5. Yên vụ - 5 -

Tiểu Điềm Điềm lần này quả thật đã gây ra chuyện lớn.

Đứa trẻ nhỏ khóc nấc từng hồi, hai tay nắm chặt túi kẹo nhỏ ôm ngang cổ papa. Hôm nay là một ngày thật dễ sợ, tiểu Điềm Điềm thật sự đã lạc mất ca ca xinh đẹp rồi.

...

Chiều hôm nay vẫn như những lần hẹn trước, Tiêu thiếu gia đến nhà hát Kim Khổng Tước đưa tiểu thiếu gia cùng đi dạo chơi. Điềm Điềm bé nhỏ thời gian gần đây đọc sách rất tốt, viết chữ cũng rất chăm chỉ, Vương tiên sinh vô cùng hài lòng, những lần ra ngoài dạo chơi cùng anh cũng đã du di được cho phép nhiều thời gian hơn.

"Ca ca, hôm nay chúng ta lại đến cửa hàng kẹo được không? Kẹo lần trước anh mua cho em đã hết rồi, hôm nay em sẽ mua tặng anh nhé".

"Điềm Điềm mua tặng anh thật sao, vậy mua cho anh kẹo chanh và kẹo dưa hấu nhé, anh sẽ mua pháo hoa trao đổi với em, đồng ý không?".

"Đồng ý ạ, em sẽ xin papa cho chúng ta đi lâu hơn một chút, anh đợi em, đợi em nhé".

Tiểu thiếu gia chạy vào thư phòng của cha, thân hình bé nhỏ ôm lấy chân Vương tiên sinh, đôi má phính phồng lên nũng nịu. Cho con đi một chút thôi, chỉ một chút thôi, con đi cùng ca ca xinh đẹp, con sẽ vâng lời, con sẽ không để lạc mất ca ca đâu.

Tiêu thiếu gia đứng bên ngoài nghe những lời hứa hẹn của đứa trẻ nhỏ, trong lòng lại thêm một tầng yêu thương em. Rõ ràng chỉ mới là một đứa trẻ 9 tuổi, muốn hôn lên má anh còn phải để anh cúi người xuống, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay anh mỗi khi ra ngoài chưa một lúc nào buông. Thế mà trước mặt papa lại hứa rằng sẽ không để lạc mất anh, sẽ bảo vệ anh thật an toàn về nhà, đứa trẻ ngây thơ từ khi nào đã muốn đứng trước che chắn cho anh như vậy rồi.

Đứa trẻ 9 tuổi, thiếu niên 19 tuổi, người đàn ông năm 29 tuổi, gã trung niên gàn dở năm 49 tuổi, cụ ông lặng im nhìn mãi vào ánh hoàng hôn năm 79 tuổi... những tháng năm ấy có một giây phút nào em từng từ bỏ anh? Từng buông tay anh? Từng quên mất anh? Sự lãng quên mãi mãi vô hiệu với chúng ta, em có biết vì sao không. Vì anh xem em là mạng sống, còn em xem anh là hơi thở. Chúng ta không thể nào quên cách hít thở, cũng không thể nào từ bỏ mạng sống của mình.

...

Đường đi hôm ấy tấp nập người qua lại, bến sông vừa đón một chuyến tàu lớn, dòng người chen chúc vào nhau như làn sóng trập trùng. Tiểu thiếu gia ngồi trên xe cùng ca ca xinh đẹp, mắt nhìn mãi vào những rực rỡ náo nhiệt ngoài cửa sổ nhưng bàn tay nhỏ lúc nào cũng nắm chặt ngón tay anh.

"Điềm Điềm nắm tay anh mãi thế có khó chịu không, cẩn thận không sẽ bị tê tay đấy".

"Không khó chịu ạ, em đã hứa với papa sẽ không để lạc mất anh rồi, em sẽ bảo vệ ca ca đi về tới nhà thật an toàn. Một chút nữa đường đông anh phải nắm tay em thật chặt đấy".

"Điềm Điềm bảo vệ anh thật à, cảm động quá đi, sau này mỗi ngày đều nhờ em bảo vệ anh được không?".

"Tất nhiên là được, mỗi ngày anh đến chơi với em, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ mua kẹo tặng cho anh, cùng anh đốt pháo hoa nữa. Điềm Điềm sẽ lớn lên rất nhanh, nhất định sẽ không bao giờ để lạc mất anh đâu".

Đứa trẻ nhỏ cùng anh ngồi trong xe vào một chiều mùa xuân với ánh nắng nghiêng nghiêng bên dòng sông lấp lánh. Đứa trẻ có đôi mắt của mặt nước hồ thu óng ánh sắc vàng, đứa trẻ đem những ý nghĩ ngây ngô hóa thành chấp niệm. Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh, em sẽ trưởng thành thật nhanh chóng, em sẽ không bao giờ buông tay anh, không bao giờ để lạc mất anh một lần nào nữa.

Giữa dòng người đi như nước chảy của Tây Thượng Hải, giữa những đổi thay từng ngày của thời cuộc, ánh mắt em hướng về anh trong bao nhiêu năm nữa vẫn chẳng hề đổi thay, bàn tay em nắm lấy tay anh vẫn vẹn nguyên những ấm áp dịu dàng. Đứa trẻ nhỏ chiều hôm ấy đã khắc sâu trong lòng từng lời nói của anh, "mỗi ngày đều nhờ em bảo vệ anh", mỗi ngày em đều nghĩ về anh, mỗi ngày em đều mong chờ anh bên bậc tam cấp. Em sẽ lớn lên thật nhanh chóng, em sẽ chờ đợi thật ngoan ngoãn giữa vườn hoa, em sẽ đợi chờ cánh cửa đen bật mở, chầm chậm xuất hiện bóng dáng ca ca xinh đẹp với nụ cười như cánh hoa vừa nở sau đêm mưa. Anh mang cho em kẹo đường óng ánh, anh mang cho em những dịu dàng giờ đã khắc sâu vào tâm tư.

"Ca ca, anh nắm tay em chặt một chút, cẩn thận đi lạc".

"Điềm Điềm muốn đưa anh đi đâu thế, xe của papa ở bên này cơ mà?".

"Em muốn nhìn bên này một chút, anh đi với Điềm Điềm nhé".

Đứa trẻ nhỏ không nén được tò mò, bước chân đi đã nhanh hơn một chút. Lúc vừa xuống xe tiểu thiếu gia đã liếc mắt sang dãy phố bên kia con đường. Hôm nay ngoài xe ô tô tấp nập nối đuôi nhau còn có rất nhiều xe kéo ngược xuôi qua lại. Mấy vị tiểu thư ngồi trên xe kéo ăn mặc rất lạ lẫm, không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy nhưng với khoảng cách gần thế này khiến đứa trẻ nhỏ không nén được những tò mò.

Điềm Điềm kéo ca ca xinh đẹp len lén vòng qua đường nhỏ bên cạnh cửa hàng kẹo tây phương, băng qua bên kia đường, đứng ở góc phố có một dãy những phu xe đang chào mời khách qua lại.

"Ca ca, những vị phu nhân đó trông lạ quá đi mất, anh có biết họ là ai không?".

"Mấy vị ấy là người Nhật đấy bé con, hai hôm trước anh nghe cha nói có rất nhiều người Nhật và người Pháp vừa đến Thượng Hải, họ sống ở những dãy nhà bên kia kìa".

"Người Nhật, người Pháp?".

"Đúng rồi, những món bánh kẹo hôm nay em mua tặng anh là của người Pháp làm ra đấy, rất ngon đúng không, cũng đẹp mắt nữa".

"Ca ca, kia là xe kéo đúng không, anh có từng ngồi trên xe kéo bao giờ chưa?".

"Chưa, anh chưa thử bao giờ, mẹ anh không cho, lúc nào cũng phải ngồi trong xe của cha".

"Chúng ta thử không ca ca, em muốn đi xe kéo".

Tiểu Điềm Điềm nhỏ ngước nhìn ca ca xinh đẹp, đôi mắt ánh lên những mong chờ. Lần đầu tiên em bắt đầu đòi hỏi, lần đầu tiên em muốn bước ra thế giới bên ngoài rộng lớn, lần đầu tiên em kéo tay anh đi trên một đoạn đường lạ lẫm, cũng là lần đầu tiên anh biết mình sẽ không thể từ chối em bất cứ điều gì.

Tiêu thiếu gia nhìn lại đoạn đường quen thuộc sau lưng, nếu quay lại góc phố bên đó sẽ có xe của Vương tiên sinh đang đứng chờ. Nếu lúc này quay lại xe cả hai sẽ phải trở về nhà hát, quay về đứng dưới sự giám sát của đôi mắt Kim Khổng Tước, quay về với kết giới của hương hoa và cánh cửa gỗ đen cứng nhắc.

Nhưng nếu tiến về phía trước góc phố này, đứng trước mặt mình sẽ là trung tâm của khu Tây Thượng Hải hoa lệ rực rỡ, xe kéo nối đuôi nhau nhộn nhịp tấp nập, những cửa hàng rực rỡ sắc màu cũng sẽ nối đuôi nhau lướt qua đôi mắt. Sẽ không có bất cứ một kìm hãm nào, cũng không có một giới hạn nào. Chỉ cần mình nắm tay em thật chặt, chỉ cần đi xa hơn một chút thôi, chỉ thêm một chút nữa thôi cũng được, để mình cùng đứa trẻ nhỏ thực sự thoát khỏi những kìm kẹp vô hình đang vây quanh.

"Điềm Điềm, chỉ một lần này thôi nhé. Chúng ta cùng đi xe kéo, cùng ngắm khu phố bên kia một chút. Một lát nữa khi về nhà chúng ta cùng nhau giữ bí mật được không. Anh không nói với mẹ, em cũng không nói với papa".

"Được ạ".

Đứa trẻ siết lại những ngón tay, em đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên trong cuộc đời, anh cũng đã sẵn sàng cho lời nói dối đầu tiên với Vương tiên sinh.

Ca ca xinh đẹp đưa em sang bên kia con phố, chọn một phu xe trẻ tuổi nhanh nhẹn, bế em lên ngồi ngay ngắn rồi mình chậm rãi ngồi cạnh bên. Điểm đến là toàn bộ con đường lớn, hành trình là dòng người tấp nập đang nối đuôi nhau. Xe kéo từ từ lăn đều, bàn tay em nắm tay anh cũng chặt thêm một chút nữa.

Đó là lần đầu tiên ca ca xinh đẹp cùng em ngồi xe kéo. Thoát khỏi những hành trình đã được định sẵn, thoát khỏi những lời dặn dò, thoát khỏi những ngăn cấm, thoát khỏi cái tên Tiêu thiếu gia hay Vương thiếu gia. Cậu thiếu niên ngồi trên xe kéo cùng đứa trẻ nhỏ, nụ cười như hoa nở sau đêm mưa, ánh mắt giam lại ngàn tia lấp lánh, bàn tay nắm lấy những dịu dàng.

Tây Thượng Hải bước vào năm đầu tiên của Thập kỷ Nam Kinh. Phố phường hoa lệ với những công trình kiến trúc vươn lên mỗi ngày, góc phố bên này là rạp chiếu phim, góc phố bên kia có tiếng leng keng của tàu lửa đôi thị. Đường Tao Giang, đường Đông Hồ, lạch Tô Châu (*)... những cung đường nối tiếp nhau trải ra ngút ngàn những điều lạ lẫm. Những bước chân dọc ngang trên những con đường dần dần không còn nhiều người bản xứ, những mái tóc sáng màu bắt đầu xuất hiện, những biển hiệu với ký tự chữ viết lạ lẫm nối tiếp nhau. Đứa trẻ nhỏ ngước mắt nhìn, từng khung cảnh lạ lẫm hiện lên đầy khác lạ.

"Ca ca, trên biển hiệu đó viết gì thế ạ? Em không đọc được".

"Ca ca, người bên kia đang cầm vật gì thế? Trông lạ quá đi".

"Ca ca, anh nhìn bên này này, cửa hàng đó đẹp quá đi mất".

Cậu thiếu niên ngồi trên xe kéo lúc này cũng chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ ồn ào bên cạnh, những điều mới mẻ ào ạt kéo tới khiến mắt nhìn đã hoa cả lên.

"Đó là chữ viết của người phương tây, ở trường anh cũng đang học, sau này sẽ dạy cho em nhé".

"Vị đấy là đang cầm hộp nhạc đấy, ở nhà anh cũng có, lần sau mang cho em xem".

"Cửa hàng đó bán nước hoa, anh có đi cùng mẹ một vài lần nhưng ở cửa hàng khác bên kia chứ không phải cửa hàng này".

Tiểu Điềm Điềm ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, luôn miệng hỏi anh chỗ này là gì, bên kia là thế nào, em có thể đi đến góc bên đó không, mình đi thêm một chút nữa thôi nhé. Tiêu thiếu gia ngồi trên xe cũng mải mê nhìn ngắm, chẳng nhớ đến thời gian đã trôi qua, cũng chẳng biết mình đã đi xa đến con đường nào.

Phu xe đột ngột dừng lại, hạ tay kéo xe xuống rồi quay người sang hỏi hai vị khách nhỏ tuổi đang còn ngơ ngác nhìn ngắm phố phường.

"Hai vị thiếu gia muốn đi đến đâu nữa, bên kia là đường Phúc Châu (**) rồi, trẻ con không nên đi vào con đường đó đâu. Tôi đưa hai vị quay lại nhé".

"Đường Phúc Châu thì có vấn đề gì ạ?"

"Thiếu gia không biết sao, ở bên đó là nơi rất nguy hiểm, lại còn có nhiều... nhiều người xấu... tiểu thiếu gia tốt hơn là đừng hỏi tôi nữa, tôi đưa hai cậu đi trước đã".

Xe kéo rơi khỏi góc phố nhộn nhịp, quay lại con đường cũ, chở theo hai vị thiếu gia đang ngoái đầu nhìn về con đường Phúc Châu đầy bí ẩn sau lưng. Tiêu thiếu gia thoáng thấy từ xa rất nhiều ánh đèn, bên đó cũng nhiều âm thanh hơn một chút, cả con đường thấp thoáng từ xa như phủ một màn sương mỏng. Cậu thiếu niên cứ nghĩ màn sương mỏng ấy cũng như cơn mưa sương mù trong vườn hoa ở Kim Khổng Tước, cũng chỉ là hơi nước từ mặt sông men theo gió thổi qua mà thôi. Những tò mò cũng xa dần xa dần theo đoạn đường cong cong, Tiêu thiếu gia quay đầu nhìn thẳng về phía trước, bỏ qua hình ảnh mà vào một ngày mưa của những năm tháng sau này, chính bản thân mình sẽ bước đi giữa màn sương kỳ lạ trên con đường bí ẩn ấy.

"Ca ca, mình xuống xe ở đây được không? Em muốn xem cửa hàng bên kia".

Tiểu Điềm Điềm kéo tay anh thật mạnh, cửa hàng đồ chơi bên vệ đường đang phát ra tiếng nhạc vui nhộn, bên trong còn có những món đồ chơi gỗ xếp chồng lên nhau rất bắt mắt. Loại đồ chơi này tiểu Điềm Điềm rất thích, trong phòng cũng đã có rất nhiều nhưng bản thân vừa nhìn thấy đã muốn vòi vĩnh anh mua thêm cho mình. Ca ca xinh đẹp lại chẳng thể từ chối em, đứa trẻ nhỏ cùng anh bước xuống xe kéo, tiến vào cửa hàng đồ chơi.

Cửa kính vừa mở ra, đứa trẻ nhỏ liền đắm mình trong thế giới thu nhỏ của Thượng Hải diệu kỳ. Bên này là mô hình của khách sạn lớn, bên kia là mô hình của xe lửa chạy phát ra khói trắng trên đỉnh đầu, bên kia là một dãy những tòa nhà ghép lại từ khối gỗ xanh đậm, cuối dãy kệ đằng kia là những chú lính chì. Tiểu Điềm Điềm kéo anh đi hết bục mô hình này đến bục mô hình khác, bàn tay đang nắm tay anh từ lúc nào đã buông lơi một chút.

Ca ca xinh đẹp cẩn thận quan sát em, lúc này cửa hàng đã có thêm rất nhiều khách tây phương bước vào, hai vị thiếu gia nhỏ bé lọt thỏm giữa những người đàn ông cao lớn. Đứa trẻ nhỏ lại nhanh chân hơn anh một chút, em vừa đứng ở bục mô hình nhà hát một giây trước, thêm một giây nữa đã thấy em chạy đến dãy kệ gỗ bên kia, thêm một giây nữa đã thấy em ở chân cầu thang, thêm một giây nữa em lại chạy đến bên cạnh mình.

"Điềm Điềm , đứng sát bên cạnh anh, anh trả tiền món đồ này rồi mình cùng về nhé, đã hơi trễ rồi đấy".

Tiểu Điềm Điềm đứng cạnh bên anh nhưng đôi mắt lại nhìn sang dãy kệ gỗ sát bức tường đằng xa, tay đang nắm lấy vạt áo anh từ lúc nào cũng đã rời đi, thân ảnh nhỏ bé len giữa những người đàn ông cao lớn tiến về kệ gỗ có món đồ khiến em bị thu hút.

Đứa trẻ nhỏ đứng ngắm nhìn vòng xoay ngựa gỗ nhỏ nhắn đặt tít trên tầng cao. Món đồ lần đầu tiên em được nhìn thấy, những chú ngựa chạy quanh một vòng tròn, màu sơn trông thật đẹp, những chú ngựa cũng thật đẹp, cạnh bên còn có một đoạn kim loại đưa ra trông như một chiếc chìa khóa, trông rất giống vật mà ca ca gọi là hộp nhạc. Tiểu Điềm Điềm ghi nhớ hình ảnh của vòng xoay ngựa ấy, trong lòng tự hứa rằng sẽ nhờ papa lấy xuống giúp mình, rồi mình sẽ mua tặng cho ca ca, anh xinh đẹp như thế chắc chắn cũng sẽ rất thích món đồ cầu kỳ này.

Tiểu Điềm Điềm hạ xuống tầm mắt, liền thấy một cánh cửa nhỏ đang mở ra. Cửa sau dùng để vận chuyển hàng hóa của cửa tiệm đồ chơi đang mở, đứa trẻ nhỏ tò mò một chút, bước đến vài bước, nhìn qua khe cửa liền thấy một dãy ánh đèn lộng lẫy mở ra. Con đường bên cạnh của tiệm đồ chơi là một khu bán thức ăn vặt nhộn nhịp tấp nập. Đứa trẻ nhỏ nhìn lên những hàng quán đang tỏa khói nghi ngút, ánh mắt kiếm tìm một chút những món ăn ngon mà ca ca mang đến cho mình.

Những kiếm tìm ấy đưa bước chân tiểu Điềm Điềm bước đi trong vô thức, những tò mò ấy cũng đưa em xa dần vạt áo anh. Tiểu thiếu gia bước qua cánh cửa nhỏ, buông ra đôi tay ca ca xinh đẹp của em, người lúc này đang ngơ ngác đứng giữa đám đông.

"Xin hỏi, tiên sinh có thấy một đứa trẻ cao tầm này, trên tay đang cầm một túi đồ chơi nhỏ không ạ? Em ấy vừa đứng đây với con nhưng bây giờ lại không thấy nữa rồi".

"Xin lỗi phu nhân, phu nhân có thấy một cậu bé cao tầm này không ạ? Trên người mặc áo xanh, đội nón nâu".

Tiêu thiếu gia thất thần hoảng loạn, bé con đã đi đâu mất rồi. Anh vừa quay lưng đi chỉ một giây, em đã biến mất giữa đám đông. Tiêu thiếu gia sợ hãi đến đông cứng cơ thể, ngay giây phút quay người lại không thấy bóng dáng bé nhỏ của em, anh đã sợ đến không thể thở nổi. Bé con, em đã chạy đi đâu rồi.

Tiêu thiếu gia lao ra khỏi cửa hàng, nhìn khắp con phố đang ngày càng thêm nhiều người qua lại. Trời càng tối người càng thêm đông, khu phố này lại có rất nhiều người tây phương, tiểu Điềm Điềm nếu đi lạc sẽ rất khó để tìm đường về. Tây Thượng Hải khoác lên mình chiếc áo đêm lộng lẫy, dãy thiên hà thu nhỏ thắp lên vạn ngôi sao. Tiêu thiếu gia chạy ngược lại dòng người đang chuyển động, tìm kiếm ngôi sao nhỏ đang cô đơn sợ hãi của mình.

Chỗ này không có, bên kia cũng không ai nhìn thấy em, tiểu Điềm Điềm bé nhỏ đã chạy đi đâu rồi. Cậu thiếu niên bước đi trong tuyệt vọng, mỗi một bước chân là một lần con tim thắt lại khổ sở. Không phải vì sợ Vương tiên sinh sẽ trách mắng, cũng không phải vì sợ nhị phu nhân sẽ phiền lòng, anh chính là lo lắng em sẽ sợ hãi, sẽ gọi tên anh, đôi mắt sẽ tìm kiếm anh trong tuyệt vọng như chính anh lúc này. Bé con đừng sợ hãi, hãy đợi anh một chút, hãy mạnh mẽ một chút, anh nhất định sẽ tìm được em, anh nhất định sẽ xuyên qua dòng ánh sáng của hàng trăm ngôi sao trong dãy thiên hà này để tìm được ánh sáng của em. Đứa trẻ nhỏ có đôi mắt chứa hình dáng anh bên trong, đứa trẻ nhỏ luôn nắm tay anh suốt những giờ phút yên bình, em đang ở đâu .

Em đang ở đâu, em đang ở đâu. Năm ấy câu nói kia cứ văng vẳng trong tâm trí anh không thôi. Mãi đến những ngày chia cắt sau đó, mãi đến lúc tương phùng. Dẫu cho thân xác kề cạnh nhau, tâm hồn thấu hiểu nhau, có đôi lúc anh vẫn nghe những lời ấy vang lên bên tai mình, em đang ở đâu. Giữa thế gian hỗn loạn này, giữa trăm ngàn những khổ ải, anh muốn ôm lấy em giấu vào những trang sách mình đang viết, để em mãi mãi sống đời bình lặng mà anh mong muốn. Em đang ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx