chap 4 : bị phát hiện

Sánh anh và bé thức hôm nay anh ko đem bé theo sợ lại gặp cô ta, mà hôm nay anh đi tận khuya mới về nên bé ở nhà rất vui , anh đi đc một lúc thì bé biến thành người chơi nhưng đc một lúc thì anh về vì quên đồ nên đã thấy bé , bé giật mình nên biến lại thành thỏ núp vào một góc , anh bất ngờ vì bé ko phải là những bé thỏ bình thường , nhưng anh vẫn giả vờ ko biết đi lại lấy đồ rồi đi , bé núp đc một hồi lâu thì cũng đi ra , rồi bé nhảy lên giường ngủ .
Phía anh
Anh: vậy người hôm đó là bé , ko phải là mơ mà là thật , nhưng tìm cách nào để làm cho bé trở thành người đc .
Anh: ko lẽ , nè bé biến thành người đi , ko ko đc vậy bé sẽ giận mình mất
Anh: à biết rồi , mình sẽ giả vờ say rồi để bé biến thành người là đc
Anh ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng di làm việc , còn bé ở nhà ngủ ngon lành như chưa xó chuyện gì xảy ra, tối anh về , giả vờ đi loạn choạng lên phòng rồi nằm ỳ ra giường ngủ , bé thấy vậy cũng biến thành người mà ko đề phòng xoa đầu anh , bất chợt anh nắm tay bé lại rồi đè bé xuống , bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nằm ngớ người nhìn anh
*TỪ KHÚC NÀY LÀ ANH VÀ CẬU NHA*
Anh: nè bé đừng biến thành thỏ nữa
Cậu: đc thôi với điều kiện ko đc đụng chạm cơ thể của bé khi ko đc cho phép!?
Anh: nhưng....
Cậu: ko thì thôi trở lại làm thỏ vậy!
Anh: đc thôi , mà bé mặc đồ vào đi
Cậu: mặc sao vậy!?
Anh: ( lấy 1 bộ đồ của anh mặc cho cậu )
Cậu rất nhanh nhẹn nên chỉ cần 2 ngày đã ko khác gì người bình thường
hôm nay anh về với một đống đồ kêu cậu lại chỉ từng món
Anh: đây là đồ của bé , đây là đồ cá nhân của bé .........*Nhiều quá liệt kê ko hiết :)))*
Anh: nay bé có lên công ty với anh ko?
Cậu: dạ có
Anh và cậu lên công ty, anh thì làm việc cậu thì ngồi trên đùi anh dựa lưng vào lòng anh , thì cô ta lại đến
Cô ta : anh Hải~~
Anh: CÁI GÌ
Cô ta : mày là ai mà ngồi trên đùi anh Hải đấy
Anh: NY TÔI
Cô ta : ny!?
Anh: ừ , mời cô ra ngoài
Cô ta : kìa anh~
Anh: NHANH
Cô ta hết hồn nên đi với vẻ mặc tức giận , còn cậu thì ngủ trong lòng anh từ khi nào ko biết , anh thấy vậy bế cậu lên ghế sofa cho cậu ngủ , tối anh kêu cậu dậy
Anh: nè bé ...bé ơi mình về thôi ( lắc nhẹ )
Cậu: ưm..cho bé ngủ tí nữa
Anh: trễ rồi
Cậu: bế bé
Anh: đc rồi ( bế cậu lên xe )
Anh và cậu về tới nhà , anh bế cậu lên phòng ngủ tới sáng thì cậu thức, ngước lên nhìn anh một lúc thì anh lên tiếng
Anh: anh biết anh đẹp nên bé đừng nhìn nữa
Cậu: nói tự luyến thì lại tự ái , hahahaha
Anh: ơ kìa bé huhuhu~......
Nói rồi cả hai đi vscn rồi anh thì lên công ty cậu thì ở nhà, đến tối anh về thì thấy cậu đã bịt mắt anh lại rồi đưa tới bàn ăn ,
Cậu: ta đa
Anh: em nấu hả?
Cậu: đúng ời
Anh: sao rau ko dọ bé yêu~
Cậu: anh chê à...hic...hic
Anh: ko có anh ăn mà
Cậu: thế thì ăn đi
Nói xong anh và cậu ăn rồi cậu dành anh đi rửa chén nhưng chưa rành lắm nên lỡ làm vỡ chén trúng chân 
Choang ( tiếng chén vỡ )
Cậu: AAAAAA
Anh: bé có sao ko ?
Cậu: đau..hic...hic
Anh: bé ra ghế ngồi đi anh đi lấy thuốc với băng lại cho bé
Cậu: dạ...hic
Anh băng bó vết thương xong thì đi lại dòn rồi rửa bát xong anh bế cậu lên phòng , anh đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đi vscn xong anh đi lên giường nằm nhưng lỡ đụng trúng chân của cậu
Cậu: A..đau
Anh: anh xin lỗi bé , anh lỡ trúng
Cậu: ko sao , anh ngủ y
Anh: dạ ( xoa đầu cậu )
_______________________________________
Tới đây hoi
Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip