20•
Taehyung mệt mỏi thức dậy, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng. Hắn miễn cưỡng thức dậy, chỉ còn một tiếng nữa là có thể gặp được em rồi. Nôn nao chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị thật đẹp để gặp người yêu.
Vuốt tóc lại cho hoàn chỉnh, hắn chạy ra bàn chuẩn bị sách vở. Đếm đi đếm lại chỉ còn năm tháng nữa là phải thi rồi. Và trường BANCHAN có một quy định, sẽ dành sáu tháng ôn thi cho học sinh từ sáng đến tối và đương nhiên học sinh phải ở kí túc xá của trường rồi.
Xuống nhà ăn sáng, những món ăn chẳng có chút dinh dưỡng, chỉ toàn vài lát bánh mì ăn riết bụng hắn chẳng còn múi nào.
"Con đi học đây!"
"Đã ăn sáng chưa?"
"Con không muốn ăn"
Chưa để mẹ Kim trả lời, Taehyung đã nhanh như bay xỏ giày rồi chạy ra khỏi nhà. Không kịp mẹ Kim mắng hắn cháy đầu mất.
"Jungkookie~"
Trên đường đi học, hắn không ngừng lẩm bẩm tên em. Chiếc xe moto như nhún nhảy theo nhịp nhạc của hắn. Trông hắn kìa, từ ngày có người yêu lại yêu đời hẳn ra.
Không biết từ đâu mùi bánh mandu lại xộc thẳng vào mũi hắn, cách một chiếc nón dày, hắn vẫn có thể nghe rõ mùi bánh thơm phức. Taehyung từ từ giảm tốc độ xe lại, bắt đầu lần theo mùi thơm mà tìm đến quán.
Dừng lại trước một cửa hàng có chút cổ xưa. Mùi bánh rõ thơm phát ra từ cánh cửa bé xíu. Hắn đậu xe vào một góc không chiếm diện tích. Lễ phép chào hỏi chủ quán.
"Cho cháu um...hai phần mandu đi ạ"
"Rồi, đợi bà xíu. Già rồi có hơi chậm ráng đợi nhé!"
Taehyung không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại. Trông lúc chờ đợi, bà lão có cho hắn vào bên trong ngồi chờ. Quán cũng khá đông đấy, nhưng chỉ có hai thân già lụi cụi mà chuẩn bị. Nhưng có vẻ mọi người xung quanh không khó chịu, ngược lại còn rất nhiệt tình mà phụ giúp.
Nhận lấy hai phần mandu nóng hổi, Taehyung gật đầu xem nó như lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Mang phần ăn còn nóng này đến cho em ăn, để lâu nguội sẽ mất ngon.
•
•
•
Jungkook đang ngồi ghi chép lại bài tập. Hôm qua đi chơi về muộn quá nên bài tập em cũng chưa làm xong nên bây giờ em phải khổ sở thế này nè.
Với cả sáng sớm, em đã chuẩn bị cho hắn một phần ăn sáng vô cùng bắt mắt và ngon miệng. Là chính tay em nấu, chính tay em đã lựa chọn những món hắn vừa thích lại vừa tốt cho sức khỏe.
"Jungkookie~"
Jungkook chỉ vừa nghe thấy giọng nói yêu thương ấy lập tức quay đầu lại tìm kiếm.
"Taehyung!"
"Anh có mua mandu cho em này"
Taehyung vui vẻ bày đồ ăn lên bàn. Dọn dẹp đống sách vở của em qua một bên, hắn tách đũa bắt đầu gắp cho em ăn.
"A nào!"
"Khoan, tôi cũng có quà cho cậu này"
Jungkook nhanh chóng lục lọi balo tìm kiếm. Em lấy ra một hộp cơm hình con gấu đưa cho hắn.
"Cơm tôi làm đấy, cậu ăn đi!"
"Jungkookie giỏi thế. Để tôi thưởng cho nhé"
Taehyung tiến lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. Jungkook hài lòng nhận lấy. Mở hộp cơm ra, cả hai cứ thế đút cho nhau ăn.
Đâu ai bình thường khi yêu, yêu vào rồi ai cũng muốn làm em bé. Một em bé đâu có vui, hai em bé cho nó thú vị. Em bé phải đúc nhau ăn mới cảm thấy dễ thương và ấm áp. Điển hình là hai người đang ngồi ở cuối lớp.
Mặc kệ ánh nhìn phán xét từ những người xung quanh. Cả hai vẫn ôm ôm ấp ấp tình tứ dưới lớp. Nói thật chứ em cũng ngại lắm, nhưng cái tên vô liêm sĩ này cứ như thế ai mà chịu cho nổi.
Đợi tới khi reng chuông vào học, em và hắn mới miễn cưỡng tách nhau ra.
Giáo viên vào lớp, thầy Han hôm nay lại vào sớm hơn thường ngày. Một phần cũng là do cần thông báo cho lớp một việc, chứ nếu đợi vô tiết sẽ không kịp bài giảng mất.
"Như các em đã biết, sắp tới trường ta sẽ mở lại kí túc xá. Và đương nhiên việc dọn đến là chuyện bắt buộc. Trong vòng tuần sau, các em chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta sẽ sắp xếp phòng và bắt cặp"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, ai ai đều muốn tìm một bàn cùng phòng ưng ý. Đương nhiên nam ra nam, nữ ra nữ, sẽ chẳng có cặp nam nữ nào ở chung với nhau đâu.
Thầu Han nhận thấy lớp chẳng chú ý, thầy đập bàn một cái lập tức cả lớp đều im lặng. Thầy kho khan một cái tiếp tục nói.
"Vào thứ hai, sẽ là ngày các em sẽ tập trung dưới sân, chuẩn bị cho việc sắp xếp phòng. Mong các em nhanh chóng thực hiện, sắp xếp hành lí, và chuẩn bị trong vòng một tuần"
Thầy Han hít một hơn rồi tiếp tục nói.
"Bây giờ đã thông báo xong. Mau lấy tập ra học tiếp"
"Thầy ơi, em có ý kiến!"
Han Jun giơ cao tay, cậu có vài điều hơi thắc mắc nên muốn thầy Han giải thích.
"Việc ở cũng phòng là do chúng em bắt cặp hay là bốc số ạ?"
"Là bốc số!"
Cả lớp đồng loạt thở dài một tiếng, đâu ai muốn ở cùng người không thân thiết. Việc chọn người bạn cùng phòng hoàn toàn là nhờ vào việc ăn hên. Ai cũng dâng tràn một nỗi thất vọng.
Taehyung cũng thế, vừa nghe đến câu đó hắn kiền bĩu môi mà quay sang nhìn em.
"Jungkookie...anh không muốn phải ở xa em đâu!"
"Bình thường vẫn thế mà!"
"Không đâu..."
Taehyung ỉu xìu, hắn cuối mặt xuống buồn bã chẳng muốn nói.
Jungkook đang làm bài cũng thấy tội lỗi, em lên tiếng an ủi hắn.
"Biết là bốc số, nhưng tôi và cậu vẫn có xác suất chung phòng mà. Đừng lo, tôi nghĩ cậu và tôi sẽ bốc trúng số giống nhau mà"
"Nhưng lớp tận ba mươi người cơ mà. Lỡ em ngủ cùng người khác thì sao. Anh thật sự không an tâm"
Taehyung thể hiện rõ nét lo lắng trên mặt. Em lại cảm thấy có chút ấm áp.
•
•
•
Kết thúc mấy tiết học dài dăn dẳng. Jungkook còn phải ở lại trực lớp trước khi ra về. Hầu như ngày nào cũng trực, và hôm nay là đến ngày làm của em.
Jungkook cầm chổi cẩn thận quét sạch từng dãy bàn thật sạch sẽ. Taehyung phụ trách là người đổ rác. Toàn lớp chỉ có em và hắn, mọi người đã về hết nên khung cảnh trường có chút yên ắng.
Mỗi tầng lầu sẽ có một thùng rác riêng, trợ giúp mọi học sinh không cần phải chạy lên chạy xuống tầng để đổ rác nên trông Taehyung không mệt mỏi lắm.
Còn Jungkook, vì chỉ có một mình quét lớp nên mồ hôi nhanh chóng làm ướt cả khuôn mặt em. Vài giọt thi nhau chảy dài rồi lại đọng lại trên càm em.
Taehyung bên ngoài lớp nhìn thấy thế, hắn liền đi lại.
"Để anh làm cho, em mệt rồi xuống cuối lớp ngồi nghỉ đi"
Taehyung vừa lau mồ hôi trên mặt em, vừa bảo ban em nghe lời.
Phía cuối lớp, cũng là vị trí của cả hai. Ngay chỗ ngồi Jungkook là cửa sổ nên ngồi ở đó sẽ có gió bên ngoài luồn vào sẽ rất mát.
"Sắp xong rồi! Cứ để tôi làm"
Jungkook lập tức từ chối, trông hắn cũng có khác em là mấy đâu. Việc ai người đấy làm.
Taehyung thấy em không quan tâm lời nói của bản thân. Trực tiếp nhấc bổng em đi đến vị trí cuối lớp. Mặc cho Jungkook trên tay vùng vẫy, hắn vẫn cứng đầu mà đặt em lên ghế.
"Tôi đã nói là không cần mà!"
"Ngồi im! Em mà quậy là anh phạt em đấy"
"Không sợ"
"Đến lúc đó đừng van xin anh tha tội"
"Không thèm"
Taehyung nâng càm em lên, trực tiếp hôn vào môi mềm. Jungkook vì bất ngờ mà liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn cảm thấy bản thân không thể hôn sâu, nắm lấy gáy em giữ chặt.
"Um..."
Taehyung đưa lưỡi vào trong khoang miệng em. Cẩn thận nến hết mật ngọt bên trong mà sảng khoái hưởng thụ. Jungkook cũng vì thế làm cho mềm nhũn ra, em chẳng còn sức lực để phản kháng.
"Um..."
Jungkook ra sức đập vào vai hắn. Taehyung miễn cưỡng rời khỏi môi em. Ánh mắt nguy hiểm nhìn em, hắn lau lớp nước bọt còn động trên môi. Jungkook liếc hắn, chẳng phải hắn lợi dụng cách này để hôn em sao.
"Ngồi ngoan ở đây, việc còn lại để anh làm cho. Nhớ là ngồi ngoan đấy!"
Taehyung cảnh cáo, hôn nhẹ vào má mềm. Hắn hài lòng rời đi.
"Trong balo anh có sữa chuối đấy. Nếu chán thì lấy ra uống"
"Vâng..."
End 20
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip