13.

Anh chưa bao giờ phớt lờ hay lạnh nhạt với tôi, anh chưa bao giờ bỏ rơi hay xa lánh tôi. Anh chỉ làm thế để tốt cho tôi, vì anh không muốn phải yêu tôi.

Hai vai cảm nhận cái lạnh thoáng qua khác thường. Hai tay chắp lại như để kiểm soát cơ thể đã run lên bần bật. Hai hốc mắt có thể đã đỏ rực, dán chặt vào nơi cánh cửa tử thần ấy, cánh cửa giữa sự sống và cái chết.

Đã hơn mười hai giờ đêm, bệnh viện sẽ không còn đông đúc nếu chẳng ai gặp bất kỳ điềm xui xẻo nào để khiến họ phải được đưa vào đây.

Hôm nay lại không phải một ngày may mắn cho họ thì phải? Bởi xung quanh tôi vẫn ráo riết những tiếng rên rỉ đau thương, ai oán, những tiếng bước gắp gáp và tiếng bánh xe dường bệnh rỉ màu kêu lên có két.

Sẽ không lấy làm lạ nếu bắt gặp những trường hợp tuyệt vọng ấy ở đây, nhưng sâu trong tôi, bản thân tôi đã sợ. Rằng mình sẽ gào thét tiếc nuối như thế, đếm chờ những hy vọng để mang mạng sống của một cái xác sống lại.

Tôi không muốn phải thấy anh ra đi như thế.

Những bước chân vội vã chạy đến gần, hơi thở không ổn định vang vọng cả hành lang bệnh viện.

Tôi ban đầu không màng đến những hành động hay tiếng động ngẫu nhiên, nhưng chính tôi như đang mách bảo bản thân hãy nhìn lên, hãy tìm kiếm, hãy xé xác người đó ra thành trăm mảnh. Hãy bật khóc khi nghĩ đến anh trước mặt người đó, để người đó sẽ phải hối hận với những việc đã làm với tình yêu của tôi, với anh.

Nhưng thật không thể nào, khi ngước lên và xem thử thì lại chẳng có ai cả. Tôi đã lầm tưởng và ghét cậu ta đến mức đó. Tôi đã kỳ vọng Park Jongseong sẽ lượng lờ ở đây từ trước, nhưng từ lúc đến đây tới tận bây giờ. Cậu . . . đã chưa bao giờ xuất hiện.

Thiếu sự vắng mặt của cậu dường như đã làm cho tôi phát điên lên và căm phẫn cậu hơn. Vì tôi biết, sự hôn mê giữa sinh và tử của anh ngày hôm nay, một phần đã là do cậu gây ra. Dù chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhất định sẽ không tha thứ hay cho cậu bất cứ một lời giải thích nào nếu như anh lâm vào tình trạng tệ hơn.

"Người nhà của bệnh nhân Park Sunghoon?"

Tôi bần thần, ánh mắt thiếu ngủ ngây dại dần sáng lên khi bóng dáng của người bác sĩ trụ trì ca phẫu thuật cho anh bước ra. Nét mặt ông ấy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc thất vọng hay buồn bã, phần nào cũng để tôi đủ hiểu anh đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch.

Dù câm nín nhưng tôi vẫn hồi hộp khôn xiết, hai chân rã rời nhưng vẫn cố đứng dậy. Ông nhìn tôi bước tới trong sự gấp rút, gật đầu với tôi như thể ông biết tôi đang lo lắng cho con người đang nằm bất động trong kia, chỉ chực chờ được nhìn thấy ánh sáng.

Ông ho nhẹ một hơi, bình bình động viên tôi:

"Không sao, sớm hồi phục thôi. Việc đáng lo ngại ở đây là sức khoẻ. Suy nhược cơ thể giai đoạn đầu có thể không đáng kể, nhưng tình trạng lâu dài sẽ không tốt. Cộng thêm việc bị trầm cảm thì tôi nghĩ cô nên đưa cậu ấy đi đến những buổi trị liệu hằng ngày, sớm thì sẽ cải thiện tốt thôi."

Nghe đến đây tôi như chết lặng, đang xen những mớ suy nghĩ tiêu cực, tự trách. Anh thậm chí còn chẳng nói cho tôi biết về những việc này.

Suy nhược, trầm cảm sao? Vậy thì rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật muốn giấu tôi nữa đây? Đã gánh gồng như thế vì điều gì? Vì ai? Chỉ mong cái tên Park Jongseong không lập lại trong những lời anh sẽ phải nói khi gặp tôi.

Ngày qua ngày, anh dần lấy lại sự tỉnh táo vốn có, và tôi thề rằng tôi đã có thể trách móc anh ngay từ lúc anh mở mắt ra nhìn tôi, nhưng tôi chọn cách giữ im lặng, không hề bắt chuyện hay nói với anh một câu. Dù vẫn sẽ thường xuyên chạy đi chạy về để chăm anh, nhưng mỗi khi anh cố nói chuyện, tôi đều từ chối và phủi mông ra về.

Anh có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu và tức giận, sẽ gọi thẳng tên tôi như bao lần và yêu cầu tôi ở lại với anh, nhưng tôi không thể để anh cứ đánh vào điểm yếu của tôi được. Chỉ cần anh hạ giọng, cưng chiều tôi bằng cách gọi thân thuộc ấy, tôi nhất định sẽ xiêu lòng mà phá hỏng cái tôi của mình mất.

Nổi đến ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ thành tâm cãi lại anh cho bằng được, dù cho anh có bảo tôi lì lợm đến đâu, tôi sẽ không mềm lòng mà nghe lời anh nữa.

Cắt hết cả bịch táo tôi mang vào cho anh, tôi dọn dẹp các thứ đồ linh tinh rồi vờ như sẽ lại rời đi, nhưng tôi biết anh sẽ không dừng lại cho đến khi tôi cất tiếng.

Mọi lần anh sẽ chỉ nằm trên giường bệnh và kêu ca, lảm nhảm gọi tên tôi, nhưng hôm nay anh có vẻ nỗ lực hơn trước. Khi đã quay người đi ra gần đến cửa, tôi nghe tiếng của cái giường bệnh kêu một tiếng phịch, hồi lâu thì anh đã bắt lấy cánh tôi và kéo ngược lại.

"Em biết từ khi nào?"

"Chuyện giữa anh với Jongseong, em biết được bao lâu rồi?"

Anh nói, nghe đâu vẻ điềm đạm nhưng cũng có phần tò mò. Giờ đây, tôi đang ở trọn trong lòng ngực anh.

Thở hắt, cũng được đà mà hai tay tôi đã đặt lên eo anh từ lúc nào. Tôi không thể từ chối anh, tôi chưa bao giờ. Bên tay anh vẫn còn đang nắm vào cổ tay tôi. Anh khàn đặc, tông giọng dịu nhẹ mà tôi sẽ phải nghe thấy từ anh phát ra.

"Đừng có để anh mắng em, anh còn làm hơn thế. Trẻ con vừa! Không định mở miệng nói chuyện với anh?"

"Em mà làm được thì thành thánh rồi. Không cãi thắng được anh thì còn em mới im."

Lấy lại phong độ, tôi dõng dạc trả lời anh, tiện thể rời khỏi cái khóa tay và cái ôm tình cờ từ anh. Lần đầu tiên tôi là người chủ động buông tay, rời đi khỏi cái ôm từ anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh bật cười thành tiếng sau những chuỗi ngày bị tôi bơ đẹp cả mặt. Anh gieo ánh nhìn sát sao lại gần tôi, làm cho tôi phân tâm rồi lại dùng hai ngón tay nhéo vào mũi tôi.

Đợi mãi mà anh chẳng chịu quay về vị trí cũ của mình. Cứ như thế, anh cuối xuống nhìn tôi mãi bởi chiều cao khiêm tốn vốn có của tôi. Tôi nhanh chóng tự ý lùi về sau, quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn như dám sát từ anh. Tôi hằn giọng, lên tiếng một cách bất ngờ.

"Em là đứa hiểu chuyện, không phải à? Biết hay không cũng không quan trọng. Em tôn trọng anh và quyết định của anh. Nhưng mà đừng làm rối nữa! Đã bảo là anh phải nghĩ cho bản thân mình kia mà!"

Anh im lìm như vậy, mắt vẫn dán vào tôi, nhưng môi lại giữ nụ cười mỉm đầy đặn, ngược lại tôi thì không như vậy. Mặt tôi trở nên nghiêm túc hơn, gắt gao lao đến cốc vào trán anh, trả thù cho cái nhéo mũi vừa nãy anh đã làm với tôi. Nhìn anh đang mang hai con ngươi bất ngờ lùi về sau, tôi lớn tiếng nói với anh:

"Đùa không có vui! Sao không nói với em? Em lo cho anh mà anh giỡn mặt à?"

"Cái tên chết tiệt đấy nói gì với anh mà làm anh ra nông nỗi này?" Tôi tiếp lời, thay ánh mắt da diết nhìn anh, cảm nhận được lượng nước mắt mặn chát sẽ tuôn trào. Như chỉ chờ anh cất tiếng, tôi sẽ không kiềm lòng mà để nó rơi tứ tung xuống sàn. Nhưng anh chỉ đứng đó, mặt anh đanh lại, ngơ ngác nhìn đi nơi khác.

"Không nói được? Lại là không phải chuyện của em nên đừng có xía vào! Lại là đừng có cãi bướng với anh! Em biết anh đang nghĩ gì! Biết rõ anh hơn ai hết!"

"Sao anh đần quá vậy? Park Sunghoon? Thằng đần nhà anh!"

"Sao anh không biết? Sao anh không . . . em thích anh nhiều đến nhường nào . . ."

"Anh biết."

Lòng đang còn bao nhiêu trắc ẩn và tâm tư chưa nói, nhưng mọi thứ chợt dừng dại khi anh thốt lên một lời khiến tôi rạo rực. Trạng thái cảm xúc của tôi nôn nao, rộn lên trong lòng những khung bật mới mẻ nhưng lại lẫn lộn.

Thỏa mãn, hân hoan, kinh ngạc, thất vọng. Tôi làm những chuyện mà để anh đón nhận tôi, để anh nhận ra tôi mới là người yêu anh. Sau cùng anh thổ lộ với tôi rằng anh biết, nhưng bẽ bàng thay anh chỉ biết, chứ không đáp lấy tình cảm của tôi.

Khẽ liếc nhìn anh vẫn đang chạm mắt với những bức tường trống trơn, thấy nực cười vì giống như anh đang trêu đùa tôi vậy. Rằng tôi là một trò đùa của anh. Giọng anh nhỏ bé rồi lại lớn hơn, anh run run nói:

"Anh làm vậy vì muốn tốt cho em, cho anh. Tốt cho chúng ta."

"Anh trốn tránh tình cảm của em chỉ vì anh không muốn phải yêu em. Anh không muốn chuyện sẽ trở nên tệ hơn.

Anh và em . . .

anh xin lỗi."

______ __ _ ____

__ _ _____ _ _ _____ _

_ _ _ ____
______
__ _
_ ______ _

____ ______ _______
___ ___ _ __ ___
____
_____ _ _ _ ___

__ _
_____ _ _______

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip