19•
Jungkook đang ngồi trên bàn chuẩn bị làm bài soạn cho ngày mai. Tay em chăm chỉ viết bài, còn miệng em không được như thế, bởi vì em bận nói chuyện với người yêu rồi.
Cách một màn hình nhưng họ lại nói chuyện rất thấm thiết. Taehyung đầu dây bên kia cứ liên tục làm nũng, thả thính mấy câu sến súa. Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, nếu có cơ hội em chỉ nói vài câu rồi lại nhường sân khấu lại cho hắn.
"Jungkookie~"
"Chuyện gì?"
"Anh nhớ em!"
Jungkook liếc mắt sang đồng hồ ngay bên cạnh. Em tiếp tục ghi bài, hoàn thành bài tập cho ngày mai.
"Chỉ mới có bốn tiếng mà đã nhớ rồi sao?"
"Um...anh muốn gặp em!"
Jungkook cau mày, giờ đã khuya rồi, hắn ra đường giờ này cũng không tốt. Em lập tức trả lời hắn.
"Khuya rồi, cậu ra đường giờ này sẽ rất nguy hiểm. Nên ở nhà sẽ tốt hơn"
Taehyung không nói gì, nhưng hắn lại lắc đầu liên tục mặc kệ Jungkook có thấy hay không. Taehyung ghé sát mặt vào màn hình thì thầm vào tiếng.
"Anh đang ở trước cửa nhà em đấy!"
Jungkook dừng bút, em nhíu mày nhìn vào màn hình. Quả thật nãy giờ em chỉ thấy mặt hắn chứ không hề thấy khung cảnh xung quanh.
Taehyung thấy em có vẻ không tin, quay camera ra cửa kính xe. Đúng thật hắn đang trước cửa nhà em. Taehyung đang ngồi trên xe nên từ đầu đến giờ em không nghĩ hắn lại ở trước cửa nhà bản thân.
Jungkook gấp gáp chạy ra ngoài xem xét, vội đến mức em còn chưa tắt điện thoại. Mở cửa nhà ra, hai mắt em dáo dát nhìn xung quanh.
"Taehyung!"
Taehyung vừa hay bước xuống xe, hắn thấy em không giấu nổi nụ cười mà chạy lại tính ôm em. Dùng bàn tay nhỏ nhắn chặn trước ngực hắn, em nhíu mày không hài lòng.
"Sao lại ra ngoài vào giờ này?"
"Tại nhớ em"
"Cậu biết buổi tối ra ngoài sẽ rất nguy hiểm không?"
"Nhưng làm sao bây giờ, anh nhớ Jungkookie"
Jungkook thở dài, đã soạn văn mắng hắn trong đầu nhưng khi gặp Taehyung vì bản thân mình mà đến đây em không nỡ trách.
"Ở đây bao lâu rồi?"
"Anh nói ra đừng mắng anh nhé?!"
"Mau nói!"
"Um...hai tiếng rồi"
Jungkook đang bình tĩnh lại bị hành động của hắn làm cho tức đến xù lông. Đánh nhẹ vào bả vai hắn, em lại luyên thuyên miệng nhỏ.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà làm ra mấy chuyện này thế?!"
Taehyung thấy em tức giận, hắn cảm thấy bản thân có chút tội lỗi. Không nói gì, hắn tiến đến nhẹ ôm em vào lòng.
"Xin lỗi Jungkookie!"
"Đúng là..."
Jungkook thuận thế choàng tay ôm lấy hắn. Mặc dù còn chút bực bội nhưng em vẫn thích lúc hắn ôm, cảm giác rất ấm áp.
"Đợi lâu như thế, cậu đã ăn gì chưa?"
"Um...chưa"
"Haizz...đánh chết cậu mất"
Jungkook mắng hắn một câu, nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. Taehyung bên cạnh chỉ biết mỉm cười, mắng vậy thôi chứ bé nhà hắn vẫn quan tâm hắn đây mà.
Lục lọi trong bếp chỉ còn vài gói mì và một ít thịt còn lại. Đây là phần thịt để ngày mai mẹ Jeon nấu ăn đấy, nếu nấu cho hắn ăn, mai hai mẹ con em phải ăn gì đây.
Taehyung thấy em cứ đứng nhìn hộp thịt trên tay. Hắn như hiểu ý, đứng lên tiến lại gần em.
"Anh hết đói rồi, hay chúng ta ra ngoài chơi nhé?! Giờ cũng còn sớm mà"
"Um...vâng"
•
•
•
Cả hai nắm tay nhau dạo quanh phố Seoul. Buổi tối, Seoul đẹp thật đấy, lại còn ấm áp và cuồng nhiệt. Nhưng em không thích lắm, em thích sự yên bình và giản dị hơn.
Đi từ nãy giờ mà cả hai cũng không biết ăn gì. Taehyung bên cạnh cứ gặp món gì lại hỏi xem ý kiến em thế nào, nhưng em lại chẳng có hứng thú ăn uống.
Jungkook đang mệt mỏi vì tận tuần sau mới có thể đi làm. Việc bán trái cây của mẹ Jeon hoàn toàn không đủ tiền để chi trả sinh hoạt. Em không biết phải làm thế nào để có thể sinh tồn qua ngày tháng khó khăn này đây.
Dừng lại trước một quán bánh cá, em lại cảm thấy muốn nếm thử nhân bánh đậu đỏ. Jungkook nghe nói, đậu đỏ giúp xua đuổi những vận đen xui xẻo, em muốn ăn một ít để có thể gặp hên.
"Em muốn ăn bánh cá sao?"
"Um..."
"Đứng đây chờ anh nhé!"
Em ngắm nhìn Taehyung đang đứng chờ đợi mẻ bánh cá nóng hổi đang được làm. Em lại lâng lên một cảm giác khó tả, một giác luôn luôn xuất hiện mỗi khi em ở gần hắn.
Cảm giác bản thân em không xứng với hắn, người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ em ăn bám người giàu. Bất chấp giới tính mà quyến rũ người khác. Nghĩ mãi em lại cảm thấy có chút khó xử.
Jungkook yêu hắn là yêu thật lòng, em chưa từng nhìn ngó hay quan tâm đến đống tài sản mà gia đình hắn đang sở hữu. Em biết bản thân em không xứng với Taehyung về vai vế và cả gia sản. Nhưng em không xem đó là áp lực, em muốn bản thân phấn đấu để người khác có thể thấy em với hắn đi cùng nhau hoàn toàn xứng đôi.
Nhưng gần đây, kinh tế nhà em không mấy dư dả. Em cũng không thể mở miệng ra xin tiền hắn. Chẳng khác nào là lợi dụng Taehyung. Nhưng với tiền sinh hoạt ít ỏi tháng này, em và mẹ Jeon không thể gánh vác nổi. Tiền nhà còn chưa đóng, bây giờ lại còn tiền học của em.
Em cũng muốn nghỉ học, toàn tâm toàn ý vào việc đi làm kiếm tiền. Mẹ Jeon biết chuyện lại một mực ngăn cấm.
"Mẹ nuôi con đến bây giờ, không phải muốn nghỉ là nghỉ. Con cứ học, mai sau thành tài lúc đó sẽ không hối hận"
Nghĩ lại lời nói của mẹ Jeon, em lại càng thêm phấn đấu. Không thể bỏ phí cả chục năm học tập, ít ra cũng phải chăm sóc mẹ Jeon, cho bà một cuộc sống dư dả.
"Jungkookie~"
"Jungkookie~"
"Jungkookie!"
Taehyung thấy em ngơ ngác mà có chút lớn tiếng gọi. Nhờ thế em cũng thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà mỉm cười nhìn hắn.
"Bánh của em"
"Tôi cảm ơn!"
Chỉ vừa vươn tay ra nhận lấy túi bánh, Taehyung nhíu màu giật lại. Jungkook khó hiểu nhìn hắn, nét mặt thật khó coi, chắc là em vừa nói gì không vừa ý hắn rồi.
"Sao thế? Giận tôi à?"
"Um..."
Taehyung gật đầu lia lịa, hắn khoanh tay mặt quay hướng khác chỉ mong muốn em dỗ dành hắn.
"Tôi làm sai gì sao?"
Jungkook kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hắn quay mặt lại. Đôi môi bĩu ra bắt đầu trách móc.
"Không được xưng tôi, nên xưng là em. Vả lại đừng gọi anh là cậu nữa, mau gọi là anh yêu đi!"
Jungkook bật cười, chỉ có thế mà cũng giận hờn người ta cho được. Jungkook cẩn thân ngó nghiêng xung quanh, em nhón người hôn vào má hắn một cái.
"Không đủ"
"Haizz...tôi đói đến hóp hai má rồi. TaeTae mau cho tôi ăn đi"
Taehyung nhíu mày, sao em lại gọi hắn như thế. Ít ra cũng phải đặt cho hắn một cái tên oai phong một chút chứ.
"Không chịu, mau gọi là anh yêu"
Jungkook nhíu mày, không nên chiều hư người yêu. Em không nói thêm lập tức quay người rời đi khi hắn không để ý.
Chờ mãi chẳng thấy người thương hành động, hắn thắc mắc quay qua xem em thế nào.
"Jungkookie?"
Taehyung trố mắt nhìn, em vừa đây mà, bây giờ sao lại mất tiêu rồi. Ngó nghiêng xung quanh, nhận thấy bóng dáng quen thuộc đang ở trước mắt hắn nhanh chóng chạy lại.
•
•
•
Bước vào một quán mì tương đen, em không hiểu sao lại cùng hắn vào đây. Bụng từ nãy giờ đã ăn no căng nhưng cùng chiều ý mà theo hắn vào đây.
"Cho cháu hai bát ạ!"
Taehyung lựa một chỗ ngồi khuất ở quán mà gọi món. Jungkook đối diện không nói gì, em chóng càm ngắm nhìn hắn trong khi đợi đồ ăn ra.
"Anh đẹp trai lắm sao?"
"Um...rất đẹp"
"Jungkookie cũng rất xinh"
"Sao lại xinh, em là con trai đấy"
Jungkook khó hiểu nhìn hắn, không ai lại nói con trai xinh đẹp cả.
"Việc đó không quan trọng, Jungkookie trong mắt anh rất xinh. Và còn rất đáng yêu"
Vừa khen xong đồ ăn cũng đã ra. Taehyung cẩn thận trộn mì lên cho em, bản thân hắn cũng chẳng quan tâm đến dĩa mì của bản thân.
Trong lúc ăn, có một ít nước sốt dính ngoài mép môi em mà em cũng không hề biết. Taehyung đối diện nhìn thấy như thế, trực tiếp lấy tay lau đi và cho ngón ấy vào miệng.
Jungkook vừa lúc nhìn thấy như thế, em vội đặt đũa xuống đưa tay ra trước miệng hắn.
"Dơ lắm! Mau nhè ra đi"
Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của em. Hắn chồm người hôn vào môi em một cái rồi tiếp tục ăn. Jungkook vì bất ngờ, bất động nhìn hắn bình thản ăn mì.
"Đáng ghét!"
Xong bữa, Taehyung theo thói quen lấy ví trong túi ra chuẩn bị thanh toán bữa ăn.
"Không được, lần này để tôi trả cho"
"Không sao đâu, bữa ăn này đâu đáng bao nhiêu"
"Không được, từ nãy giờ cậu trả tiền nhiều rồi. Lần này để tôi trả cho"
Thấy vẻ mặt kiên quyết của em. Hắn đành bất lực đồng ý.
"Đưa ví đây, anh trả cho"
"Vâng"
Jungkook ngoan ngoãn đưa ví bản thân cho hắn. Em tiếp tục ăn hết suất mì rồi nhanh chóng chạy ra cùng hắn.
Kết thúc buổi hẹn hò hôm nay, cả hai cũng chi tiêu khá nhiều nhưng cũng rất vui.
Taehyung hôn vào má em một cái miễn cưỡng rời đi. Vừa mới quay đi, hắn lại nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng lấy trong túi quần ra một thứ gì đó.
"Ví của em"
"À vâng"
Jungkook nhanh chóng nhận lấy, em cũng quên mất ví của bản thân từ nãy giờ hắn là giữ.
"Anh về đây!"
"Tạm biệt"
Nhận thấy xe hắn đã khuất xa, em mới uể oải đi vào trong. Vừa nhất tay lên, em lại cảm thấy ví có chút nặng nhanh chóng mở ra.
Đập vào mắt em là bảy trăm nghìn won tiền mặt. Kế bên còn có một tờ giấy note. Em nhanh chóng mở ra xem. Đọc xong dòng chữ, em vừa tức vừa vui.
"Đúng là..."
"Ví của anh nặng quá, em giữ phụ anh nhé!"
End 19
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip