[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 74 & 75
Chương 74
Ta đi cùng ngươi.
Rèn đúc suốt đêm, buổi sáng hôm sau, Hỉ Ca bước ra khỏi tiệm thợ rèn liền cảm thấy choáng váng, thể lực còn lại có vài thành. Nàng thuận tay lấy 1 khối đường thật to trong ba-lô, vừa đi vừa ăn. Món này là lúc Hỉ Ca đánh quái bạo ra. Đường khối là thực phẩm giúp bổ sung thể lực có hiệu quả nhanh nhất. Có điều dáng vẻ của khối đường hơi phô trương. Cầm khối đường trên tay, đưa lên miệng là nó che lấp cả cái đầu!
Hỉ Ca ghé qua cửa hàng vũ khí của mình, đem toàn bộ vũ khí vừa rèn được tối hôm qua bày lên quầy, có 3 thanh chủy thủ tử phẩm, 2 cái cổ cầm tử phẩm, còn có 3 cái cổ cầm lam phẩm. Tử phẩm vũ khí đề giá 3000 kim, lam phẩm vũ khí đề giá 500 kim.
Hiện tại cấp bậc của người chơi bắt đầu tăng, khả năng đánh ra tử phẩm vũ khí cũng tăng. Nếu bây giờ mà bán tử phẩm vũ khí với giá 7-8 ngàn kim là không thể được. Nhưng nếu là ám kim vũ khí, dám chừng đề giá mấy vạn kim cũng sẽ bán được rất dễ dàng.
Thật ra giá tiền Hỉ Ca đưa ra không hề thấp, nàng không chỉ muốn kiếm tiền mà còn muốn tạo chiêu bài. Bởi vì, hiện tại, không 1 ai bày bán tử phẩm vũ khí. Ngoạn gia đánh được tử phẩm vũ khí cũng sẽ giữ lại cho bản thân dùng, hoặc là đem trao đổi. Tử phẩm vẫn là hàng hiếm.
Điều nàng muốn chính là làm cho toàn bộ ngoạn gia ở Nam Uyên Thành biết được, cửa hàng của nàng có bán tử phẩm vũ khí. Chỉ cần bỏ tiền, ngoạn gia sẽ sở hữu 1 thanh tử phẩm vũ khí.
Cửa hàng còn chưa có hoạt động kinh doanh nào, Hỉ Ca không cần ở lại đây lãng phí thời gian. Thế là, nàng ném cửa hàng cho Lai Phúc, tự mình chạy đi nơi khác.
Cô Tửu nói muốn đi Hắc Hải hái dược thảo. Sở tiểu đệ hình như có khách đến thăm nên đã hạ tuyến. Vậy là Hỉ Ca đi cùng Cô Tửu, dù sao tiểu giọt nước của nàng cũng cần hắc trân châu, thuận tiện đi đánh thêm thức ăn cho bảo bảo cũng tốt.
Sau khi tiến vào Hắc Hải, Hỉ Ca tìm 1 khu vực quái 30 cấp tự mình xoát quái. Tốc độ của nàng rất nhanh, chốc lát liền có 1 đống thi thể nằm xung quanh. Đáng tiếc, kỹ năng thu thập của Hỉ Ca vẫn ở thời kỳ sơ cấp, lấy đến hắc trân châu toàn là đồ sứt mẻ.
Cuối cùng, đến tiểu giọt nước cũng biết sinh khí, liều mạng cắn ngón tay Hỉ Ca, dụ dỗ làm sao cũng không chịu ăn hắc trân châu do nàng thu thập được.
Cô Tửu sau khi đến Hắc Hải liền giống "hai lúa lên tỉnh", tùy tiện nhìn thấy cái gì cũng kinh hô trầm trồ 1 hồi. Hỉ Ca hoàn toàn nhìn không ra mấy cây cỏ kia có cái gì đáng giá để hắn kích động đến như vậy!!!
Mặc kệ làm sao, chỉ cần hắn không chạy qua đây làm phiền nàng đánh quái là được. Qua 1 hồi, Cô Tửu càng đi càng xa, Hỉ Ca cũng không quá để ý. Phụ cận cao nhất là quái 40 cấp, lấy thực lực của Cô Tửu mà nói, tuyệt đối không có gì nguy hiểm.
Vốn nghĩ đến đây đánh hắc trân châu cho tiểu giọt nước, nhưng xem ra Hỉ Ca phải đem kỹ năng thu thập nâng đến trung cấp mới được.
Thế là Hỉ Ca dừng việc đánh quái, đi dạo 1 vòng. Cuối cùng nàng quyết định đánh Hắc Xà.
Hắc Xà là quái có lực phòng ngự cực thấp, điểm kinh nghiệm cho cũng rất ít. Nhưng dùng nó để luyện tập kỹ năng thu thập là rất tốt. Thu thập Hắc Xà có thể lấy được da rắn, mật rắn, hơn nữa còn có xác suất lấy đến hắc trân châu. So sánh làm sao cũng lợi hơn đánh quái khác.
Vì vậy, Hỉ Ca bắt đầu xuống tay chà đạp bọn Hắc Xà, vô tâm để ý trong đội ngũ còn có 1 người không rõ tung tích. Không biết đã đánh chết bao nhiêu con Hắc Xà, xung quanh Hỉ Ca toàn là xác rắn, hệ thống chưa kịp sản sinh quái mới, nàng phải dừng tay, chuẩn bị đổi vị trí.
Nàng còn chưa kịp đi, đột nhiên phát hiện huyết lượng của Cô Tửu tụt mất 1 nửa. Có thể 1 chiêu khiến Cô Tửu rơi mất 1 nửa huyết lượng, hoặc là đại boss, hoặc là ngoạn gia, hơn nữa là ngoạn gia có lực công kích cực cao.
"Cô Tửu, ngươi ở đâu?" - Hỉ Ca hỏi trong kênh đội ngũ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng trả lời, huyết lượng của hắn đã gần cạn đáy, còn lại mấy trăm điểm máu mà thôi.
Trước sau chưa tới vài giây, nhiều lắm là 2 chiêu, thế nhưng có thể làm Cô Tửu thiếu chút nữa giây sát?
"Đáng chết, là thích khách!" - nói xong câu này, huyết lượng của Cô Tửu rốt cuộc cạn sạch.
Sau khi Cô Tửu ngã xuống, Hoa Mỹ Nhân chạy đến bên cạnh thi thể của hắn, đem phương thuốc rơi trên mặt đất cầm lên, vẻ mặt hưng phấn giơ ngón tay lên khen ngợi thích khách đứng ở phía sau.
"A Thất, thật là cảm ơn anh."
"Ừ." - Thất Tử thu hồi chủy thủ trong tay. Cô Tửu không thấy mặt Thất Tử. Hơn nữa người đầu tiên động thủ cũng không phải là hắn, người ra tay cuối cùng cũng không phải là hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không bị phát hiện.
"A Thất, em nghĩ ở lại Nam Uyên Thành xây dựng bang phái. Anh thấy được không?" - Hoa Mỹ Nhân đi đến bên cạnh Thất Tử, nở nụ cười.
Thất Tử sửng sốt, vẻ tươi cười trên mặt lạnh đi mấy phần: "Ở đây? Em không phải đã thành lập bang hội ở Tây Vực Sa Hải sao?"
"Nhưng mà... nơi này có anh, ở gần thì tốt hơn."
Nghe câu nói của Hoa Mỹ Nhân, Thất Tử hơi nhíu mày: "Nhưng anh sẽ không ở lại nơi này lâu."
"Ừm... bằng không ở mỗi đại lục, em lại thành lập 1 bang hội." - Hoa Mỹ Nhân hé miệng cười.
Hỉ Ca chưa từng thấy Hoa Mỹ Nhân có chỗ nào xinh đẹp, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Hoa Mỹ Nhân có sức hấp dẫn làm tiền vốn. Chỉ riêng mỗi nụ cười kia, đã có thể câu dẫn hồn phách của bao nhiêu nam nhân.
"Em rốt cuộc muốn làm gì?" - hiếm khi Thất Tử không có vẻ tươi cười như hiện tại. Hắn sở dĩ vui vẻ giúp Hoa Mỹ Nhân giết người, chính vì muốn cho nàng ta nhanh chóng rời đi. Nếu nàng ta biết đến sự tồn tại của Hỉ Ca. Có trời mới biết nữ nhân điên cuồng này sẽ làm ra hành động gì. Không ngờ nàng ta còn muốn lưu lại đây!!! Nói giỡn sao!!
Hoa Mỹ Nhân đứng trước mặt Thất Tử, cầm lấy tay hắn, nở nụ cười mê hoặc: "Em nghe nói, anh hiện tại mê mẩn thượng trò chơi là vì... ừm... vì 1 người con gái."
"Liên quan gì đến em?" - âm thanh của Thất Tử đã trở nên băng lãnh. Ánh mắt hắn ngưng tụ hàn ý mãnh liệt.
Hoa Mỹ Nhân thấy biểu tình trên mặt Thất Tử, thân thể khẽ run, nhưng rất nhanh liền trấn định.
"Anh đừng giận. Nói làm sao em cũng là bạn gái cũ của anh. Chúng mình thiếu chút nữa đã kết hôn rồi. Em quan tâm anh là điều bình thường mà." - Hoa Mỹ Nhân ghé sát vào người Thất Tử, nũng nịu cười.
"Hoa Đán!"
"Vâng?"
"Cô muốn bức tôi sao?" - Thất Tử nhếch mép, trong mắt không hề có ý cười. Hắn rất ít khi lộ ra biểu tình này. Bởi vì những người nhìn thấy biểu tình này, đều đã không còn ở dương thế.
"Em chỉ là nhớ anh mà thôi. Anh bỏ đi lâu lắm rồi." - rúc vào lòng ngực của Thất Tử, Hoa Mỹ Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương, trong mắt lấp lóe hơi nước. Nếu không phải đã quá hiểu rõ con người của Hoa Mỹ Nhân, Thất Tử có lẽ cũng bị biểu tình của nàng ta lừa.
"Về sau..." - Thất Tử cầm lấy tay của Hoa Mỹ Nhân, cúi đầu, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 2cm. Hô hấp của mỹ nhân đã muốn dồn dập, môi mọng khẽ nhếch, nhưng nàng ta không đợi được 1 nụ hôn lãng mạn mà là 1 câu nói khiến người ta lạnh lòng - "... cô nên gọi tôi là Thất thiếu gia, không phải A Thất."
Âm thanh nhẹ êm, phảng phất như đang cười nhưng mang theo đao phong (tiếng đao xé gió bay đến) khiến người ta sởn lạnh. Hoa Mỹ Nhân giờ mới nhận ra, người nam nhân trước mắt này không phải là A Thất, bạn thời niên thiếu của nàng, mà là Thất thiếu gia.
Thất thiếu gia, không phải là 1 ngoại hiệu đơn giản!
2 người đang nói chuyện, hoàn toàn không biết có 1 nữ thuật sĩ mặc trường bào màu lam đang đứng ở phía xa dõi mắt nhìn lại. Trong mắt Hỉ Ca, nàng nhìn thấy hình ảnh 1 nam 1 nữ đang ôm nhau. Nàng không nghe được 2 người đang nói cái gì. Nhưng nàng tin tưởng ánh mắt của nàng sẽ không lừa nàng.
Khi Thất Tử cúi đầu, Hỉ Ca liền rời đi, trong lòng có điểm đau. Tựa hồ, nàng thật sự không có mắt nhìn người, nhất là nam nhân, lại càng sai lầm.
Vốn là dựa theo tọa độ do Cô Tửu cấp mà chạy đến xem tình hình, kết quả làm cho nàng nhìn thấy 1 màn ân ái kia. Cho dù Hỉ Ca là kẻ ngốc, nhìn cũng biết Cô Tửu là do ai giết. Nói cũng đúng, ở Nam Uyên đại lục này, ngoại trừ Thất Tử, còn có thích khách nào có thể trong 2 chiêu giết chết Cô Tửu chứ.
Tìm đại 1 con quái, để nó miễn phí tiễn nàng về thành, Hỉ Ca nhìn thấy Cô Tửu còn đứng đợi ở điểm hồi sinh.
"Bạo mất cái gì?" - nhìn thấy vẻ mặt uể oái của hắn, khẳng định là thứ giá trị rồi.
Lúc Cô Tửu vừa mới viết ra phương thuốc của hồi xuân đan đã bị người người đuổi giết. Dù vậy hắn chưa từng bị ai giết qua, hơn nữa còn bình yên trốn qua Nam Uyên đại lục. Hắn tự tin vào thực lực của bản thân, cho nên không đem phương thuốc cất trong kho. Chạy đến đại lục khác, hắn không thể mở kho hàng, cho nên phương thuốc vẫn nằm trong ba-lô. Giờ thì tốt rồi, bị người ta giết, cũng bạo rớt phương thuốc luôn.
Hiện tại, phương thuốc của kim sang dược quăng lên sàn đấu giá cũng đã hét giá đến 7 vạn kim tệ. Phương thuốc hồi xuân đan ít nhất cũng trị giá 10 vạn kim. Tiền không phải vấn đề. Mấu chốt chính là, trong thời gian ngắn sắp tới, căn bản không ai có thể viết ra được phương thuốc đó. Mà hắn hiện tại cần phương thuốc đó để thăng cấp kỹ năng chế dược.
"Phương thuốc hồi xuân đan." - Cô Tửu thở dài trả lời. Đồ vật đã vào tay người khác, khẳng định không thể lấy lại rồi.
Nguyên lai Thất Tử giết Cô Tửu là vì phương thuốc, chỉ sợ là vì mỹ nhân đi. Hỉ Ca cúi đầu, che dấu cảm xúc trong ánh mắt.
"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?" - muốn giết Thất Tử lấy lại phương thuốc sao? Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi.
Cô Tửu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài: "Ngày mốt đại lục thông đạo sẽ mở ra, ta nghĩ đi Đông Châu Xích Hỏa, nghe nói bên đó có 1 cái nhiệm vụ, hình như bạo ra phương thuốc cấp đại sư."
"Ta đi cùng ngươi."
"Hả?" - Cô Tửu có chút sững sờ, không nghĩ tới Hỉ Ca sẽ nói câu này.
"Ngốc trong trò chơi ở đâu cũng là ngốc, đi ra ngoài tham quan cũng tốt. Hai ngày này ta phải nâng cấp kỹ năng thợ rèn, chờ ta đem vũ khí giao cho người ta xong, chúng ta cùng đi, thế nào?"
"Được thôi." - nếu có Hỉ Ca cùng đi, Cô Tửu tự nhiên thật cao hứng. Cái nhiệm vụ kia 1 người làm thì hơi khó khăn, hắn còn đang lo không biết tìm ai đến hỗ trợ đây.
@~@~@~@~@~@~@
Chương 75
Càng lúc càng xa.
Nói chuyện với Cô Tửu xong, Hỉ Ca quay lại tiệm thợ rèn, thuê gian phòng. Hiện tại nàng có đủ quặng thạch, chỉ cần luyện độ thuần thục là được.
Vốn Hỉ Ca nghĩ đến chuyện trở về mới rèn ám kim dược sừ, vừa không chậm trễ việc thăng cấp mà Tư Văn vẫn có được vũ khí. Nhưng nếu nàng đi cùng Cô Tửu đến Đông Châu Xích Hỏa, vậy trước hết phải xử lý chuyện tình ở đây cho ổn thỏa đã.
Tư Văn là bằng hữu của Thất Tử. Hiện tại, Hỉ Ca không nghĩ sẽ có bất kỳ quan hệ gì với Thất Tử. Nhưng nàng đã hứa với Tư Văn, nàng phải thực hiện lời hứa của mình.
Ở trong gian phòng tối suốt 2 ngày, Hỉ Ca cơ bản là tai điếc mắt mù với mọi chuyện bên ngoài. Nhìn trong phòng nằm la liệt các trang bị lam phẩm và tử phẩm, Hỉ Ca rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, kỹ năng thợ rèn của nàng đã vọt tới cấp đại sư.
Ngoạn gia đầu tiên tấn thăng đại sư thợ rèn được thưởng cho 1 cây búa cấp ám kim. Cây búa này có xác suất 5% giúp ngoạn gia tạo ra vũ khí có thêm 1 loại thiên tứ kỹ năng.
Bình thường, vũ khí do người chơi đúc ra sẽ có số lượng thiên tứ kỹ năng cố định. Tử phẩm trang bị có 1 loại thiên tứ kỹ năng. Ám kim có 2 loại. Truyền kỳ có 3 loại. Sử thi có 4 loại. Thần khí có 5 loại. Đây là số lượng tối đa do hệ thống đặt ra, không phải vũ khí nào rèn ra cũng sẽ có số lượng tối đa như vậy. Rất nhiều truyền kỳ trang bị sau khi rèn ra có được 2 loại thiên tứ kỹ năng đã là rất tốt rồi.
Cây búa của Hỉ Ca không phải là cực phẩm, nhưng cũng xem như 1 kiện bảo bối.
Sau khi tạo ra ám kim dược sừ, Hỉ Ca nhìn thuộc tính của nó. Không thể không nói, Tư Văn đúng là may mắn, cây dược sừ này là hàng ưu tú, hơn nữa còn có 2 chủng thiên tứ kỹ năng. Một, mỗi giây khôi phục 50 điểm pháp lực. Hai, có 45% xác suất sau khi bị công kích sẽ dẫn phát 3000 điểm phòng ngự, liên tục trong 5 giây.
Hai cái kỹ năng này có thể nói là nghịch thiên. Nếu không phải nàng không thể dùng được vũ khí của dược sư, Hỉ Ca thật muốn đem nó giữ lại cho bản thân.
Thu thập quặng thạch dư thừa đâu vào đó, Hỉ Ca bước ra khỏi tiệm thợ rèn. Ánh sáng chói lọi. Mặt trời rực rỡ. Nàng cảm giác giống như nàng vừa sống lại.
Hai ngày này, tâm tình của nàng gần như chết lặng. Trong đầu nàng thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Thất Tử, còn có nụ cười xán lạn của hắn. Hỉ Ca âm thầm cười khổ.
Thoạt nhìn, đả kích mà Thất Tử mang lại còn lớn hơn Minh Độ Thiên. Có lẽ cách tốt nhất là nàng nên rời đi 1 đoạn thời gian. Hỉ Ca không có nghĩ tới chuyện tìm Thất Tử trả thù. Nàng tự nhận tâm hồn của mình còn chưa đen tối đến mức ấy. Dù sao bọn họ không hứa hẹn cái gì, cũng chưa từng thổ lộ qua. Thất Tử thích ai là chuyện của hắn, không phải sao? Từ lúc bắt đầu, hắn và nàng chỉ là bằng hữu. Hiện tại, nàng không nghĩ muốn làm bằng hữu với hắn nữa, vậy thì tách ra là được rồi.
Trước tiên, Hỉ Ca chạy tới kho hàng, đem quặng thạch dư thừa quăng vào, sau đó chạy tới cửa hàng vũ khí xem tình hình. Mới có 2 ngày, vậy mà cửa hàng đã phát triển phồn vinh ra ngoài dự kiến của nàng. Lúc trước, khu vực này chỉ có lèo tèo vài người chơi qua lại mà thôi. Hiện giờ nó đông nghẹt khách hàng.
Hỉ Ca không có đi vào ngay, nàng đứng bên ngoài nghe người ta tám chuyện.
Nghe 1 chút nàng liền hiểu được. Quả nhiên, vài món tử phẩm vũ khí đã tạo ra hiệu quả oanh động. Ban đầu, 1 ngoạn gia ghé vào cửa hàng mua 1 món vũ khí cần dùng cho nhiệm vụ, không ngờ nhìn thấy tử phẩm vũ khí đang bày trên quầy. Thế là, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, cơ bản toàn bộ Nam Uyên Thành hiện giờ đều biết cửa hàng này có bán tử phẩm vũ khí.
Với giá cả không quá cao kia, gần như toàn bộ tử phẩm vũ khí trong cửa hàng đều bị đám người có tiền của Long Tộc và Khổ Độ mua đứt. Còn lại, lam phẩm vũ khí cũng bị các ngoạn gia tranh nhau mua rồi. Hiện giờ, mọi người đứng đợi ở bên ngoài, chính là chờ lượt hàng vũ khí mới được bày bán.
Hỉ Ca có chút hưng phấn trong lòng. Nói như thế nào, kia toàn bộ đều là con đẻ của nàng nha. Hơn nữa, tình hình này xem ra kẻ có tiền trong trò chơi đúng là nhiều.
Vượt qua đám ngoạn gia bên ngoài, Hỉ Ca bước vào cửa hàng. Lai Phúc vừa nhìn thấy nàng liền chạy nhanh qua chào hỏi. Hỉ Ca giật mình nhìn thấy Lai Phúc hiện giờ khoác lên người 1 bộ lam ti trường bào, tóc cũng được bới cao, nhãn tình thoạt nhìn thật lợi hại.
"Lão bản, ngài đã trở lại." - Nếu không phải Lai Phúc cúi đầu 1 góc 90 độ cực kỳ chuẩn, Hỉ Ca còn tưởng đây là quản lý mới a~
Bên trong cửa hàng đứng không ít người, bọn họ vừa nghe Lai Phúc chào Hỉ Ca liền hai mắt nhìn về phía nàng, nhiều ánh mắt còn đặc biệt nóng bỏng.
"Ừ, theo ta vào trong." - nâng người Lai Phúc lên, Hỉ Ca bước vào gian thạch thất đằng sau.
Hiện tại, điều Hỉ Ca tò mò nhất chính là biến hóa của Lai Phúc. Trong trò Thịnh Thế, đại bộ phận công năng đều là do ngoạn gia tự mình mày mò tìm hiểu. Hỉ Ca đối với NPC quản lý của trò chơi không hiểu gì cả. Lúc trước nàng còn tưởng đại chưởng quầy của Cát Tường tửu lâu là có bộ dáng như thế kia ngay từ lúc đầu. Xem qua thuộc tính của Lai Phúc xong, Hỉ Ca mới chợt ngộ ra. Không ngờ, NPC quản lý của cửa hàng cũng cần kinh nghiệm để thăng cấp. Mấy hôm nay, Lai Phúc buôn bán lời gần 3 vạn kim. Cấp bậc quản lý của hắn cũng từ 1 cấp nhảy lên 3 cấp. Hiện tại, Lai Phúc còn có 1 kỹ năng là tự động điều chỉnh giá tiền. Sau khi chủ nhân đưa ra 1 cái giá cố định, hắn có thể cao thấp điều chỉnh để có thể thu vào lợi nhuận cao nhất.
Hỉ Ca nghĩ thầm, hèn gì đại chưởng quầy của Cát Tường tửu lâu nhìn như con khỉ lanh lợi. Một ngày không biết ông ta kiếm bao nhiêu tiền, cấp độ quản lý nhất định rất cao. Mà cấp bậc quản lý cao lại có thể kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc Lai Phúc của nàng cũng có bộ dáng giống chưởng quầy kia, phỏng chừng nàng cũng sẽ là 1 đại phú bà a~
Giải quyết xong thắc mắc của mình, Hỉ Ca đem toàn bộ vũ khí rèn được trong 2 ngày qua ném hết cho Lai Phúc, giải thích sơ lược giá trị của từng món, sau đó Lai Phúc vận dụng chức nghiệp kỹ năng của hắn, tự động điều chỉnh giá cả, được Hỉ Ca gật đầu cho phép, Lai Phúc liền đem toàn bộ vũ khí bày lên quầy hàng.
Nhóm vũ khí đầu tiên là tử phẩm vũ khí loại trung, nhưng trong mắt ngoạn gia bình thường, chúng đều là cực phẩm. Sau đó mới bán đến vũ khí có thiên tứ thuộc tính. Hỉ Ca đặc biệt đề cao giá của loại vũ khí này lên 2 thành. Cuối cùng, nàng còn đem cây dược sừ của Tư Văn quăng lên quầy trưng bày.
Vì là hàng trưng bày nên người khác không thể nhìn thấy thuộc tính của nó. Nhưng 1 thanh ám kim vũ khí xuất hiện vào lúc này, không thể nghi ngờ là 1 chiêu quảng cáo hữu hiệu.
Nhắn lại cho Lai Phúc biết sẽ có 1 người gọi là Tư Văn Bại Hoại đến lấy ám kim dược sừ xong, Hỉ Ca liền rời khỏi cửa hàng.
Đứng ở bên ngoài, thấy hàng người nối đuôi nhau chạy vào cửa hàng, trên mặt Hỉ Ca kéo lên 1 nụ cười thỏa mãn, tâm tình ảm đạm lúc trước cũng vơi đi.
Thừa dịp còn sớm, Hỉ Ca chạy tới tiệm tạp hóa, mua 1 đống thức ăn. Sau khi thông đạo đại lục mở ra, ngoạn gia sẽ đi chu du khắp nơi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại chủ thành. Hơn nữa, đến đại lục mới, sẽ không có bản đồ, nàng phải tự mình từng bước thăm dò, Hỉ Ca đây là chuẩn bị cho 1 cuộc kháng chiến trường kỳ.
Mua hơn 10 vò rượu, mấy con gà nướng, sau đó Hỉ Ca quyết định mua món ăn đáng sợ nhất trong mắt ngoạn gia - thịt trâu. Mặc dù là thịt trâu nướng vĩ, hương vị không tồi, nhưng món này có thể sinh dị biến nha. Thịt trâu, dù đã chín, nếu để lâu, khi ăn vào có thể sinh ra các loại trạng thái hoảng sợ rất kinh dị. Ở tiệm tạp hóa, Hỉ Ca cũng thuận tiện tu sửa trang bị 1 chút. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, Hỉ Ca mới vừa lòng rời đi.
Lúc Hỉ Ca vừa bước 1 chân ra khỏi cửa, liền thấy bọn Cát Tường đang đi vào. Nguyên bản, nữ nhân duy nhất của đội ngũ là nàng, hiện giờ đã đổi thành người khác.
"Hỉ Ca?" - nhìn thấy Hỉ Ca, Thất Tử có chút kinh ngạc.
Hỉ Ca gật đầu chào mọi người, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Hoa Mỹ Nhân đứng kế bên Thất Tử, khóe miệng nở 1 nụ cười thản nhiên - "Ta có việc, đi trước."
Không cho bọn họ cơ hội nói tiếng nào, Hỉ Ca lập tức đi ra khỏi tiệm tạp hóa, quẹo về bên phải, ngày càng rời xa.
Thất Tử nhìn bóng dáng của Hỉ Ca, nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại. Hắn đương nhiên nhìn thấy sự lãnh đạm của Hỉ Ca. Bởi vì sự xuất hiện của Hoa Mỹ Nhân sao? Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không để ý mấy vấn đề này a!
Chính xác!
Nếu Hỉ Ca chưa từng nhìn thấy 1 màn kia, nàng bất quá chỉ có chút không thoải mái ở trong lòng thôi, sẽ không quá mức để ý. Đáng tiếc, có 1 số việc đã trùng hợp bị nàng nhìn thấy.
"Hỉ Ca làm sao vậy?" - Mặc Phi chọt chọt Tư Văn đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đồng thời trộm liếc Thất Tử 1 cái, âm thầm nghĩ, khẳng định liên quan đến lão đại rồi.
"Nàng tựa hồ chuẩn bị tuyệt giao với lão đại." - Tư Văn là người lý trí. Hắn nhíu mày, Hỉ Ca không phải là người như vậy. Nàng làm gì đều có lý do. Có thể khiến cho nàng đưa ra 1 quyết định như thế, tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì mà bọn hắn không biết.
"Nàng là Hỉ Ca sao? Nhìn có chút thanh tú mà thôi." - Hoa Mỹ Nhân nghiêng đầu nhìn Thất Tử, cười nói.
Thất Tử từ nãy đến giờ đều không mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng Hỉ Ca vừa biến mất, mày nhíu chặt.
"Lão đại?" - Cát Tường e hèm gọi 1 tiếng.
"Ta đi tìm nàng. Các ngươi lo chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip