2.
Hẳn ai đang dõi theo sự dẫn dắt này sẽ đoán câu chuyện đơn phương của tôi quá là nực cười, nhưng tôi chắc chắn nó còn đau đớn hơn hai chữ nực cười mà người trải qua nó mới có thể hiểu. Nỗi lòng của tôi suốt bao năm dài vẫn chưa nguôi khi viết ra những dòng này. Từng là quá khứ. Dù hiện tại hay tương lai, tôi chưa bao giờ quên đi đợt cảm xúc cuộn trào và đầm đìa ấy.
Chào mừng đến với góc nhìn thanh xuân của tôi. Nơi mà đôi mắt của tôi sẽ được ai đó chứng kiến hàng nghìn cảnh quan sâu sắc. Nơi mà ai đó được nghe thấy những lời nói trong trẻo, những lời chua chát, tỉ mỉ, và đắng lòng.
Tôi lớn lên là một đứa trẻ khôn ngoan, ba mẹ gọi tôi thế nên đâm ra quen miệng thôi, chứ yêu vào rồi thì ngu lắm. Tôi tự lập và có tính kỷ luật rất cao với bản thân. Một lần nữa, quen miệng. Phải khoe khoang rằng hết khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi chưa bao giờ đứng dưới một ai. Lẽ vậy nên tôi cũng khá coi trọng bản thân, cứ cho là vậy đi.
Thuở nhỏ cũng có một ước mơ khá lớn, mà đến sau đó cũng tác động lên tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ như in, bản thân đã nài nỉ gia đình mình thế nào để được bước chân vào sân băng lần đầu tiên trong đời chỉ để đứng nhìn những người bạn que gỗ thực tập. Không hiểu sao, dù chỉ vậy thôi nhưng tôi rất vui, vì tôi biết một ngày nào đó, tôi cũng sẽ uyển chuyển lượng lờ xung quanh sân băng như thế. Vậy là lịch trình một ngày của tôi từ đó trở nên dày đặc hơn, tôi dành thời gian ban ngày học tập, chiều về sẽ đến sân băng, cứ như nó đã trở thành một thói quen.
Ước mơ trở thành vận động viên trượt băng của tôi lúc đó quả thực thúc đẩy tôi đến cùng. Tôi đã chẳng bao giờ từ bỏ một buổi tập nào, thậm chí dường như quên béng đi chuyện học hành ở trường và chỉ chú tâm vào trượt băng. Cuối cùng tôi đậu, dành giải nhì cho cuộc thi, lót đường vào sân sau bao nhiêu nỗ lực. Vậy là từ những cuộc thi lớn, nhỏ khác cũng dần kéo đến sau lưng, khiến tôi càng hạ quyết tâm hơn và càng phải cố gắng hơn.
Sau vài lần thử sức và đạt được kết quả như mong muốn, tôi bắt đầu hăng hái hơn. Tại một cuộc thi trượt băng nghệ thuật nhí khá lớn ở thành phố, tôi vẫn nhớ hôm đó tôi là người cuối cùng ra sân, và tôi vẫn nhớ đó cũng là lần cuối cùng tôi được đứng trên sân băng, giữa hàng nghìn người bao quanh. Tôi đoán ai đó theo dõi sẽ hiểu đây chẳng phải là một cái kết tốt đẹp.
Đúng là vậy. Thời khắc tôi ngã quỵ trên sân băng giữa hàng nghìn người bao quanh ngày hôm đó, hoảng sợ đến ngơ ngác khi chứng kiến chính mình ngồi phập xuống làng băng tức thì. Có lẽ do vì đột ngột, tôi sau đó mất ý thức, ngất lịm trước bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào mình.
Đợi cho tới khi mở mắt, tôi thấy mình ở trên giường bệnh và được chẩn đoán điều tồi tệ nhất.
Bong gân mắt cá chân, đứt dây chằng và gãy xương, dẫn đến chấn thương quá lớn. Dẫu việc đi lại vẫn ổn, nhưng nếu dồn quá nhiều sức thì tôi có thể sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Hơn hết, tôi có thể, đúng hơn là sẽ phải chấm dứt lại ước mơ momg mỏi của mình tại đây.
Nghe buồn đúng không? Nhưng tôi phủ nhận và vẫn cố lấy lại tinh thần vững vàng cho mình. Vết thương có thể đau, nhưng tôi muốn lý trí của tôi chữa lành nó, đơn thuần tôi nghĩ nếu mình chú ý hơn và tập luyện cẩn thận hơn, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tôi khóc, trước lẫn sau khi tôi thực hiện những cú xoay vòng, thậm chí chỉ là những màn trượt, động tác cơ bản. Cảm giác đau đớn ở chân khiến tôi ngã quỵ không biết bao nhiêu lần, căn thẳng nhưng chỉ dám gồng mình để tiếp tục. Rốt cuộc vì không thể đạt được kỳ vọng của chính mình, cả về sự ngăn cấm từ gia đình, tôi quyết định từ bỏ.
Năm đó tôi chỉ mới mười lăm, cũng là năm mà tôi mới bắt đầu được nhìn thấy anh lần đầu tiên, và để ý đến anh.
Ngày rầu rỉ, tôi có mặt ở sân băng không vì lý do gì, ngồi ngay hàng ghế chờ chỉ để đờ người ra như con dở. Mắt thì giàn giụa hai hàng nước, nhìn xuống đôi giày trượt yêu thích mà mới sinh nhật vừa qua tôi được tặng để đem ra sân cho giải thi đấu cuối mùa. Tôi cứ vậy buồn phiền thơ thẩn nhìn đôi giày, vương vấn kỷ niệm những năm rồng rả cho tương lai, giờ lại thành kết cục ủ rũ cho ngày mai.
"Giày em đẹp đấy. Mắc tiền nhỉ?"
Anh ở ngay đó, đứng bên cạnh chỉ vào đôi giày trượt tôi đang mang. Tôi ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ lệ, thấy anh đang cầm trên tay một đôi cũng na ná y đôi của tôi. Sùng sịt, tôi cũng đưa tay chỉ về đôi giày trượt của anh, mếu máo cất tiếng:
"Sao . . . sao giống của tôi vậy."
"Ừ, thì mẹ em và anh lựa cho mà."
Dòm anh với đôi mắt ngỡ ngàng, tôi dõi theo anh ngồi xuống cái ghế cạnh mình.
Mang đôi giày vào chân, anh vừa tằng hắng lại vừa nói một cách điềm đạm, "Em mà không biết tên anh là anh buồn đấy nhé! Gặp nhau cũng đâu phải lần đầu tiên."
"Hả? Vâng?"
Lúc đó tôi ngẩn người vì chẳng biết xưng hô với anh ra làm sao. Khi không lại có một cậu bạn điển trai đi tới phá tan bầu không khí nặng nề, làm tôi cũng có phần thắc mắc. Phần về tên của anh, phần về sự xuất hiện đột ngột của anh.
Đợi anh buộc xong dây giày, ngẩng mặt lên đổi lại ánh mắt thân thiện thay vì nghiêm túc như trước. Anh không muốn bắt tay hay xoa đầu, anh chỉ nhìn tôi như vậy, tôi cũng nhìn lại anh như vậy, cả hai cứ thế đấu mắt nhìn nhau, buồn cười là chẳng ai nói ai câu nào.
Một hồi lâu anh bất ngờ quay đi, cắt đứt màng giao tiếp bằng mắt đáng ngưỡng mộ. Có lẽ trước đây anh chưa từng nhìn ai quá ba giây như thế, bởi tôi ở hiện tại đây đã biết quá nhiều về anh nên mới bộc bạch mấy dòng vậy. Còn về lại ngày hôm ấy, sau khi anh rời mắt khỏi tôi, lại là một cái tằng hắng khác khiến tôi lấy lòng sốt sắng, chẳng biết anh sẽ lại nói thêm câu gì, và xem chừng tôi cũng chẳng biết mình ngừng thút thít từ lúc nào không hay.
"Hết khóc rồi thì nói chuyện đàng hoàng được rồi ha?"
Anh cười nhẹ sau câu mở lời, chợt thở hắt một hơi như lấy sức.
"Park Sunghoon. Em là mùa hạ phải không?" Anh nói, đưa tay đập nhẹ vào ngực mình sau khi nêu ra cái tên của bản thân, xong thì chỉ tay vào người tôi với thái độ khó hiểu.
Tôi lầm bầm trong miệng câu hỏi của anh, vẫn chẳng hiểu cái vế vừa rồi là ý nghĩa gì. Sau cùng tôi nghiêng đầu ngơ ngác, nhìn anh cùng cặp chân mày nhíu lại.
Anh như chỉ chờ có khoảnh khắc đó từ tôi, phì cười một cách ngộ nghĩnh, cái kiểu mà ha ha ha cách quảng theo đợt như cụ non. Ngược lại khi quan sát anh phá lên cười một hồi, tôi cũng tự hỏi, cái này mà là nói chuyện đàng hoàng đếch gì?
Đột nhiên anh cắt cơn cười, có chút quê mà âm thầm liếc đi chỗ khác, khịt mũi rồi hất cằm khàn giọng nói với tôi:
"Em tên Hwa Haeun còn gì! Hwa Haeun. Dịch ra là mùa hạ đấy!"
Khoảnh khắc tôi biết tìm mình đập không chỉ vì tôi còn sống. Thời điểm tôi biết mình bối rối nhưng đã nhận ra.
Tôi tập yêu anh kể từ câu nói thật thà đó.
Ấn tượng về anh vì vậy nêu lên trong tìm thức của tôi những đặc điểm, khuôn mặt, và giọng nói của anh. Tôi ghim chặt ánh nhìn thật thà non nớt ấy, mái tóc đầu rùa ngố đời, làn da trắng ngỡ như sương mai. Nghe thiếu nữ thế mà tôi đang miêu tả một cậu nhóc ga lăng!
Gặp anh lần đầu chẳng cười là bao, nhưng cặp răng nanh nổi bật của anh sau này mới được tôi nhìn thấy. Nụ cười ấm lòng mang đến cảm giác được an ủi, dẫu cho lời nói chưa được phát ra cũng đã động viên tôi phần nào.
Trong một khoảng thời gian dài, dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến môi tôi run lên bật cười. Ngày hôm đó, nếu như anh chẳng dốc sức đến bên bắt chuyện với tôi, xem như đã không có câu chuyện của ngày hôm nay.
Cũng nhờ anh mà tôi mới biết ý nghĩa của cái tên đặt biệt của mình, trông khi đó chưa ai nói với tôi về cái tên mùa hạ, nhưng với anh, mùa hạ trừu tượng hơn.
Tôi ước mình mãi có thể là mùa hạ nóng bức, làm tan đi tảng băng gói trái tim anh thành đá. Tôi ước mùa hạ này, có thể giúp anh đốt cháy, chữa lành cảm giác đau đớn kia bằng ngọn lửa tê rát, nhưng sau cùng sẽ khiến anh thổn thức hơn.
Mùa hạ như tình yêu cháy bỏng tôi dành cho anh ngày đó chớm nở. Biết mình vẫn thế, vẫn nhớ đến anh từng ngày, dù cho có là bao mùa đông, thu, hay xuân. Hạ vẫn sẽ tìm tới, yêu anh như ngày đầu.
"Vậy em ngồi đây xem anh trượt nhé, Haeun?"
_____ __
__
____ _
___ __ _ _
_ _ ____
_ _ __ _______
_____
__ __
___ _ __ ___
_ _______
____
__
__ __ _ _ __
___ _
_ ____ ___
__ _ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip