Chương 1: Em
Mấy ai chưa từng nghe tên gia tộc họ Lục - gia tộc tồn tại trong Nhân Giới lâu nhất lịch sử. Các gia tộc còn sót lại sống lay lắt ẩn mình để hòa nhập vào thế giới loài Người, dù với sức của họ đủ để lay chuyển cả thế giới.
Hắn - con trai cả nhà họ Lục cũng như tộc sói, không gia tộc nào không biết tên. Hắn được mệnh danh là "chó điên", tất nhiên không phải vì hắn đồ sát cả nhà người ta mà do hắn bệnh hoạn. Bệnh như nào à? Hắn đi gây sự với gia tộc khác chỉ vì người hầu không nhận "quà" của hắn, hoặc hắn đốt nhà 1 con người vì người đó đang cười! Không ai đụng chạm gì hắn nhưng hễ hắn khó chịu là người khác bị vạ lây, vậy nên các gia tộc khác luôn để hắn hài lòng trong mức độ tối thiểu để khỏi rước họa vào thân.
Dù là thế nhưng hắn cũng có vài ưu tiên nho nhỏ, ví như chị em tộc hồ ly - Diệu Hòa Mỹ và Diệu Linh. Diệu Hòa Mỹ là bạn thân gần 100 năm của hắn, cũng là người hắn nhẹ dạ tin tưởng thứ 2. Có thể hắn sẽ chửi hai chị em lúc không vừa ý, nhưng tuyệt đối hắn không đi gây sự với gia chủ nhà cả hai vì chuyện nhỏ nhặt này. Ưu tiên của hắn cũng là mẹ - bà Lục. Bà đang mang thai em của hắn, tính khí bà nóng nảy hơn bình thường nhưng hắn vẫn rất vui vẻ chấp nhận hết.
"Vũ, khi nào con mới chịu lấy vợ đây?" Bà Lục phàn nàn, tính theo tuổi thật của hắn là đủ để lấy vợ rồi, người ta có con có cháu còn hắn chỉ biết phá làng phá xóm, phiền lòng vô cùng.
"Thôi mà mẹ" Từ Vũ cười cười, dán mắt vào bụng bà. Hắn rất mong chờ ngày em ra đời, vì hắn đã mơ 1 giấc mơ.
Trong mơ hắn đã thấy em, 1 cậu nhóc trong sáng, mái tóc đen mun với cái tai thỏ. Em là con lai chăng? vì tổ tiên cũng đã từng có một thế hệ là thỏ.
"Thôi cái gì, con nhìn con đi, 200 mấy tuổi rồi mà chẳng có mảnh tình vắt vai, suốt ngày chỉ biết đi gây sự!" Bà than vãn.
"Người đừng lo, sắp rồi" Từ Vũ nở nụ cười quái dị, hắn mong chờ ngày em ra đời lắm rồi.
Bà Lục thở dài, xoa xoa bụng to. Ánh mắt bà dịu dàng, đứa con thứ hai trong bụng bà chắc chắn sẽ là cục cưng của cả nhà. "2 năm nữa" bà thì thầm "chỉ 2 năm nữa ta có thể gặp con rồi".
Khoảng thời gian mang thai của tộc sói gần như là lâu nhất trong các tộc, phải mang thai 3 năm mới đủ. Nhưng dù có là 10 năm, 20 năm thì bà Lục nhất định vẫn phải sinh em ra. Cả nhà họ Lục lâu nay đã không có người ra đời rồi, ai cũng mong em, nhất là hắn.
Lục Từ Vũ thắc mắc. "Mẹ này, người sẽ đặt tên em là gì vậy?"
Bà Lục vừa xoa bụng vừa trầm ngâm. "Ta chưa tính tới, nhưng ta thấy nên hỏi ý cha con"
Vừa nhắc tới cha, Lục Từ Vũ liền cụt hứng, khó chịu trong lòng. Hắn không hòa hợp với cha mình - ông Lục. Cha hắn là tên điên thứ 2 trong nhà, chỉ là ông điên hơn thằng con mình thôi.
"Ai nhắc ta vậy?" Giọng ông Lục vang lên ngay phía sau.
Lục Từ Vũ bỏ đi, hắn đã chán ngấy cảnh cha mẹ ân ái thân mật trước mặt mình rồi. "Đúng là chết dẫm, thiếu mỗi cái giường để hai người làm thôi."
Tâm trạng hắn tệ cực kì, sáng phải đối mặt với đám con người, khoát lên mặt nụ cười và sự ôn nhu giả tạo, tối đến lại gặp cảnh cha mẹ thân mật chướng tai gai mắt.
Đi lang thang một hồi cũng chẳng biết bao lâu, chân hắn đã rã rời mà vẫn không dừng lại. Bạn hắn ai cũng bận, nhất là bạn thân hắn. Diệu Hòa Mỹ phải tiếp quản sự nghiệp của cha, bận tối mắt tối mũi, một tuần 7 ngày thì 6 ngày xử lí công vụ, ngày còn lại dành thời gian cho nghỉ ngơi và "chăm sóc" cho "em gái".
Từ Vũ dừng lại, liếc mắt qua tán cây phía xa. Một con sóc đuôi dài đang đung đưa chân nhìn về hướng hắn. Giây sau, một làn khói mỏng xuất hiện, sau khi khói tan, một cô gái ngồi trên chạc cây. "Ồ, không phải Lục thiếu gia đây ư? Nhìn anh u ám thế!"
"An tiểu thư rảnh thật đấy! Cẩn thận cái miệng của cô, tôi đang không vui" Từ Vũ trầm giọng, ngồi dưới một gốc cây.
Thùy An tộc sóc, con gái trưởng nhà họ Thùy. Cô đung đưa chân một cách bình thản, tất nhiên cô chẳng sợ hắn. "Ò, vậy Lục thiếu gia định đốt nhà tui hỏ?" Cô cười ngọt ngào, thế mà ánh mắt mang vẻ châm biến.
5 lần 7 lượt hắn đốt chục cái biệt thự nhà họ Thùy, đem người sang đánh người hầu nhà họ. Lí do chẳng có gì cả, hắn quạu hắn không vui mà Thùy An lại thích chọc tổ kiến lửa, ghẹo mấy câu là giây sau biệt thự nhà cô sáng nhất đêm.
Từ Vũ sôi máu, nhưng hắn chẳng muốn đốt nhà nữa. Đốt miết cũng chán, giờ đánh người mới vui. "Cô nhạy cảm quá, giờ tôi muốn luộc cô lên đem cho chó ăn cơ!"
Thùy An bật cười, cô không cười như cũ nữa, mà điên cuồng như nghe thấy chuyện hài. "Ha ha ha ha, haa... Thế hả!? Chẳng phải tộc sói các anh cũng có liên quan đến chó sói ư?"
Lục Từ Vũ hóa sói ngay sau khi cô dứt lời. Thùy An ngã khỏi cây, máu chảy lên láng, vậy mà cô vẫn chế nhạo trước khi đứt hơi. "Anh tưởng mình cao quý á? tộc sói và chó sói đều cùng tổ tiên, anh cũng thấp kém như thế mà thôi! Sự ngạo mạn của anh đúng là ngầu thật đấy, nhưng nếu anh không là thiếu gia họ Lục anh cũng chỉ là loại thấp kém!!!" Nói xong cô sặc một ngụm máu tươi, tắt thở.
"Ồ, tiếc cho cô, dù không là thiếu gia họ Lục tôi vẫn mang dòng máu cao quý, vì... đến trời cũng phải nhường tôi một bước" Hắn biến lại thành người, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Giờ đây sẽ chẳng còn con sóc nào làm phiền hắn nữa.
Tiếng vỗ tay vang lên. Từ Vũ quay lại. Ồ, ai đây? Còn ai ngoài "người cha yêu quý" của hắn nữa!
"Người đến đây khi nào?" Hắn lạnh giọng hỏi, phủi phủi vạt áo đen.
Ông Lục không trả lời ngay. Ông ngồi xuống quan sát Thùy An đang nằm trong vũng máu, một lúc sau tấm tắc. "Vết thương chí mạng thật đó, cũng sâu nữa, không biết có tổn thương nội tạng bên trong không."
Từ Vũ khinh bỉ nhìn ông, 1 bông tuyết rơi trước mắt hắn. Bông tuyết tinh xảo như thủy tinh, nhưng mỏng manh hơn nhiều, chạm xuống đất liền tan. Ngay sau đó, gió lạnh thổi tới mang theo từng đợt khí lạnh. Vào mùa đông rồi!
"Con trai, ta nghe mẹ nói con đang tò mò về tên của em mình à?" Ông đứng dậy, đôi mắt như thạch anh của ông nhìn hắn thoáng dịu dàng mà nghiêm nghị.
"Vâng, người định đặt tên gì?" Từ Vũ lơ đễnh trả lời.
"Con tự đặt nhé?"
Hắn dời ánh mắt, hờ hững liếc ông. "Con nghĩ đã"
Một lúc sau, hắn đưa tay nâng 1 bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, nói. "Lục Hạ phong nhé?"
"Cho ta biết ý nghĩa của nó được không?"
Lục Từ Vũ nắm tay lại, bông tuyết tan ra thành nước dính trên bàn tay hắn.
"Hạ trong mùa Hạ, vì con cảm nhận được em ấy rất ấm áp"
"Phong trong phong ba, vì con thấy em sẽ gặp rất nhiều trắc trở (?)"
Ông Lục cười khẽ. "Con là ông cụ non à?"
"Hạ trong mùa Hạ thì ta đồng ý, vì nó giống như mẹ của con, ấm áp như mùa Hạ."
"Phong trong phong ba, ta cũng đồng ý, nhưng cái tên nói lên 1 đời người, con chắc chứ?"
Lục Từ Vũ khẽ gật đầu. Cái tên này hắn đã nghĩ từ rất lâu, gần như là ám ảnh. Mà cái tên này cũng khá trùng khớp với em. Em trong mơ của hắn cũng ấm áp lắm, như mùa Xuân vậy. Hắn cũng muốn đặt tên em có dính đến mùa xuân, nhưng tất cả các tên hắn nghĩ đều không hay. Nhưng chợt hắn nghĩ tới mẹ mình, bà cũng như mùa xuân, mà mùa Hạ cũng ấm áp không kém, vậy nên chữ lót của em mới có chữ Hạ. Còn Phong, hắn nghĩ tới dáng vẻ của em trong mơ. Ngây thơ, trong sáng, điển hình của người dễ lừa, lại đẹp đến nhũn tim, chắc chắn sẽ có nhiều người làm khó em. Vậy nên Hạ Phong theo nghĩa của hắn là ấm áp như mùa Hạ nhưng trắc trở trên đường đời.
Hai người trầm ngâm, im lặng ất lâu ông Lục mới bảo. "Vào nhà đi, mẹ con lại sốt ruột thì ảnh hưởng đến em con mất."
Lục Từ Vũ không trả lời, nhìn ra xa xăm. Khi em chào đời anh nên làm gì với em đây nhỉ?
Ông Lục nhìn hắn, rồi đi nhanh về nhà. Tai ông đã ửng đỏ từ bao giờ, ai đời một kẻ điên lại nói mấy lời ấm áp như vậy, chắc dây thần kinh bị điên sắp đứt rồi (?)
So ra thì ông Lục cũng như bao người cha trên đời, lo lắng cho con cái nhưng là trụ cột trong gia đình nên dáng vẻ cứ luôn nghiêm nghị, khó gần. Nói gì thì nói chớ kẻ điên cũng biết thương biết yêu chớ đùa, con người (?) chứ có phải máy móc đâu.
Từ Vũ đứng một hồi đến khi gần chiều tối. Mái tóc đen huyền của hắn lạnh buốt, một bông tuyết tinh nghịch đậu trên tóc hắn, hắn chả thèm phủi. Sắc trời đã ngã vàng, hắn không về cũng chẳng biết đi đâu nên đành cam chịu.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng dỗ ngọt của ông Lục. "Được rồi, mai anh mua cho vợ nhé, đừng giận nữa."
Từ Vũ nghe mà nổi da gà, mặc họ ân ái mà đi thẳng lên phòng. Hắn đã đi bộ từ trưa đến giờ, hai chân rã rời, tóc hắn lạnh ngắt , đồ hắn còn vương hơi gió lạnh. "Lục Hạ Phong" Hắn lẩm bẩm, vuốt mặt đầy mỏi mệt. Ước gì tối nay được gặp em trong mơ, thế thì ngủ ngon biết mấy. Đối với Lục Từ Vũ, gặp em trong mơ chẳng khác nào mộng xuân.
Nằm một hồi chẳng biết qua bao lâu, Từ Vũ uể oải ngồi dậy đi tắm. Trời lạnh thế này liệu nước có lạnh không? Hắn chẳng quan tâm, nước lạnh hay không cũng chẳng phải vấn đề. Từ Vũ cởi áo, rồi đến thắt lưng, quần ngoài, quần trong. Cơ thể hắn săn chắc, múi nào ra múi nấy, rõ ràng là cơ thể của thiếu niên đang độ tuổi sung sức. Đó là phần trên, còn phần dưới... thứ dương vật chà bá đấy đang nửa cương, to như cái chày, nếu nó đâm người nào chắc sẽ rách mất. :)))
Nước lạnh ngắt, thế mà hắn xối lên người bình thản như không. Cái thứ kia đã nửa cương giờ đã cương hoàn toàn khi vào nước lạnh, gân guốc phát sợ.
==============
Tắm xong làm gì đây, thay đồ rồi đi ngủ chứ sao, nhưng thằng chả thì ko thích mặc đồ nên khỏa thân đi ngủ nhe:)) hết ùiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip