Trần thế,người

Trần thế,người
Mầm hoa em trồng
Chẳng đáng một đồng
Không tính không toán
Mà lại yêu anh

Việc em làm tính là liều
Nhưng điều em làm chỉ vì yêu anh quá nhiều
Ruột gan móc ra chắc anh mới yêu nhỉ?
Vô thường của thế gian này thật là hãi
Anh làm em xoay mòng mòng như chơi ngải

Ôi con liều này điên mất thôi
Em đã cứ tưởng em là người lên ngôi trong cuộc tình

Vòng lặp đau thương cứ thế diễn ra
Chỉ mong tình yêu be bé sẽ trỗi dậy Trồng hết đau thương kia đã lắp đầy

Mầm hoa em trồng đã nhú
Nhưng giờ nó chỉ nhú ra một màu xám xịt

Tác giả:-Máu- Người điên-tlinh

hehe,tớ có lẽ lấy ý tưởng từ bài người điên hơi nhiều nhỉ.Đây là lần đầu tớ đăng thơ như này nên cũng không biết trình bày như nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip