Sự khác lạ ở Hoa vịnh

Trung Tâm thương mại
Hoa vịnh và Thịnh thiếu du đang đi dạo cùng nhau.Thịnh thiếu du nhìn thấy 1 cửa hàng khá là ưng ý .Đang định rủ Hoa vịnh vào xem thì, đột nhiên có tiếng gọi ở xa vọng tới.
Thịnh thiếu du quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi, nhận ra là chichi.Mặt anh đã có chút khó coi.

Chichi đi tới:"anh thịnh , trùng hợp quá có thể gặp anh ở đây".

Chichi rất vui khi có thể gặp được thịnh thiếu du ở đây.Mặt của Thịnh thiếu du càng khó coi hơn, nhưng  cả 2 người họ đều không để ý thấy điều đó.

Thịnh thiếu du khách sáo:" ChiChi lâu rùi không gặp,em đang làm gì ở đây"

Chichi nhanh nhảu đáp:" chả phải sắp tới là Sinh nhật bác gái sao,em muốn chọn một món đồ để tặng bác..."

Cô nhìn Thịnh thiếu du rùi lại nói tiếp."Gặp anh ở đây thật là may quá, anh chọn giúp em nhé.Em còn đang không biết lên chọn thế nào "

ChiChi nhìn sang người đứng cạnh Thịnh thiếu du mà tò mò hỏi:" anh thịnh,anh đi cùng bạn sao "

Thịnh thiếu du máy móc phá chút bực bội:" đây là em trai anh Hoa vịnh, Hoa vịnh đây là ChiChi "

Chichi đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra:"xin chào ,chị là ChiChi rất vui khi được làm quen với em "

Hoa vịnh vẫn luôn im lặng từ đầu câu chuyện.thấy chỉ đưa tay ra bắt tay làm quen, cậu cũng chìa tay ra làm quen:" chào chị,em là Hoa vịnh." Nụ cười của cậu có chút ngượng ngạo.

Chichi:" Hoa vịnh... cái thật hay.Hoa vịnh chị có thể đi cùng 2 người được không"

Thịnh thiếu du nghe thấy ChiChi muốn đi cùng mặt biến sắc,anh còn đang nghĩ lấy lý do để từ chối để không quá đáng.Vì dù sao CTY anh vẫn còn đang hợp tác với CTY của nhà ChiChi.

Hoa vịnh thấy anh im lặng hồi lâu, thì quay qua nói với anh:" anh thịnh,em chợt nhớ ra là em có hẹn.Em về trước nha" lời nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng Thịnh thiếu du lại nghe ra sự lạnh lùng trong đó.

Thịnh thiếu du không hiểu:"em có bạn ???"với ai,anh bảo là đưa em đi dạo phố.Còn chưa mua được gì,em đã...."

Hoa vịnh:" không sao đâu, để lúc khác cũng được mà "cậu cười nhưng nụ cười quá khó coi rùi.

Thịnh thiếu du căn bản không biết làm thế nào cho tốt lúc này:"thế em về bằng gì "

Hoa vịnh:" em có thể bắt xe về,anh yên tâm em đâu còn nhỏ nữa ".

Sự kiên định của Hoa vịnh làm Thịnh thiếu du trùng bước.

Thịnh thiếu du đồng ý với Hoa vịnh:" được, về đến nhà nhớ báo Anh "

Hoa vịnh gật đầu với anh.Thịnh thiếu du thấy ở Hoa vịnh có chút khác lạ.
Lỗi bất an giấy lên trong lòng Thiếu du.
____&&&___

Chiều hôm đó,sau khi đưa chichi về nhà xong,Thịnh thiếu du vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Hoa vịnh.

Thịnh thiếu du lái thẳng xe đến nhà Hoa vịnh.Gặp được quản gia, ông nói Hoa vịnh đã về nhà, Và đã nghỉ ngơi rùi.
Quản gia còn nói với Thịnh thiếu du:" Cậu chủ dặn, nếu không có việc gấp thì không được làm phiền".

Thịnh thiếu du đăm chiêu,em ấy đã đi gặp ai, mà lại không có thời gian báo anh lấy 1 tiếng.

Thấy thịnh thiếu du mặt mày ủ rũ, quản gia còn nói thêm:"Tui thấy, cậu chủ hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, hình như gặp phải chuyện gì đó.Cậu có muốn lên thử lên xem xem không "

Thịnh thiếu du xua tay:" không cần,em ấy mệt vậy, cứ để em ấy nghỉ ngơi trước đã.hôm khác tui lại tới."

Quản gia gật đầu với Thịnh thiếu du,và tiễn anh ra xe.

Trước khi lên xe Thịnh thiếu du còn cố ngoái lại nhìn góc phòng của Hoa vịnh với vẻ đầy tiếc nuối.

Nhiều ngày sau đó Thịnh thiếu du đều dành thời gian đến nhà Hoa vịnh, nhưng đều không gặp được cậu.

Vì không gặp được Hoa vịnh trong nhiều ngày, lòng Thịnh thiếu du nóng như lửa đốt.

Anh gọi cho Hoa vịnh 2 lần đổ chuông cậu đều không bắt máy.làm anh càng thêm khó chịu.Đến lần thứ 3 cậu đã nhắc máy

Hoa vinh:" alo "

Thịnh thiếu du lúc trước chỉ muốn cho cậu 1 trận, nhưng khi nghe thấy giọng cậu, sự tức giận khi nãy đã bay hết Theo gió .

Thịnh thiếu du khéo nói:" em đang ở đâu vậy"

Hoa vịnh nói nhỏ trong điện thoại như thể làm phiền ai đó .

Hoa vịnh:" anh thịnh, có việc gì không.em đang bận chút việc "

Thịnh thiếu du thắc mắc?????

Hoa vịnh thấy thịnh thiếu du im lặng hồi lâu lên nói:" anh thịnh , giờ em không tiện nghe máy lâu,anh có chuyện gì không"Hoa vịnh nhắc lại

Thịnh thiếu du thấy khó chịu:" Hoa vịnh ,em có nhớ tuần sau là sn mẹ anh.....em sẽ đến chứ"lúc này giọng thiếu du có chút hờn giận

Hoa vịnh im lặng vài giây rùi đáp:"Vâng,em sẽ đến "Bác gái luôn rất tốt với cậu sao cậu có thể không đến.

Thịnh thiếu du thấy hoa vịnh đồng ý liền vui vẻ trở lại:"Vậy được, hôm đó anh chờ em đến"

Thịnh thiếu du định nói thêm gì đó nhưng Hoa vịnh đã cúp máy rụp.Thịnh thiếu du thấy rất khó chịu với hàng động của Hoa vịnh gần đây.Nhưng anh lại càng không biết lên làm thế nào.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip