Chương 27: Phiên ngoại 8

Sau nhiều lần giằng co để giành vị trí "nằm trên", cuối cùng một đêm nọ Hoa Vịnh bất ngờ nhường. Cậu vốn có thể dùng pheromone để áp chế và dụ hoặc, để buộc anh thuận theo ý mình. Nhưng cậu không muốn như vậy, với anh, lại càng không. Vậy mà hôm ấy, khi cậu thực sự để anh nắm quyền chủ động, Thẩm Văn Lang chỉ ngẩn người, rồi... chẳng làm gì.

Từ đêm đó, giường trong phòng họ không còn phải thay mới liên tục mỗi tháng nữa.

Mặc dù cậu đã đánh dấu Omega cho Thẩm Văn Lang, nhưng cấu trúc cơ thể của Alpha vẫn khác nhiều so với Omega. Vì vậy, sau mỗi lần ân ái, anh thường gặp vấn đề về tiêu hoá dù Hoa Vịnh đã chăm sóc rất cẩn thận, anh vẫn mệt mỏi. Cậu nhìn mà xót xa, từ đó hai người dần hạn chế chuyện chăn gối. Vì luôn bên cạnh nhau, pheromone của đối phương luôn cung cấp đủ, nên kì mẫn cảm của cả hai cũng không còn quá khó chịu. Có khi cả tháng, họ chỉ gần gũi một, hai lần.

Nhưng người khổ nhất là Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang do ghét Omega từ nhỏ, nên anh không có bạn tình, vì vậy anh đã quen sống thanh tâm quả dục. Nhưng với cậu, chỉ cần liếc mắt nhìn người đàn ông này, lòng đã dấy lên dục vọng khó kiềm chế. Bao nhiêu đêm, cậu chỉ có thể ôm chặt anh, hôn nồng nàn rồi dừng lại.

Đôi khi, Thẩm Văn Lang nhận ra dục vọng khó kìm nén của cậu khi cả hai đang nằm sát nhau. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh không sao, em cứ làm đi."

Nhưng Hoa Vịnh luôn chỉ ôm anh rồi ngủ. Trong lòng cậu nghĩ: Dù sao mình cũng là chồng người ta, chịu thiệt một chút để vợ sung sướng thì mới là chồng tốt.

Cho đến khi dự án mà Hoa Vịnh lén lút cho X-holdings nghiên cứu thành công thì lại khác. Loại thuốc này giúp cơ thể Alpha sau hoan ái không còn bị ảnh hưởng. Lúc ấy, sự tiết chế của Hoa Vịnh hoàn toàn biến mất.

Đêm khuya, Thẩm Văn Lang day trán, cau mày mắng: "Nhóc điên, nửa đêm rồi, em còn phát điên cái gì nữa vậy?"

Hoa Vịnh cười híp mắt, sáp tới thì thầm: "Tiểu Hoa Vịnh cần anh an ủi a~"

Anh bất lực: "Lần thứ mấy đêm nay rồi? Em không ngủ thì để anh ngủ."

Cậu cười khúc khích, nhào tới ôm chặt lấy anh, hôn lấy hôn để. Thẩm Văn Lang đành thở dài, đêm nay làm gì có chuyện ngủ nữa.

Anh nhớ rất rõ, ngày đó sau bao lần tranh chấp, tự dưng Hoa Vịnh lại ngoan ngoãn chiều theo ý anh. Cậu nằm dưới, ngước mắt nhìn anh, trong mắt đào hoa chẳng hề có sự miễn cưỡng, chỉ có kiên định và một chút cưng chiều. Khoảnh khắc đó khiến trái tim anh đánh lỗi một nhịp.

Từ nhỏ, Hoa Vịnh đã luôn mảnh khảnh hơn anh, khí chất lại thiên về mềm mại. Trong tiềm thức của anh, cậu luôn là một nhóc em cần anh bảo vệ, chở che. Rồi mối quan hệ của hai người bọn họ phát triển theo hướng hoàn toàn không ngờ tới được. Cho tới bây giờ, cậu kiên định nói cam tâm tình nguyện chiều theo ý anh. Nhưng anh không nỡ, thế là anh chỉ im lặng, dịu dàng ôm cậu vào lòng như ôm cả thế giới của mình.

Lần này, công việc buộc Hoa Vịnh đích thân sang nước ngoài ba tuần để xử lý. HS đang có dự án trọng điểm nên Thẩm Văn Lang không thể đi cùng. Chỉ hai ngày đầu xa nhau, điện thoại anh đã rung liên tục.

"Bảo bối, em nhớ anh chết đi được."

"Ở đây chán quá, em muốn về."

"Ba tuần dài quá... anh không nhớ em sao?"

Đêm xuống, hai người video call. Nói chuyện công việc chưa được bao lâu, Hoa Vịnh đã bắt đầu bày trò: "Anh cởi áo ngủ đi", "Camera quay xuống dưới một chút."

Thẩm Văn Lang nghẹn lời, chỉ nghe giọng cậu khàn khàn gọi tên mình, xen lẫn tiếng thở dốc. Anh không cần đoán cũng biết cậu đang làm gì.

Thế mà suốt năm ngày liền sau đó, chẳng thấy cậu gọi nữa. Anh có chút không quen, thậm chí nhớ nhung đến mất ngủ. Hỏi thì chỉ được trả lời: "Đang bận xử lý công việc."

Đêm hôm ấy, khi mở cửa phòng ngủ, Thẩm Văn Lang ngẩn ra. Trên giường, Hoa Vịnh đang say ngủ, hơi thở đều đều. Anh hỏi Thường Tự mới biết, cậu đã gộp ba tuần công việc thành một, làm việc ngày đêm rồi gấp gáp trở về sớm.

Anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt người kia. Trái tim mềm nhũn, không kìm được cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi căng mọng. Anh ôm cậu chặt vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng ban mai tràn vào phòng. Khi anh vừa mở mắt, đã thấy Hoa Vịnh chống tay nằm bên cạnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh không chớp. Vừa thấy anh tỉnh, cậu lập tức nhào tới, hôn dồn dập.

Anh để mặc một lúc rồi gỡ ra, giọng khàn khàn: "Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác lúc chín giờ."

Đôi mắt kia lập tức rưng rưng, đáng thương nói: "Em vội vã về gặp anh, mà anh lại lạnh nhạt thế này?"

Trái tim anh làm sao mà chịu nổi. Anh kéo cậu vào ngực, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng gầy, giọng dịu hẳn: "Tối nay đi. Anh sẽ bù đắp cho em, được không?"

Hoa Vịnh dụi mặt vào ngực anh, cười khẽ. Chỉ một câu đó thôi, đủ để cậu thỏa mãn cả ngày.

Đậu Phộng Nhỏ vốn dĩ quen chuyện hai người lớn kia quấn nhau như keo. Nhưng buổi sáng cuối tuần, cậu vừa bước xuống lầu, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu phải trợn mắt.

Trong phòng khách, ba Lang ngồi đọc báo, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía người đàn ông đang cười toe toét bên cạnh. Hoa Vịnh chẳng thèm giữ hình tượng, thản nhiên gối đầu lên đùi anh, vừa nghịch tay áo vừa nói gì đó với anh. Mỗi khi ba Lang gấp báo lại định đứng dậy, baba liền giở đủ trò, ôm chặt lấy eo, mè nheo: "Anh vừa mới ngồi xuống, đừng đi đâu hết."

Đậu Phộng Nhỏ đứng đó nhìn một lúc, cuối cùng hừ một tiếng, lắc đầu thở dài: "Hết cứu rồi. Thật sự hết thuốc chữa rồi..."

Cậu quay người bỏ đi, quyết định lên phòng gọi điện cho Lạc Lạc. So với việc ăn cơm chó, cậu thích chơi game với bạn thân hơn.

Trong phòng khách, Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng đặt nơi người đàn ông trong lòng. Còn Hoa Vịnh, chẳng thèm để ý tới tiếng lầm bầm của con trai, chỉ ghé sát tai anh, thì thầm: "Thấy chưa, ngay cả nhóc con cũng ghen với tình cảm của chúng ta."

Anh xoa đầu cậu, cười bất lực mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip