Chương 5

Không gian trong kho hàng cũ ẩm ướt, ánh đèn treo lắc lư như sắp tắt.
Thịnh Thiếu Du ngồi bất động, hai cổ tay bị trói vào thành ghế sắt. Mùi rỉ sét và khói thuốc hòa lẫn trong không khí khiến người ta nghẹt thở.

Người đàn ông đối diện anh, cánh tay trái chỉ còn trống rỗng một ống tay áo, đang cười — nụ cười vừa méo mó vừa chua cay.

"Cậu biết không," hắn nói, giọng khàn như gió cọ qua lưỡi dao, "cái cảm giác bị cắt đứt một cánh tay... nó đau đến mức khiến người ta phát điên. Và người khiến tôi thành ra thế này... chính là Hoa Vịnh của cậu."

Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt con dao nhỏ đặt trên bàn, ánh thép lóe lên thứ ánh sáng nhợt nhạt.
"Tôi chỉ xé một bức tranh thôi, một bức tranh hắn vẽ cậu. Mà hắn chặt tay tôi ngay trước mặt mọi người. Không do dự, không thương xót."

Thịnh Thiếu Du im lặng, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.
Trong ánh nhìn ấy không có khinh bỉ, không có sợ hãi – chỉ là một thoáng thương hại mơ hồ.

Lão Tứ cười gằn.
"Đừng nhìn tôi như vậy! Cậu nghĩ tôi không biết cậu là gì à? Một món đồ hắn quý hơn mạng, một người hắn tôn thờ như ánh sáng. Ha... tôi rất tò mò, nếu tôi hủy thứ hắn trân quý nhất này, liệu hắn có phát điên không nhỉ?"

Hắn cúi sát xuống, con dao lạnh rít qua da, dừng ngay sát gò má Thịnh Thiếu Du.
"Chỉ cần một nhát thôi, tôi có thể khiến khuôn mặt này biến dạng. Hoặc chặt đứt tay cậu, giống như cách hắn từng làm với tôi. Cậu nói xem, Hoa Vịnh của cậu... sẽ thế nào?"

Ánh dao phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông bị trói, ánh sáng run rẩy mà sâu như vực.
Một giây im phăng phắc, rồi Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch môi, cười khẽ.
Giọng anh khàn, nhưng bình tĩnh đến rợn người:

"Nếu có cơ hội để tôi quay lại, để chịu mọi đau khổ thay cho em ấy... tôi sẵn lòng."

Cánh cửa sắt ở cuối hành lang khi đó khẽ hé.
Trong bóng tối ngoài kia, một người đứng lặng, hơi thở như dừng lại.

Hoa Vịnh.

Tay cậu run khẽ, từng ngón siết chặt mép cửa.
Giọng nói của Thịnh Thiếu Du — câu "quay lại" ấy — đánh thẳng vào tim cậu như lưỡi dao mỏng.

Quay lại...?

Chỉ một câu nói ấy thôi, mọi mảnh ghép rời rạc trong lòng Hoa Vịnh bỗng khớp lại — những hành động khác lạ, những lo lắng vô cớ, những ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng... giờ đây, đều có lời giải.
Giờ phút này, anh đang ngồi đó — sống, thở, và nói rằng muốn chịu mọi đau khổ thay cho mình.
Cậu bỗng nhận ra, từ ánh nhìn bình thản ấy, từ từng câu nói dịu dàng mà kiên định — Thịnh Thiếu Du đã biết.
Anh biết hết.
Biết cậu là Enigma.
Biết cả những gì đã từng mất.

Cậu khẽ nhắm mắt, nước mắt nóng rát mi mắt, nhưng khi mở ra, chỉ còn lại ánh sáng lạnh lùng.

Dao trong tay Lão Tứ vung lên.

RẦM!

Cánh cửa sắt bật tung, lực va đập mạnh đến mức bản lề rít lên, méo mó.
Một luồng gió lạnh xộc vào, cuốn theo một mùi hương rất đặc biệt – hương hoa lan nồng đậm , ngọt mà lạnh, như thể có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim từng người trong phòng.

Không khí đột ngột đặc quánh.
Cảm giác áp lực vô hình đè xuống, khiến những kẻ mặc đồ đen bên cạnh đồng loạt khuỵu gối.
Chỉ trong vài giây, cả kho hàng như bị hút sạch oxy.

Lão Tứ trợn mắt, môi run rẩy:
"Không... không thể nào... mày..."

Từ cửa, bóng người bước vào.
Ánh đèn trên đầu chập chờn, rọi lên gương mặt người đó — đường nét lạnh như tạc, đôi mắt đen sâu không còn chút cảm xúc, chỉ còn lại thứ sát khí tĩnh lặng khiến người khác nghẹt thở.

Hoa Vịnh.

Pheromone của Enigma lan ra như cơn bão, đậm đặc, sắc bén và tuyệt đối.
Mùi hoa lan tràn ngập mọi ngóc ngách, hòa lẫn trong hơi sắt và khói.
Đây không còn là hương vị Omega dịu dàng, mà là áp chế tuyệt đối – thứ tồn tại vượt trên mọi cấp bậc.

"Lão Tứ," – giọng Hoa Vịnh trầm, lạnh, từng chữ nặng như gõ vào kim loại –
"Bỏ dao xuống."

Lão Tứ lùi một bước, cổ họng khô khốc.
"Đừng... đừng lại gần! Mày đâu còn tuyến thể nữa, sao vẫn tỏa ra được pheromone?!"

Hoa Vịnh không đáp.
Hương pheromone quanh cậu càng dày, gần như làm không khí rung lên.
"Ai nói không còn. Anh nghĩ năm đó chỉ với anh mà có thể hại được tôi."

"Đồ con hoang!" – Lão Tứ gào, mắt đỏ ngầu – "Mày không xứng đáng là người thừa kế! Chính vì mày mà tao mất tất cả! Vì mày mà tao biến thành thế này! Vì mày mà cả cái họ Hoa coi tao như chó ghẻ!"

Hắn vừa hét vừa lùi, mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Và bây giờ, tao sẽ khiến mày nếm lại cảm giác đó! Tao sẽ hủy cái thứ mày yêu nhất!"

Hắn chĩa dao về phía Thịnh Thiếu Du, giọng vỡ ra:
"Để xem khi tao cắt mặt hắn, mày còn bình tĩnh được không, đồ điên!"

Không khí trong phòng chấn động mạnh.

Áp lực pheromone dâng lên cực hạn.
Một âm thanh như gió gào xuyên qua cánh cửa, mọi vật trong bán kính vài mét đều rung lên.
Bức tường sắt nứt toác, ánh đèn nổ bụp.

Lão Tứ bị đánh bật ra xa, đập mạnh vào tường, trượt xuống đất, ho sặc máu.
Trước khi ngất, hắn thấy bóng người trắng mờ trong làn sương hương hoa — ánh mắt đen sâu thẳm, không cảm xúc, nhưng lại khiến hắn lạnh đến tận xương tủy.

"Anh muốn thử xem tôi điên đến mức nào à?"
Giọng Hoa Vịnh vang lên, thấp và trầm, từng chữ rít qua kẽ răng.
"Vậy tôi cho anh biết, đụng đến anh ấy – chính là cách tự sát nhanh nhất."

Một luồng khí nặng ép xuống.
Lão Tứ hoảng loạn, cố giơ tay lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Máu từ mũi tràn ra, tai ù đi, mạch máu nổi rõ dưới da.
Áp suất pheromone Enigma nghiền nát thần kinh hắn.

"Ừ. Tôi là quái vật," – Hoa Vịnh cúi xuống, ánh mắt lạnh đến lặng người – "Nhưng quái vật này – chỉ sống để bảo vệ anh ấy."

Cậu xoay người, không thèm nhìn lại.

Bàn tay run run tháo còng cho Thịnh Thiếu Du.
Cổ tay anh hằn vệt máu, môi nhợt nhạt. Cậu đưa tay chạm nhẹ, ngón tay run đến mức không thể che giấu.

"Anh... có sao không?"
Giọng cậu nhỏ, gần như nghẹn.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu vẫn ấm như cũ. Anh mím môi, khẽ lắc đầu:
"Không sao."

Nhưng vừa dứt lời, cơ thể anh chao nhẹ. Thuốc mê loại mạnh vẫn còn , cơ bắp dần mất lực.
Anh ngã vào ngực Hoa Vịnh, hơi thở yếu đến mức như chỉ còn bằng sợi chỉ.

"Thịnh tiên sinh!" – Hoa Vịnh vội đỡ anh, mắt thoáng hoảng hốt.
Cậu áp tay lên cổ anh — mạch còn, nhưng yếu. Nhiều vết bầm tím hằn trên cánh tay, vết xước dọc má, vết kim trên vai trái.

Hương pheromone quanh người cậu bỗng chuyển biến: từ lạnh giá sang dịu dàng, ấm áp như dòng suối.
Hoa Vịnh cúi người, áp trán mình vào trán anh, để pheromone Enigma hòa vào luồng khí của Thịnh Thiếu Du, giúp cơ thể anh ổn định lại.

Mùi hoa lan loang khắp căn phòng, át đi cả mùi máu và khói.
Giọng cậu khẽ, run run:

"Xin lỗi... là em đến muộn..."

Thịnh Thiếu Du nửa mê nửa tỉnh, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo cậu.
Môi anh mấp máy, giọng mơ hồ:

"Anh chưa từng ghét em... Enigma hay không... em vẫn là em..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm lên môi anh, hòa trong mùi hoa lan dịu.
Hoa Vịnh khẽ siết anh vào lòng, cúi đầu thì thầm:

"Em biết rồi, Thịnh tiên sinh. Em biết rồi."

Ngoài cửa, tiếng còi xe cứu hộ dần đến gần.
Lão Tứ nằm bất động bên tường, ánh mắt mở trừng, môi vẫn còn dính máu,Hoa Vịnh bế anh rời khỏi bóng tối, bước vào ánh đèn loang lổ.

Giữa đêm khuya, mùi hoa lan vẫn quẩn quanh.
Cơn gió lạnh lùa qua, hương thơm ấy như một vệt sáng mảnh – yếu ớt, nhưng đủ để thắp lại nhịp tim đã từng ngừng đập.

"Nếu thế giới này buộc anh phải chết, em thà phá nát cả thế giới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip