kênh bang phái đã náo thành như vậy. Bây giờ ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, có ai chịu nghe ta nói đâu." - Phần Thiên ở bên kia nặng nề thở dài.

"Trước hết ngươi đem danh hiệu của ta cho Phi Khuynh Thành, một lát ta sẽ ra mặt giải thích." - Ở trong bang danh tiếng Hỉ Ca coi như không tệ, còn có mấy đường chủ hợp tính với nàng, nàng nói chuyện nhất định sẽ có uy tín.

Nhưng, chuyện rõ ràng không có đơn giản như vậy, người chơi trong bang nhất định sẽ gây náo loạn, về phần người chơi tinh anh có náo loạn hay không, khó mà nói trước được.

Rất nhanh, danh hiệu phó bang chủ của Hỉ Ca bị đổi thành trưởng lão. Thông báo bang phái của hệ thống vang lên, âm thanh gây gổ trong bang dần dần lắng xuống.

Nhưng rất nhanh lại có âm thanh bất mãn vang lên.

"Bang chủ, đây là có ý gì a? Chức phó bang có phải là ai cũng có thể ngồi hay không?"

"Lời vừa rồi là ai nói đó, có thể đứng ra cho ta xem một chút không?" - Gần như cùng một lúc, Hỉ Ca cất tiếng. Vốn những người khác đang chuẩn bị làm ầm ĩ lên, nghe thấy, nhất thời đều im lặng.

"Phó bang chủ, ta cũng chỉ nói thế thôi. Tại sao lại lấy đi danh hiệu của ngươi chứ, ta không có ý gì khác." - Nhìn ghi chép một chút, Hỉ Ca ghi nhớ tên người kia, đồng thời nhắn tin cho Cuồng Vũ, nhờ tra xét người này. Nàng đem ghi chép lật ngược về trước, nhìn thấy lần đầu tiên thay đổi, người nói chuyện đầu tiên cũng là hắn. Có chút ý nghĩa à!!!

"Chuyện đổi chức phó bang chủ cũng không phải là đại sự gì, đơn thuần là thay đổi nhân sự thôi. Huống chi Lam Sắc đủ tư cách để làm phó bang chủ, về điểm này ta tin rằng mọi người đều công nhận, đúng không?"

Lời của Hỉ Ca được mọi người ủng hộ. Hồi lâu, Hỉ Ca lại nói tiếp

"Ta rất hiếu kì, các ngươi muốn biết nguyên nhân thay đổi, tại sao không đi hỏi bang chủ mà ở đây gây gổ với nhau là có ý gì? Làm sao, cảm thấy thực lực Vực Sâu mạnh rồi, muốn chia năm xẻ bảy à?"

Giọng nói của Hỉ Ca mang theo ý cười, nhưng người nghe thì không có chút buồn cười nào. Vừa rồi là bị người châm ngòi, người chơi mỗi người một câu, nói một chút liền biến thành gây gổ. Hỉ Ca nói thế, người thông minh đều biết là bị người khác tính kế.

"Còn nữa, người chơi tinh anh đoàn nghe cho rõ. Chớ vì một câu nói chúng ta là tinh anh đoàn mà kiêu ngạo. Hãy nhớ, các ngươi đều là bang chúng của Vực Sâu. Ai cảm thấy ta nói không đúng, cảm thấy mình quá giỏi, cảm thấy Vực Sâu không đủ sức giữ chân mình, có thể rời bang. Trong trò chơi này không thiếu những loại tinh anh cậy tài khinh người đó, ít đi một người, trái đất cũng không ngừng quay. Ai cảm thấy không phục, có thể tới tìm ta, ta sẽ một mình đối chiến."

Lời của Hỉ Ca khiến cho tinh anh đoàn rối loạn. Cách nói này không khác gì làm mất mặt bọn họ. Nhưng ngại danh hiệu của Hỉ Ca, nhất thời không có ai dám phản bác. Lúc Hỉ Ca vừa gia nhập Vực Sâu, có không ít thành viên tinh anh đoàn từng pk với Hỉ Ca, nhưng đến nay chưa có ai đánh bại được nàng.

Cuối cùng vẫn là phó đoàn trưởng tinh anh đoàn Thanh Thanh Thảo bị đẩy ra đầu ngọn gió.

"Phó bang, chúng tôi tuyệt đối không có ý kiến gì về chuyện nhân sự của Vực Sâu. Nhưng chúng tôi cũng không muốn phó bang nói..."

"Tiểu Thảo, ngươi đã xem video đánh thống lĩnh rồi chứ?"

"Xem rồi, dĩ nhiên là xem rồi."

"Ngươi cảm thấy, thực lực của thích khách Thê Lãnh trong đội đánh chính ra sao?" - Thất Tử ăn xong, nằm ở trên đùi Hỉ Ca hát một điệu dân gian, Hỉ Ca cúi đầu liếc hắn một cái, đưa tay chặn miệng của hắn lại.

"Cao thủ hàng đầu."

"Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn là thành viên của Thứ. Ở Nam Uyên đại lục, Thứ thành lập một tinh anh đoàn, Thê Lãnh chỉ là một thành viên nhỏ nhoi trong đó. Ngươi cảm thấy, người như hắn nếu ở trong tinh anh đoàn của chúng ta, có thể xếp thứ mấy?"

Sau khi Hỉ Ca nói xong, tinh anh đoàn không ai lên tiếng nữa. Vẫn nghĩ mình là cao thủ, kết quả họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

"Phó bang, chúng tôi sai rồi."

Cuối cùng, trận khẩu chiến này vì tinh anh đoàn nhận lỗi mà kết thúc. Vừa đúng lúc, Cuồng Vũ điều tra ra tư liệu của thành viên phá rối kia. Hỉ Ca nhìn một chút, chẳng có bao nhiêu hứng thú, dù sao chỉ là kẻ bị người ta phái tới gây rối mà thôi. Nàng quăng tài liệu cho Phần Thiên, sau đó im hơi lặng tiếng.

Nàng lộ diện cũng không phải muốn đánh chửi người khác, chủ yếu lên tiếng vì Phần Thiên thôi. Phần Thiên là người thông minh, tinh anh đoàn mặc dù trung thành, nhưng công cao che chủ. Ai mà không có tư tâm đây. Hôm nay, bọn họ có thể yêu cầu để cho Lam Sắc làm phó bang, ngày mai không biết còn có thể nói ra yêu cầu gì nữa. Ai~ Hỉ Ca thở dài, nàng chỉ thích hợp đóng vai phản diện, về phần trấn an lòng người, chờ Phần Thiên với Phi Khuynh Thành ra mặt đi.

@~@~@~@~@

Chương 134:

Đánh giá thực lực

"Gần đây Vực Sâu xảy ra rất nhiều chuyện." - Thất Tử cầm bàn tay của Hỉ Ca đang che miệng hắn, xoa xoa nắn nắn, giống như đùa nghịch một món đồ chơi yêu thích.

"Anh biết chuyện?" - Rời trò chơi lâu như vậy, hắn còn có lòng quan tâm đến sự phát triển của trò chơi. Trên thực tế, Hỉ Ca rất tò mò. Hỉ Ca cho rằng Thất Tử căn bản không để ý đến những chuyện này.

"Em đột nhiên gia nhập bang phái của họ. Bọn Cát Tường có thể không điều tra Vực Sâu sao?" - Thất Tử thở dài. Sự thật là, Cát Tường kéo lỗ tai hắn mà dạy dỗ một trận. Nói cái gì nếu như không phải vì hắn, Hỉ Ca đã sớm là người của Thứ. Còn may Sở tiểu đệ đến lấp chỗ trống của Hỉ Ca, nếu không lỗ tai của hắn nhất định sẽ bị Cát Tường mài ra thành bột.

"Tra được cái gì không?" - Hỉ Ca nháy mắt mấy cái, hết sức tò mò mà hỏi. Xem ý tứ của Thất Tử, dường như trong bang còn có bí mật mà nàng chưa biết.

"Hôn một cái anh sẽ nói cho em biết."

"..."

Hỉ Ca trầm mặc, đang lúc Thất Tử thất vọng định buông tha, nàng cuối cùng cúi thấp đầu xuống, mắt thấy môi hai người ngày một gần. Kết quả, tại sao khoảng cách lại sai lệch như vậy chứ?? AAAA tại sao lại hôn trên má mà không phải trên môi ~~ Thất Tử gào khóc trong lòng.

Hỉ Ca chớp mắt vờ vô tội. Thất Tử không nói muốn hôn ở nơi nào nha.

Thất Tử không cam tâm tình nguyện trả lời - "Bát đại công hội, đứng thứ tư là Phóng Hỏa, em còn nhớ không?"

Hỉ Ca gật đầu một cái, các bang phái có thực lực nàng tất sẽ không quên. Trên thực tế, trong bát đại công hội của thời kỳ beta, nữ nhân có thể khiến Hỉ Ca để mắt tới cũng chỉ có phó bang chủ của công hội Phóng Hỏa. Đáng tiếc, nàng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực diện vì hai người kia mỗi khi xuất hiện đều đeo mặt nạ.

Hiện tại, Phóng Hỏa đã không còn tồn tại.

"Những người giúp Phần Thiên bây giờ từng là thành viên cũ của Phóng Hỏa. Nhiều thủ hạ của nàng cũng từ Phóng Hỏa đi ra."

"...Không thể nào..." - Phần Thiên là người của Phóng Hỏa ư? Hỉ Ca chưa từng nghe Phần Thiên nói đến.

"Trong trận quốc chiến, trừ Thương Lan công hội và Kinh Lôi công hội, còn một công hội nữa cũng tham dự."

Thất Tử nói đến chiến quốc. Trong Thịnh Thế chỉ xuất hiện một lần, đó là thời beta. Khi đó người chơi không nhiều lắm, vì thế tình cảnh cũng không hoành tráng, nhưng vẫn đủ sức làm lòng người sợ hãi. Huống chi Hỉ Ca còn là người trong cuộc, đương nhiên hiểu rõ.

Không ngờ những người chơi kia lại đi ra từ bát đại công hội. Minh Độ Thiên thật có sức ảnh hưởng à. Nhưng, bọn họ thì liên quan gì tới vấn đề này?

Nhìn vẻ mặt không hiểu của Hỉ Ca, Thất Tử ngẩng đầu nhéo khuôn mặt nàng: - "Lúc ấy, điều động nhân lực nhiều nhất chính là Phóng Hỏa, Minh Độ Thiên cùng với Phóng Hỏa giao dịch, hạ được đế đô, sẽ để cho bang chủ Phóng Hỏa làm nữ vương. Phóng Hỏa đưa cho hắn một bộ thần diễm sáo trang."

"Một bộ thần diễm sáo trang sao... rất thích hợp à." - Hỉ Ca cười nhạt.

Thời kì đó, thần diễm sáo trang là thần cấp sáo trang cao cấp nhất của kiếm khách. Trong trò chơi chỉ có một bộ duy nhất, là phần thưởng của một nhiệm vụ thần cấp (S++ hoặc S+++ gì ấy). Không nghĩ tới người của Phóng Hỏa lại lấy tới được. Đối với Minh Độ Thiên, một quốc gia đổi lấy bộ trang bị, hắn vẫn thấy có lời hay sao?

"Hỉ Ca..."

"Hửm?"

"Phần Thiên chính là phó bang chủ của Phóng Hỏa."

"Cho nên?" - Hỉ Ca nghiêm túc nhìn. Phía sau mới là trọng điểm. Nàng cảm thấy Thất Tử sẽ nói ra một vấn đề trọng đại. Bởi vì, rất nhiều chuyện, nàng nhìn không thấy, không có nghĩa là Thất Tử cùng bọn Cát Tường không nhìn thấy.

Lúc nàng rời khỏi Thái Thương Thúc ( là cái chỗ quái nào vậy????), rất nhiều chuyện đều bỏ qua, không làm cho rõ ràng, hôm nay nghe Thất Tử nói, ngược lại có chút buồn cười.

"Không cần biết là cố ý hay vô tình, nhưng em phải coi chừng Phần Thiên." - Thất Tử không khuyên Hỉ Ca rời khỏi Vực Sâu. Có một số việc, không phải khuyên là nàng sẽ nghe theo. Hơn nữa, hắn cảm thấy Hỉ Ca không cần người khác quyết định thay.

"Được." - Cũng không phải không đem lời của Thất Tử để trong lòng, nhưng nàng cần ngẫm lại mọi chuyện rồi mới có thể đưa ra quyết định.

Trước khi nàng rời khỏi Vực Sâu, quan hệ của nàng với Phần Thiên là đối thủ ngang sức ngang tài. Sau khi nàng rời đi, Phần Thiên gia nhập Phóng Hỏa. Chuyện động thủ với nàng không phải là việc Phần Thiên có thể quyết định vào lúc đó. Chẳng qua, biết được chân tướng, trong lòng Hỉ Ca vẫn có chút khó chịu. Nàng có thủ đoạn để khống chế đại cục, nhưng lại không có phần tư tâm(ý nói mưu mô), nói đến nói đi chính là nàng nhìn không thấu người ta mà thôi.

Những ngày kế tiếp trôi qua rất thoải mái, đánh quái mặc dù rất nhàm chán, nhưng có Thất Tử bên cạnh, tình nhân trong lúc yêu nhau cuồng nhiệt thế này, tất nhiên cảm thấy nơi càng ít người càng tốt. Mặc dù, Hỉ Ca không cho rằng bọn họ đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt à. Coi như mối quan hệ của hai ngươi tăng lên giai đoạn thứ hai đi...

Nhìn một đám quái Thất Tử vừa dẫn tới, Hỉ Ca phóng quần công chậm mất nửa nhịp.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Đánh xong quái ở chung quanh, Thất Tử không có rời đi. Mà lôi kéo Hỉ Ca ngồi nghỉ ngơi. Hai người bọn họ ở đây đã năm ngày, vẫn quanh quẩn chỗ phiến đá bên cạnh ruộng lúa mạch. Quái ruộng lúa mạch có cấp bậc từ 55 đến 66, trên căn bản là họ không cần đi chỗ khác.

Chỉ trong 5 ngày, Thất Tử thăng liền sáu cấp, đây tuyệt đối là tốc độ hỏa tiễn. Dĩ nhiên, điều này là nhờ công lao to lớn của Hỉ Ca. Nàng có cấp bậc cao nên không thể chia kinh nghiệm nhiều, hoàn toàn là tay đấm không công đi hỗ trợ. Thất Tử có thể thăng cấp nhanh như vậy, không thích chí mới lạ.

"Không có gì, chúng ta nên đổi nơi luyện cấp. Anh có muốn đổi trang bị khác hay không?"

Trước kia trang bị của Thất Tử đều là tự kiếm. Nhưng hiện giờ là giai đoạn quá độ, chỉ cần lấy đại một bộ trang phục từ bọn Cát Tường là được. Dù sao cũng không dùng lâu, hơn nữa trang bị Cát Tường không phải là hàng tốt nhất, nhưng đối với người thích cái đẹp, tuyệt đối là cực phẩm.

"Tốt, trước tiên chúng ta về Nam Uyên thành."

Mấy ngày đánh quái không lụm được trang bị gì, nhưng tiền rơi ra không ít, tính ra cũng được hơn một ngàn kim tệ.

Hiện tại nguồn thu vào của Hỉ Ca là cửa hàng vũ khí. Nhưng cửa hàng vũ khí bây giờ do Sở tiểu đệ quản lý. Hắn thuê mấy người thợ rèn cấp đại sư, cũng không cần Hỉ Ca ngày ngày rèn đúc vũ khí, chỉ cần ngồi thu tiền là được.

Vừa đúng lúc Sở tiểu đệ thu vào mảnh ghép đả tạo đồ chế tạo truyền kỳ vũ khí. Dù sao thợ rèn cấp tông sư hiếm như gấu trúc, hơn nữa tỉ lệ thành công của người khác so với Hỉ Ca vẫn còn kém xa, đưa bản vẽ cho bọn họ cũng chưa chắc có thể rèn ra, đưa cho Hỉ Ca vừa tiện.

Sau khi trải qua sự thay đổi, vận mệnh các thế lực trên thế giới xảy ra không ít biến hóa. Khoa trương nhất chính là Thứ. Có thể nói, top 50 trên bxh tổng hợp thực lực của chức nghiệp thích khách, hơn một nửa là người của Thứ. Đầu năm nay, lũng đoạn thị trường mới là vô địch.

Sở tiểu đệ đứng thứ năm. Thứ ba và thứ tư cũng là người của Thứ. Đứng thứ nhất là Sở Nhị. Đứng thứ hai là một thích khách Hỉ Ca chưa nghe nói qua. Phải là công hội thế nào mới bồi dưỡng ra được cao thủ như vậy chứ?!

Sớm biết Sở Nhị rất lợi hại, nhưng không ngờ anh ta lợi hại đến trình độ này. Hỉ Ca giờ càng tò mò muốn biết nếu Thất Tử lên bảng thì có thể xếp thứ mấy. Bởi vì hai người vẫn đang luyện cấp, nên không có tham gia đánh giá.

Về đến thành thị, trước tiên đem cái bọc đồ dọn dẹp một lần, thuốc Cô Tửu cho mất đi bao nhiêu, thì ngược lại tài liệu cuộc sống lượm được nhiều thêm bấy nhiêu, đem tài liệu phân loại treo lên quầy giao dịch, tiếp đó hai người mới truyền tống về Nam Uyên thành.

Có thể vì đây là khu vực khỉ ho cò gáy, nên phí truyền tống cần đến 30 kim tệ. Căn bản là muốn giết người mà! Hệ thống sẽ không cùng người chơi phân rõ phải trái, NPC truyền tống giống như người máy thôi, cuối cùng Hỉ Ca tốn 60 kim tệ mới về tới Nam Uyên biển sâu.

Trong Nam Uyên thành, bọn Cát Tường không có ở đây. Thất Tử vừa về không lâu, đã có người tới đưa trang bị. Hỉ Ca liếc mắt nhìn, không nhịn được mà líu lưỡi, có tổ chức có bổi cảnh chính là không giống nhau a, đưa tới là một bộ ám kim sáo trang cấp 55, đồ trang sức đeo tay tất cả đều là ám kim.

Trong tay Thất Tử vốn có ba cái truyền kỳ chủy thủ, nghe nói hắn muốn thu thập bốn thanh để làm nhiệm vụ, theo nhận xét thì phải là nhiệm vụ thần khí. Hỉ Ca còn có một nhiệm vụ thần khí chưa làm xong đây. Thực sự là càng về sau lại càng phiền toái, nàng có tâm nhưng vô lực.

Thay xong trang bị, Thất Tử đi liên minh thích khách học kỹ năng, Hỉ Ca đi dạo các hàng vỉa hè ở quảng trường. Lúc xế chiều, người chơi tương đối nhiều. Hơn nữa đây là thành chính, trên căn bản mọi người đều thích ở chỗ này cùng náo nhiệt.

Phần lớn là bày quán, liếc nhìn lại, thế nào cũng được mấy trăm quầy. Còn lại, nếu không phải là đoàn đội tuyển người, cũng là đặc biệt vì nhiệm vụ mà mướn tay đấm, chỉ cần có thể giao ra giá tiền tốt, sẽ có người đi làm.

Hỉ Ca đi một đoạn trên vỉa hè, căn bản muốn vào vòng trong, thật vất vả mới len qua những người chơi như long như hổ kia.

Đi dạo qua từng gian hàng một, đại đa số đều là bán trang bị, bán tài liệu cũng có, nhưng mà, đều là đồ nàng chưa dùng tới. Dạo tới dạo lui, hoặc nói là bị mọi người lấn tới lấn lui, vì thế Hỉ Ca nhìn thấy ở trong góc có người bán sách kỹ năng!

Nhưng quyển sách này Hỉ Ca không dùng được. Đây là bản kỹ năng khống chế của dược sư, tên gọi quang minh triền nhiễu, khống chế quái vật mười lăm giây, sau khi bị công kích sẽ mất hiệu lực.

Cũng coi như không tệ, chủ sạp niêm yết giá ba vạn kim tệ, có thể chấp nhận được. Mình không dùng cũng sẽ có người cần dùng. Chẳng hạn loại người trên mặt dán rõ ràng hai chữ "có tiền" như Cô Tửu hoặc là Tư Văn. Có thể kiếm lời một khoản, Hỉ Ca mới ngu không làm. Đi tới gian hàng, nàng chuẩn bị mặc cả với lão bản. Hắn hét giá ba vạn, thế nào cũng có thể hạ xuống một ít.

Nàng còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, theo bản năng xoay người đưa tay, vừa lúc cản lại bàn tay chuẩn bị đưa về phía mình ở phía sau lưng. Đem tay của người kia hất ra, Hỉ Ca vung tay đánh tới. Nếu ở trong thực tế, người kia sẽ lập tức biết cảm giác trật khớp là thế nào. Đáng tiếc, lực lượng còm của nàng trong trò chơi chỉ có thể khiến cánh tay đối thủ đau một chút mà thôi.

"Dựa vào." - Người nọ thu hồi tay, sắc mặt không hề đẹp đẽ, mắng chửi một câu. Sau khi mắng xong, hắn phát hiện Hỉ Ca vẫn nhìn hắn, không nhịn được lại mắng thêm một câu - "Nhìn cái gì, có bệnh sao?"

Đi cùng hắn là một nam một nữ, giống như không nhìn thấy cái gì, hời hợt liếc Hỉ Ca, sau đó ngồi xuống cùng lão bản mặc cả.

Hỉ Ca chưa từng cùng người khác gây gổ qua. Gặp phải mấy kẻ ngang ngược thích mắng chửi người khác, không phải là nàng không đáp lại. Nhưng nàng vẫn nghĩ, cùng với thứ người như thế mắng nhau ngoài đường phố, thật sự là có chút thấp kém.

"Lão bản, sách này có phải hay không giá hơi cao a. Bán cho ta hai vạn sáu đi."

Hỉ Ca đứng ở một bên, nghe nữ nhân kia mặc cả, xem ra là người không có tiền.

Lão bản bày quán ở đó không những là vắt chày ra nước, còn cứng không ăn mềm không ăn, kiên quyết không xuống giá. Hỉ Ca đứng ở một bên xem bọn hắn nói tới nói lui khoảng 20 phút, cuối cùng cả ba người kia thay nhau ra trận cũng không thể đả động tới lão bản.

Hỉ Ca không nhịn được nhếch miệng cười, vừa đúng lúc bị nam nhân vừa chửi nàng nhìn thấy - "Cười cái rắm, con mẹ nó ngươi không phải là tới đây gây chuyện chứ?"

Hỉ Ca nhìn hắn một cái - "Ngươi nói vậy thì là vậy."

Trực tiếp ở điểm giao dịch của gian hàng, từ trong bọc lấy ra ba vạn kim tệ, cuốn sách kỹ năng kia liền biến vào trong túi của Hỉ Ca. Đồ trên gian hàng vốn là như vậy, sau khi Hỉ Ca mua, lão bản kia không nói thêm lời nào liền thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ để lại Hỉ Ca với 3 người kia.

"Bằng hữu, xin chờ một chút."

Nam nhân kia còn chưa kịp nói gì đã bị nữ dược sư túm lại. Nữ dược sư hình như không có ý gây xung đột, nhưng mà, hành động hơi trễ à. Mới vừa rồi lúc Hỉ Ca bị chửi, nàng ta ngay cả một câu giải thích cũng không nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Sách kỹ năng kia ta cần dùng gấp, có thể bán lại cho ta hay không?"

"Ngươi có tiền?" - Hỉ Ca cười như không cười.

"Ba vạn kim tệ ta mua, nhưng ...." - Nữ dược sư kia cắn răng, mới vừa rồi nàng không phải là không có tiền, chỉ là đối với người chơi bình thường mà nói, mấy ngàn kim tệ cũng không phải là số nhỏ. Nàng cho rằng Hỉ Ca là thuật sĩ, sẽ không mua sách kỹ năng của dược sư, huống chi ai ra cửa lại mang theo đến mấy vạn kim tệ a. Cho nên mới cùng với lão bản kia mặc cả lâu như vậy, thế nào cũng không nghĩ đến, Hỉ Ca lại trực tiếp đem sách kỹ năng mua đi.

"Không cần nhưng nhị gì cả ... quyển sách kỹ năng này đúng là ta không dùng đến. Ừ... Xác thực mà nói là chuẩn bị bán qua tay. Có điều, ngươi cảm thấy ba vạn kim tệ có thể mua cuốn sách này sao?" - Đừng nói là Hỉ Ca thích hãm hại người, ai bảo bọn họ dám đắc tội với nàng chứ.

Lời của Hỉ Ca khiến cho sắc mặt của nữ dược sư thay đổi. Vừa định mở miệng phản bác thì nhìn thấy một nhóm người đi tới, dẫn đầu là một nữ dược sư mặc trường bào hồng nhạt.

Y phục của dược sư cùng một loại đều là màu trắng, trừ phi có khảm thêm bảo thạch sẽ có ánh sáng phát ra, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ độc hữu nào đó sẽ được thưởng cho trang phục có màu sắc.

Người tới, Hỉ Ca cũng biết, là Ngũ Linh. Ngũ Linh là dược sư riêng của Minh Độ Thiên. Sau khi nàng ta đến Khổ Độ, liền thay thế vị trí của Bắc Yến Phi. Vô luận là thực lực, hay là sự thông minh, so với Bắc Yến Phi nàng ta cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói hiện giờ Ngũ Linh đã ngồi vững vàng trên vị trí phó bang của Khổ Độ rồi.

"Hỉ Ca, đã lâu không gặp. Nghe nói Vực Sâu đánh được kiến thành lệnh đầu tiên, chúc mừng a." - Ngũ Linh trên mặt mang theo nụ cười, đi tới cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm, người không biết sự tình còn tưởng bọn họ rất quen thuộc.

"Đa tạ." - Hỉ Ca cùng nàng ta không tính là thân quen. Trừ lần trước giúp Long Tộc giữ bang phái cùng với Ngũ Linh và Minh Độ Thiên pk 2vs2, cũng coi như chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp nào. Nhưng mà, Hỉ Ca từng giết Minh Độ Thiên, người của Khổ Độ nếu có cơ hội, không phải sẽ đối với nàng bỏ đá xuống giếng sao?

"Có hứng thú đem cuốn quang minh triền nhiễu kia bán lại cho ta không?" - Đây mới là mục đích của Ngũ Linh. Dù sao người bán sách kỹ năng quá ít, cứ cho là có sách kỹ năng, người ta sẽ muốn trao đổi, không có mấy người đem ra bán.

Hỉ Ca chỉ là vận khí tốt, người kia bày quán chưa tới một canh giờ, liền bị nàng nhìn thấy. Vừa đúng lúc trên người nàng lại có đủ tiền, chờ đến lúc Ngũ Linh nhận được tin tức, đồ đã ở trong túi của Hỉ Ca.

"Mười vạn kim tệ." - Nói đến công phu sư tử ngoạm, Hỉ Ca hoàn toàn không cảm thấy có lỗi. 10 vạn kim tệ, đối với Ngũ Linh mà nói chỉ là tiền lẻ, đối với nàng cũng thế. Nàng đây là quang minh chính đại đào một cái hố trước mặt Ngũ Linh, nhìn xem nàng ta có hay không nguyện ý nhảy vào.

"Giá tiền này... Hình như là hơi cao." - Nụ cười trên mặt Ngũ Linh không có biến mất, trong giọng nói đem theo mấy phần thương lượng. Các nàng đều là người chơi thời beta, tất nhiên biết giá của vật này.

"Vậy thì xin lỗi rồi."

Âm thanh tin tức vang lên, là Thất Tử, muốn cùng nàng đi làm đánh giá hệ thống. Hỉ Ca không có hứng thú tiếp tục đùa giỡn với Ngũ Linh, hướng nàng buông tay xoay người rời đi.

"Gần đây, vận khí quả nhiên không tốt..." - Nhìn theo bóng lưng rời đi của Hỉ Ca, khóe miệng của Ngũ Linh nhếch lên, "Lần sau, cho ta biết tin sớm một chút."

"Phó bang, nếu không chúng ta giết người, quyển sách kia sẽ bạo ra thôi." - Một thuật sĩ bên cạnh Ngũ Linh nói. Tỉ lệ bạo rớt của sách kỹ năng tương đối cao. Hơn nữa người Khổ Độ từ trước tới nay ở Nam Uyên biển sâu ngang ngược đã quen thói, nói ra cách xử lý này cũng không phải là chuyện kỳ quái.

"Các ngươi tốt nhất đừng có chủ ý đánh tới nàng, nếu không những thích khách của Thứ sẽ thay phiên đến tìm các ngươi tâm sự à." - Nhớ tới người từng bị Khổ Độ đuổi giết - Sở Tiếu Ca - Ngũ Linh khẽ thở dài một cái.

Nếu như hắn không phải là đệ đệ của Hỉ Ca, hiện tại e rằng Khổ Độ đã nhiều hơn một vị thủ lĩnh. Hắn thật ra rất lợi hại, rời Khổ Độ liền bị Thứ lôi kéo, cuối cùng quản lý nguyên đám thích khách của Thứ. Chủ yếu là, Sở tiểu đệ thường tìm người Khổ Độ "tâm sự". Có thể nói, người Khổ Độ có thể không biết lão đại phía sau Thứ là ai, nhưng tuyệt đối biết Sở tiểu đệ là ai.

Đùa giỡn một chút với Ngũ Linh, tâm tình Hỉ Ca thực tốt, hướng liên minh thích khách chạy tới, Thất Tử đang đứng ngoài cửa chờ nàng. Đánh giá thực lực thích khách cứ 10 cấp lại làm một lần, sẽ nhận được những danh hiệu khác nhau. Cấp bậc của Thất Tử với bọn Sở tiểu đệ kém hơn những mười cấp, muốn lên bảng xếp hạng tổng hợp thực lực bây giờ, sợ rằng hơi khó.

Quá trình đánh giá của hệ thống rất đơn giản, chính là đối chiến. Ba trận đối chiến, đối thủ đều là bóng của mình, khác biệt là cùng mình ngang cấp, cao hơn mình năm cấp, và cao hơn mình mười cấp.

Bởi vì nhiệm vụ là phó bản một người, vì thế sau khi Hỉ Ca và Thất Tử tìm được người đánh giá, hai người liền tách ra. Hỉ Ca đánh với cấp sáu mươi. Chờ lúc nàng đi ra, Thất Tử đã sớm ở bên ngoài chờ.

"Sao rồi?" - Hỉ Ca đối với kết quả hết sức tò mò.

"Hai người trước hoàn thành 100%, người cuối cùng chỉ có 90%." - Thất Tử nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Hỉ Ca thật muốn cho hắn một cái băng chùy.

Độ hoàn thành chỉ cần vượt qua 50%, nghĩa là đối thủ đã bị giết chết. Thất Tử đối phó với chính mình 68 cấp, mặc dù chỉ là cấp bậc tăng lên, nhưng đối phương có kỹ năng cấp 60 và cấp 65, có thể đánh chết đã thuộc hàng lợi hại. Hắn có thể đạt tới 90% độ hoàn thành, không phải thuộc hàng biến thái bình thường à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip