2
-Vừa về nước đã đi lung tung một mình,tuyết rơi dày như vậy ngã ra đấy lại báo hại người khác.
-Thẩm Văn Lang anh bớt nói một câu đi.Hoa Vịnh đã gọi anh đến sân bay đón từ sớm anh lại kì kèo không đi.
Hoa Vịnh mỉm cười nhấm nháp ly cafe còn ấm đắc ý nhìn bạn thân của mình hậm hực mà không làm gì được.
-Hừ
-Thư kí Cao đã nhận được quà cưới tôi gửi chưa?
-Rồi, tôi rất thích nó.
Cao Đồ mỉm cười khẽ đưa tay chạm vào chiếc lắc tay thiết kế tinh xảo nhưng không phô trương rất hợp ý,Thẩm Văn Lang cũng mang một chiếc khắc tên hai người.Hoa Vịnh thực sự rất tỉ mỉ với món quà này,nhìn cậu lại cảm thấy tiếc cho một đôi mắt xinh đẹp không thể thấy ánh sáng kia.
-Cuối năm không định về thăm nhà à?
-Thường Tự thay tôi đến đó thăm hỏi rồi,dù sao ông ấy cũng không muốn thấy đứa con thương tật vô dụng này đâu.
-Cũng phải Hoa lão gia tận mười mấy người con, không bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt thì tốt nhất là trở nên vô dụng đi.Ui da!
Thẩm Văn Lang bị nhéo đùi đau đến nhe răng,cuối cùng im lặng đến khi về nhà.Khu S ở quận A là nơi chỉ có giới thượng lưu tiếng tăm không nhỏ mới có thể mua được,yên tĩnh và an ninh tuyệt đối thuộc sở hữu của Hoa Vịnh.
Đôi phu phu kia ở đối diện dinh thự của Hoa Vịnh nhưng rất ít khi về đây vì thỏ con của họ Thẩm kia rất đam mê ẩm thực nên hắn chọn khu gần phố ăn uống.
-------
Lần thứ hai Thịnh Thiếu Du gặp thiếu niên xinh đẹp bị khiếm thị là ở trước cửa hàng cafe hôm nọ,lần đầu là hoa tuyết xinh đẹp lần này là mèo nhỏ ướt mưa.
-Hôm nay cậu có xe đến đón không?
Người nọ thoáng giật mình đề phòng lùi lại,hai tay nắm chặt túi cafe và gậy dò đường.
-Tôi là người lần trước va vào cậu ở đây,chắc cậu quên rồi nhỉ?
Thiếu niên tròn mắt như sực nhớ ra chuyện cũ liền nghiêng đầu cười với anh một cái.
-Ah ra là tiên sinh sao,chào anh.Ừhm..hôm nay tôi đi một mình cũng thật xui xẻo gặp mưa rồi.
-Cơn mưa này không tạnh nhanh vậy đâu,lần này để tôi đưa cậu về.
-Được vậy làm phiền tiên sinh.
-Tôi tên Thịnh Thiếu Du.
-Thịnh tiên sinh,tôi là Hoa Vịnh.
Anh đỡ Hoa Vịnh ngồi vào ghế phụ cẩn thận gài dây an toàn cho cậu,bật hệ thống sưởi rồi mới khởi động xe rời đi.
-Có vẻ cậu rất thích cafe ở đây?
-Phải,tôi thấy hương vị ở cửa hàng này rất dễ chịu lại không quá ngọt,còn Thịnh tiên sinh?
-Tôi cũng như cậu.
Mưa quá to nên có che ô cũng bị tạt ướt một mảng,những giọt nước lăn tăn chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất sau lớp áo len cổ rộng.Hoa Vịnh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi,động tác tao nhã mỗi cử động đều dậy mùi hương nhẹ nhàng len vào mũi anh.
-Mùi nước hoa cậu dùng có mùi đặc biệt thật đấy.
Từ lúc lên xe mùi hương tỏa ra từ Hoa Vịnh càng lúc càng rõ ràng hơn thơm mát dịu nhẹ thật sự khiến người chơi nước hoa như Thịnh Thiếu Du cảm thấy tò mò.
-Tôi không dùng nước hoa,có lẽ nhà tôi trồng nhiều hoa lan nên vương lại trên quần áo cộng với mùi nước xả vải nên anh cảm thấy lạ.
-Thì ra là như vậy.
-Thịnh tiên sinh cứ đưa tôi đến HS là được.
HS là công ty của Thẩm Văn Lang, lần trước cũng là hắn đích thân đến đón cậu,không lẽ...
-Thịnh tiên sinh?
Hoa Vịnh quay mặt về phía anh,đôi mắt xinh đẹp không thể nhìn thấy gì kia khó hiểu chớp chớp,đáy lòng anh lại trở nên nhộn nhạo không biết vì sao lại bực dọc.
-Cũng sắp đến nơi rồi.
Hoa Vịnh liền bấm số gọi cho ai đó.
-Ừm.Trời mưa to quá.Được rồi.
Xe vừa đổ trước cổng Cty rất nhiều người mang theo ô đã đứng chờ sẵn,người đi đầu kia hình như là thư kí Cao.
-Thịnh tiên sinh rất cảm ơn anh vì hôm nay,đi đường cẩn thận.
-Được,tạm biệt.
Thư kí Trần nhìn Thịnh tổng nhà mình ngồi thẫn thờ từ lúc ra ngoài trở về đến giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ.Khăn tay của cô gái nào vậy nhỉ? Nói mới nhớ đã hơn một tuần không có thư từ người kia gửi đến rồi,hay là đang tương tư??Chắc không đâu,dính mưa nên bị cảm cũng nên.
-Thịnh tổng,ngài dùng trà gừng ấm không?
-Tôi không sao.
-Sáng mai ngài có cuộc hẹn với Thẩm tổng HS,phần hợp đồng trước đó tôi đã chuẩn bị xong rồi mời ngài xem qua.
Thịnh Thiếu Du định huỷ cuộc hẹn nhưng liếc nhìn chiếc khăn tay trên bàn anh lại chọn im lặng.
-Mình đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip