002

Và đúng như lời hứa sang hôm sau cậu thật sự đến LS để tìm Lương Sâm, điều làm cậu bất ngờ khi đến LS là nó thật sự rất lớn, còn lớn hơn cả công ty của ba cậu. Cậu bước vào hỏi tiếp tân phòng của Lương Sâm ở đâu thì người nhân viên liền gọi báo và được sự đồng ý thì cô liền chỉ cậu vào thang máy lên tầng cao nhất chỉ có 1 phòng duy nhất đó chính là phòng của Lương tổng. Cậu liền theo lời của nhân vien mà tìm đến phòng anh. Lương Sâm ở trong phong đang chăm chú đọc tài liệu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa anh liền lên tiếng "vào đi" cậu bước vào và bất ngờ thêm lần nữa vì căn phòng làm việc của anh. Anh thấy cậu ngơ ngác quan sát căn phòng mắt long lanh nhìn cũng khá dễ thương anh lên tiếng "cậu ngồi đi". Cậu nghe anh nói liền hoàn hồn lại và bước tới ghế ngồi xuống. Anh bước tới ghế ngồi đối diện cậu và lên tiếng "cậu đến đây để bồi thường cái áo". Cậu gật đầu, anh thấy vậy nói tiếp "cậu đinh trả bằng cách nào". Cậu lúng túng nói"tôi sẽ làm thêm kiếm tiền trả từ từ cho anh".anh suy nghĩ 1 chút bảo "Cậu có thể đến đây làm trợ lí cho tôi, vừa có thể trả được nợ vừa có tiền". Cậu nghe anh nói vậy liền gật đầu đồng ý vì cậu nghĩ tới đây làm trợ lí cũng được không cần phải tìm việc nữa. Cậu đắn đo một lúc lâu liền hỏi "vậy khi nào tôi có thể bắt đầu, và tôi cần làm những việc gì". "Ngày mai cậu có thể đến làm, mai tôi sẽ hướng dẫn cậu, 7h có mặt đừng đến trễ" anh nói xong liền đứng lên lại bàn tiếp tục làm việc. Cậu thấy vậy cũng bảo"vậy tôi có thể về rồi đúng không". Anh bảo trì im lặng và tập trung vào sấp hồ sơ không quan tâm đến cậu. Cậu đứng lên đi về với suy nghĩ *người gì mà vừa lạnh lùng vừa kiệm lời chắc chả ai yêu nỗi đâu*. Cậu suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định dẹp cái suy nghĩ đó ra sau đầu và lo cho cái bụng đang đói mốc meo của mình. Cậu tung tăng đi mua ít đồ về nhà để ăn và nghỉ ngơi sớm để mai không tới trễ *tới trễ chắc bị hàn khí của anh ta đè chết mất* suy nghĩ thôi đã khiến, cậu bất giác rùng mình. Tối hôm đó khi lên giường cậu vẫn còn đang suy nghĩ về anh sao anh ta có thể lạnh lùng như vậy nhỉ suy nghĩ một lúc cậu cũng đi vào giấc ngủ...
++++++++++++++++
Sáng hôm sau tại căn nhà nhỏ xinh có một tiếng hét thất thanh
CHẾT RỒI TRỄ GIỜ MẤT RỒI...
Cậu gấp rút chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh ca nhân thay quần áo và phi xuống nhà như một cơn gió... Cậu phi thật nhanh đến công ty và nhanh chân chạy lên phòng tổng tài. Cậu gõ cửa phòng anh, tiếng từ trong phòng vọng ra"mời vào". Cậu liền nhanh chân bước vào "chào Lương tổng". "Cậu đến muộn 3 phút" anh lạng lùng lên tiếng. Cậu nghe vậy liền cúi đầu xin lỗi "xin lỗi do sáng không bắt được xe nên đến muộn". "Không cần lí do chỉ biết là cậu đi muộn". Cậu triệt để im lặng, anh lại tiếp tục lên tiếng và cầm 1 sắp hồ sơ để lên bàn"đây công việc hôm nay của cậu, xem kiểm tra lại có sai xót không". Cậu liền cầm tập hồ sơ lại bàn làm việc, vốn dĩ rất nhạy bén trong việc xem xét này nên cậu đã hoàn thành hết công việc trước giờ nghĩ trưa cậu liền tiến đến hỏi anh có muốn ăn trưa không tiện thể mua luôn giúp anh "Lương tổng xin hỏi ngày có muốn ăn trưa không cũng đã đến giờ rồi". "Không cậu muốn tự đi mà ăn" ăn rời mắt khỏi laptop ngước lên nhìn cậu trả lời. Cậu nghe được câu trả lời liền phi nhanh ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn cho bản thân mặc kệ luôn con người lạnh lùng kia. Nhưng mà cậu không chỉ ăn còn mua thêm cả đống đồ ăn vặt đêm về bàn làm việc. Cậu bước vào phòng đặt hết số đồ ăn vặt lên bàn xong liền bước đến bàn của anh nhận công việc buổi chiều. Anh nhìn cậu sách một đống đồ ăn vặt mà ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, và đưa cậu tiếp 1 tập hồ sơ bắt cậu hoàn thành trong chiều nay nhưng không quên nói thêm "Lý Tuấn Hào cậu là heo à? Vừa ăn trưa xong lại mua thêm cả đống đồ ăn vặt". Cậu nghe người khác gọi mình là heo liền xù lông cãi lại....
--------------------------------
Chuyện hơi sàm mọi người cố gắng đọc nha....tui là tui đang ngáo á :(( nên là chuyện cungz hơi ngáo theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip