4.

Cứ cho là tôi ích kỷ đi, nhưng ngày đó và tôi của bây giờ, suy nghĩ cũng chẳng đi đâu vào đâu. Ít ra hiện tại nó còn biết đường thẳng là gì, và đường cong ra sao.

Thật ra tôi lấp liếm cái câu như trên chẳng phải để chửi rủa hay mỉa mai ai, chỉ thấy khoảng thanh xuân mà người ta nói là vô lo vô nghĩ, kỳ thực rất đúng cũng hoàn toàn sai. Ngây thơ là thế, nhưng mừng vì tôi đôi phần biết được vài thứ ở độ tuổi tràn trề thanh xuân ấy. Phần còn lại là vì tôi nhận thức đủ về tình yêu.

Hãy để tôi giới thiệu một chút về tình yêu ấy, không phải chung chung, mà là ngoại lệ của tôi.

Dự định của tôi sẽ vào một trường đại học nào đó tầm cỡ gọi là khá tốt, đại loại là vậy, bởi trong đầu tôi lúc đó ngành y là lựa chọn số một sau khi chấn thương cướp đi tương lai của tôi. Tiếp tới thì tôi tiến đến nhiều hơn về việc quen biết và thích thầm anh, và sau này mới bắt đầu chuyển trường chỉ để được học cùng và cũng như là gặp anh mỗi ngày.

Anh học ở một trường đại học nghệ thuật có tiếng, nhưng không có miếng. Ban đầu cũng chẳng biết anh học ở đấy làm gì, nhưng sau này mới biết anh cũng dành thời gian học nhảy xuyên suốt mấy năm, còn tôi thì lại bỏ lỡ ngành học dang dở và bắt đầu tập tành ca hát vì anh.

Park Sunghoon anh dù không phải lúc nào cũng đến lớp đúng giờ và không thường xuyên xuất hiện vào những ngày học ở lớp, nhưng nghe đâu anh vẫn được cho là có trình độ học cũng không kém cạnh ai nếu anh chăm chỉ đến trường. Do bận rộn với lịch trình thi đấu dày đặc, cộng với việc lười sách vở, nhưng anh cũng được miễn và đặc ân bởi là vận động viên trượt băng trẻ tuổi xuất sắc ở phố.

Anh đẹp trai, tài giỏi, ít nói nhưng vui tính, mấy câu dad jokes anh luôn dùng tẻ nhạt nhưng lại khiến tôi cười, trông khi chẳng ai thấy nó đáng để cười. Ngoài ra, đẹp trai nên ai náy ở trường cũng thích, nhưng anh chưa bao giờ đếm xỉa đến ai. Có khi tôi còn lầm tưởng anh thích tôi, vì anh cự tuyệt bao nhiêu cô nhưng chỉ nói chuyện với mình tôi là con gái. Nhắc lại là tôi tưởng nhé chứ chẳng phải ai đâu. Ngộ nhận lắm là cùng.

Tin đồn bảo anh khó gần lan rộng khắp trường: vận động viên khó ưa, cậu chàng trầm hơn trầm, hướng nội cấp độ một nhưng bô trai. Vân vân mây mây, tôi nhớ nhiều đến độ kể còn không hết huống chi.

Cứ như vậy, tôi bỏ ngoài tai mấy cái danh xưng xàm xí ấy, dẫu sao chỉ có vậy tôi mới có cơ hội để lấy lòng anh. Nhiều tình địch quá thì tôi sợ mình lại bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cũng phải thừa nhận là anh khó gần, chuẩn mực chứ không phải dạng đàn đướm hay lêu lỏng như mấy bọn trai ở trường thường thấy.

Nhắc mới nhớ cái ngày mà anh bắt chuyện với tôi lần đầu tiên tại sân băng. Cái hôm mà tôi khóc sướt mướt ấy? Hóa ra bọn tôi học chung khóa tập luyện ở khu trượt băng không lâu. Rõ là anh để ý đến tôi trước khi tôi kịp biết đó là anh, bởi ngày đầu toàn chú tâm vào băng, lấy đâu ra tâm trí mà quen biết và để ý ai. Mặc khác, mẹ tôi và anh thân nhau nhờ vào lần đầu biết hai đứa học chung, từ đó thì thành bạn, ấy vậy mà tôi chẳng biết thứ gì, chỉ có mình anh là biết điều đó. Tôi cũng tò mò lắm, có mấy hôm hai bọn tôi lại ngồi ăn cùng nhau, vậy là tranh thủ mà hỏi đáp anh vài ba câu.

"Tưởng anh không thích nói chuyện với con gái, sao bữa đó bắt chuyện với em chi?"

"Anh ngại vậy thôi, anh mà không lại dỗ em thì mẹ sẽ la anh."

"Mắc mớ gì la anh?"

"Cái cớ đấy! Tại thấy em khóc xấu quá nên dỗ, được chưa?"

Cuối cùng thì dù cho có hỏi anh bao lần tôi cũng chẳng nhận lại ra được gì. Chưa bao giờ đưa ra câu trả lời thích đáng mỗi lần tôi hỏi anh về chủ đề này.

Trong đầu anh luôn có rất nhiều thứ giấu tôi, anh không tính sẽ nói cho tôi hay chia sẻ cho tôi, anh chỉ giữ suy nghĩ cho anh, tuy nó không đáng hay quá to lớn, anh vẫn chọn im lặng không nói một lời.

Tính cách của anh đã lẳng lặng như thế, vậy mà chẳng hiểu sao, sự xuất hiện của một người đã thay đổi tất cả, thay đổi anh. Tôi bật mí rất rõ ràng nhỉ? Chỉ là không quá riêng tư thôi, nhưng từ bây giờ sẽ riêng tư hơn này.

Ở trường thường sẽ có mấy học sinh kiểu nổi tiếng và được nhiều người biết đến mà phải không? Trong số đó cũng không hẳn là tốt đẹp, sẽ có người ghét, người thích mà. Nhưng phải nói sao đây? Cậu này như chẳng bị ai ghét cả, hoặc là ít, hoặc là tôi đã đúng. Hồi còn học ở trường, thật thì chưa thấy ai trong trường dám nói gì xấu về cậu.

Cậu được tính cách hướng ngoại, toàn diện đều trên cả tuyệt vời. Phong cách ăn mặc bảnh bao, hiện đại, đẹp trai khỏi bàng nên ai ai cũng thích cậu. Hầu hết ở trường cũng đều gọi cậu bằng cái tên Jay, bởi may mắn sinh ra ở nước ngoài, vậy nên cho đến khi cậu bắt chuyện và làm thân với anh, tôi mới được biết đến cậu với cái tên Park Jongseong.

Hôm nọ ở canteen trường, thường ngày anh sẽ ngồi với tôi, chỉ hai đứa chúng tôi thôi. Bỗng cậu đột ngột xuất hiện, đập hai tay lên bàn, ngó xuống anh đang ăn dở khay cơm, gằn giọng.

"Ê! Hôm nay mày có đến tập không?"

Tôi khẽ quay sang nhìn anh đang chớp chớp mi mắt nhìn cậu. Trông anh ngốc nghếch nhưng cũng sợ sệt, hai má đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn nhưng lại phải dừng lại để gật đầu. Cậu sau khi đính chính thì cũng gật đầu theo, quay mặt sang bên cười cười không rõ ý.

"Thích bánh mì cà phê không?" Cậu nói, theo sau là một cái bánh giấu kĩ trong túi được cầm ra đặt lên bàn.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu hất cầm chờ anh trả lời, thấy có chút khó hiểu với cách ăn nói trống không của cậu, chỉ biết ngồi nhìn xem hai con người này sẽ tiếp diễn chuyện gì. Về phần anh thì nhai hay nuốt cũng chẳng trôi, thấy anh đờ người nhìn vào cậu không ngớt rồi lại nhìn cái bánh nằm im trên bàn.

Chẳng là anh luôn mua và ăn nó tại canteen, nhưng giữa chừng bánh lại hết hàng nên là than thở hai ngày liền chỉ vì không có bánh để ăn. Vậy mà hôm đó kỳ lạ làm sao, chiếc bánh thượng hạng anh ngóng chờ lại ở trong tay một cậu chàng nào đó tự nguyện tới hỏi han đưa cho.

Được cái anh cũng thành thật gật đầu cái nữa sau khi ngượng ngùng nhìn cậu, thấy cậu lấy tay đẩy cái bánh sang đưa cho anh, cũng lại thành thật muốn chợp lấy. Chợt sau cậu lại giật cái bánh lại, nhìn anh với vẻ đùa cợt.

"À mà ngày mai mày rảnh mà nhỉ? Đi xem phim cho vui."

"Vé tao mua rồi, không đi tao buộc đi!" Cậu tiếp lời, tay chỉ vào mặt anh nhìn chầm chầm cùng môi cười cong lên. Xong, đút tay vào túi quần rồi quay người về hướng tôi nháy mắt một cái, đẩy cái bánh sang cho tôi.

"Bye bé nha!"

Biết gì không? Họ đã biết nhau được gần một năm, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cả hai chạm mặt bắt chuyện. Tôi dò tìm thì mới hay là Park Jongseong là người đã mời anh vào câu lạc bộ nhảy cùng cậu, và đó là khi mọi chuyện bắt đầu đi theo diễn biến như trên.

Kể từ ngày hôm đó, anh trở nên xa cách tôi hơn, hoặc chỉ mới đây tôi mới nhận ra sự xa cách giữa anh và tôi. Cùng lắm là những ngày gặp nhau ở trường, ăn trưa cùng nhau, nhưng không phải với riêng mình tôi nữa.

Từ ngày cậu chàng Park Jongseong ấy có mặt, anh lúc nào cũng không ngừng xuất hiện cùng cậu và luôn miệng sẽ nhắc về cậu. Không thể nói là tôi ghét cậu ta đến mức nào, vì sự chú ý của anh va vào ai đó khác, và anh đã lãng quên tôi.

Chẳng biết Jongseong kia đã nói gì mà lại ưng ý anh đến thế, cho tới khi tôi chẳng còn chịu được nữa. Sau giờ tan học, tôi tức tốc chạy đến phòng tập nhảy mà anh vẫn thường hay lui tới mỗi lúc lịch trình trống.

Đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào trong, như thường lệ anh sẽ ở đó, nhìn chính mình trước gương tươi rói mà vung tay vung chân. Trông anh buồn cười lắm, một mình một cõi cảm nhạc mà nhảy. Miệng tôi vì vậy không ngừng khúc khích khi nhìn anh, rồi chợt dõi theo một cái bóng đằng sau bức tường bị che khuất kia. Park Jongseong xông ra từ bờ tường phía bên kia, anh thì đứng yên một chỗ, nhìn vào gương phì cười.

Hóa ra không phải anh nhìn chính mình trong gương, mắt anh đã dán vào cậu mà chưa một giây phút nào bỏ lỡ. Tôi cũng chầm chậm lùi về phía sau, càng ngày càng xa cánh cửa hơn, nhưng thứ tôi thấy lại rõ rệt lạ thường.

Cậu xoa đầu anh, khoác vai anh, đùa với anh. Anh khoác tay cậu, bám vai cậu, cười với cậu.

Thì họ là con trai, đồng giới thì thân thiết, động chạm như người quen biết thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng linh tính của tôi, cảm nhận của tôi về cả hai dường như không đơn giản chỉ là hai từ bạn bè.

"Anh thích mẫu người con gái như thế nào?"

"Anh không biết."

_ __ _ __
___
_____ ___
_____ _ __
___
___ __ _

__
_ _ _
__ ________
_ __
_____ __
_____
___

_ ___ __
_ _ _ _ __
_ __
___ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip