11•
Thời gian cứ thế trôi qua, cứ nghĩ sau nụ hôn ngọt ngào hôm ấy sẽ khiến Jungkook thay đổi suy nghĩ về Taehyung hay là em sẽ cởi mở, vui vẻ với hắn hơn trước, nào ngờ em lại tránh hắn như tránh tà.
Jungkook liên tục tránh mặt hắn trên mỗi mặt trận. Mỗi khi gặp Taehyung em lại giở vờ không hay biết mà lướt ngang qua hắn trong khi hắn đang chào hỏi em. Chẳng hiểu sao em lại làm như thế, cứ gặp hắn em lại ngại ngùng chẳng thể đối mặt.
Vào tiết hóa, cả lớp phải di chuyển đến phòng thực hành với sự dẫn dắt của giáo viên. Taehyung chu đáo chừa lại một chiếc ghế trống cạnh bên cho em ngồi. Bàn vuông lớn với bốn vị trí ngồi, nhóm hắn đã chiếm ba chỗ, đương nhiên vị trí còn lại là dành cho chính thất rồi.
Vừa vào lớp, Jungkook ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một vị trí ngồi phù hợp. Ánh mắt lại dừng lại ngay hắn, Taehyung vui vẻ chỉ vào chỗ trống kế bên, tỏ ý muốn em ngồi cùng.
Jungkook chẳng hiểu sao lại trở nên ngượng ngùng. Em lắc tay tỏ ý không muốn ngồi rồi nhanh chóng di chuyển đến bàn cuối lớp. Taehyung nhìn theo em chỉ biết tiếc nuối, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã.
"Đại ca làm gì bạn học Jeon, mà trông cậu ấy cứ nhìn đại ca kiểu gì ấy?"
Han Jun cuối người gần hắn thì thầm. Nhìn ánh mắt và gương mặt ngượng ngùng của em cũng đã biết hai người đã có chuyện gì chẳng hay xảy ra rồi.
"Anh kể cho tụi bây nghe, nhớ đừng kể cho ai khác đấy nhá"
Taehyung cẩn thận thuật lại từng chi tiết không sót một chỗ nào. Từ việc gặp gỡ đến việc ôm ấp và cả việc...hôn nhau. Han Jun và Jong Hae nghe xong liền quắn quéo cơ thể, cái gì mà như phim ngôn tình ấy.
"Chuyện là vậy đấy, bây có cách nào giúp anh không?"
"Um...cách cũng có đấy nhưng điều quan trọng là đại ca phải nghe bọn em"
Jong Hae nghiêm túc nhìn hắn, Taehyung nghiêm mặt gật đầu một cái. Mặc kệ lời giáo viên dạy, cả ba chụm đầu vào nhau lên kế hoạch tác chiến.
Jungkook bên này hồn cứ bay bổng trên mây, em cứ mãi nhìn trời mà chẳng quan tâm đến bài giảng. Em không thể tập trung vào lời giáo viên nói ánh mắt cứ chăm chăm nhìn ra hướng cửa sổ, trong đầu lại suy nghĩ nhưng vô bổ.
"Jungkook!"
"À...d...vâng"
Em luống cuống khi giáo viên gọi tên, tay chân bối rối lật từng trang sách. Cô giáo hóa khá khó tính, nhìn trạng thái không tập trung của em như thế cô cau mày không hài lòng.
Một bạn học ngồi kế bên tốt bụng đưa sách cho em. Còn cẩn thẩn chỉ phần cô giáo vừa nói để em đọc lên. Không vì thế mà em thành công trót lọt, cuối cùng lại đọc sai phần bạn học chỉ.
"Khi tác dụng...ơ...với...ơ..."
"Em đọc sai phần rồi Jungkook. Mau ngồi xuống đi. Cô mời bạn khác"
Jungkook ngượng ngùng ngồi xuống, em trả sách lại cho bạn cạnh bên cũng không quên nói lời cảm ơn. Em vỗ vào đầu hai cái, trách cứ bản thân hôm nay chẳng biết bị gì lại như thế. Sáng giờ đầu óc em cứ trên mây chẳng thể làm tốt được việc gì.
Ngậm một chút kẹo ngọt, Jungkook cảm thấy bản thân có chút thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại biểu hiện của chính mình hôm nay, em cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị như thế.
Quái nào trong đầu em lại nghĩ đến cái đêm hôm đó. Cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng hình ảnh hai đôi môi chạm nhau cứ hiện lên mãi. Em bị cái quái gì thế này.
"Không biết hôm nay đại ca bị gì lại bị ngất đi nữa"
Han Jun tiến vào lớp bằng cửa sau, theo sau đó là Jong Hae. Cả hai tiến lại gần gần Jungkook cố gắng nói lớn cho em nghe thấy.
"Hôm qua anh ấy tập chơi bóng rổ đến tận chín giờ tối. Khuya lại ngồi học bài chăm chỉ hỏi sao lại không bị như thế"
Jong Hae ôm lòng ngực tỏ vẻ đau xót. Cả hai liếc qua nhìn biểu cảm Jungkook rồi lại tiếp tục màn kịch.
"Không biết đại ca vì ai mà ra nông nỗi như thế. Tội nghiệp đại ca chúng ta quá đi mất, đó giờ anh ấy có thế đâu"
Cả hai ôm nhau khóc ròng, em ngồi gần đó càng cảm thấy lo lắng. Taehyung vì em mà làm việc đến mức ngất xỉu luôn sao.
Tiến lại gần hai người sâu sắc kia, em khều nhẹ Han Jun đang ôm mặt khóc lóc.
"Cậu ấy nằm ở phòng nào thế?"
Han Jun khoanh tay dựa người vào thành bàn. Cậu nghiêm mặt tiếp chuyện với Jungkook.
"Cậu ấy là ai?"
"Là cái người mấy cậu nói lúc nãy đấy!"
Em kiên nhẫn diễn tả cái người em đang cần tìm hiểu.
"Chúng ta vừa nói ai nhỉ? Jong Hae cậu biết 'cậu ấy' mà bạn học Jeon nói là ai không?"
"Um...là ai nhỉ, tớ không biết"
Jong Hae nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả hai thấy em im lặng đồng thời quan sát biểu cảm của em.
Jungkook chà sát hai bàn tay lại với nhau lâu lâu nhìn hai người đối diện. Nhịn không được liền nói ra tên người.
"Là Taehyung đấy!"
"Ohh...là đại ca sao!"
"Anh ấy nằm ở phòng 19 đấy"
Jungkook nhanh chân phóng đi, hai cặp mắt nhìn theo mà bĩu môi. Đánh tay nhau một cái, cả hai xuống canteen tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Phần còn lại cứ để Taehyung giải quyết.
Taehyung lấy tay chóng đầu, hắn đang trông chờ nhìn về phía cửa sổ. Bóng dáng em chạy trên hành lang lầu ba dù rất xa nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ. Gương mặt lo lắng của em hiện rõ như thế chắc chắn là rất lo cho hắn.
Chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, hắn không quên dặm thêm một xíu kem nền vào môi cho tái kịch của hắn sẽ chân thật hơn.
Cạch
"Vào rồi vào rồi!"
Taehyung nghĩ thầm, ho khan vài cái cho giống người bệnh. Jungkook bên này nghe thế, em không giấu nổi sự lo lắng trong lòng nhanh chóng lại gần hắn hỏi chuyện.
"Cậu bị sao thế?"
Taehyung mơ hồ mở mắt, hắn dùng hai tay nâng cơ thể nặng trĩu của bản thân tựa vào thành giường. Taehyung cười một cái cho em đỡ lo lắng, hắn bắt đầu thuật lại 'câu chuyện'.
"Chắc là do hôm qua tôi tập bóng rổ lâu quá, sương xuống nên tôi cảm một chút thôi. Với đêm qua học bài nhiều quá không có thời gian nghỉ ngơi nên mới dẫn đến tình trạng như thế"
"Cậu vì tôi mà tập luyện đến mức kiệt sức, tôi đúng là không nên như thế. Tôi thực sự xin lỗi cậu, nếu cậu có bệnh hệ gì chắc tôi..."
Jungkook bỗng trở nên nghẹn ngào, hai mắt em ứa nước có vài giọt không chỗ chứa liền bị đẩy ra ngoài tạo thành một dòng chảy lấp lánh trên gò má. Em không nghĩ vì vài lời nói vô tình của bản thân lại làm hắn ra như thế này. Hắn mà có bệnh nặng chắc em hối hận lắm.
Taehyung ban đầu còn cười tươi rói bây giờ lại trở nên luống cuống. Hắn chỉ nói ra mấy lời bịa đặt mà em lại ảnh hưởng đến phát khóc.
Taehyung kéo em vào lòng ra sức an ủi. Vỗ vỗ vào tấm lưng đang run rẩy, hắn cảm thấy lòng có chút nhói đau. Một mảng đồng phục cũng bị thấm đẫm nước mắt của người trong lòng.
"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Tôi xót!"
"Cũng...vì tôi...hức...cậu mới thành ra như thế....hức...tôi đúng là không...không phải. Tôi mới...m...mới là người...phải xin lỗi cậu"
Taehyung nghe Jungkook nói như thế càng thêm tự trách. Cứ nghĩ em chỉ hết giận và sẽ quay lại nói chuyện với hắn như trước ai nhờ lại chọc thỏ khóc đến xụ lông.
Cảm thấy cứ dỗ mãi mà Jungkook chẳng nín, hắn lại nghĩ tới cách sẽ khai hết cho em nghe...nhưng có vẻ không ổn lắm. Em đã khóc hơn mười phút rồi, em có dấu hiệu như sắp không chịu nổi, hắn mới nói ra.
"Jungkookie...thực ra mọi chuyện là tôi xạo hết đấy..."
"Cậu nói cái gì?"
"Jong Hae bày tôi cách này để cậu không còn giận tôi nữa... Tôi thật sự xin lỗi"
Jungkook nấc lên một cái, em tức giận trừng mắt mà bỏ đi chẳng nói thêm lời nào. Em vì hắn mà chạy xuống đây đến chảy máu chân lúc nào không hay biết, Taehyung nằm đó lại bày trò trêu đùa em. Rốt cuộc hắn xem em là gì vậy, em là trò tiêu khiển của hắn và đám bạn hắn à?.
Càng ngày Jungkook lại thấy bản thân và Taehyung lại cách xa nhau thêm vài bước. Khoảng cách của em và hắn cũng bắt đầu trở lại như trước. Đến cả bây giờ em cũng không thể xác định được cảm xúc của em dành cho hắn. Một loại cảm xúc rất khó tả.
End 11
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip