Chapter 2: Nhịp Thứ Hai - Khi thế giới bắt đầu nghe chính mình
Tôi không nhớ rõ mình đã mất bao nhiêu đêm để hoàn thiện bài hát “Fly Like a Butterflies”.
Từng câu hát, từng đoạn rap, từng nốt nhạc – tôi đều thu đi thu lại cả chục lần. Có những hôm trời đã sáng mà tôi vẫn ngồi thu, chỉnh từng nhịp thở, từng âm tiết.
Tôi không biết bài hát đó có hay không, nhưng tôi biết nó là tất cả tấm lòng của mình.
“Fly like a butterflies, soar into the sky…”
Câu hát đó, tôi viết khi đang ngồi ngoài ban công, nhìn bầu trời tối dần. Tôi muốn nó mang cảm giác tự do – như chính mình, khi được hát.
Khi tôi đăng bản thu đầu tiên lên mạng, tim tôi đập nhanh đến mức không dám nhìn lại màn hình.
Tôi chỉ viết mô tả ngắn gọn:
> “Một cô gái 13 tuổi, lần đầu chia sẻ giấc mơ của mình. Mong mọi người lắng nghe.”
Tôi không mong nhiều – chỉ cần vài người nghe là tôi đã vui lắm rồi.
Nhưng buổi sáng hôm sau, khi mở điện thoại, con số trước mắt khiến tôi chết lặng.
10.024 lượt nghe.
Tôi nhấp nháy mắt mấy lần, tưởng mình đọc nhầm. Nhưng không. Đó là thật.
10.000 người — mười ngàn con người xa lạ — đã nghe bài hát của tôi.
Có người bình luận:
> “Giọng dễ thương quá.”
“Cảm xúc chân thật ghê.”
“Bài hát này làm tôi nhớ về tuổi 13 của mình.”
Và có người chỉ đơn giản để lại ba chữ:
> “Cố lên nhé.”
Tôi đã khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Không phải vì mình nổi tiếng, mà vì tôi biết… giấc mơ nhỏ bé của tôi đã chạm đến ai đó.
Ngày hôm đó, tôi ngồi thu thêm một bản khác, lần này là phiên bản acoustic.
Không có nhạc nền, chỉ có giọng hát và tiếng gõ nhịp nhẹ bằng móng tay trên bàn.
Tôi muốn giữ nguyên cảm xúc đầu tiên ấy — thật và gần gũi.
Mẹ đi ngang qua, nghe thấy, rồi khẽ hỏi:
— Con đang hát đó hả, Sailor?
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Mẹ chỉ nói:
— Con hát hay lắm. Hát bằng cả trái tim con nhé.
Tôi không biết mẹ có hiểu “Fly Like a Butterflies” là gì không.
Nhưng có lẽ, mẹ cảm nhận được rằng đứa con gái bé nhỏ của mình đang thực sự tìm thấy một điều gì đó quan trọng.
Tối đó, tôi ngồi nhìn danh sách nhạc, thấy cái tên “Aura Sailor – Fly Like a Butterflies” đứng giữa hàng ngàn bài hát khác.
Một cảm giác ấm áp lan khắp người.
Không phải vì tôi hơn ai, mà vì tôi đang bước đi đúng hướng.
Có thể ngày mai, bài hát của tôi sẽ bị lãng quên giữa vô vàn âm thanh ngoài kia.
Có thể tôi sẽ lại bị chê, bị nói rằng “con nít thì biết gì về âm nhạc”.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi đã học được rằng:
> “Âm nhạc không cần phải hoàn hảo, chỉ cần thật.”
Tôi viết vào nhật ký:
> “Ngày 14 tháng 3 năm 2025 — bài hát đầu tiên đạt 10.000 lượt nghe. Mình không còn là cô bé chỉ dám hát trong phòng nữa. Mình là Aura Sailor — cô gái nhỏ có đôi cánh âm thanh riêng.”
Tôi khép cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đêm vẫn lấp lánh, như đang ngân lên cùng tôi.
Và đâu đó trong màn đêm ấy, tôi nghe thấy lời thì thầm của chính mình:
> “Nhịp thứ hai đã vang lên rồi, Sailor. Còn chín nhịp nữa — cùng cố gắng nhé.”
---
✨ “Fly Like a Butterflies” – 10.000 lượt nghe đầu tiên, và cũng là bước đầu tiên để tôi biết rằng giấc mơ, nếu dám chia sẻ, sẽ thật sự được lắng nghe. 🦋🎧
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip