14.
"Chấn thương khá nghiêm trọng. Tôi e là dù cho có lành lặn thì việc đi đứng vẫn sẽ rất khó khăn. Còn tùy thuộc vào kỳ tích và sự cố gắng của cậu ấy."
Như một cơn sét đánh thẳng vào tai, anh cuối cùng đã đưa đến tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những hậu quả tưởng chừng sẽ không bao giờ để nó xảy ra với anh, nay lại như đang lao tới hành hạ anh từng chút một. Tổn thương đi theo anh, đau điếng đi theo tôi.
Ngó vào bên trong căn phòng bệnh trắng toát một màu nhợt nhạt. Vẫn lại gặp anh một cách chẳng mấy tốt đẹp. Chiếm đóng trong căn phòng ấy mỗi ngày lại thêm cảm xúc nặng nề bủa vây, chẳng khác nào là một trái tim trống rỗng nhưng lại mang nỗi niềm khó tả.
Vẫn lại nhìn thấy anh với đôi vai gày gò và hơi thở rời rạt thiếu sức sống. Trên chiếc xe lăn là anh, người đang hướng mắt ra ngoài tấm cửa sổ, nơi mà tia nắng rọi vào làm sáng rực một góc của căn phòng.
Hai chân được băng bó kỹ càng, đặt trên bàn đạp của chiếc xe lăn. Anh tựa lưng trên chiếc ghế thoải mái nhưng có phần không mấy thích thú, tay thì đặt lên thành của chiếc xe, không nhịp sống, không tiếng động. Cứng đờ như một bức tượng, nhưng tôi vẫn có thể nghe được hơi thở ổn định của anh từ xa, có vẻ nặng trĩu, có vẻ đượm buồn.
Xách trên tay một ít hoa quả như thường lệ, tôi đi chầm chậm để không phải làm phiền anh, vì hiện giờ anh đang rất mong manh, tôi sợ sẽ làm vỡ òa cảm xúc của anh.
Thế là cứ tự nhiên kéo ghế ra ngồi, để mặt anh ngắm nhìn những tán cây xanh mướt, mặc kệ vạng vật xung quanh vẫn đang chạy theo thời gian. Anh trầm lắng cảm nhận sự sống, tôi thì lặng thinh quan sát anh từ đằng sau.
Được một lúc lâu dõi theo anh, tôi hoàn tất một dĩa trái cây gọt sẵn. Vì vậy mà cũng không muốn anh cứ mãi gieo đôi mắt ra nhìn thế giới bên ngoài nhàm chán cả ngày như thế. Tiến tới gần, đặt nhẹ hai tay mình lên vai anh, để anh có thể biết được sự hiện diện của tôi trong căn phòng.
Như thể tôi đang gián đoạn không khí yên bình kia, nhưng anh chẳng hoài trách tôi một tiếng, anh chỉ thở dài và im lặng, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
"Để mắt nghỉ một chút thôi. Anh sang ăn tí trái cây cho mát, để một lúc nữa sẽ không ngon."
"Em thất vọng về anh lắm đúng không?"
Anh nói. Tôi thì lẳng lặng thở hắt. Khẽ bóp nhẹ vai anh, tôi sau cùng đặt tay lên lưng ghế, cố dùng tông giọng ung dung nhất để cằn nhằn.
"Ừ, thất vọng tràn trề đây vì anh chưa bỏ được thứ gì vào bụng hết. Bác sĩ nói với em anh bỏ ăn, bỏ uống thuốc nữa. Muốn chết lắm à?"
Tôi vừa nói, vừa giúp anh lăn bánh đến cái bàn nhỏ cạnh giường. Mặt tôi trầm ngâm, đi về phía đối diện hướng anh ngồi, đẩy dĩa trái cây tươi sang trước mặt anh.
"Đúng là không còn chân thì anh cũng chẳng là gì ngoài phế vật. Anh không đủ tốt."
"Anh không đủ tốt mà là quá tốt. Không phải lỗi ai hết, không phải anh. Đừng có nghĩ chi cho thêm mệt. Anh giỏi mà, nên cố gắng một chút thôi—"
"Anh có cố gắng mà! Rồi em nhìn anh đi. Em thì biết gì! Kỳ tích đâu? Khác nào thằng què quặt! Sao không ai hiểu hết!"
Anh nhìn tôi, hồi sau tôi lại thấy anh với hai hàng mi đẫm lệ. Hai tay anh đập mạnh vào thành ghế, chân vì không thể cử động mà chỉ biết vùng vẫy trong đau đớn. Anh thút thít, cúi gằm và ôm mặt mà khóc lớn, giống như anh đang giúp bản thân lột tả hết những gì anh đã kiềm chế suốt bấy lâu. Hy vọng chỉ khi gào thét lên thật to cùng những giọt nước mặn chát, ít nhiều sẽ làm cho anh trở nên bình yên hơn.
Anh bắt đầu hít thở chẳng đều đặn, tôi trông được bờ môi đang lắp bắp của anh, chỉ có thể ngồi nhìn anh xót xa, không thể đến gần ôm anh, an ủi anh, động viên anh. Đây là lần đầu tiên anh gào khóc, lần đầu tiên anh chịu nói ra những lời phàn nàn.
Tôi đã vui đến nhường nào khi anh cuối cùng cũng để cho cảm xúc của chính mình được khoay khỏa mà tuôn trào. Chính vì vậy mà không thể làm gián đoạn cái trút bầu tâm sự hiếm có anh đang cần. Nên tôi muốn nghe anh, nghe hết tất thảy về anh, kể cả có là bao nhiêu đi chăng nữa.
"Anh cố lắm rồi Hạ à. Anh cố thực hiện cho ước mơ của em để chuộc lỗi. Để em vui. Sao không phải ai khác mà là anh?"
"Vậy thì từ giờ đứng cố nữa, đừng chuộc lỗi nữa. Có làm sao thì em cũng thích anh thôi. Anh sống cho anh đúng một lần thôi, được không?"
Nói đến đây tôi bật khóc thành tiếng, tôi nhìn anh đang ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mình với vẻ bất ngờ. Thầm bật cười, chí ít anh cũng đã ngừng thút thít như trẻ con.
Trông anh ngơ ngác, mắt vẫn dán chặt vào tôi. Tôi giao động mà cười một lần nữa với hai mắt đã rưng rưng, đi vội đến trước mặt anh, khẽ cuối người, dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má anh.
Chợt dũng khí của tôi cao trào hơn, tôi bất ngờ hôn vào môi anh, giữ tư thế thật lâu, lâu đến mức anh đã đơ cứng và trơ mắt nhìn tôi. Rời khỏi nụ hôn, anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng dõi theo tôi lùi ra xa.
"Bây giờ trượt băng với em không quan trọng nữa, dù sao cũng không còn nghĩ tới nữa. Ước mơ của em bây giờ là anh, hiểu không?"
"Vậy nên, dẹp ba cái chuyện đấy đi, anh cứ làm theo ý mình hộ em, nha?"
"Sunghoon! Em không muốn . . . không! Em yêu anh, Park Sunghoon."
Tại sao đến cuối cùng, sẽ vẫn chỉ là tôi, sẽ vẫn chỉ là anh, mà không phải chúng ta, hay đôi ta?
"Sunghoon à, đừng mà em xin anh! Sunghoon! Park Sunghoon!"
_____ __ _
__ __ _ _
_ ____ ___ __
_ _ __ ___
__ _ __ _ ____
__________
___ _
_____ _____ __ _ ____
____ _ __
__ ___ _ ________
_ _ ____ _ _ _
_______
_____
____ __ ______
__ _ ____ _ __ ______
__
__ __ ______
________ _ __ _
Sắp end rồi đóa ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip