Chương 24: Phiên ngoại 5
Sau một tháng ở Thẩm gia, Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh và Đậu Phộng Nhỏ trở về Giang Hỗ.
Trời đầu thu, gió mang theo chút se lạnh. Khi xe lăn bánh khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Văn Lang ngồi trong xe nhìn ngược lại qua khung cửa kính. Bóng dáng người cha ngồi nơi bậc thềm chậm rãi đưa tay vẫy vẫn còn in trong mắt hắn. Người đàn ông ấy đã gầy đi nhiều, mái tóc điểm bạc, nhưng tinh thần xem ra đã khá hơn.
"Con sẽ thường xuyên về thăm," Một lời hứa, giản đơn thôi, nhưng với anh, đó là đoạn kết của nhiều năm kháng cự, cũng là cánh cửa cho một sự hoà giải.
Ở cạnh bên, Hoa Vịnh đang ôm Đậu Phộng Nhỏ trong lòng. Cậu bé hưng phấn ngó ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh, miệng líu lo đủ chuyện mà người lớn chẳng nghe hiểu.
Thẩm Văn Lang nhìn sang hai ba con, khoé môi hơi cong lên, dằn lại một tiếng thở dài. Đời hắn, đôi khi như một trò đùa cay nghiệt. Nhưng ít nhất, giờ đây, hắn biết mình đã sang một trang khác.
Ở Thẩm gia suốt một tháng, tối nào Hoa Vịnh cũng dùng pheromone hoa lan ma dịu dàng dỗ Thẩm Văn Lang vào giấc ngủ. Hương thơm nhẹ như mưa đêm rơi trên lá, an thần mà thấm sâu vào tận xương tủy. Thành ra, khi trở về biệt thự ở Giang Hỗ, Hoa Vịnh tuyệt nhiên không chịu chia phòng với hắn nữa.
Đêm đầu tiên, Thẩm Văn Lang đuổi cậu rồi khóa cửa phòng. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh hắn lại có thêm một người, vòng tay ngang hông, hơi thở phả vào gáy.
Hắn nghiến răng, nhìn cái khóa cửa đã bị mở bằng thủ đoạn nào đó.
"Cậu là trộm hả?"
Hoa Vịnh chỉ cười, ôm hắn càng chặt:
"Chỉ là một cái khoá thôi mà."
Thẩm Văn Lang giơ tay định đánh, nhưng người kia lại chỉ ngay ngực mình, thản nhiên:
"Đánh đi, đánh ở đây này. Đánh ở đây chắc chắn đau."
Hắn nghẹn họng, cuối cùng đành mặc kệ, mắt nhắm mắt mở, coi như mình gặp phải một con bạch tuộc bám dai dẳng, lại còn tỏa ra hương hoa lan ma khiến hắn chẳng thể nào ngủ một mình được nữa.
Nhưng dần dà, Hoa Vịnh không còn yên phận.
Ban ngày, chỉ cần hắn lơ đãng, người kia liền trộm hôn rồi cười sáng rỡ nhìn hắn phát cáu. Trong bữa ăn, cậu thản nhiên nhoài qua, ngoạm miếng bít tết hắn đang ăn dở.
"Ăn phần của cậu đi!" Hắn gắt.
"Không. Đồ của anh ngon hơn." Hoa Vịnh cười, liếm môi một cách cố ý, khiến hắn đỏ mặt mà chẳng dám nói thêm.
Đêm nọ, Thẩm Văn Lang đang ngủ thì cảm giác có người đè lên. Mở mắt, thấy Hoa Vịnh đang vụng trộm cởi áo ngủ của mình. Hắn bật dậy, mặt lạnh băng, đuổi thẳng ra ngoài.
Sáng hôm sau, hắn đi làm, cả ngày không cho Hoa Vịnh một cái liếc mắt. Nhưng người này dường như chẳng biết mệt mỏi, vẫn quan tâm săn sóc hắn, chuẩn bị áo khoác khi trời trở lạnh, thậm chí còn cẩn thận thay hắn trả lời tin nhắn công việc.
Thẩm Văn Lang bất lực nghĩ: Cậu ta đúng là một miếng cao da chó. Một khi đã dán lên thì không tài nào gỡ ra được. Mà nếu thật sự cố gỡ... có lẽ chính mình cũng sẽ đau.
Dạo này Hoa Vịnh khá sầu não về việc"Làm thế nào để đưa được "vợ yêu" lên giường."
Sau một tháng ở Thẩm gia, cậu đã có lý do đường hoàng chiếm giữ phòng ngủ. Nhưng con sói to lớn ngốc nghếch kia, mỗi lần đối diện với những ám hiệu tình cảm hay cử chỉ lãng mạn mà cậu tỉ mỉ bày ra, lại đơ người như khúc gỗ, chẳng hiểu được gì. Thậm chí, có những lúc bầu không khí vừa chớm ngọt ngào, hắn lại vô tình nói ra mấy câu cứng nhắc như dao chém ngang, khiến mọi lãng mạn cậu cố gắng xây dựng đều tan thành mây khói.
Hoa Vịnh nhận ra Thẩm Văn Lang đã dần mở lòng, đã chấp nhận để cậu chen chân vào cuộc sống của anh không chỉ như một người bạn, mà giống như một tình nhân. Thế nhưng, con sói với da mặt mỏng và cái đầu cứng ấy lại cứ lửng lơ ở ranh giới giữa "bạn bè" và "người yêu", mãi chẳng thể xóa nhòa.
Cậu nhiều lần tự nhủ, có lẽ chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, hắn sẽ hiểu, sẽ chịu bước thêm một bước về phía mình. Nhưng rồi chờ mãi, từng cái chạm tay, từng nụ hôn vụng trộm, từng bữa cơm ân cần... đều chỉ đổi lại ánh mắt né tránh hoặc im lặng phớt lờ. Tất cả những ám chỉ, quan tâm, lãng mạn mà cậu tạo ra đều rơi vào hư không.
Hoa Vịnh bực đến muốn bật cười, vừa thương vừa giận. Người đàn ông này có thể đối diện thương trường hiểm ác mà không nao núng, vậy mà khi đối diện với tình cảm lại lùi bước như một kẻ nhút nhát. Cậu day day thái dương, hít một hơi dài, trong lòng tự nhủ: "Đối với hạng đầu gỗ như Thẩm Văn Lang, mình mà còn mềm mỏng nữa thì chỉ tổ thiệt thân. Muốn thu phục con sói ngốc này, phải trực tiếp, phải táo bạo hơn nữa."
Trong bữa tiệc giữa X-holdings, HS với các đối tác, rượu được rót liên tục. Người của Hoa Vịnh kín đáo chuốc say Thẩm Văn Lang. Đến khi anh đã chếnh choáng, cậu dìu anh về biệt thự.
Không một phút chần chừ, cậu áp sát lên ngay khi dìu anh lên giường. Đôi môi kia, thứ mà cậu khao khát suốt bao lâu nay, gần trong gang tấc. Cậu cúi xuống, chạm lên, một nụ hôn say mê, ướt át. Người dưới khẽ hừ, Hoa Vịnh thừa cơ lấn sâu, chiếm giữ, triền miên không buông. Hơi rượu lẫn hương hoa lan ma và hoa diên vĩ quấn quýt quẩn quanh, khiến căn phòng trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Cúc áo vest bị tháo, áo sơ mi cũng dần hé mở. Cậu hôn xuống, tham lam chiếm lấy từng tấc da thịt. Khi đầu lưỡi cậu lướt qua nơi mẫn cảm trước ngực, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Thẩm Văn Lang. Âm thanh ấy như mồi lửa thiêu cháy lý trí, khiến Hoa Vịnh run lên, gấp gáp tháo thắt lưng của anh.
Nhưng đúng lúc cậu đang mê loạn, Thẩm Văn Lang bỗng mạnh mẽ đẩy ra.
"Cậu điên rồi sao?! Đang làm cái gì vậy?" Giọng anh khàn đục, ánh mắt mơ hồ vì men say nhưng vẫn lộ ra một tia tức giận.
Hoa Vịnh không chùn bước, chồm tới, giữ chặt gáy anh, triền miên hôn tiếp.
Đôi mắt anh thoáng lóe sáng, trong men rượu mơ hồ, như dã lang bật dậy. Anh xoay người, ép cậu xuống dưới, đôi môi đáp trả dữ dội:
"Đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi lúc tôi say. Có cũng phải là tôi làm."
Hai người cuốn vào nhau, lật qua lật lại, hôn đến mức không thở nổi. Trong hơi thở nồng nàn, bàn tay siết chặt, quần áo rối loạn, cả hai triền miên không chịu buông.
Khi thể lực Thẩm Văn Lang yếu đi vì rượu, bên tai anh vang lên tiếng cười khẽ, trầm thấp mà quyến rũ: "Lang... ngoan, để em ở trên."
Một nụ hôn nóng bỏng chụp xuống, cướp đi hơi thở cuối cùng của anh. Trong thoáng chốc, thế giới chỉ còn lại hương hoa lan ma và hoa diên vĩ quấn quýt nồng nàn và đôi bàn tay đan nhau, siết chặt, khiến anh như trôi nổi, không thể nào thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip