18. Thâm uyên - 4 -

Khi ca ca xinh đẹp trở về đã là giữa trưa, người dùng bữa cùng cha ở nhà máy, khi về đến nhà thì mẹ cũng đã nghỉ ngơi. Từ trên xuống dưới yên tĩnh vắng lặng, đứa trẻ ồn ào rắc rối cũng đã ngủ say trên giường của anh.

Anh bước vào phòng mình thì thấy em đang say ngủ, xung quanh là bánh kẹo cùng sách truyện, rèm cửa cũng chẳng chịu kéo lại. Ánh nắng rọi ngang giường ngủ như đang đắp cho em một chiếc chăn lấp lánh sáng bừng. Thật đáng yêu, như heo con nhỏ bé được ăn no, chẳng màn đến việc gì khác cứ vậy ngủ thật ngon. Ca ca xinh đẹp nhìn qua một lượt những quyển sách em ấy đọc, đều là sách truyện về những nhân vật anh hùng, sách khám phá, những kiến thức tây phương. Đứa trẻ ngoan, đọc nhiều sách như thế thật tốt. Nếu sở thích của em ấy là những quyển sách này thì loại sách có 2 nam nhân yêu nhau kia ở đâu mà em ấy lại nhìn thấy được nhỉ, có ai khác đưa cho em ấy xem sao. Những đứa trẻ đang lớn đều rất tò mò, chiều nay cùng em ấy đi xem sách phải để ý một chút nơi em ấy thường lui tới, tránh cho em ấy những chuyện kỳ kỳ quái quái, cũng tránh cho mình không bị em ấy hỏi dồn những điều chẳng thể nói ra được.

Nhưng chuyện kỳ kỳ quái quái đâu chỉ diễn ra trên trang sách hay trong lời nói, mà lúc này đây, chẳng cần một trang sách nào, chẳng cần 1 lời nói nào, giữa chúng ta cũng có một loại cảm giác kỳ lạ nổi lên. Giai nhân lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ nhỏ, mà đứa trẻ nhỏ đang chìm đắm trong giấc mơ cũng đang khẽ mỉm cười. Anh bất giác chẳng kiềm được lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên chiếc má phính của em một nụ hôn thật khẽ. Thật khẽ khàng, thứ ái tình trái với luân thường đạo lý, trái với tam cương ngũ thường, trái với mọi mong muống và kỳ vọng, chỉ duy nhất hợp với lòng anh, cũng khiến em đeo đuổi không thôi. Anh chẳng đủ can đảm để đối mặt, cũng chẳng đủ cố chấp để dung dưỡng, anh chỉ có thể biện hộ bằng tuổi tác, né tránh bằng công việc, gạt bỏ những ý nghĩ về em bằng những lời tự huyễn hoặc rằng em vẫn còn là đứa trẻ nhỏ, em chẳng thể hiểu được những chuyện ái tình.

Mà ái tình này cũng chẳng thể cưỡng ép đặt lên một đứa trẻ, anh có trăm ngàn lo nghĩ, còn em quả nhiên vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Ngủ say như thế chẳng có chút phòng bị, nếu anh là người xấu muốn bắt nạt em chẳng phải rất dễ sao.Bắt nạt chính là nằm xuống cạnh em, vuốt ve mái tóc, chạm vào má phính, tự mỉm cười rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Ngủ chung một gối, chung một giấc mộng.

Tóc đan vào tóc, chung một nhân duyên.

...

"Anh... sao anh lại ở đây... tai thỏ của anh đâu..."

Đứa trẻ nhỏ mơ mang tỉnh dậy, ca ca xinh đẹp đã nằm cạnh em từ lúc nào chẳng rõ. Tay lớn ôm lấy tay nhỏ, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng đối phương lúc này đây vẫn còn đang chìm trong mộng mị, nửa tỉnh nửa mơ, trông thấy giai nhân trước mặt nhưng vẫn mãi nghĩ về đôi tai thỏ ngọt ngào trong giấc mơ. Mà giai nhân cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường, người cũng chưa tỉnh táo, giọng nói nũng nịu thủ thỉ bên tai em mấy lời rời rạc vô nghĩa.

"Thỏ biến mất rồi, không thích làm thỏ đâu..."

Biến mất chính là dụi tóc vào tay em, không thích làm thỏ thì sẽ ngước đôi mắt ướt vì mơ ngủ lên nhìn em. Ánh sáng từ cửa sổ ánh lên sắc màu cầu vồng kỳ lạ, phản chiếu trong đôi mắt anh những lấp lánh như pháo hoa đang nở rộ diệu kỳ. Đứa trẻ nhỏ lặng yên bất động, ngọn lửa sau rèm the lại bừng lên một lần nữa, từ ánh mắt chạy thẳng vào tim, rồi ngừng lại ở đáy ngực, đốt lên một biển lửa điên cuồng. Chúng ta cứ thế này mãi có được không ca ca xinh đẹp, mơ màng giữa mộng và thực, nói những điều mình thực sự nghĩ, làm những điều mình thực sự muốn. Không có khoảng cách, không có kiềm nén, không có lễ giáo, cũng không có cái gì gọi là ca ca và đệ đệ. Chỉ có những cảm xúc rõ ràng chân thực này, anh cũng thích em nhiều như em vậy, có đúng không giai nhân.

Đứa trẻ nhỏ đưa tay vuốt tóc giai nhân, chạm vào đuôi mắt, để mặc cho ngọn lửa đang bừng lên kia chiếm hết lý trí. Mà khi lý trí bị mất kiểm soát thì cơ thể sẽ bộc lộ ra mọi khát khao trần tục nhất. Chiếc tai thỏ cùng sự nũng nịu chính là thành trì cuối cùng của lý trí, em nhoài người lên muốn hôn anh, mặc kệ sau nụ hôn này đất trời có nghiêng ngã ra sao.

Nhưng đây vẫn chưa phải lúc để đất trời nghiêng ngã, cũng chưa phải lúc để ngọn lửa kia có thể thiêu rụi tầng tầng những lớp rèm the. Giai nhân sực tỉnh giấc, trước mắt lúc này là em ấy với ánh mắt rất kỳ lạ, tay em ấy đang chạm lên tóc mình, em ấy đang muốn một nụ hôn. Không thể được, bé con, không thể được đâu.

"Em... em thức rồi sao... Sao không gọi anh cùng dậy!"

Ca ca xinh đẹp ngồi bật dậy thật nhanh, người cũng nhích ra xa em một chút. Trong tích tắt những chú thỏ mang đôi tai dài đã biến mất, giai nhân có đôi mắt ướt cũng đã biến mất. Thực tại ép chết mọi mộng mơ, anh cũng đang cố ép chết đi những cảm xúc của mình và cả của em đúng không. Nhưng có những điều không phải nói ngừng là có thể ngừng lại, nói không muốn thì lặp tức sẽ biến mất. Như lúc này đây, bên dưới lớp chăn mỏng, cơ thể thiếu niên đang bừng bừng lửa dục. Căn phòng yên tĩnh tới mức tưởng như có thể nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập liên hồi, ánh sáng mênh mông tới mức có thể nhìn rõ bối rối và ngượng ngùng trong đôi mắt thiếu niên. Phải làm sao đây, không ổn rồi.

"Sao mặt em lại đỏ như vậy, em bị sốt sao, em có thấy khó chịu ở đâu không bé con?"

"Em..."

"Anh... anh lấy cho em thêm nước uống nhé, lúc nãy bảo mẫu có nói đã làm sẵn mấy món ăn vặt cho chúng ta. Anh... anh mang cho em".

Giai nhân đỏ mặt chạy như bay ra khỏi phòng, bỏ lại đứa trẻ đang ngẩn ngơ nhìn theo gót chân vội vã. Anh ấy biết tất cả, anh ấy hiểu tất cả, anh ấy cũng đang triệt để trốn tránh. Thật tốt, không chỉ riêng mình ôm ấp mộng mơ, anh ấy cũng giống mình. Đây chẳng phải là tín hiệu tốt sao. Đứa trẻ nhỏ thấy trong lòng như có trăm ngàn ngọn cờ đang tung bay phấp phới, khóe miệng cong lên đắc thắng, tâm trí vẽ ra muôn vàn những chuyện tốt đẹp . Nhưng một đứa trẻ nhỏ làm sao có thể thấu hiểu được tâm tư của người lớn. Em của năm tháng ấy chỉ nghĩ được những điều giản đơn, em thích anh nhiều như vậy, anh cũng thích em nhiều như vậy, chúng ta chính là hai nam tử cùng yêu thương nhau như người trong sách.

Giản đơn như vậy nên em chẳng nhận ra được những băn khoăn của giai nhân, giản đơn như vậy nên những lo lắng của anh em cũng chẳng thể hiểu được. Chúng ta cứ như vậy gần nhau rồi lại xa nhau, như hương hoa vô hình quẩn quanh tâm trí, em rất muốn ôm lấy giấu vào tim, nhưng hương thơm là nỗi nhớ nhung vô hình chẳng thể nào chạm vào được...

...

3h chiều, Tiêu đại thiếu gia cùng tiểu vương tử Kim Khổng Tước đang đứng trước khu phố sách. Người qua kẻ lại nhộn nhịp huyên náo, tường đỏ cao vút, cổng sắt cầu kỳ uốn lượn, trông nơi này chẳng khác gì một khu phố tây dương trên những quyển sách phong cảnh.

Đứa trẻ nhỏ háo hức kéo tay ca ca xinh đẹp. Hôm nay thật thích, thật vui vẻ, anh phải nhất định cùng em đi xem sách đấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn củ sen nhồi nếp, em sẽ cùng anh đi đến phố Nam Kinh, nếu có dư thời gian thì đi xem hát một chút. Nhưng xem hát thì không nơi nào bằng Kim Khổng Tước, vậy em sẽ đưa anh đi ngắm bến sông, chúng ta có thể đi chụp ảnh nữa. Đúng rồi, ca ca, hôm nay chúng ta đi chụp ảnh, em đã cao lên thế này rồi, nhất định sẽ nắm tay anh rồi hôn lên má anh, ảnh chụp sẽ đẹp cực kỳ.

"Bé con, đang nghĩ gì mà cười ngốc đấy?".

Ca ca xinh đẹp véo lên chiếc má phính, nuông chiều em ấy bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Trừ những lúc em ấy nói những lời kỳ quái, làm những điều kỳ quái, thì em ấy luôn là đứa trẻ ngọt ngào, là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới này. Trong mắt anh em chính là đứa trẻ đáng yêu, nhưng trong mắt em từ buổi chiều hôm ấy anh lúc nào cũng có một chiếc tai thỏ trên tóc, có một chút mùi thơm trên vai áo, có nụ cười bẽn lẽn, đôi mắt lấp lánh đầy nước. Mỗi thứ một chút, vô thanh vô sắc khiến tim em rung lên một lần. Năm ấy tiểu vương tử của Kim Khổng Tước lần đầu tiên trải qua rung động tâm tư, đứa trẻ nhỏ chưa hiểu hết được những điều đang xảy ra, chỉ biết mình bỗng nhiên lại đỏ mặt, bỗng nhiên lại mỉm cười, bỗng nhiên lại ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt anh thêm nữa.

"Sao thế, sao lại đỏ mặt rồi, em đứng ở đây bị nắng chiếu sao?"

"Không, không sao cả, hiệu sách em muốn đi ở bên này, chúng ta cùng đi thôi?".

"Đi bộ sao... cũng được, lâu rồi không cùng em đi bộ, nhưng hôm nay không được đi xe kéo nữa nhé, anh lại sợ lạc mất tiểu Điềm Điềm lắm đấy".

"Chuyện xe kéo đã là chuyện hôm qua rồi, em hôm nay đã lớn thế này, dư sức bảo vệ cho anh".

Đại thiếu gia bật cười, lại thêm một lần nữa đôi mắt em lại ngẩn ngơ nhìn anh. Đứa trẻ này đã bắt đầu trưởng thành rồi, đã biết nói chuyện ví von rồi. Gì mà chuyến xe kéo ngày hôm qua, bé con ngốc, trông em lúc này đáng yêu lắm có biết không.

Tiểu vương tử đưa ca ca xinh đẹp đi qua những con phố nhỏ, mái vòm đá cong cong, những mảng tường gạch đỏ hoa nở đung đưa. Đại thiếu gia ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc, đôi mắt cố gắng ghi nhớ lại đoạn đường mình đang đi. Thì ra em ấy mỗi ngày đều đi trên con đường này, tường gạch đỏ có hoa nở, những cửa hàng san sát nhau. Quầy sách bên này có sách Tây dương dạy chơi nhạc cụ, góc phố bên kia có một xe bán kẹo đường. Hôm nay trời đẹp như thế, tâm tình mình cũng thật thoải mái biết bao. Giai nhân đứng trước cửa hàng sách cuối phố, những mảng kính màu soi rõ trên nền đất, bàn trà thấp đặt cạnh lối đi, những kệ gỗ san sát nhau chất đầy sách. Quyển sách mà em ấy nói đang ở kia rồi. Đứa trẻ nhỏ đưa cho ca ca xinh đẹp quyển sách em rất thích, nhưng không thể hiểu hết được những chân tình bên trong. Anh hãy đọc đi nhé rồi nói với em, hai nam nhân rốt cuộc có thể yêu nhau hay không.

Chiều hôm ấy tiểu vương tử cùng anh ngồi 2 giờ trong hiệu sách. Đại thiếu gia đọc hết sách một lượt, gấp lại những trang giấy đã có chút ngã vàng rồi thẫn thờ ngẩn ngơ. Bé con, em sao lại chọn loại sách này chứ, anh biết phải nói sao với em đây. Ca ca xinh đẹp nhìn sang đứa trẻ nhỏ, nhìn ông chủ hiệu sách đang nhún vai lắc đầu, nhìn xuống quyển sách trên tay mình, rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt em. Có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bừng lên, anh lại là một cơn mưa dịu dàng biết mấy. Bé con, em quả nhiên đang lớn lên rất nhanh, rất nhanh.

"Sao rồi ca ca, anh thấy có hay không? Rất hay đúng không, người trong sách rất giống anh đúng không?".

"Sách rất hay, nhưng mà...".

"Nhưng mà thế nào?".

"Anh giải thích cho em thế này nhé, thật dễ hiểu như cách mẹ anh nói vậy. Em hãy hiểu rõ vấn đề này trước rồi chúng ta cùng nói tiếp chuyện trong sách được không?".

"Được ạ, anh nói đi".

Đại thiếu gia bắt đầu nói với em về cơn mưa và mảnh đất, về những hạt giống sẽ được ươm mầm. Về những hy sinh và tin tưởng, về cả niềm tin dành cho ái nhân của lòng mình. Em sẽ là cơn mưa, em sẽ cần một mảnh đất, em sẽ gieo những hạt giống, và mảnh đất kia sẽ nảy mầm những chồi non. Đó chính là yêu thương diệu kỳ mà chúng ta được dạy, đó cũng là yêu thương diệu kỳ mà chúng ta cần tiếp tục duy trì.

"Em có hiểu được không, bé con?".

"Em hiểu, em sẽ là cơn mưa, em hiểu cả mảnh đất. Vậy ca ca cũng sẽ là một cơn mưa đúng không? Rồi anh cũng sẽ có một mảng đất, vậy ai sẽ là mảnh đất của em?... Làm sao chúng ta biết được đâu sẽ là mảnh đất của mình?".

"Khi em gặp người ấy em sẽ tự mình nhận ra. Em sẽ rất mong chờ được gặp mặt, em sẽ chỉ muốn nghĩ mãi về người ấy. Những lúc em buồn bã hay tuyệt vọng, những lúc em cảm thấy rất cô đơn, khi em cần một động lưc, tất cả, em đều nghĩ về người đó. Chỉ cần nghĩ đến đã an lòng, đã thấy rất ngọt ngào, ở đây cũng sẽ rung lên một chút".

Đại thiếu gia chạm tay vào lồng ngực đứa trẻ nhỏ, những đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm vào lớp vải áo, nhưng đối với em, đó lại là cái chạm khiến em nhận ra đâu chính là điều mà mình mong chờ. Ca ca, chúng ta có thể hay không mãi mãi sẽ là hai cơn mưa cùng nhau tự do rong ruổi, sẽ chẳng có một ràng buộc nào, cũng sẽ chẳng có một kiềm kẹp nào. Em chính là đã nghĩ về anh như thế, những khi em buồn bã, những khi em cần một động lực. Dẫu cho có những tháng ngày vì ham chơi em lại quên mất anh, dẫu cho có đôi lần em để lại thư của anh trong vườn hoa trắng. Nhưng anh không hiện diện ở nơi đó, anh nằm ở đây, ở nơi sẽ vì yêu thương diệu kỳ mà rung động, lúc này đây, nơi anh chạm vào, ngay dưới ngón tay anh đã bắt đầu có những thay đổi diễn ra.

Có thể dịu dàng như hương hoa mà anh đã viết, cũng có thể rực rỡ như pháo hoa trong bài thơ của anh. Nhưng cũng sẽ mạnh mẽ như ngọn lửa nơi đáy tim em, cũng sẽ lộng lẫy như ánh nắng chiều đang chiếu rọi lên chúng ta lúc này.

Bên bàn trà cạnh ô cửa, ở hiệu sách nơi cuối đường. Giai nhân cùng đứa trẻ nhỏ chậm rãi đọc từng từ từng từ trong quyển sách kỳ lạ, cũng là cùng nhau lý giải yêu thương của một người. Giọng nói của anh ấy chậm rãi từ tốn, dùng rất nhiều câu chữ bay bổng thơ ca. Nhưng em chẳng nghe được bao nhiêu những lời nói ấy. Vì ánh mắt em đang dừng lại ở nốt ruồi bên môi anh đang nhảy múa, dừng lại ở cổ áo sơ mi có nút cài ngọc trai. Dừng lại nơi đuôi mắt có chút ẩm ướt, dừng lại bên tóc mai có những sợi non mềm thơm thơm. Rồi em cứ mãi đắm chìm trong những hình ảnh ấy, đôi tai thỏ vô hình đang lượn lờ trong tâm trí, chiếm lấy tất cả sự chú ý của thiếu niên.

...

"Anh, anh có tham gia lễ hội hóa trang bao giờ chưa?".

"Sao lại hỏi... hỏi mấy chuyện như vậy? Anh... có một lần..."

"Thật sao, em chưa từng được thấy lễ hội hóa trang nào cả. Những lần ở trường tổ chức cha đều bảo em ở nhà, người đông hỗn loạn, cha chẳng bao giờ cho em đến. Vậy... anh có ảnh chụp không?"

"Không... không có ảnh chụp, anh cũng nhìn từ trên cửa sổ phòng lúc đi học thôi, anh bị ốm mãi nên cũng chẳng đi đâu nhiều".

Đứa trẻ nhỏ âm thầm thả một móc câu, ca ca xinh đẹp thấy sống lưng mình một đường lạnh buốt. Chiều hôm ấy một lớn một nhỏ ngồi trên xe cùng nhau ra về, câu chuyện trong sách đã khép lại, nhưng câu chuyện của giai nhân cùng đứa trẻ kỳ quái chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx