40•


Jungkook với gương mặt có chút vô cảm mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Trong ánh mắt của em hiện rõ sự mệt mỏi, sự buồn bã nhưng có vẻ em đang cố nén nó lại, không muốn nó tuôn trào.

Taehyung ngồi đối diện chẳng thấy em trả lời, trong lòng lại có chút lo lắng, khó chịu, em có phải là quá xem thường hắn không?.

"Jungkookie...em ổn chứ?"

Taehyung vuốt lấy mồ hôi chảy dài hai bên má đỏ. Em vẫn thế, vẫn trầm mặt chẳng trả lời hắn dù chỉ một từ xem như an ủi hắn.

Cứ tưởng Jungkook sẽ mãi như thế cho đến khi chị nhân viên vừa giao hàng trở về. Nhìn thấy vẻ mặt Jungkook có chút không ổn định, giờ tan làm của em cũng sắp đến, thôi thì cho em về sớm một chút. Dì gì hôm nay cũng là ngày cuối, mong rằng thời gian ít ỏi thế sẽ giúp em nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sảng khoái như mọi ngày.

Nhanh chân đi vào trong, kéo ngăn kéo ngay bàn lấy ra một phòng bì có chút dày. Chị nhân viên vui vẻ đem phong bì tiền lương ra, thứ này là công sức của em đi làm bao tháng qua.

"Jungkook! Tiền lương của em!"

Jungkook có chút ngơ ngác mà nhìn người trước mặt. Cuối mặt xuống, hai mắt chăm chăm vào phong bì có chút nhô lên vì tiền.

Em vui vẻ nhận lấy, mọi sự mệt mỏi lúc nãy cũng bỗng chốc biến mất. Hai mắt có chút đỏ, sống mũi cay nòng, số tiền lớn nhất em từng cầm trên tay. Tám trăm nghìn won, là một số tiền thật sự rất lớn. Nó đánh dấu công sức của em bao tháng qua, cuối cùng em cũng có thể cầm nó trên tay.

"Hôm nay chị cho em về sớm đấy, muốn đi chơi đâu thì đi nhanh đi. Để đến khuya sẽ không tốt đâu!"

Chị nhân viên nói xong rồi rời đi, em vẫn chưa thể tin vào thực tại mà cứ trơ ra đó mà nhìn đống tiền lương trước mặt.

"Đã vui trở lại rồi đúng không? Đừng buồn nữa, nếu có cơ hội anh sẽ trả..."

"Trả cho anh!"

Jungkook đếm cẩn thận số tiền bảy trăm nghìn won để trả cho hắn. Xem như nợ nần đã trả xong, từ nay em cũng không phải làm việc xuyên đêm nữa, cũng sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Taehyung có chút ngạc nhiên, em không nghe lời hắn mà ngày nào cũng đi làm thêm vì lí do này sao?. Sao em không xem nó như tiền vặt mà chồng lớn đưa cho tiêu xài, đừng tính toán thế chứ.

"Trả gì cơ?!"

Taehyung không muốn nhận lại số tiền, dù gì đây cũng như phần thường dành cho em. Taehyung làm ngơ khi em đưa tiền đến trước mặt hắn.

"Tiền của anh cơ mà, mau nhận lấy đi?!"

Jungkook chút cộc cằn khi hắn mãi khước từ số tiền của hắn. Không lẽ bây giờ phải ngồi năn nỉ, Taehyung mới chịu nhận lại tiền sao.

"Anh không nhớ gì hết và cũng không muốn nhận"

Taehyung quay mặt sang chỗ khác mặc kệ sự năn nỉ inh ỏi bên tai.

"Không chịu nhận, em dẫn anh đi ăn nhé, xem như là bù đắp cho anh"

"Um..."

Taehyung xoa càm suy nghĩ và có vẻ cũng không muốn đồng ý. Nhận thấy người yêu cứ mãi dây dưa, Jungkook không thể chịu nổi, cứ tình trạng này khi nào mới suy nghĩ xong. Phải tung tuyệt chiêu cuối ra thôi.

Chụt

Jungkook nhón người hôn một cái vào má hắn khiến tâm trí Taehyung mềm nhũn ra. Em nhanh cơ hội mà một lần nữa ra đề nghị với hắn.

"Thế có chịu đi chưa?!"

"Chấp nhận"

Taehyung nhanh chóng đồng ý, nhưng hắn vẫn phải đứng đó đợi em thay đồ ra. Cơ thế có chút không thơm nên khi đứng với hắn em cũng không dám đứng gần.

Taehyung bên cạnh thấy em cứ né bản thân, không suy nghĩ nhiều mà tiến sát lại gần em. Hắn tiến gần một bước, em nhích xa một bước, tay vẫn nắm chặt chẳng rời.

Bên đường, một căn bạn đời ngồi ngay quầy mà nhìn ra hướng hai bạn trẻ tung tăng trên đường. Bánh cá bây giờ cũng không biết bán cho ai, xem như hai chồng chồng bán bánh cá vừa ăn vừa xem phim vậy.

"Giống chúng ta hồi xưa thật đấy!"

"Nhưng cuộc sống của chúng ta không giống bọn trẻ!"

"Chúng ta vẫn hạnh phúc đấy thôi!"

Ông lão nhìn người bạn già của bản thân đang ngồi bên cạnh, bỗng nhiên lại muốn hôn người này một cái. Chồm thân thể yếu ớt mà hôn người đàn ông cạnh bên.

"Ông làm gì đấy?!"

"Ôn lại kỉ niệm xưa!"

"Đúng là...hết nói nổi mà!"

Trong một quán ăn nhỏ ở một góc trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi lần trước, nơi em thất tình và hắn là người an ủi em. Cũng từ đó mà mối quan hệ giữa em và hắn tiến triển rất nhanh và đã đi đến bây giờ.

Quán vẫn đông đúc như ngày nào may là em và hắn đến sớm nên bây giờ mới có chỗ ngồi, nếu không đã đứng xếp hàng mà chờ đợi ngoài cửa rồi.

Tiếng thịt xèo xèo khiến tâm trạng em có chút thoải mái hơn. Trong lòng lại muốn lên gối cho mấy tên lúc nãy một trận. Lúc nãy tụi ấy có nhắc đến Noo Ri, có vẻ cậu ta đã phải trả giá cho việc mà bản thân đã làm.

Nhưng có vẻ cái người đứng nói chuyện với Taehyung lúc nãy không thích hắn lắm, còn thách thức rất ngông cuồng. Sắp tới hắn chắc không được học một cách yên ổn rồi.

Taehyung trông có vẻ chẳng bận tâm mấy đến chuyện lúc nãy, hắn vẫn chăm chú nướng thịt cho em. Nhưng có vẻ tay nghề hắn xuống cấp rồi, nhiều miếng khét quá.

"Xin lỗi!"

Taehyung có chút buồn bã nhìn đống thịt cháy đen trong bát bản thân. Còn nhìn trong bát em chỉ vài lát thịt được nướng có chút vừa vặn.

"Không sao đâu, anh ăn phần của em đi. Để em gọi phần khác ra rồi nướng lại, anh nướng nữa lát cả hai lại nhịn đói mất"

Jungkook ra sức an ủi tâm hồn mỏng manh của hắn. Trông môi cứ bĩu ra chẳng ai nghĩ hắn là cột nhà.

"Phần thịt của quý khách!"

Nhân viên đặt phần thịt em vừa gọi xuống bàn. Jungkook cuối đầu cảm ơn rồi bắt đầu nhiệm vụ vừa đảm nhiệm đó là nướng thịt.

Taehyung đối diện chưa ăn vội, hắn ngồi đấy cẩn thận gói phần thịt còn sự xinh đẹp vào miếng rau cộng thêm một miếng kim chi cho đậm đà.

Nhìn hình thù đẹp mắt trên tay, Taehyung nở nụ cười hài lòng. Mắt liếc nhìn em một cái rồi mới đưa phần rau cuốn vừa rồi đến trước mặt em.

"Cho em!"

Jungkook có chút ngơ ngác nhanh chóng bắt nhịp mà há miệng nhận lấy phần quà từ hắn.

"Ngon lắm! Cảm ơn anh"

Taehyung chẳng nói gì chỉ nhẹ nhéo má em. Dễ thương thế này hỏi sao hắn không yêu cho được, chỉ muốn về đóng vào tủ, hắn không muốn cho em ra ngoài sợ người khác sẽ bắt em đi mất.

Jungkook quả thật là có tay nghề, nướng miếng nào trông cũng rất ngon. Nhưng em chỉ mãi gắp vào bát Taehyung, còn trong bát em chưa có miếng thịt nào.

Mọi người biết vì sao không, em gắp cho hắn nhưng hắn lại đút cho em. Đến cuối cùng em cũng là người no chứ không phải hắn.

"Em đã no lắm rồi!"

Jungkook bất mãn mà chỉ vào bụng tròn, bụng em không thể chứa được nữa, nếu cứ tiếp tục bụng nhỏ sẽ nổ tung mất. Taehyung thấy thế cũng không muốn ép em. Đặt đũa xuống bàn, giơ tay gọi phục vụ.

Trả tiền xong, em và hắn nắm tay nhau dạo một vòng thành phố xem như là vận động để tiêu cơm.

Nói là thế chứ em đi hết nổi rồi, bụng no bất giác chân cũng chẳng thể đi nổi. Nhưng làm sao bây giờ, chân em nhấc lên không nổi nữa, bây giờ em phải quay sang cầu cứu Taehyung sao?.

Nắm lấy tay áo hắn, em kéo hắn lại xích gần bản thân để có thể dễ dàng nói chuyện.

"Em mỏi chân!"

Jungkook bày ra vẻ mặt đáng yêu mà chỉ vào đôi chân nhỏ nhắn. Không phải là em làm nũng đâu, chỉ là nét mặt em quá chân thực nên hắn mới nhìn nhầm thành đáng yêu thôi.

"Lên đây anh cõng!"

Taehyung hạ thân xuống cho em dễ dàng trèo lên. Nhưng chờ mãi chẳng thấy lưng nặng, không khỏi thắc mắc là quay sang nhìn.

Môi nhỏ chúm chím liên tục nói thầm trong miệng, lời nói hắn không thể nghe thấy. Mắt em cũng đang nhắm, nhanh cơ hội mà chồm lên nghe em nói.

"Nếu lên sẽ nặng vai, không lên sẽ mỏi chân"

Chỉ vài chữ đơn giản mà em cứ lặp đi lặp lại chẳng ngừng. Taehyung bật cười trước sự quan tâm siêu cấp dễ thương từ người yêu.

Hôn nhẹ vào môi nhỏ, đợi khi em mở mắt định hình lại mọi chuyện hắn mới tiếp tục.

"Mang cả thế giới của anh, làm sao có thể mỏi vai được!?"








End 40
––––––––––––––––––––––––––

TKFRV𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip