Chap 1 - Cảm Xúc
"Em tỉnh rồi Sakura"
Lờ mờ mở mắt sau khi thoát khỏi ảo thuật của Rinnegan điều đầu tiên Sakura nhìn thấy đó là vẻ mặt lo lắng của Kakashi, cô đáp lại anh bằng một nụ cười rồi từ từ ngồi dậy. Liếc nhìn khung cảnh xung quanh chỗ này có vẻ chỉ còn có cô và Kakashi. Thấy vậy gương mặt cô dần trùng xuống. Như biết được học trò mình đang nghĩ gì Kakashi lên tiếng.
" Đừng lo chẳng phải là đã có Naruto đuổi theo rồi sao." Anh vừa nói vừa xoa đầu cô học trò của mình dù là một hành động nhỏ nhưng điều đó cũng đã làm cô cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn lo lắng cho họ, Sakura chắc chắn Naruto sẽ giải thoát Sasuke khỏi cái bóng hận thù và để làm điều dó thì cách giải quyết của cậu là sử dụng nắm đấm. Có lẽ cách đó đối với những người khác có lẽ sẽ thành công nhưng hiện tại người Naruto muốn giúp là Sasuke thì điều đó bây giờ không ổn chút nào. Lí do vì sao ư? Đơn giản thì bây giờ Sasuke cần như bị cảm xúc làm mờ lí trí, cô chỉ sợ rằng Sasuke thật sự sẽ xuống tay với Naruto, dù cô biết Naruto rất mạnh nhưng có một điều là cậu chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng của bạn bè nhưng Sasuke thì không ai chắc chắn được cả. Nếu có ai đó hỏi lí do cô lo lắng đến vậy thì nguyên nhân là do cô nhớ lại trận chiến của hai người đồng đội cô trên sân thượng của bệnh viện, cô rất lo, lo rằng chuyện như vậy sẽ lại xảy ra và hiện tại không ai có thể ngăn hai người đó như Kakashi từng làm. Dù cho hiện tại là anh đi nữa cũng không thể.
"Sensei em muốn đến chỗ của hai cậu ấy." Sakura lí nhí nói, Kakasshi hiểu được điều đó cũng gật đầu thở dài nói, " Ta hiểu rồi nhưng lẽ sẽ hơi mất thời gian đấy." Nhìn vào bản thân bây giờ Kakashi hoàn toàn bất lực, cơ thể anh hiện đang suy nhược do việc lạm dụng Sharingan quá mức, Charka thì cạn kiệt. Đã vậy, vào thời điểm này anh lại chẳng làm gì được cho học trò của mình mà anh còn phải dựa vào chúng, mà vào thời điểm này thì người đó là Sakura người mà anh từng cho rằng chẳng có gì để anh phải để tâm đến.
Ta đúng là một người thầy thất bại, vậy giờ ta ân hận vẫn kịp đúng không?
Sakura lại gần dìu anh dậy rồi bắt đầu đi chuyển. suốt quãng hai người hầu như không nói lời nào với nhau, cảm thấy bầu không khí có chút không thoải mái Kakasshi định lên tiếng thì bị Sakura ngắt lời. "Sensei em rất vui vì cuối cùng đội Bảy đã trở lại" cô mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười của cô học trò của mình môi anh cũng bất giác nở nụ cười, "Thầy cũng rất vui Sakura." Và cứ thế câu chuyện tiếp tục kể về quá khứ vui vẻ của họ khi còn là Genin, cô cứ như vậy kể về mọi chuyện Kakashi ở bên cạnh nghe không sót từ nào, lâu lâu anh lại nói mấy câu trọc nghẹo cô điều đó khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều. Nhưng cho dù có vui anh vẫn để ý được rằng mọi câu chuyện vui vẻ của cô hầu như tất cả chỉ xoay quanh Naruto và sư phụ Tsunade của, còn về anh và Sasuke có thể nói là không có quá nhiều chuyện để kể lại. Cứ như vậy anh chìm dần vào suy nghĩ của mình nhưng Sakura bỗng ánh mắt cô bỗng lóe lên chút gì đó buồn bã một câu nói vu vơ lướt qua nhanh như gió thoảng khiến anh nhìn cô có chút bất an , "Ước rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau." Sự thay đổi trong ánh mắt và tâm trạng biến mất rất nhanh sau đó, cứ như là cô chưa từng nói vậy nhưng không biết là gì nhưng câu nói đó làm có chút để ý, nhưng khi Sakura bảo sắp đến nơi thì anh cũng không để tâm đến câu nói đó nữa.
'Có lẽ vì anh biết cô luôn quan tâm đến mọi người nên không để ý hoặc cũng có thể là anh không đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi chớp nhoáng khi cô nói câu đó.'
'Và sau này đó chính là điều anh ân hận nhất'.
Sau khi đi cả một quãng đường dài cuối cùng thì hai thầy trò cũng đã đến nơi, nhìn khung cảnh xung quanh cả hai không khỏi ngỡ ngàng. Vì sao ư? Bởi vì nơi đây, Con thác mang hai bên mình bức tượng của hai vị nhẫn giả huyền thoại Senju Hashirama và Uchiha Madara đã bị phá hủy hoàn toàn, một khoảng đất rộng bị biến dạng do trận chiến của hai người đồng đội cô. Lại nói đến trận chiến đó đã khiến Naruto và Sasuke lúc này có vẻ sắp kiệt sức nhưng dù vậy không ai chịu nhường ai, cả hai vẫn cố gắng đánh bại đối phương.
"Naruto tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi cậu không thể đánh bại tôi đâu." Dù đã sắp kiệt sức nhưng Sasuke vẫn không hề lung lay với quyết định của mình, Naruto cũng mệt chẳng kém nhưng cậu vẫn đáp, "Câu đó nên để tớ nói với cậu Sasuke." Tính cách của Naruto thì khỏi nói, đương nhiên nếu từ nãy đến giờ cậu đánh cậu ta như vậy vẫn chưa tỉnh thì cậu sẽ đánh cho đến khi cậu chịu tỉnh mới thôi. Vì đã mất quá nhiều Charka vào trận chiến cộng thêm cả hai bây giờ đã thấm mệt nên hai bên cùng lúc ra đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu.
"Kết thúc nào NARUTO/SASUKE." Nói rồi cả hai bắt đầu thi triển chiêu thức đặc trưng của mình là Rasengan và Chidori với lượng Charka cuối cùng. Sakura biết ngày này cuối cùng cũng tới và cũng chính ngày hôm nay cũng sẽ là ngày kết thúc của tất cả mọi thứ mà họ đã phải chịu đừng trong suốt thời gian qua. Khi cả hai chuẩn bị lao vào tấn công nhau Sakura không quay đầu lại mà nói với Kakashi "Sensei em yêu mọi người nhiều lắm." Kakashi nghe được những lời nói đó đồng tử của anh dãn ra.
Con bé mới nói gì cơ.
Không kịp để anh nói lời nào cô vận Charka chạy hết tốc lực về phía hai người đồng đội của mình, Kakashi hoảng hốt khi thấy cô đi mất anh cố gắng đứng dậy muốn đuổi theo nhưng với tình trạng hiện tại của anh thì điều đó hoàn toàn là điều bất khả thi. Bây giờ ở đó còn tiếng hét của ba người đàn ông của đội Bảy.
DỪNG LẠI SAKURA
ĐẾN ĐI NARUTO/ MAU DỪNG LẠI ĐI SASUKE
Cảm xúc làm lu mờ lí trí con người, lúc này Naruto và Sasuke chỉ để ý đến đối phương hoàn toàn không để ý được bất cứ điều, đến khi hai chiêu thức chuẩn bị va chạm vào nhau thì bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt cả hai hứng trọn hoàn toàn hai chiêu thức chết người đó.
Cái gì vậy
Tại sao lại vậy
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai người đồng thời rút tay ra khỏi người đã hứng trọn đòn đánh của cả hai, vừa rút tay lại cả cơ thể cô ngã xuống nền đất lạnh.
*Naruto POV*
Vừa rút tay ra khỏi cơ thể cô ấy tôi nhận thấy tay mình đang cầm gì đó, nhìn xuống bàn tay vừa giết chết người con gái đang nằm dưới đất tôi bỗng trở nên hoảng loạn
Trái tim của cô ở ngay trong lòng bàn tay tôi
Lúc này nỗi sợ hãi bắt đầu vây lấy tôi, tôi tiến lại nơi cơ thể cô rồi vội vàng quỳ xuống ôm lấy cơ thể Sakura đang nằm dưới đất, tầm nhìn của tôi lúc này mờ dần, chẳng lẽ là do tôi đã kiệt sức do đấu với Sasuke sao? Nhưng không phải vậy, là do nước mắt của tôi. Vội gạt nước mắt đi để nhìn rõ cô ấy nhưng tôi chỉ thấy xung quanh cô ấy là một vũng máu lớn
Nhiều quá, nhiều máu quá
Thấy vậy tôi không biết phải làm sao nữa, máu vẫn không ngừng chảy ra lúc đấy đầu tôi chỉ nghĩ cách làm sao cho máu cô ngừng chảy, nghĩ là làm tôi vội lấy tay bịt lại miệng vết thương của cô ấy lại cố gắng để cho máu ngừng chảy, nhưng cho dù tôi có làm gì thì máu vẫn không ngừng chảy.
"Oi Sakura-Chan, đùa như vậy không vui đâu." Không thể im lặng được nữa tôi bắt đầu lên tiếng, chắc là Sakura-Chan đang dọa tôi thôi vì tôi biết đôi khi cô ấy có hay trách mắng tôi cho dù là đánh cậu nhưng cô ấy luôn quan tâm đến tôi, cô ấy sẽ không yên tâm mà để tôi lại một mình đâu, cô ấy làm vậy là để tôi không đánh nhau với tên đó nữa đúng không. Đúng rồi, chắc vậy rồi.
"Tỉnh dậy đi, chẳng phải nếu cậu thấy tớ và tên khốn đó đánh nhau cậu sẽ cho tớ một trận sao, tớ sẽ không đánh nhau với Sasuke nữa nên cậu mở mắt ra đi Sakura-Chan." Lúc này không gian im lặng đến đáng sợ, giọng tôi bắt đầu run, cảm giác sợ hãi lúc này đã bao trùm lấy tôi. Lúc này tôi sợ, phải, rất sợ, sợ cô ấy sẽ không tỉnh lại, sợ bản thân sẽ lại mất đi một người thân và mất đi người mà tôi yêu.
"LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI SAKURA-CHAN" lúc này tôi mất hết bình tĩnh hét lên tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy cơ thể cô ấy. miệng vẫn không ngừng cầu xin cô tỉnh lại như rồi...Sức mạnh vĩ thú của cậu như đang phản ứng lại với cái gì đó một thứ rất giống người đó
*Sasuke POV*
Tôi gần như chết lặng với những gì bản thân thấy, Sakura cô ấy nằm bất động dưới đất, và không một hơi thở. Nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình tôi bất động hoàn toàn.
"Tôi vừa giết chết cô ấy" Tôi run rẩy nói
Lúc này không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cô ấy, giọng nói và cả hành động.
"Sasuke-Kun vì chúng ta đã trở thành một đội cậu có muốn đi ăn cùng mình không"
"Sasuke-Kun cậu có muốn đi với mình không chỉ hai đứa mình thôi"
"Sasuke-Kun cậu có thấy mình có gì khác không"
"Sasuke-Kun ngầu quá đi"
"Mình rất yêu Sasuke-Kun yêu hơn bất cứ ai trong cuộc đời này, nếu ở bên mình cậu sẽ không hối hận đâu. Mình hứa với cậu mỗi ngày mình sẽ làm cho cậu cười vui vẻ, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, vì cậu mình sẽ làm tất cả mọi thứ dù có khó khăn tới mấy. Vì vậy, mình xin cậu đừng có rời khỏi đây có được không. Nếu cậu muốn mình cũng sẽ giúp cậu trả thù, mình sẽ chứng tỏ mình cũng giúp ích được cho cậu, chỉ cần cậu ở lại với mình thôi. Nếu không thể ở lại cậu cũng có thể cho mình theo mà."
"Sasuke-Kun tớ biết tận sâu trong tim mình, tớ vẫn rất yêu cậu. Mặc dù tớ rất quan tâm tới cậu Sasuke, còn nữa tớ không thể ở bên cạnh cậu cũng không thể nói chuyện với cậu, tớ chỉ có thể cầu xin và khóc lóc như thế này, tớ thật thảm hại đúng không. Nhưng mà Sasuke, nếu thật sự trong thâm tâm cậu có thực sự một chút gì đó nghĩ về tớ, thì xin cậu đừng rời đi thêm một lần nào nữa, nếu chúng ta ở cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ như trước kia thôi mà" nhưng rồi một ảo ảnh đi đến đâm thẳng vào ngực Sakura cũng vì vậy mà cô ấy ngất đi. Và người làm vậy với cô ấy lại chính là bản thân tôi.
Những hồi ức đó cứ thay phiên hiện lên trong tâm trí tôi, cứ như một thước phim tua ngược về Sakura vậy, nhưng rồi những hồi ức cuối cùng làm tôi trở nên mất bình tĩnh. Tôi đã muốn giết cô ấy khi còn ở Thiết Quốc, tôi đã dùng Ảo thuật lên cô ấy tạo dựng cho cô ấy cái chết do chính người mình yêu hại và lần thứ ba... Nói đến đây đồng tử tôi mở lớn ra. Lần thứ ba tôi đã giết chết cô ấy.
'Vậy là tôi đã làm hại cô ấy ba lần và không hề có lần thứ tư'
Ngước mặt nhìn về phía cơ thể cô ấy nằm tôi thấy Naruto ôm lấy cô ấy không ngừng khóc lóc van xin cô tỉnh lại. Cảm xúc tôi lúc này dần trở nên hỗn loạn điều đó khiến tôi kích hoạt Sharingan lúc nào không, lúc này tôi cảm giác có chút ghen tị với Naruto, cậu ta được sống trong làng với tình yêu của bạn bè, mọi người trong làng và Sakura. Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược với cậu ta, nhưng điều này tôi không có quyền lên bởi vì nếu lúc đó tôi thể lí trí hơn, dành thêm chút tình cảm nữa cho Sakura liệu có phải lúc này tôi cũng sẽ không cô đơn nữa có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên Sakura không? Và điều đó xảy ra thì cô ấy sẽ không chêt. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, chỉ vì hận thù mà tôi bỏ qua hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất,chỉ vì hận thù mà tôi lỡ đẩy người con gái tôi yêu ra xa và làm tổn thương cô ấy chỉ vì hận thù mà tôi đã giết chết tôi yêu và cũng là người yêu tôi thật lòng cho dù tôi có ra sao. Tôi biết là bản thân ích kỉ khi bắt Sakura chờ đợi quá lâu nhưng giá mà cô ấy có thể đợi tôi khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho cô ấy, giá mà Sakura có thể hiểu cho lí do đẩy cô ấy ra xa cũng chỉ vì bảo vệ cho ấy được an toàn cho đến ngày tôi có thể trở về.
Dù biết bản thân là người gây ra nhiều tổn thương cho Sakura nhưng tôi vẫn ích kỉ muốn chạm vào cô ấy, dù chỉ một chút. Nói rồi cậu tiến về phía Naruto vẫn đang ôm cô trong lòng thì đột nhiên....Rinnegan và Sharingan tự động kích hoạt và cậu nhìn thấy và cảm nhận được cái gì đó, một thứ gì đó rất giống người đó
*Kakashi POV*
Cảnh tượng Sakura ra đỡ đòn thay hai người đồng đội của mình cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Rõ ràng con bé đã ở ngay bên cạnh nhưng tôi hoàn toàn không thể giữ con bé lại, tôi chỉ có thể ở đây bất lực nhìn con bé bị giết chết bởi hai người mình yêu quý.
'Ta là một kẻ thất bại và rác rưởi'
Đúng vậy, một tên thất bại không thể bảo vệ đồng đội của mình, một tên rác rưởi luôn nói không được bỏ rơi đồng đội mà lại đi bỏ rơi học trò của mình, ngó lơ hoàn toàn đứa trẻ có tài năng tiềm ẩn chỉ vì cái cớ quá bận với hai người còn lại. Và giờ đây kẻ đó không còn cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình cho đứa trẻ đó.
'Nếu bây giờ có một điều ước tôi chỉ mong mình có một cơ hội để sửa chửa những lầm lỡ của bản thân'
Tôi lúc này không ngừng trách mắng bản thân, trách bản thân tại sao khi có cơ hội lại không giữ con bé lại, trách bản thân có quá nhiều thời gian cho việc khác nhưng việc huấn luyện riêng cho Sakura thì lại không, trách bản thân dành quá nhiều thời gian cho Naruto và Sasuke vì nghĩ có lẽ chỉ có hai đứa nó phải chịu những tổn thương còn con bé thì không, nhưng anh cũng đâu biết được bởi vì.
'Bởi vì tôi chưa hỏi hay tâm sự với con bé lần nào cả.'
Cái giá mà tôi phải trả có lẽ là mang tội lỗi này đến suốt đời. Nhưng rồi đột nhiên ..... Cảm giác một lượng Charka quen thuộc đang xuất hiện ở đâu đó quanh đây, tôi bắt đầu cảnh giác nhưng rồi người đó xuất hiện trước mặt tôi làm tôi không khỏi ngỡ ngàng.
"Là Ngài sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip