10•


Một buổi sáng có chút âm u, Jungkook vẫn như thường lệ, em vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất  chuẩn bị xuống nhà xem dự báo thời tiết hôm nay. Cũng sẵn tiện phụ mẹ Jeon chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn bắt đầu đổ bộ vào khu vực trung tâm Seoul. Mọi người hãy nhớ khi ra ngoài hãy mang theo ô nhé!"

Jungkook đợi lò nướng nướng bánh mì sandwich trong bếp cũng  có thể nghe thấy dự báo lúc nãy. Nhìn ra hộp đựng ô phía trước cửa, em lắc đầu ngao ngán. Gia đình em chỉ có một chiếc ô duy nhất, mẹ Jeon chiều này chắc chắn sẽ đi giao hàng, em phải nhường cho mẹ.

Cắn một miếng sandwich, Jungkook vẫn bình thản thưởng thức bửa ăn sáng một cách ngon lành. Mẹ Jeon ngồi xuống đối diện em, mẹ vừa ăn vừa dặn dò.

"Lát nữa con nhớ mang theo ô đi học đấy nhé!"

"Vâng"

Nếu bây giờ em lên tiếng từ chối, mẹ Jeon chắc chắn sẽ không hài lòng, đành đồng ý tạm cho mẹ Jeon đỡ lo lắng. Lát nữa sẽ chuẩn bị cho phương án tiếp theo.

Lau sơ miệng còn dính xíu vụn bánh, đeo balo trên vai, Jungkook vội vã mang giày vào. Em đứng ngoài cửa nói vọng vào trong.

"Con đi học đây!"

Jungkook ngay lập tức chạy đi và đương nhiên em không hề mang theo ô. Mẹ Jeon trong bếp chỉ ngó ra xem, bà chăm chú nhìn hộp đựng ô mà mỉm cười lắc đầu.

"Lại thế nữa rồi"

"Jungkookie~"

Mỗi ngày cứ thế, đều đặn sẽ có một câu gọi thân thương như thế. Ngồi xuống bàn, lập tức trước mặt em hiện lên một bàn đồ ăn thịnh soạn. Ngày ngày hắn đều chuẩn bị cho em một bàn thức ăn như thế, kể cả ăn trưa cũng rất đầy đủ.

"Cậu ăn đi"

"Nhưng hôm nay tôi ăn sáng rồi!"

"Thật không đấy?"

Taehyung vừa hỏi vừa áp sát mặt bản thân vào em để quan sát biểu cảm. Jungkook mệt mỏi đẩy đầu hắn ra, lên tiếng giải thích.

"Tôi đã ăn rồi, bây giờ tôi rất no và không thể ăn được nữa"

Taehyung chẹp miệng đành nghe theo mà cất hết đống đồ ăn vào để dành lúc trưa sẽ hâm lại cho em ăn. Xong, hắn đem một chồng sách vở ra bắt đầu chăm chỉ ghi chép.

Jungkook ngớ người khẽ nuốt vội một ngụm nước bọt. Em chỉ nói chơi với hắn như thế không ngờ hắn xem đó là động lực mà học tập. Có khi nào hắn thành công vượt qua bài kiểm tra của em, sau đó em phải thành người yêu hắn sao. Không thể tin được.

Ngược lại, phía ngoài hành lang, sự ồn ào đến ngạt thở đang từ từ tiến lại cửa lớp 12-1. Một đám nữ sinh bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình nam nhân trước mắt. Cả hành lang lớp 12 liên tục nhấp nháy đèn, hình ảnh một thanh niên ưu tú đứng trước cửa lớp, cậu hãnh diện mà gọi lớn tên tìm người.

"Jeon Jungkook là ai thế?"

Dae Jung hãnh diện đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chuyện là, sắp tới cậu sẽ tham gia vào trận đấu bóng giao lưu với trường BANCHAN cũng như là trường của em đang học và cậu muốn Jungkook đến ủng hộ bản thân. Dae Jung chỉ vì muốn em tiếp thêm động lực cho bản thân mà sáng sớm đã vội chạy qua trường này để tìm kiếm em.

Jungkook ngơ ngác nhìn về hướng phát âm thanh. Dae Jung cầm bút lông kí vào quả bóng rổ đang cầm trên tay. Nét chữ thánh thót đơn giản nhanh chóng hoàn thành, cậu tiến lại gần em nhét quả bóng vào lòng em.

"Cái này..."

"Sắp tới trường tôi sẽ có một cuộc chơi bóng giao lưu với trường cậu. Tôi mong cậu có thể đến để ủng hộ tôi với lại, kết thúc trận đấu, tôi cũng sẽ có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cậu"

Dae Jung nói đến đây liền quan sát xem biểu cảm trên gương mặt em thế nào nhưng nhận lại chỉ là cái ánh mắt khó hiểu của em.

"Quà?"

"Chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ cho xem. Tôi mong rằng cậu sẽ đến, bây giờ tôi về chuẩn bị quà cho cậu đây"

Mọi sự ngưỡng mộ đều đặt lên người Jungkook. Ai ai cũng bàn tán xôn xao về câu nói của Dae Jung lúc nãy. Taehyung ngồi kế bên nhịn không được đứng lên xua tan đám đông vây kín.

Kéo Jungkook ngồi xuống ghế, em có vẻ chưa thoát khỏi sự khó hiểu. Nhìn gương mặt ngây ngốc của em nửa muốn trách nửa lại thôi.

"Không có gì giải thích với tôi à?"

Taehyung bên cạnh chẳng thể tập trung làm bài. Nghĩ lại thái độ của em hắn lại cảm thấy bực bội.

"Um..."

Jungkook nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu, giải thích gì bây giờ, có phải là gì của nhau đâu mà giải thích chi cho mệt đầu.

"Tôi ghen đấy!"

"Thì sao?"

"Đừng thờ ơ vậy chứ!"

Taehyung khó chịu cau mày, em có thể nhẫn tâm nói với hắn như thế sao.

"Tôi thấy cậu ấy cũng tốt mà, vừa đẹp trai lại còn giỏi thể thao. Đúng gu tôi rồi"

"Được, cậu thích thể thao chứ gì. Đợi đấy, tôi sẽ khiến cậu thích tôi cho mà xem"

Jungkook cười trừ, đây đâu phải lần đầu hắn nói như thế câu này hắn nói từ hai năm trước rồi chỉ là chưa thực hiện được thôi.

Nhìn ánh mắt đầu nhiệt huyết của Taehyung, em lại có chút cảm giác lo sợ thầm nhắc nhở bản thân từ nay phải chú trọng lời nói hơn mới được.

Tiết cuối, bầu trời cuối cùng cũng đổ mưa. Cơn mưa âm ỉ khiến lời giáo viên giảng em cũng chẳng hề nghe thấy. Từng cơn sấm nhỏ rầm rì ngoài của sổ làm em lâu lâu lại giật mình.

Tiếng chuông tan tiết cuối cùng cũng vang lên. Toàn bộ học sinh ào ạt thay nhau băng qua cơn mưa trở về nhà. Những chiếc ô đầy màu sắc di chuyển khắp sân trường.

Jungkook thở dài nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu giảm bớt. Em phải đợi đến khi nào đây không biết. Cơn mưa chỉ thấy càng ngày càng nặng hạt, nhìn hành lang lấp ló ánh đèn lầm em có chút sợ hãi nhanh chóng di chuyển xuống lầu.

Taehyung bên này hắn đang di chuyển đến thư viện của trường. Đến bây giờ hắn chưa thể tin được bản thân đột nhiên lại chăm chỉ đến thế. Không ai lợi hại bằng Jungkook cả.

Ánh mắt dừng lại ở hình bóng nhỏ nhắn dưới lầu. Hắn nheo mắt lại cố gắng nhận diện người phía dưới.

"Jungkookie!"

Taehyung vừa thấy em đã mỉm cười tươi rói, nhanh chân chạy xuống lầu để đến cạnh em.

"Jungkookie~"

Jungkook nghe tiếng gọi liền quay lại, hắn chưa chạy hết bậc thang nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên em.

Taehyung thở hồng hộc, há miệng ra cố gắng lấy lại không khí đã mất. Jungkook chỉ mỉm cười mà lấy tay nhỏ quạt quạt cho hắn.

"Cậu không về à?"

Taehyung nhanh chóng vào câu hỏi chính, hắn ân cần lau đi phần tóc bị dính vài giọt nước mưa của em.

"Khi nào tạnh mưa tôi mới về"

"Nhìn trời thế này chắc còn lâu lắm, hay cậu lên thư viện dạy kèm cho tôi đi. Dù gì hôm nay cũng có lịch học mà"

"Um...vậy cũng được"

"Sai hết rồi, câu này cậu cũng không biết làm. Lúc trưa là cậu học gì thế hả?"

Jungkook nhìn đống bài giải trong tập Taehyung mà không khỏi bực mình. Em cứ nghĩ lúc trưa hắn đã làm xong hết bài nhưng nào ngờ cũng có làm đấy nhưng đâu đúng câu nào đâu.

"Tôi xin lỗi, chỉ là bài có hơi khó quá thôi"

Taehyung tủi thân bĩu môi, trông hắn như cún nhỏ hối lối mà chẳng dám ngước mặt lên nhìn em. Em không nỡ trách hắn, Taehyung cũng đã cố gắng rất nhiều rồi còn gì.

"Không cần phải xin lỗi, lại gần đây tôi chỉ cậu cách làm"

Jungkook chỉ vào chỗ trống giữa cả hai, hắn nhanh chóng nhích lại gần. Nhìn em một cái không kìm chế được liền nở một nụ cười tươi rói.

Rầm

Tiếng sấm lớn vang lên, đồng thời toàn bộ điện của trường cũng đã đứt hết. Cả ngôi trường chìm vào bóng tối chẳng có ánh sáng ngoại trừ ánh trăng.

Jungkook vì tiếng sấm lớn lúc nãy mà làm cho giật bắn người. Em sợ hãi rưng rưng nước mắt mà ngồi càng gần hắn hơn. Cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, em càng thêm sợ hãi nhích người ngồi sát hắn chẳng một kẻ hở.

Làn gió từ phía cửa thổi vào, cộng thêm việc lò sưởi không hoạt động càng khiến cơ thể Jungkook trở nên lạnh cóng. Tay chân em cứng đờ, môi mấp máy vì thời tiết lạnh.

Taehyung bên cạnh không thể làm ngơ, cởi áo khoác ngoài của bản thân ra choàng lên vai cho em. Hắn ôm em vào lòng dùng thân nhiệt cơ thể bản thân sửa ấm cho em.

Jungkook có chút mơ hồ nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Taehyung nhìn em chăm chăm khẽ nuốt nước bọt. Gần nhau hơn, khoảng cách chỉ còn là vấn đề thời gian.

Jungkook không hề phản kháng, em nhắm mắt lại như chờ một thứ gì đó. Taehyung nhanh chóng tiến gần lại em hơn.

Bốn phiến môi chạm nhau, cả hai như đám chìm vào cơn mê muội. Nụ hôn sâu hút, khiến cả hai lại dính chặt nhau hơn. Sự ấm áp của nụ hôn khiến Jungkook chỉ muốn chìm sâu hơn chẳng muốn dứt khỏi.







End 10
––––––––––––––––––––––––––

TKFRV𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip