9.

Bọn tôi đã không nói chuyện kể từ vụ việc hôm đó xảy ra, anh cũng chẳng nói gì sau khi Jongseong đưa tôi quay trở lại lều. Và cũng kể từ ngày hôm đó, anh không đếm màng gì về tôi nữa. Tự biết và cũng mang máng biết được lý do tại sao, chắc anh chán ghét vì thái độ của tôi dành cho cậu nên giận nốt cả tháng trời.

Về phần chuyện giữa tôi và Jongseong, tôi quyết im bặt và không nói gì về câu trả lời của mình. Cứ để vậy, bởi sợ nếu tôi nói thì cậu sẽ nói cho anh nghe, và điều đó có thể làm anh tổn thương, làm anh khó chịu với tôi, vì vậy mà tôi mới tránh cậu.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngày trực nhật lớp đến vào cuối thứ sáu hàng tuần, tôi định tiện đường dọn xong thì đi tới cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn lót dạ, tình cờ là anh và cậu cũng ở đó, như thể đã chờ sẵn từ lúc nào.

"Hạ! Lại đây, anh mua cho này." Sunghoon nói với tôi, dùng tay ngoắc tôi lại và chỉ vào cục cơm nấm trên bàn cùng hộp sữa dâu. Tôi thắc mắc mà câu mày, cũng vội đi lại vì cảm giác cồn cào do đói. Đến gần thì đầu của Park Jongseong ló ra đằng sau anh, gật đầu chào tôi.

"Ăn đi rồi đi tới sân trượt với anh. Anh cần nhiệt huyết. Sắp đi lấy giải rồi."

"Thôi, hôm nay em bận lắm, sắp kiểm tra rồi nên xin-"

"Em nói dối dở lắm em biết không, Haeun?"

Anh nói, hai con mắt như khoét sâu vào tâm trí tôi. Cách anh thẳng thắng gọi tên tôi như thế, chỉ khi tức giận và thật sự nghiêm túc mới có. Tôi như bị đánh trúng tim đen, im bặt mà mím môi nhìn anh căng thẳng, anh thì vẫn giữ nguyên cái nét chẳng biểu lộ cảm xúc gì, ôm tô mì trên tay hút rột rột nhìn ra cửa kính.

Chợt tôi thấy thanh niên ngồi kế bên anh đứng dậy, đi một lượt sang một hàng bán nước rồi lại đến quầy tính tiền. Nhồm nhoàm cơm trong miệng. Nhìn bóng lưng Jongseong đứng đó, nhưng hình ảnh phản chiếu trước cửa kính cậu đang đứng cạnh lại dán vào tôi. Thấy vậy nên tôi cũng cúi mặt ngượng nghịu, chờ cho ánh mắt ấy ngừng xoáy vào mình.

Tiếng bước chân của cậu tiến lại gần, cậu sau đó cũng đã đứng ngay kế tôi đang ngồi khô khan hướng mắt xuống sàn. Không gì mà đặt lên bàn một lọ nước tăng lực nhỏ, thỏ thẻ nói với tôi:

"Học thì cũng phải giữ sức, em bơ phờ quá. Có cần anh kèm cho không?"

Cậu hỏi tôi, tay tiện thể muốn đưa lên xoa đầu tôi, nhưng vì sự khó xử mà bấy lâu nay vẫn luôn diễn ra giữa cả hai bọn tôi, và vì cử chỉ thân máy không đáng có này, tôi muốn tìm đường đẩy cậu ra xa, giữ khoảng cách với cậu càng rộng càng tốt.

Hất văng nhẹ tay cậu, tôi đẩy ngược lọ nước lại về phía cậu, ung dung quay đi.

"Ai mượn kèm làm chi? Cũng đâu phải là đứa hạng bét. Anh lo chuyện của anh đi."

Tôi vừa nói vừa nhìn lấy anh, người vẫn chưa mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu. Tự hỏi tại sao anh không méo mó phọt ra mấy câu đanh thép như trước dậy đời tôi, hay cắt lời tôi giữa chừng như những lần khác? Sao anh không thấy khó chịu khi Park Jongseong đang tỏ ra quá mức thân thiết với tôi?

Rồi lại cảm giác như bên cạnh có một hơi ấm đang ở gần. Quay sang thì thấy cậu kéo ghế sát lại chỗ mình từ đời nào rồi. Chẳng qua là có ý định không về lại ngồi cùng anh mà chọn ghế ngồi cạnh tôi như bao lần, như thể cậu thật sự không hiểu rằng tôi đang muốn giữ khoảng cách ở gần cậu bất cứ lúc nào.

Lớ ngớ định nghiến răng đứng phắt dậy chửi bới vào mặt cậu, nhưng rồi chưa được bao lâu, cùng lúc thì anh đứng dậy, cầm lấy tô mì đang còn ăn dở vứt vào sọt rác gần đó. Anh đi đến giữa chỗ tôi và cậu đang ngồi, tôi cũng loay hoay đứng dậy cạnh anh để đỡ phần nào ngượng ngùng khi phải ngồi cạnh cậu. Bỗng anh cầm lấy lọ nước tăng lực vừa nãy Jongseong mua cho tôi, mở nắp và tu được một lượng lớn gần hết nửa chai, sặc sụa cất lời:

"Lề mề ngồi đấy! Tao mà không đạt giải nhất kỳ này là do mày Jongseong ạ."

"Ghê! Nay Sunghoon nhà ta gọi thẳng tên tao luôn mà!"

Vậy là vì bị ép nên tôi vẫn phải đi theo anh. Tuy anh chưa từng làm thế, bởi việc tôi muốn đi hay không đi phụ thuộc vào quyết định của tôi, nhưng thường thì tôi sẽ đi cùng anh, nếu như không có cậu. Lần này thật khác, anh như cố ý làm như vậy, giống như là đang thúc đẩy, một mực bắt tôi phải đi cùng anh.

Ngồi ngoài sân băng chờ anh, tôi bất ngờ nhìn anh đang tiến lại gần băng ghế cùng đôi giày trượt chưa mang đang cầm trên tay. Khung cảnh này khiến tôi mường tượng lại ngày hôm đó, hôm mà chúng tôi lần đầu nói chuyện và quen biết nhau. Anh cũng cầm đôi giày bước tới, ánh mắt sẽ ghì chặt vào tôi cho tới khi anh đến ngồi cạnh tôi. Vẫn sẽ nhìn tôi trìu mến như thế, một ánh nhìn mà có lẽ tôi ao ước anh sẽ luôn dùng nó để âu yếm tôi.

Ngắm nhìn anh ở cự ly gần, bản thân mình lại không tự chủ mà mỉm cười. Nhưng bắt gặp anh vẫn còn đang chưa dứt ánh nhìn ấy, tôi với tông giọng cười cười, ngơ ngác hỏi anh đang ở khoảng cách không xa:

"Gì mà nhìn em dữ vậy? Em làm sai cái gì à?"

"Anh có bao giờ giận nếu em làm sai đâu?"

Thấy anh gục đầu, vừa ngồi xuống mang giày vừa nói chuyện với tôi, nghe như anh đang rất mệt mỏi, tông giọng cũng có phần gây gắt và cằn cỗi.

Không mấy hài lòng với câu hỏi bừa bộn của anh. Tôi nghiên đầu, tìm kiếm đôi mắt vừa nãy anh lấy để nhìn tôi, hỏi ngược:

"Vậy ngay tại lúc này đây là anh đang giận em?"

"Làm lành với Jongseong đi. Em không biết người ta ủ rũ thế nào nói chuyện với anh đâu."

Tôi nheo mắt, khó hiểu nhìn anh vẫn đang thong thả mang vào chiếc giày cho chân bên cạnh, không chịu nhìn tôi lấy một cái. Dường thấy đó là câu nói duy nhất mà anh muốn thái độ hóa, tôi ngờ ngợ ra anh đang âm thầm nhắc đến chuyện gì.

"Thằng cha đấy nói gì với anh rồi à?"

"Không, dạo thấy em là lạ nên anh nghĩ thế. Thật thì em cũng nên bắt chuyện đi là vừa."

"Bạn bè gì mà em phải chủ động nói chuyện? Bạn anh kia mà?"

"Nhưng người ta đã chủ động với em còn gì?"

"Nhưng em không thích! Sao anh lúc nào cũng Jongseong vậy? Park Jongseong thì liên quan gì đến em?"

Tôi đặt biệt lớn giọng cho vế sau của câu, bắt đầu hừng hực đứng dậy nhìn xuống anh, người đang ngay lập tức ngước mặt nhìn tôi sượng trân. Đột nhiên mắt anh di chuyển sang một gốc khác phía đằng sau tôi. Và thế là tôi xoay người, bắt gặp dáng đứng trời trồng của Jongseong, như đã mải mê nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và anh.

"Em nên lựa lời mà xin lỗi thì sẽ tốt hơn. Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa. Không tốt cho em, cũng chẳng tốt cho anh."

___________
_ _ _
    _______
    __   __ _ ______ _ _
__

_ _ ________
    ___
_
     ___ _ _    _
   __     __ __ _
_ _
__ ___ _     ___

__  _
________ _
___
________     _
     _____

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip