12.
"Không phải chuyện của mày, Sunghoon."
"Tao không vòng vo. Bạn với nhau, đừng làm cả ba đứa xích mích thêm nữa. Bỏ Hạ ra."
"Đó! Em nghe chưa? Là bạn thôi! Nghe rõ chưa Hạ?"
Cậu ban đầu cầm vai tôi rồi lắc mạnh, nhìn vào mắt tôi như thể cậu đang muốn tôi chấp nhận, rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn không hơn không kém.
Nói đến đây thì cậu buông tôi ra, đẩy ngược tôi về phía sau và chạy nhanh đến trước mặt anh. Khi đã hoàn hồn, ngước lên thì tôi mới thấy cậu đã nắm chặt cổ áo, nhấc mạnh anh lên. Nghe tiếng cậu gầm gừ như sói, la lớn trước mặt anh.
"Bạn con khỉ khô! Hạ thích mày! Hạ không thích tao là tại mày!"
Mặt anh có vẻ không mấy hài lòng mà nhíu mày, thấy anh cầm nhẹ hai cánh tay cậu và hất nó ra, mắt cũng đã rơm rớm nhưng vẫn như đang kìm nén điều gì đó.
Anh dõng dạc chỉnh lại cổ áo và đồng phục, phủi những hạt bụi bám dính vừa rồi.
"Mày nghĩ tao ngu thật nên không biết?"
"Mày nghĩ tao ngu đến mức để mày một mình với Hạ? Mày nghĩ lúc mày nói mày thích Hạ thì tao không nghe à? Vậy sao không bắt đầu từ Hạ đi? Sao phải là tao với mày?"
"Tao giúp mày bao nhiêu lần tại tao nghĩ mày tốt với Hạ. Mà mày làm như này? Trong khi đó mày còn chả biết cái đếch gì. Chó má vừa thôi chứ Jongseong?"
Nghe anh nói một tràng mà lòng như muốn vỡ oà. Lần đầu tiên anh chửi bới đủ điều, lần đầu tiên anh để con quỷ trong mình sổng chuồng.
Ra là anh biết hết cả rồi? Ra là anh chưa từng nói cho tôi biết về cách anh lặng lẽ cho Park Jongseong bước chân vào cuộc sống của tôi mỗi ngày. Những cơ hội, những lần anh bỏ rơi tôi, lạnh nhạt với tôi. Đều là vì Park Jongseong, cái gì cũng là Park Jongseong.
Tôi trong chuyện này, cứ như là kẻ thứ ba đang ngáng đường người khác thì đúng hơn.
"Đừng có tỏ ra thượng đẳng! Mày cũng chỉ là thằng đồng tính lập dị thôi! Giỏi hả? Cái chân này mà mất thì mày cũng chả là cái thá gì đâu-"
Một tiếng đánh bụp vang lên, tôi trợn mắt nhìn anh thở hằn hộc, nắm đấm vừa rồi vung ra bay trọn vào bên má đáng thương khiến Park Jongseong ngã khuỵu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh đánh ai đó, cũng là lần đầu tiên trông anh như một tên to xác nổi đóa hừng hực lửa.
Chỉ dám nép người đứng đó sợ sệt nhìn cậu lọ mọ quỳ gối đứng dậy. Cậu loạng choạng đi lại gần anh, thủ thế đánh trả lại anh cái đấm vừa nãy. Có lẽ lực đánh của cậu quá dồi dào, cộng thêm việc anh chưa từng tập tành đánh nhau bao giờ, tôi thấy anh chỉ ngã xuống và nằm yên như thế, mắt anh nhíu lại khó chịu không thôi. Rồi cậu bước lại gần và ngồi lên bụng anh, chuẩn bị cho cú đánh tới tấp. Tôi vì không muốn anh thương nên cũng vội vàng chạy đến xô cậu ra, la toáng lên.
"Chuyện này mà lộ ra ngoài thì các em nghĩ trường sẽ chịu trách nhiệm như nào đây? Đường đường là trường học danh giá có tiếng, sao hai em lại thiếu suy nghĩ mà đánh nhau đến tím mặt tìm mày thế này!"
Ba người chúng tôi ngồi trên phòng giáo viên, chỉ biết gục đầu nghe những lời giáo huấn và chỉ trích từ người ngồi phía đối diện. Tiếng mắng mỏ vừa xong, tiếng đập bàn lại đến. Không biết có thật là một trường danh giá không, nhưng cách hành xử của giáo viên nơi đây, tôi chưa bao giờ công nhận nó cả.
"Em, em đấy! Con gái con đứa mà cũng dám tham gia vào đánh nhau! Thật không thể tin được-"
"Là lỗi của em, thưa thầy. Em ấy chỉ vô tình nhìn thấy và đứng ra can ngăn. Em ấy tuyệt đối không có liên quan đến chuyện này."
Gặp tôi đang cúi đầu thì cũng phải bất ngờ nhìn sang người vừa thốt ra câu đó. Là anh chứ chẳng ai khác, mép môi anh tứa máu đã khô, bên má thì tím bầm trông có vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt kiên định như thể anh không lo sợ bất cứ thứ gì. Tôi mỉm cười nhẹ lòng vì anh đã vững vàng. Nếu nhìn anh trông như một thằng ngu vì tình thì tôi sẽ khóc mất.
Vì đang ngồi ở giữa hai người con trai vững chãi, tôi đột nhiên bị Park Jongseong đang ngồi cạnh nắm tay và đưa lên không trung. Cậu với giọng điệu tức tối bóp nghẹn tay tôi, khẽ khàng nói:
"Đúng là lỗi của thằng đó á thầy! Là chuyện giữa bọn em nhưng nó xía mũi vô!"
"Tại vì nó bắt nạt Haeun thưa thầy! Em chỉ làm việc em cần làm! Nè bỏ tay Haeun ra!"
"Park Sunghoon đánh em trước! Việc nó cần làm là không nên xỏ mũi vô chuyện của người khác mới đúng!"
"Ai hỏi mà hai em cứ tươm tướp cái miệng lên thế kia? Còn con bé này, về lớp! Thầy tha cho đấy nhé!"
Nghe thấy giáo viên lên tiếng, Park Jongseong cuối cùng cũng chịu thả tay tôi ra. Tôi hiện cứ như bước tường bước tàn hình, nhìn cậu rồi lại nhìn anh, hai con người cạch mặt nhau, như đang ra vẻ đấu đá nhau chưa biết điểm dừng.
Ánh mắt tôi vẫn dán vào anh cho tới khi đứng dậy bước ra ngoài cửa, nhưng được một lúc, tôi trông anh đang chuyển ánh nhìn sang cậu.
Một lần nữa tôi đã sai, tôi hiểu rõ và biết anh thật sự chẳng thể nào ghét bỏ cậu, anh vẫn còn đang vương vấn. Việc anh vừa làm tôi nghĩ cũng chỉ vì có tôi ở đó, nhưng nếu chỉ có riêng hai người họ, chuyện chắc hẳn đã chẳng từ nhỏ xé ra to như này. Dù không thể giải thích hay nhìn rõ cử chỉ của anh sau lúc rời đi, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ không đời nào từ bỏ cậu.
Từ bỏ việc thích cậu.
Vào giờ ra về, tôi muốn tình cờ bắt gặp anh ở cổng trường nên vẫn đứng ở đó chờ mãi. Chủ yếu là để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng một phần cũng muốn làm rõ tâm tư của anh.
Cứ thế đợi và đợi, mặt trời cũng đã không còn sức mà chiếu những tia nắng chiều lảng vảng quanh sân trường vắng vẻ.
Tôi ngồi xổm rồi lại đứng lên, đi qua, đi lại giữa cổng trường mà bóng người tôi tìm kiếm vẫn chẳng thấy đâu. Quanh quẩn như vậy một hồi lâu, thầm nghĩ chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu nếu gặp gỡ một trong hai người họ vào lúc này. Cả anh và cậu dường như cũng đang trốn tránh cuộc nói chuyện như giờ, vậy là đành cất công đi về khi trời cũng đã chập chờn những ánh đèn đường.
Quay trở về nhà, tôi không mấy thong thả khi cứ nghĩ về anh. Liệu anh có kiên quyết ngừng thích Park Jongseong? Những điều tên đó đã làm có khiến anh chán ghét cậu ta thêm, hay chỉ là thêm dầu vào lửa?
Đặt mình xuống cái giường êm ái, thoáng nghĩ mình đang lo xa và quá xen vào chuyện đời tư cũng như cảm xúc của anh, nhưng nếu không làm vậy, tôi sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Cái khoảnh khắc mà anh dần dần biến mất khỏi cuộc sống muôn màu này, biến nó trở thành một cái hố đen. Sợ anh sẽ nghĩ quẩn, sẽ làm theo trái tim thay vì lý trí, như cách tôi đang đơn phương anh.
Anh là nguồn sống của tôi. Nếu anh không xuất hiện vào cái hôm định mệnh đó, tôi nghĩ bản thân sẽ nghĩ quẩn mất. Thế nên tôi thề sẽ không phải để anh chịu cái cảm xúc tiêu cực tương tự như tôi đã từng.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn là anh, không còn ở đây, cạnh tôi nữa. Đến lúc đó tôi sẽ gào khóc và buộc bản thân phải sống trong tuyệt vọng. Bởi thứ tôi mất mát chẳng phải là tình yêu chớm nở năm nào, mà là người tôi trót hết lòng trao tình yêu thuở ấy. Nhưng tôi chưa từng hối hận, kể cả là bây giờ, nếu anh vẫn còn yêu thích ai đó, tôi vẫn không nuối tiếc vì đã âm thầm đơn phương, yêu anh.
Đang tự mình lạc vào những tâm tư chiếm đóng trong lòng, tôi nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.
Cảm giác có điềm không lành giữa đêm muộn kéo tới, tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường và lao đến bên chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên bàn. Xem màn hình, tôi vui vẻ khi thấy tên của anh, Park Sunghoon. Cái tên quen thuộc mà mình mong ngóng, tôi bắt máy.
"Cho hỏi cô có phải là người th-"
"Haeun . . . Haeun . . . giúp anh . . . giúp anh với . . ."
"Cho hỏi ai vậy ạ? Chủ của chiếc đ-"
"Thằng Sunghoon . . . máu . . . Sunghoon nó ra nhiều máu lắm!"
"Em làm ơn . . . tới đây giúp anh . . . anh không biết phải làm sa-"
Bíp.
Bíp.
Bíp.
______ __ _
___
_______
___ __ _____ _ _
____ _ ____ _ _ _ _______
__ _ ______
____ __ ___
_______
__ ______ _ ____
__ __
__ _
___
___ __
_______
__ ___ __ ______
____ _ _ ______
_ _ ______ _ __ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip