5.

"Vậy mẫu người anh thích là người như thế nào?"

Đung đưa chân giữa khoảng không trên sân thượng của trường, anh uống một ngụm sữa, hai mắt nhíu lại nhìn giọt nắng vơi, nhìn mây chạy vụt. Được ngắm anh nhưng lòng nặng trĩu, nhìn những sợi tóc đuổi theo làn gió mượt mà, cánh môi phát lên những âm thanh vui tai như những nốt nhạc chẳng cùng thứ tự. Tự nhủ rằng tôi sẽ không khóc nếu như được nhìn thấy anh yêu bình như vậy mãi, rồi thực tại quay về khi anh khẽ ừm một hơi dài. Anh lấy cho mình một chút thời gian im lặng, cất tiếng sau khi đã chắc chắn phần nào câu trả lời.

"Vui tính, tử tế, giỏi. Vả lại anh ngốc lắm, nên phải thông minh nữa. Đại loại vậy thôi."

"Giỏi là giỏi làm sao?"

"Ừ thì . . . chơi đàn này, hát hay này, nhảy giỏi chẳng hạn."

"Toàn là mấy mảng em giở nhất không nhỉ?"

"Ừ, có phải em đâu mà giỏi."

"Chứ là ai?"

Nói đến đây anh im bặt, lắc đầu phì cười quay đi chỗ khác. Tôi thừa biết câu trả lời trong tim anh là ai, mẫu người lý tưởng mà anh nhắc tới không hẳn là một dấu chấm hỏi lớn.

Chẳng màng tôi đang dò xét, anh ung dung nâng hai khoé môi, mắt xa xăm hướng lên trời rồi lại đảo mắt xuống hộp sữa trên tay.

Phải, anh ngốc, ngốc lắm, anh còn chẳng biết tôi mong mình là mẫu người lý tưởng mà anh thích đến nhường nào. Cho dù có là hai hay một phần trăm, tôi ước mình là người anh sẽ thích. Có lẽ không giỏi che dấu tình cảm và biểu hiện của mình cho anh, nhưng tôi cũng đã tỏ ra vụng về hơn thế chỉ để khiến anh nhận ra một chút thôi, một chút sự tương tư mà tôi luôn mang theo bên mình, dành cho anh.

Tự nghĩ thì lại mếu máo, giống như anh thật sự muốn bại trừ tôi khỏi danh sách người yêu của anh vậy. Tuy chưa ai đã ở đó từ trước để ngán chân tôi. Cứ thế tôi thở một cách cộc cằn, hai vai lên xuống liên hồi mà anh vẫn không thèm để tâm đến. Hơn một phút lâu thì tiếng cửa sân thượng cạy mở, tôi nhìn lại khi hai mi mắt đã đọng nước, bóng hình của Jongseong dần dần chạy đến để chiếm lấy không khí yên ắng.

"Em thích anh."

Tôi nhỏ nhẹ quay về tư thế cũ, cúi mặt mà thì thầm ra câu nói tôi chưa từng dám nói trước mặt anh, tập tành cách mấy cũng chỉ giữ cho riêng mình. Nhưng một phút giây ngắn ngủi, tôi không thể kiềm lòng mình thêm khi thấy Jongseong mỉm cười tươi vui như chưa từng có chuyện gì khiến tôi lo âu, như thể cậu chưa từng là mối e ngại của tôi vậy. Dù vậy, chỉ có thể bập bẹ thổ lộ nó với anh, trong âm thầm mà anh chẳng hề hay biết, bởi anh vẫn đang thầm thương ai khác trong tâm trí anh, mà chẳng phải tôi.

"Bé xích qua kia cho anh ngồi cái!" Cậu nhìn lấy tôi đang thất thiểu, nhưng lại vỡ giọng bỡn cợt. Hai tay thì cầm hai ly nước, chân cậu thì khều vào mép váy tôi, tỏ vẻ khó chịu.

"Bên kia có chỗ mà anh kỳ quá! Sao không qua chỗ anh Sunghoon?"

"Thích ngồi giữa! Cô làm sao nào?"

Vì tôi lề mề nên cậu nhanh chóng dùng chân đẩy đùi tôi ra, rồi khép mình chen vào giữa tôi và anh.

Bực dọc nhìn anh không chửi câu nào, không mảy may quan tâm đến tôi mà chỉ nhìn Park Jongseong. Bức bối, thế là tôi thẳng thừng định đứng dậy, tính sẽ sàn qua phía bên kia anh đang ngồi. Chợt bàn tay cậu chợp lấy, nắm chặt tay tôi khẽ giọng:

"Đi đâu?"

Tôi hất cằm nhìn anh rồi lại nhìn cậu, nhủ ý tôi muốn ngồi cạnh anh. Lâu sau thấy cậu loay hoay cầm ly nước trên tay đưa lên trước mặt tôi, khàn khàn tiếp lời, "Của em."

Tôi bối rối nhìn ly trà chanh đập thẳng vào mặt, cứ ngỡ cậu mua cho anh nhưng lại lồ lộ đưa cho tôi. Thầm nghĩ chắc là do cậu thấy tôi giận vì vụ chen ngang vừa rồi nên áy náy muốn đền cho tôi. Bản thân cũng không phải dạng để bụng, đẩy ngược ly trà về phía cậu lắc đầu.

"Thôi không cần, em không có giận mà bóp chết anh đâu mà lo."

"Không, anh mua cho em."

Jongseong cậu vừa nói xong câu, tôi nhìn sang Sunghoon, người đang ngoái đầu nhìn đi nơi khác khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của tôi, bởi đơn giản tôi đang ngượng chín mặt. Tôi và cậu chưa từng nói chuyện quá hai câu, gặp nhau ở trường cũng lai rai vì cậu và anh là bạn, thường xuyên bắt gặp là hiển nhiên, nhưng với thái độ và cách cư xử lạ lùng này thì thật quá đổi khó lường.

Có lẽ cậu đang muốn lấy lòng tôi, vì biết tuốt tôi chẳng ưa gì cậu ngay từ đầu. Điều đó càng làm tôi sốt sắng hơn, bởi nếu cậu thật sự làm thế, thì phần trăm mà cậu . . . có cảm tình với anh là không thể không có.

Cậu đứng dậy, bất chợt cầm tay tôi rồi đặt ly trà mát lạnh vào. Uống một ngụm từ ly còn lại của mình, bắt kịp ánh mắt của Sunghoon đang nhìn theo rồi lại quay đi, cậu vỗ vai anh, nói vọng:

"Mày uống sữa rồi mà uống trà là ngày mai dọn vào nhà vệ sinh ở luôn. Tao quan tâm cho sức khỏe của mày thôi!"

"Hôm nay . . . đến được không?" Anh bây giờ mới lên tiếng, nói năng cũng cộc lốc không đầu không đuôi, làm tôi và cậu nhìn cũng chẳng hiểu anh muốn nói gì. Mọi lúc xưng hô và nói chuyện với tôi đều rất bình thường, nhưng chỉ cần cậu ở đó, đâu đó mà gần như anh trông thấy, xem như sự lúng túng ấy sẽ tiếp diễn cho đến khi cậu mất bóng và rời khỏi tầm mắt anh mới chịu dừng.

"Ừ thì . . . buổi tập hôm nay . . ."

"À! Đi thì đi, nay tao rảnh mà." Cậu gật đầu nhìn Sunghoon, tôi cũng thuận theo vậy mà hiểu ý anh, gật gật vài cái cho có lệ. Song thì Jongseong huýt vai tôi một cái, cậu có chút hớn hở nhìn tôi.

"Bé cũng đi với anh mà ha?"

"Đi với Sunghoon, không phải với anh!"

Sau tiết học cuối cùng trong ngày thì như đã bàn trước, ba đứa chúng tôi kéo nhau đến sân băng để xem Sunghoon tập. Anh thờ ơ nhìn tôi đang khoát lấy cánh tay anh, một lúc sau liền gỡ nhẹ tay tôi ra, vừa nói vừa đưa tay lên mái đầu tôi.

"Con gái mà tóc rối như tơ vò. Mai cạo trọc cho anh." Anh vuốt nhẹ phần tóc chỉa ra như đinh của tôi, ân cần còn vén tóc mai cho tôi. Tôi chập chững đi từng bước chậm lại, chờ cho anh đang làm tim tôi xao xuyến chỉ bằng những cử chỉ như thế này. Lời nói có chút trêu đùa, nhưng cách anh thể hiện lại trái ngược.

"Cạo cho em nó đi tu à? Mày sang đây xem nào!" Jongseong không đâu lấn át, kéo vội Sunghoon sang một bên để cậu lại một lần nữa chen vào giữa. Cậu lơ ánh nhìn trông không mấy ưng ý của tôi cũng như của anh, đặt tay lên đầu tôi xoa vài lần để những sợi đinh trên đầu tôi lại thành một đống bùi nhùi. Xong thì lớn giọng cất tiếng:

"Em mà cắt phăng mái tóc rối bời này thì coi chừng anh, nghe chưa?"

"Mày là ba nó à mà nói nghe tận tịu thế?"

Anh cất tiếng khi vừa ngoắt sang bên, lùi bước đi chậm hơn sau câu nói nửa đùa nửa hờn của chính mình. Hai mắt tôi mở bừng vì bất ngờ, rồi cảm giác bàn tay đang đặt trên đầu mình bỗng chốc vụt đi, mấy cọng tóc xuề xoà thả xuống mặt. Anh cầm hai vai cậu mà đẩy ngược về vị trí vốn có, lâu sau quay sang hì hục nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ở cạnh bên, người đang không mảy may thấy được biểu lộ cảm xúc từ anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh như thế, khi mà hai mang tai anh đỏ ửng, cách anh thở cũng trở nên nặng nề hơn, hơn hết anh như đã quát vào mặt cậu, như là trách móc bốc đồng.

Chẳng khác lần này anh không chỉ dán mắt vào cậu, mà trong ánh mắt cầu kỳ ấy còn có hình bóng của tôi. Nó như đang mắng mỏ tôi chứ không phải bức bối. Sao để Jongseong xoa đầu tôi? Sao không cự tuyệt cứ như tôi vẫn hay làm thường ngày? Đó có thật sự là những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh vào lúc đó?

Chẳng hiểu sao sau đó Jongseong cậu cũng yên ắng lạ thường, không trêu đùa hay bỡn cợt thêm nữa, chỉ là sẽ lại đấu mắt với tôi, tỏ vẻ khó hiểu rồi lại quay đi, đút hai tay vào túi quần và đuổi theo bước chân của Sunghoon, người chắc đang bày ra vẻ cáu kỉnh.

Cho tới lúc đến được sân trượt băng, chẳng ai nó với ai câu nào, bọn tôi im bặt trên mọi quãng đường, vô thức sẽ lại nhìn nhau, nhưng miệng thì vẫn ghim chặt không nói. Tôi ngước nhìn anh, anh nhìn cậu, cả một đoạn đường dài, anh chưa thể nào nhìn lấy tôi dù chỉ một cái liếc mắt.

Và đó cũng là lần đầu tiên anh làm thế với tôi.

__ ____

__ __     ______
    _______ __     _
_   ___
__ _ _    __

_ _ _

______ 
___        ___  __
_ ___        __
     ___
__ _ _______ __ __ _
_ _ _ __________ _   _    _
    ____
___
______
  _  _______ ___
_ __
_   _____
___   _

Có thể thứ bảy hoặc chủ nhật là ngày _ sẽ đăng chap mới. Thường là vào thứ năm hoặc thứ sáu nhưng đổi lịch đăng rồi nên _ thấy lạ quá ;;;-;;;

Comeback sắp đến rồi, y'all ready?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip