Hiểu nhầm

Chương 5
Thịnh thiếu du từ từ tỉnh khỏi giấc mộng.Anh nhận thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình.Cơ thể có chút mệt mỏi nhưng, anh lại hoàn toàn không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Thịnh thiếu du từ từ đứng dậy,đi ra phòng khách, cũng như là gian bếp.

Khung cảnh trước mắt lại là Hoa vịnh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh.Đeo thêm cái tạp giề, thật quá quyến rũ rùi.

Nhịp tim của anh tăng đến chóng mặt.Anh nuốt vội nước bọt, từ muốn nói mãi mãi mới thốt ra khỏi miệng .

Thịnh thiếu du:" E...m....".

Hoa vịnh thấy anh liền rất vui vẻ :" anh thịnh,anh dậy rùi à.."

Thịnh thiếu du:" sao em lại ăn mặc như vậy.".Anh quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn cậu trực diện.

Hoa vịnh vội giải thích:" Hôm qua,anh say quá làm bẩn hết quần áo của em.Em đành mặc tạm như vậy.Anh....em có nấu ít cháo, mình cùng ăn nhé".

Thịnh thiếu du vẫn không dám nhìn Hoa vịnh :" Em đi thay đồ trước đi đã".

Hoa vịnh nhìn Thịnh thiếu du giây lát rùi nói:" Được rùi,em biết rùi".

Cậu vốn nghĩ là anh sẽ thích,khi cậu mặc như vậy nhưng có vẻ là anh không thích còn rất tức giận nữa.

Sau khi cả hai thay đồ xong, cả hai cùng ra bàn ăn ngồi xuống.cháo đã được Hoa vịnh múc sẵn để trước mặt.Không khí có chút im lặng.

Hoa vịnh cất tiếng :"Anh thịnh, chuyện tối qua..."

Thịnh thiếu du :" Hôm qua là em đưa anh về,anh không làm chuyện gì quá đáng đấy chứ '".

Hoa vịnh nghĩ ngợi mất vài giây :"Không... có "

Nghe được câu trả lời của Hoa vịnh,Thịnh thiếu du thở 1 hơi dài, như chút được gánh nặng.

Thịnh thiếu du:" Không có gì thì tốt.... Hôm qua làm phiền em rùi, phải chăm sóc anh cả đêm."

Hoa vịnh cúi mặt xuống bát cháo trước mặt,tay cầm thìa không ngừng quấy lát bát cháo.Cậu thầm nghĩ ( hóa ra là anh ấy không nhớ gì). Cậu cười rùi,nụ cười mang đầy chua sót.

Thịnh thiếu du không hiểu sao Hoa vịnh lại cười như vậy,anh định lên tiếng hỏi thì, Có tiếng chuông cửa kêu.

Cả hai đều nhìn ra phía cánh cửa.

Hoa vịnh:'" để em ra xem cho". Cậu không để ý đến thái độ của anh là có đồng ý hay không.Mà cứ thế đi ra thẳng cửa.Cậu mở ra, nhưng sau cánh cửa là người cậu không ngờ tới lại là....

____&___

Không ngờ được người ngoài cửa lại là....

Hoa vịnh :" Chi....Chi .." Vì quá bất ngờ lên cậu đã quên luôn việc gọi cô ta là chị.

ChiChi có chút bất ngờ khi nhìn thấy Hoa vịnh ở đây , nhưng cũng chả có ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta là mấy.

Chichi cười gật đầu chào Hoa vịnh.

Thịnh thiếu du cứ thấy Hoa vịnh đứng ở đó lên tiếng:" ai đến thế..."

ChiChi trả lời thay cho Hoa vịnh:" là em ".Cô cứ thế đi vào mà chả quan tâm đến sắc mặt của Hoa vịnh.

ChiChi hiểu rất rõ 2 người này chắc chắn có vấn đề, nhưng cô càng hiểu rõ vị thế của mình trong lòng Thịnh thiếu du.lên cô không hề tỏ ra khó chịu khi thấy hai người ở cạnh nhau.

Khi ChiChi tự nhiên bước vào căn phòng của Thịnh thiếu du.Hoa vịnh đã thấy rất khó chịu.Cậu nén cơn giận,tỏ vẻ bình thường đóng cửa lại.

Nhìn hành động của cô ta cũng có thể đoán được đây không phải là lần đầu tiên cô ta đến đây.

Thịnh thiếu du hỏi ChiChi:"sao em lại đến đây ".

Chichi rất tự nhiên, cô đứng ở gian bếp lấy bát đũa vừa trả lời Anh:" em nghe bác gái nói, là hôm qua anh uống say.Lên em có mang ít canh giải rượu cho anh ".Cô nhìn Hoa vịnh.

Thịnh thiếu du thấy cô nhìn Hoa vịnh thì nói :" Hôm qua,Anh đi cùng em ấy ". Đây lại giống như là một lời giải thích vậy.

Lòng Hoa vịnh trùng xuống.Cậu không biết lên làm gì lúc này.

ChiChi cười:" Vậy sao....".Cô nhìn Hoa vịnh mà nói :" Hôm qua chắc em vất vả lắm,anh thịnh có thói quen xấu là rất bám người khi say".

Thịnh thiếu du mở to mắt nhìn ChiChi, không tin được vào điều cô vừa nói.

ChiChi hiểu ánh mắt của anh, lên giải thích :" Anh không tin à,em có bằng chứng đó nhé". Cô lấy điện thoại ra.

Thịnh thiếu du định với lấy chiếc điện thoại thì....

Hoa vịnh lên tiếng :"anh thịnh, hôm nay em có chút việc em về trước nhé ". Cậu căn bản không muốn nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp này.

Thịnh thiếu du thấy cậu nói vậy, quên luôn việc lấy điện thoại.Mà quay qua nhìn Hoa vịnh.

Hoa vịnh thấy anh nhìn mình liền giải thích:" Bạn Em về nước,Em hứa sẽ đi đón cậu ấy "

Thịnh thiếu du: " bạn" anh nhấn mạnh.

Hoa vịnh :" ư"

Thịnh thiếu du thầm suy nghĩ, liệu người bạn này của Hoa vịnh , có phải là người mà cậu nói thích trước đó.

Hoa vịnh không chờ câu trả lời của anh, mà đi lấy đồ.

Thịnh thiếu du nói:" để anh bảo tài xế đưa em đi"

Hoa vịnh :" không cần đâu,em đã gọi xe rùi ". Cậu gật đầu coi như chào ChiChi 1 tiếng rùi đi ra cửa.Nhưng vẫn nghe rõ tiếng nói ở đằng sau.

ChiChi:" Anh đang ăn gì vậy..... cháo... chả phải anh nói anh ghét nhất là ăn cháo sao.Để em múc cho anh ít canh.

Thịnh thiếu du:"ừ"

Tiếng rất nhỏ nhưng Hoa vịnh vẫn nghe thấy hết, cậu dậm dãi đóng cửa lại.

Cánh cửa đã đóng, như lòng Hoa vịnh chìm xuống đáy vực.

( Còn tiếp )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip