45•
Ngồi trên chiếc xe yêu thích của bản thân, Taehyung tự tin vào chiến mã của bản thân dì gì gắn bó cũng đã lâu, thắng biết bao trận lần này không thắng nữa chắc nó già rồi đấy.
Taehyung để lại đôi mắt sắt lạnh mà nhìn người kế bên, trong lòng lại sinh vẻ khinh thường. Chắc tên này cũng như Noo Ri thôi, dù gì cũng là học trò cũ của nhau thôi mà.
"Chuẩn bị hít khói đi anh bạn!"
"Cứ chờ xem"
Nói xong, Taehyung cụp kính xuống, chân gác lên vào tư thế sẵn sàng xuất trận. Sangook bên này vẫn một trạng thái nhìn về phía Taehyung. Nở một nụ cười đầy nham hiểm, trận đấu lần này Sangook này sẽ cho tên đối diện biết thế nào là lễ độ.
1
2
3
Đùng
Tiếng súng vang lên, cả hai đồng loạt vượt lên. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính để tăng sức hấp dẫn mỗi tay đua phải chạy hai vòng để có thể phân thắng bại một cách rõ ràng.
Mùi khói cộng tiếng động cơ khiến trận đấu càng nóng lên. Khán đài không quá đông người, dù gì cũng là trẻ vị thành niên không nên tổ chức nơi đông người. Chỉ có người của hai bên đứng xem.
Taehyung nhìn vào gương xe, hắn nhếch méc, khoảng cách xa thật đấy chẳng khác là bao tên đại ca cũ, chỉ khác là xe cậu ta có vẻ xịn hơn đấy.
Sangook giữ một khoảng cách an toàn với hắn, đợi thời cơ thích hợp, cậu ta sẽ tiến hành kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng, Taehyung sẽ biết nể trọng Sangook này đây.
Tới đoạn đường thẳng, Sangook vặn tay ga vượt lên hắn một đoạn. Và đương nhiên, đúng như kế hoạch Taehyung lập tức tăng tốc vượt lên.
Đích gần ngay trước mặt, một vòng cua khá gắt cũng dần xuất hiện. Sangook từ từ giảm tốc, hắn vẫn không biết chuyện gì vẫn cứ tăng tốc lao về phía cua quẹo.
Cứ nghĩ đến đây sẽ thắng lại để bao cua nhưng bóp mãi xe vẫn chẳng thể dừng. Hắn có chút hoảng loạng chẳng biết xử trí thế nào, thầm chửi tục, bản thân đã mắc bẫy rồi. Đúng là lũ hèn hạ.
Xe mất đà cộng với tốc độ quá nhanh khiến xe áp sát mặt đường một đoạn rồi lăn ra xa. Taehyung cũng thế bị văng ra cả đoạn dài khiến quần áo bảo vệ rách vài chỗ mà tuôn máu ra.
May là có đồ bảo hộ nên Taehyung chỉ bị trầy xước vài chỗ. Nơi bị thương nặng nhất có lẽ là khủy tay và đầu gối, vết máu đỏ au hắn chẳng dám nhìn vì quá đáng sợ.
Han Jun thấy đại ca bản thân bị chơi xấu, mặc kệ mọi thứ nhảy qua hàng rào bảo vệ chạy xuống phía Taehyung đang nằm mà thăm hỏi.
Không phải anh em ruột thịt nhưng nhìn Taehyung bị như thế sao cậu có thể chịu nổi. Mặc dù hắn có đánh cậu hơi nhiều nhưng hắn vẫn tốt vẫn quan tâm mấy đứa em thôi chính là hai đứa em cùng lớp này đây.
"Mẹ kiếp...lũ chơi xấu!"
Han Jun không phục mà chửi tục khi thấy Sangook vừa cán đích đi lại. Lũ bẩn thỉu chỉ giỏi chơi bẩn, dùng mưu kế hèn hạ để chiến thắng có gì đâu mà ra oai.
"Thua thì im mõm lại, bằng chứng nào mà cậu nói tôi chơi xấu. Chỉ do tay lái đại ca cậu quá yếu thôi"
"Cậu...!"
Han Jun tức không nói nên lời, Sangook lại hả hê mà cuối xuống chọc ghẹo hắn.
"Lần đầu thua nên trông cậu tàn quá nhỉ. Taehyung mạnh mẽ ngày nào bây giờ cũng như con chó tàn tạ mà lết xác ngoài đường ấy"
"..."
"Mong cậu mau khỏe, tôi sẽ hẹn cậu vào cuộc thi lần sau!?"
Nói rồi cậu ta nhếch méc một cái rồi rời đi. Trong lòng hả hê không thể tả nổi, cảm phục bản thân lại dám làm ra cái trò dơ bẩn ấy. Vết thương trên đầu gối của Taehyung cậu ta thừa nhận không dám nhìn vì quá ghê.
Chẳng hiểu sao đã có đồ bảo hộ rồi mà đầu gối hắn lại bị thương rất nặng. Máu me chảy thấm đẫm khiến vết thương càng thêm đáng sợ.
"Đại ca có sao không?"
"Anh ổn"
Taehyung gắng gượng đứng dậy, đầu gối như không thể cong lại vì quá rát, mỗi lần bất cẩn vết thương lại muốn xé toạc ra khiến hắn đau đớn mà khụy gối xuống.
"Đứng còn không vững mà còn cố!"
Han Jun trong lòng vừa bực bội vừa xót xa vết thương của hắn. Đỡ hắn vào băng ghế gần đó, Han Jun theo lẽ thường ngày mà băng bó lại cho hắn. Đổ thuốc sát trùng lên tới đâu, Taehyung lại bấu chặt tay mà chịu đựng, rát đến mức không thể tả nổi.
Xong, cả hai ngồi yên lặng kế bên nhau, chẳng ai hé nửa lời. Trời cũng dần khuya, không trở về trường kí túc xá đóng cửa sẽ tiêu mất.
"Đại ca không định về phòng sao?"
"..."
Nhìn ánh mắt có chút đượm buồn của hắn, cậu ngay lập tức biết hắn nghĩ gì mà an ủi.
"Bạn học Jeon sẽ không giận đại ca đâu. Đại ca nhận lỗi là được mà, chẳng phải anh hiểu rõ bạn học Jeon nhất sao, lo còn không hết ở đó mà sợ mắng"
"Mày nghĩ anh mày sợ à, chỉ là chưa muốn trở về thôi"
"Được rồi, đại ca cứ ngồi đây mà suy ngẫm. Em về phòng đây, em không muốn phải trực nhật đâu"
Nói xong, Han Jun đứng lên định rời đi lại bị lương tâm kéo lại. Tiếng rên rỉ của hắn ở phía sau như đòn tấn công mạnh mẽ khiến cậu muốn cũng không thể rời đi.
"Em đỡ anh ra taxi!"
"Anh đi bộ chung với mày"
"Đã què rồi còn cố. Nhanh lên!"
Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Ít khi nào thấy Han Jun nói chuyện với bản thân như thế, thường ngày chỉ sao nghe vậy, bảo gì lại răm rắp nghe theo. Hôm nay dám nói như thế, biết cậu lo cho hắn như thế nào.
Không uổng công bao năm rèn luyện, cuối cùng bây giờ cũng đã trưởng thành. Chỉ chờ ngày cậu thông báo có người yêu nữa thôi.
Ngoắc một chiếc taxi đang trống, đỡ Taehyung lên xe, Han Jun vòng lên trên dặn dò với tài xế vài điều rồi lấy tiền túi ra trả. Nhận lấy, bác tài xế lên ga chạy đi.
Nhìn bóng xe khuất dần trong làn đường đông đúc, Han Jun thở phào nhẹ nhõm. Bỗng túi quần rung lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi đến, cậu cười nhẹ một cái rồi nhấc máy.
"Anh đi đâu mà mất tích nguyên ngày hôm nay thế!"
Chỉ vừa đưa lên tai giọng nói la mắng đã vang lên inh ỏi. Han Jun nhanh chóng dỗ dành người đầu dây bên kia.
"Boskjin của anh bớt nóng, chỉ là hôm nay có nhiều chuyện nên không thể gọi điện cho em"
"Đúng là làm em lo chết đi được. Về đây biết tay em!"
"Bây giờ anh chạy qua ngay đây, đợi anh nhé"
Cúp máy Han Jun nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác đến chỗ Boskjin, yêu nhau đã gần một tháng rồi mà cả hai như mới lúc đầu, phải gọi điện mọi lúc mọi nơi nếu không sẽ như trường hợp lúc nãy đấy.
•
•
•
Taehyung rón rén mở cửa bước vào, may là cửa không khóa nếu không không biết tối nay hắn ngủ ở đâu nữa.
Hai mắt láo liên nhìn xung quanh thăm dò, hắn cau mày lại trong đầu lại hiện ra cả ngàn câu hỏi khó trả lời.
Trong phòng như không có ai, một bóng dáng nhỏ cũng không thấy à không, có bạn mèo nhỏ của em đang nằm trên giường. Nhưng giờ này cũng trễ rồi, em lại đi ra ngoài vào giờ này sao, nguy hiểm thật đấy.
Dự định sẽ tắm rửa trước khi em quay về nhưng lại bị một bàn tay bí ẩn ngăn lại. Taehyung chợt ngưng hoạt động, tim đập nhanh khó tả, hai chân run run không thể ngừng.
Thứ hắn sợ nhất trên đời này là ma đấy, giờ này đâu còn phòng nào sáng đèn bàn tay trên vai của bản thân là của ai?.
"Đại ca!"
Taehyung thở phào, hóa ra là giọng của Jong Hae, hắn quay lại định mắng cậu một trận nhưng lại bị lời nói của cậu làm cho phát hoảng.
"Bạn học Jeon bị ngất xỉu bây giờ đang nằm dưới phòng y tế đấy, đại ca xuống..."
Chưa nói hết câu, bóng dáng hắn như tên mà vụt qua nhanh chóng. Jong Hae nhìn theo chỉ biết thở dài bất lực. Bản thân được phân ở lại làm thám tử thông báo tình hình của em, chỉ vì một chút sơ suất mà khiến em xém mất mạng, đáng trách.
End 45
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip