Chương 163 & 164
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 163&164
Chương 163: Đen ăn đen
Sự xuất hiện của Bán Thế Hiểu Hiểu làm cho Cuồng Thần cảnh giác. Nữ nhân này bình thường rất ít xuất hiện. Cho dù Thần Điện và Bán Thế loạn nháo thế nào, thậm chí là thời điểm hung hiểm nhất, cô ta đều không nhúng tay. Như thế nào hôm nay đột nhiên lại chạy tới?
Mặc dù cô ta chỉ đến một mình nhưng Cuồng Thần đúng là không có can đảm động tới cô ta. Bán Thế Hiểu Hiểu chỉ dùng ngắn ngủn một đoạn thời gian liền tổ chức xong một cái Bán Thế gia tộc. Cho dù bản thân không phải là lão đại nhưng thực lực trên tay cô ta không thấp hơn Cuồng Thần là mấy.
Cuồng Thần chỉnh đốn tâm tư một chút, trên mặt hiện lên một tia mĩm cười.
"Đương nhiên có thể. Bất quá, Khờ Dại giết mấy đường chủ của bọn ta, chỉ sợ những người đó sẽ không nể mặt a." - Cuồng Thần vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua đám người đang đánh thống lĩnh boss.
"Ý của ngươi là... kêu ta giết cả đám người đó đến khi nào bọn họ đồng ý mới thôi?" - Hiểu Hiểu mặt không biểu tình hỏi lại. Âm thanh đạm mạc. Những người bên cạnh nghe xong thì cười rộ lên.
Cuồng Thần trong mắt hiện lên một tia băng lãnh. Trước một đám người mà không nể mặt mũi hắn à... nên giết cô ta không? Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ qua chủ ý này. Bán Thế Hiểu Hiểu không nổi danh. Thay vì giết nàng thì đi giết Khờ Dại hữu dụng hơn. Hơn nữa, giết Hiểu Hiểu sẽ tạo ra hiềm khích với cả gia tộc Bán Thế. Trong khi hiện tại chỉ có một mình Khờ Dại đối địch cùng Thần Điện mà thôi. Vấn đề bên nặng bên nhẹ, Cuồng Thần vẫn biết rõ ràng.
"Nghe nói chủ đội của Thần Điện đang ở Biển Sâu di tích đánh Ba vĩ giao long đúng không?" - Hiểu Hiểu còn không đợi Cuồng Thần trả lời đã nói thêm một câu.
Sắc mặt Cuồng Thần phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Lần này đến Cực Bắc Băng Nguyên đánh thống lĩnh boss, hắn không mang chủ đội theo, chỉ mang theo hai kiếm khách chủ lực mà thôi. Hiện tại đang vây công thống lĩnh boss là đoàn đội hạng hai. Đến đại lục khác, Cuồng Thần dù sao cũng có chút lo lắng, vì vậy hắn không dám để chủ đội đi mạo hiểm. Lại nói, hiện tại trên thế giới có rất nhiều bang hội muốn kiến thành. Cách thức đánh thống lĩnh boss mọi người đều hiểu rõ, chẳng có khó khăn như những người đi tiên phong. Bọn họ chỉ cần tìm đủ nhân số, lực công kích ổn định, liền không có vấn đề.
"Ồ... là ai truyền tin tức thế?" - Cuồng Thần coi như thông minh, không phủ nhận cũng không thừa nhận, đem vấn đề lộn ngược trở về.
Hắn tính toán trong lòng, lát nữa phải lệnh cho chủ đội chuyển địa điểm ngay lập tức. Thần Điện mới kiến lập không lâu. Mặc dù bọn họ rất nhanh đã tạo tiếng tăm, nhưng người muốn gây phiền toái cho Thần Điện càng lúc càng nhiều.
"Ta có thể lĩnh người được rồi chứ?" - Hiểu Hiểu không trả lời, chỉ trưng ra một bộ mặt cười ngượng. Vẻ mặt kia là do không có thói quen mĩm cười.
"Không tiễn." - Cuồng Thần rốt cuộc phóng người.
Ra khỏi thôn, Bán Thế Hiểu Hiểu liền gia nhập đội ngũ. Cô vốn đến đây xoát quái thăng cấp, không nghĩ tới sẽ gặp bọn Ẩm Tuyết.
Ẩm Tuyết giới thiệu Hỉ Ca cho Hiểu Hiểu làm quen. Hiểu Hiểu là phó bang chủ. Nhưng nhìn biểu hiện của Ẩm Tuyết thì lực ảnh hưởng của Hiểu Hiểu so với Khờ Dại còn muốn lớn hơn. Chính là Hiểu Hiểu không thích ra mặt mà thôi.
Thực lực mạnh, trên bảng tổng hợp duy trì vị trí lâu như vậy, nhưng rất ít người nhận thức Hiểu Hiểu, đây không phải là chuyện đơn giản nha. Đúng là Hiểu Hiểu rất trầm mặc, ngẫu nhiên nhìn thấy cô nghiêm mặt mĩm cười cũng là một loại nhạc thú.
Nghe bọn Ẩm Tuyết đi làm nhiệm vụ, Hiểu Hiểu quyết định không đi xoát quái mà cùng mọi người đi đánh Tuyết Long Ngạc tinh anh. Đội ngũ nhiều thêm một vũ giả 86 cấp, nhiệm vụ liền dễ giải quyết.
Băng Xuyên Giáp toàn là Tuyết Long Ngạc. Giết một số lượng nhất định Tuyết Long Ngạc sẽ dẫn ra tinh anh quái. Thế là Thời Tiết và Ẩm Tuyết đi dụ quái. Hiểu Hiểu phóng quần công khống chế kỹ năng, sau đó Hỉ Ca quăng ra quần công công kích.
Mặc dù quái nơi này có kháng tính rất cao, nhưng Hỉ Ca chỉ cần phóng ra 3 lần quần công liền giết xong một đám quái. Hiện tại Hỉ Ca mới học 2 cái quần công kỹ năng, được cái tốc độ công kích của nàng nhanh, do thời gian làm lạnh ngắn, tính tới tính lui không sai biệt lắm.
Nhìn một đám lại một dám Tuyết Long Ngạc ngã xuống, tâm tình của Hiểu Hiểu tựa hồ rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Theo lời của Ẩm Tuyết thì đây là biểu hiện vui vẻ nhất của phó bang chủ bọn họ.
Đánh nửa ngày, cuối cùng Tuyết Long Ngạc tinh anh cũng xuất hiện. Có điều, sau khi giết con tinh anh quái, không thấy đồng tử nào rớt ra. Hỉ Ca bỗng nhiên có dự cảm không lành. Chỉ sợ nhiệm vụ này không hề đơn giản.
... Tám giờ sau.
Năm người ngồi ở Băng Xuyên Giáp, trừ bỏ Hiểu Hiểu, bốn người còn lại đều mang vẻ mặt đờ đẫn. Ẩm Tuyết cầm ổ bánh mì, vừa ăn vừa nhìn một đám thi thể Tuyết Long Ngạc trước mặt, thật sâu thở dài.
Hắn dạo qua diễn đàn mới biết, Tuyết Long Ngạc tinh anh có xác suất bạo dẫn đồng tử là 1%. Nói cách khác, nếu vận khí của bọn hắn không tốt, có lẽ phải thực sự giết 100 con tinh anh mới lấy tới 1 đôi đồng tử.
"Hỉ Ca, xoát quái." - Hiểu Hiểu ăn no xong, vỗ vỗ tay đứng lên, tâm tình khoái trá, thật lâu rồi mới tìm được một tay thuật sĩ hữu dụng. Hiểu Hiểu nhìn Hỉ Ca, trong đầu âm thầm tính toán.
"... Hiểu Hiểu, ngươi không biết mệt hả?" - Hỉ Ca thật muốn hỏng mất. Xoát quái với đám cuồng nhân trong thời gian dài đúng là mệt lả người. Ưu điểm duy nhất là nàng đã lên 80 cấp.
Sau khi lên cấp 80, Hỉ Ca học được quần công kỹ năng cuối cùng của thuật sĩ là băng vũ. Bắt đầu từ bây giờ, nếu muốn có thêm kỹ năng phải dựa vào kỹ năng thư rồi.
"Không mệt a. Không phải vừa ăn bánh mì tăng lực sao?" - Hiểu Hiểu vẻ mặt khó hiểu nhìn Hỉ Ca. Thể lực bổ sung đầy rồi thì làm sao thấy mệt nhỉ?
"..." - Hỉ Ca câm nín nghĩ, được rồi, nguyên lai mình là người đến từ sao Hỏa.
Bọn Hỉ Ca đang hăng hái xoát quái, kênh thế giới lại nổ ra một sự kiện lớn. Bọn Cuồng Thần ở Băng Xuyên Giáp đánh thống lĩnh boss xong, còn chưa kịp trở về đã bị người khác bao vây.
Lần trước là bọn Cuồng Thần phong tỏa cái thôn nhỏ không cho người khác rời đi. Lần này thì bị người khác bao vây không cho rời đi. Bọn Cuồng Thần đúng là vận cẩu thí. Không nghĩ tới trong cái thôn nho nhỏ kia có hai vị cao tầng của Huyết Sát Giang Hồ.
Huyết Sát Giang Hồ là một trong bát đại bang phái, thành lập ở Tây Vực Sa Hải. Bọn họ kiến bang trễ, tổng đàn ở rất xa thành chủ, cho nên không xích mích với Kinh Lôi Hội. Đây là bang hội nổi lên sau khi Mỹ Nhân Bang biến mất. Bình thường bọn họ không làm động thái gì quá lớn. Hồi Hỉ Ca giữ chức phó bang chủ của Vực Sâu mới chú ý tìm hiểu mà thôi.
Theo lý thuyết, cho dù thành viên của mình bị vây nhốt, dựa theo thái độ bình thường của Huyết Sát Giang Hồ mà nói, bọn họ hẳn là không có thái độ kích động như vậy mới đúng. Thế mà hiện tại, Huyết Sát xuất động toàn bộ thành viên chạy đến Cực Bắc Băng Nguyên. Hỉ Ca cảm thấy, Cuồng Thần đã đắc tội không đúng người rồi.
Địa điểm thống lĩnh boss xuất hiện lần này, ngẫm lại, thiệt là có ý tứ nha. Ngay bên cạnh có điểm hồi sinh, sau khi chết liền có thể sống lại. Thời điểm xoát quái đúng là rất tiện lợi. Bất quá, người chơi không thể tự sát để thoát khỏi vùng đất này, cách duy nhất để rời đi là cuốc bộ.
Chẳng lẽ là trùng hợp? Vì sao cao tầng của Huyết Sát Giang Hồ lại chạy đến đây? Tin tức thống lĩnh boss xuất hiện sao lại lọt ra ngoài? Rồi vì hai lãnh đạo cao tầng bị người nhốt thì Huyết Sát liền xuất động toàn quân đi bao vây người ta? Đây có thể nói là... đen ăn đen?!
Thật muốn biết rốt cuộc là ai đã nghĩ ra biện pháp tuyệt hảo như vậy. Xem ra, Huyết Sát Giang Hồ được xếp vào bát đại bang phái không phải là chuyện đùa. Nếu Thần Điện không có bước chuẩn bị kỹ càng, phỏng chừng hôm nay Cuồng Thần phải tán thân ở chỗ này rồi.
Cuồng Thần chỉ cần ra khỏi thôn liền bị giết không thể nghi ngờ. Trên người hắn lại đang mang kiến thành lệnh. Chết một lần liền bạo rớt. Hỉ Ca thừa nhận, nàng đang có tâm tình cười trên nỗi đau của người khác.
Hỉ Ca vừa xoát quái vừa nhòm ngó tin tức trên kênh thế giới. Đối thoại xuất hiện không ngừng. Nhìn Cuồng Thần phát tin tức, hẳn là đang tức xịt khói. Bọn Cuồng Thần đã bị vây suốt 5 giờ rồi, đến nay còn chưa có người qua hỗ trợ. Huyết Sát Giang Hồ thì vẫn đang đuổi giết.
"Hiểu Hiểu, gia tộc các ngươi không muốn kiến bang sao?"
Số lượng thành viên của Bán Thế gia tộc hẳn đã đủ rồi. Thực lực lại không thấp. Hỉ Ca có chút không rõ, vì sao bọn họ còn chưa chịu kiến bang? Có điều, quan sát Hiểu Hiểu suốt mấy giờ, Hỉ Ca phát hiện một chuyện. Hiểu Hiểu không mấy hứng thú với những sự kiện xảy ra trên thế giới. Điều duy nhất Hiểu Hiểu quan tâm là cấp bậc của chính mình thăng lên trên bảng cấp bậc.
"Không... Khờ Dại không thích làm bang chủ." - Hiểu Hiểu nhún vai.
Bọn họ đúng là dân chơi có tiền có trang bị, đáng tiếc không có nhân tài quản lý. Khờ Dại là loại người chỉ thích đánh nhau, thích thăng cấp, thích xuất hiện trên bảng xếp hạng, chứ bảo hắn quản lý á, mơ đi. Cơ bản, bọn họ mà xây dựng bang phái chắc chỉ sau 2 ngày liền phải giải tán.
Lại xoát quái thêm 2 giờ, bọn họ cuối cùng đánh ra một đôi đồng tử. Thấy nhiệm vụ hiển thị "đã hoàn thành", không quan tâm ý kiến của Hiểu Hiểu, cả bốn người còn lại đều chạy qua một bên nằm vật ra nghỉ ngơi. Không có người trợ giúp, Hiểu Hiểu cũng phải dừng tay.
"Hỉ Ca, không bằng ngươi đến gia tộc của bọn ta đi. Ta mang ngươi đi xoát quái nha~~" - Hiểu Hiểu chủ động nói chuyện, điều này làm Hỉ Ca cảm giác giống như cô ta đang dụ dỗ bán người.
"Ta tạm thời không có tính toán gia nhập ai hết..." - Hỉ Ca không phải chán ghét lối nói chuyện trực tiếp của Hiểu Hiểu. Nếu là trước kia, có lẽ nàng đã đồng ý gia nhập Bán Thế không biết chừng. Nhưng sau sự kiện với Vực Sâu, trong lòng nàng tự nhiên có bóng ma tâm lý.
"Vậy à... thật đáng tiếc." - Hiểu Hiểu thất vọng xụ mặt.
Nếu tự sát ở trong đây, bọn họ sẽ sống lại trong cái thôn nhỏ. Hỉ Ca nhắn tin cho Cuồng Vũ hỏi thăm tình hình. Cuồng Vũ nói bên kia vẫn còn giằng co chưa ngã ngũ, phỏng chừng sẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa.
Chương 164: Đến lãnh người
Mặc dù biết sẽ gặp phiền toái, nhưng đi xuyên qua cái thôn nhỏ là thông lộ duy nhất để trở về Băng Nguyên thành. Sau khi thương lượng, cả đội thống nhất tự sát về thôn.
Tại điểm hồi sinh trong thôn, Hỉ Ca mở mắt nhìn, hiện tại số người đang có mặt ở nơi này phải gấp mười lần số người có mặt lúc nàng mới tới. Thành viên của Thần Điện ở bên trong thôn. Bên ngoài thôn toàn bộ là người của Huyết Sát Giang Hồ.
Chỉ cần bước ra cửa thôn, bất kể là người mang huy hiệu Thần Điện hay bang phái khác, đều sẽ bị giết trở về. Huyết Sát chính là sợ có người mang kiến thành lệnh chuồn ra ngoài, cho nên mới xuất chiêu "thà giết lầm còn hơn bỏ sót".
Kỳ thật, người đang ở trong thôn hết 95% là thành viên của Thần Điện. Lúc Huyết Sát mới tới đã thả đi một đám ngoạn gia không liên can. Bất quá, một số người là giống như bọn Hỉ Ca, ra ngoài xoát quái thăng cấp xong tự sát trở về. Hay còn gọi là những người gặp vận xúi quẩy.
Ẩm Tuyết dẫn cả đội đi đến cửa thôn liền bị ngăn lại.
"Hiện tại không thể rời đi."
Người nói chuyện là một thành viên của Huyết Sát, mở miệng xem như khách khí, bởi vì hắn nhìn thấy bọn Hỉ Ca là từ điểm hồi sinh đi ra, hơn nữa không có tiếp xúc với người của Thần Điện.
"Vậy khi nào mới cho chúng ta đi?" - Tay Trái Nắm Tay Phải hỏi.
"Đợi đến khi Cuồng Thần giao đồ vật ra." - người trả lời là một nam nhân tóc dài, xuyên một thân Thiên Yêu Cẩm Bào màu vàng, cổ áo trễ sâu, lộ cả lông ngực, có điểm hơi phản cảm nhưng phong cách này lại rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh ta.
Anh ta không che giấu tên, gọi là Sơn Dã Nhân. Người này Hỉ Ca có biết, lúc đọc tư liệu về Huyết Sát Giang Hồ, nàng từng nhìn thấy tên của anh ta. Là người giữ chức vị trưởng lão, rất có thực quyền.
"Bọn tôi là từ điểm xoát quái trở về. Vừa rồi anh cũng thấy đó, bọn tôi không tiếp xúc với người của Thần Điện."
"Đây là quy củ." - Nam nhân chỉ mĩm cười.
Nghe Sơn Dã Nhân nói, Hỉ Ca có chút mê mang. Quy củ gì chứ? Chính là kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu phải tuân thủ quy tắc trò chơi do bọn họ đề ra mà thôi. Trước đây nàng vẫn nghĩ chuyện này không sao cả. Đột nhiên bây giờ lại thấy hơi khó chịu.
Giả sử, mọi chuyện vẫn như trước kia, nàng đứng ở trên cao, là người có thể đặt ra quy củ, có phải nàng cũng có bộ dạng giống như người trước mặt này? Hồi xưa cảm thấy chuyện này thực hiển nhiên. Giống như nàng giết Minh Độ Thiên, không ai dám động đến nàng. Giống như nàng hạ lệnh truy nã Phù Đồ khiến tên kia bị tẩy bạch, đến nay Vực Sâu cũng không dám làm gì nàng. Chắc chắn nguyên nhân sâu xa không phải vì bản thân nàng.
Ai cũng biết, sau lưng nàng chính là Thứ. Hiện giờ còn thêm một cái Thương Lan công hội. Cho dù Sở Nhị không nói rõ quan hệ giữa hai người, nhưng nếu Hỉ Ca xảy ra chuyện gì, Sở Nhị tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì có núi cao để dựa vào, cho nên nàng mới có tâm tư giống như trước kia sao? (thời beta). Nói thật, nếu nàng chịu an phận, vì sao lại gia nhập Vực Sâu chứ? vì sao lại muốn Vực Sâu được công nhận là một trong bát đại công hội?
Hỉ Ca trầm ngâm suy nghĩ, mơ hồ đã có đáp án ở trong lòng, chính là nàng không muốn thừa nhận. Nàng không muốn thừa nhận thất bại của bản thân. Nàng luôn nghĩ, nếu không theo đuổi đến cùng, sẽ không biết được kết cục có phải vẫn giống như ngày trước hay không? (bị mất ngôi nữ vương và bị Minh Độ Thiên giết á)
Phần Thiên mang đến cho nàng một tia hy vọng. Hy vọng đó giờ đã vỡ tan. Có phải nàng nên tự cấp cho mình một tia hy vọng khác hay không?
Hỉ Ca còn đang sững sờ lọt trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thông tấn khí đột nhiên vang lên. Mở ra, là Sở tiểu đệ.
"Lão tỷ, không phải tỷ vẫn còn ở Băng Xuyên Giáp đó chứ?" - âm thanh hơi hỗn loạn, mơ hồ còn nghe tiếng gió, giống như hắn đang chạy.
"Ừ, vẫn còn bị nhốt. Ngươi lại có chuyện gì?"
"Thất ca bảo đệ tới đón tỷ về. Người của chúng ta đang chạy qua Băng Xuyên Giáp, lập tức đến, tỷ đợi một lát." - Sở tiểu đệ nói xong liền cắt. Nguyên bản hắn đang cùng người khác đánh bản sao, ai biết Thất Tử gửi qua tin nhắn, kéo hết 10 người trong bản sao ra ngoài, bảo bọn họ đi đón Hỉ Ca.
Đối với mệnh lệnh của tỷ phu (anh rể), Sở tiểu đệ là rắp rắp tuân theo. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Hỉ Ca cùng Thất Tử tán gẫu suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ bản đã báo cáo cho Thất Tử biết toàn bộ lộ trình nàng sẽ đi qua ngày hôm nay.
Thất Tử đang làm nhiệm vụ cưỡng chế, trong lúc nhất thời không thể chạy về, bằng không hắn đã sớm chạy qua đón người. Nghe nói Hỉ Ca đang ở cùng một đội ngũ toàn nam nhân, Thất Tử có thể không sốt ruột được sao? Cho dù biết rõ sẽ chẳng có chuyện gì phát sinh... bất quá, hắn là nam nhân nha...
Hôm nay, nhìn thấy trên kênh thế giới, Thần Điện cùng Huyết Sát Giang Hồ tranh cãi ầm ĩ, Thất Tử liền lo lắng Hỉ Ca bị người nhốt trong thôn. Thế là hắn tìm Sở tiểu đệ, kêu tiểu đệ chạy qua đón người. Thời gian tính toán xem như rất chuẩn xác.
Buông thông tấn khí, Hỉ Ca nhếch miệng cười. Đồng thời trong lòng hạ một quyết định. Mặc kệ sau này có hối hận hay không, hiện tại, nàng rất muốn biết, bản thân nàng có thể đi được bao xa. Lúc này đây, nàng sẽ không đứng sau lưng người khác nữa.
Tay Trái Nắm Tay Phải vẫn cùng Sơn Dã Nhân thương lượng. Ngữ khí và thái độ của Sơn Dã Nhân tốt đến không thể chê vào đâu được, nhưng... không thả người chính là không thả người. Dằn dưa đến độ Tay Trái Nắm Tay Phải muốn nổi xung thiên. Nhưng người ta giữ thái độ hòa nhã như vậy xem như cấp mặt mũi cho mình, Tay Trái Nắm Tay Phải không thể làm gì khác hơn.
Sơn Dã Nhân thấy đối phương đã muốn từ bỏ ý định, cười cười chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng người.
"Tránh ra!"
Hắn nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn. Vừa thấy người tới thì trên mặt chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ.
Người tới là 50 thích khách. Mỗi người có ít nhất 2 kiện truyền kỳ trang bị. Người đi đầu là một thư sinh da trắng, mặc hắc y, ngồi trên Hắc Long Câu. Con Hắc Long Câu đạp trên bốn đóa hỏa diễm, đứng trên đường rất gây chú ý.
Hắc Long Câu là boss mạnh nhất của bản sao cấp 80 ở Nam Uyên Đại Lục, hơn nữa tỷ lệ bạo rớt là một phần ngàn. Sơn Dã Nhân luôn muốn có một con Hắc Long Câu để làm tọa kỵ, đáng tiếc xoát hơn 10 lần bản sao vẫn tìm không ra.
Nhìn Sở tiểu đệ ngồi trên Hắc Long Câu, trong mắt Hỉ Ca có chút phấn khích không rõ. Nói thật, nếu tên nhóc này không phải em ruột của nàng, bộ dáng của hắn lúc này đảm bảo đủ sức mê hoặc nàng.
Năm mươi người, số lượng căn bản không đủ đối đầu với Huyết Sát Giang Hồ. Nói dễ nghe một chút, Huyết Sát Giang Hồ chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng liền có thể dìm chết bọn họ. Có điều, hiện tại không phải là thời điểm so sánh số lượng a. Sơn Dã Nhân nhìn đám người vừa đến, trong lòng căn thẳng, sợ rằng chuyện này phiền phức không nhỏ.
Chỉ cần là người có mắt liền nhìn ra, những người mới tới không phải là dân hiền lành gì. Năm mươi thích khách khi ở dã ngoại, sức mạnh của họ không giống với lúc bình thường. Huống hồ, năm mươi người này đều là hàng tinh anh.
Sở tiểu đệ cách cửa thôn chừng 50 thước liền dừng lại, nguyên một đám đồng thời xuống ngựa. Sau đó, toàn bộ đội ngũ đều đứng yên bất động, chỉ có Sở tiểu đệ một mình đi lại.
"Ngươi là trưởng lão của Huyết Sát?" - Sở tiểu đệ trực tiếp hỏi Sơn Dã Nhân. Tạm thời, ở nơi này, Sơn Dã Nhân là người có quyền lực lớn nhất. Từ đầu đến cuối, bang chủ lẫn phó bang chủ của Huyết Sát đều không xuất hiện.
"Đúng vậy. Xin hỏi ngươi là...?"
"Thứ, tứ đương gia (đương gia = giống như lão đại, người nắm quyền). Ta đến lãnh người." - Sở tiểu đệ cùng người xa lạ nói chuyện đúng là không tốt. Ngữ khí mười phần lạnh lùng. Rất có dáng cao thủ. Sự thật thì, Hỉ Ca chẳng xem tên nhóc này vào mắt.
Sơn Dã Nhân đương nhiên nghe qua danh tiếng của Thứ. Hắn còn biết Thứ có tổng cộng bốn đương gia. Bất quá, hắn trước kia không thường xuyên đến Nam Uyên, cho nên chưa gặp qua Sở tiểu đệ. Nhìn tình hình trước mặt, phỏng chừng sẽ không có người dám giả mạo thân phận. Người trên thế giới đều biết, bốn đương gia của Thứ có gần 100 thích khách tinh anh dưới trướng. Những thích khách này đều nằm trong top 1000. Đừng nghĩ như thế là ít, nếu thực sự thả bọn họ ra ngoài, đảm bảo gây ra họa lớn.
"Lãnh người? Là người của Thần Điện sao?" - Sơn Dã Nhân nhíu mày. Là người nào có thể điều động nhân vật lớn như vậy đến lãnh người chứ? Cho dù Thần Điện thành lập ở Nam Uyên, có lẽ có quan hệ gì đó với Thứ, nhưng nhất định Cuồng Thần không có bản lĩnh cao như vậy.
"Đồng ý hay là không đồng ý?"
"... Nếu không đồng ý, ngươi chuẩn bị làm gì?" - Sơn Dã Nhân có chút mong chờ muốn thử. Lý trí nói cho hắn không nên chọc vào người trước mặt, nhưng lời nói ra miệng lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn đương nhiên không muốn trở thành đối địch với Thứ. Chính là muốn biết, kẻ làm cho người ta nhắc đến liền run rẩy sợ hãi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ mà thôi.
Sở tiểu đệ gật đầu, hướng Sơn Dã Nhân mĩm cười, đồng thời thân ảnh đột nhiên biến mất. Năm mươi thích khách đằng sau cũng đồng dạng mất đi bóng dáng.
Sơn Dã Nhân còn chưa kịp phản ứng, một thanh chủy thủ đã đặt ngay trên cổ, âm thanh nhàn nhạt theo phía sau lưng truyền tới.
"Các ngươi mang tới 5 đường chủ, 4 chấp pháp, 2 trưởng lão và 30 thành viên 80 cấp, đúng hay không?"
"Thật xin lỗi. Vừa rồi đã đắc tội." - Sơn Dã Nhân cười khổ, hắn nhìn lướt qua đội ngũ, những người mà Sở tiểu đệ vừa nhắc qua, hiện tại sau lưng đều nhiều thêm một bóng người. Đây là thực lực kiểu gì???
"Ngươi cùng Thần Điện náo loạn chuyện gì ta đây mặc kệ. Nếu ngươi còn tiếp tục chắn đường tỷ tỷ của ta, lần sau, người đến không chỉ có vài người chúng ta thôi đâu." - Sở tiểu đệ nhỏ giọng, chỉ có Sơn Dã Nhân nghe thấy, coi như cấp cho người ta chút mặt mũi.
Nói xong, Sở tiểu đệ trực tiếp đi vào thôn, đến trước mặt Hỉ Ca, trên mặt là nụ cười xán lạn.
"Lão tỷ, đệ đến rồi. Chúng ta về thôi." - không quản ở chốn đông người, Sở tiểu đệ trực tiếp nắm tay Hỉ Ca, hướng ra bên ngoài mà đi.
"Tẩu tử, hảo!" (Chị dâu, khỏe!) - đám người đi theo Sở tiểu đệ đều biết quan hệ giữa Hỉ Ca và Thất Tử, nhìn thấy nàng liền thành thật vấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip