01
Trùng Khành vào một ngày nắng đẹp tại một ngồi biệt thự sang trọng. Đã xảy ra một cuộc cải vã lớn, giữa pame em gái cùng cha khác mẹ với cậu và cậu. Kể từ ngày mẹ cậu mất ba cậu lại dẫn thêm một người mẹ kế về cho cậu và bà ta còn có một đứa con gái. Và hôm nay sau khi đi học về ba cạu và bà ta đã nói với cậu "con phải thay em gái cưới con trai của bạn thân ta". Cậu liền trả lời "con không đồng ý, tại sao con phải thay cô ta lấy hắn chứ. Ba cậu"mày không có quyền cãi tao, em gái mày nó còn nhỏ làm sao mà có chồng". Cậu nghe vậy liền cười nhạt "nhỏ tuổi, ba à nó chỉ nhỏ hơn con có 1 tuổi". Mẹ kế của cậu thấy vậy liền nói"mày không thương em gái mày à, nó không muốn lấy nên tao với ba mới kêu mày lấy thay". Cậu quay lưng đi lên phòng để lại 1 câu "Tôi không lấy thích thì tự đi mà lấy". Cậu bước vào phòng mở điện thoại đặt một vé máy bay rời khỏi nơi đây. Cậu không thể sống ở đây được nữa rồi, kể từ ngày mẹ cậu mất ông ta đã không còn là ba cậu, ông ta nghe lời bà mẹ kế kia mà bắt cậu làm những chuyện cậu không thích. Hôm nay lại bắt cậu cười một người mà cậu hoàn toàn không biết là ai. Cậu không khóc nhưng hôm nay nữa thôi cậu sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi gắn liền với những kí ức vui vẻ của cậu và mẹ. Cậu đắn đó q lúc quyết định đặt vé đến Thượng Hải và khởi hành lúc 1h đêm nay.
Vào 11h giờ đêm hôm đó cậu kéo vali rời khỏi nhà ra thằng sân bay mà không hề luyến tiếc. Sau khi lên máy bay và đến Thượng Hải cậu quyết định sẽ thuê một căn nhà, tìm việc làm thêm để kiếm thêm tiền, đó là những suy nghĩ của cậu khi lên mày bay...
Ngày đầu tiên ở Thượng Hải của cậu diễn ra không mấy suông sẻ khi trên đường đi tìm nhà để thuê, cậu lại va vào một người đàn ông và nguyên ly nước của cậu đã yên vị trên áo của người đó. Và cậu liền rối rít nói xin lỗi"xin lỗi tôi không cố ý, cái áo bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh". Người đàn ông đó nhìn cậu bằng anh mất lạnh lùng và nói "cậu đến nỗi sao". "Tôi sẽ cố gắng để đền". Người đó nhìn 1 lượt cậu rồi nói "cậu định làm gì để đền cái áo 500.000 tệ". Tôi sẽ cố gắng làm thêm để trả góp từ từ cho anh". "Tôi không cần" người đàn ông đó quay người bỏ đi. Cậu thầy vậy liền kéo lại và nói "tôi là Lý Tuấn Hào, có thể cho tôi số điện thoại của anh, tôi nói tôi trả là tôi sẽ trả". Người đàn ông đó nhìn cậu và nói "Lương Sâm, nếu cậu muốn trả thì ngày mai hãy tới LS để gặp tôi" nói xong liền lên xe đi mất để cậu ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip