Bài 9 - Tạc tượng mùa xuân
Cầu trời gói được nổi đau
Cột vào cánh gió làm diều bay xa
Quằn trong mưa gió âm ba
Tiếng mùa thu
Với mùa đông chia lìa.
Tiếng mùa đông, với mùa xuân
Giao thoa giây phút đất trời gặp nhau
Giao thoa
Giây phút mặn nồng
Nghe rơi rụng
Những ưu tư, muộn phiền.
Xuân về, hoa thắm sắc hoa
Ban mai vẫn đẹp khoảng trời ban mai
Gia tiên vẫn ấm nhang trầm
Trẻ thơ vẫn tíu tít cười vang xa...
Xuân về, ngắm bóng soi gương
Đường khâu vụn quá
Sậm màu da nâu
Đường khâu của kẻ đa đoan
Gió đùa, nghe buốt vết thương cuộc đời
Tạ lòng mình, chén rượu cay
Tạ ơn trời đất vẫn nồng nàn xuân
Tạ lời dâu bể nghiến đay
Để hôm nay, với ngày mai trưởng thành
Trăng cười, trăng vút lên cao
Cùng bao tinh tú
Dệt trời yêu thương
Nhà thơ gom cảnh gom tình
Nắn thành pho tượng
Tạc màu thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip