Chương 173 & 174
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 173&174
Chương 173: Đừng để ta chờ lâu
Long Môn Khách Điếm tìm kiếm thành viên không tính là thuận lợi. Hiện tại, đại bộ phận ngoạn gia đều đã gia nhập bang phái. Những người còn chưa có bang phái, một là loại cao thủ độc hành đại hiệp, hai là người chơi mới với cấp bậc cực thấp.
Tuy nói người chơi mới là một cỗ tiềm năng, nhưng đó là sự tình về sau, chứ trước mắt thì không có chỗ mà dùng. Dù sao Hỉ Ca cũng lựa chọn thu vào một ít, không biết một tháng sau, bang hội có thể bồi dưỡng ra được bao nhiêu trung tầng ngoạn gia đây nữa?!
Về phần loại cao thủ độc hành đại hiệp, Hỉ Ca không dám vọng tưởng. Bang chủ nàng đây còn không phải cao tầng ngoạn gia, làm sao khiến người khác tin phục chứ. Cho nên, trộm vài tên cao thủ bên đệ đệ là được rồi.
Chỗ tốt nhất của việc làm bang chủ chính là... không phải trực tiếp nhúng tay vào bất cứ sự tình gì của bang hội. Mọi sự đã có phó bang chủ và trưởng lão gánh vác. Cho nên, Hỉ Ca không chút do dự quẳng hết lo toang, mỗi ngày lên tuyến chính là cùng Thất Tử đi bồi dưỡng tình cảm.
Hiện tại, con Băng Tuyết Long Vương đã tiến vào kỳ tiến hóa thứ 3, tốn hết 6 khối băng hệ bảo thạch trị giá hơn 10 vạn kim tệ của nàng đó a. Cũng may, sau khi tiến hóa, bộ dạng con heo cho dù không bảnh chọe nhưng cũng đủ oai phong, dùng làm tọa kỵ cực oách. Đáng tiếc là nó còn chưa biết bay...
Cấp bậc của Thất Tử đã vượt qua Hỉ Ca, thiệt làm cho người ta bất bình mà. Hỉ Ca 88 cấp. Thất Tử 89 cấp. Trên thế giới, tạm thời còn chưa có ai lên đến cấp 90. Bảng xếp hạng cấp bậc gần như bị ngoạn gia 89 cấp chiếm hết.
Muốn vượt lên cấp 90, ngoạn gia phải thông qua một cái chức nghiệp khảo nghiệm, thất bại một lần rớt một cấp, đến nay còn chưa có ai thành công qua. Cái khảo nghiệm này cực khó, cần một tổ đội 50 người mới có thể hoàn thành. Có điều, việc tổ đội này là do hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên trong số các ngoạn gia 89 cấp. Không cẩn thận lại bị tổ đội với cừu nhân, thế thì làm sao hoàn thành? Đây là lý do vì sao đến giờ cũng không có ai lên tới cấp 90.
Thất Tử tựa hồ đối với việc thăng cấp này không quá hứng thú. Mỗi lần Hỉ Ca bảo hắn đi khảo nghiệm, hắn sẽ tìm đủ mọi cớ từ chối. Về sau, Hỉ Ca lười, không thèm quản nữa.
Hỉ Ca ngồi trên hình dáng khổng lồ của con Băng Tuyết Long Vương, ngã người dựa vào lòng ngực của Thất Tử, thiêu thiêu ngủ. Dạo gần đây, nàng dồn sức chế tạo vũ khí, liên tục mấy ngày chưa có ngủ. Bởi vì thời gian qua nàng không ghé Thương Lan thành, thiếu chút nữa thì quên bản thân còn có một cái cửa hàng vũ khí thứ hai. Vừa mới biết được cửa hàng kia đã muốn hết hàng bày bán.
Kỳ thật, không phải nàng không muốn chạy qua Thương Lan thành. Nhưng mỗi lần, Thất Tử đều không nhịn được mà chạy đi tìm Sở Nhị quyết đấu. Hỉ Ca thật không rõ, hai người này ở nhà gặp nhau mỗi ngày đều đánh tới đánh lui, vào trò chơi lại tiếp tục đánh tới đánh lui, không thấy mệt hay sao a?!
Chế tạo vũ khí liên tục mấy ngày không nghỉ, hiện tại, Hỉ Ca mệt đến ngất ngư.
"Đừng ngủ, đợi lát nữa hạ tuyến hẳn ngủ." - Thất Tử vòng tay ôm eo Hỉ Ca, nói nhỏ vào bên tai.
"Biểu ca không cho ta đi qua." - Hỉ Ca thở dài.
Nàng thật sự bị Thất Tử làm cho hư thân. Hồi trước, Sở Niệm căn bản không biết mỗi tối A Thất đều chui vào phòng Hỉ Ca. Bọn họ không có làm gì, A Thất chỉ thuần túy muốn ôm Hỉ Ca ngủ mà thôi. Dĩ nhiên, có lúc xúc động bậy bạ thì hắn sẽ động tay động chân, bất quá, tới thời khắc mấu chốt, A Thất đều có thể nhẫn xuống.
Bình thường, nửa đêm A Thất sẽ đến, hừng đông liền rời đi. Hỉ Ca trước giờ không có thói quen ngủ chung với ai. Không ngờ, một tháng qua, nàng vậy mà thích ứng với chuyện này. Cái ôm của A Thất thoải mái và ấm áp đến kỳ lạ, làm cho nàng an tâm.
Có một ngày, không cẩn thận bị Sở Niệm bắt gặp. Hậu quả là buổi tối hôm đó trên dưới Sở gia không ai ngủ được, bởi vì dưới phòng khách có hai người đánh nhau đến thiên hôn địa ám.
Từ ngày đó, Sở Niệm chỉ còn thiếu chút nữa là đem ván gỗ đóng kín cửa sổ phòng Hỉ Ca luôn, ngăn ngừa tên nào đó có ý đồ leo trộm vào. Mỗi ngày Sở Niệm sẽ không ngừng chạy ra chạy vô trông chừng. Hỉ Ca thật bất đắc dĩ, lại không thể phản đối. Ai biểu anh ấy là anh họ của nàng, hơn nữa còn là sư phụ dạy dỗ nàng hơn 10 năm cơ chứ.
Hậu quả là mấy ngày nay, vì không có sự ôm ấp của Thất Tử, buổi tối Hỉ Ca liền mất ngủ. Cho nên, nàng phải thượng tuyến ngủ bù. Tốt xấu gì thì trong trò chơi, Sở Niệm không có cách chia uyên rẻ thúy.
"Sở Niệm hôm nay không ở nhà, lát nữa anh qua tìm em."
A Thất biết rất rõ hành tung của Sở Niệm. Làm cho Hỉ Ca hoài nghi, hắn mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chẳng lẽ suốt ngày chăm chăm giám thị nhất cử nhất động của Sở Niệm?!
Sau khi hạ tuyến, Hỉ Ca cởi bỏ mũ giáp liền thấy mệt mỏi, ngoạn trò chơi gần 10 tiếng rồi. Hoặc cũng có thể vì mất ngủ mấy đêm, Hỉ Ca còn chưa kịp thấy A Thất đến đã lăn quay ra ngủ. Cho nên, lúc A Thất vào phòng, chỉ nhìn thấy một cô "công chúa ngủ say" mà thôi.
Đứng trước giường nhìn người yêu đang ngủ, A Thất suy nghĩ một lát, sau đó bước tới khóa trái cửa phòng, cởi áo, lên giường, chui vào chăn.
Trong lúc ngủ mơ, Hỉ Ca theo bản năng cảm giác được nhiệt độ quen thuộc, nhích người chui thẳng vào vòng ngực ai đó, sau khi tìm được vị trí an ổn, Hỉ Ca nhoẻn miệng cười, giống như mơ thấy một giấc mộng đẹp.
A Thất không giống Hỉ Ca. Thời gian ngủ nghỉ của hắn là cố định. Mặc dù, hiện tại, hắn xem như đang ở ẩn, nhưng thói quen 10 năm không dễ dàng thay đổi được. Huống hồ, chức nghiệp của hắn có điểm đặc thù, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì trạng thái tỉnh táo tốt nhất.
A Thất vòng tay ôm lấy Hỉ Ca, cúi đầu hôn lên tóc nàng. Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Hỉ Ca ngủ rất sâu, chính là hai hàng lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Thân người của Hỉ Ca ở trong lòng A Thất xoay tới xoay lui. Hắn hết cách, đành phải đưa tay tắt điện thoại. Ai biết người bên kia không chết tâm, tiếp tục gọi liên tục suốt 20 phút. Cuối cùng, A Thất lạnh lùng bắt máy.
"Hỉ Ca?"
A Thất cảm giác giọng nói này có phần quen quen.
"Ta là bạn trai của Hỉ Ca. Ngươi là ai?" - A Thất phải trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ mới có thể quang minh chính đại tuyên bố mình là bạn trai của Hỉ Ca a~
Bên kia đầu dây có tiếng hít sâu, một lúc sau, người kia mở miệng.
"Ta cùng Sở tiểu thư có hẹn ước. Nhờ ngươi nói lại với nàng, đừng để ta chờ lâu." - nói xong liền cúp máy, chỉ còn tiếng tút tút truyền lại.
... có hẹn với Hỉ Ca sao?! A Thất sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Hắn thay Hỉ Ca bắt điện thoại, chuyện này không khiến nàng nổi giận. Bất quá, nội dung của cuộc điện thoại, nếu hắn không báo cáo lại, bị Hỉ Ca phát hiện ra, tương đương với án tử hình a, cực kỳ khủng bố.
Rối rắm nửa ngày, A Thất rốt cuộc quyết định đợi Hỉ Ca tỉnh lại rồi nói.
Hỉ Ca ngủ một lần liền ngủ suốt 4 tiếng, từ giữa trưa ngủ thẳng đến buổi chiều. Lúc tỉnh lại, nàng liền nhìn thấy trên giường nhiều thêm một người. A Thất đang cầm bức thư họa của nàng xem mê mẩn.
"Đẹp không?" - Hỉ Ca không có ý muốn ngồi lên, tiếp tục ôm lấy A Thất.
"Rất đẹp." - A Thất trước giờ còn chưa nhìn thấy thư họa bao giờ.
Chương 174: Trở lại như xưa?
"Hồi nãy có người gọi điện tìm em." - một lúc sau, A Thất mới đem di động trả cho Hỉ Ca.
"Là ai?" - Hỉ Ca ném di động qua một bên, nàng mới không tin A Thất không tiếp điện thoại.
"Anh ta nói có hẹn với em, bảo em đừng để anh ta chờ lâu." - A Thất vẫn không rời mắt khỏi bức thư họa.
"Ồ ~~ đã trễ hơn 3 tiếng rồi..." - Hỉ Ca quay đầu nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, không để ý cho lắm. Người hẹn nàng gặp mặt là Danh Hoàng. Tuy không biết vì sao anh ta lại có được số điện thoại của nàng, rồi còn hẹn nàng ra gặp mặt để nói chuyện, Hỉ Ca đồng ý nhưng không hiểu sao bây giờ lại chẳng muốn đi.
"Có muốn đi không, anh chở em."
"Ừm... hay mình đi ăn lẩu hải sản đi, thuận tiện ghé qua chỗ đó một chút." - Hỉ Ca vỗ bụng, cảm giác thấy đói, quyết định lôi kéo A Thất đi hưởng thụ mỹ thực.
Hỉ Ca nghĩ, nàng trễ hẹn đến 4 tiếng, khẳng định Danh Hoàng sẽ không chờ, ai biết, nàng vừa bước vào nhà hàng liền có người ra đón.
"Sở tiểu thư, thiếu gia nhà ta đang chờ cô." - quản gia của Danh gia vẻ mặt tươi cười.
Hỉ Ca quay đầu nhìn ra cửa, A Thất có lẽ đã nhìn thấy rồi đi?! Nàng cần tốc chiến tốc thắng, nói chuyện xong phải đi ăn cho đỡ đói, sau đó về nhà còn phải an ủi bạn trai nữa a~
Căn phòng nhỏ trang hoàng đơn giản ấm áp. Danh Hoàng ngồi ở một bên, trên tay cầm một tách cà phê. Lúc Hỉ Ca bước vào, nhìn thấy anh ta đang xoay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa, Danh Hoàng liền quay đầu, nhìn thấy Hỉ Ca, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng.
"Đã khiến anh đợi lâu." - Hỉ Ca thừa nhận, đây là nàng cố ý.
"Không tính lâu lắm." - Danh Hoàng cười cười nhìn Hỉ Ca ngồi xuống phía đối diện. Hỉ Ca mặc một bộ xiêm y bình thường, giá trị không quá 100 tệ, sợ là lúc nãy nếu không phải có quản gia đi xuống đón thì dám chừng nàng còn không đủ tư cách bước chân qua khỏi cửa nhà hàng nữa. Nàng vốn không nghĩ đến đây đi?! Ánh mắt Danh Hoàng thoáng nét buồn bã, khóe miệng giơ lên tự giễu cười cười.
"Danh thiếu gia không phải muốn nói cho ta biết một chút về cừu hận của hai gia đình sao? Ta nghe." - Hỉ Ca không muốn cùng anh ta nói chuyện quanh co, nàng đang đói bụng.
"Chúng ta vừa ăn vừa nói được không?"
"Không cần đâu. Bạn trai ta đang đợi." - Hỉ Ca cười, ăn cơm sao, nàng sợ sẽ bị đau bụng đó, chẳng thà về nhà gặm mì gói.
Danh Hoàng nhìn Hỉ Ca thật lâu, chốc lát thì mở miệng.
"Chi bằng gọi cả anh bạn trai ấy lên luôn?"
"Xin lỗi, bạn trai của ta không có thói quen gặp người sống." - Hỉ Ca cự tuyệt thẳng. A Thất mà lên, chỉ sợ Danh Hoàng khó bảo toàn tính mạng. Cho dù, hiện tại không xuất thủ, chưa chắc sau lưng A Thất không cho người ám toán. Hỉ Ca hiểu rất rõ lối tư duy của A Thất, toàn là nhờ công lao của bọn Cát Tường.
Danh Hoàng gật đầu, bắt đầu kể chuyện: - "Sở gia và Danh gia lúc trước là cố giao (thân thiết từ ngày xưa), đến đời ông nội của ta mới trở mặt."
"Vì sao?"
"Liên hôn. Bà nội của ngươi chính là vị hôn thê của ông nội ta. Trước khi kết hôn lại bị ông nội ngươi đoạt mất." - Danh Hoàng kể chuyện thật bình thản, giống như chuyện này chẳng quan hệ gì tới hắn. Sự thật sao? Ừ, đúng là cùng hắn không quan hệ.
Hỉ Ca kích động muốn vỗ đùi một cái, la lên, ông nội vạn tuế! Nàng thật không biết, ông nội của nàng lúc còn trẻ lại mạnh mẽ như vậy, người ta sắp kết hôn mà cũng có can đảm chen chân vào phá đám.
"Sau đó thì sao?" - bị người ta cướp mất vợ, giống như bị tát thẳng vào mặt, Danh gia nhất định không bỏ qua.
"Ông nội ngươi bảo rằng đã tìm thấy đồ gia bảo của Danh gia, muốn trả lại để bồi tội."
Đồ gia bảo? Không phải là cái bình hoa bị nàng đập vỡ đó chứ? Phi phi, không đúng, là biểu ca đập vỡ, đánh chết nàng cũng không thừa nhận đó là do nàng làm.
"Ông nội ngươi đồng ý sao?" - Hỉ Ca nhướn mày. Nàng cảm thấy, Danh lão gia kia chắc cùng một loại người như Danh Hoàng, khẳng định chẳng có mấy tình cảm với nãi nãi, cho nên mới đấu không lại ông nội của nàng.
"Đồng ý. Có điều, ba năm sau, ông nội ta mới biết, cái vật mà Sở lão gia đưa tới thật ra là một cặp."
"..." - Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Ông nội quá âm hiểm, quá vô sỉ. Cái loại đồ cổ đi theo cặp này, phải đứng cùng nhau mới có giá trị. Đưa cho người ta có một chiếc, sau đó lại nói mình còn giữ một chiếc, không phải chọc cho người ta giận phát điên sao? Khó trách, Danh lão gia lại hận ông nội đến vậy.
"Câu chuyện đại khái là vậy. Lần trước, ông nội của ta lời lẽ quá khích làm cho bà nội ngươi kích động ngất xỉu. Ta thay mặt ông nội xin lỗi."
Thái độ của Danh Hoàng khiến Hỉ Ca chấn kinh. Nếu không phải đã biết người đang ngồi trước mặt là Minh Độ Thiên, nàng sẽ không dám tin tưởng người máu lạnh trong trò chơi lại có thể cúi đầu nhận lỗi với người khác.
"... ừm... cái bình kia đã bị ta đập vỡ từ hơn 10 năm trước rồi, cho nên ông nội ta mới không thể trả vật về cho chủ cũ..."
"Vỡ rồi?" - Danh Hoàng sửng sốt. Hỉ Ca không cần nói dối hắn. Như vậy, lời của Sở lão gia là sự thật.
"Ta lúc đó còn nhỏ, không phải cố ý, cũng không biết đó là đồ gia truyền của nhà ngươi."
Trong nhà có con nít chạy rong, ông nội lại đem vật có giá trị như vậy để ở phòng khách, không bị đập vỡ mới là chuyện lạ đó. Hỉ Ca nén giận, nói làm sao, đó là lỗi của ông nội, không phải của nàng!!!
"Quên đi. Dạo này thân thể ông nội ta không tốt. Sắp tới ta sẽ đưa ông nội ra nước ngoài tĩnh dưỡng, đại khái sẽ không trở lại sớm, một đoạn thời gian sẽ không đi tìm ông nội ngươi."
Đây là lời hứa hẹn sao? Hỉ Ca có chút khó hiểu nhìn Danh Hoàng. Người này chẳng lẽ rảnh rỗi lắm, không có việc gì lại hẹn nàng tới kể chuyện xưa, rồi giải thích, rồi hứa hẹn, rốt cuộc anh ta muốn gì? Nếu nói anh ta hoàn toàn không có mục đích, Hỉ Ca mới không tin.
"Vậy... chúc ngươi thượng lộ bình an."
Danh Hoàng cười khẽ một tiếng. Nét tươi cười khiến vẻ băng lãnh trên mặt anh ta tan ra, Hỉ Ca vẫn biết anh ta rất đẹp trai, lại không biết lúc anh ta cười lên trông mê người như vậy. Nhất thời, Hỉ Ca có chút hoảng hốt trong lòng. Nàng không nhớ Minh Độ Thiên có từng cười với nàng như vậy hay không... Hỉ Ca đột nhiên rất muốn nhìn thấy A Thất...
"Hỉ Ca~" - Danh Hoàng gọi nhẹ. Không biết là gọi tên của Hỉ Ca ngoài đời hay trong trò chơi.
Hỉ Ca rất nhanh liền khôi phục bình thường, biểu tình đạm bạc.
"Danh thiếu gia còn gì phân phó sao? Nếu không, ta phải đi rồi." - chuyện xưa đã nghe xong, nàng còn muốn đi ăn lẩu với A Thất nha.
"Hỉ Ca... chúng ta không thể trở lại như xưa sao?"
Đang đứng lên khỏi ghế, nghe thấy lời đó, Hỉ Ca vẻ mặt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt...
... trở lại như xưa?
Đầu óc tên này bị úng nước à? Hỉ Ca rất muốn nhìn cho rõ ràng. Câu này không thể nào là do Minh Độ Thiên nói ra được. Bất quá, nghe vào tai vẫn thật thích. Hỉ Ca rất muốn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn anh ta, sau đó nói: "Anh cũng có ngày này." Bất quá, nàng là tiểu thư khuê tú. Tiểu thư khuê tú thì phải khách sáo bóng gió để giữ lễ nghi một chút.
"Ta đã có bạn trai." - Hỉ Ca cười - "Danh thiếu gia, tái kiến."
Hỉ Ca đi ra ngoài, từ lúc đi vào đến lúc đi ra chưa tới 20 phút. Quản gia vẫn đứng canh gác bên ngoài nhìn thấy nàng bước ra, biểu tình có chút ngốc lăng. Hỉ Ca liếc mắt một cái, sau đó thật tự nhiên đi xuống lầu.
Hy vọng, về sau không cần gặp lại...
Hỉ Ca đi được 10 phút, Danh Hoàng vẫn không bước ra, quản gia gõ cửa rồi đi vào, nhìn thấy Danh Hoàng với vẻ mặt mất mác lặng người ngồi trên ghế.
Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng nhìn thấy thiếu gia lộ ra biểu tình này. Không lẽ thiếu gia thích Sở tiểu thư? Nếu không, thiếu gia sẽ không dời hội nghị quan trọng hôm nay lại, ngồi ở trong này đợi Sở tiểu thư suốt 5 tiếng.
"Thiếu gia!"
"Bạn trai của Hỉ Ca là ai?" - Danh Hoàng hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, mở miệng hỏi.
"Thuộc hạ cho rằng... người đó là Thất thiếu gia..." - quản gia trả lời, ngữ khí có chút do dự. Ông thật không dám tin, người đã mở cửa xe cho Hỉ Ca là vị ôn thần kia.
"Thất thiếu gia?" - Danh Hoàng ánh mắt tan rã, làm sao lại là người kia? Người kia như thế nào trở thành bạn trai của Hỉ Ca?
"Thuôc hạ xác định không có nhìn lầm."
"Ra ngoài đi."
Bao gian lại rơi vào yên tĩnh. Danh Hoàng từ từ buông lõng bàn tay đang nắm chặt, sau đó ngẩng mặt cười to, biểu tình không rõ là vui vẻ hay là đau khổ.
Nguyên lai, một khi sai lầm, vĩnh viễn không thể sửa chữa. Hắn chậm bước rồi sao?
Hỉ Ca vừa ra ngoài liền nhìn thấy A Thất đang đứng kế bên chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của tiểu đệ, trong tay là một bó hồng, cười mị mị hướng nàng đi tới.
"Nhanh như vậy đã xong?" - A Thất đưa bó hồng cho Hỉ Ca, sau đó thuận tiện ôm nàng vào ngực, cúi người hôn xuống môi.
"Kể chút chuyện xưa thôi. Là anh mua sao?" - Hỉ Ca xoay xoay bó hoa trong tay, không chút để ý hành động to gan của A Thất vừa rồi. Đây là lần đầu tiên nàng được tặng hoa đó, thật không dễ dàng mà. Có điều, nàng ngạc nhiên không tưởng loại người như A Thất mà cũng biết mua hoa tặng bạn gái.
"Ừm... vừa rồi có một cô gái bán hoa ở cái sạp đằng kia, thấy nàng đáng thương nên anh liền mua ủng hộ." - A Thất cười hì hì trả lời.
"Hừ... sao anh không mua cả con gái người ta luôn?!" - Hỉ Ca trợn mắt, hung tợn dùng sức giẫm lên chân hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì, chẳng lẽ không đau, nàng càng tức giận, chỉ hận hôm nay không mang giày cao gót.
"Có cô nương nào đẹp bằng Hỉ Ca nhà anh chứ." - A Thất ôm Hỉ Ca, loạn hôn một phen.
Hỉ Ca quay đầu, nhìn sạp bán hoa ở gần nhà hàng, lại nhìn bó hoa trong tay, nhướn mày: - "Không được nháo. Đi chỗ khác ăn, em đói bụng rồi."
Sau khi ăn xong, về nhà, trừ bỏ Sở Niệm vẫn không thấy bóng dáng, hai người còn lại trong nhà đều đang ngồi ở phòng khách. Sở tiểu đệ nhìn thấy Hỉ Ca, vẻ mặt ai oán.
"Lão tỷ, sao không về sớm?"
"Làm sao vậy? Tiểu Cửu không nấu cơm cho đệ ăn à?"
"Biểu ca gọi điện về, biết tỷ không có ở nhà, la lối đến mức làm cho lỗ tai của đệ muốn nổ banh luôn. Lão tỷ, vì sao không nói biểu ca đi tìm Thất ca mà hỏi a? Làm sao lần nào cũng tìm đệ..." - Sở tiểu đệ thở dài. Mọi người nói xem, hắn dễ dàng sao? Tỷ tỷ của hắn yêu đương, biểu ca không đồng ý, nhưng vì sao người lãnh đủ lại là hắn chứ?
Hỉ Ca nhún vai, lúc ra ngoài, điện thoại của nàng liền bị A Thất giấu đi, chính bởi vì không muốn Sở Niệm quấy rầy. Đáng thương tiểu đệ a~
Đưa tay vò loạn mái tóc của tiểu đệ, Hỉ Ca vui vẻ ngồi xuống mở tivi lên xem. Sở tiểu đệ ôm gối ôm, vẻ mặt ai oán nhìn Hỉ Ca, răng cắn cắn góc gối, giống y như hình dáng cô vợ nhỏ ủy khuất bị chồng ngược đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip