Chương 8 - 13
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 8 & 9
Chương 8
Thợ rèn
Hỉ Ca đứng ở điện diêm vương, nhìn thấy phán quan trưng ra khuôn mặt đen thui liền cười khổ, trong vòng nửa giờ liên tiếp chết 2 lần, nàng bị phán định là cố ý tự sát. Hỉ Ca bị buộc ngồi ngốc ở điện diêm vương 1 giờ đồng hồ.
Nửa giờ sau, Hỉ Ca tranh thủ đi làm lao động cải tạo (lao công), cuối cùng được tha bổng trước thời hạn. Ở điện diêm vương làm lao công nửa giờ, mặc dù không có tiêu hao (điểm) thể lực nhưng vì độ chân thật của trò chơi này siêu cao nên cánh tay nàng cũng mỏi nhừ.
Sau khi ra ngoài, Hỉ Ca không hề nghĩ đến chuyện lập tức đi báo thù. Nàng tự biết thực lực của bản thân. Cho dù sự chênh lệch về cấp bậc không phải là điểm mấu chốt (khi đánh nhau), bất quá ở thời kỳ đầu, khi mà trang bị của mọi người đều chưa được tốt thì cấp bậc cao thấp đúng thật sẽ phân chia ưu thế rất rõ ràng. Nếu muốn báo thù, trước hết nàng cần thăng cấp cái đã.
Lại nói, tên của những người giết nàng đều nằm trong bảng danh sách cừu nhân, còn sợ sau này không tìm thấy bọn họ hay sao?! Hỉ Ca quyết định vẫn là đi giao nhiệm vụ trước.
Hỉ Ca gọi Thiên Lý Mã ra, phóng ngựa hướng về tân thủ thôn. Không ngờ lúc nàng đi ngang qua Dược Sư Liên Minh liền nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.
Là tên thuật sĩ vừa giết nàng lúc nãy, hai tên đồng bọn của hắn, còn có... Thu Thủy. Hỉ Ca chỉ kịp liếc nhìn 4 người bọn họ một cái, con bảo mã đã phóng vút qua. Ngẫm ngẫm trong lòng thấy buồn cười. Cô bé Thu Thủy kia thoạt nhìn thanh thuần lại đáng yêu như vậy, không nghĩ tới tâm tư cũng thật mưu mô a.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy 4 người bọn họ cùng một chỗ, cho dù có ai nói thế nào thì nàng cũng sẽ không tin cô bé là người đi tìm sát thủ đến giết nàng. Hơn nữa lúc nãy chính cô bé cũng đã nói từng bị 3 người kia giết qua. Nàng sẽ càng không thể nào đem chuyện mình bị giết liên hệ với cô bé. Lòng người thật khó dò a.
Xem ra chuyện tình càng lúc càng hứng thú nha. Hỉ Ca quyết định sau khi trả nhiệm vụ, nhất định sẽ cùng Thu Thủy chơi đùa một chút. Muốn chơi thế nào liền chơi thế đó đi.
Trở lại tân thủ thôn, Hỉ Ca vốn nghĩ chỉ cần giao phát trâm là xong. Ai ngờ Trương thợ rèn còn muốn nàng mang trâm qua nhà sát vách cầu thân giùm cho hắn.
Hỉ Ca nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, làm chân chạy việc còn chưa nói giờ còn phải đóng vai bà mối nữa. Nàng chỉ muốn học kỹ năng rèn đúc mà thôi, có cần phiền phức như vậy không a.
Sau 3 giờ nói năng muốn trẹo lưỡi, Tiểu Thúy cách vách cuối cùng cũng đáp ứng. Hỉ Ca cả người vô lực lết trở về nhà Trương thợ rèn giao nhiệm vụ. Tiểu Thúy, tên đầy đủ là Ngô Tiểu Thúy, thì ra là con gái của Ngô đại nương. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Hỉ Ca rốt cuộc đã lĩnh giáo được bản lãnh của hai mẹ con nhà này. Nàng thề với lòng, sau này hễ gặp ai họ Ngô đều sẽ tránh xa tám thước.
Nghe Hỉ Ca thông báo hôn sự đã thành, Trương thợ rèn cực kỳ hưng phấn liền trực tiếp ném cho Hỉ Ca một cuốn kỹ năng màu lam. Là sơ cấp kỹ năng. Nói cách khác, bằng vào thực lực của Hỉ Ca hiện giờ cũng có thể học được. Hỉ Ca ngước mắt nhìn Trương thợ rèn, cảm thấy anh ta đột nhiên sao mà đẹp trai thế.
Sau khi học xong kỹ năng thư, Hỉ Ca đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trương thợ rèn lại nói nàng có thể ở trong này sử dụng miễn phí các loại quặng mỏ và bảo thạch đến khi nào kỹ năng thăng đến trung cấp thì thôi. Đây xem như cách anh ta cảm tạ công lao nàng mai mối thành công. Nghe đến hai chữ "miễn phí", ý tưởng rời đi của nàng liền trực tiếp bay khỏi não bộ.
Ta nói, cho dù các loại sắt thiết của Trương thợ rèn chỉ là quặng cấp thấp, nhưng để có đủ điểm thành thục mà tấn lên trung cấp thợ rèn, nàng cần rất nhiều quặng cấp thấp nha. Bây giờ có người tặng không biếu không, nàng đương nhiên không ngu mà từ chối.
Vì thế Hỉ Ca đánh tin cho đệ đệ biết, sau đó trực tiếp ở lại nhà Trương thợ rèn bắt đầu chuỗi ngày đập đập gõ gõ.
Ngày đầu tiên, Hỉ Ca chỉ đe ra được một thanh kiếm màu trắng. Là thành quả sau khi nàng phế đi hơn hai mươi bản thiết. Trương thợ rèn đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt nhìn nàng như là hận không thể đem nàng đặt lên bàn mà "đe". Hỉ Ca chỉ muốn đập đầu vào tường.
Nàng thật sự càng ngày càng chán ghét đám NPC của Thịnh Thế. Không có việc gì làm hay sao a, suốt ngày đi khinh bỉ người khác!! Vì luôn thất bại nên nàng không thể gia tăng điểm thành thục của kỹ năng. Kỳ thật việc này cùng điểm lực lượng của Hỉ Ca có chút quan hệ. Với điểm lực lượng rất chi cùi bắp, xác suất thất bại của nàng cao hơn người thường từ 3 đến 4 lần.
Trương thợ rèn nhìn dưới chân Hỉ Ca rơi đầy sắt thiết, bản thân hắn bắt đầu thấy hối hận. Làm cái gì lúc trước lại hứa cho nàng dùng quặng mỏ miễn phí đến khi thăng đến trung cấp kỹ năng a.
Sau khi lãng phí vô số quặng sắt, cuối cùng Hỉ Ca cũng đúc ra được một thanh trường kiếm, không phải là bảo kiếm nhưng ít nhất nàng đã thành công nha. Trương thợ rèn nhìn biểu tình vui sướng của Hỉ Ca liền trừng mắt nói: "Với số lượng quặng sắt mà ngươi đã dùng, ta có thể đúc ra được 2 thanh trường kiếm tối ưu."
... Tự tôn của nàng a... nháy mắt liền bay sạch.
Trải qua một ngày, Hỉ Ca rốt cuộc cũng miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của Trương thợ rèn, dùng đúng lượng quặng sắt yêu cầu để đúc ra một thanh trường kiếm tối ưu. Tốn hơn 5 giờ đồng hồ đe a, gõ a, đến khi nhìn thấy thanh kiếm thành quả, Hỉ Ca thiếu chút nữa đem nó ôm vào lòng hun hít.
Kế tiếp, Trương thợ rèn yêu cầu nàng đúc ra bạch sắc pháp trượng, chủy thủ, cầm cung và dược sừ (là vũ khí gì của dược sư vậy trời???). Có lẽ bởi vì độ thuần thục của Hỉ Ca càng ngày càng cao nên lúc sau nàng chỉ cần 2 giờ đồng hồ liền có thể hoàn thành một kiện vũ khí tối ưu. Nhờ vậy mà độ thuần thục của nàng cũng tăng tới 999/1000. Oái ăm là cái điểm 1+ cuối cùng kia, vô luận nàng tạo thêm bao nhiêu vũ khí cũng đều không nhúc nhích.
Cuối cùng, Trương thợ rèn rất không tình nguyện đẩy ra hai xe quặng sắt chất lượng trung cấp.
"Hai xe này để cho ngươi luyện tập đúc chủy thủ. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra một cây chủy thủ trung phẩm liền sẽ thành công tấn thăng trung cấp thợ rèn."
Trương thợ rèn nói xong liền nhanh chóng rời đi, làm như sợ Hỉ Ca sẽ đòi của hắn thêm vài quặng sắt nữa vậy. Trung cấp quặng sắt là thứ phải đào ra từ trong mỏ, thuộc loại khan hiếm. Hai xe này so với số lượng quặng sắt cấp thấp mà mấy ngày nay Hỉ Ca tiêu hủy, đúng là không đáng xỉa răng. Hỉ Ca có thể nhận ra, Trương thợ rèn là đang muốn tiễn nàng đi càng sớm càng tốt.
Hỉ Ca ở nhà Trương thợ rèn đập đập gõ gõ đến tối tăm mặt mũi, căn bản không biết ở Nam Uyên Thành có người vì muốn tìm tông tích của nàng mà gần như lật tung cả tòa thành.
"Lão Đại, vẫn tìm không được nữ thuật sĩ kia. Nàng ta có thể hay không đã cầm vật ấy đi bán."
Nam Uyên Thành, đệ nhất tửu lâu, gian phòng chữ "Thiên" ở phía tây nam, Minh Độ Thiên đang nhắm mắt thoải mái tựa vào chiếc ghế cao, hai chân thon dài bắt chéo, tay đặt hờ trên đùi, khóe miệng hơi hơi nhếch, tựa như đang mĩm cười, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thật vui vẻ.
"Tiếp tục tìm"
Ngày đó Hỉ Ca chết quá nhanh, chuyện kế tiếp phát sinh nàng căn bản không biết được. Bọn Minh Độ Thiên sau khi diệt xong Cửu Long chín đầu mới phát hiện ra bên dưới tế đàn còn có một cửa tầng hầm bằng đá. Chính là bọn hắn không tài nào tìm được chìa khóa mở cửa.
Sau đó có người nhớ ra Hỉ Ca đã cầm đi một cây trâm. Thế là bọn hắn cho rằng cây trâm chính là chìa khóa mở cửa tầng hầm. Đây chính là nguyên nhân Minh Độ Thiên phái người đi tìm Hỉ Ca khắp nơi.
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
Chương 9
Tặng chủy thủ
Đương nhiên, việc này Hỉ Ca hoàn toàn không biết một mảy may. Kỳ thật, đừng nói cây trâm kia căn bản không phải chìa khóa gì, cho dù nó là chìa khóa, với bản tính của nàng, Hỉ Ca tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng mà giao ra.
Hiện tại, Hỉ Ca chính là đang gấp rút tạo ra chủy thủ lam sắc. Nàng không có rãnh rỗi mà để ý xem bên ngoài xảy ra chuyện động trời gì. Liền ngay cả Sở Tiếu Ca gửi qua cả chục tin nhắn cũng đều bị nàng ngăn chặn.
Phấn đấu suốt 2 ngày, Hỉ Ca rốt cuộc cũng tạo ra được một thanh chủy thủ màu lam. Chỉ là trung phẩm chủy thủ, nhưng nói làm sao cũng là 20 cấp chủy thủ nha, xem như là một cái tiểu cực phẩm đi. Đồng thời kỹ năng thợ rèn của nàng cũng tấn thăng trung cấp. Bởi vì nàng là người thứ nhất tấn thăng trung cấp thợ rèn nên hệ thống liền tặng cho nàng một cái danh hiệu "Thợ rèn thành thục". Chỉ cần khi đang rèn đúc, nếu trưng danh hiệu này lên thì xác suất thành công sẽ tăng thêm 10%
Nhưng khi nhìn thấy điểm thành thục 1023/10.000 của mình, chút tự tin vừa xuất hiện của Hỉ Ca liền bị đả kích trầm trọng. Nàng cực khổ tạo ra một cái tiểu cực phẩm chủy thủ lam sắc mà cũng chỉ tăng có 24 điểm thuần thục. Chiếu theo như vậy, biết đến năm nào tháng nào nàng mới tấn thăng cao cấp thợ rèn a. Ta nói làm sao mà người chơi với cao cấp kỹ năng cuộc sống lại khan hiếm như vậy, nàng xem như đã hiểu được sự gian khổ của bọn họ rồi.
Nếu không phải vận khí của nàng tốt, lấy được kỹ năng thư sơ cấp rèn đúc, bằng không nếu muốn tấn thăng trung cấp cũng đã là một hành trình gian nan. Bây giờ nghĩ đến chuyện phải tấn thăng cao cấp thợ rèn, nếu không tìm được kỹ năng thư màu tím (trung cấp), vậy thì đừng mong hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải tạo ra một thanh chủy thủ màu tím, Hỉ Ca liền thấy tương lai thật xa vời.
Nàng nhìn nhìn hai xe quặng sắt và các mẫu mỏ thạch vung vẫy khắp nơi, dù sao cũng là đồ miễn phí, nếu không lấy thì thật có lỗi với chính mình. Thế là Hỉ Ca ngó lơ ánh mắt cầu xin của Trương thợ rèn, đem toàn bộ vật liệu thừa thải quăng vào trong ba lô hành lý. Cầm lấy hai thanh chủy thủ, nàng vui vẻ rời khỏi tân thủ thôn.
Nàng vốn định trực tiếp đi Nam Uyên Thành. Nhưng rồi chợt nhớ tới Thất Tử. Trong tay nàng hiện giờ đang cầm 2 thanh chủy thủ của thích khách. Một cây cấp cho đệ đệ. Một cây tặng cho Thất Tử là tốt nhất. Nghĩ xong Hỉ Ca liền mở ra danh sách bạn tốt, liên hệ với Thất Tử.
Cửa biển phía tây, Phong Nhai động.
Một thân sặc sỡ trang phục với nụ cười sáng lạn trên môi chính là Thất Tử. Dưới chân hắn là ba cỗ thi thể. Ba người này đều là cao thủ trong bảng xếp hạng. Người chết thê thảm nhất là Huyễn Diễm, chính là hội trưởng của công hội đứng đầu Nam Uyên Thành, Hắc Ám Huyễn Tộc.
"Ngươi, có bản lãnh đừng có đi. Người của chúng ta nhất định sẽ không buông tha ngươi."
Đứng cách đó không xa là một nữ dược sư, tên gọi Hắc Diễm, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn Thất Tử. Sắc mặt có chút trắng bệch, bộ dáng chật vật, cho dù vậy, nàng vẫn rất uy phong chỉ tay vào mặt Thất Tử mà uy hiếp một phen.
"Ngươi nếu như còn không đi, thì sẽ không đi được nữa nha" Thất Tử vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt đã xẹt qua tia lãnh khốc.
Cô gái vừa nghe Thất Tử nói như vậy, lúc này mới nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy bóng dáng của nàng càng ngày càng xa, Thất Tử mở ra tin tán gẫu:
"Cát Tường, có tiểu mỹ nhân chạy trên đường, giúp ta giải quyết."
"Đã biết. Lão đại, đồ vật lấy được rồi không?"
"Ừ"
Thất Tử đóng tin nhắn. Sau đó nhảy xuống khỏi bãi đá, đi đến bên cạnh thi thể sờ soạn chốc lát, lấy ra một viên đá màu tím. Thuận tay nhặt lên đôi giày của Huyễn Diễm sau khi chết rớt ra.
"Kỳ thật ta cũng không muốn giết người nha. Ai biểu các ngươi cứ thích rêu rao...chậc chậc... đều 17 cấp, chết một lần là rớt một cấp a, thật không biết tính toán mà."
Thất Tử vừa lảm nhảm vừa lấy tay chọt chọt thi thể đã cứng ngắt của Huyễn Diễm.
Huyễn Diễm không phải là không muốn đi đầu thai. Hắn căn bản đi không được a. Không biết Thất Tử lấy ở đâu ra một cái khổn thi, đem trói hắn thành cái bánh chưng. Huyễn Diễm hiện tại có thể nghe, có thể cảm giác, chính là không thể động đậy.
Nguyên bản Huyễn Diễm mang theo thành viên công hội tới đây làm nhiệm vụ. Ai biết ở Phong Nhai động nhìn thấy Thất Tử đang một mình đánh một con tôm biến dị màu tím. Quái biến dị là tùy cơ xuất hiện. Hơn nữa đây lại là quái tử sắc, cấp trên 20. Bình thường sẽ bạo ra một kiện trang bị màu lam. Huyễn Diễm đúng là có chút động tâm, thế nên mới cùng đồng bọn quyết định đoạt quái.
Huyễn Diễm cũng không phải là người ngu ngốc. Hắn thấy Thất Tử mang một thân trang bị lam sắc, tuy hơi khó coi nhưng phẩm chất đúng là tối ưu, nếu không phải là người có thực lực sẽ không dám một mình đánh boss. Nhưng cho dù có tài giỏi thì cũng chỉ một thân một mình, Huyễn Diễm không tin hắn có thể đối phó với 4 người bọn họ. Không nghĩ tới một cái thích khách 10 cấp mà đã học được ẩn độn, hơn nữa lực công kích còn cao hơn kiếm khách là hắn.
Trừ bỏ Huyễn Diễm, hai cái thuật sĩ đi cùng hắn thế nhưng trực tiếp bị Thất Tử giây sát. Ngay lúc đó Huyễn Diễm đã biết mình đụng phải một cái đại phiền toái. Nhưng đợi đến lúc hắn lĩnh ngộ được điều đó thì đã quá muộn.
"Ta thật ra là một người rất lương thiện..."
Thất Tử vừa nói vừa lôi thi thể của Huyễn Diễm đến bên gốc cây gần đó. Quăng dây thừng lên cây, đảm bảo nhánh cây đủ chắc chắn, sau đó liền đem thi thể của Huyễn Diễm treo lên.
"... chính là lòng dạ có hơi hẹp hòi chút thôi"
Thất Tử vỗ vỗ khuôn mặt của Huyễn Diễm cười nói:
"Ngươi hảo hảo ở chỗ này nha. Ta đây đi trước"
Sau đó huýt sáo rời đi.
"Mỹ nữ a, tìm ta có chuyện gì?" Đột nhiên nhận được tin tức của Hỉ Ca, Thất Tử không khỏi sững sốt, một giây thất thần khiến chủy thủ trong tay hắn chậm lại, một con tôm binh thừa cơ hung hăng cắn vào tay hắn một ngụm.
"Ngươi còn đang ở ngoài cửa biển sao?"
"Á... Đúng vậy" Phất tay đem con tôm binh giải quyết xong, Thất Tử liền cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm.
"Nói cho ta vị trí cụ thể, ta đi tìm ngươi"
Mặc dù trò chơi bắt đầu chưa lâu nhưng cừu nhân của Thất Tử đã lên đến con số hàng chục. Này cũng không thể trách hắn. Mỗi lần hắn đang đánh boss đều sẽ mạc danh kỳ diệu bị người tới đoạt quái. Sau đó hắn sẽ đem bọn người đó giết sạch. Hiện tại, các công hội hơi có chút tiếng tăm ở Nam Uyên Thành đều sẽ biết đến sự tồn tại của một người tên là Thất Tử.
Ngay cả lệnh truy nã của Nam Uyên Thành cũng có tên hắn. Bên trên có viết nếu ai có thể thông báo vị trí cụ thể của Thất Tử liền được thưởng 1 kim tệ. Ở giai đoạn đầu này, 1 kim tệ là rất lớn.
Nếu người khác hỏi hắn hiện tại ở địa phương nào, Thất Tử căn bản sẽ không trả lời. Đây là điểm kiêng kị của hắn. Ngay cả đám huynh đệ đi chung với hắn bình thường cũng không dám mở miệng hỏi. Càng đứng nói là Hỉ Ca, một người mới quen biết chưa lâu lắm, có trời biết nàng có thể đem hắn bán đứng hay không.
Thất Tử nghe Hỉ Ca hỏi, hơi sửng sốt, phân vân không biết nên trả lời thế nào. Còn chưa nghĩ ra thì Hỉ Ca đã lớn tiếng cằn nhằn.
"Uy, ngươi trả lời nhanh lên, ta còn đang bề bộn đây này!"
"Ta ở động Phong Nhai..." Thất Tử đem vị trí cụ thể nói cho nàng.
"Bà mẹ nó... xa dữ vậy!" Hỉ Ca nhỏ giọng chửi thầm, sau đó đóng tin tán gẫu, bỏ lại Thất Tử dở khóc dở cười.
Khoảng 20 phút sau, Hỉ Ca cưỡi Thiên Lý Mã đến động Phong Nhai. Thất Tử từ xa trông thấy một thân lam bào thuật sĩ xuất hiện. Mái tóc xanh của nàng bị gió biển thổi tung bay, một vài sợi vướng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Trông thấy Thất Tử, Hỉ Ca nở ra một nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Thất Tử lúc này mới bừng tĩnh nhưng ánh mắt vẫn có chút quỷ dị nhìn chằm chằm Hỉ Ca, không có đáp lại.
Đến khi Hỉ Ca xuống khỏi ngựa, Thất Tử mới chậm rãi đi đến. Vẻ mặt cổ quái vừa rồi đã sớm biến mất. Khuôn mặt lại trưng ra nụ cười vô lại quen thuộc.
"Đây, cho ngươi" Hỉ Ca lôi từ trong ba lô ra thanh chủy thủ màu lam hướng Thất Tử đưa tới. Nàng biết với thực lực của Thất Tử, tìm một thanh vũ khí lam sắc như thế này chẳng có gì khó khăn. Bất quá khi còn ở tân thủ thôn, hắn đã từng giúp nàng đánh quái, hơn nữa đồ vật bạo ra cũng đều cấp cho nàng. Vì vậy ngay khi đúc ra một thanh chủy thủ, người đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là Thất Tử, chứ không phải đệ đệ.
"Ngươi đúc ra?" Thất Tử cũng không khách khí, cầm lấy chủy thủ lật xem, liền kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì phẩm chất của chủy thủ mà vì nhìn thấy tên của người đúc ra nó. Những vật phẩm tối ưu đều sẽ có khắc tên người tạo ra nó. Thất Tử chính là nhìn thấy hai chữ "Hỉ Ca" mới có vẻ mặt kinh ngạc.
Trò chơi khởi động chưa được bao lâu mà nàng đã có thể làm ra vũ khí màu lam. Nếu để cho người trong các công hội biết, bọn họ nhất định sẽ muốn chiêu dụ nàng.
"Đúng vậy, không tệ lắm đi" Đây là thành quả sau 2 ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nếu Thất Tử dám nói không hài lòng, nàng liền cùng hắn so đao.
"Ừ... tốt lắm. Chủy thủ tốt như vậy không nghĩ tới là do ngươi làm ra a." Đem chủy thủ đang cầm trong tay quăng vào ba lô, Thất Tử liền đổi ngay chủy thủ do Hỉ Ca tặng vào tay. Hắn còn hướng Hỉ Ca nở nụ cười cảm kích.
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 10 & 11
Chương 10
Vì danh hiệu
"Được rồi, ta phải trở về". Nếu chủy thủ đã giao, Hỉ Ca cũng không tính sẽ ở lại nơi này. Nàng mặc dù muốn làm nhiệm vụ thăng cấp, nhưng với đám cuồng luyện cấp như người này, nàng vẫn tốt nhất là kính nhi viễn chi (đứng ở xa mà nhìn).
"Làm chi mà vội, không bằng ta mang ngươi đi shopping" Thất Tử cười mị mị đề nghị, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ giảo hoạt.
"Lần trước ngươi cũng nói mang ta đi shopping, kết quả mang ta đến hang sói, hại ta thiếu chút nữa bị sói cắn chết. Lần này ngươi lại tính mang ta đi đâu đánh boss đây a?" Hỉ Ca mới không tin tên Thất Tử có ý đồ gì tốt. Hắn mở miệng mời nàng, vậy thì khẳng định con boss kia cực kỳ khó đối phó, hắn cần nàng đi thêm huyết.
Lời nói dối bị vạch trần, Thất Tử vẫn tỉnh bơ nhún vai.
"Lần này không đi đánh boss". Vừa trả lời, hắn vừa nghĩ thầm, ở trong trò Thịnh Thế, những địa phương nguy hiểm không phải chỉ có hang ổ của boss nha.
"Thật sự?" Hỉ Ca nghi hoặc nhìn Thất Tử chằm chằm, xem vẻ mặt "trung hậu thành thật" của hắn, lòng nàng bắt đầu có chút tin tưởng.
"Đương nhiên". Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang nói dối nha.
Có một số người, bị lừa lần thứ nhất có thể đổ lỗi là do không có kinh nghiệm. Bị lừa lần thứ hai thì chỉ có thể nói chính người đó quá ngu xuẩn. Khi Hỉ Ca đen mặt cùng Thất Tử lẻn vào Hải hoàng cung đại điện, chui vào gian phòng trên gác mái, nàng bắt đầu muốn tự kiểm điểm bản thân.
"Ngươi nói không đánh boss a? Vậy thì Hắc hải nữ vương ngươi tính đối phó làm sao đây?" Hải hoàng cung là dùng những viên thạch màu lam trong suốt kiến tạo thành. Ngồi trên vương vị là một vị nữ vương tao nhã thoát tục, mái tóc dài đen nhánh xõa dài xuống tận chân nàng.
Mặc dù nguyên tòa cung điện chỉ có một mình nàng ta, nhưng Hỉ Ca không dám nghi ngờ lực công kích của vị mỹ nhân nhìn qua nhu nhược kia. Hắc hải nữ vương là một trong số boss có trí năng mà người chơi cấp thấp có thể đụng phải.
Nàng ta có thể tính toán, biết suy nghĩ như người thường, cho nên muốn giết vị nữ vương này là chuyện vô cùng khó khăn. Hỉ Ca còn nhớ trước kia có một tên kiếm khách 50 cấp, mang theo dược sư đi đánh Hắc hải nữ vương 25 cấp, cuối cùng vẫn thất bại.
Tóm lại, boss này không phải dễ chọc. Đương nhiên, phần thưởng là không ít. Trong đó có một thứ mà người người đều thèm nhỏ dãi chính là một cái hoàng kim danh hiệu - hắc hải giả.
Chỉ có người thứ nhất giết chết Hắc hải nữ vương mới được danh hiệu này. Đến nay, Hỉ Ca vẫn chưa nhìn thấy hệ thống thông báo có người từng giết được vị nữ vương này. Nàng đoán, Thất Tử cũng chính là vì danh hiệu này mà đến đây.
Trong trò Thịnh Thế, màu sắc danh hiệu khác nhau sẽ có những phần gia tăng thuộc tính khác nhau. Đương nhiên nếu có danh hiệu gia tăng trạng thái thì cũng sẽ có danh hiệu làm giảm trạng thái. Nói ví dụ, lúc đánh quái không cẩn thận đánh ra một quyển "Hoàng Thư". Chúc mừng ngươi, trên đầu ngươi sẽ bị đính một danh hiệu "Đồ háo sắc". Mang danh hiệu này, phàm là người hay quái thuộc về nữ giới sẽ tạo thương tổn gấp đôi cho ngươi.
Hỉ Ca cho rằng "Hắc hải giả" danh hiệu này một chút cũng không thích hợp với Thất Tử. "Đồ háo sắc" mới hợp với hắn hơn.
"Hắc hải nữ vương đúng 12 giờ trưa mỗi ngày sẽ ngủ một giờ, ngươi không biết đó chính là cơ hội để đánh nàng ta sao?" Thất Tử ghé vào lỗ tai Hỉ Ca thổi gió.
"Ngươi không có việc gì làm liền đến nhìn lén nàng ta ngủ?" Hỉ ca kinh ngạc. Đến thời gian ngủ nghỉ của boss mà hắn cũng biết. Người trước mắt này đúng là nhân tài a!
Thất Tử đầu đầy mồ hôi "... Ta là nghe người ta đồn"
"Nếu lời đồn sai, cả hai chúng ta đều sẽ không toàn mệnh đi ra" Mặc dù danh hiệu hoàng kim kia sẽ gia tăng 10% lực công kích. Rất dụ hoặc lòng người. Nhưng Hỉ Ca vẫn cảm thấy hai người bọn hắn là không có khả năng đối phó với vị nữ vương kia.
"Thời khắc mấu chốt, ta sẽ chạy trước" Thất Tử rất không có khí phách trả lời. Nghe được lời hắn nói Hỉ Ca liền sinh khí. Xoa dịu nửa ngày, nàng mới nhẫn nhịn xuống, không có một cước đem hắn đá bay.
"Cách 12 giờ còn đến nửa tiếng đồng hồ, ngươi kéo ta tới đây sớm như vậy làm gì?" Hỉ Ca vừa nói vừa cẩn thận di chuyển bả vai đã cứng ngắc, xoay nghiêng thân người tìm tư thế thoải mái một chút.
"Lúc nàng ta ngủ, cửa hoàng cung sẽ đóng. Để ngừa vạn nhất, vẫn nên đến trước núp thì tốt hơn."
Nửa tiếng sau, Hỉ Ca cùng Thất Tử mắt to trừng mắt nhỏ. Hỉ Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn Thất Tử. Là tên nào nói Hắc hải nữ vương mỗi ngày sẽ ngủ trưa. Bây giờ đã là chính ngọ, nhưng nàng nhìn như thế nào cũng không thấy vị nữ vương kia có dấu hiệu chuẩn bị đi ngủ a. Giờ thì tốt rồi, cửa hoàng cung đã đóng. Bọn hắn chẳng lẽ phải ngồi ngóc mỏ ở đây thêm 1 giờ nữa?
"Ách... chắc là tư liệu viết sai... hắc hắc..." Thất Tử ngây ngô cười. Đôi mắt lại nhìn về chiếc giường đầy trân châu của vị nữ vương kia, vẻ mặt thâm trầm.
"Nhiều trân châu như vậy, không biết giết chết nàng ta lúc sau thì chúng có biến mất hay không a?" Hỉ Ca nhìn những viên trân châu lớn nhỏ đủ cỡ, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Này không có biện pháp, đây là thiên tính của nữ nhân.
"Ta đi xuống thử xem" Thất Tử vừa nói xong, trong tay hắn cũng xuất hiện thanh chủy thủ, sau đó nhảy xuống.
Hỉ Ca liếc mắt xem thường. Nàng đột nhiên phát hiện ra, đi với Thất Tử, mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn không biết trong lúc tổ đội, cho dù nàng không công kích Hắc hải nữ vương thì điểm cừu hận vẫn sẽ tính trên người của nàng hay sao?! Thất Tử lại không phải kiếm khách, lao thẳng đến boss, hắn cũng không có cách nào hấp dẫn điểm cừu hận lên người hắn đi. Điều này nghĩa là chỉ cần Hắc hải nữ vương vẫy một cái kỹ năng "Bích ba nhộn nhạo", hắn liền về trời.
Nguyên bản vị nữ vương đang mê đắm nhìn một đống trân châu trên tay, đột nhiên thấy nhiều thêm một người trước mắt liền sửng sốt, sau đó khuôn mặt kiều diễm liền lạnh xuống.
"Tên trộm ti tiện, cả gan xông vào hải hoàng cung của ta"
"Ta không phải trộm" Thất Tử còn rất thành thực giải thích. "Ta là thích khách, chuyên giết người."
Nói xong liền trưng ra một nụ cười tỏa nắng, sau đó không chút khách khí hướng Hắc hải nữ vương trước ngực đâm tới.
"Thực tàn nhẫn" Hắc hải nữ vương là viễn công boss (đánh từ xa). Phòng ngự vật lý của nàng rất thấp. Cho nên một đao của Thất Tử đã lấy đi của nàng 5% huyết lượng.
Hỉ Ca xuất ra pháp trượng Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi, tư thế sẵn sàng để tùy thời có thể thêm huyết cho Thất Tử. Hiện tại không phải là thời điểm ngồi xem kịch vui. Nếu Thất Tử toi mạng, nàng trăm phần trăm cũng phải tuẫn táng theo.
Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dùng loại này phương thức đến nhục mạ Hắc hải nữ vương. Nàng ta thế nhưng tiến ngay vào trạng thái cuồng bạo. Làn da trong suốt nhanh chóng biến thành màu đen. Đôi mắt đen cũng biến sang màu đỏ. Mái tóc dài thế nhưng biến thành vô số con rắn nhỏ.
"Lần sau nhớ nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không cần công kích bộ ngực của boss nữ"
Bị Hắc hải nữ vương đánh trúng một quyền, lượng máu của Thất Tử mất đi ¼.
"Ngươi có thể đâm thử thêm một đao xem" Thất Tử dùng kỹ năng ẩn độn, vòng ra phía sau boss, chuẩn bị lại đâm thêm một đao. Ai ngờ những con rắn nhỏ tựa hồ có thể nhìn thấu qua thuật ẩn thân, nháy mắt liền quấn lấy tay phải của Thất Tử.
"Tên trộm ngu xuẩn, không cần vọng tưởng đả bại ta" Hắc hải nữ vương thậm chí không cần xoay người. Khuôn mặt lạnh băng lộ ra một mạt mĩm cười. Dưới làn da đen đầy vẩy trông lại càng dữ tợn.
"Ai dza... đầu năm nay quả nhiên khi ra cửa vẫn nên mang theo hai thanh vũ khí a" Bên tay trái của Thất Tử đột nhiên xuất ra thêm một thanh chủy thủ. Hắn không chút do dự đem đám hắc xà đang quấn tay phải của hắn chặt đứt.
Quả nhiên là thế, Hỉ Ca đứng ở trên cao quan sát Thất Tử động tác liền ngộ ra. Lúc trước nàng còn kỳ quái vì sao đi giết Lang Vương lại cần đến hai thanh chủy thủ, không ngờ Thất Tử lại là song thủ thích khách a (người thuận cả hai tay).
Hỉ Ca đối với chức nghiệp thích khách cũng không hiểu biết nhiều. Những thích khách trước kia nàng tiếp xúc qua đều không có ai là song thủ thích khách. Bởi vì so với đơn thủ thích khách (người thuận một tay), kỹ năng của song thủ thích khách là rất ít, còn yếu (lực) hơn. Lại nói, không phải ai cũng thuận cả hai tay. Cho nên trong trò chơi, song thủ thích khách cực kỳ hiếm.
Hiện tại, Hỉ Ca có thể hiểu vì cái gì kỹ năng của song thủ thích khách lại yếu nhược hơn. Cả hai thanh chủy thủ đồng công kích. Vẫy một cái liền tạo thành gấp đôi thương tổn so với người khác. Nếu không hạ thấp công kích, vậy thì không ai có thể tranh điểm cừu hận của boss với hắn rồi.
Thất Tử cùng Hắc hải nữ vương ở bên dưới triền đấu. Hỉ Ca đứng ở trên cao chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng huyết tế là được. Ban đầu nàng còn lo kỹ năng huyết tế thêm máu rất nhiều, hội sẽ đem điểm cừu hận chuyển qua người nàng. Giờ mới biết là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Hắc hải nữ vương căn bản nhìn cũng không thèm nhìn Hỉ Ca một cái, toàn bộ ánh mắt hung tợn đều chỉ chằm chằm nhìn vào Thất Tử. Giống như muốn nguyền rủa đem Thất Tử đánh xuống 18 tầng địa ngục, nếu nguyền rủa thật sự có tác dụng...
Hắc hải nữ vương cùng Thất Tử liên tục chiến đấu. Đối phó với boss trong trạng thái cuồng bạo có điểm hơi chật vật, bất quả Thất Tử xem như vận khí tốt, bởi vì đứng phía sau hắn là một kho máu di động.
Đánh qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ đem Hắc hải nữ vương cấp đánh thành cuồng bạo Huyết ma. Không phải lực công kích của Thất Tử không được, mà bởi vì lúc Hắc hải nữ vương còn nửa lượng máu, nàng ta thế nhưng lại cuồng bạo lần thứ hai, đem lượng máu hồi đầy.
Hoàn hảo là lần cuồng bạo thứ hai, mặc dù lực công kích tăng nhưng phòng ngự lại rớt thấp, bằng không Thất Tử đã sớm chầu diêm vương.
"Mệt chết ta" Đứng ở trên cao Hỉ Ca có chút mệt mỏi. Nàng thật chịu không nổi việc thêm máu nhàm chán này nha. Có lầm hay không, nàng là thuật sĩ a, vì sao phải làm công việc của dược sư?! Mà dược sư còn có thể lấy cớ tinh thần lực không đủ. Nàng ngay cả cái cớ này cũng không dùng được. Thật không có biện pháp. Bởi vì tinh thần lực của nàng cao hơn người thường đến mấy lần. Cho nên tốc độ khôi phục của nàng nhanh đến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Ngay lúc Hỉ Ca mở miệng than thở, xung quanh thân mình Hắc hải nữ vương đột nhiên tỏa ra một tầng khói màu đen, cơ thể nàng ta nhanh chóng bành trướng ra, nhìn từ xa giống như một hang động đen ngòm
"Con bà nó" Thất Tử chửi thề một tiếng. Sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nháy mắt, huyết lượng của Thất Tử liền cạn sạch.
Khi Hỉ Ca nhìn thấy tầng khói màu đen, nàng đã biết sự tình không ổn. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, hai người bọn họ quả thật không tính đến chuyện sẽ đụng phải boss cuồng bạo lần thứ ba trong truyền thuyết.
Lúc đánh boss, người bình thường chỉ đụng phải boss cuồng bạo một lần. Chỉ có loại người xui xẻo mới đụng tới boss cuồng bạo hai lần. Hiện tại, nàng cùng Thất Tử, hai người có phải hay không là số quạ đen?
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
Chương 11
Oan gia ngỏ hẹp
Hắc hải nữ vương sau khi nổ bạo thì đều cùng Thất Tử đi chầu diêm vương. Hỉ Ca mặc dù giống như dược sư có thể thêm huyết, nhưng nàng không có thuật hồi sinh. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của Thất Tử nằm bên dưới.
"Haiz... ngươi yên nghỉ đi thôi" Hỉ Ca che miệng cười trộm, nàng thề, nàng tuyệt đối không phải đang bỏ đá xuống giếng.
Lúc này cũng vừa đúng lúc hết thời gian phong bế, cửa hoàng cung mở ra. Bên ngoài liền có một tiểu đội 6 người đang đứng chờ. Lúc này hệ thống đồng thời phát ra thông báo: "Chúc mừng người chơi Hỉ Ca, Thất Tử đã đánh chết Hắc hải nữ vương. Bởi vì hai vị đã kích hoạt 3 lần trạng thái cuồng bạo của boss, đặc biệt thưởng cho danh hiệu "Hắc Hải Thẩm Phán Giả"
Ba lần cuồng bạo mặc dù trả giá rất lớn, nhưng danh hiệu ám kim kia tuyệt đối xứng đáng với sự hy sinh của Thất Tử. Trò chơi ban đầu chưa có danh hiệu ám kim. Phải đến khi người chơi đạt đến cấp 70, đi đánh Tứ đại thần thú mới có cơ hội đạt được danh hiệu ám kim.
Hỉ Ca và Thất Tử có thể tính là thuần túy vận khí tốt. Hai người nhằm ngay lúc Hắc hải nữ vương đang ngắm trân châu mà xông vào đánh. Boss Hắc hải nữ vương này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là yêu thích trân châu. Nên khi nàng ta cho rằng hai người đến trộm đồ trân bảo thì liền cuồng bạo lần thứ nhất. Dĩ nhiên cũng phải tính đến một nhát tập kích ngay ngực của Thất Tử kia nữa.
"Hắc Hải Thẩm Phán Giả" danh hiệu gia tăng 20% lực công kích, khiến cho lực công kích của Hỉ Ca bay lên một trình độ rất khủng bố. Nhưng đồng thời, tình cảnh của nàng cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì từ nay về sau, khi đánh quái, nàng cơ bản chính mồi dụ quái a nhưng chỉ cần quái chạm một cái liền có thể tử. Nếu cùng người ta tổ đội, nàng tùy thời đều có thể đem cừu hận hấp dẫn lên người mình. Dù sao không phải tất cả người chơi đều có lực công kích biến thái giống Thất Tử.
"Lão đại, chúng ta còn cần đi vào không?"
Đứng ở bên ngoài chính là người vẫn đang ra sức tìm kiếm tông tích của Hỉ Ca, Minh Độ Thiên. Hắn vốn tưởng Hỉ Ca trộm chìa khóa lúc sau liền trốn biệt tích, không nghĩ tới lại chạy đến nơi này đánh Hắc hải nữ vương. Hơn nữa chỉ có hai người cũng có thể đánh chết boss. Đây là chuyện theo lý thuyết là không thể xảy ra. Bởi vì cả hai người bọn họ đều không phải dược sư, không thể thêm huyết.
"Tiến vào"
Mặc dù không biết hai người bọn họ dùng phương pháp gì đánh bại boss nữ vương. Minh Độ Thiên vẫn muốn gặp gỡ họ. Với cấp bậc hiện tại mà đã có trình độ này, nếu có thể chiêu dụ thì quá tốt. Nếu không thể, liền đem họ giết chết ở thời kỳ mới nhú. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là phong cách làm việc của Minh Độ Thiên.
Lúc đám Minh Độ Thiên đi vào, thi thể của Thất Tử vẫn nằm trên mặt đất. Hỉ Ca đã thu lượm xong chiến lợi phẩm. Nữ vương bạo ra một kiện màu lam thích khách mũ giáp và một đôi giày của kiếm khách. Hỉ Ca còn mừng rỡ phát hiện đám trân châu không có theo chân Hắc hải nữ vương biến mất. Hỉ Ca cầm lên một viên trân châu, thuộc tính của nó không ngờ lại là một loại đặc thù tài liệu dùng cho rèn đúc. Không thể lãng phí tài nguyên, Hỉ Ca hướng xung quanh thu lượm trân châu bỏ vào ba lô.
"Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng trốn ở nơi này"
Hỉ Ca đang thu lượm trân chân, không hề phát hiện có người tiến vào, thẳng đến khi tiếng nói châm chọc phát ra nàng mới ngẩng đầu nhìn lên.
Là nữ dược sư lần trước giết nàng. Nhìn kỹ cô gái trước mặt, Hỉ Ca ngỡ ngàng nhận ra người quen. Cũng là người nước Thục khi xưa của nàng, tên là Bắc Yến Phi. Lúc trước Hỉ Ca cùng nàng ta có quen biết qua. Bất qua khi ấy nàng ta không có vẻ mặt lãnh diễm cao ngạo như hiện tại.
Nguyên lai nhìn từ góc độ khác, sẽ thấy một bộ mặt khác của con người a. Lúc trước quen biết, Bắc Yến Phi xem như là bằng hữu của nàng. Chính Hỉ Ca giới thiệu nàng ta với Minh Độ Thiên. Không nghĩ tới trò chơi khởi động lại không lâu, Bắc Yến Phi thế nhưng cũng đã theo ở Minh Độ Thiên bên người, thoạt nhìn quan hệ của hai người cũng rất thân mật.
Hỉ Ca nhịn không được cười khổ. Con mắt nhìn người của nàng quả thật có vấn đề, vô luận là nhìn nam nhân hay nữ nhân.
"Ta làm gì cần phải trốn?" Hỉ Ca kỳ quái hỏi. Lần trước đã ra tay giết nàng, bây giờ còn nói với cái giọng như thể chính nàng mới là người làm việc sai trái. Người tốt sẽ bị khi dễ sao? Mặt mình có giống người lương thiện à?
"Mang chìa khóa trả lại, chúng ta sẽ tha ngươi một mệnh" Cả bốn người đi theo Minh Độ Thiên đều chưa mở miệng, chỉ có Bắc Yến Phi một người nói.
Hỉ Ca nhìn thoáng qua Minh Độ Thiên, đoán không ra biểu tình trên mặt hắn là có ý tứ gì. Hỉ Ca hạ mắt, trong lòng như có điều gì đó vỡ vụn. Nàng vẫn nghĩ Minh Độ Thiên đối với nàng luôn có điểm đặc biệt, nguyên lai hắn đối với Bắc Yến Phi cũng đồng dạng đặc biệt a. Bắc Yến Phi bây giờ chính là hình ảnh của nàng lúc xưa. Trước tiên là bị hắn sủng đến hư, sau đó là không chút lưu tình ném bỏ.
"Chìa khóa gì?"
"Chìa khóa cửa đá. Đừng giả ngốc. Chúng ta chính mắt nhìn thấy ngươi cầm đi chìa khóa. Chỉ cần ngươi đem chìa khóa giao ra, sự tình lần này chúng ta xem như chưa từng phát sinh."
Câu nói của Bắc Yến Phi khiến Hỉ Ca bật cười. Từ đầu tới cuối là nàng ta khiêu khích đi. Như thế nào lại có vẻ giống như người làm sai là nàng?! Đầu năm nay nữ nhân nói lý lẽ cũng thật khan hiếm.
"Ta vì cái gì phải giao cho ngươi?" Cho dù chính mình cũng không biết cái gì chìa khóa, Hỉ Ca cũng không tính theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật, có giải thích cũng không ai tin.
Nếu muốn người ta tin tưởng ngươi, chứng minh thực lực là phương pháp duy nhất. Nghĩ đến đây Hỉ Ca liền liếc mắt nhìn thi thể của Thất Tử. Mặc dù ở trạng thái thi thể, hắn vẫn có thể nghe rõ đối đáp của bọn họ đi. Không rõ nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ xử trí ra làm sao? Là rực tiếp ẩn thân, sau đó đem cả đám giết sạch. Hỉ Ca nghĩ chắc chỉ có Thất Tử người này quái nhân mới dùng loại phương pháp đó, nghĩ đến đây, trên mặt Hỉ Ca liền xuất hiện ý cười.
Bắc Yến Phi cơ bản liền chướng mắt cái tên của Hỉ Ca. Minh Độ Thiên bên người chỉ cần có nàng là đủ rồi, không cần Hỉ Ca. Cho dù người trước mắt không phải là Hỉ Ca ngày xưa. Nhưng chỉ cần trùng tên, nàng cũng không chịu được.
Bởi vì tướng mạo Hỉ Ca thay đổi, Bắc Yến Phi không có đem người trước mắt liên hệ đến vị nữ vương của tứ đại lục tuyệt thế kinh diễm Hỉ Ca khi xưa.
"Đem chìa khóa cho ta, ta sẽ phân một nửa vật phẩm trong thạch thất cho ngươi"
Mắt thấy không khí giữa hai người càng lúc càng ngưng trọng, Minh Độ Thiên rốt cuộc mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ thật bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, nhìn thấy Hỉ Ca cũng không có mảy may thay đổi thần sắc.
"Không có hứng thú" Đem trân châu bỏ vào ba lô sau, Hỉ Ca đi đến bên cạnh thi thể của Thất Tử, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. "Uy, trở về, chúng ta gặp lại trong thành".
Nếu nàng đoán không sai, chính mình đại khái sẽ bị những người trước mắt giết chết. Sau khi đánh chết boss nữ vương, cấp bậc của nàng đã thăng lên 12 cấp. Lúc này bị giết chết, đại khái sẽ rớt lại 10 cấp đi.
"Chìa khóa ở trong tay ngươi sao?" Minh Độ Thiên không có bị lời nói của Hỉ Ca làm cho nổi giận, giọng nói của hắn vẫn như trước bình tĩnh.
"Ngươi nói sao thì là vậy". Thi thể của Thất Tử rốt cuộc biến mất. Hỉ Ca đứng dậy hướng Minh Độ Thiên cười cười. Nàng chưa từng thấy qua hắn nổi giận. Nàng rất muốn biết loại người như Minh Độ Thiên lúc nổi giận trông sẽ ra sao.
"Ngươi muốn chết" Bắc Yến Phi nhịn không được, vừa định ra tay nhưng bị một ánh mắt của Minh Độ Thiên dọa trở về.
"Đã quấy rầy" Minh Độ Thiên nhìn Hỉ ca, vẻ mặt lạnh nhạt. Thủy chung từ đầu tới cuối trong mắt hắn không có xuất hiện một chút cảm tình.
"Ai dzô, vốn nghĩ sẽ được miễn phí tống tiễn về thành đây. Thực phiền toái, bây giờ lại phải tự mình chạy về"
Nếu hắn đã mở miệng tha cho mình, Hỉ Ca cũng không có ngu tự mình tìm chết để bị rớt cấp. Gọi ra Thiên lý mã, Hỉ Ca leo lên ngựa phóng đi.
Thẳng đến lúc bóng dáng của nàng đã biến mất, trong đáy mắt Minh Độ Thiên mới xuất hiện một tia sắc thái, nữ nhân này chính là nàng sao? Rõ ràng so với nữ nhân nhiệt tình hào phóng lúc trước rất khác xa, nhưng vẻ quật cường trong ánh mắt lại rất giống, chính là loại thần thái khiến cho người ta si mê.
Vốn có ý định chiêu dụ nàng, nhưng xem ra không được rồi, mặc dù trong mắt nàng không có sự chán ghét nhưng mỗi câu nói dường như đều nhằm vào hắn. Lúc này thuật sĩ vẫn đứng bên phải Minh Độ Thiên liền lên tiếng
"Lão đại, có cần đi chiêu dụ Thất Tử hay không? Hắn ta ở Nam Uyên Thành thanh danh không mấy tốt, nhưng nghe nói thực lực rất không tồi"
Đây là do Chư Cát Hầu còn chưa chạm trán với Thất Tử, cho nên mới nói thực lực của hắn không tồi. Nếu Chư Cát Hầu chính mắt nhìn đến thao tác của Thất Tử, tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp thực thực của hắn như vậy. Thực lực của Thất Tử đâu phải chỉ là không tồi thôi đâu. Trong đám người này, trừ bỏ Minh Độ Thiên, toàn bộ đều sẽ không chịu nổi 5 chiêu của hắn.
"Phái người đi thử xem, nếu không được, liền đem hắn giết chết". Lưu lại Hỉ Ca là vì trong lòng còn vướng nghi hoặc. Về phần Thất Tử, trong mắt Minh Độ Thiên vẫn là một tên vô danh tiểu tốt.
"Đã biết."
20 phút sau Hỉ Ca mới chạy về đến Nam Uyên Thành. Mặc dù Thiên lý mã tốc độ rất nhanh nhưng bản đồ thật sự quá lớn. Đây là cỡi ngựa, đổi lại là đi bộ, phỏng chừng phải mất vài canh giờ mới có thể trở về.
Khi Hỉ Ca tiến vào Nam Uyên Thành, sắc trời đã dần tối. Trên đường cái người chơi xuất hiện ngày càng đông. Vào buổi tối, tầm nhìn giảm, hơn nữa quái cũng không thường xuyên xuất hiện. Cho nên khi trời sẫm tối, tất cả mọi người thích tụ tập ở thành trấn để trao đổi tin tức hoặc bày quán bán hàng.
Hỉ Ca vừa bước vào Cát Tường tửu lâu liền thấy Thất Tử đứng trên lầu hai vẫy tay gọi nàng. Nhìn qua cửa sổ, trong gian phòng đó hình như không chỉ có một mình hắn.
Hỉ Ca xuống ngựa đi vào tửu lâu, lập tức có người đi ra nghênh đón.
"Xin hỏi khách quan là muốn ăn cơm hay muốn tìm người?"
Tiểu nhị thế nhưng là người chơi chứ không phải NPC. Hỉ Ca vốn có nghe nói Cát tường tửu lâu là do người chơi kiến lập. Nàng nghĩ trò chơi mới khởi động không lâu, chuyện này vốn không thể xảy ra, bởi vì để xây dựng một tòa tửu lâu cần tiêu tốn rất nhiều ngân lượng. Hiện tại nhìn đến vị tiểu nhị người chơi này, nàng thế nhưng đã sáng tỏ.
Ta nói, đầu năm nay boss thì rất ít nhưng người chơi (chịu) tiêu tiền lại rất nhiều nha.
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 12 & 13
Chương 12
Thời gian còn dài.
"Trên lầu, tìm người" Hỉ Ca hướng người nọ cười cười, nhưng vừa định bước lên lầu liền bị tiểu nhị cản lại.
"Xin lỗi khách quan, lầu trên tạm thời không mở cửa"
Cát Tường tửu lâu mới khai trương chưa tới 2 ngày, vậy mà đại sảnh phía dưới đã đầy hơn phân nửa. Nhưng cho tới nay chủ nhân của Cát Tường vẫn không có ý định mở cửa lầu hai. Có thể lên lầu hai cũng chỉ có vài người bằng hữu thân thiết của lão bản (ông chủ) mà thôi.
Nghe đồn lão bản không gần nữ giới. Cho nên vị tiểu nhị kia mới mạnh tay ngăn Hỉ Ca lại.
"Mang khách nhân đi lên"
Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng phân trần thì một giọng nói khàn khàn ở trên lầu đã truyền xuống.
"Vâng, lão bản" Tiểu nhị vừa nghe tiếng lão bản liền gấp rút dẫn đường cho Hỉ Ca. Thẳng đến khi vào căn phòng chữ Thiên duy nhất ở lầu trên mới dừng lại.
Cánh cửa bằng gỗ hương tràm khắc họa tinh tế không hề đóng kín. Xuyên qua bức rèm che, Hỉ Ca thấy rõ bên trong có 4 người đang ngồi. Thất Tử chính là ngồi ngay cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, sườn mặt bị bóng tối che khuất. Khuôn mặt trông vừa quen thuộc vừa xa lạ kia khiến Hỉ Ca trong nháy mắt cảm thấy người này tựa hồ cùng với Thất Tử mà nàng quen biết là hai người hoàn toàn khác biệt.
Bên trong 4 người đều không lên tiếng. Ai ăn cứ ăn, ai uống trà cứ uống trà, ai đang ngắm cảnh cứ ngắm cảnh. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, hình như theo phép lịch sự thì nàng nên gõ cửa nhỉ?!
Tiếng đập cửa của nàng thành công hấp dẫn sự chú ý của 4 người nọ. Vừa nhìn thấy Hỉ Ca, Thất Tử liền trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Có điều nụ cười sáng lạn ấy trông hơi cố gắng quá. Hỉ Ca nhíu mày, cảm giác hình như tâm tình của hắn không được tốt cho lắm.
Nhìn thấy Hỉ Ca hướng Thất Tử đi tới, 3 người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau xong đồng thời buông hết việc đang làm, xoay người ngó qua đây, bộ dáng như đang xem kịch vui.
4 người bọn hắn chơi với nhau từ nhỏ. Rõ ràng Thất Tử cũng không phải là người lớn tuổi nhất. Nhưng cố tình hắn vẫn mang danh lão đại. Không có biện pháp a. Hắn có thực tài để đảm đương vai trò lão đại.
Từ nhỏ hắn đã luôn tươi cười, cười mĩm, cười nhếch, cười đểu, cười lạnh... đủ các kiểu cười. Nhưng rất ít người có thể nhìn ra phía sau nụ cười ấy ẩn chứa tâm tình gì. Bọn họ xem như lăn lộn cùng nhau hơn 20 năm, tự nhiên có chút hiểu biết về hắn. Nhìn thấy lão đại tâm tình không mấy tốt, cả bọn liền đặt nghi vấn, có phải hay không tâm tình của lão đại liên quan đến vị tiểu mỹ nhân này?
"Hắn không giết ngươi?" Phát hiện Hỉ Ca không có giảm cấp bậc, nụ cười trên mặt Thất Tử liền trầm xuống.
"Ngươi hy vọng ta chết sao?" Hỉ Ca đến trước mặt Thất Tử liền ngồi xuống, đem toàn bộ chiến lợi phẩm bày lên trên bàn. Kia một đống trân châu nháy mắt làm cho toàn bộ căn phòng tỏa sáng ngời ngời.
"Trân châu đen..." Người mở miệng là một đại hán cao to thô lậu, theo thanh âm này thì đây chính là lão bản của Cát Tường tửu lâu.
Hỉ Ca vẫn cho rằng lão bản của tửu lâu phải là người văn thư nho nhã, bằng không nữa là một ông chú bệ vệ có dáng dấp tư sản địa chủ, chứ không nên nhìn như nhân viên cầu đường thế này a!
"Tài liệu rèn đúc" Hỉ Ca tốt bụng giải thích, ánh mắt của 4 người trong phòng liền sáng như đèn pha. Rèn đúc a! Bọn hắn không có người nào học rèn đúc cả. Mà nói đến cũng thực quỷ dị, Thất Tử thế nhưng đi học câu cá. Ai cũng không rõ vì sao hắn lại học câu cá. Chẳng lẽ chuẩn bị tu tâm dưỡng tánh?
"Tài liệu đúc thần khí?" Thất Tử hai mắt tỏa sáng hỏi.
"Ngươi là đang nhằm mơ hả?" Hỉ Ca chu miệng, không chút khách khí chế giễu.
"Mơ mộng một chút cũng không mất tiền mà" Thất Tử nhún vai.
Mấy viên trân châu này hẳn là bảo vật của Hắc hải nữ vương. Bình thường thì mỗi con boss luôn có một cái hòm đựng châu báu, bên trong chứa đủ thứ đồ này nọ, có cái hữu dụng có cái không. Cũng vì lý do này mà bọn Minh Độ Thiên mới cố chấp với cái chìa khóa tầng hầm đến vậy. Nói không chừng đó chính là nơi boss Cửu Long cất giấu bảo tàng nha. Hỉ Ca chính là một cái hy vọng của bọn họ.
"Trân châu đen dùng để chế tạo ám kim vũ khí, còn nó có thể hay không tạo ra thần khí thì không ai biết chắc được."
Người vừa mở miệng nói là một bạch diện thư sinh chức nghiệp dược sư, đang ngồi gặm đùi gà ở phía xa trong góc phòng.
"Tư Văn, ngươi làm sao mà biết?" Lại một người nữa lên tiếng. Là một kiếm khách với một thân trang phục uy vũ nhưng nhìn như thế nào Hỉ Ca cũng cho rằng đó là một tên nhóc con? Có lẽ là nhóc con thật. Trông hắn chẳng có dáng dấp của người trưởng thành gì cả.
"Không cần hoài nghi anh đây nha. Anh đây chính là thần." Tư Văn nhếch miệng nói, căn bản không có trả lời thẳng vào vấn đề.
Tư Văn, cái tên này thật ra cũng rất xứng với bộ dáng trắng trẻo của hắn. Nếu cầm thêm một quyển sách, lại đeo vào một cặp mắt kính, quả thực sẽ ra dáng giáo sư đại học lắm nha. Có điều, cái chân gà hắn đang cầm trên tay kia đúng là rất biết phá hư hình tượng.
Thất Tử tựa hồ biết được trong lòng Hỉ Ca đang nghĩ cái gì, liền ở bên tai nàng nhỏ giọng nói.
"Tên đầy đủ của hắn là Tư Văn Bại Hoại"
... Ngượng ngùng a, nàng vừa rồi hình như kết luận hơi sớm.
Toàn bộ trang bị đều vào tay bọn huynh đệ của Thất Tử. Dù sao Hỉ Ca cũng không dùng được. Mà đám người này thật không biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Chính xác thì biểu tình của bọn họ như hổ đói vồ mồi. Vừa thấy trang bị liền sống chết tranh nhau, mặc kệ bản thân có thể dùng được hay không, ngay cả mũ giáp thích khách của Thất Tử cũng bị bọn họ đoạt đi.
Hỉ Ca bị họ làm cho kinh ngạc không thôi. Cho dù chưa từng thấy qua trang bị cao cấp, cũng không cần khoa trương như vậy đi.
Lấy hết trang bị của Hỉ Ca, vị lão bản của tửu lâu tên là Cát Tường Như Ý hình như có điểm áy náy nên xuất ra vài món trang bị thuật sĩ xem như đền bù cho nàng. Hỉ Ca nhìn thoáng qua, phát hiện thấp nhất cũng là trang bị màu xanh biếc. Quả là người có tiền a.
Hỉ Ca thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu từ chối, đẩy toàn bộ trở về. Cát Tường Như Ý dường như không hiểu ý tứ của nàng là làm sao, liền đưa mắt hỏi Thất Tử.
"Thu hồi đi. Nàng không dùng được"
Trang bị đều có yêu cầu lực lượng. Với điểm lực lượng của Hỉ Ca hiện giờ, căn bản không thể mặc lên các trang bị này. Hiện giờ, Hỉ Ca chỉ có thể miễn cưỡng cầm theo một cây pháp trượng và khoác lên một cái trường bào mà thôi. Vật trang sức không yêu cầu điểm lực lượng. Nhưng trang sức 10 cấp rất là hiếm. Chính vì vậy, sau khi rời khỏi tân thủ thôn đến nay, trên người Hỉ Ca vẫn chỉ mặc trang phục màu trắng của tân thủ, thêm một cái trường bào do thôn trưởng tặng lúc trước và cây hắc mộc côn Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi.
"Nếu không có việc gì nữa, ta đây cáo từ." Hỉ Ca xem chừng bọn hắn không mấy hứng thú với đám trân châu liền thu về trong ba lô hành lý. Định bụng chốc nữa mang cất hết vào kho hàng. Có lẽ ngày nào đó sẽ dùng đến. Dù sao nàng cũng học nghề thợ rèn, muốn đổi cũng không đổi được. Bây giờ chỉ có thể tận lực nâng cấp kỹ năng mà thôi.
Kỳ thật nghề thợ rèn cũng không quá khó khăn như người ta tưởng tượng. Hơn nữa trong trò Thịnh Thế, vũ khí cấp bậc càng cao càng khó tạo ra. Nếu học đến cao cấp thợ rèn, tạo ra ám kim trang bị, vậy thì tuyệt đối có thể làm giàu nha.
"Ngươi định đi đâu?" Hỉ Ca đã muốn đi đến đầu bậc thang, Thất Tử thình lình hỏi.
"Đi hẹn hò" Hỉ Ca khoát khoát tay, cước bộ nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Căn phòng thình lình chìm vào im lặng. Khóe miệng Thất Tử hơi run rẩy. Những người còn lại thì nghệch mặt ra vì kinh ngạc. Vốn tưởng lão đại mang về một vị tiểu mỹ nhân chính là chị dâu, ngờ đâu hoa đã có chủ.
"Ách... lão đại, ngươi phải nhìn vào sự thật đi thôi"
Cát Tường Như Ý thấy nụ cười trên mặt Thất Tử càng tươi rói liền nhịn không được nuốt nước miếng. Lão đại của bọn họ đã lâu không bị đả kích như vậy a.
"Không sao." Qua một lúc lâu, Thất Tử mới lấy lại được hơi thở bình thường, nụ cười trên khuôn mặt còn đặc biệt tươi sáng hơn. "Thời gian còn dài"
Hắn có rất nhiều thời gian, không cần vội.
Yêu thích một người cần bao lâu để xác minh? Thất Tử không biết. Hắn chưa từng thích qua bất luận nữ nhân nào. Bất quá hiện tại hắn đã biết. Để xác định có phải hay không mình đã yêu thích một ai đó, chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần một cái liếc mắt liền đủ rồi.
Trong khi đó Hỉ Ca hoàn toàn không hay biết một câu nói của nàng đã làm cho bọn người kia chấn kinh. Kỳ thật cái "hẹn hò" của nàng chính là đi gặp đệ đệ ở tửu quán Hẹn Hò mà thôi. Vốn dĩ nàng có thể gọi đệ đệ đến Cát Tường tửu lâu tìm mình. Bất quá đây là nơi làm ăn của bằng hữu của Thất Tử. Nếu Thất Tử chính là lão bản thì nàng đã không thèm khách khí với hắn rồi.
Hỉ Ca trong lòng cũng có phát giác, mặc dù quen biết Thất Tử chưa lâu nhưng hai người lại giống như đã quen thân từ kiếp trước. Có thể bởi vì tính cách của Thất Tử rất thoải mái nên đi bên cạnh hắn Hỉ Ca luôn thấy thật tự do tự tại. Nghĩ đến Thất Tử, Hỉ Ca không nhịn được nhớ đến quá khứ, nếu lúc trước người nàng gặp đầu tiên là Thất Tử chứ không phải Minh Độ Thiên, có phải hay không sự việc sẽ không như hiện tại?!
"Hỉ Ca, sao bây giờ mới đến."
Vừa ló đầu vào tửu quán, Hỉ Ca liền bị đệ đệ một phen lao tới ôm ấp, động tay động chân. Hai bàn tay của tên đó thật tự nhiên nhéo má của nàng. Hỉ Ca cũng không để ý. Bởi vì nàng biết tiểu tử Sở Tiếu Ca này làm việc gì cũng có mục đích hết. Đương nhiên nàng là người hợp tác rất biết điều. Nàng cứ để mặc cho hắn ôm.
"Ta bận chút chuyện." Hỉ Ca nhìn lướt qua dãy bàn phía xa liền hiểu được ý tứ của Sở Tiếu Ca. Thì ra Thu Thủy cũng đang có mặt.
Lúc này Hỉ Ca mới nhớ lại chuyện nàng bị Thu Thủy cùng ba tên kia lập mưu giết chết. Đầu óc xoay chuyển, nàng tự hỏi lần này nàng ta lại có mưu đồ gì không đây?
Ánh mắt Hỉ Ca lóe sáng, môi mọng nhếch lên, bên má liền xuất hiện một núm đồng tiền thực đáng yêu.
Nhìn thấy biểu tình trên mặt Hỉ Ca, Sở Tiếu Ca liền nhíu mày. Khi hắn thấy ánh mắt của Hỉ Ca đang nhìn Thu Thủy liền đầy nghi hoặc. Hắn chỉ là muốn Hỉ Ca giúp mình giải quyết chuyện dây dưa của Thu Thủy thôi. Nhưng xem ra Hỉ Ca đang rất bất mãn với nàng kia. Không biết nàng kia đã làm chuyện gì khiến lão tỷ nổi giận như vậy a?
@~@~@~@~@~@~@~@
Chương 13
Ta trả 5 kim tệ
"Hỉ Ca tỷ tỷ mấy ngày nay đã đi đâu vậy, lúc Tiếu làm nhiệm vụ chuyển chức cũng không thấy tỷ ở bên cạnh a."
Sở Tiếu Ca đưa tay kéo chiếc ghế cho Hỉ Ca ngồi xuống bên cạnh. Hỉ Ca nghe Thu Thủy nói liền nén cơn giận, cười cười lấy trong ba lô ra một thanh chủy thủ ném cho Sở Tiếu Ca.
"Màu lam, trung cấp vũ khí? Là ngươi làm ra?"
Sở Tiếu Ca kinh ngạc nhìn thanh chủy thủ trên tay. Vật phẩm cao nhất trên người hắn cũng chỉ là màu xanh biếc tối ưu mà thôi. Không nghĩ tới lão tỷ nhà hắn vừa ra tay chính là màu lam trung cấp vũ khí. Tính năng (của chủy thủ) còn cộng thêm 3 điểm nhanh nhẹn nữa, này tuyệt đối là chủy thủ cấp 20.
"Tặng cho ngươi, vừa lòng không?" Hỉ Ca lơ đãng nhìn lướt qua Thu Thủy, thấy hai tay nàng kia nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi. Nụ cười trên mặt thì cứng ngắc.
"Nguyên lai mấy ngày nay ngươi đi học rèn đúc. Vừa hay ta có một bản phối tạo màu lam pháp trượng, cho ngươi học này" Sở Tiếu Ca vừa nói vừa lôi trong ba lô ra một tấm da dê.
Hỉ Ca tiếp nhận bản phối tạo, không ngờ là bản vẽ chế tạo 30 cấp pháp trượng. Thật không biết hắn từ nơi nào tìm được. Pháp trượng này cũng không phải là rất có giá trị. Bởi vì so với màu lam pháp tiễn 20 cấp, thuộc tính của nó thua kém một mảng lớn. Nói gì thì nói, đợi đến lúc mọi người đều thăng lên cấp 30, vũ khí màu lam sẽ trở nên rất phổ thông. Bất quá pháp trượng này có thể sản xuất hàng loạt, sau đó bày quán bán đại trà, phỏng chừng có thể kiếm được không ít tiền.
Hỉ Ca vừa định thu hồi bản vẽ bỏ vào ba lô, không ngờ Thu Thủy lúc này lại mở miệng nói.
"Tiếu, ta có một người bạn đang muốn thăng lên trung cấp thợ rèn, vừa lúc cần một cái màu lam phối tạo, có thể hay không tặng bản vẽ này cho bạn ta?"
Nói xong Thu Thủy còn hướng khuôn mặt đáng thương nhìn Hỉ Ca năn nỉ: "Hỉ Ca tỷ tỷ, có được hay không?"
Nếu là người khác, có lẽ thật sự sẽ bị vẻ đáng thương của Thu Thủy làm cho mềm lòng. Nói thật, màu lam phối tạo ở thời gian đầu xem như có giá, nhưng đến lúc sau thì ai cũng có thể tìm được, nó chẳng khan hiếm gì. Chỉ tiếc, Hỉ Ca lúc này là cố tình không xem nàng ta vào mắt.
Hỉ Ca ở dưới ánh nhìn của mọi người đem bản vẽ thu vào tay. Sau đó cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới thong thả mở miệng.
"Để chế tạo thành công 20 cấp màu lam vũ khí phải tiêu tốn 1 xe quặng sắt cấp thấp. Muốn chế tạo thành công 30 cấp màu lam vũ khí, ít nhất cũng cần 2 xe quặng sắt cấp trung. Ta rất muốn biết hiện tại là người nào có thể cấp ra 2 xe quặng sắt cấp trung đây a?"
Quặng sắt không giống với quặng đồng và quặng thiết là thứ chỉ cần đào liền có được. Quặng sắt bình thường tỉ lệ xuất hiện là 1/50. Cấp bậc (sắt) càng cao liền cũng yêu cầu thợ mỏ cấp bậc phải cao. Trung cấp quặng sắt yêu cầu trung cấp thợ mỏ. Hơn nữa, cho dù là một trung cấp thợ mỏ đào suốt một ngày một đêm, nhiều lắm là đào ra được mấy khối sắt mà thôi.
Lúc trước Hỉ Ca tạo ra 20 cấp màu lam vũ khí đã tiêu thủy hết 2 xe quặng sắt cấp thấp đó a. Cấp bậc vũ khí càng cao thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Lại nói, không phải ai cũng có được danh hiệu "Thợ rèn thành tựu" như nàng. Trong thời kỳ đầu này, đừng nói là 30 cấp vũ khí màu lam, chính là 20 cấp vũ khí thôi thì người bình thường nếu không có tài chủ sau lưng bảo trợ cũng đừng hòng mà rèn ra được, càng đừng nghĩ đến chuyện tấn thăng trung cấp thợ rèn.
"Cái này..."
Hỉ Ca vừa đặt câu hỏi liền khiến Thu Thủy nuốt nghẹn một bụng muốn nói trở về. Hiện tại mọi người đều tập trung vào luyện cấp, có mấy người nghĩ đến chuyện luyện tập kỹ năng cuộc sống đâu. Cho dù là có, ai lại tình nguyện mạo hiểm tính mệnh tiến vào khu vực quái 30 cấp để đào quặng sắt bậc trung đây.
Thu Thủy cũng chỉ là người mới chơi game. Rất nhiều sự tình nàng ta hoàn toàn không rõ. Sở dĩ mở miệng muốn bản vẽ là vì không thích Sở Tiếu Ca mang đồ vật này nọ tặng cho Hỉ Ca mà thôi. Căn bản nàng ta không có suy tính trước sau gì hết.
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Thu Thủy, tên dược sư đứng bên cạnh gọi là Tây Phương Thất Bại liền mở miệng giải vây.
"Thu Thủy muội muội à, đại tẩu nói rất đúng. Bằng hữu của muội cho dù lấy được bản vẽ cũng không thể làm ra vũ khí a. Như vậy thật lãng phí. Không bằng để đại tẩu dùng, dù sao đại tẩu cũng đã là trung cấp thợ rèn rồi a"
Tiên Nhân đứng kế bên cũng phụ họa gật đầu. Bọn hắn đều biết tình ý của Thu Thủy giành cho Sở Tiếu Ca. Nguyên bản mấy ngày vừa rồi cả đám cùng nhau luyện cấp, bọn hắn còn nghĩ Sở Tiếu Ca đã chấp nhận Thu Thủy, không ngờ nhảy ra một nàng Hỉ Ca. Vốn bọn hắn hôm nay chỉ muốn đến xem náo nhiệt mà thôi. Không nghĩ tới Hỉ Ca nói năng rất tuyệt đường sống của người ta. Một lời đã khiến Thu Thủy nghẹn họng, không có đường lui luôn.
Thu Thủy chỉ cúi đầu, ánh mắt phiếm hồng, cũng không nói chuyện nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng Hỉ Ca là đang khi dễ nàng ta. Bất quá Hỉ Ca cũng chẳng quan tâm. Nếu đã tìm đến nàng gây phiền toái, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị nàng trả thù đi. Sở Hỉ Ca nàng không có cái gì tốt, chính là thù dai.
"Đúng rồi, giúp ta lưu ý ba người này. Một cái thuật sĩ, một cái kiếm khách và một cái dược sư. Thuật sĩ gọi là Du Phiên Gia. Kiếm khách hình như gọi là Gia Tử. Nếu có thể xử lý được thì giết chết bọn hắn giùm ta"
Nói xong nàng liền liếc mắt nhìn Thu Thủy, thấy nét mặt nàng ta càng trắng bệch.
"Bọn hắn làm gì ngươi?" Sở Tiếu Ca vừa nghe lão tỷ nói muốn hắn giết người, sắc mặt liền trầm xuống. Mặc dù hắn biết lão tỷ của hắn không dễ bị người khác ức hiếp. Bất quá nếu có người đụng tới Hỉ Ca, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Chịu người sai khiến nên giết ta một lần. Nếu có cơ hội liền giết bọn hắn mười lần báo thù cho ta a. Giờ ta phải đi, có việc sẽ tìm ngươi." Hỉ Ca vỗ vai Sở Tiếu Ca, quay đầu hướng bọn người kia cười tạm biệt một cái.
Nguyên tưởng Hỉ Ca là người ôn hòa lại e thẹn, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng, bọn Tây Phương Thất Bại liền không khỏi rùng mình. Bọn hắn rốt cuộc hiểu được Hỉ Ca tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Đắc tội với nàng khẳng định không có kết cục tốt. Người ta giết nàng một lần, nàng thế nhưng nghĩ muốn giết người ta lại 10 lần.
Đứng ở phía sau, Thu Thủy nhìn bóng dáng của nàng, cặp mắt lộ vẻ oán hận.
Đánh rắn phải đánh ngay đầu. Hỉ Ca hiện tại không có nhiều thời gian cùng Thu Thủy chơi đùa. Cho nên trước hết cấp nàng ta một cái cảnh cáo nho nhỏ. Nếu nàng ta còn không thu móng vuốt, Hỉ Ca sẽ không như lần này nhẹ nhàng buông tha như vậy đâu.
Sau khi ra khỏi tửu quán, Hỉ Ca ngẩng đầu nhìn trời, đã gần hừng đông. Nàng liền quyết định đi ra quảng trường mở quán, đem toàn bộ trang bị vô dụng trong ba lô ra bán.
Thời gian đầu, trò chơi không đòi hỏi nhiều chi phí, nàng lại không tính phấn đấu thành phú bà. Bất quá tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Huống hồ, nàng còn phải tấn thăng cao cấp thợ rèn đây, các bản vẽ về sau sẽ yêu cầu rất nhiều bảo thạch quý hiếm. Những thứ mà không phải cứ đào trong mỏ là tìm ra, hoặc chỉ cần đánh quái là lụm được, cho nên cách tốt nhất để có bảo thạch vẫn là dùng tiền để mua.
Trên đường đi đến Hải hoàng cung, Thất Tử và nàng đã đánh không ít quái, lượm được vô số trang bị màu xanh biếc. Thất Tử đối với đồ vật mà bản thân hắn không dùng được thì chẳng có hứng thú liếc mắt, cho nên Hỉ Ca toàn quyền hưởng soái.
Hỉ Ca vừa đến quảng trường liền bị dọa sợ. Lúc ban ngày nàng không thấy ai lượn lờ ở đây. Không nghĩ tới trời vừa tối thì người người đều đổ về quảng trường tụ tập.
Quảng trường trung ương có một tòa tháp bảy tầng được bao phủ bởi các loại tinh thạch, ánh sáng từ nó tỏa ra đủ khiến Nam Uyên Thành bao bọc trong một vầng hào quang chói lọi. Nhìn rất ra dáng Bất Dạ Thành nha (Thành phố không biết đến bóng đêm. Là Las Vegas hả ta?)
Hỉ Ca cũng không có ngay lập tức dựng sạp mà trước hết đi dạo xung quanh một vòng, nhìn xem người ta bán cái gì. Hiện tại, trang bị cao cấp cũng chưa có nhiều, nhất là trang bị màu lam lại càng hiếm thấy. Cho dù có người bán thì giá cũng rất trên trời.
Sau khi tính toán cân nhắc một chút giá tiền các trang bị, Hỉ Ca liền đi vào Hội quán, bỏ ra 20 ngân tệ mua một quầy hàng. Sau đó tìm một chỗ ít người qua lại để dựng sạp, đem toàn bộ các trang bị không dùng được quăng lên đó, định giá ổn thỏa, nàng liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Mỹ nữ, bao tay này có thể giảm giá hay không?"
Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, thiếu chút nữa Hỉ Ca ngủ gục bên cạnh quầy hàng, đột nhiên lúc này có người nói chuyện.
Nàng mở mắt, nhìn thấy trước quầy hàng của mình xuất hiện 3 người. Người vừa nói chuyện là một nam kiếm khách, diện mạo cũng không tệ lắm, thuộc loại hoa hoa công tử. Xem hắn một thân trạng bị đều là 20 cấp màu lam. Hỉ Ca lại nhìn xuống bao tay hắn vừa chỉ, khóe miệng liền nhếch lên.
Đó là bao tay kiếm khách 15 cấp màu lam phẩm chất tối ưu. Trong mắt Hỉ Ca không tính là cực phẩm. Dù sao lúc trước Thất Tử ngay cả liếc mắt nhìn nó cũng không thèm liếc. Khi trưng bày Hỉ Ca là thuận tay ném nó lên sạp, rồi cũng bắt chước người khác hét giá trên trời, 10 kim tệ.
10 kim tệ ở giai đoạn hiện tại không thể nghi ngờ là một số tiền cực lớn. Bất quá nàng có thể nhìn ra được vị kiếm khách trước mắt này là hạng người có thể móc ra 10 kim. Nói đâu xa, trang phục màu lam hắn mặc trên người nàng vừa nhìn thấy bày bán lúc nãy, giá rất trên trời, vậy mà hắn cũng chịu mua.
"Ngươi muốn trả bao nhiêu?"
Hỉ Ca ngồi phía sau sạp, cười mị mị nhìn người trước mắt hỏi. Nàng buôn bán trước giờ cũng không có thói quen định giá trước. Bình thường đều là người mua thấy giá nào thích hợp thì lên tiếng, sau đó có thể thương lượng. Vừa lòng thì mua, không vừa lòng liền đường ai nấy đi, vậy thôi. Hỉ Ca cho rằng phàm là người thật sự muốn mua trang bị, ít nhiều đều đã dò hỏi giá cả trước rồi. Còn những người mà nhìn thấy trang bị nào cũng đều kêu giá 50 ngân tệ, liền là loại người không đáng để nàng đàm phán.
"À... 3 kim được không?" Vị kiếm khách kia không nghĩ tới Hỉ Ca sẽ hỏi ngược lại mình, thật cẩn thận dò xét.
Kỳ thật Hỉ Ca nghĩ giá 3 kim tệ vẫn tính hơi cao. Mấy đồ vật này ở thị trường không thể xem là quý hiếm. Mà cũng có thể vì nàng nhìn thấy trang bị màu lam hơi nhiều nên mới không thấy chúng quý hiếm. Thất Tử đánh ra toàn là trang bị màu lam, các thứ trang bị màu xanh biếc cơ bản đều không thèm liếc tới. Đi với Thất Tử lâu ngày, Hỉ Ca cũng dưỡng ra cái thói mắt mọc trên đỉnh đầu nha.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng không có nói ra miệng, có người muốn trả nhiều tiền, nàng tuyệt đối không từ chối. Hỉ Ca cầm bao tay lên ngắm nghía, nhìn nhìn vị kiếm khách kia, lại hỏi:
"Vật này trị giá 3 kim tệ sao?"
"Kia... 4 kim tệ thì thế nào? Ta trên người chỉ có nhiêu đó thôi" Xem ra vị kiếm khách kia rất muốn có bao tay này. Sau khi liếc nhìn đồng bạn, hắn liền cắn răng trực tiếp nâng cao giá thêm hẳn 1 kim tệ.
Hỉ Ca nhìn qua 2 người còn lại, phát hiện thì ra bọn hắn cũng đều là một thân cực phẩm, nàng không khỏi cười cười, thì ra trong trò chơi này kẻ có tiền thực sự rất nhiều a!
"Vậy thì 4 kim tệ đi"
"Chậm đã, ta ra giá 5 kim tệ". Đột nhiên có người chen ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip