10.
"Anh thi tốt! Mệt thì đừng cố. Em ngồi đây cổ vũ anh."
"Không cố thì sao mang giải về cho em xem. Hô to lên, có động lực thì sao chả được."
"Sunghoon này. Em . . . ôm anh được không?"
Mỉm cười toe toét nhìn anh sau câu nói nửa thật nửa đùa, thấy anh gian rộng hai tay tiến tới gần mình, tôi ngay lập tức không đợi được mà chui ngay vào lòng ngực đang hì hục âu lo ấy.
Xoa đều vai anh như một cách khích lệ để anh bớt đi phần nào lo lắng. Mọi thứ đang rất yên bình như thường lệ, rồi tôi nghe tiếng anh thở dài, ghì chặt lấy tôi trong vòng tay. Tôi nghe anh thì thầm:
"Lát Jongseong tới. Ngoài cổ vũ cho anh ra, em làm vì anh, được không?"
Qua loa vài câu thì tôi cũng hiểu ý anh, rằng anh đang muốn tôi xin lỗi cái tên chết tiệt kia.
Anh gỡ bỏ tôi khỏi cái ôm sau lời dặn dò tỉ mỉ, chờ ánh mắt đơ cứng của tôi long lanh, sau cùng thì khẩn trương chạy đi về hướng huấn luyện viên anh đang đứng, mặc cho tôi rầu rỉ đứng yên một chỗ, khẩn cầu cho những lời anh vừa nói đừng lọt vào tai.
Tay đặt lên trán chuẩn bị thang thở, chính mình cũng không biết sẽ phải nói gì khi chạm mặt Park Jongseong. Mọi khi có anh thì đều ổn, vì anh sẽ là bia đỡ đạn cho tôi. Nhưng sau những giờ phút này, chỉ có tôi lẽ loi ngồi cạnh Park Jongseong, hơn hết tôi phải là người nói chuyện với tên đó trước, và nhất thiết là phải xin lỗi?
Phải chi hôm đó tôi không vạ miệng thốt ra những câu từ ấy thì đã không có ngày hôm nay.
Điều gì đến sẽ tiếp diễn, tôi nghe một âm thanh dõng dạc, một giọng nói chực chờ ở phía sau mà mãi thôi tôi muốn nó đừng xuất hiện.
"Haeun, bên này!"
Park Jongseong reo lớn giữa rừng người trong khi cuộc thi sắp bắt đầu. Tôi chật vật đi tới, ngồi bên và nép người vào cậu bởi khu vực chèn chút ngồi cạnh. Nhìn sang cậu, có vẻ cũng khó chịu lây mà liếc mắt sang phía tôi, chợt cậu ghé vào tai tôi, cất giọng thều thào:
"Haeun có muốn đổi chỗ với anh không?"
Thấy cậu thì thầm rồi lại nhìn mình, tôi có chút rạo rực vì sự gần gũi không đáng có, nhưng vẫn tiếp tục né tránh những cử chỉ ấy và lắc đầu cho qua.
"Chút xíu rồi cũng yên, em quen rồi. Anh ngồi xích qua kia đi."
Làm lơ vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, tôi lại thu tầm mắt vào anh, người đang bước ra sân trong tư thế vững vàng. Đặc biệt hôm nay anh lại tỏa sáng đến kỳ lạ, hay là do tôi đã thích anh quá nhiều chăng?
Được một hồi tôi lại bồn chồn trong mớ suy nghĩ không hẳn hoi, liên tiếp muốn nhờ anh để quên đi những lời mà tôi sắp phải nói với cậu. Thành thật mà nói thì đang rất bối rối, không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để xin lỗi cho đúng mực. Dù gì Sunghoon cũng đã nhờ vã tôi, không thể cứ nuốt lời với anh được.
"Haeun ổn không em? Mệt à?" Jongseong chẳng hiểu đã quan sát tôi được bao lâu, cậu chắc đã bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn của tôi, khẽ nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi lẫn nữa.
"Anh có phiền không? Ra ngoài nói chuyện chút"
Và thế là cậu và tôi rời đi vào lúc lượt thi của Sunghoon đã sẵn sàng.
Không nhất thiết phải chờ đợi tôi rời ghế, nhưng bỗng bàn tay cậu chạm nhẹ tay tôi rồi nắm lấy nó. Park Jongseong kéo tôi ra ngoài mà mặc kệ những con mắt đằng sau, tôi thì cũng chỉ hoảng hốt quay đầu nhìn lại anh, người vẫn đang tập trung cao độ trên sân trượt.
"Anh bỏ tay ra được rồi." Tôi nói, lấy tay gỡ tay cả hai ra khi cậu còn đang loay hoay nhìn nét mặt khó ưa của tôi. Cũng không phải để hỏi hang hay mở lời, tôi lao thẳng vào vấn đề chính, nhanh chóng đề cập đến chuyện sẽ xin lỗi cậu.
"Mấy câu em nói bữa trước . . . tại giận Sunghoon nên nói hơi quá lời. Sunghoon bảo anh buồn, nên em muốn xin lỗi anh."
"Sunghoon mách lẻo em về anh hả? Đã bảo là không để bụng rồi mà thằng này!"
Cậu chống nạnh hai tay nhìn sang bên rồi thở dài, cũng không nghĩ cậu sẽ thoải mái đến thế khi tôi nói muốn xin lỗi cậu. Dường cũng chẳng hề quan tâm nếu tôi có nói xin lỗi cậu hay không. Có nghĩa là Sunghoon, anh đã nói dối và lừa tôi về việc Jongseong cậu đã thật sự phiền muộn chỉ vì tôi không xin lỗi và làm hoà với cậu.
"Anh đừng cứ không để bụng, khó nói nhưng mà tại bọn mình cũng không mấy thân thiết—"
"Có chuyện anh để bụng đó! Và là lỗi của em. Muốn biết không?"
Hai tay tôi đan vào nhau, ngước nhìn Park Jongseong với điệu bộ ngu ngơ, chờ đợi cậu bật cười, tay vẫn đang trong tư thế chống nạnh. Rồi cậu tiến gần đến tôi hơn, cầm hai tay tôi lên, áp sát nó vào lòng bàn tay cậu, nhẹ giọng nói với tôi:
"Anh trằn trọc nhiều lắm, không biết anh làm gì, có gì làm em không thích, không đủ tốt. Chuyện anh tỏ tình với nói thích em, em thật không có cảm giác gì với anh?"
Ngỡ ngàng, nhanh chóng giật tay khỏi hơi ấm từ tay cậu một lần nữa, lùi về sau và chạm lưng vào tường. Đáng ra tôi không nên nói chuyện riêng với cậu, vì điều này lại càng làm tôi khó xử hơn. Cam đoan đã cố chấp để không phải nói về chủ đề này, nhưng nó chắc hẳn cũng đã làm cậu khó xử.
Dẫu vậy, tôi ghét cái cách cậu nói ra những lời như thế trước mặt mình, vì tôi thừa biết Sunghoon anh đã thích cậu đến nhường nào. Tỏ tình đã đành, kể cả cái cảnh diễn ra ngày hôm đó in sâu vào tâm trí tôi, ngày mà hai người ôm nhau thấm thía trong nhà kho mà tôi vô tình xem được. Park Jongseong thật sự chẳng có cảm giác gì với anh?
"Sao anh làm chuyện này? Anh có biết Sunghoon . . . anh lừa Sunghoon à?"
Thẫn thờ nhìn người trước mắt, cậu cũng châm châm nhìn tôi khôn xiết, như rằng cậu cũng bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của tôi. Cậu mấp máy môi, không chút biểu cảm động lại trên mặt.
"Em biết từ khi nào?"
"Từ khi nào thì có gì quan trọng? Không phải anh thích Sunghoon? Dở trò vớ vẩn gì đây?"
Nghe xong, bỗng cậu lao đến ôm chầm lấy tôi, phút chốc tôi đơ cứng. Như muốn truyền hết số năng lực vào hai cánh tay, ôm gọn và ghì chặt tôi ở tư thế đứng, xấp xỉ chiều cao vì vậy mà tôi đã bị cậu nhấc lên như thú bông. Chốc thay cậu xem vẻ mất bình tĩnh, nói vọng rõ to.
"Việc anh tỏ tình em là thật, thích em cũng là thật! Cho anh thời gian, từ từ rồi anh nói hết mọi chuyện cho em."
"Thằng hâm này! Đếch cần! Sunghoon mới cần phải biết! Không buông ra thì tôi la lên đấy!"
"Em thích Park Sunghoon chứ gì! Em nói đi!"
"Ừ! Tôi thích anh Sunghoon đấy! Vậy nên từ nay anh cút đi là vừa! Tôi không nhịn nữa đâu!"
Những lời nói của tôi còn chẳng đá động đến cậu, cho đến khi những tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở hành lang mỗi lần mỗi nhiều. Đám đông bon chen nhau để rời khỏi sân băng. Có lẽ cuộc thi đấu đã kết thúc, và nhờ vào cảnh tượng xô bồ ấy, cậu cuối cùng cũng chịu để tôi thoát khỏi cái ôm xiềng xích vừa rồi.
Nhìn thoáng qua vai cậu, nơi mà ai nấy cũng náo nhiệt không ngừng, cả bao nhiêu người tụ tập ở sảnh để chụp ảnh kỷ niệm và xin chữ ký các vận động viên trẻ tuổi tài cao. Tôi ló ngó mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy anh đâu, cậu chắc cũng phần nào nhìn thấy sắc thái lo lắng của tôi, cũng vội nhìn tìm bóng hình của anh.
"Em cứ ở yên đây, để anh đi coi—"
"Đếch mượn! Anh lo tìm cách mà nói chuyện cho đàng hoàng với Sunghoon đi. Còn dám bốc phét thì tôi múc anh!"
"Xin anh. Từ giờ, đừng xía mũi vào chuyện của bọn tôi nữa."
Nói một mạch rồi đẩy nhẹ vai cậu, lướt qua ánh mắt bàng hoàng ấy mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi anh. Tôi thật sự sẽ chết mất nếu như chuyện giữa tôi và cậu đã được anh trông thấy và nghe được.
Lao đến phía hành lang đông kịt, tôi lấp liếm những câu xin lỗi cho có lệ, nghẹt thở đến mấy vẫn phải tìm ra anh, người mà tôi thề sẽ là mối tình duy nhất.
Sân trượt băng đã đóng, khu dọn dẹp và phòng kho cũng chẳng có lấy một bóng người. Tôi đứng chực chờ ở ngoài nhà vệ sinh nam không biết đã được bao lâu, những ánh nhìn gắt gao và khó hiểu dọc qua người nhưng lại chẳng màng. Rốt cuộc là anh vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt tôi.
Đợi chờ có lẽ là một ưu thế của tôi, nhưng trực giác trong tôi chợt sôi sùng sục, như thể tôi đã cảm nhận được anh sau từng ấy phút đồng hồ không thôi nghĩ.
Tức tốc chạy bán sống bán chết ra ngoài cánh cửa thoát hiểm gần đó, tìm xung quanh những tán cây và sân sâu ở ngoài sảnh. Lâu sau, khi đã hì hục, tôi dò tìm thêm một lần nữa, và cuối cùng ở một góc băng ghế cũ kỹ, tôi nhìn thấy anh. Park Sunghoon, người đang ôm lấy bó hoa hồng sáng rực rỡ, trên cổ anh đeo tấm huy chương màu vàng, bóng loáng.
Anh gục đầu vẻ như thiếp đi, nhưng tay vẫn mò mẫm mặt huy chương và mân mê nó. Lòng tôi thở phào biết bao, cũng mừng rỡ khi biết anh đã thành công mang về thêm tiếp một cái huy chương đáng giá mới, chứng minh rằng anh là vận động viên trượt băng đạt giải nhất số một, cũng là người số một trong lòng tôi.
Vội vã đi đến và ôm chầm lấy anh ở tư thế đứng. Hai tay tôi ôm lấy vai anh xoa nhẹ rồi lại đưa lên vò đầu anh. Cảm giác như anh đang khó chịu muốn đẩy tôi ra, nhưng cứng cáp là tôi đặt luôn cằm mình lên đầu anh và ghì chặt anh lại, dù biết sức mình sau cùng sẽ chẳng hề hấn với anh là bao.
"Anh là trẻ con à? Thích đi lung tung thế? Sao không ra sảnh chính mà ngồi ngoài này?"
Rốt cuộc thì anh rời được khỏi cái ôm bất chợt của tôi. Mắt anh nhíp lại ngước nhìn tôi vì đang phải thích nghi với ánh sáng sau một lúc chợp mắt. Đẩy tôi ra rồi lấy tay vuốt lại mái đầu bù xù của mình, anh trầm ngâm hỏi ngược lại tôi:
"Em nói chuyện với Jongseong chưa?"
Nghe đến tên của cậu, tôi chợt nhớ lại những gì cậu đã nói vừa nãy. Trong đầu dấy lên suy nghĩ liệu tôi có nên nói cho anh biết về cậu chàng Park Jongseong hai mặt kia đã lừa dối anh? Nhưng nếu như thế anh sẽ giận và tỏ ra ghét tôi hơn, vì những điều tôi đáng ra nên giả vờ hoặc không nên biết, thì nay tôi lại biết tất.
Thừa hiểu anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu tôi đưa ra bằng chứng để xác thực với anh về cậu. Anh thà sẽ không tin còn hơn, vốn là anh đang say đắm cậu đến nhường nào, vui biết mấy khi có cậu ở bên. Nhưng cũng không vì thế mà tôi sẽ bao che cho Park Jongseong mãi. Như cậu đã nói, dần dần thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, tôi sẽ không để anh phải đau đớn thêm về thứ tình yêu khốn đốn này nữa.
Phải nói thì cũng có chút bực tức vì tôi sẽ phải vờ như đã làm lành với cậu, nhưng rồi hôm sau anh sẽ lại tra khảo tôi về lý do tại sao tôi đang tiếp tục né tránh Park Jongseong. Không thể nói cậu là một tên khốn nạn và cấm anh ở gần cậu, nhưng tôi không còn cách nào khác bằng việc để anh tự nhận ra mọi chuyện. Bản thân nghĩ sẽ chỉ gián tiếp để anh biết được bộ mặt thật kia, rồi sau đó thì . . . không lường được.
Chạy khỏi bao suy nghĩ hỗn tạp, tôi ngờ ngợ với câu hỏi của anh và chắc có lẽ anh chưa nghe được hay nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa Park Jongseong và tôi, phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nóng lòng vui vẻ trở lại, cầm tay anh và kéo anh đứng dậy. Đến giờ thì phải ngước lên và nói chuyện với anh như bao lần, nhưng tôi vẫn luôn phasn khích khi được nhìn anh theo cách này, giống như tôi đang nhìn ngắm mặt trời của riêng tôi vậy.
Sau cùng anh vẫn là để tôi nắm tay lắc lư đứng dậy, nhưng anh không thôi lộ rõ vẻ không hài lòng với tôi. Thấy anh vẫn nhíu mày như đang chờ câu trả lời từ tôi. Tôi cũng ríu rít nói vòng nói vo để anh bỏ đi cái biểu cảm sần sùi chất đống ấy.
"Anh lo chuyện đấy làm gì? Tên đấy chắc cũng về rồi. Hay hai đứa mình đi chụp ảnh cái đi đã, nhé?"
"Tên đấy là sao nữa?"
"Anh Jongseong! được chưa?"
________
__  _  _
        __ _________
____    ___ _ ___
___ __ ___ ___
___
     ____
__ _ _ _ _
__________
_   ____   _
    _______
__ __ _
____    ____
_ _ _______
__   ____
      _____ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip