10/8/2017

Bây giờ là 1 giờ sáng ngày 11/8/2017 rồi, nhưng mà đây là chuyện của ngày 10/8, nên cứ để thế nhé. Cả ngày lu bu tùm lum chuyện, bây giờ mới có thời gian kể.

Mình cực kỳ tin vào tâm linh, không hoàn toàn là sợ ma (nếu phải gặp thì sợ thật), nhưng chủ yếu là tin vào những cái thế giới quan ấy. Như kiểu tin con người có linh hồn, có thế giới bên kia các thứ, dạng như vậy. Vì cách đây ba năm, vào khoảng tháng 7 âm lịch, thì mình bắt đầu gặp những chuyện kỳ quái, không lý giải được. Đến bây giờ thì cứ tháng 7 là những chuyện đó lại mập mờ xuất hiện. Mà chỉ độc nhất tháng 7 âm mình mới gặp thôi, nên bây giờ mình càng tin vào tâm linh, và kỵ tháng 7 âm lịch. Mẹ mình cũng vậy.

Sáng hôm qua mẹ kể, tối nóng quá mẹ ngủ không được, nhưng lại sợ mở máy lạnh đau khớp (mình cũng không hiểu lắm). Đến ba giờ sáng, thì mẹ quyết định mở cửa sổ ra cho gió lùa vào phòng, lúc đó mới ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt thì thấy cái bóng đứng trong phòng, nói chuyện gì đó mà mẹ sợ toát mồ hôi tỉnh dậy. Dòm đồng hồ đã gần bốn giờ rồi. Bên hông nhà mình có cái công viên dân tự làm, nhà nước hỗ trợ, rộng rãi tiện nghi, nên tầm giờ đó là có người ra tập thể dục rồi. Mẹ cũng bớt sợ, nhưng không ngủ lại được nữa.

Nghe xong mình cũng rùng mình. Mẹ nghĩ vừa mới qua tháng 6 âm lịch, nên bắt đầu mấy chuyện kỳ quái rồi. Dặn mình tối ngủ không được mở cửa sổ, dễ thấy bậy giống mẹ. Dạo này trời nóng nên mình hay mở cửa sổ, kể cả đêm lẫn ngày, nghe mẹ nói vậy xong định bụng tối đi đóng cửa sớm. Ai dè mê chơi, đến tận gần mười hai giờ đêm, vẫn chưa lên phòng ngủ. Tới lúc nhớ lại, sợ tái mặt luôn, chạy lên phòng đóng cửa sổ mà lạnh hết sống lưng. Cứ tưởng tượng sẽ có cái gì đó ghê ghê nhảy ra trước mặt mình hay nắm lấy tay mình ấy. Đóng cửa sổ rồi là không dám xuống nhà nữa luôn, ngủ một giấc tới sáng.

Sáng nay ra, quên mất chuyện tối hôm qua. Tự nhiên trước nhà, có mấy người cúng xe, bày bánh trái như cúng cô hồn vậy. Mà xe chưa tới, nên tưởng họ cúng cô hồn thật. Mẹ mình nghĩ nghĩ xem hôm nay là ngày mấy mà người ta cúng, liền lấy điện thoại ra xem. Mình cũng tò mò, vì lần đầu biết vụ điện thoại mình xem được ngày âm (mua xài từ noel năm ngoái đến năm nay không biết)

Thấy điện thoại ghi: Ngày 19 tháng 6 nhuận (hai tháng sáu).

Tức là chưa tới tháng bảy.

Có một cái cảm giác gọi là quê toàn tập! Tự nhiên không biết tối qua rốt cuộc tại sao lại sợ như vậy nữa. Đúng là tào lao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip