16. Thâm uyên -2-
"Thiếu niên nghe mưa nơi lầu hát, nến đỏ mơ hồ sau rèm the"
Khoảnh khắc gặp lại nhau năm ấy có lẽ là ký ức sâu đậm nhất về ái tình nảy nở giữa chúng ta. Anh đã rung động, anh đã ngẩn ngơ. Anh đã nghĩ rằng tất thảy những gì quý giá nhất mình có được đều chính là em. Đêm ấy trên hành lang vắng đầy tiếng mưa rơi, giữa những cánh hoa như trăm ngàn vì sao đã rơi xuống nhân gian. Ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi dáng hình em đang bước đến, từng bước chân ngày càng gần hơn đều như đang bước vào tim anh. Thật vội vàng, thật gấp gáp, vực sâu của tình ái cũng mở ra theo từng bước chân chúng ta tiến gần về phía nhau.
Đúng vậy, chính là vực sâu, giai nhân cùng một đứa trẻ trong đêm mưa năm ấy đã âm thầm rơi vào một vực sâu thăm thẳm. Thăm thẳm trong màn đêm, thì thầm những câu từ bí mật của riêng chúng ta.
...
Buổi hẹn 2 ngày sau không suôn sẻ diễn ra như dự định, tiểu vương tử đợi từ sáng sớm nhưng chẳng nhận được một cuộc gọi nào từ ca ca xinh đẹp. Hết đứng rồi ngồi, hết nằm dài chán nản rồi lại len lén ra cửa ngóng trông. Anh lại bỏ rơi em, anh lại không đến, anh là người lớn đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
"Bé con hôm nay sao thế, không đi chơi sao, có muốn dì Thẩm làm cho thiếu gia món gì không".
Nhũ mẫu họ Thẩm mang vật dụng đến cho bé con, mỗi ngày đều đặn, chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận. Nuôi dưỡng nên một đứa trẻ trắng trẻo cao lớn, tuấn tú khôi ngô. Nhưng trắng trẻo cao lớn hôm nay đang ngồi buồn bã thu lại còn một mẩu bé tí, tuấn tú khôi ngô thì đang sầu não vô cùng.
"Anh ấy không đến, anh ấy đã nói 2 ngày nữa mà, dì Thẩm, anh ấy lừa con".
"Người không đến chắc là bận việc riêng rồi, từ sáng tôi cũng không nghe lão gia báo lại hôm nay có ai hẹn với thiếu gia. Nhưng cậu Tống có đến đấy, thiếu gia có muốn đi gặp cậu Tống không?"
"Tiểu tử ấy có đến sao! Sao dì Thẩm không nói sớm!"
Đứa trẻ nhỏ quên hết buồn phiền, hai chân không chờ được đã chạy vội ra sảnh lớn. Tống nhị thiếu gia, tiểu tổ tông bạn học thân thiết của vương tử kiêu ngạo. Chiến tích hôm trước ở trường học không thể thiếu phần góp công góp sức của vị huynh đệ tốt này. Vương tử đánh người 7 phần thì 3 phần thương tích còn lại cũng do tiểu tổ tông này gây ra. Thế nên hôm nay chịu phạt ở nhà đã xong, người lớn trẻ nhỏ đưa nhau đến nhận lỗi với Kim Khổng Tước, là do chúng tôi giáo huấn không nghiêm, tiểu thiếu gia không biết nặng nhẹ, không khuyên can Vương thiếu gia mà còn góp phần gây họa.
Nhưng họa này không phải là mối họa trước mắt, họa thực sự sẽ đến sau nhiều năm nữa. Khi những đứa trẻ đã trưởng thành, khi tầng tầng lớp lớp những hận thù đã chồng chất đủ cao. Tai họa sẽ ập xuống, đất trời đảo điên, lòng người nghiêng ngã.
"Vậy đầu đuôi sự việc là như thế sao. Ta hiểu rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Trẻ con giáo huấn kỹ một chút là được, sau này...".
Lời chưa dứt thì bóng dáng trẻ con đã mất hút sau hành lang, tiểu vương tử kéo tay huynh đệ tốt lao đi như gió. Giáo huấn như thế là đủ rồi, cha nói "sau này" nghĩa là đã hết giận rồi đấy, đi ngay thôi, tôi chẳng có tâm trí nhận lỗi nữa đâu.
"Này, cậu bị phạt thế nào, cha tôi mang gậy ra muống đánh, tôi sợ chết đi được, nhờ mẹ với đại ca xin mãi mới được tha đấy".
"Cha tôi cấm túc thôi, nhưng tôi có người giải vây rồi, đâu lại vào đấy. Mặc kệ đi".
"Ai giải vây cho cậu thế?".
"Chúng ta đi gặp người đó".
Một lớn một nhỏ kéo nhau cùng đi, cười đùa vui vẻ, gió thu dịu dàng, ánh nắng cũng dịu dàng, những ngày tháng tốt đẹp cứ thế bắt đầu.
...
Ca ca xinh đẹp, anh không đến gặp em thì em sẽ đi gặp anh. Đứa trẻ nhỏ đã nghĩ như thế rồi bước đi không ngần ngại. Em lúc này đã không còn là đứa trẻ yếu đuối chỉ biết ngồi ở vườn hoa đợi chờ anh, em không chờ đợi những lời hẹn nữa, em cũng chẳng muốn phải nằm chờ trong danh sách những việc phải thực hiện mỗi ngày của anh. Chúng ta đặc biệt hơn tất thảy, chúng ta là ngừơi quan trọng nhất của đối phương.
Nhưng người quan trọng nhất của tiểu vương tử hôm nay không có ở nhà. Nhị phu nhân thấy xe của Kim Khổng Tước đến thì cho người ra đón, bé con vào nhà làm nũng với phu nhân đòi gặp mặt ca ca xinh đẹp. Phu nhân dỗ dành bằng một tách trà và mấy đĩa bánh ngọt, bảo với 2 tiểu tổ tông rằng ca ca đã đến nhà máy diêm rồi, hôm nay chắc là chưa gặp nhau được đâu. Nhà máy diêm, anh ấy đã nhắc đến nhà máy diêm từ lần gặp trước. Nơi ấy có gì hay ho chứ, anh ấy không đến cũng được mà. Mình chẳng phải quan trọng hơn tất cả sao. Anh ấy đã đến gặp mình ngay khi quay lại đây, anh ấy có mình trong lòng, anh ấy lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình, chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh thực sự chẳng có chút nào quan tâm đến em sao.
Chút quan tâm ấy cứ len lỏi trong tâm trí đứa trẻ nhỏ suốt một buổi sáng. Lần đầu tiên em muốn một điều gì đó nhưng không có được, lần đầu tiên em phải chạy theo mãi miết sau lưng một người. Thực khó chịu, thực bức bối. Anh ấy đôi lúc như kẹo ngọt, kẹo đã tan nhưng mật đường cứ vương mãi trên những ngón tay, nhưng đôi lúc lại như cơn gió, chẳng thứ gì có thể chạm vào được. Còn em, đứa trẻ quý giá mà anh bảo rằng mình rất yêu thương, lúc này đây đang đứng trước nhà máy diêm rộng lớn, đầy bước chân người qua lại, đang ngơ ngác nhìn vào thế giới thực tại của ca ca xinh đẹp. Thế giới thực tại có mùi vật liệu đốt ngai ngái quanh mũi, có bụi mù tung khắp nơi từ những xe lớn chuyển hàng. Có những gương mặt đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe bóng bẩy đang đứng bên vệ đường. Ai cũng biết xe đó của gia đình nào, nhưng sự hào nhoáng lộng lẫy kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
"Chúng ta đến đây thật à, cha tôi không cho phép đâu, chúng ta về nhanh đi".
"Cậu sợ cái gì, anh ấy đang ở đây, tôi muốn gặp anh ấy".
"Nhưng... nhưng cha tôi nói chỗ này không an toàn, bọn họ... bọn họ... ầy! Chúng ta nhanh về đi".
Tống đại gia gan nhỏ bằng viên kẹo bắt đầu lo lắng, trận đòn hôm trước may mắn thoát được, nhưng hôm nay để cha biết mình mon men đến tận nơi này thì chắc chắn cả mẹ và đại ca sẽ mang gậy ra dâng cho cha xử lý mình mất. Vương tiểu tử, tôi quen biết cậu đúng là chẳng có gì tốt đẹp mà.
Một người thì lo lắng bất an, một người thì cứ ngóng ra cửa sổ. Thế rồi giữa khói bụi mịt mù ấy, xe của nhà anh ấy chầm chậm dừng lại, người bước xuống xe đầu tiên là anh ấy. Nhưng anh ấy đang nhăn mặt, anh ấy đang cầm trên tay rất nhiều giấy tờ, anh ấy đang giận dữ, anh ấy không còn là ca ca xinh đẹo trong vườn hoa đêm trước nữa.
Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở thế giới bên ngoài, thế giới của anh, thế giới của người lớn. Của trăm ngàn tính toán mà một đứa trẻ chẳng thể hiểu được. Khoảng cách của một người 19 tuổi và một đứa trẻ 13 tuổi lúc này sao lại xa như thế, rộng như thế. Khói bụi này sao lại dày đặc như thế, em cất tiếng muốn gọi anh nhưng bước chân anh đã khuất sau những thùng hàng hóa chất cao như núi. Em muốn bước xuống để chạy theo anh, nhưng từ bên vệ đường đã có người ra hiệu đuổi xe đi. Nơi này rốt cuộc là đâu, anh đang ở đâu trong màn khói bụi mơ hồ ấy. Còn em, em sẽ còn mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ này đến bao giờ, em sẽ mắc kẹt trong sự sợ hãi vô hình này đến bao giờ.
Buổi chiều hôm ấy cứ như vậy mà kết thúc. Tiểu vương tử về nhà sớm, vị huynh đệ nhát gan kia cũng chẳng dám la cà nữa. Mỗi người một ngã, ai về nhà ấy, bình bình an an làm tốt bổn phận thiếu gia ngoan ngoãn.
Đêm nay lại có mưa rơi, em ngồi một mình trong căn phòng vắng, trước mặt là bữa tối cầu kỳ nhũ mẫu đã bày biện sẵn, sau lưng là ánh sáng hoa lệ từ những chiếc đèn thủy tinh. Đây vốn dĩ là cuộc sống tốt đẹp của một đứa trẻ, đây cũng là an toàn tuyệt đối của một đứa trẻ. Cũng là cô đơn của một đứa trẻ, là trống trãi tịch mịch đến đáng sợ. Cái hẹn 2 ngày sau gặp lại đã trôi qua, mình cũng chẳng thể đến tìm anh ấy, anh ấy có lẽ cũng đã quên mất. Lần đầu tiên em cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta, sự khác nhau giữa 2 cuộc sống. Trong lòng anh chắc chắn sẽ còn những điều quan trọng khác, hay trong lòng anh còn có người nào khác quan trọng hơn cả em. Anh không giống như lúc ở cùng em, anh còn có gương mặt ấy sao, anh giận dữ vì điều gì, anh có thể nổi giận sao. Anh đang ở đâu, anh đang làm gì vậy, anh đang gặp ai...
Đứa trẻ bắt đầu lo nghĩ, nhưng một đứa trẻ thì có thể lo nghĩ nhiều bao nhiêu, một đứa trẻ có thể nghĩ đến bao nhiêu khả năng, bao nhiêu con đường. Một đứa trẻ chỉ có thể lo lắng rằng vị trí của mình không phải là tuyệt đối, một đứa trẻ chỉ có thể đòi hỏi mà chưa biết đến phải cho đi. Phải hy sinh, phải nhẫn nại, kiên trì, trưởng thành, mạnh mẽ... Từng bước từng bước anh đang bước đi cũng là từng bước từng bước em bị bỏ lại. Khoảng cách cứ như vậy tự khi nào đã âm thầm cách xa nhau.
Đêm ấy em đã mơ thấy những chú thỏ nhỏ nhảy múa trong vườn hoa, nhưng chỉ trong vài lần chớp mắt những chú thỏ ấy cứ dần biến mất, yên tĩnh, vô thanh vô thức rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn mình em ở lại, chẳng có anh, chẳng có những chú thỏ trong ký ức, cũng chẳng có một cánh hoa nào nữa. Mênh mông thăm thẳm, cô đơn tận cùng.
...
Nhưng cô đơn đến mấy cũng chỉ là cô đơn của thiếu niên mới lớn, có thể cô đơn đến tuyệt vọng được sao. Dù có cố gắng thì cũng chẳng thể buồn bã lâu được, vì đến sáng hôm sau giai nhân đã cho người mang đến một hộp điểm tâm ngon mắt ngon miệng. Bên trên còn có một bức ảnh chụp thỏ con đang nằm ngủ, hai má phồng lên đáng yêu vô cùng. Ca ca là đang muốn dỗ dành đứa trẻ nhỏ, mà đứa trẻ nhỏ lại chẳng dễ dỗ dành chút nào.
Anh rốt cuộc có đến hay không , đừng nghĩ mấy chiếc bánh này có thể dỗ ngọt được em. Bánh thật sự ngon lắm nhưng em vẫn chưa hết giận đâu, cả ảnh chụp này nữa, anh cho em xem thỏ con để làm gì. Tiểu vương tử ăn bánh đến phồng tròn hai má, so với thỏ con ngủ say kia có điểm nào khác nhau sao. Nuốt xuống một bụng ấm ức, viết vài chữ để tĩnh tâm nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thiếu niên mới lớn với nỗi sầu muộn vì ái tình mơ hồ day dứt, thì chỉ có thiếu niên mới lớn với trăm ngàn quyển sách kỳ lạ mới có thể an ủi được thôi.
Huynh đệ tốt, Tống đại gia lại đến thăm tiểu vương tử. Hôm trước còn trách móc đi cùng cậu chẳng có gì tốt đẹp, hôm nay người đã đến từ sớm đuổi cũng chẳng đi.
"Chúng ta hôm nay chơi gì đây, cậu không bị trường cấm túc, sao không chịu đi học mà cứ chạy đến chỗ tôi thế".
"Cha tôi bảo tôi ở nhà vài hôm đi, các giáo sư ở trường nhìn tôi thấy chướng mắt quá, khi nào có cậu đi cùng che chắn cho thì hãy quay lại trường. Mà cậu nói nhiều vậy làm gì, hôm nay có muốn xem mấy thứ thú vị không".
Mấy thứ thú vị của Tống đại gia thực sự rất thú vị, thiếu niên mới lớn còn có mối quan tâm nào thú vị hơn chuyện tình ái phòng the nữa chứ. Đứa trẻ nhỏ nghe đến mấy thứ thú vị thì mỉm cười liếc mắt, tiểu tử, huynh đệ tốt, đúng là huynh đệ tốt. Vứt ra sau đầu những chiếc bánh của ca ca xinh đẹp, bỏ qua cả bức ảnh thỏ con, những chú thỏ trong mơ đêm qua cũng đã bị xóa sạch, phiền muộn nào rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ có tò mò của thiếu niên là không bao giờ dừng lại.
"Bổn đại gia đây khó khăn lắm mới tìm được chỗ sách này, cậu phải cảm ơn tôi đấy. Hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt. Lại đây! thích tiểu Hồng hay tiểu Thanh. Thích con gái nông thôn ngây thơ hay thích tiểu thư nhà quan trầm tĩnh. Đủ mọi thể loại, đủ mọi thứ thú vị, học 1 biết 10, rất cần thiết cho nam nhân".
Rất cần thiết cho nam nhân chính là mấy quyển sách viết về chuyện yêu đương tình ái, có chút vượt quá giới hạn, có thêm chút bốc đồng xốc nổi, có thêm mấy lời thoại ủy mị. Nhưng đặc biệt nhất là những cảnh diễm tình ướt át, mấy chuyện sau rèm, những chuyện ân ái day dưa. Sách này bán rất chạy, bán rất đắt, nhưng không thể bán công khai, ai cũng muốn đọc nhưng chẳng dám tự đi mua. Chỉ có Tống đại gia tuổi trẻ tài cao, sống chẳng để ý mặt mũi cứ thế mà mang ra đọc giữa thanh thiên bạch nhật, còn soạn thành tuyển tập yêu thích, viết thư góp ý với tác giả, thêm thắt tâm tư, rồi rủ rê huynh đệ tốt cùng chiêm ngưỡng, cùng bàn luận. Mà huynh đệ tốt này tâm cao khí ngạo, nhìn thấy mấy bìa sách ướt át kia có chút ngại ngùng nhưng chẳng dám nói. Cậu ta xem được tôi cũng xem được, đều là nam nhân có gì phải ngại chứ.
"Này... quyển sách hôm trước cậu mang cho tôi xem ấy... cái thể loại đó... ở đây có không? Bọn con gái đụng vào là khóc lóc, ngoài đời cũng khóc trong sách cũng khóc. Không xem nữa".
Tống đại gia nghiền ngẫm vài giây, dừng lại đôi tay đang hào hứng lướt qua tiểu Thanh tiểu Hồng. Quyển sách lần trước, chuyện yêu đương của 2 nam nhân sao. Được! cho cậu mở mang tầm mắt. Một lớn một nhỏ ham đọc sách yêu văn chương cứ thế lại túm tụm vào đống sách mà vị huynh đệ tốt kia vừa mang đến. Huynh đệ tốt chính là âm thầm thấu hiểu, âm thầm hỗ trợ nhau. Như Tống gia là dao găm sắc nhọn sau lưng Kim Khổng Tước, âm thầm bảo vệ, âm thầm quan sát. Nếu cậu gây họa tôi cũng sẽ nhảy vào mối họa ấy, mỗi người một đánh, san sẻ bớt lỗi với cậu. Nếu cậu bị cấm túc tôi cũng sẽ không đến trường, không có cậu che phía trước tôi không hành động một mình. Cậu buồn phiền tôi sẽ cùng cậu giải sầu, cậu thích hoàng hôn thì tôi sẽ kéo mặt trời lặng nhanh một chút. Cậu muốn đi xem người cậu thích, nhưng tôi đã thấy người của cha tôi đứng nấp bên đường ra hiệu rời đi ngay lặp tức. Thế thì tôi là đứa nhát gan ghì tay cậu lại không cho xuống xe. Tiểu tổ tông, cha tôi nói vinh quang nửa đời còn lại của tôi nằm trong mạng của cậu, tôi không ngốc như cậu đâu.
"Đây, chỗ này là loại sách đó, từ từ mà xem. Từ nhẹ tới nặng, từ nắm tay đến kéo rèm tắt nến đều có cả. Không phiền cậu học tập nữa, tôi xem tiếp tiểu Thanh tiểu Hồng của tôi đây".
Giang phòng lớn lặng yên thanh tĩnh, cửa chính đóng chặt, cửa sổ thả xuống rèm nhung để che bớt đi nắng gắt ban trưa. Mà cũng là che giấu những tò mò không thể kiềm nén được, cũng vừa đủ giấu đi chút dục vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong đôi mắt thiếu niên. Sách lật từng trang, từ ngữ phóng khoáng, câu chữ diễn tả chân thật biết bao. Đâu là điểm bắt đầu, đâu là kết thúc, khi nào sẽ là tốt nhất, khi nào sẽ là cõi thiên thai. Nam tử cùng nam tử hoang lạc, ái tình có muôn vạn hình thái, mà hình thái nào cũng khiến lòng thiếu niên nổi lên ngọn lửa nhỏ nóng bừng. Thật không ổn, đứa trẻ nhỏ đọc sách nhưng trong mắt chỉ hiện lên hình ảnh ca ca xinh đẹp trong đêm mưa 2 ngày trước. Thật không ổn, những cảm xúc này rốt cuộc là gì, thật đáng sợ, thật hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip