12•
Jungkook với ánh mắt thất thần chóng càm nhìn về nơi xa xăm. Em cứ suy nghĩ mãi về việc lúc sáng, chẳng biết bản thân sai hay đúng, em không nỡ trách hắn cũng là vì em quá trẻ con.
Xin chào
Tiếng chuông trước cửa vang lên, em cũng không hề di chuyển cũng không hay biết có khách vừa vào, đầu óc cứ suy nghĩ không đâu.
Vị khách kia thấy thế cũng không làm khó em, tiến vào trong nấu mì cho buổi tối. Đem hai ly mì cùng hai thanh xúc xích ra, Dae Jung đặt ly mì xuống bàn ăn gần đó, cậu từ từ tiến lại phía Jungkook.
Cộc cộc
Dae Jung dùng tay gõ hai cái xuống bàn, Jungkook lúc nào mới giật mình thoát mộng. Em ngước mặt lên nhìn Dae Jung nhanh chóng đứng lên chào khách hàng. Nhanh chóng bị Dae Jung xua tay.
"Không cần chào, tôi có nấu mì cậu ra ăn cùng tôi nhé!"
Jungkook cau mày khó hiểu, em nghiêng đầu nhìn ra phía bàn gần cửa rồi lại nhìn người đối diện. Quy định của cửa hàng là phải thanh toán trước khi ăn, nếu ăn trước như thế đã sai quy định.
"Xin lỗi, nhưng cậu thanh toán chưa?"
Dae Jung không nói gì, chỉ tay vào màn hình trên quầy thu ngân. Màn hình hiển thị rất rõ sản phẩm và tổng số tiền, cậu ấy thanh toán lúc nào thế, em không biết.
"Tôi đã thanh toán rồi, cậu ăn cùng tôi nhé?"
Jungkook ngại ngùng, đến cả việc khách hàng tự thanh toán em cũng chưa nghĩ đến. Nhìn ánh mắt van xin của Dae Jung em không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý.
•
•
•
Không gian trong cửa hàng bỗng chốc lại trở nên im lặng. Jungkook cuối đầu ăn từng đũa mì trong nặng nề. Dae Jung biết, cậu đã biết tâm trạng em không tốt từ khi bước vào cửa hàng rồi.
Đặt đũa xuống, cậu không nhịn được liền lên tiếng hỏi han.
"Cậu ổn chứ?"
"H...hả...ùm tôi ổn"
Jungkook chỉ trả lời bâng quơ rồi tiếp tục cuối xuống. Dae Jung không chịu được thái độ của em liền lên tiếng.
"Cậu thích Taehyung?"
"Sao...sao cậu biết Taehyung?"
"Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Cậu thích Taehyung đúng không?"
"..."
Em im lặng, không hành động hay trở lời bất cứ thứ gì. Dae Jung nhìn thấu tâm tư em, cậu không nhanh không chậm chóng tay lên bàn bắt đầu câu chuyện.
"Vào tuần trước, lúc tôi đến trường tìm cậu, tôi đã rất bất ngờ khi biết đến Taehyung. Cậu ấy là một idol của trường tôi, giống như tôi là thần tượng ở trường cậu. Được dịp nhìn thấy cậu ấy, tôi thực sự rất ngạc nhiên bởi nhan sắc đỉnh cao của cậu ấy. Đặc biết là đôi mắt ấy...đôi mắt ấy tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu..."
"..."
"Chắc có lẽ cậu ấy biết cậu thích bóng rổ, thích nhìn người khác chơi bóng. Taehyung đã đến gặp tôi, gọi tôi là thầy chỉ vì muốn trở thành idol trong mắt cậu, cậu ấy trông rất háo hức mỗi khi nhắc đến cậu. Taehyung kể cho tôi mọi thứ về cả quá trình cậu ấy theo đuổi cậu và rất hãnh diện khi được cậu chú ý đến..."
"..."
"Tôi không biết cậu ấy tập luyện thế nào, nhưng có vài lần tôi chứng kiến cậu ấy bị đuối sức khi phải tập luyện quá nhiều, đến cả phải nhập viện vì bị kiệt sức. Cậu biết đấy, Taehyung thích cậu, nhưng cậu không chắc vào thứ tình cảm Taehyung dành cho cậu nhưng tôi mong một lần cậu tin tưởng Taehyung và cho cậu ấy một cơ hội"
Sống mũi Jungkook lại bất chợt cay nồng, ánh mắt ngập nước trong khi em đã cố kìm nén đến không thể. Giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay mềm, em không dám khóc lớn có lẽ em không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối của em.
"Taehyung bây giờ chắc còn tập bóng ở trường đấy"
Dae Jung lấy một chai nước trong tủ lạnh ra quầy tự bản thân thanh toán. Cậu uống một ngụm lớn lấy lại sức
"Nhưng..."
"Cậu cứ đi đi, cửa tiệm cứ để tôi trông"
"Phiền cậu quá"
"Không sao đâu mà"
Dae Jung phủi tay bắt đầu công việc, Jungkook chợp lấy balo gần đó rồi nhanh chóng phóng về trường. Đoạn đường từ cửa hàng đến trường không quá xa cũng không quá gần nhưng em đang chạy cơ mà, thời gian sẽ được rút ngắn thôi.
Cổng trường vẫn còn mở, nhưng bên trong không có ánh sáng, chắc là bác bảo vệ đã tắt đi rồi. À mà việc này không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là em phải tìm được Taehyung, phải tìm được hắn.
Chạy nhanh ra sân bóng rổ phía sau trường. Nhìn một vòng, chỗ này đâu có ai đâu hoàn toàn không có bóng người chỉ là một màn đêm u ám.
"Taehyung? Cậu ấy đâu rồi?"
Bụp
Đỉnh đầu em bỗng chợt nhói đau, khung cảnh trước mắt cũng mờ dần, hai mắt em nặng trĩu, mất thăng bằng té xuống đất và ngất đi.
"Đánh nhẹ thế cũng ngất!"
Noo Ri quăng cây gậy xuống hành lang một. Cậu ta nhìn em nằm bất tỉnh dưới đất, bẻ nhẹ khớp tay một thân một mình lôi Jungkook vào lớp 12-1.
Trói Jungkook lên ghế một cách cẩn thận, Noo Ri nhếch méc cười đểu một cái. Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bắt đầu gọi cho ai đó.
"Đã xong rồi!"
"Tốt lắm!"
Giọng nói quen thuộc, chính là Dae Jung. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm như thế, từ khi nào cậu ấy nắm bắt mọi thông tin của em và hắn mà bắt đầu hợp tác với Noo Ri và tình huống cả hai gặp nhau cũng vào cái ngày Jungkook đi chơi với Namjoon.
"Cậu làm rất tốt, Jungkook cậu ấy chắc có lẽ cũng đang trên đường tới. Nhớ gọi cho Taehyung đấy!"
Dae Jung đầu dây bên kia không dấu nỗi sự vui vẻ mà trả lời Noo Ri rất nhanh chóng. Cậu sắp làm một việc rất tốt đó là ghép đôi.
"Nhưng...trông cậu ta ngon thế này, tôi rời đi có phải là chịu thiệt không?"
"Cậu nói thế là sao?"
Noo Ri nhìn em một lượt từ trên xuống mà liếm môi một cái. Đây chẳng phải có hội thích hợp để em thuộc về bản thân cậu ta sao, bỏ đi có phải uổng phí lắm không?.
"Chẳng phải cậu nói nếu làm một màn tỏ tình dành cho Jungkook thì Taehyung sẽ bỏ qua mọi chuyện và trở lại bình thường với tôi đúng không? Thay vì giúp hai người họ hạnh phúc tôi muốn một mũi tên trúng hai con nhẹn, muốn cả hai phải nếm mùi vị của sự đau đớn"
"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi...nè nè!"
Nhìn màn hình tối đen, Dae Jung nhận thấy tình hình không mấy khả quan liền tức tốc chạy đến trường.
Dae Jung chỉ muốn hợp tác với Noo Ri là sẽ thực hiện một màn tỏ tình đầy đặc sắc cho Taehyung, hắn sẽ tỏ tình em hai người sẽ đến với nhau và sẽ thật hạnh phúc. Cứ nghĩ kế hoạch này sẽ xóa bỏ hiền khích giữa Noo Ri và hắn ai ngờ lại là người gián tiếp đưa Jungkook vào nguy hiểm.
Dae Jung cậu không bảo vệ được Jungkook thoát khỏi cậu ta, chắc chắn Taehyung càng thêm căm ghét Noo Ri và cả chính bản thân Dae Jung.
Bên này, Noo Ri đang mân mê đôi bàn tay mềm mại của em. Cậu ta như biến thái hết hít hà rồi tới hôn lên đó. Noo Ri sờ vào đôi môi của em mà thầm cảm thản.
"Đẹp đến mê người, cậu sẽ sớm trở thành người của tôi thôi, chỉ sau đêm nay...ha ha"
Rầm
Một lực tay siết cổ Noo Ri kéo xuống nền gạch lạnh lẽo. Nó nhanh đến mức cậu ta chẳng thể phản kháng trực tiếp lưng tiếp đất một cách đau đớn. Noo Ri cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự chế ngự nhưng tất cả lại bất thành.
Cảm giác lực ở cổ đã vơi đi cứ nghĩ đã thoát ai ngờ lại thấy một bóng hình to lớn đáp thẳng xuống người. Noo Ri trực tiếp ngất đi.
"Tính làm gì bạn học Jeon của đại ca. Cho chừa!"
Jong Hae cố gắng nhất thân người mập mạp lên, móc trong túi ra một chiếc điện thoại ấn vài cái gọi người đến trợ giúp.
Tại sao Jong Hae xuất hiện tại đây, là bởi vì Taehyung bỏ quên hộp viết ở bàn học. Nếu không có viết hắn sao có thể học bài, bây giờ hắn cũng lười đi nên cũng nhờ các anh em của bản thân lấy hộ. Và đó là lí do tại sao Jong Hae lại xuất hiện ở đây.
End 12
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip