i. Nắm lấy nhau nơi bóng tối vĩnh hằng
Tôi đã chết,
Từ tận đáy lòng mình.
Sự mục ruỗng lan tràn nơi lồng ngực.
Và tôi chắc rằng em cũng phải biết,
Vì chính em đã giết tôi mà em ơi.
Đẩy tôi vào chốn tận cùng tăm tối.
Tôi đã chết,
Vào một ngày tôi gọi là như thế,
Chẳng ai nhớ đến đôi ta từng hẹn thề.
Tình mình độc hại, ta lại quá vụng về,
Trái tim này vì em mà hiến tế,
Tôi có biết gì ngoài yêu em đâu.
Không thể xa em dù chẳng trong bao lâu.
Tôi vốn biết tình này là độc dược,
Mải chênh vênh giữa việc mất em và được.
Địa ngục bắt đầu từ thời khắc ta gặp nhau,
Thiên đường đưa lối, tôi và em hoà bước,
Tình là vực thẳm nơi ta nguyện đắm mình,
Tôi đã luôn muốn em khắc sâu lấy bóng hình.
Em nên là người cảm thấy có lỗi với tôi,
Nỗi ám ảnh về tôi sẽ theo em suốt đời.
Tôi đã chết,
Trái tim này vì em mà hiến tế.
Những thứ tôi cho em đâu thể lấy về.
Vậy nên, em, có thể chết vì tôi chăng?
Chết cho tôi,
Chết vì tôi,
và chết trong tôi.
Tôi chẳng muốn phải một mình như vậy.
Tôi vốn biết tình này là độc dược,
Địa ngục bắt đầu từ thời khắc ta gặp nhau.
Từng bước chân tôi hướng đoạn đầu đài,
Tôi mê muội hương sắc em rồi tự hại.
Người đời họ nói rằng ta ngây dại,
Em lại cùng tôi thề ước sa chân.
Tình là dư vị ta chẳng thể gọi tên,
Tôi đã luôn vì yêu em sinh hận.
Tôi muốn hủy hoại em đến muôn phần,
Rồi giữ những mảnh vỡ cho riêng mình.
Như là giữ lấy em cho riêng mình.
Để linh hồn ta mãi hoà quyện trong nhau.
Nỗi ám ảnh về tôi sẽ theo em đến suốt đời.
Cả cuộc đời em sẽ chỉ dùng để nhớ về tôi.
Con tim mà tôi để lại cho em đó,
Hãy nghe nó dẫn lối và vào cõi chết cùng tôi.
Nhảy theo nhịp điệu mà tôi khởi xướng,
Để ngọn lửa tình thiêu rụi đến tàn xương,
Em và tôi say trong giấc mộng vô thường,
Ánh mắt em ru hồn tôi mộng mị,
Chuyện tình mình lưu giữ mãi nghìn năm.
Em hãy mau đến đây với tôi đi nào.
Cùng tôi đến địa đàng tăm tối,
Cùng tôi xuống hố sâu tuyệt vọng,
Để định mệnh chẳng thể nào chia cắt được đôi ta.
Lần này tôi đã có em kề cạnh.
---
30/6/2023 (ngày đăng trên Facebook)
Những đêm dài mất ngủ, vật lộn chiến đấu với căn bệnh tâm lý của mình, mình chỉ biết viết và viết, mình cảm giác như mình thật sự đã chết, từ tận đáy lòng mình, cùng với trái tim này mục nát. Đây là bài thơ đầu tiên mình viết lại sau một thời gian dài nghỉ thơ, nó cũng như một sự thức tỉnh của nghệ sĩ ấy, phong cách của mình thay đổi hoàn toàn, và đối với mình bài thơ này thật đặc biệt, vì nó được viết trong giai đoạn pha trộn giữa hưng cảm và trầm cảm của rối loạn lưỡng cực, và có lẽ cả đời này mình cũng không thể viết lại được bài thứ hai như thế.
Mình nhận ra mình giỏi viết về chuyện của người khác hơn là mình, tại chuyện mình viết cứ bị sượng. Ý tưởng cho bài này là từ 1 cái dạng như podcast, về 1 người ngay từ lần đầu gặp người kia dù thích nhưng vẫn muốn họ phải cảm thấy có lỗi với mình, tại vì cảm giác tội lỗi thì người kia sẽ nhớ tới họ cả đời á (chắc vậy), xong concept của tui là tình yêu toxic vừa yêu vừa hận. À lấy cảm hứng từ bài You're losing me của Taylor Swift nữa, lấy từ câu 'How can you say that you love someone you can't tell is dying?' 'Sao anh có thể nói anh yêu ai đó khi anh chẳng hề biết người đang chết dần chết mòn chứ?', đoạn đầu là lấy ý tưởng từ vậy. Cộng thêm thời gian đó mình stress chết mẹ nên có bao nhiêu sự phẫn nộ, khó chịu là mình dồn hết vô những câu chữ á, concept đã toxic rồi mà tui càng muốn nó toxic nhất có thể 😔 Stress nên mới viết được nhiều, chứ ban đầu định viết có 5 dòng à, mà mình vẫn thấy nó chưa đủ dài với đạt được sự toxic mình mong muốn á. Xong cuối cùng ra được một tác phẩm mà người tham vấn tâm lý cho mình đọc xong cũng phải bảo là nặng nề quá.
Viết vậy thôi chứ ngoài đời có đứa nào tự nhiên móc tim ra đưa mình dù mình đ cần, xong nó bảo là do mình mà nó die xong bắt mình die theo nó thì xách cl chạy 8 hướng liền ☺️ Điên vãi :))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip