chương 221 & 222

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 221&222

Chương 221: Bi kịch của nhân gian

Mặc Phi nhìn về phía người nọ chờ đợi.

"Nếu chúng ta thua, sẽ đưa ngươi một kiện trang bị cấp sử thi, thế nào?"

"Mười kiện, ta liền đấu với ngươi." – Mặc Phi nhếch mép cười một cái. Một kiện sử thi mà muốn hắn động thủ tỷ thí? Tưởng hắn là ăn mày chắc? Có lẽ sử thi trang bị vẫn thuộc vào hàng hiếm gặp. Đúng thật là trên thị trường rất ít thấy. Bất quá, ở Nam Uyên đại lục, 50% trang bị xuất hiện trên thị trường là do Thứ khống chế. Hắn là lão đại của Thứ, muốn thứ gì mà chẳng được.

Đoạn đối thoại kia vào tai Hỉ Ca khiến nàng cảm thán vạn phần. Đây mới là đại thần chân chính nha. Nàng nằm mơ cũng muốn có một kiện trang bị sử thi mà thôi. Trong khi người ta chính là khinh bỉ chê bai số lượng ít quá. Hèn gì tên này vẫn chưa tìm được lão bà. Phá của như hắn mới không ai thèm a~

"Chúng ta nhỏ khi, theo không được. Cáo từ." – tên dược sư nghe được lời của Mặc Phi liền biến sắc, sau đó cáo từ, mang người đi luôn.

"Này, bọn họ vì cái gì tìm đến?" – Hỉ Ca đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, thấy bọn người kia sau khi ra khỏi tửu lâu liền hướng cửa tây thành mà đi.

"Mặc kệ vì lý do gì, đều không phải là ý tốt."

"Ồ!"

"Nếu ta đoán không sai, bọn họ muốn tới xác nhận một chuyện..." – Mặc Phi híp mắt, vẻ mặt đầy gian trá.

Hỉ Ca nhìn Mặc Phi, biết ngay chuyện hắn sắp nói nhất định là chuyện kinh động. Quả nhiên, Mặc Phi không làm nàng thất vọng.

"Hỉ Ca, ngươi biết vì sao Huyết Sát đánh nhau với Kinh Lôi không?

"Không phải vì chuyện ám sát Lôi Thương sao?"

"Èo, chuyện đó xảy ra lâu như vậy, ai còn muốn lôi lên chứ. Sự thật là bọn Huyết Sát lúc đi khai hoang ở Lưu Sa Tích bị một tên thích khách chơi một vố, hơn nữa tên thích khách này còn dụ được đội ngũ của Kinh Lôi tới. Sau đó hai phe vì tranh giành trang bị rơi ra từ Sa Hoàng mà đánh nhau, đánh đến long trời lở đất." – Mặc Phi nói tới đây thì cười haha.

Chuyện hai bang phái trên cùng một đại lục đánh nhau vì tranh giành quyền lực là bình thường. Nhưng vì tranh giành trang bị thì... tựa hồ có chút không đúng.

"Sa Hoàng bạo ra bản đồ kiến quốc." – Mặc Phi giải thích nghi hoặc cho Hỉ Ca.

Trong trò Thịnh Thế, muốn kiến quốc, ngoại trừ sở hữu kiến quốc lệnh, còn phải tìm cho được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Không giống như kiến thành, một thành thị là sở hữu của một bang phái duy nhất, một quốc gia không chỉ có một bang phái mà thôi. Sau khi có được tấm bản đồ hoàn chỉnh, người chơi mới có thể tập hợp các thành thị vào chung một chỗ để kiến tạo ra quốc gia của riêng mình.

Hiện tại, thời gian (hệ thống cho phép) kiến quốc còn khá xa. Không ngờ siêu cấp boss đã xuất hiện rồi. Đương nhiên, hệ thống không có thông báo boss nào sẽ bạo ra bản đồ kiến quốc. Đây là hệ thống phòng ngừa các đại công hội dùng quyền lực để bao vây boss. Bất quá, nội trắc ngoạn gia (những người từng chơi closed beta) có thể dùng kinh nghiệm để suy đoán, dù sao siêu cấp boss chỉ có vài con mà thôi. Sa Hoàng chính là siêu cấp đại boss của Tây Vực Sa Hải.

Khó trách bọn họ lại đánh nhau loạn cả lên.

Người có bản đồ hoàn chỉnh là người có thể kiến quốc đầu tiên. Kiến quốc và kiến thành không hề giống nhau. Kiến quốc khó khăn ngang ngửa với việc đánh hạ cả một đại lục. Dĩ nhiên, lợi ích mà một quốc gia đem lại tương đương khổng lồ. Trên đời này, người có dã tâm không hề ít.

"Thích khách kia không phải là người của các ngươi đó chứ?" – Hỉ Ca không hề nghi ngờ đây là hành vi châm lửa đốt nhà của Thứ.

"Biết Bán Cánh Thiên Sứ chứ?"

Hỉ Ca gật đầu. Tên này nàng có nghe qua, là người đứng thứ 5 trên bảng tổng hợp thực lực của thích khách. Bất quá, nàng chưa từng gặp qua. Hình như là người mới. Bởi vì thời kỳ beta, nàng hoàn toàn không nhớ từng nghe tới cái tên này.

"Hắn là đồ đệ trước kia của lão đại. Hiện giờ giữ chức trưởng lão ở Huyết Sát."

"..." – Hỉ Ca câm nín rồi. Vô sỉ! Quả nhiên quá vô sỉ! Đây chính là bi kịch của nhân gian a. Cho dù người của Huyết Sát có nghĩ đến nát óc, đảm bảo nghĩ không tới kết quả này.

"Đây... ngươi cất bản đồ trước đi. Đợi tới thời điểm đúng, lại đánh cho ngươi kiến quốc lệnh." – Mặc Phi lấy ra một tấm bản đồ màu đen, đưa qua cho Hỉ Ca.

Kỳ thật, điều Hỉ Ca muốn hỏi nhất hiện giờ là Thứ có cài tay trong ở Long Môn hay không? Mà thôi, quên đi, lỡ nghe được câu trả lời khiến nàng bị đứng tim thì khổ.

"Việc này với 5 người vừa rồi thì liên quan gì?"

"À, không có gì. Lúc chôm tấm bản đồ, Bán Cánh Thiên Sứ thuận tiện lụm luôn một cái hộ thủ (bao tay) cấp sử thi cho ta. Hất Kim là hộ thủ duy nhất trên thế giới, không có cái thứ hai. Có người nói thấy ta đeo qua, lại có người nói thấy Thanh Lam đeo qua. Ta đoán, bọn người đó đến đây vì muốn xác định chuyện này thôi." – Mặc Phi lắc đầu. Cao cấp ngoạn gia như hắn và Thanh Lam lúc nào cũng có 2 bộ trang phục để thay đổi. Hất Kim đúng là đang ở trong tay hắn. Đáng tiếc, bọn người kia vô phúc nhìn thấy. Đợi tới khi bọn họ xác định được, Huyết Sát còn nhà để về hay không đã là 2 chuyện khác nhau.

"Huyết Sát đắc tội với Thứ à?"

"Không có. Lần trước không phải bọn hắn đắc tội với ngươi sao?"

"..." – Hỉ Ca ngửa đầu nhìn trời. Đó là chuyện xa xôi đến cỡ nào a~ Trong nháy mắt, Hỉ Ca cảm thấy nàng hình như không đi chung một đường (suy nghĩ) với ai kia. Haiz... tiểu nam nhân nhà nàng đúng là có con mắt tinh tường. Bất quá... nàng thích.

"Vừa rồi là người của Huyết Sát? Ta chưa nghe nói Huyết Sát có loại cao thủ tới trình độ này."

"Tên nhóc đó không phải là người của Huyết Sát, chắc chỉ là đối tượng hợp tác thôi. Nhìn ra được, tên nhóc đó chỉ muốn vang danh thiên hạ. Gần nhất, thế giới xuất hiện rất nhiều bang phái mới, thực lực không tồi a~ Ngay cả Cực Bắc Băng Nguyên bên kia cũng bắt đầu loạn lên rồi."

Hỉ Ca bĩu môi. Bên phía Sở Nhị không đến phiên nàng lo lắng. Nếu ngay cả vài bang phái nhỏ mà còn đối phó không nổi thì biểu ca không nên làm hội trưởng luôn. Thật ra, điều nàng lo lắng là sự yên tĩnh của Nam Uyên. Sau khi Thần Điện bị diệt trừ, không còn ai gây rối nữa. Hiện tại, người của Khổ Độ và Long Môn ngẫu nhiên sẽ ầm ĩ một phen rồi thôi. Thật là nhàm chán!

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, kênh thế giới đột nhiên xoát ra một cái tin tức chấn động, khiến Hỉ Ca mém chút lộn cổ xuống lầu.

>> Hệ thống: người chơi Sở Nhị cùng người chơi Thất Tử quyết chiến ở Thế Giới Lôi Đài. Chiến đấu 10s sau sẽ bắt đầu.

Đây là làm sao? Hai người này muốn làm loạn cái gì? Hỉ Ca nhìn Mặc Phi thấy vẻ mặt hắn mê mang y chang nàng.

Thế Giới Lôi Đài khác với luận võ trường. Muốn vào trong đó phải đóng phí tổn là 10 vạn kim. Đương nhiên, tin tức về trận đấu sẽ xuất hiện trên kênh thế giới. Người nào muốn nổi danh liền đi nơi đó, điều kiện là trong túi phải có tiền mới được.

"Chuyện kết hôn kia, Sở Nhị biết sao?"

"Không biết..." – Hỉ Ca thở ra. Nàng rất muốn nói cho biểu ca, nhưng A Thất cản lại.

Theo phỏng đoán, hiện giờ biểu ca đã biết. Quên đi, tạm thời nàng không nên xuất hiện trước mặt biểu ca. Cứ để cho 2 người liều chết liều sống quyết đấu đi. Dù sao đây chỉ là trò chơi, sẽ không mất mạng. Nàng chỉ lo lắng không biết sau khi phát tiết ở trong trò chơi rồi, biểu ca có hay không chạy tới nhà nàng cùng A Thất PK người thật việc thật?

Chương 222: Có người khởi nghĩa

Trong trò chơi, những người biết được quan hệ giữa Sở Nhị và Thất Tử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả thành viên của Thương Lan công hội cũng rất ít người biết. Cho nên, trận quyết đấu này chấn động thần kinh của rất nhiều người.

Sở Nhị là ai? Chính là danh nhân của Thịnh Thế đó. Bảng cấp bậc, bảng thực lực, nói chung là tất cả các bảng xếp hạng của Thịnh Thế, nhất định sẽ có tên Sở Nhị đứng ở hàng top. Ngược lại, cái tên Thất Tử không nhiều người biết đến lắm. Nhưng phàm là người biết đến hắn đều là cường giả một phương. Lại nói, khi Thất Tử muốn tìm người gây phiền toái đều kén cá chọn canh. Người không có thực lực, hắn mới lười động thủ.

Sở Nhị cùng Thất Tử quyết đấu ở Thế Giới Lôi Đài, không phải ý nghĩa Thương Lan quyết đấu với Thứ sao? Đây là ý niệm nảy ra trong đầu của nhiều người. Với bọn hắn mà nói, đây là tin tức tốt. Bởi vì trước kia Thương Lan và Thứ đều có quan hệ tốt với Hỉ Ca. Việc này khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Một cái tổ chức Thứ thôi đã đủ dọa người, còn thêm đại công hội Thương Lan nữa, nếu hai nhà liên thủ, không phải những người khác sẽ hết đường sống sao?!

Kênh thế giới vì tin tức quyết đấu này mà bàn luận náo nhiệt ngất trời. Vào lúc này, A Li cấp tốc cho ra đời một bản tin nóng hổi. Có điều, đây là bản tin lá cải, bịa đặt 100%

Chuyện xưa kể rằng, Hỉ Ca chính là mỹ nhân hồng nhan họa thủy. Nàng nghiễm nhiên trở thành nữ nhân vật chính trong một chuyện tình tay ba đầy máu chó.

Tin lá cải vừa ra mắt, thế giới liền sôi trào, rất nhiều người muốn nhìn thấy vị mỹ nhân hồng nhan họa thủy này, muốn chứng thực xem Hỉ Ca khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào. Thế là từng đoàn từng đoàn người chạy tới Nam Uyên thành. Hỉ Ca đổ mồ hôi hột, trốn trở về Long thành, chui vào phủ thành chủ biệt tăm biệt tích.

Vài ngày sau, chuyện này còn không giảm nhiệt. Không có biện pháp, bởi vì không ai biết kết quả của cuộc quyết đấu ra sao. Trừ bỏ hai đương sự, không ai biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Người ta chỉ biết, cả hai đối thủ lúc bước chân ra khỏi lôi đài, sắc mặt đều đen thui giống nhau.

Bang chủ của Thương Lan bị thích khách của Thứ truy nã. Đây là tin tức mới nhất. Từ đó suy ra, người thua cuộc trong lôi đài là Thất Tử. Như vậy, mỹ nhân sẽ về tay ai?

Giờ phút này, mỹ nhân trong lòng mọi người đang ở tổng đàn bang phái xử lý chuyện rối rắm. Kể từ lúc Long Môn rơi vào chuyện phiền toái, những kẻ chờ cơ hội như hổ rình mồi đương nhiên không bỏ qua, nhất là người của Cẩm Y.

Kỳ thật, không riêng gì Cẩm Y. Ngay cả Khổ Độ cũng nhăm nhe muốn quấy rối.

Minh Độ Thiên ở cuộc họp cấp cao đã ra cấm lệnh. Nhưng hắn không thể một tay che trời. Bộ hạ dưới trướng của hắn vẫn có người âm thầm trái lệnh. Ai cũng muốn thừa dịp này trừ khử Long Môn, khiến Long Môn biến mất khỏi Nam Uyên đại lục. Kể từ sau khi Long Môn quật khởi đứng lên, Khổ Độ chịu không ít đả kích. Hơn nữa, có Long Môn ở phía trước, áp lực của Khổ Độ lên Thứ liền yếu bớt.

Trong đại sảnh bang phái của Khổ Độ.

Riêng một mình Chư Cát Hầu đứng bên cạnh Minh Độ Thiên, những người còn lại đều đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào vị bang chủ băng lãnh, giống như chỉ chờ một câu lệnh của hắn thôi, tất cả sẽ đồng loạt cầm kiếm đứng lên ra trận.

"Bang chủ, vì sao không động thủ? Chẳng lẽ bởi vì..."

Ở đây, rất nhiều người từng theo chân Minh Độ Thiên trong thời kỳ beta, tự nhiên biết chuyện giữa hắn và Hỉ Ca. Cho nên, bọn họ cho rằng sở dĩ Minh Độ Thiên không đụng tới Hỉ Ca là vì niệm tình cũ.

Minh Độ Thiên lạnh lùng đảo mắt, Chư Cát Hầu buộc phải nuốt nghẹn nửa câu chưa kịp nói vào bụng. Chư Cát Hầu thấy có chút kỳ quái. Lúc trước, khi nhắc tới tên Hỉ Ca, biểu tình của Minh Độ Thiên sẽ không giống như hiện tại. Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Không ai được phép động đến Long Môn. Dám kháng lệnh, trực tiếp trục xuất khỏi bang phái." – Minh Độ Thiên chỉ nói một câu. Vài người trong lòng bất mãn nhưng không ai dám mở miệng phản bác.

Tan hội, Minh Độ Thiên một người rời đi trước. Mà nhiều người quyết định ở lại chờ nghe ý kiến của Chư Cát Hầu. Dù sao, Chư Cát Hầu chính là tâm phúc của Minh Độ Thiên, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đáng tiếc, lần này Chư Cát Hầu cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Minh Độ Thiên, chỉ có thể lắc đầu kêu mọi người tán đi trước.

Phàm là giang hồ, nhất định có tổ chức.

Khổ Độ là giang hồ, tương tự, bên trong cũng có phân chia tổ chức. Hơn nữa, không chỉ có một tổ chức. Minh Độ Thiên độc tài, nhưng con mắt nhìn người nhìn việc của hắn rất tinh chuẩn. Tất cả mệnh lệnh của hắn đều vì sự phồn vinh của Khổ Độ. Có điều, bao nhiêu người sẽ can tâm tình nguyện vĩnh viễn chịu sự sai khiến của hắn đây??? Người bất mãn đương nhiên có. Bất quá, bọn hắn không dám đối kháng trực tiếp với Minh Độ Thiên. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Minh Độ Thiên biết thủy tắc vô ngư*, hắn đôi khi sẽ mắt nhắm mắt mở, tùy tiện để người dưới trướng lén lút làm trái mệnh lệnh một chút, miễn bọn họ không đụng tới điểm mấu chốt là được.
(*thủy tắc vô ngư = nước tồn đọng sẽ không có cá còn sống, ý nói sự việc quá cứng ngắt gò ép quá đều không tốt)

Ở phương diện này, Minh Độ Thiên đúng là một lãnh đạo tài năng.

Không chạm tới Long Môn, không phải vì vấn đề tình cảm cá nhân, ở trong lòng Minh Độ Thiên còn có một khúc mắc rất trọng yếu. Đó là bí ẩn trong mối quan hệ giữa Hỉ Ca và Thương Lan công hội.

Thời điểm Hỉ Ca còn là phó bang chủ của Vực Sâu, nàng đã có thể điều động phó bang chủ của Thương Lan là Thanh Lam giúp nàng đánh kiến thành lệnh. Biểu hiện rõ ràng, quan hệ giữa hai người rất tốt. Hiện tại, Thương Lan đột nhiên động thủ với Thứ. Chuyện này có chút quỷ dị.

Minh Độ Thiên sớm hay muộn sẽ ra tay đối phó với Long Môn. Nhưng mà, hắn nhất định không phải là người đầu tiên ra tay. Nếu Cẩm Y nôn nóng, đợi không kịp, hắn đương nhiên nhường phần thử lửa cho bọn họ. Mà hắn, nhân cơ hội này, đứng ở ngoài quan sát thực lực của Long Môn sâu cạn ra làm sao.

"Hai đứa... sao lại xảy ra chuyện này?" – Sở Nhị không gặp được Hỉ Ca, chỉ có thể gọi điện thoại qua chất vấn. Phải nói là hắn bị Thất Tử liệt vào sổ đen, không có cơ hội chạy đến Nam Uyên để gặp người. Cho dù hắn lợi hại đến mấy mà bị một đám thích khách biến thái quấn lấy chân thì cũng phải thúc thủ.

"Biểu ca đừng kích động. Bọn em chỉ đi cục dân sự, ký cái tên mà thôi."

Còn dám nói "mà thôi"!! Không thông báo một tiếng liền bị người cuỗm mất. Đúng là khinh người quá đáng!!! Dù sao, trong nhận định của Sở Niệm thì mọi chuyện đều là lỗi của A Thất. Khẳng định tên biến thái kia đã đạp hư em gái của hắn!!!!!!!!!!!!!!

Hỉ Ca không thể làm gì khác hơn, phải ra sức an ủi Sở Niệm đang kích động. Nàng chỉ sợ anh ấy xúc động đậy, không nói hai lời chạy thẳng về nhà đem A Thất ra quyết đấu người thật việc thật. Nàng vừa mới kết hôn nha, không muốn trở thành góa phụ. Ách... cũng không nghĩ mất đi một biểu ca.

"Biểu ca à, A Thất đối với em tốt lắm."

"Hắn dám không tốt!!!!!!" – Sở Niệm muốn phun lửa.

"... à, ừ... nếu không, em lần sau kết hôn lại nói trước với anh một tiếng?" – Hỉ Ca toàn tâm muốn an ủi biểu ca, ai dè nói xong mới phát hiện nàng nói hớ.

Ngẩng đầu, A Thất đang hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Chết rồi!!!!

"Uy ~~ anh đừng nháo!!" – điện thoại còn đang mở, nàng không muốn Sở Niệm lại chịu thêm kích thích nào khác.

A Thất mới mặc kệ. Hắn đem Hỉ Ca ôm vào trong ngực, thuận thế nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nàng.

"Em chuẩn bị muốn tái hôn?" – sắc mặt của A Thất khiến Hỉ Ca cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng giả ngu cười ngây ngô... haiz... đúng là cái miệng hại cái thân.

Đáng tiếc, Sở Niệm ở bên kia không biết Hỉ Ca đang đối mặt với nguy cơ. Anh tiếp tục thêm dấm chua vào thùng.

"Đúng đúng. Hiện tại em liền ly hôn với tên kia. Biểu ca lại kiếm cho em vài tên nam nhân tốt gấp trăm lần!"

"Ngươi nằm mơ đi!!!" – A Thất rống vào thông tấn khí.

"Nằm mơ hay không, đợi ta trở về liền biết." – Sở Niệm tiếp tục khích tướng.

Nghe hai người rống qua rống lại, Hỉ Ca nhịn không được ôm tai. Có cần khoa trương như vậy không? Nàng thật không ngờ biểu ca thoạt nhìn khí chất xuất chúng như vậy, nguyên lai cũng có lúc sẽ nói những lời thô lỗ a. Về phần ông xã của nàng, người lúc nào cũng duy trì nụ cười tươi rói, không ngờ sẽ lộ ra biểu cảm thứ hai, đó là cuồng nộ, đúng là không dễ dàng mà.

Hai người rống hơn nửa giờ, thế nhưng còn chưa mỏi miệng, rốt cục Hỉ Ca nhịn hết nổi, trực tiếp ngắt thông tấn khí. Nguyên bản còn muốn hôm nào kêu A Thất mang nàng đi thăm nhà Sở Niệm. Hiện tại liền quên đi.

"Bà xã ~~~ em không thương anh ~~~~" – A Thất ủy khuất chu môi. Biểu hiện hoàn toàn bất đồng với vừa rồi. Hỉ Ca toàn thân nổi da gà. Trải qua thời gian tôi luyện, Hỉ Ca đã chậm rãi quen dần với biểu tình làm nũng của A Thất, nàng đưa tay xoa đầu hắn.

"Ngoan~"

"Lần sau không cho phép nói như vậy."

"Vâng." – tái kết hôn sao? Xin miễn. Kết hôn một lần là đủ rồi. Đời này, trừ bỏ A Thất, nàng không nghĩ sẽ gặp được người thứ hai có thể khiến nàng động tâm.

Lúc Khờ Dại xông vào phòng, Hỉ Ca còn đang ngồi trên đùi A Thất, tình nồng ý mật.

"Ách... thật quấy rầy..." – Khờ Dại nói mà không hề có ý định sẽ rút lui. A Thất càng không có ý định dừng tay. Hai tên da mặt dày y chang nhau!!!

Hỉ Ca hai má đỏ ửng, ngượng ngùng đứng lên, đẩy A Thất qua một bên, quay đầu nhìn Khờ Dại.

"Chuyện gì vậy?"

"Hiện tại bang phái đang nội loạn. Có người bất mãn với sự lãnh đạo của ngươi." – ngữ khí của Khờ Dại mười phần vui sướng. Ai bảo Hỉ Ca áp bức khổ ải người ta quá làm chi. Xem đi, cuối cùng có người khởi nghĩa. Oh yeah!

"A? Là ai?"

"Tuyết Nhiễm Sương Hoa"

Hỉ Ca nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên này. Cho dù nàng là bang chủ, cũng không có nghĩa nàng nhớ hết tên bang chúng trong bang. E hèm, ngay cả những người có tố chất lợi hại, nàng cũng không nhớ hết. Trí nhớ siêu nhân kiểu này chỉ có Cuồng Vũ mới làm được.

Khờ Dại kéo một cái ghế, bĩu môi ngồi xuống, bộ dáng "ta biết trước ngươi không hề biết".

"Người này mới gia nhập khoảng 1 tháng trước. Thực lực không tồi. Hắn vừa vào bang phái liền đi tìm ta, muốn gia nhập tinh anh đoàn. Bất quá, ta từ chối."

Tinh anh đoàn của Long Môn không chỉ cần thực lực, còn cần lòng trung thành tuyệt đối. Người vừa gia nhập bang phái mà muốn vào tinh anh đoàn? Sự việc này căn bản không có khả năng xảy ra.

"Sau đó thì sao?"

"Trong vòng một tháng, hắn tổng cộng tìm ta 3 lần để xin xỏ. Ta vẫn không đồng ý."

"Vì cái gì?" – Hỉ Ca khó hiểu hỏi. Một tháng, nói không nhiều cũng không ít, đủ để khảo sát một người. Dựa theo tính cách của Khờ Dại, nếu hắn nhận định thực lực của ai là "không tồi" thì nghĩa là người kia thuộc hàng cao thủ. Nếu không thể tham gia vào tinh anh đoàn chủ lực thì cũng có thể tham gia vào tinh anh đoàn dự bị a~

"Thứ nhất, hắn trước kia là người của Huyết Sát. Thứ hai, miệng lưỡi không sạch sẽ, cùng thành viên khác náo loạn vài lần."

"Không có thứ ba à?" – Hỉ Ca cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip