Chương 10-3: Người mà ta thích nhất là ngươi
Hôm sau, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trang Thiếu Khâm gửi tin báo mấy ngày gần đây Minh xà không có chút động tĩnh nào, khiến mọi người trong Đạo tông đều nảy sinh nghi ngờ – Lẽ nào lúc khe núi đó sập xuống, đã đè chết luôn bọn chúng rồi sao? Dung Trần Tử vội cùng Hành Chỉ chân nhân và Vu Diễm chân nhân bàn bạc phương án tiếp theo. Tinh thần Hà Bạng đã tốt hơn rất nhiều, giờ nàng đang ở trong sân nghịch tuyết. Dung Trần Tử chỉ dặn không được phép đùa nghịch quá đà, chứ cũng không cấm cản gì nàng cả.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên vì lạnh, khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ hây hây, đang muốn dính mấy quả ớt đỏ lên khuôn mặt của người tuyết để làm mắt, thì nàng bỗng lặng người đi. Một giọng nói dù đã cố ý làm cho nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu được uy phong bức người vang lên: "Quả nhiên nàng ở đây. Có biết suốt mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm nàng không?".
Xung quanh người Hà Bạng là một dải nước dập dềnh, cặp mắt to tròn của nàng trợn lên: "Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà đi tìm ta, tìm ta làm gì?".
Người mới đến chầm chậm bước lại gần, tuyết trên mặt đất dày đến tận đầu gối, nhưng dấu chân của hắn lại rất nông: "Phán Phán, nàng muốn ta phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Nàng cũng đừng ích kỉ như vậy có được không?". Hắn tiến lại gần thêm vài bước nữa, Hà Bạng liền xoay người chạy thẳng đến điện Nguyên Phù.
Trong điện Nguyên Phù, Dung Trần Tử cùng Hành Chỉ chân nhân và mọi người đang bàn bạc cách đối phó với Minh xà, không ngờ cửa điện bị đá tung, nửa người Hà Bạng mang đầy gió tuyết chạy ào vào trong, chẳng thèm để ý gì tới ai chui tọt vào lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử khẽ cau mày, đang định đẩy nàng ra, thì lại nhìn thấy ở bên ngoài điện Giang Hạo Nhiên mặc trường bào màu vàng kim đi theo ngay phía sau. Bàn tay đang ôm lấy Hà Bạng bất giác siết vào càng chặt, giọng nói của hắn thoáng chút tức giận: "Xảy ra chuyện gì vậy?". Hà Bạng không nói gì, Dung Trần Tử là người thẳng thắn, liền đứng bật dậy, mũ áo thẳng thớm chỉnh tề, thân người sừng sững như núi đá: "Giang Tôn chủ, giữa thanh thiên bạch nhật, người lại ở trong Quan đuổi theo nữ tử của ta, có còn đạo lí nào nữa không?".
Giang Hạo Nhiên cũng là chủ một phương, nhất thời có chút xấu hổ, Giả Nghiệp đại sư giờ có chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra được mục đích Giang Hạo Nhiên tới đây, nhưng ông ta lại không biết phải đứng ra dàn xếp tình hình căng thẳng trước mắt ra sao. Hai người nhìn nhau giằng co, Hà Bạng liền ôm lấy cổ Dung Trần Tử nói: "Tri quan, ta vừa đắp người tuyết, ngươi đi nhìn thử xem có giống không!".
Thấy nàng vẫn hoạt bát như trước, sắc mặt Dung Trần Tử mới nguôi nguôi, lúc ấy Giả Nghiệp đại sư liền chắp hai tay lại nói: "Tri quan, vừa nãy nhất định là hiểu lầm thôi, không nên để ảnh hưởng tới hòa khí".
Giang Hạo Nhiên cũng ho khan một tiếng: "Tại hạ không có ý mạo phạm... mong Tri quan đừng trách".
Nghe vậy Dung Trần Tử mới ngồi xuống, giam chặt Hà Bạng trong ngực mình. Hắn vốn là bậc quân tử tuân thủ lễ nghĩa, giờ lại đồng ý phô bày tình cảm thân mật như vậy trước mặt mọi người, ý cảnh cáo trong hành động đó còn rõ ràng hơn việc dùng lời nói để biểu đạt. Giang Hạo Nhiên nghiến chặt răng, nhưng cũng không nói chuyện với Hà Bạng nữa.
Bữa trưa ăn ở trong thiện đường, Hà Bạng đương nhiên ngồi cạnh Dung Trần Tử, ngồi bên phải nàng là Diệp Điềm. Dung Trần Tử vừa cùng Giả Nghiệp đại sư nói chuyện, vừa hóa ra bùa trừ tà đuổi nạn bỏ vào trong nước. Thanh Huyền ở bên cạnh lập tức dâng đường cát lên. Dung Trần Tử liền thêm vào trong chén, đặt xuống trước mặt Hà Bạng cứ như thể không có việc gì xảy ra. Đợi Hà Bạng uống hết chén nước rồi, hắn mới gặp mấy món để vào trong đĩa của nàng, Giang Hạo Nhiên thỉnh thoảng cũng tham gia thảo luận về Minh xà, việc cấp bách trước mắt là phải tiêu diệt được số trứng rắn dưới núi, đề phòng chúng lại lan rộng thêm. Nhưng hắn nói chưa được dăm ba câu đã lại quay ra nhìn Hà Bạng. Trong lòng Dung Trần Tử cực kì không vui, cảm giác tức giận giống y như nàng thê tử xinh đẹp nhà mình bị kẻ khác khinh bạc vậy. Hắn lập tức kéo Hà Bạng đứng dậy: "Thanh Huyền, đưa Hải hoàng về phòng, rồi mang đồ ăn đến".
Thanh Huyền vâng lời, nhưng Hà Bạng lại ôm lấy cổ Dung Trần Tử, giọng nói yêu kiều lanh lảnh: "Tri quan, người ta muốn cùng ăn với ngươi".
Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời nàng: "Quay về phòng trước đi, chút nữa ta sẽ tới cùng ăn với người, được không?".
Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo Thanh Huyền, nhảy chân sáo trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Hàng lông mày của Dung Trần Tử nhăn tít lại: "Đi đường cẩn thận đấy!".
Trên bàn ăn, ánh mắt của Giang Hạo Nhiên vẫn nhìn dõi theo, sắc mặt Cao Bích Tâm sớm đã trở nên tái mét, nàng vứt đôi đũa đánh cạch một tiếng xuống bàn, rồi quay người bỏ đi. Giang Hạo Nhiên xin lỗi xong, cũng đi theo nàng ta bước ra khỏi thiện đường. Giả Nghiệp đại sư cảm thấy đầu như phình to ra, còn ánh mắt của Hành Chỉ chân nhân lại lộ ra vẻ nghi ngờ: "Vị Giang Tôn chủ này hình như là người quen cũng của Hải hoàng thì phải".
Diệp Điềm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn sắc mặt sư ca nhà mình, nhất thời lại thấy tức giận không để đâu cho hết: "Muội ra ngoài một lát!". Hà Bạng đang ăn điểm tâm, thấy Diệp Điềm sát khí đằng đằng xông vào: "Có phải tên họ Giang kia đang quấy rối cô không?". Hà Bạng vất vả lắm mới nuốt trôi được miếng bánh xuống, hỏi: "Sao cơ?".
Mặt Diệp Điềm đầy vẻ hung dữ: "Cô nghe đây, nếu như đã đi theo sư ca của ta thì nhất định phải một lòng một dạ. Nếu dám lẳng lơ ong bướm, thì để xem ta có chém cô thành bảy bảy bốn chín mảnh không! Giả như cô không trêu vào hắn, mà hắn lại dám tới nhòm ngó đồ của sư ca ta, thì ta sẽ băm hắn thành chín chín tám mốt đoạn!".
Hà Bạng cắn một miếng đào, nói: "Máu me quá... đâu phải tất cả mọi chuyện đều cần đến bạo lực thì mới có thể giải quyết được...". Nàng vừa cắn một miếng đào, vừa ghé lại trước mặt Diệp Điềm thì thầm to nhỏ.
Buổi chiều, Cao Bích Tâm đang chiêm ngưỡng các chư thần trong Quan, thì Diệp Điềm cũng tới đó thắp hương. Diệp Điềm nói: "Xem ra, cô cũng là cô gái mặt hoa da phấn, hà cớ gì lại phải đi theo tên Giang Tôn chủ vô tâm vô tình kia?". Trong đôi mắt của Cao Bích Tâm lóe lên tia lửa giận, nhưng câu sau của Diệp Điềm còn khiến nàng ta xịt khói hơn: "Hôm nay hắn ta chẳng qua mới chỉ thấy đỉnh khí của sư ca ta, cô đoán xem hắn nói sao? Hắn nói so với đỉnh khí của sư ca ta, cô chỉ đơn giản là một bãi phân trâu...".
Lửa giận trong người Cao Bích Tâm bốc lên ngùn ngụt, nhưng nàng ta vẫn còn chút lí trí, hiểu rằng không thể làm ầm ĩ việc này lên: "Cô thân là người xuất gia, sao lại có thể nói ra những lời khiêu khích như vậy chứ!".
Diệp Điềm lắc lắc đầu, thở dài: "Ta căn bản cũng không muốn nói những lời đó, nhưng dù có làm cách gì đi nữa ta cũng nhìn không vừa mắt cái đỉnh khí này của sư ca mình. Sư ca ta bảo thủ đơn thuần, coi nàng ta như bảo bối mà thờ phụng thì cũng đành, nhưng tên họ Giang kia có người đẹp kề bên lại không biết quý trọng, thì quả thực khiến người ta phải bất bình".
Nghe những lời này của nàng, Cao Bích Tâm bẻ gãy luôn mấy nén hương đang cầm trong tay: "Tên họ Giang kia, vì ả tiện nhân như Hà Phán mà dám coi thường giễu cợt ta". Nói rồi nàng cũng không thèm dâng hương nữa, xoay người bước ra cửa điện, tức giận bỏ đi.
Hà Bạng nhảy ra từ sau một bức tượng, nhìn theo bóng lưng nàng ta cười hì hì, còn lẩm bẩm nói: "Giang Hạo Nhiên ơi là Giang Hạo Nhiên, đây gọi là gậy ông lại đập lưng ông, ngươi hãy bảo trọng".
Diệp Điềm nhiều chuyện hơn thường ngày: "Hình như nàng ta đã ghét cô sẵn rồi, giờ cô lại giở mấy trò ám muội này ra, sẽ khiến người ta càng căm hận thêm đấy?".
Hà Bạng ngáp một cái nói: "Giang Hạo Nhiên là người rất lợi hại, Tri quan vẫn cẩn phải dùng tới hắn để đánh rắn ba mắt, nên giờ không phải là lúc tranh hơn thua với Cao Bích Tâm. Nhưng món nợ tình cảm ngày trước, sớm muộn gì cũng phải thanh toán cho thật sòng phẳng". Lúc nàng nói mấy lời cuối còn thoáng mang theo chút oán hận, Diệp Điềm quay đầu lại nhìn nàng, không khỏi rùng mình.
Ngày tháng trong Quan thật ra vô cùng buồn tẻ, đám tiểu đạo sĩ không phải tiếp đón đưa tiễn khách hành hương thì cũng là tụng kinh luyện võ, ngay cả Dung Trần Tử cũng đang bận rộn tìm kiếm đối sách tiêu diệt Minh xà. Hà Bạng rất chán, vết thương trên người dưới tác dụng của đống linh dược và sự chăm chút tỉ mỉ của Dung Trần Tử đang dần dần hồi phục, tuy hắn vẫn chưa cho phép nàng được sử dụng tiêu hao thuật pháp quá mức, nhưng cũng đồng ý để nàng chạy chơi xung quanh.
Trời đã vào đông, muôn hoa trên núi Ngưng Hà đều đã tàn héo, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, những hàng thông vẫn xanh mướt, so với tiết trời lúc sang xuân vào hạ, lại mang theo vẻ đặc biệt rất riêng. Hà Bạng đã hoạt bát lên rất nhiều, thường chạy đi chạy lại phía sau núi, lúc đắp người tuyết, khi nặn nghịch bóng tuyết. Có một hôm, cây sơn trà sau núi nở hoa sớm, bông hoa rất to được phủ một ít tuyết, đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Hà Bạng muốn hái nhưng lại không nỡ, do dự rất lâu, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn thấy Giang Hạo Nhiên. Hôm nay Giang Hạo Nhiên mặc bộ quần áo màu trắng mà ngày thường ít thấy, sợ Hà Bạng lại bỏ chạy, nên hắn đứng xa xa cách nàng hơn mười bước chân: "Cho dù không tìm được Võ tu thích hợp, nàng cũng không nên dính vào một tên đạo sĩ". Hắn khẽ vuốt chòm râu dưới hàm, trong lòng có chút mùi vị của sự tức giận tiếc nuối vì đã không đấu tranh giành lấy nàng: "Ta biết nàng thân mật với hắn chẳng qua cũng vì muốn chọc giận ta, nhưng đã mấy trăm năm rồi, nàng còn muốn bướng bỉnh đến khi nào nữa?".
Hà Bạng tức đến đầu óc bốc khói: "Chọc giận cái khỉ nhà ngươi ấy, chết tiệt, có thể cút được bao xa thì cút đi!".
Giang Hạo Nhiên tiến thêm mấy bước, giọng điệu từ tốn: "Phán Phán, nàng xem, khó khăn lắm mới trôi qua được ngàn năm, công phu ta đã luyện thành, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau. Nàng trở về cùng ta được không?".
Hà Bạng tức giận bật cười: "Ta trở về cùng ngươi, vậy còn Cao Bích Tâm thì phải làm sao?".
Giang Hạo Nhiên suy nghĩ thoáng chốc, khẽ cắn răng nói: "Ta và nàng ấy vẫn chưa thành hôn, ý của người trong tộc... nàng cũng biết rồi đấy. Nhưng nàng và ta suy cho cùng đã từng quen biết từ trước, nếu nàng muốn làm chính thất của ta, cũng không phải là không thể...".
Hàng mày lá liễu của Hà Bạng dựng ngược lên, nghĩ ngược nghĩ xuôi nàng lại chưng khuôn mặt tươi cười: "Ta đã ngủ với Dung Trần Tử, ngươi cũng không để ý chứ?".
"Sao... Sao cơ?". Ánh mắt của Giang Hạo Nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc đau nhói, rất lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: "Trong gia huấn của Giang gia, phụ nữ đã thất tiết không được làm chính thất, ta... nhưng ta vẫn sẽ đối xử với nàng như thuở ban đầu".
Tiếng cười của Hà Bạng như tiếng chuông bạc, cười xong nàng nghiêng người khẽ phủi phủi gấu váy: "Muốn ta trở về cũng được, nhưng Giang Hạo Nhiên, hãy trả lại đồ của ta cho ta đi đã!".
Giang Hạo Nhiên nghe xong mặt mày biến sắc: "Phán Phán! Ta đã nói từ lâu rồi, thứ đó vô dụng với nàng, hà cớ gì nàng phải...".
Hà Bạng cũng thay đổi ngay nét mặt: "Có vô dụng hơn nữa cũng là đồ của ta, tóm lại nếu không trả lại cho ta, thì những chuyện khác khỏi cần nói tới nữa!".
Giang Hạo Nhiên có chút khó xử: "Nhưng Cao Bích Tâm là biểu muội của ta, trong tộc, hai nhà Cao – Giang nhiều đời đã có giao hảo, sao ta có thể...".
Hà Bạng hừ lạnh: "Vậy thì ngươi tới tìm ta làm gì? Có thể cút được bao xa thì cút đi!".
Nhân lúc nàng không đề phòng, Giang Hạo Nhiên vừa nói chuyện với nàng, vừa sấn sổ tới gần nàng. Hà Bạng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị hắn túm chặt lấy cổ tay. Hắn là Võ tu, sức lực không cần phải nói cũng biết mạnh cỡ nào: "Nàng tưởng rằng chỉ dựa vào một tên đạo sĩ thì có thể bảo vệ được cho mình sao?".
Hà Bạng tức giận, co chân lên đạp. Hai bên đang giằng co, thì đột nhiên có tiếng ho khan, Giang Hạo Nhiên dù sao cũng là người để tâm đến thể diện, liền buông tay. Hà Bạng liền chạy ra xa, nàng không để ý sĩ diện, một cột băng nhọn lập tức xuất hiện, đâm thẳng về phía trước, Giang Hạo Nhiên chỉ dùng năm ngón tay trần đã bắt được nó, sau đó bóp cho nát vụn.
Thấy thế, Hà Bạng đã xoay người chạy biến không thấy tăm hơi. Giang Hạo Nhiên ho khan một tiếng, nhưng Giả Nghiệp đại sư đã mở lời trước: "Hạo Nhiên huynh, bần tăng không biết huynh và vị Hà thí chủ đó có khúc mắc gì, nhưng bần tăng xin được khuyên một câu, Dung Tri quan là người đã không giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi thì cả thiên hạ đều phải sợ. Ngài ấy đối với Hà thí chủ... đúng là che chở hết mực, nếu như huynh thật sự có việc, thì nên gặp mặt nói cho rõ ràng, tránh nảy sinh rắc rối".
Giang Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận: "Đại sư không biết đấy thôi, Hà Phán nàng ấy là... là...". Hắn cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: "Là thê tử bỏ trốn của Giang mỗ!".
Buổi trưa, Hà Bạng không đến thiện đường, nên Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Huyền mang thức ăn đến phòng ngủ cho nàng, rồi cũng không để ý tới nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất đặc biệt, Giang Hạo Nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Dung Tri quan, tại hạ có chuyện, có thể ra ngoài nói vài lời được không?".
Kể từ lần trước hắn tranh chấp cùng Hà Bạng, Dung Trần Tử đã thấy không có thiện cảm gì với hắn, giờ cũng muốn nghe thử xem hắn định nói gì, bèn đứng dậy, cùng hắn bước ra khỏi phòng.
"Dung Tri quan, tại hạ nghe danh Tri quan là bậc Thánh sư đức cao vọng trọng đã lâu, nhưng vẫn có một chuyện không hiểu". Giang Hạo Nhiên chắp tay, lễ nghi chu toàn: "Tri quan thân là người xuất gia, lừa bắt thê tử của người khác, liệu có phải đã bôi nhọ đạo đức thánh hiền không?".
Lông mày Dung Trần Tử khẽ nhướng lên. Nếu là trước đây khi nghe những lời này, hắn nhất định sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng hiện giờ giới hạn chịu đựng của hắn đã được Hà Bạng đạp cũ xây mới vô số lần, da mặt hắn cũng dày lên đáng kể, vì thế mặt hắn không đổi sắc, ngữ điệu trầm ổn chậm rãi: "Sao Giang Tôn chủ lại nói vậy?".
Giang Hạo Nhiên khẽ vuốt chòm râu, đáp: "Quả thực không dám giấu, Hà Phán vốn là thê tử của bổn Tôn chủ, hơn ba trăm năm trước, vì trong tộc xảy ra chút chuyện nên đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. Không ngờ lại tìm thấy nàng ấy trong Quan của Tri quan".
Dung Trần Tử hừ lạnh: "Giang Tôn chủ luôn miệng nói mình và nàng ấy là phu thê, vậy có giấy chứng hôn không?".
Giang Hạo Nhiên cũng thoáng sững sờ: "Tri quan nói vậy không phải là đang già mồm át lẽ phải sao. Hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian, lấy đâu ra giấy chứng hôn?".
Dung Trần Tử hơi mất kiên nhẫn: "Vậy những lời này của Giang Tôn chủ có bằng chứng gì không? Thêm nữa, hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian, vậy Giang Tôn chủ cũng hiểu rõ điều này. Hợp thì ở không hợp thì tan, sự việc đã qua được mấy trăm năm rồi, sao còn phải nhắc đến bốn chữ 'thê tử bỏ trốn' đó nữa?".
"Ngài...". Giang Hạo Nhiên cười lạnh: "Xưa nay chỉ nghe nói Tri quan trí tuệ uyên thâm, thẳng thắn đường hoàng, nhân phẩm cao khiết, không ngờ cũng là người có cả tài thương thuyết, biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Nhưng Tri quan hiểu được bao nhiêu về nàng ấy? Chúng ta tới đây, cũng là vì nghĩ cho Tri quan. Tính tình vị thê tử này của ta, bổn Tôn chủ rõ hơn ai hết. Nàng ấy có âm mưu gì, trong lòng Tri quan phải hiểu rất rõ mới đúng. Huống hồ Tri quan là người xuất gia, lại là Tông sư có tiếng trong Đạo tông, căn cơ lực định đương nhiên không cần phải nghi ngờ, lẽ nào lại là hạng người dễ dàng bị nữ sắc cám dỗ đến thế? Tri quan có lẽ không biết, thê tử ta tu luyện thuật Nhiếp hồn, khiến người bị trúng thuật thần hồn điên đảo nhưng vẫn không mảy may nhận ra. Tại hạ cũng chỉ là lo Tri quan bị mê hoặc thôi".
Trong mắt của Dung Trần Tử lóe lên một tia u ám, Giang Hạo Nhiên lập tức nắm lấy cơ hội đánh phủ đầu: "Quá khứ của nàng ấy, nàng ấy đã nói với Tri quan được bao nhiêu? Thậm chí là... Tri quan có biết tên họ của nàng ấy không? Sư phụ là ai, lai lịch thế nào? Ngài không hề biết những điều đó, nhưng lại giữ lại bên người một yêu quái như vậy, nếu nói không phải do tham luyến mĩ sắc, thì liệu có ai tin không?". Dung Trần Tử chưa kịp trả lời, hắn đã lại cười lạnh nói tiếp: "Huống hồ, nàng ấy không hề nhắc đến những điều đó với Tri quan, cũng là có nguyên do của nó. Ai mà lại đi báo cáo lai lịch gia đình cho thức ăn ngon sắp đưa đến miệng bao giờ?".
Đôi mày rậm của Dung Trần Tử nhíu chặt, Giang Hạo Nhiên khẽ chỉnh lại chòm râu, lấy lại vẻ chân thành; "Tri quan, Giang mỗ cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi. Ngài là một Chính thần tinh tú, nghiêm túc tu đạo là chuyện nên làm, hà cớ gì phải dây dưa nhập nhằng với một yêu quái đã thành tinh? Ngài nên suy nghĩ cẩn thận lại thì tốt hơn".
Dung Trần Tử không nói gì thêm nữa, xoay người trở lại thiện đường. Trước mặt mọi người, cả hai đều không nhắc một chữ nào đến Hà Bạng, nhưng tâm tư lại chưa bao giờ buông bỏ.
Giữa trưa, khi Dung Trần Tử về phòng ngủ, Hà Bạng liền nhào lên người hắn, vẻ mặt vô cùng tủi thân, nói: "Tri quan! Tên họ Giang đó đánh ta!". Nàng giơ cổ tay của mình ra trước mặt Dung Trần Tử, da thịt nàng vốn dĩ non mịn, lúc bình thường không cẩn thận bị va đập cũng sẽ đỏ ửng lên rất lâu, huống hồ là dưới sức lực của Giang Hạo Nhiên. Trên cổ tay hiện giờ máu bầm vẫn chưa tan hết, trong sắc tím còn mang theo chút xanh tái, vô cùng chói mắt. Dung Trần Tử nhẹ nhàng xoa tan máu bầm cho nàng, đột nhiên buông ra một câu: "Người chưa từng nói cho ta biết tên của người".
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Tên ta là Hà Phán mà, không phải ngươi đã biết từ lâu rồi ư?".
Dung Trần Tử nhìn thẳng vào mắt nàng: "Người cũng chưa từng nó với ta về sư phụ và lai lịch của mình, còn cả tên Giang Hạo Nhiên đó nữa, rốt cuộc hắn ta là gì của người?".
Giọng nói và vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, khiến Hà Bạng hơi ngần ngừ: "Tri quan? Ngươi sao vậy, tay người ta bị thương mà ngươi không thèm quan tâm đến người ta!".
Đôi mắt nàng lấp lánh, thuần khiết không vương chút tà niệm. Dung Trần Tử thở dài. Hắn không thể không thừa nhận những lời Giang Hạo Nhiên nói đã đâm trúng vào điểm yếu của hắn, dường như hắn chẳng biết gì về Hà Bạng cả, có những lúc nàng gần như đơn thuần đến đáng sợ, nhưng cũng có những khi nàng nói dối không hề chớp mắt. Hắn sợ, thật sự rất sợ.
Hắn duỗi tay ôm Hà Bạng vào lòng, nàng tì cằm lên vai hắn, còn chu cái miệng nhỏ nói: "Tri quan?".
Hắn vỗ vỗ sau lưng nàng. Hắn tu đạo nửa đời người, cũng không hiểu tại sao không cắt nổi đoạn tình duyên này với nàng. Trên thế gian nàng thật sự có loại thuật Nhiếp hồn có thể khiến người ta trầm mê trong đó, tâm trí quẩn quanh khó dứt ư?
"Ta xin lỗi". Hắn khẽ thở dài, nói: "Có những lúc ta rất sợ, ta thật sự rất sợ!".
Ta sợ ta thích người chỉ vì trúng thuật Nhiếp hồn của người, ta sợ mọi tâm tư suy nghĩ của ta, tất cả yêu ghét, đều không phải là cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Ta sợ có một ngày đột nhiên phát hiện ra người còn có những âm mưu lớn hơn nữa, ta sợ trong mắt người, ta chỉ là một quyển thực đơn.
Hà Bạng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, xòe ngón tay ra đếm: "Ngày kia là tết Lạp Bát rồi, không biết ở dưới núi có ăn cháo Lạp Bát không?".
Dung Trần Tử đẩy nàng ngã xuống dưới giường, thiếu chút nữa là không kìm được đánh cho nàng một trận: "Ở trong lòng ta mà người vẫn còn nghĩ tới cháo Lạp Bát được ư!".
Hà Bạng không ngờ hắn lại bất ngờ nổi nóng, đôi mắt to tròn của nàng trừng lớn ngước nhìn hắn: "Chứ không thì ta nên nghĩ đến cái gì? À, trưa nay Thanh Vận có nói sẽ làm điểm tâm, giờ vẫn chẳng thấy đâu. Đúng là tên lừa đảo!".
Dung Trần Tử không biết nên làm thế nào với nàng nữa, định bụng sẽ trừng trị nàng, thì nàng lại nở nụ cười yêu kiều, áp mặt lên ngực hắn, giọng nói giòn tan như một trái táo xanh: "Tri quan, ta thích ngươi... Người mà ta thích nhất là ngươi...".
Lửa giận đang bừng bừng trong lòng, trong chốc lát liền hóa thành nhu tình ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip