Chương 3
Sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi chưa đầy một giờ, Thường Tự đã đến.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, trên mặt đeo khẩu trang cách ly, dáng nghiêm cẩn, không dám tiến quá gần.
"Thưa ngài," anh cúi đầu, giọng trầm tôn kính, "ở X Holding đã chuẩn bị xong. Xin cho phép tôi đưa ngài đến."
Hoa Vịnh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Cậu bước lên chiếc Rolls-Royce Phantom đen ánh bạc, cửa xe khép lại, âm thanh nặng nề như cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Xe lao đi.
Ánh nắng phản chiếu trên mặt kính, chia gương mặt cậu thành từng mảnh sáng tối đan xen — trầm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là thứ cảm xúc khó gọi tên, như một cơn sóng ngầm chỉ chờ bùng nổ.
Phòng cao nhất của X Holding vẫn như cũ.
Không khí mang theo mùi hương sát trùng lạnh buốt, tường trắng phản chiếu ánh đèn xanh nhạt, hàng ghế da sắp xếp ngay ngắn đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Trên kệ kính là dãy dụng cụ tinh xảo bằng kim loại, mỗi món đều phản chiếu ánh sáng lạnh như băng. Cả một tủ dài trưng bày ấy là các vật dụng: roi da, còng kim loại, khóa cổ, găng chống cắt, kim tiêm ảo cảm ứng — thứ nào cũng được đặt ngay ngắn, bóng loáng như vật trưng bày chứ không phải công cụ tra tấn.
Hoa Vịnh chậm rãi bước đến, ngón tay lướt qua từng món, ánh mắt hờ hững như đang chọn một bản nhạc thay vì công cụ trừng phạt.
Cậu dừng lại, giọng bình thản:
"Dẫn người vào đi."
Ba người đàn ông bị trói tay, bịt miệng được vệ sĩ lôi tới, quỳ gục trước mặt.
Không cần hỏi, không cần nói.
Ở X Holding, ai bị đưa lên tầng này đều hiểu — đây là nơi không được phép cầu xin.
Mỗi khi đến kỳ nhạy cảm, đây là cách duy nhất giúp Hoa Vịnh giải tỏa cảm giác dồn nén, cũng là cách để kẻ phản bội nhớ rằng — phản bội anh, cái giá phải trả không rẻ.
Tiếng gào thét nhanh chóng bị nuốt trọn trong căn phòng cách âm.
Khi mọi thứ lắng xuống, Thường Tự bước vào.
Hoa Vịnh khẽ liếc.
Thường Tự hiểu ý, khom người:
"Dẫn người ra ngoài."
Anh dừng lại một chút, rồi khẽ nói:
"Ngài còn dặn dò gì thêm không?"
Hoa Vịnh lau tay, giọng nhàn nhạt:
"Điều tra giúp tôi. Gần đây Thịnh tiên sinh có làm gì khác thường không."
"Vâng, thưa ngài."
Hoa Vịnh ở lại X Holding ba ngày.
Và cũng ba ngày ấy, Thịnh Thiếu Du ngồi trong xe đỗ dưới tòa nhà, im lặng nhìn ánh đèn từ tầng cao nhất vẫn sáng suốt đêm.
Kiếp trước, anh đã biết — mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Hoa Vịnh sẽ đến nơi này.
Nhưng dù hiểu rõ, anh vẫn không thể an tâm.
Chỉ khi thấy cậu trở về, anh mới khẽ thở ra, giả vờ như mình vừa từ chuyến công tác trở về — như chưa từng biết gì cả.
_____
Hoa Vịnh ngồi trong phòng khách, lưng tựa nhẹ vào sofa.
Trên tivi, một chương trình giải trí đang phát, ánh đèn nhấp nháy rộn ràng.
Cậu chỉ bật lên cho có tiếng — để căn nhà bớt trống, để cảm giác nhớ anh không quá rõ ràng.
Mấy hôm nay, Thịnh tiên sinh đi công tác.
Không có anh, căn nhà yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ cũng nghe rõ từng nhịp.
Hoa Vịnh siết chặt chiếc gối nhỏ trong lòng, khẽ thở ra —
"Thịnh tiên sinh... em nhớ anh quá."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Hoa Vịnh giật mình, cúi nhìn màn hình — hai chữ "Thịnh tiên sinh" sáng lên giữa nền đen.
Khóe môi cậu cong nhẹ:
"Thịnh tiên sinh, em nhớ anh lắm."
Bên kia đầu dây, giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, mang theo chút ý cười:
"Vậy mở cửa đi."
Hoa Vịnh sững lại nửa giây, rồi gần như bật dậy, chạy nhanh ra cửa.
Vừa mở ra, liền thấy người đàn ông quen thuộc đứng đó — áo sơ mi sẫm màu, hơi thở vương chút mùi gió đêm.
Cậu không kìm được, lao vào vòng tay anh.
Thịnh Thiếu Du ôm lấy cậu, khẽ cúi xuống hôn lên trán:
"Anh cũng nhớ em."
Hai người ngồi xuống sofa, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du, khiến đường nét anh thêm sâu.
Hoa Vịnh ngước nhìn, hơi cau mày:
"Thịnh tiên sinh... sao mới có mấy hôm mà trông anh gầy đi thế?"
Thịnh Thiếu Du cười nhẹ, giọng pha chút mệt mỏi:
"Có sao ."
"Anh muốn ăn gì không? Em nấu cho anh nhé."
"Muộn rồi, có phiền không"
"Sao lại phiền chứ, đây là điều em muốn làm mà"
"Ừm, vậy làm món gì đơn giản nhé, đừng để bản thân mệt quá."
Hoa Vịnh mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
"Vậy để em nấu canh cá nhé. Em mới học được công thức mới."
"Vậy anh vào giúp em."
"Không cần đâu, Thịnh tiên sinh. Chỉ một lát là xong ngay thôi. Anh vừa về, lên tắm rửa xong xuống là vừa."
Thịnh Thiếu Du khẽ xoa tóc cậu, ngón tay mang theo hơi ấm:
"Vậy anh đi đây. Có việc gì thì gọi anh."
Anh đi rồi, Hoa Vịnh quay lại bếp.
Tiếng dao thớt vang đều, mùi gừng và hành phi tỏa ra trong không khí, ấm đến lạ.
Trên bàn ăn, cậu sắp từng bát đũa thật gọn gàng — bát canh bốc khói, bên cạnh là dĩa cá rim màu vàng óng, thêm vài món nhỏ anh thích.
Thịnh Thiếu Du bước xuống, áo sơ mi trắng, tóc còn ướt vài sợi.
Anh nhìn khung cảnh ấy, ánh mắt chợt dịu lại.
"Thơm quá."
Hoa Vịnh ngẩng lên, cười nhẹ:
"Anh nếm thử xem, ngon không?"
Thịnh Thiếu Du gắp một miếng, chậm rãi nhai.
Vị ngọt của cá, vị cay dịu của tiêu hòa vào nhau — đơn giản, nhưng tràn đầy cảm giác quen thuộc.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cậu thật sâu:
"Rất ngon."
Hoa Vịnh hơi cúi mặt, giọng nhỏ đi một chút:
"Em còn sợ mình nấu chưa đúng vị anh thích."
"Miễn là em nấu, vị gì anh cũng thích."
Không khí bữa cơm ấm áp lạ thường.
_____
Đêm xuống, ánh trăng mờ len qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà những vệt sáng nhạt.
Trong phòng ngủ, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở đều đặn của người nằm bên cạnh.
Hoa Vịnh nằm nghiêng, vai khẽ chạm vào vai Thịnh Thiếu Du.
Cậu chưa ngủ sâu — chỉ đang lắng nghe nhịp tim của anh, đều đặn và ấm áp như lời ru.
"Ting..."
Âm báo tin nhắn khẽ vang lên trong yên lặng.
Cậu mở mắt, cầm điện thoại lên nhìn — người gửi là Thường Tự.
[Thưa ngài, đã có kết quả điều tra.]
Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Thịnh Thiếu Du vẫn ngủ, nét mặt bình thản, hàng mi khẽ run dưới ánh đèn ngủ vàng dịu.
Cậu kéo chăn đắp lại cho anh, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Rồi khẽ bước xuống giường, đi ra ngoài, khép cửa lại thật cẩn thận.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi cậu vừa ra đến hành lang.
Hoa Vịnh bấm nhận.
Giọng nói trầm thấp của Thường Tự vang lên bên kia đầu dây:
"Thưa ngài, hoạt động của Thịnh Phong Sinh Vật gần đây đều bình thường. Chỉ có một việc hơi lạ là sếp Thịnh yêu cầu phá bỏ một công trình thiện nguyện mà công ty từng xây dựng cho nhà nước — là một thư viện."
Hoa Vịnh khẽ cau mày, bước chậm ra ban công, gió đêm lùa qua mái tóc mềm.
"Lý do?"
"Ngài Thịnh nói là muốn xây dựng lại một thư viện mới, rộng và hoàn thiện hơn. Nhưng khi tôi điều tra sâu hơn, phát hiện người phụ trách dự án này lại là Thịnh Thiếu Thanh — em trai cùng cha khác mẹ của sếp Thịnh. Cậu ta đã cắt xén vật liệu nghiêm trọng, khiến toàn bộ công trình không đủ tiêu chuẩn an toàn."
Một khoảng lặng kéo dài.
Hoa Vịnh tựa tay vào lan can, ánh trăng rọi lên khuôn mặt cậu, đôi mắt sâu như đang chất chứa hàng nghìn suy nghĩ.
"Được rồi," — cậu nói khẽ, giọng trầm tĩnh — "cậu nghỉ đi."
"Vâng, thưa ngài."
Cuộc gọi kết thúc.
Hoa Vịnh vẫn đứng yên.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Cậu khẽ nhắm mắt, suy nghĩ chậm rãi xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Thịnh Phong Sinh Vật mỗi năm thực hiện hàng trăm công trình thiện nguyện, đâu phải việc nào Thịnh Thiếu Du cũng đích thân quan tâm.
Vậy tại sao — trong hàng trăm dự án ấy, anh lại đặc biệt để mắt đến thư viện này?
Làm sao anh biết được công trình đó không an toàn để mà hạ lệnh phá dỡ?
Một tia nghi ngờ mảnh như sợi chỉ len lỏi trong lòng.
Phải chăng... tất cả những biểu hiện lạ gần đây của Thịnh Thiếu Du, sự lo lắng thái quá, cái cách anh luôn giữ cậu bên mình — đều có liên quan đến Thịnh Thiếu Thanh?
Tay Vịnh lướt trên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
Hoa Vịnh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, ánh mắt hơi tối lại.
Cậu khẽ thở ra, nụ cười nhẹ nhưng mang theo một nốt trầm mơ hồ:
"Thịnh tiên sinh... rốt cuộc, anh đang giấu em điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip