31•


Han Jun hôm nay lại dậy sớm hơn bình thường. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, tiếng xe cũng chưa nghe thấy nhưng nằm lăn qua lăn lại từ nãy giờ vẫn không ngủ được. Quyết định đi mua đồ ăn sáng để bù đắp cho dạ dày.

Mặc áo ấm vào cậu tỉ mỉ tân trang lại nhan sắc trước khi ra đường. Nhìn Jong Hae đang còn ngủ trên giường, cậu bĩu môi lắc đầu. Lâu rồi cũng chưa bù đắp cho người bạn thân, nay dậy sớm mua đồ ăn cho bạn xem như chuộc lỗi những năm tháng qua.

Mở cửa một cách cẩn thận, cậu không muốn làm ảnh hường đến những người xung quanh, dù gì dạo gần đây họ cũng học xuyên suốt chỉ có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, phải tôn trọng thời gian của người khác chứ.

Định rời đi, Han Jun lại bị một vật màu vàng lấp lánh được treo trên cửa thu hút lấy. Nheo mắt lại để nhìn rõ dòng chữ trên tờ giấy, cậu mở to hai mắt có chút ngạc nhiên.

"Chín giờ sáng hôm nay ra gặp tôi tại quán xxx.

Kí tên.      

Min Yoongi."  

Han Jun có chút ngạc nhiên, chỉ sau một đêm Yoongi có thể thay đổi thái độ, cảm xúc và chấp nhận gặp mặt nói chuyện với cậu sao.

Nhung chuyện này chắc gì đã tốt đẹp, tháo tờ giấy note xuống thuận tay nhét vào túi áo. Cứ gặp mặt trước đã, chuyện này cũng nên giấu Jong Hae cũng không nên biết.

Đưa tay vào túi áo xem như không có chuyện gì. Han Jun tiếp tục buổi sáng vui vẻ với đồ ăn ngập tràn trong trí nhớ.

Đúng giờ hẹn, Han Jun tới sớm hơn  anh nên tranh thủ lúc rảnh, cậu coi đi coi lại bức ảnh hôm ấy, trong lòng mong rằng Yoongi sẽ giúp bản thân mình.

Anh bất thình lình xuất hiện trước mặt Han Jun. Thấy cậu chưa phát hiện, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng. Lúc này cậu mới biết đến sự xuất hiện của Yoongi, dẹp tấm ảnh vào để bắt đầu trò chuyện.

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Ngồi từ lâu nhưng hai bên không ai chịu mở miệng. Han Jun chịu không được liền lên tiếng trước.

Yoongi không nói gì, đặt một con chip xuống bàn đẩy ngay lại phía Han Jun đang ngồi. Anh liếc nhìn cậu một cái rồi nói tiếp.

"Đây là bản ghi âm của ngày hôm đó!"

"Thật...thật sao?"

Như không tin vào mắt mình, Han Jun ngập ngừng hỏi lại. Nhận lại cái gật đầu của người đối diện,Han Jun vui mừng ra mặt.

"Cảm ơn!"

"Đây không phải bản ghi âm của tôi nên cậu không cần phải cảm ơn"

"Chẳng phải lần trước cậu đã nói bản thân cậu là người làm cơ mà"

Han Jun thắc mắc hỏi lại, lần trước rõ ràng anh nói là chính bản thân đã ghi âm lại. Bây giờ lại nói bản thân không phải người làm. Mọi chuyện là như thế nào.

"Tôi nói ra cậu cũng không biết cậu ấy là ai đâu!"

"Cậu cứ nói dù gì cậu ấy cũng đã giúp chúng tôi. Một lời cảm ơn chúng tôi có thể làm được mà!"

"Nếu muốn biết, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà tìm"

Yoongi nói xong lập tức đứng lên rời đi, bỏ lại Han Jun ngơ ngác còn ngồi phía sau. Cậu vẫn chưa thể tiêu hóa lời của Yoongi vừa nói.

"Cửa hàng tiện lợi"

Nói gì thì nói, tin vui vừa nhận phải thông báo cho Taehyung biết chứ. Chắc hắn sẽ thưởng cho cậu nhiều lắm đây.

Vui vẻ tiến vào phòng, chưa kịp mở miệng gọi lại nhận thấy bên trong chỉ còn mỗi Jungkook đang nằm ngủ trên giường.

Nhớ ra điều gì đó, thời ca thích hợp để tiến hành nhiệm vụ cuối cùng. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận là không có ai, Han Jun nhẹ nhàng tiến lại phía em đang ngủ. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng lấy mẩu tóc trên đầu em.

Hai sợi tóc được bức ra và còn cả nguyên chân. Han Jun cười tươi, nhận thấy Jungkook đang có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu lại cầm quyển sách ngay bên cạnh rồi quạt nhẹ nhàng cho em.

Jungkook chẹp chẹp miệng vài cái rồi tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Viết lại tờ giấy dành cho hắn, Han Jun ra ngoài ấn điện thoại gọi cho thư kí Kang.

"Ba ơi, con lấy được tóc của Jungkook rồi. Ba ở đâu để con mang qua cho ba?!"

"Ba đang thăm bệnh ông Jeon"

"Tốt quá, con cũng ở ngay phòng bệnh của Jungkook. Con và ba gặp nhau ở canteen bệnh viện nhé!"

"Được, ba ra ngay"

Cúp máy, thư kí Kang trở lại phòng bệnh. Chú nghiêm chỉnh, điềm tĩnh  nói với mẹ Jeon một vài câu rồi rời đi.

Ở ngay canteen của bệnh viện, hai ba con gặp nhau trong trạng thái vô cùng vui vẻ. Bạn già của thư kí Kang đang hồi phục rất tốt nhưng cũng chưa biết khi nào mới có thể tỉnh dậy. Còn Han Jun cuối cùng cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.

Đưa mẫu tóc vừa lấy được cho thư kí Kang. Ông nhận lấy, ôm nhau một cái thật sâu đậm rồi nhanh chóng rời đi. Ở lại lâu có người phát hiện sẽ không ổn.

Sau khi tách nhau ra, thư kí Kang ngay lập tức đến tìm gặp bác sĩ. Mong rằng ông ấy sẽ có thể đưa ra kết quả một cách nhanh chóng.

Xong xuôi mọi việc cũng kết thúc một ngày. Mọi việc được giải quyết nhanh chóng trong vòng chỉ một ngày ngắn ngủi. Han Jun vui vẻ chẳng giấu được nụ cười. Thông báo cho người bạn thân đang ở nhà vẫn còn mài mò tìm kiếm, cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết. Chỉ cần đưa bằng chứng cho cảnh sát, chắc chắn Noo Ri sẽ phải đi tù.

Bỗng Han Jun lại nhớ đến lời của Yoongi nói lúc sáng, thời gian cũng còn sớm, cậu quyết định sẽ đến đấy để tìm người đã giúp đỡ.

Bước vào bên trong, xung quanh chẳng khác mấy những cửa hàng khác. Nếu vào quán không mua gì cũng không phải, lấy tạm ly mì ăn cho đỡ đói.

Ngồi đã hơn nửa tiếng nhưng chẳng thấy ai khả nghi. Lâu lâu có vài khách hàng vào mua rồi rời đi. Nhưng cậu không hiểu sao luôn có cảm giác có người nhìn bản thân. Đảo mắt tìm kiếm duy nhất chỉ có nhân viên trong quán.

Chờ mãi chẳng có ít lợi gì, cậu quyết định sẽ đến hỏi thăm nhân viên trong quán. Tiến đến quầy thu  ngân, Han Jun gõ vào mặt bàn vài cái cho người kia ngước mặt lên nhìn bản thân.

Han Jun không hiểu sao cậu trai ấy lại cứ ngại ngùng khi gặp cậu. Chẳng thể nhìn thẳng mặt cậu, ánh mắt cứ láo liên nhìn hướng khác.

"Cậu biết vào ngày này có vị khách nào ở đây không?"

"K...không!"

Cậu trai trả lời rất nhanh chóng, giọng nói còn có chút run run. Han Jun ngay lập tức đã có lập luận trong đầu, chưa bảo ngày nào đã biết mà trả lời có phải là đáng nghi quá không, không ngần ngại mà hỏi trực tiếp.

"Không lẽ cậu là người ghi âm"

Cậu trai có chút bất ngờ, nở nụ cười có chút gượng gạo mà trả lời.

"Bản ghi...ghi âm gì chứ! T...tôi không biết"

"Đừng khinh thường trí lập luận của tôi chứ. Tôi biết hết tất cả đấy!"

"..."

"Vậy người ấy chắc chắn là cậu rồi"

"Cậu..."

"Dù gì cũng nên cảm ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi mới có thể tìm ra chân lí của vụ án"

"..."

Cậu nhân viên không trả lời chỉ cuối mặt xuống. Han Jun thấy thế chỉ nghĩ là cậu trai xúc động nên không dám nhìn mặt cậu.

"Thế mà nãy giờ cậu không nói, làm tôi chờ đến đau cả lưng"

"Tôi không dám..."

Giọng nói thỏ thẻ trong miệng khiến Han Jun phải ghé sát để nghe ngóng nhưng cũng chẳng thu lại được gì.

"Tôi về đây nếu có dịp nhất định sẽ rủ cậu đi ăn để cảm ơn"

"..."

Han Jun không nghe trả lời trong đầu suy nghĩ hàng vạn câu thắc mắc. Có phải cậu trai này quá dễ ngượng ngùng không, nói chuyện chẳng được mấy câu lại ngại ngùng chẳng dám nhìn mặt.

Vừa quay đi, đồng hồ trên điện thoại đã điểm mười giờ. Han Jun mệt mỏi bây giờ chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi. Chỉ mới ra tới cửa lại bị lời nói của cậu nhân viên làm nén lại.

"Cậu có thể đi ăn với tôi vào ngày mai không?"

Han Jun chẳng đáp lại, cậu trai này chắc thường nói chuyện kiểu như thế. Cậu chẳng quay lại chỉ giơ tay kí hiệu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi. Cậu trai vui vẻ, trong lòng lại dâng lên cảm giác nôn nao.

"Cuối cùng cũng có thể rủ cậu ấy đi chơi rồi"






End 31
––––––––––––––––––––––––––

TKFRV𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip