11.
Có thể là đứa sống rất ngược đời, nhưng mấy tiết học chán òm thật khiến tôi cảm thấy bình yên hơn là giờ giải lao. Kể từ bây giờ trở đi thì là vậy. Sẽ không có suy nghĩ như thế nếu dần dà Park Jongseong trở thành cái gai trong mắt tôi.
Không biết tên đó đã làm thế nào, như thể là dùng thần giao cách cảm để tìm ra tôi vậy. Ở bất cứ đâu, dù có trốn kỹ thì đằng trời cũng tìm tới cho bằng được. Nay cũng vậy, chẳng khác mọi ngày, Park Jongseong sẽ lại quấy rầy.
Điện thoại tôi run lên liên hồi, xém thì quên bén vụ tôi lỡ cho cậu biết số điện thoại của mình. Mục đích giữ liên lạc với cậu nghe hơi nực cười, nhưng chỉ là vì sự an toàn của anh. Mối quan hệ thân mật giữa họ làm tôi lo, nên chủ yếu là để hỏi thăm cậu về anh, những chuyện mà anh có thể sẽ giấu tôi, nhưng sẽ rõ ràng khi nghe cậu kể.
Nhưng từ cái lúc Park Jongseong lộ mặt chuột thì tôi chẳng tin được gì. Danh bạ vì vậy cũng không còn lưu tên cậu nữa, thay vào đó là dãy số lạ cứ liên tục làm phiền máy, tới tấp không chừng còn nhớ luôn số đầu và số đuôi bởi đã quá đổi quen thuộc. Hơn hết, người chủ của số điện thoại chết tiết ấy không ai khác ngoài Park Jongseong cả.
Thấy cậu cứ lảng vảng quanh cửa canteen để tìm kiếm ai đó, tôi cũng bực dọc thở hắt ra với mớ suy nghĩ làm sao để né mà không bị phát hiện đây? Cho đến khi mắt cậu dán vào mặt tôi.
Hớ hên gục đầu mà quay đi, tôi vội vã lẫn vào đám đông và chạy khỏi đó trước khi cậu kịp bám đuôi, nhưng xem lại chẳng khả quan là bao.
Đi xa khỏi cửa canteen, sau lưng vẫn còn nghe tiếng cậu vọng lại từ xa gọi tên tôi, cộng thêm những ánh nhìn đổ dồn vào phía mình, tôi thật chỉ muốn xoá xổ cậu ngay lập tức. May mắn là Sunghoon có buổi tập luyện ngày hôm nay nên xin nghỉ, không thì tôi sẽ lại gặp rắc rối lớn.
Đi được một hồi đến hành lang vắng người, kiếm đại một nhà vệ sinh nữ gần đó để tiện tránh cậu luyên thuyên bên tai. Tiếng Park Jongseong gọi vọng tên tôi vẫn còn khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Cậu với hơi thở gấp gáp đập nhẹ vào cửa, nghe đâu chút kiệt sức.
"Sao cứ phải tránh anh làm cái gì? Nghe anh giải thích đã!"
"Người anh cần giải thích là Sunghoon chứ không phải tôi! Sao cứ nhất thiết phải đuổi theo tôi khi tôi đã bảo là không thích?"
"Tại anh thích em!"
"Anh làm tại thích em. Cần anh thích em thôi . . ."
Lòng cuộn trào cảm xúc bất lực, tôi áp mình vào cánh cửa và ngồi co ro, nghe những tiếng thều thào của cậu vẫn còn văng vẳng bên ngoài cánh cửa. Cậu sau đó liên tục gõ lạch cạch vào cửa, như để muốn tôi biết cậu vẫn hiện diện bên ngoài.
Vò đầu nát bấy, bức tóc đến điên, đếm thời gian đang tích tắc trôi qua, chờ cơ hội để cậu phải bỏ cuộc mà rời đi. Nhưng đã hơn mười phút, tiếng gõ cũng dần lắng đi, nhưng bản thân vẫn cảm nhận được cậu qua lớp cửa sắt mỏng manh.
Gục đầu và thở dài thườn thượt, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa tiến đến cách đó vài dậm, rồi một giọng tằng hắng vang lên đầy bất ngờ làm tôi tò mò.
Áp sát tai mình lên cánh cửa, thính giác rụt rè nghe lỏm cuộc trò chuyện đang diễn ra.
"Gì đây! Biến thái hả thằng đần này! Sao đứng đây? Sắp vô tiết rồi."
"Trước đi lát tao vô. Tao đang có chuyện."
"Gì? À! Thằng đó đúng không? Cái thằng vận động viên mặt ngơ ngơ mà mày quen á hả?"
"Má mày nói nhỏ thôi! Về lớp đi! Đừng có nói chuyện đó ở đây."
"Có sao? Rồi giờ sao? Mày tính làm gì? Coi bộ gắt gao à nha! Nó mà biết mày đem nó ra cược thì nó khóc—"
"Im cái miệng mày lại đi—"
"Từ từ! Chưa nói xong, thằng này! Cái hôm nó hôn mày trong phòng kho mà mày kể á! Có ghi hình lại không? Để tao đăng lên mạng cho nó nổi tiếng chơi! Dù gì cũng—"
"Câm! Biến về lớp đi thằng điên này!"
Thất thần nghe câu chuyện vừa rồi mà tức điên lên. Hai cánh mũi phập phồng, răng nghiến ken két. Suy đi nghĩ lại nếu tôi để cậu giải thích thì chẳng khác nào đi tin ba cái lời bịp bợm dối trá. Chẳng khác nào cậu sẽ giấu nhẹm chuyện thực hư như này. May thay bản thân không mềm lòng mà mở cửa nói chuyện, may thay thằng ất ơ nào đó tới, may thay nó khai ra tất cả. Không thì đã chẳng thể nghe được chuyện ghê tởm như thế.
Cuộc cãi cọ bên ngoài vẫn chưa nguôi, cho đến khi giọng của người con trai lạ mặt ấy biến mất và không gian yên ắng lắng xuống.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt cót két, đứng nhìn chầm chầm con người trước mắt.
Park Jongseong đang hướng mình nhìn về hành lang, có lẽ tiếng động từ cánh cửa lấn át khiến cậu giật mình mà quay người lại. Trông được tôi, bất chợt biểu hiện có chút phấn khởi mà không màng đến cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu lao đến cầm lấy tay tôi, nói như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Hạ! Em chịu nghe anh giải thích rồi đúng không? Nãy giờ anh—"
"Giải thích gì nữa? Nói hết cho tôi nghe rồi không phải à?"
Nét mặt người nọ đanh lại sau câu nói chủ chốt, cậu như nhận ra sự xuất hiện mong manh của tôi sau bức tường ấy, ngộ ra rằng tôi đã nghe được hết tất cả. Hai con ngươi láo liêng và tay cậu run bần bật.
Từ nắm bàn tay thành cánh tay, kéo tôi lại gần hơn, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khiến cá nhân trong tôi toang hoảng hốt, co người và lùi lại.
"Không phải như em nghĩ đâu!"
"Thằng tồi! Ngay từ đầu tôi đã không muốn anh Sunghoon dao du với thể loại như anh."
"Nghe anh . . . nghe anh nói đã Hạ—"
"Gọi tên tao nữa tao đánh mày giờ! Trơ trẽn vừa phải thôi! Cút ra!"
Tay tên đó bấu vào thịt xương tôi, ghì chặt đến mức có muốn chạy cũng chẳng thể. Miệng thì hổ báo quát tháo thế thôi nhưng tôi cũng ngậm ngùi mím môi bật khóc vì sợ, và vì thương cho tên ngốc già đầu kia, thương cho anh.
Hai tay dù bị nắm nhưng vẫn cố cự tuyệt thỏa đáng, như để thay mặt anh trút giận lên con người này, người mà đáng ra anh không nên dính dáng tới ngày từ đầu, người mà đáng ra anh không nên cho là yêu.
"Sao em làm vầy với anh? Sao em ôm nó. Em thích nó!"
"Anh cũng tốt mà? Anh còn thích em. Nó đâu thích em? Tại sao không phải anh, hả Hạ?"
Chợt cậu buông cánh tay tôi ra, ôm chặt gấu váy và nắm gáy cổ tôi kéo lại gần. Tôi hoang mang khi thấy mặt cậu xích đến, khoan mũi ngửi thấy miệng cậu phả ra hơi nóng, nhìn vào nó tôi lại ám ảnh câu nói anh thích em phát ra rõ mồn một trong tâm trí.
Lo sợ lắc đầu xuyên suốt, vỗ bèn bẹt vào bả vai cả ngực thanh niên đối diện, cố đẩy cái năng lượng nhiệt huyết ấy khỏi người mình. Đến khi môi cậu gần như áp vào má, vọng lại bên hành lang là tông giọng đầy quen thuộc khiến tôi như trực trào nước mắt.
"Mày bỏ Hạ ra được rồi, Jongseong."
_____ ______ __
_ _ _ __
______
______ ___ __
__ ___ _ _ _ _
_ _ _ _______
__ _ ___ __
_ _______ _ __
_ __ _ _ _ __ ______
_____
__ _ ______
_____ __ _ __ _
_ __ _
_________
___
_ __ _ __ _ _______
_____
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip