chương 201 & 202
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 201&202
Chương 201: Hẳn là vậy
Người bạn của Thất Tử gọi là Quân Công Tử.
Hỉ Ca từng nghe Cuồng Vũ và A Li nhắc qua cái tên này vài lần. Hai nữ nhân kia rất cuồng nhiệt với những người nổi tiếng, đặc biệt là nam ngoạn gia nổi bật ở hai lĩnh vực: thực lực và dung mạo.
Quân Công Tử nằm trong số những người nổi tiếng về thực lực. Bởi vì anh ta là sát thủ. Là loại người hễ ai chịu bỏ tiền ra liền có thể sai khiến anh ta đi giết người. Đặc biệt ở chỗ, chức nghiệp của anh ta không phải là thích khách, mà là vũ giả. Trên thế giới, vũ giả lợi hại không nhiều lắm. Có thể đề tên trên bảng tổng hợp thực lực lại càng ít. Cho nên, người như anh ta tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.
Quân Công Tử xếp thứ 19 trên bảng tổng hợp thực lực thế giới, ở bảng chức nghiệp vũ giả thì đứng thứ 4. Nhưng nghe nói, thực lực chân chính của anh ta còn cao hơn thế nhiều.
Quân Công Tử lần đầu tiên ra tay giết người là khi anh ta ở cấp 60. Một mình anh ta tiến vào cổ thành di tích của Tây Vực Sa Hải, giết chết 8 ngoạn gia cùng cấp bậc. Lần thứ hai, cũng là lần khiến anh ta nổi danh khắp nơi, đó là khi anh ta ra tay giết Thanh Lam. Tuy là đánh lén, nhưng trong tình huống 1 vs 1, Thanh Lam ngay cả cơ hội phản kích đều không có.
Cho nên, không thể trách Thanh Lam khi nhìn thấy mặt anh ta liền trở nên khó coi. Hiện giờ, thực lực của Thanh Lam biến cường rất nhiều. Quân Công Tử chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng... là nam nhân ấy mà, đôi khi có những chuyện vẫn luôn cố chấp. Thanh Lam chưa bao giờ nói hắn là người độ lượng cả. Lúc này đây, Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn Thất Tử và cái tên có vẻ ngoài ôn nhuận nhã nhặn nhưng cực kỳ ti bỉ vô sỉ – Quân Công Tử, sau đó bĩu môi an phận ngồi xuống.
Hỉ Ca biết Thất Tử là đang ghen. Bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Lam nắm tay của nàng cho nên mới không thả Thanh Lam đi. Còn may, lúc Thất Tử và Quân Công Tử nói chuyện cũng không chọc ghẹo gì tới Thanh Lam.
Một nhóm người ở trong phòng chia làm hai phe nói chuyện phiếm. Bởi vì Thanh Lam không quen biết ai nên chỉ có thể chung đầu vào nhỏ to với Hỉ Ca. Lúc người hầu dọn đồ ăn lên, Thanh Lam lợi dụng thời điểm xô bồ liền không tiếng động huých một cái vào Hỉ Ca.
Hỉ Ca nhướng mày nhìn, trong mắt là ý nghi vấn: "ngươi lại muốn làm gì?"
Thanh Lam thừa dịp Thất Tử quay mặt đi, hắn ghé vào tai Hỉ Ca nói nhỏ: – "Ngươi không cảm thấy em gái của cái tên Quân Công Tử kia quá nhiệt tình với nam nhân của ngươi hả?"
Hỉ Ca cười cười, sau đó nâng chân, dùng sức đạp lên bàn chân đặt ở dưới bàn của Thanh Lam, hơn nữa còn ra sức trì chiết. Thanh Lam há mồm nhưng không dám kêu đau. Nữ nhân này thật ngoan độc. Không hổ là biểu muội của lão đại. Không hổ là người ngủ chung giường với Thất Tử.
Hỉ Ca đương nhiên nhìn ra được cô em gái của Quân Công Tử tuy chưa làm ra hành động gì quá phận với Thất Tử, nhưng ánh mắt của cô ta luôn chăm chăm nhìn Thất Tử. Hơn nữa, mở miệng nói chuyện thì sẽ gọi "Thất ca" thế này, "Thất ca" thế kia. Cái này quá rõ ràng, có mù mới không thấy.
Hồi nãy, Thất Tử bảo với ba người kia hắn cần trở về gặp bằng hữu. Sau đó khi bọn họ tiến vào bao gian thì thấy Thanh Lam đang nắm tay Hỉ Ca. Cho nên ba người kia vẫn cho rằng bằng hữu của Thất Tử chính là Thanh Lam, còn Hỉ Ca là bạn gái của Thanh Lam.
Quân Công Tử và Thanh Lam có cừu oán từ trước. Nhưng xét thấy Thanh Lam là bằng hữu của Thất Tử, cho nên thái độ của anh với Thanh Lam xem như hữu lễ. Chính là, thời gian trôi qua, Quân Công Tử phát hiện sự tình tựa hồ không giống như suy nghĩ của anh.
Thanh Lam và Thất Tử căn bản không giống là bằng hữu của nhau. Vậy bằng hữu của Thất Tử là...
Cuối cùng, Quân Công Tử đem ánh mắt dời sang người Hỉ Ca. Ấn tượng duy nhất của anh về Hỉ Ca là... màu xanh lam. Trường bào trên người Hỉ Ca có màu xanh lam. Mái tóc của nàng cũng có màu xanh lam. Loại màu sắc rất kích thích ánh mắt của người đối diện. Nhưng mà, dung mạo của Hỉ Ca không tính là đẹp. So với bạn gái của anh và em gái của anh đều kém rất xa.
Quân Công Tử cảm thấy, đối với loại nam nhân như Thất Tử, một khi chọn bạn gái, nhất định sẽ chọn loại hình mỹ nữ. Giống như em gái anh vậy. Cho nên, hôm nay anh mới cố tình dẫn em gái tới gặp bạn cố tri. Có điều, hiện tại, anh phát hiện bản thân hình như sai lầm rồi.
Lúc Quân Công Tử thấy Hỉ Ca hướng anh mĩm cười, anh liền hối hận chuyện ngày hôm nay.
Quay đầu nhìn em gái, vẻ mặt ngây thơ, lời nói vô ý. Lại nhìn Thất Tử, tên kia vẫn duy trì nụ cười xán lạn quen thuộc, chính là không mở miệng nói chuyện. Em gái anh nói tù tì mấy câu, Thất Tử mới ậm ờ trả lời vài chữ.
Quân Công Tử biết Thất Tử tuyệt đối không phải là người kiệm lời ít nói. Trong lòng anh đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Hỉ Ca, có bang phái sao?" – Quân Công Tử cười hỏi. Thất Tử chỉ đưa mắt liếc, không để ý.
"Có. Là Long Môn Khách Điếm."
Hỉ Ca cười khẽ, Quân Công Tử người này thật thông minh, dùng cách này để thử nàng. Đến tận bây giờ, nàng còn chưa biểu hiện cái gì đâu, vậy mà anh ta vẫn bắt được manh mối. Thật ra, em gái anh ta vẫn chưa làm sai chuyện gì. Bất quá, ai bảo Thất Tử là nam nhân của nàng cơ chứ. Nàng có quyền ăn dấm chua nha.
"Ồ, Long Môn vừa xây Long Thành đúng không?"
"Đúng vậy. Mới xây vài hôm trước." – khóe miệng Hỉ Ca lại dãn thêm vài phần. Câu chuyện của họ đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Thất Tử dùng một tay chống má, khóe miệng giơ lên, giống như đang cười nhìn nhìn Hỉ Ca.
Lúc đầu, Thất Tử tính mang bọn Quân Công Tử lại đây giới thiệu với Hỉ Ca. Ai ngờ bước vào phòng liền thấy cảnh Thanh Lam nắm tay Hỉ Ca, rõ ràng biết giữa hai người chẳng phát sinh chuyện gì, nhưng hắn chính là không thoải mái. Thật vất vả mới làm cho Hỉ Ca đồng ý trở thành người của hắn. Có điều, chuyện này đối với hắn vẫn rất không chân thật. Hắn luôn muốn tìm cách nào đó để chứng minh Hỉ Ca thật sự thương hắn. Bởi vì thái độ của Hỉ Ca rất không giống nữ nhân bình thường. Hỉ Ca sẽ không làm nũng, người làm nũng luôn luôn là hắn. Hỉ Ca ít khi nói thích hoặc thương hắn, chỉ có đôi lúc thì chủ động một chút. Như thế vẫn chưa đủ. Thất Tử cảm thấy, mặc kệ làm sao, hắn đều không thấy đủ, đều sẽ lo được lo mất.
Hắn âm thầm theo dõi nàng nhiều năm như vậy. Ngay cả thời điểm biết nàng ở cùng một chỗ với Minh Độ Thiên, hắn đều chưa từng xúc động. Hiện tại lại nhịn không nổi. Cho nên mới nói, hắn thật ra chỉ là người bình thường. Hắn cũng có lòng tham. Khi đã được một, lại muốn có mười.
Tạm thời, tâm tình của Thất Tử còn chưa có người nhìn ra. Hỉ Ca không nhìn hắn, tự nhiên sẽ không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
"Nghe nói ngày đó Thần Điện kiến thành thất bại... Tiểu Thất hôm đó đúng là oai phong!"
Rốt cuộc nói đến chủ đề chính. Quân Công Tử này thật biết cách uyển chuyển lèo lái câu chuyện nha. Hỉ Ca cười cười, gật đầu hùa theo: – "Hẳn là vậy."
Ngữ điệu bình bình, không lộ vẻ gì hết, Hỉ Ca chính là dùng 3 chữ "hẳn là vậy" liền khiến Quân Công Tử nuốt nghẹn những lời muốn nói vào lòng.
Trong phòng có 6 người, trong đó có 4 người nghe hiểu lời Hỉ Ca nói, còn lại 2 người không hiểu. Chẳng sao cả. Chỉ cần người nên hiểu đều đã hiểu là được. Hỉ Ca thật sự không có tâm tình đi tranh giành nam nhân với tiểu cô nương, còn là tranh giành nam nhân của chính mình nữa. Loại chuyện ngu xuẩn này, nàng tuyệt đối sẽ không làm.
Hỉ Ca vẫn cho rằng nàng hành động thực sáng suốt. Chính là, sau khi ăn cơm xong, cả bọn kéo nhau ra khỏi tửu lâu. Ngay cửa ra vào, cô em gái khờ dại của Quân Công Tử đột nhiên nhảy tới trước mặt Thất Tử, nói một câu: "Em thích anh!"
Thời điểm đó, đầu óc của Hỉ Ca ong một tiếng, giống như có cái gì đứt đoạn.
Loại con gái bộc bạch thẳng thắn thế này luôn khiến người ta hâm mộ. Nếu đối tượng của cô ta không phải là Thất Tử, có lẽ Hỉ Ca sẽ thật lòng ủng hộ cô ta.
Thất Tử có chút sững sờ, hắn tuyệt nhiên không dự đoán được loại tình huống này. Quân Công Tử cũng đơ mặt y như vậy. Anh không ngờ đứa em gái thẹn thùng của anh lại "vừa gặp đã yêu" khi nhìn thấy Thất Tử.
Quân Công Tử nhìn Thất Tử. Người vừa mở miệng tỏ tình cũng nhìn Thất Tử. Còn Thất Tử thì chăm chăm nhìn Hỉ Ca, trong mắt một mảnh kinh hoàng.
Hỉ Ca thì chưa phản ứng kịp. Nàng đang tự vấn, với tình huống này, nàng nên biểu hiện thế nào mới tính là "bình thường"? Chỉ sợ trên đời này có mỗi mình nàng mới có tâm tư đi tự vấn lương tâm trong tình cảnh thế này mà thôi.
"Thất ca ca, em thích anh!" – Cô gái thấy Thất Tử một mực ngẩn người, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, liền mạnh dạn tiến lên một bước, muốn cầm tay Thất Tử.
Thất Tử nghiêng người tránh, không nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp quay đầu nói với Quân Công Tử: "Tạm biệt, không tiễn!"
Quân Công Tử gật đầu: "Thật xin lỗi!"
Quân Công Tử biết anh đã khiến Thất Tử gặp chuyện phiền toái. Anh quen biết Thất Tử đã lâu, chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ cẩn cẩn dực dực (cẩn thận e dè) xuất hiện trên mặt Thất Tử như bây giờ.
Quân Công Tử mạnh mẽ lôi cô em gái bỏ đi. Thanh Lam sợ chết nên cũng chuồn mất. Chỉ còn lại Thất Tử và Hỉ Ca hai mặt nhìn nhau. Hỉ Ca nghiêng đầu liếc một cái. Người này đang bất an? Sợ nàng nổi giận à?
"Hỉ Ca à..." – âm thanh do dự vài phần. Thất Tử biết Hỉ Ca có tính khiết phích (yêu sự sạch sẽ), nhất là trong tình cảm càng cố chấp với sự khiết phích hơn nữa. Hắn không biết, hành vi vừa rồi, có nằm trong phạm vi "tha thứ" của Hỉ Ca hay không? Mặc dù chuyện này không phải lỗi của hắn, nhưng hắn vẫn thấp thỏm không yên.
Hỉ Ca thở dài, đưa tay ngoắc ngoắc. Thất Tử rất nghe lời, chạy tới trước mặt, chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng sẽ bị đánh mắng cho một trận. Kết quả, Hỉ Ca chính là nhón chân hôn bẹp một cái lên môi hắn. Chỉ là lơ đãng thoáng qua. Chỉ là một cái chạm nhẹ. Lại khiến tâm tình người ta bay lên.
Thất Tử chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Cho nên, khi đôi môi Hỉ Ca còn chưa rời đi bao xa, Thất Tử đã thừa thắng xông lên, hoành long đảo phượng.
Bọn họ mới mặc kệ đây là trên đường cái, hay đây là trước cửa tửu lâu của Sở Nhị. Hôn môi thì cứ hôn môi. Chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu người qua đường sẽ nhìn thấy.
Trong số những người qua đường còn có cái người lúc nãy lên tiếng tỏ tình với Thất Tử, em gái của Quân Công Tử, thoát khỏi tay anh trai, chạy vội trở về.
"Hai người..." – cô gái sắc mặt trắng bệch, vẻ không muốn tin nhìn Thất Tử đang ôm Hỉ Ca trong lòng.
Quân Công Tử vừa lúc chạy tới, thân thủ đem em gái kéo về, nhìn Hỉ Ca với vẻ xin lỗi.
Hỉ Ca bình tĩnh đảo mắt, cũng không dừng lại trên người hai anh em họ. Quân Công Tử không thể cầm chân em gái sao? Nực cười. Anh ta, và em gái anh ta, giống nhau, đều chưa từ bỏ ý định với Thất Tử mà thôi. Hỉ Ca ghét nhất bị người ta đùa đi giỡn lại.
Nam nhân của nàng, một tay nàng dạy dỗ mà nên, sẽ không để cho bất kỳ ai đến nhúng chàm. Cho dù nam nhân này cơ bản sẽ không xem ai vào mắt, ngoại trừ nàng. Có đôi khi, Hỉ Ca không biết nàng như thế nào lại tự tin như vậy. Có thể vì nàng điều giáo Thất Tử quá tốt chăng????
Chương 202: Gặp gỡ
Ở Long Thành, bang chúng Long Môn đương nhiên không ít. Chuyện bang chủ cùng áp trại phu quân hôn nhau giữa đường cái rất nhanh lọt vào tai A Li, sau đó tin tức này ngay lập tức lên trang nhất của tờ báo lá cải. Nhất thời, đi đến đâu cũng thấy bang chúng Long Môn phe phẩy trên tay một tờ báo, hơn nữa cứ nhìn Hỉ Ca là bọn họ sẽ lộ ra vẻ mặt tươi cười quỷ dị. Rốt cuộc, Hỉ Ca nổi giận.
Người hứng chịu cơn giận của Hỉ Ca đương nhiên là kẻ đầu sỏ ngay ra vụ này – Thất Tử. Hắn bị Hỉ Ca một cước đá bay đến bên người Sở tiểu đệ, bị bắt đi theo đội ngũ khai hoang bản đồ, trở thành lao động miễn phí.
Hỉ Ca thì nhàm chán đi cùng đám cao tầng lãnh đạo của Long Môn ra ngoài luyện cấp. Dù sao, nàng hiện tại là đỉnh điểm mà người ta nhìn vào soi mói, không nhất thiết phải đứng trên bảng top ten, nhưng ít nhất nàng không thể quá tụt hậu rồi làm bẻ mặt cả bang Long Môn.
Chính là, sau 90 cấp, kinh nghiệm cần để thăng cấp thật sự nhiều lắm. May mà đội ngũ có Khờ Dại và Cảnh Dĩnh, đều là hàng cao thủ tấn công, vậy mà sau 3 ngày miệt mài đánh quái, Hỉ Ca mới đạt tới 98% của cấp 91.
Trong đội ngũ, trừ bỏ Cô Tửu, những người còn lại đều đã trên 90 cấp. Tạm thời Hiểu Hiểu có cấp bậc cao nhất, 93. Chuyện này có liên quan đến sở thích xoát quái điên cuồng của Hiểu Hiểu. Bất quá, nhờ thế mà Long Môn cuối cùng có được một người lọt vào top 5 bảng cấp bậc.
Hiện tại, trên thế giới, người chơi đạt tới cấp 90 không hề ít, ai cũng muốn được một lần xuất hiện trên bảng cấp bậc cho oai phong. Chính vì thế, các khu vực quái cấp cao đều đầy rẫy đội ngũ đi xoát quái. Nguyên bản đây không phải vấn đề lớn. Có điều, quá nhiều người tụ tập ở một chỗ thì sẽ dễ dàng xảy ra va chạm. Đội ngũ của họ không đứng yên một chỗ, thường xuyên thay đổi địa điểm, vì vậy đến nay còn chưa gặp phải phiền toái gì.
Xui xẻo không chừa một ai. Xui xẻo đến cũng không ai có thể ngăn cản được.
Lần này Hiểu Hiểu chọn một địa điểm xoát quái ở gần đầm lầy. Cảnh trí không đẹp cho lắm, được cái quái vật rất nhiều, là 90 cấp Phi Xà (rắn biết bay?), trừ bỏ tốc độ nhanh hơn một chút, lại có độc, còn thì Phi Xà khá dễ đánh.
Mọi người ăn giải độc tề của Cô Tửu, sau đó thả tâm đi đánh quái. Trong đội ngũ, chỉ có Cô Tửu và Khờ Dại là thân nam nhi. Dược sư không thể dụ quái, cho nên nhiệm vụ quan trọng này rơi xuống đầu Khờ Dại. Còn lại 3 nữ nhân... thong thả đứng một chỗ phóng kỹ năng là xong.
Thừa dịp này, Hỉ Ca đem tiểu nữ vương của nàng gọi ra. Tiểu nữ vương vẫn mang hình dạng tiểu loli (bé gái đáng yêu), cấp bậc tăng lên, trừ bỏ công kích cao hơn một chút, các mặt khác không hề thay đổi. Hỉ Ca đang phân vân, mỗi ngày tốn tiền cho tiểu nữ vương ăn trân châu có phải là lãng phí quá không?
Sau khi cấp bậc tăng lên, tiểu nữ vương có thể rời khỏi Hỉ Ca ở khoảng cách xa. Cho nên, Hỉ Ca bắt nó đi dụ quái. Kết quả, quái đâu không thấy, lại thấy nó dẫn về một đám người chơi.
Nhìn 3 người đi phía sau tiểu nữ vương, Hỉ Ca nhịn không được cảm thán trong lòng. Thật không ngờ lại đụng mặt bọn Quân Công Tử ở đây. Bất quá, lần này bọn họ nhiều thêm một người nam nhân, là một kiếm khách, thoạt nhìn thực lực rất không tồi. Chính là diện mạo của tên này khiến Hỉ Ca khó chịu, một tên tiểu bạch kiểm cao ngạo.
Hỉ Ca có rất nhiều tật xấu. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt mà nàng cảm thấy không thích người nào đó, từ đấy về sau trong lòng sẽ luôn có khúc mắc với người đó. Mặc dù bên ngoài nàng chẳng tỏ vẻ gì cả, nhưng cơ bản là nàng sẽ không đặt người nọ vào trong mắt.
Gặp Quân Công Tử, cho dù lần trước chẳng thoải mái gì, nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu của Thất Tử, vì vậy Hỉ Ca lịch sự đi lên chào hỏi một tiếng.
Quân Công Tử nhìn thấy cô bé mặc quần hồng, mũm mĩm đáng yêu như tiểu công chúa chạy đến bên cạnh Hỉ Ca liền vung vẩy pháp trượng thì ngốc lăng một chút.
"Đây là..."
"Sủng vật của ta." – trên diễn đàn xuất hiện qua không ít sủng vật mang hình người, có người còn tỉ mỉ diễn giải quá trình nuôi dưỡng sủng vật ra làm sao, phần lớn người chơi sẽ dưỡng sủng vật có công kích kỹ năng. Bất quá, Hỉ Ca từng lướt mắt nhìn qua hình chụp mấy sủng vật tấn công này rồi, chẳng có con nào coi ra hồn cả, không có con nào xinh xắn giống như tiểu nữ vương nhà nàng.
"Ah.. thực đáng tiếc!"
Em gái của Quân Công Tử vừa nghe xong liền nhẹ giọng than thở một câu. Hỉ Ca chỉ liếc mắt một cái, không tỏ vẻ gì.
"5 vạn kim tệ, ta mua sủng vật của ngươi."
Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô gái đứng bên cạnh, Liễu Tùy Phong liền lên tiếng, ý đồ muốn dùng tiền mua đứt sủng vật của Hỉ Ca.
Nguyên bản, sủng vật là buộc định (sau khi nhận chủ thì không thể trao đổi), nhưng có không ít ngoạn gia than phiền với công ty trò chơi về loại quy định này. Thế là trong lần đổi mới vừa rồi, Thịnh Thế đã giải trừ buộc định này. Chỉ cần bỏ ra 2 ngàn kim tệ là có thể thực hiện chuyển giao sủng vật.
Hỉ Ca cho tiểu nữ vương nhà nàng ăn hắc trân châu, tính tới nay đã không biết tiêu bao nhiêu vạn kim tệ rồi. Bỏ ra 5 vạn kim liền nghĩ có thể mua sủng vật hình người của nàng sao? Tên này không phải ngốc bình thường a~~
Đại khái bởi vì Liễu Tùy Phong mở miệng với thái độ quá kiêu ngạo, Hỉ Ca còn chưa kịp phản ứng, Cô Tửu đứng kế bên đã giận dữ thay nàng.
"5 vạn kim có thể mua được một con sủng vật hả? Ngươi là đang quăng tiền bố thí cho ăn mày sao?" – Cô Tửu nói chuyện không chút khách khí khiến cho Liễu Tùy Phong nghẹn họng, cả khuôn mặt biến đỏ biến trắng một trận.
"5 vạn kim cũng không ít à." – em gái của Quân Công Tử lên tiếng.
"Đúng vậy, rất nhiều. Ngay cả cái đầu sủng vật còn mua chưa nổi." – Cô Tửu tiếp tục châm chọc. Không biết hôm nay hắn ăn phải thứ gì, tự nhiên bạo phát. Hỉ Ca ngăn cản không kịp.
Bất quá, Cô Tửu đây là đang nói sự thật. Từ lúc bắt đầu nuôi dưỡng tiểu nữ vương đến giờ, đút cho nó ăn bao nhiêu hắc trân châu, Hỉ Ca đã không còn nhớ nổi. Lúc đầu chỉ thu mua hắc trân châu ở Nam Uyên đại lục, về sau tiểu nữ vương thăng cấp, sức ăn càng ngày càng khủng hoảng, Hỉ Ca đốt không biết bao nhiêu tiền để thu mua hắc trân châu trên toàn thế giới.
Có lẽ vì sự cứng đầu nên Hỉ Ca mới tiếp tục làm cái chuyện điên rồ đó. Nàng chưa từ bỏ ý định nuôi dưỡng tiểu nữ vương đến khi nó trưởng thành. Mặc kệ sau này nó trở thành Hắc Hải Nữ Vương với thân hình khủng bố như thế nào, ít nhất Hỉ Ca sẽ thỏa mãn vì đã hoàn thành xong một tâm nguyện.
Nhắc tới mới nói, hình như Hỉ Ca toàn nuôi dưỡng mấy thứ tham ăn thì phải. Ngay cả tọa kỵ của nàng, Băng Tuyết Long Vương cũng đã ăn không biết bao nhiêu băng hệ bảo thạch rồi, vậy mà đến nay nó vẫn không có dấu hiệu sẽ tiến hóa. Con heo của nàng bao giờ mới thăng thiên aaaaaa
"Muội muội..." – Quân Công Tử bất mãn trừng mắt nhìn em gái, sau đó cười cười xoay người giải thích với Cô Tửu – "Thật xin lỗi. Bằng hữu của ta không rõ tình hình cho lắm."
Cô Tửu bị Hỉ Ca liếc mắt cảnh cáo, thế nên hắn chỉ bĩu môi, sau đó im lặng không nói gì nữa.
Nguyên bản bọn họ không tính quá thân quen. Hỉ Ca đối với người lạ lại không nhiều lời. Quân Công Tử đại khái có điểm xấu hổ, đang muốn dẫn em gái rời đi. Cố tình, cô em gái cứ nhìn chằm chằm tiểu nữ vương không chịu nhúc nhích.
Lúc này Khờ Dại dẫn quái trở về, phía sau hắn có hơn 50 con Phi Xà. Một đám rắn nhun nhúc như thế đúng là ghê tởm. Em gái của Quân Công Tử kinh hô một tiếng, sợ hãi nhảy lùi ra sau.
Hỉ Ca chẳng quan tâm nàng ta sợ hãi thành bộ dạng gì, bình tĩnh huy pháp trượng, quăng ra một cái băng đống thuật, giúp Khờ Dại bảo trì khoảng cách với đám Phi Xà. Cô Tửu quăng qua một cái hồi huyết. Lượng huyết của Khờ Dại chậm rãi nhích lên. Kế tiếp, 3 thuật sĩ bắt đầu phóng quần công.
Quần công của Hỉ Ca và Khờ Dại đều học từ kỹ năng thư, hơn nữa còn là loại kỹ năng có công kích cực cao. Hai người phóng một lần kỹ năng, huyết lượng của đám Phi Xà rơi hơn 4/5. Cảnh Dĩnh rất thành thật đứng ở một bên dùng hỏa công giết từng con quái đang ngắt ngư sắp chết.
Bọn họ không phải là lần đầu tiên liên hợp như thế này, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút pháp lực nào, người trong đội ngũ nhìn mãi thì thấy quen mắt, nhưng người ngoài nhìn tới sẽ thật sự kinh ngạc.
Nhìn đội ngũ 5 người phối hợp ăn ý, có thể nói dùng một tốc độ khủng bố để xoát quái, Quân Công Tử có chút hâm mộ, ánh mắt nhìn Hỉ Ca càng thêm tò mò.
Anh rất biết nhìn người. Đội ngũ của Hỉ Ca ai cũng là hàng cao thủ, là loại người không dễ chọc vào. Nhất là tên thuật sĩ dụ quái kia, một thân trạng bị cực phẩm cùng với lực công kích cao ngất, ngay cả anh nhìn thấy cũng phải hoảng sợ trong lòng.
"Công Tử, chúng ta đi trước đi." – Liễu Tùy Phong vừa gửi đi một cái tin nhắn, sau đó kéo tay Quân Công Tử.
"Tại sao phải đi chứ? Nơi này cũng không phải là đất đai sở hữu của họ." – em gái Quân Công Tử có chút không phục. Nàng thật chán ghét Hỉ Ca, nhất là vẻ mặt bình tĩnh kia. Lại nghĩ tới cảnh Hỉ Ca ôm Thất Tử ở giữa đường cái.... chuyện đó nhất định là cố ý... càng nghĩ càng hận!!!
"Nhưng là..." – Liễu Tùy Phong có chút cấp bách. Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở lại cùng.
Khoảng 10 phút sau, bọn Hỉ Ca vẫn tiếp tục vừa trò chuyện vừa đánh quái, xem như bên cạnh không có bóng người.
"Người của Thần Điện tới, chạy mau!" – Khờ Dại đi ra ngoài dụ quái, không ngờ hắn thông báo một câu trên kênh đội ngũ, sau đó máu của hắn rơi ngay xuống số 0. Đại khái hắn đã trọng sinh về thành.
Hỉ Ca hiểu được, người tới nhất định rất đông. Bằng không, Khờ Dại không thể không có lấy một cơ hội phản kích như thế được. Hỉ Ca không nói hai lời, dẫn người trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lúc xoay người, ánh mắt của nàng nhìn tới 3 người đứng bên cạnh thì liền chuyển lạnh.
Nhìn bọn Hỉ Ca chạy trốn, Liễu Tùy Phong nhếch mép cười một cái, tâm tình rất tốt. Nhưng vừa ngẩng đầu thì chống lại ánh mắt như đang cười của Quân Công Tử, hắn vội thu lại vẻ mặt đắc ý.
(yul: sorry các tềnh yêu... ta đang lo thi đại học nên không up thường xuyên được!
hôm nay coi như tạ lỗi các tình yêu vậy
*cúi đầu*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip